Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Tôi có cái tật xấu là ăn rất nhanh, mà không chỉ tôi đâu, cả nhà tôi đều vậy. Nhà tôi ở đây là chỉ bố mẹ tôi với con Minh Bé ấy. Ngày xưa mẹ tôi hay mau mau mải mải về cơm nước để chiều đi dạy nên bữa cơm mẹ tôi bắt cả nhà ăn tốc độ lắm. Chỉ có Minh Bé nó hay ngậm cơm nên được đặc cách thôi. Riêng cái thằng tôi thì :

- Ăn nhanh, mày không ăn nhanh mẹ đổ cho chó.

Mỗi lần mẹ tôi dọa như thế, tôi lại và cơm liên tục để đỡ phí đồ ăn. Bữa cơm mà có thêm bố tôi thì còn nhanh nữa, vì bố tôi thỉnh thoảng lại có việc, không có việc thì cũng có người rủ rê đi uống rượu. Bố tôi mà không ăn hết đồ ăn mẹ nấu thì cũng chả đi được đâu. Tất cả các lý do đấy làm cho bữa cơm nhà tôi trở thành cuộc thi Ai ăn cơm nhanh hơn học sinh lớp 5.

Chíp thì biết tôi ăn nhanh từ ngày xưa rồi, em cũng điều chỉnh tôi nhiều nhưng lần đầu về ăn cơm với nhà tôi, Chíp vẫn không theo kịp tốc độ, mặc dù tôi đã nấn ná rất lâu đợi Chíp. Lần đấy là lần mà tôi đã kể với các ông qua rồi đấy. Có lẽ do ngại nên khi mọi người buông đũa em cũng ngừng theo. Mặc mẹ tôi bảo cứ tự nhiên đi nhưng vẫn nằng nặc nói no rồi. Sức ăn của Chíp thì tôi biết, trông vậy chứ cũng ăn khỏe lắm, chỉ là ăn chậm thôi.

Buổi tối tôi với Chíp và Minh Bé đi dạo. Mục đích của tôi là muốn kiếm hàng quán nào đó, mua cho Chíp một ít đồ ăn vặt, sau đó tạt ngang tạt ngửa vào đâu đó kín kín làm tí hôn hít. Theo kế hoạch để qua mắt mẹ tôi là đi đến nhà bà ngoại tôi sẽ đuổi cút con bóng đèn vào đấy cho đôi chim cu tự nhiên. Cơ mà Chíp ngại nên cấu tím cả mạng sườn, con Minh Bé thì ngu dốt thành ra 3 đứa lại đi cùng nhau. Quê tôi đi ngủ sớm lắm, lúc bọn tôi mò ra đường mới có 8h mà hàng quán đã đóng cửa tối om rồi, giờ mà muốn mua gì thì phải đi ra thị trấn cách đấy mấy cây mới có.

Tôi là người chu đáo, tối nay mà người yêu tôi có chết đói thì tôi ân hận cả đời, thế nên cái khó ló cái khôn tôi rủ :

- Đi ăn trộm ngô đi !

- Ok anh, lâu rồi không đi ăn trộm . Minh Bé đồng ý ngay lập tức.

- Êu, lỡ bị bắt thì sao.

- Thì Chíp ở lại chịu tội. Yên tâm chỉ bị nhốt ở chuồng lợn một đêm thôi.

- Chị phải chạy thật nhanh vào. Anh Mốc chơi bẩn lắm, lần nào cũng chạy trước em, em có bị bắt thì anh ấy cũng mặc kệ.

- Nhưng không phải bị nhốt ở chuồng lợn đâu.

- Bị nhốt ở chuồng bò cơ !

...

Cánh đồng gần nhà tôi gọi là đồng Cát, vì đất ở đấy chỉ trồng được hoa màu ngắn hạn như ngô, đỗ và bắp cải. Lúc bé chúng tôi hay ra đấy ăn trộm ngô để về nướng. Quan điểm của tôi đồ ăn trộm được là đồ ngon nhất vì trong đấy có rất nhiều sự đầu tư, cả trí tuệ, cả sự gan dạ và liều lĩnh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Chíp cũng hùa theo tôi và con Bé, vì em không cưỡng lại được sự cám dỗ của bắp ngô nướng.

