kalasnikov
Đã tốn tiền
Hồi xưa có đọc ở đâu đó là bộ đội đi rừng ko may bị rắn cắn thì ngoài lá cây gì đó ko nhớ thì có một mẹo là lấy nước L*L của mấy chị mấy cô bôi lên là hết. Nghe có mùi xl rồi nhưng thấy topic hay nên kể cho các thím biết.
Đối mặt thú dữ, lại là loài săn mồi đỉnh cao, trừ khi bác là thánh thì mới chiến được nó. Đặc công mình còn bỏ mạng kha khá khi đối mặt với thú dữ mà bác, có võ, có trang bị nhưng không phải thánh thì vẫn lên đĩa.Vậy là thím chưa thực chiến MMA hay karate rồi, người ta ra đòn nhanh như cắt. Dao găm lại gọn nữa, lúc vồ tới nó bị hở yết hầu, mình nếu đối mặt nó có chuẩn bị trước thì thu người lại sẵn lấy đà, nó bay lên thì mình vụt tới thật nhanh hai tay nắm chặt dao găm đâm mạnh cổ nó, cắm xoắn vào thể nào cũng chết. Cẩn thận hơn thì tẩm xyanua vô dao trước khi đi là ngon.
via theNEXTvoz for iPhone
Vậy là thím chưa thực chiến MMA hay karate rồi, người ta ra đòn nhanh như cắt. Dao găm lại gọn nữa, lúc vồ tới nó bị hở yết hầu, mình nếu đối mặt nó có chuẩn bị trước thì thu người lại sẵn lấy đà, nó bay lên thì mình vụt tới thật nhanh hai tay nắm chặt dao găm đâm mạnh cổ nó, cắm xoắn vào thể nào cũng chết. Cẩn thận hơn thì tẩm xyanua vô dao trước khi đi là ngon.
via theNEXTvoz for iPhone
Cầm súng còn run không nhắm được thì cầm dao solo với chúa sơn lâm?Dm thằng ranh con lý thuyết suông. Mma cái dcm mày đối mặt với cọp thì chấp 10 thằng thầy mma của mày cũng đái ra quần chứ ở đó mà xạo lol.
Dao mày cầm chưa đâm được nhát nào thì nó vả bay cmm đầu rồi dm vừa ngu vừa xạo lol.
Fen ko thấy tên nó sao mà đi quote làm gìCầm súng còn run không nhắm được thì cầm dao solo với chúa sơn lâm?
Chắc ngáo rồi bác ạ ))
Dm thằng ranh con lý thuyết suông. Mma cái dcm mày đối mặt với cọp thì chấp 10 thằng thầy mma của mày cũng đái ra quần chứ ở đó mà xạo lol.
Dao mày cầm chưa đâm được nhát nào thì nó vả bay cmm đầu rồi dm vừa ngu vừa xạo lol.
Mấy thím chửi nó làm gì kemedi, toàn anh hùng bàn phím thì chấp làm gìCầm súng còn run không nhắm được thì cầm dao solo với chúa sơn lâm?
Chắc ngáo rồi bác ạ ))
thím họ Võ àVậy là thím chưa thực chiến MMA hay karate rồi, người ta ra đòn nhanh như cắt. Dao găm lại gọn nữa, lúc vồ tới nó bị hở yết hầu, mình nếu đối mặt nó có chuẩn bị trước thì thu người lại sẵn lấy đà, nó bay lên thì mình vụt tới thật nhanh hai tay nắm chặt dao găm đâm mạnh cổ nó, cắm xoắn vào thể nào cũng chết. Cẩn thận hơn thì tẩm xyanua vô dao trước khi đi là ngon.
via theNEXTvoz for iPhone
Cấp 1 mình học trường làng, làng Vạn Phúc. Biết cái gì đâu, nên toàn chui vào cái nhà kho, nơi có cỗ xe rồng, tượng hai ông Thiện-Ác nhe nanh chơi bi ve với đám bạn. Hồi ấy còn ruộng rau muống mọc um tùm, chỗ gần dốc núi Bò bây giờ mình đi là nhớ toàn ván thiên quan tài vứt ra đấy, bọn trẻ không có gì chơi toàn nhảy lên đấy nhảy nhót xập xình.
Xong hôm sau đi học thì một số đứa kể lại bị bóng đè, bị ma gọi tên hay có cảm giác bị người khác nhìn vào.
Mình thì chả thấy gì vì hay bị bắt nạt, đứng ở góc nhìn bọn nó du ván )). Ở đây thím nào còn nhớ vị quả trứng gà không? Hồi ấy có cây trứng gà mọc gần mấy cái ván thiên bị vứt ở ruộng đấy quả sai lắm, nhưng cây cao nên toàn ném dép, chúng bạn nó ném dép suốt mãi không được quả nào nên bắt mình đi tìm que để chọc.