Tôi phân công Chíp đứng canh trên đường bê tông, tôi sẽ ù té chạy xuống vặt những bắp ngô béo nhất sau đó đáp lên bờ ruộng để cho Minh Bé giấu vào túi mang về. Phân công lao động rất rõ ràng.

- Thơm anh cái đã.

- Vớ vẩn, để làm gì ?

- Chuyến này cảm tử đi ăn trộm ngô cho em, biết đâu dân quân họ bắt được thì anh đi tù đấy

Tôi thủ thỉ với Chíp khi Minh Bé đã cong đít chạy xuống đầu ruộng, con này với mấy trò nghịch ngu nó luôn có một đam mê mãnh liệt. Chíp ngại ngùng hôn phớt lên môi tôi rồi cũng lấm lét ngó nghiêng vào đúng vị trí.

Tôi soi đèn tiến vào ruộng ngô bắt đầu lựa chọn xem bắp nào to tròn nhất thì bẻ cắp nách. Tôi kĩ tính trong cả việc ăn trộm, chọn tới chọn lui mới được mấy bắp. Tôi tính rồi, Chíp ăn khỏe chắc được 2 bắp, Minh Bé mồm rộng ăn 3, còn tôi chắc 5 là **. Lần mò được lúc, chuẩn bị ra về thì có một ánh đèn pin rọi thẳng vào cái chỗ thằng tôi đang đứng, tôi giật mình ù té chạy. Trong lúc tôi chạy chân tôi bỗng nhói một cái ở đầu ngón chân. Hoảng quá tôi la lên:

- Chạy đi chip ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

- Ối dồi ôi chú đừng đánh cháu, cháu chừa rồi !

Hô vậy thôi chứ do tôi dẫm vào cái bẫy chuột, và cái mả mẹ thằng soi đèn kia hình như cũng là thằng ăn trộm giống tôi vì tôi thấy nó chạy nhanh lắm, nhưng về hướng ngược lại.

Minh Bé chạy đầu tiên bỏ cả mấy bắp ngô trong túi chạy thục mạng. Chíp đứng trên đường thấy vậy cũng chạy theo, xách cả váy lên chạy. Chân tôi vẫn đau vì cái bẫy chuột nhưng cũng tập tễnh chạy theo vừa chạy vừa hét:

- Chú đánh cháu nhẹ thôi chú ơi. Ối dồi ôi cháu không khai ra Khánh Huyền là đồng phạm đâu.

Chip nghe thấy thế càng chạy nhanh, đúng là lúc hoạn nạn mới biết lòng nhau. Người tôi yêu đã bỏ rơi tôi trong lúc ngặt nghèo, không thèm quay đầu lại

- Cứu anh với chú dân quân đánh què chân anh rồi.

Tôi vừa hét vừa xách túi ngô con Bé bỏ lại lếch thếch đi đằng sau. Chẳng biết có phải do mệt quá hay do thương tôi không mà Chíp đang chạy bỗng dừng lại, quay đầu chạy ngược về phía tôi. Lúc chạm mặt tôi thấy môi em hơi run run:

- Anh ơi chạy nhanh đi, nắm lấy tay em.

Tôi cười hô hố, Chíp càng cuống:

- Nhanh không người ta nhốt hết vào chuồng bò bây giờ.

Chíp lôi tôi vừa chạy vừa thở phì phò. Tôi kéo em vào lòng rồi hôn em ngấu nghiến. Chắc do máu đã lên não nên em véo tôi rất đau rồi đẩy tôi ra.



- Anh trêu em hả ?

- Trên đâu, anh thành thương binh rồi đây này. Dẫm vào cứt bò. Tôi giả vờ dí chân vào đùi Chíp.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa !

Do cái thằng Trình Giảo Kim kia nên thu hoạch không được như mong muốn, chỉ đạt một nửa kế hoạch ban đầu nhưng thôi méo mó có hơn không. Chúng tôi tổ chức party luôn tại cánh đồng cho nó nóng. Tôi nhóm được lửa thì con Bé nó cũng mò lại, quân phản phúc bỏ của chạy lấy người không xứng đáng được ăn, mà có ăn thì cũng sẽ nghẹn đến chết.

Trong lúc đợi ngô chín tôi thì thầm mấy câu chuyện ma, 2 con bé sợ tái mặt. Đáng đời giám bỏ tôi chạy trước lát ăn xong tôi sẽ ù té chạy đầu tiên cho hai con giời này biết thế nào là lễ hội.

Nướng ngô phải nướng cả bẹ, và nướng bằng than, khi nào than cháy nỏ hết bẹ thì ngô lúc đấy mới chín. Tôi ăn trộm nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm lắm. Chíp háo hức với món này vô cùng, cứ lăng xăng quanh đống lửa nhìn đáng yêu cực, đôi lúc còn ngồi xuống thổi phù phù, vừa thổi vừa vén tóc làm tôi với thằng em tôi cứ thấy đáng yêu. Chúng tôi nướng ngô ngay gần đường lớn nên cũng chẳng ai để ý gì. Thỉnh thoảng có người quen đi bộ qua thì tôi ráo hoảnh bảo mang từ nhà ra đấy.

Tôi nhắn tin rủ mẹ tôi ăn đồ tôi vừa ăn trộm được nhưng mẹ tôi bận soạn giáo án không ra chỉ bảo mang về cho mẹ một bắp. Chúng tôi chia chiến lợi phẩm nóng hổi, tôi nhường Chíp ăn phần nhiều 2 bắp, con Bé đào ngũ chỉ được 1, tôi 1 và mang về cho mẹ tôi 1 thế là hết. Ngô nóng bốc khói nhưng Chíp vẫn gặm ngon lành. Khen sao mà ngon thế, hơn hẳn ở chỗ Kinh tế. Tôi bảo chuyện, đồ ăn trộm lại chả ngon. Chíp lườn.

Lúc về thì đến lượt Chíp đi tập tễnh, tôi nhìn lại thì hóa ra nàng chạy nhanh quá đứt cả dép rồi. Cõng em trên lưng thỉnh thoảng bóp mông một cái:

- Người ta nhìn !

- Kệ, tối rồi ai để ý làm gì.

- Cõng em có nặng không ?

- Có !

- Anh chê em béo hả ? Để em đi bộ. Chíp dỗi

- Cõng cả thế giới trên lưng bảo không nặng sao được !

Chíp sướng cười rúc vào cổ cắn mấy cái.

Mấy hôm sau lúc chúng tôi đi Hà Nội, có một cô mang sang nhà tôi nửa tải ngô. Cô bảo cô cho tôi. Tôi cười hề hề cám ơn. Chíp ngại đỏ cả mặt. Vì vườn ngô hôm trước chúng tôi ăn trộm là của nhà cô này. Tại vì lúc đấy có mỗi nhà cô này trồng giống ngô Mỹ, lúc cô đi bộ qua thấy chúng tôi đánh chén chắc cô biết thừa rồi !

Tôi ăn thùng uống vại, ăn không cần trông nồi, ngồi không cần trông hướng, nhà không bao giờ đói ăn nhưng lúc nào cũng có cảm giác như sắp chết đói. Cứ tưởng sẽ ăn được mọi thứ trừ lá xoan nhưng mà trời không chiều lòng người, tôi bị dị ứng với con nhộng tằm. Ăn xong con này tôi sẽ bị dị ứng và phát ban, nặng thì khó thở, nôn ọe. Tôi sợ nó đến mức chỉ cẩn ngửi thấy mùi là cũng có cảm giác buồn nôn rồi. Mẹ tôi bảo mong mãi mới đến ngày tôi đi học đại học để cả nhà lại được ăn nhộng, vì cả hai bố mẹ tôi đều thích ăn.

Lúc chúng tôi yêu nhau nhưng chưa công bố mẹ Vi vẫn thỉnh thoảng rủ rê tôi sang ăn cơm cùng. Tôi lúc đấy cuồng Chíp nên tôi chả ngu mà từ chối. Tôi mò sang là kiểu gì cũng sơ múi được một vài cái nắm tay, một vài cái hôn phớt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn sướng gấp mấy lần thêu hoa trên gấm .