Đi tìm loanh quanh đấy thì gặp một ông già nhìn đẹp lão lắm, hiền hậu và râu tóc trắng như cước đang đứng trước một ngôi nhà cấp 4 có sân to, trông như ông tiên trong hộp sữa ông Thọ ấy cho mình một cái sào tre, có cả móc luôn, bảo cháu lấy sào mà hái quả rồi lặng lẽ đi vào sân.
Chiều đi học về qua đấy thấy dán cáo phó, ông mất trước giờ cho mình sào luôn
Nhà tôi trên Kim Mã, đồng dâm nhà trong làng hay ở đâuĐồng dâm học trường Vô Phúc đây r, nhớ mãi cái trường học sinh phải học thuê ở cái Đình, mãi sau này trường mới xây ở khu đất gần đó
Tôi cũng ở kim mã đây, đi học phải băng qua đg. Khéo có khi là hàng xóm :v. Hồi đấy trường mới xây xong thì học dc 2 năm là chuyển cấpNhà tôi trên Kim Mã, đồng dâm nhà trong làng hay ở đâu
ma bố láo nhỉ ăn quỵt thế ai chơiVụ này thì có thiệt, mẹ mình kể bà ngoại mình gặp rồi. Xưa ngoại mình gánh xôi đi bán, đi ngang nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (giờ là công viên Lê Văn Tám, dân SG thì biết cv này) thì tự dưng mắt mờ, tưởng lớn tuổi mắt kém nên bả lấy vạt áo chùi mắt. Vừa chùi xong nhìn ngay khúc cổng vào nghĩa trang có ông bác mặc đồ lính vẫy vẫy, bả đi lại thì ông này kêu mua hết xôi, đưa tiền. Mừng quá bán hết xôi nên đi về sớm, đang đi về tự dưng bà mình thấy sai sai vì ban nãy tuy bà nhìn thấy ông lính đó nhưng cứ cảm giác mờ mờ, ko rõ mặt mũi. Bà mình sờ túi lấy đống tiền nãy ra thì thấy toàn đất cát, hoảng quá bà quay lại đi vào chỗ nghĩa trang thì thấy mỗi cái mộ là có 1 gói xôi.
À mà post này là post về chuyện lạ, anh em hạn chế ma quỷ đi :v tạo thread khác mà bàn ma.
Truyện ma quái được bà ngoại kể lại cũng khơ khớ, mỗi hôm kể một ít cho các fen khi nào nhớ ra.Câu chuyện về ông ngoại mình được mẹ và bà ngoại kể lại, mình chưa được gặp mặt ông do ông mất trước khi mình ra đời.
- Ngày ấy ông ngoại sinh ra trong gia đình danh gia y học, cụ ngoại (bố của ông) là danh y được vua ban, nổi tiếng cả vùng phủ Nam Sách (bây giờ là Nam Sách, Hải Dương) hành y cứu người, mỗi lần có người mời đi chữa bệnh là đi biền biệt mấy tháng trời. Năm ấy một trong các con của cụ mất vì bệnh đậu mùa mà cụ ở xa không về kịp, cụ hận đời, hận trời "đi cứu người mà con mình không cứu được" nên cụ đốt hết sách y, sách kỳ môn, bấm quẻ chữ nho đi. Ông ngoại thấy thế nên mới chạy đi theo giằng lại được mấy cuốn. Sau này truyền cho các bác và mẹ mình. Đến nay thì còn có 1 bác theo nghề y thôi.
Trong các phương pháp chữa bệnh ông ngoại truyền lại thì có món chữa rắn độc cắn: Buổi tối, người cắt thuốc (bác mình) đọc chú ngữ để lựa thuốc về đắp cho người bị rắn cắn. Bác kể là lấy lá cây gì đó vò nát xong bôi lên mắt, rồi đọc chú ngữ, những loại cây cần dùng nó sáng lên như kiểu huỳnh quang ấy. chỉ việc bứt về, giã ra cho uống và bã đem đắp vào vết rắn cắn.
Xong việc người bị cắn phải trả lễ cho người cứu chữa, mâm ngũ quả, con gà, chại rượu. Ai ko trả lễ là gia chủ phải đền tội, hoặc người nhà ra đi, hoặc của đi thay người. Mẹ em kể là ngày trước ông ngoại chữa cho 1 người nhưng người này vô ơn, dặn là phải trả lễ rồi mà người ta k làm theo, lại nghĩ mình đòi hỏi. Thế là đàn lợn của nhà đang khỏe mạnh lăn dùng ra chết.
Nhường thớt lại cho mấy thím kể chuyện ly kỳ, không rảnh cãi nhau với thằng nhát cáyDm thằng ranh con lý thuyết suông. Mma cái dcm mày đối mặt với cọp thì chấp 10 thằng thầy mma của mày cũng đái ra quần chứ ở đó mà xạo lol.
Dao mày cầm chưa đâm được nhát nào thì nó vả bay cmm đầu rồi dm vừa ngu vừa xạo lol.