Lần đấy mẹ gọi tôi sớm lắm, bảo là con ơi sang ăn đặc sản. Tôm hùm, nếu không phải chắc cũng là cái gì đó thật đắt tiền mà kinh tế lúc đó của tôi không thể đáp ứng được. Tôi đinh ninh là như vậy rồi, ba mẹ tôi thiếu gì của ngon vật lạ. Trưa tôi chỉ ăn một cái bánh mì, để dành bụng tối nay sẽ sang đánh chén no nê, rồi kết thúc một ngày bằng cách nắm tay Chíp đi dạo một vòng trong nội khu, nghĩ đã sung sướng. Chíp về nhà 2 hôm tôi nhớ em lắm rồi.

Tay không bắt giặc ứ phải là tác phong sống của tôi nên tôi cắp nách thùng bia sang để biếu nhạc phụ đại nhân. Với lại đặc sản mà không làm tí bia bọt thì nó phí lắm. Tuy đường đi có hơi xa nhưng mà tôi vẫn vừa đi vừa hát. Minh Bé thì tôi lừa cho đi xem phim với bạn rồi, con này ngày bé ăn chậm mà sao lớn lên nó tham ăn thế không biết, đưa nó đi cùng biết đâu tôi chỉ được chấm mút đầu thừa đuôi thẹo. Chả dại !

Lúc tôi sang Chíp với mẹ đang nấu nướng trong nhà rồi, tôi chơi điện tử với cậu Nam, bụng kêu òng ọc vì đói nhưng tôi nhịn, cậu Nam có mời gãy lưỡi tôi cũng dell ăn bánh kẹo gì của cậu, tôi sẽ để bụng tí ăn tôm hùm. Đến giờ vào mâm, bia thì khui rồi, món ăn cũng mang lên nhưng sao tôi chưa thấy đặc sản đâu nhỉ ? Mẹ tôi chắc không lừa tôi đâu, đặc sản chắc đang chế biến, chuẩn bị mang lên rồi.

- À có cái này ngon cực, mẹ cho Minh ăn thử.

- Vâng , vâng. Đầu tôi gật như gà mổ thóc. Đây rồi, hàng về, hàng về.

Chíp bê ra bàn một đĩa đầy ú ụ, tôi nhìn xa đã thấy cái món gà quay trên bàn này sao mà nó tầm thường đến vậy, không xứng với đĩa thức ăn Chíp mang ra.

- Sâu tằm rang lá chanh đấy. Đặc sản cô ở cùng cơ quan mẹ gửi cho.

Tôi không kìn nén giỏi chắc tôi sẽ òa khóc tại chỗ. Đặc sản gì mà nhìn kinh vậy, liên quan đến tằm là tôi đã sợ rồi. Cái con này nó mập như kiểu đuông dừa ấy, có rang vàng ươm lên thì nhìn vẫn thấy ghê. Mặt tôi ngắn tũn, quay sang nhìn Chíp. Em là người yêu tôi lâu đến vậy chắc biết tôi dị ứng với nhộng tằm rồi nhỉ. Con này nó là bản tiến hóa của con nhộng thì tôi cũng dị ứng đấy biết không ? Tôi ngại không nói ra nhưng chắc em cũng phải biết mà đỡ lời chứ.

- Ăn đi anh, ngon cực !

Chíp gắp cho tôi hẳn 2 con, mọi người cũng bắt đầu chén. Quả này tôi không ăn không được rồi.

- Ăn đi con, ngon lắm, ăn nhiều vào không phải ngại !

Tôi nhắm mắt nhắm mũi cắn thử, biết đâu con nhộng nó lớn thành sâu rồi thì vị nó cũng khác, tôi sẽ không dị ứng nữa. Mùi vị cũng không tệ, béo béo, ngậy ngậy. Tôi mạnh dạn ăn thêm hai con. Vừa ăn vừa uống bia với ba Chíp, kể mấy câu chuyện tầm phào về công việc của tôi sắp tới, lúc này tôi vừa vào công ty được một thời gian. Mới cái hai lon bia mà sao tôi chóng mặt quá, say con mẹ nó rồi thì phải, mặt đỏ bừng bừng. Tôi uống bia có bao giờ say với đỏ mặt đâu. Gần hết bữa cơm thì cả người tôi đỏ rực lên, đầu tôi cũng quay như chong chóng rồi. Ba Chíp tưởng tôi say bia nên bảo tôi ra ghế nằm nghỉ, tôi cũng đứng dậy theo luôn. Ngồi được mấy phút không chịu nổi tôi xin phép đi về nhưng ra đến gần cửa là ngất. Cả nhà náo loạn lên, ba Chíp bế tôi vào cái đệm trong phòng Chíp, mẹ thì lấy dầu gió ra xoa vì cứ tưởng tôi bị say bia. Trong cơn mê man tôi nghe thấy cả tiếng nức nở của Chíp. Mẹ Vi điện về cho mẹ tôi báo tình hình để đưa tôi đi cấp cứu, thế mà mẹ tôi nhìn thấy vậy phán nhắn gọn một câu xanh rờn :

- À, nó bị dị ứng rồi. Cứ nằm đấy uống thuốc một lúc là khỏi thôi. Yên tâm không chết được.

Chíp mua cho tôi một ít thuốc dị ứng, tôi vẫn mệt, muốn về nhưng ba mẹ nhất quyết bắt tôi ở lại. Tôi đỡ đau đầu hơn, nằm ngoài ghế, mẹ kiếp lần sau tôi chừa, tất cả họa đều từ miệng mà ra. Xác định là tôi không chết được thật như lời của mẹ tôi, ba mẹ yên tâm đi nghỉ. Tôi nằm co ro ngoài ghế nửa tỉnh nửa mê.

Đêm muộn, tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Chíp ngay trước mũi mình.

- Anh còn mệt không ? Chíp thì thào

- Sao dị ứng không nói với em ?

- Anh không nỡ từ chối món ăn của cô gái xinh đẹp nhất trần đời !

Tôi đưa tay vuốt ve mặt em, rồi ra hiệu đi vào phòng. Tôi thấy phía sau bộ đồ ngủ thấp thoáng đôi gò bồng đảo đang mời gọi. Tôi muốn luồn tay vào chào hỏi lắm nhưng chợt nhớ ra ba vợ đang ở ngay cạnh, đi đêm lắm có ngày gặp ma tôi chả dại, cơm không ăn gạo vẫn còn đó.

Chíp áp sát mặt vào ngực tôi, tôi nằm còn em ngồi dưới sàn, tay tôi khẽ vuốt ve tóc em. Hai đứa chẳng nói câu gì. Tôi lúc này đã hết phát ban, người cũng bớt chóng mặt rồi, có điều một số chỗ được một lúc đã không tuân theo quy củ.

- Anh hư thế.

- Chỗ nào hư, em đánh bỏ mịa nó đi. Hung hăng trừng phạt nó cho anh.

Chíp cười gian bảo tôi :

- Đã yếu còn ra gió nhé.

Tôi tự ái lắm, tôi rất khỏe cái việc đấy, ai chứ Chíp chê thì tôi phải chứng minh ngay là tôi không yếu. Tôi mặc kệ đấy, ba có cho tôi lên cam nhông rồi đưa tới sở cẩm tôi cũng cam lòng. Tay tôi tìm đến đúng nơi cần đến. Chíp trừng mắt nhưng cũng phối hợp nhấc cao người lên.

- Sao còn chê yếu không ? Luôn và ngay nhé.

- Người ta bảo là chuyện ăn uống cơ mà.

- Thế còn chuyện bây giờ em tính giải quyết thế nào ?

Chíp không nói gì, chỉ lim dim mắt, được một lúc em đẩy tay tôi ra, trước lúc đi còn vỗ má thách thức tôi. Tôi cứ hậm hực. Chíp đi vào phòng một lúc thì tôi có tin nhắn:

- Cửa phòng không khóa đâu chàng trai !

.....
 
Thống nhất với các thím là cứ trên 50 ưng thì ra chap mới nhé .
7SXOg3F.png
 
#43 : Nhớ !
Từ lúc tôi và Chíp yêu nhau đến giờ trừ cái giai đoạn tôi ở trong nhà máy và có chuyện chưa bao giờ tôi xa em quá 10 ngày, nỗi nhớ về em sẽ dày vò tâm can của tôi mỗi đêm khiến tôi không thể nào chịu được. Bởi vậy mỗi lần em xa tôi y như rằng tôi sẽ hóa thú.