Tôi từng ở trong trường hợp truyện 3 của thím !!bà mình năm nay gần 80 rồi. hồi nhỏ hay nghe bà kể chuyện ma. có 3 chuyện mà bà tận mắt thấy.
truyện 1-
nhà bố mẹ đẻ của bà có cái ao khá to. khi xưa nghe đâu có cô trong làng chết đuối dưới ao.
chuyện sau khi bà lấy chồng, cũng trong làng thôi. nên tối mà rảnh thì hay qua nhà bố mẹ chơi . tầm 10h mới về. xưa thì làng chưa có điện đóm gì cả. 1 đêm trăng sáng khi bà từ nhà bố mẹ ra cổng thì nhìn thấy 1 cô gái mặc đồ màu trắng, đang ngồi chải tóc bên bờ ao. bà lấy làm lạ. đêm hôm đứa nào còn ngồi tắm . thế là bà đánh tiếng hỏi . ai mà tắm muộn thế ?
cô gái kia chả nói câu nào nhảy ùm xuống ao biến mất. bà sợ quá ù té chạy một mạch về nhà.
cô này nhiều ng trong làng nhìn thấy . nhất là vào những đêm trăng rằm.
truyện 2-
bạn của bà mất sớm. xưa 2 ng chơi khá thân. 1 hôm bà có vào nhà cô gần nhà cô bạn này chơi. 9h thì về. đi được 1 đoạn thì 2 mắt tối sầm lại. k nhìn dc gì nữa luôn. đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
bà hoảng quá ngồi xuống lần sờ. mấy lần đều lần ra đến mép ao. bà nghĩ 1 lúc rồi khấn.
H ơi mày có trêu tao thì tha cho tao đi...bla bla... rồi bà ngồi đái 1 bãi ra tay. vung tung toé khắp nơi. thế là hai mắt lại nhìn thấy bình thường.
truyện 3-
xưa chưa có điện hay tivi thì hay có cái rạp chiếu bóng lưu động. thi thoảng mới về 1 lần nên đi xem đông lắm. tối đó bà và cô cùng xóm cùng đi. khi chiếu xong thì 2 ng đi về. trên đường về thì cứ thấy có bóng người đi trc. bà với cô kia đi nhanh để lên đi cùng cho đỡ sợ. lạ cái là đi nhanh thì ng kia cũng đi nhanh. đi chậm thì ng kia cũng đi chậm. bà mới kêu anh gì ơi đợi bọn em với.
ng kia k trả lời. đi được 1 đoạn đến cây thị thì người đó liền đi vào và biến mất. bà với cố kia sợ té đái chạy. khu vực cây thị này có vài cây và rất âm u. hồi bé mình chỉ dám đi qua đây vào ban ngày, ban đêm cho kẹo k dám . mẹ mình lúc chưa lấy chồng cũng nhìn thấy ma ở khu này trong 1 lần đi chơi khuya về. là 2 cô gái trẻ.
truyện 4-
mình hồi bé tầm lớp 2-3 gì đó. năm 1995. tối đó bị mẹ tát cho 1 cái khá đau. cơn sĩ diện nổi lên. chạy ra khỏi nhà. đi khỏi nhà cách cỡ 1km. đứng ngoài đường chờ mẹ tìm về. thế quái nào chờ mãi chả thấy ai đi tìm. đến lúc tầm 9h mọi nhà tắt điện đi ngủ hết cmnr. đường xá tối om. sợ vl ra rồi mà cứ đi đi lại lại mà k dám về. về thì xấu hổ.
độ khoảng 10h thì chịu k nổi. trời bắt đầu lạnh lạnh nữa. thế là quyết định mò về.
lúc về cách nhà 500m thì thấy 1 con lợn con con. kiểu lợn sữa ý. chạy trước mặt.
nghĩ bụng lợn nhà ai mà lại thả rông thế này. thế là cầm cục đất ném.
con lợn thấy thế chạy vụt vào cái bờ ao bên đường rồi k thấy tăm hơi gì nữa.
mình lúc đó chim cò sun hết cả vào rồi co chân chạy thục mạng về thôi,
về thì mọi ng đi ngủ hết cmnr. tự chui vào giường ngủ thôi. từ sau chả dám bỏ đi nữa.
truyện 5-
bác mình với 1 ông bạn hay rủ nhau đi đánh cá đêm. 1 đêm nọ. hai người chuẩn bị về. bác mình gọi T ơi về đi ? thì nghe tiếng ông bạn Ơi ! cứ thế gọi mấy câu mà chỉ nghe ông bạn Ơi 1 câu chứ k nói gì nữa. mãi 1 lúc sau mới nghe tiếng lội bì bõm của ông bạn lại gần. bác mình cáu bảo, sao tao gọi mãi mày chỉ Ơi thôi thế ! ông kia mới nói, tao nãy giờ đánh tít đằng kia có nghe thấy mày gọi gì đâu !