Các ông có thể hiểu thời gian này tôi đau khổ đến thế nào đâu, nhớ vợ, nhớ con, đặc biệt nhớ Chíp. Vợ chồng chúng tôi call liên tục cả ngày, nhưng nỗi nhớ nhung là không thể xóa bỏ được.

Cơ sự là tôi năm nay về tỉnh triển khai một vài dự án, vì tỉnh tôi lành lắm. Các anh em không biết thế nào, có ổn không ? Các anh em cố gắng sống sót qua đại dịch này nhé. Tôi nói thật từ lúc có Covid là tôi thấy không thơm rồi, nên năm nay tôi triển một vài dự án mới như tôi đã nói nhiều lần trước đây. Chính vì thế nên mới có việc tôi xa HN để về quê công tác. Thêm nữa là nhà tôi đang đập ra để xây lại, tôi cũng tạt té tí vì không có công thì cũng có sức. Chân cẳng tôi tập tễnh được rồi, lái xe vẫn mượt nên tôi chủ yếu đi về một mình. Chíp trên đấy trông non nhà cửa và con bé, em cũng đang học thêm vài cái nghiệp vụ chuyên môn.

Trước giãn cách, 3 ngày tôi ở TB, còn lại là lên trên HN với Chíp, sau mỗi lần như thế Chíp đều rất nhiệt tình. Chíp bảo nhớ mùi tôi, tôi đi lại nhiều vừa thương vừa nhớ, thương tôi vất vả, tôi ậm ừ vì tôi không lao ra đường thì vợ con tôi sau này ai nuôi, cái này là đúng mà.

Gần giãn cách TB là tỉnh làm gắt trước, tôi phải lạy lục mọi cửa nên mới về được, vì ngày kí HĐ sát gần kề rồi tôi không về không được, năm nay ngoài việc kinh doanh, tôi lại đứng quản lý giúp bác tôi mấy dự án, vì anh tôi bận chăm vợ bầu. Tôi tính là đánh nhanh thắng nhanh rồi cút lên với vợ con, nhưng người tính chẳng bằng dịch tính, tôi kẹt luôn dưới này, lòng tràn đầy bất lực.

Vợ tôi cũng tìm mọi cách cho tôi lên nhưng không được, Chíp đâm ra cáu, giận ngược cả tôi mấy ngày không thèm nhắn tin gọi điện, họa lắm tôi gọi cho con qua máy của con Bé mới loáng thoáng thấy hình Chíp.

Đêm ấy tôi đang nằm xem tiktok thì Chíp nhắn cho tôi :

- Em nhớ anh !

Đấy chỉ cần thế thôi tôi bật dậy như lò xo, gọi ngay cho em kể lể là tôi xin lỗi, tôi nhớ em lắm, nếu tôi về được tôi sẽ về ngay. Chíp khóc, tự nhiên lòng tôi trùng hẳn xuống, em nức nở với tôi qua điện thoại, tôi thương em vô cùng.

Đêm ấy vợ chồng tôi nhắn tin với nhau gần như cả đêm, tôi có cảm giác như kiểu quay lại khoảng thời gian đầu tiên lúc yêu nhau ấy. Nhắc đến lúc mới yêu, qua bộc bạch của Chíp tôi cũng biết thêm vài chuyện.

Tôi hỏi Chíp là em thích anh từ bao giờ, Chíp kể là thời gian đầu chưa rung động với tôi đâu, nhưng mà sau thời gian dài tiếp xúc tự nhiên lại thấy thích thích. Ngày trước Chíp cũng là một fan cuồng K-pop cũng thích các boyband cũng thần tượng mấy anh đẹp zai, tôi so với họ thì đúng là chỉ hơn chứ không kém, chắc vậy nên em thích tôi cũng là điều bình thường. Tôi cứ tự sướng như vậy, nhưng Chíp thì lại nói ra một cái lý do khá trời ơi đất hỡi. Thích tôi bởi vì ban đầu ghét tôi lắm.

Nghe khá là vô lý và hại não nhưng mà có chuyện thật như thế này.

Lúc tôi mới chuyển về nhà bà ở, đối với tôi Chíp như một đứa em gái nhõng nhẽo đến phát phiền. Tuy tính tôi rất hào sảng, nhưng có một cái đuôi gần như kè kè bên mình như vậy đôi lúc cũng khá là mất tự do. Lúc tôi bị đá năm nhất đấy, tôi đâm ra bất mãn với mọi thể loại yêu đương chướng tai gai mắt diễn ra xung quanh. Tôi có mấy thằng bạn cùng cấp 3, lên trên này vẫn hay tụ tập cùng nhau, thời điểm tôi đang kể là lúc mấy đứa đều chưa có người yêu hay gì cả. Những lúc nhàn rỗi chúng tôi hay gặp nhau để kể xấu tất cả những thành phần quen biết, đang yêu hoặc chớm yêu. Thậm chí có lần còn định cắt máu ăn thề với nhau là từ giờ đến lúc ra trường chả thằng dell nào thèm yêu thương gì hết, cứ thế này cho lành.

Nhưng mà thằng bạn học Ngân hàng lại phản chiến đầu tiên, nó qua nhà tôi xem đá bóng và ngủ lại vô tình gặp Chíp, cu cậu mê luôn. Lúc đấy tôi bĩu môi và khinh bỉ nó vô cùng, cái loại háo sắc. Nhưng mà ý trời, giờ tôi mê Chíp còn hơn cả điếu đổ.

Nói qua đồng chí này, nhà mặt phố, bố cũng nổ ngô nhưng bà bô thì làm chi cục thuế. Thời điểm ấy tôi ngây thơ lắm, cứ nghĩ muốn tốt cho bạn, bạn thích thì mình chiều thôi, vì bạn trả giá cao mà, đâu nghĩ đến em vẫn còn là cô bé trong sáng mình làm vậy là bán em không văn tự rồi.

Rất nhanh tôi cho số Chíp để thằng bạn tôi nó tán, tôi tặc lưỡi bảo dù sao trên này bọn trẻ con tuổi Chíp nó yêu nhau đầy ra, Chíp có lỡ vướng vào tình ái thì cũng là ý trời. Nhỡ đâu sau này tình đậm sâu tôi lại có lời cám ơn. Thời điểm này tôi nghĩ lại mà muốn đấm chết mẹ cái thằng tôi ở quá khứ.

Thế là tôi tạo điều kiện cho thằng bạn cứt hết mức, tôi cho nó đến nhà ăn cơm khi mà có Chíp, thỉnh thoảng tôi bịa ra lý do để nó đến đón Chíp đi học về, đâu đó được 2 lần. Còn anh chị có nhắn tin qua lại thế nào thì tôi ứ biết. Tất cả đều là tình cờ hết, tình cờ trong sự sắp xếp của tôi. Tôi thì vẫn chìm đắm trong nỗi buồn, vẫn căm ghét các thể loại yêu đương, kể cả trong phim ảnh trừ mấy phim có hai người.

Đâu đó mấy tuần sau, tôi thấy thằng bạn cứt này khoe với tôi cùng cả nhóm là sắp có người yêu, tự nhiên tôi thấy hình như mình đã làm được một việc vĩ đại, thoáng trong lòng có chút không thoải mái. Chíp vẫn cùng con Ín qua nhà tôi học và ăn cơm, tôi thấy em không thoải mái lắm nhưng tôi mặc kệ.

Hôm đấy mưa to, tôi đang ngủ thì mẹ nhờ tôi đón Chíp, tôi vâng dạ chán rồi nhắn cái tin cho thằng kia rồi ngủ tiếp. Chiều muộn chuẩn bị làm bát mì tôm cởi chuồng thì mẹ lại gọi, tôi giật mình, không giám nghe máy. Tôi gọi lại cho ông thần kia xem nhiệm vụ hoàn thành chưa thì nó ráo hoảnh bảo không biết. Cay lắm nhưng tôi phải chạy đi đón Chíp đã, trời bắt đầu chuyển tối rồi, tự nhiên thấy lo lo. Tới cổng trường em vẫn đứng dưới cổng, mưa làm em run run, tôi cười cầu tài, nguyên bộ áo mưa lụp xụp nhăn nhở lại gần:

- Cốc cốc..

Chíp dỗi, quay mặt đi, tuyết lệ đã có dấu hiệu ướt. Tôi thầm than bỏ mẹ rồi.

- Em gái, xinh thế này đứng đây 1 mình không sợ bắt cóc à ?

- Anh là sinh viên nghèo, thỉnh thoảng chạy xe ôm sống qua ngày, thôi thì cả ngày có một chuyến, mà phải xinh anh mới đèo. Em khá là đủ tiêu chuẩn. Lên xe nhé !

Chíp lên xe không nói không rằng, tôi bịa vài câu chuyện vui, em cũng chẳng đáp. Về đến nhà em xuống xe, không chào hỏi, đi một mạch vào ngõ, tôi chưng hửng tự nhiên bực thằng bạn.

Tôi phi ra tận nhà trọ của nó, vừa đi vừa tức, cái bọn yêu đương làm mình khổ sở trời mưa thế này, phải đấm thì mới hả giận. Nghĩ thế nhưng vào phòng nó tôi cũng không đấm được vì thấy nó đang đá lưỡi với con bé nào xinh đáo để. Tính tôi vào phòng ai méo bao giờ quan tâm trong đang có gì, có ai, cứ thế vào thôi. Thằng mặt lờ bắt cá hai tay, em tao vẫn còn đợi mày dưới mưa mà mày trao đổi enzyme với cái con nào xinh thế.

- Á thằng chó, mày không đón em tao còn ở nhà thậm thụt.

- Mẹ cha mày, em mày thì mày đón sao bắt tao đi.

Tôi cáu lắm, hậm hực chỉ muốn đấm nhau, lúc ra cửa tôi đá bay cái nồi cơm điện nhà nó. Tôi lúc đấy dị ứng mấy thể loại cắm sừng vô cùng. Bản thân tôi là nạn nhân, tôi hiểu.

Thằng bạn nó tuyên bố qua nhóm đéo chơi với tôi nữa, tôi cũng dí lol cần. Tôi về lại nghĩ đến Chíp, mình lỡ hại em rồi, phải nói em biết.

Chíp phải tuần sau mới thèm sang nhà tôi học bài, cơm no rượu say tôi mời em đi ăn tào phớ, tôi muốn an ủi em, khuyên em tránh xa thằng mặt lờ kia ra.

- Anh T nhắn tin cho em.

- Ờ .

- Sao anh lại đá hỏng nồi cơm nhà anh ấy ?

- Ai bảo nó.. Tôi ngập ngừng

- Thì việc đón em là mẹ nhờ anh, anh lại đi nhờ người ta, không được thì anh bực anh thấy vô lý không ?

- Nó là người iu em cơ mà !

- Người yêu lúc nào ?

- Không phải à ?

- Không !

- Thế hai đứa chẳng phải nhắn tin qua lại còn gì .

- Cứ nhắn tin là người yêu à ?

Tôi chưng hửng, kịch bản sai mẹ rồi, thằng bạn vẫn giận nên tôi gọi nó méo nghe máy, tôi hỏi thì Chíp không nói thêm. Sau vài lần tôi không hỏi cũng quên luôn việc đấy, tôi với thằng bạn kia thì nghỉ chơi hẳn, tôi cũng chẳng tiếc.

Hóa ra vợ tôi ghét tôi lúc ấy, chính vì thằng T nhắn tin bảo Chíp việc tôi đến gây sự với nó vì tội không đến đón Chíp làm Chíp thấy tôi có vấn đề. Chíp nhớ rất dai mọi chuyện, Chíp bảo tôi là lúc đấy T nó có ý định tán Chíp thật, nhưng Chíp không màng, việc tôi sắp xếp thế nào Chíp đều biết có điều nể mặt tôi nên có vài lần đón đưa thôi, chả có gì khác nữa. Tôi vì Chíp mà hùng hổ qua nhà T làm Chíp buồn cười, thấy tôi như trẻ con, việc gì cũng lồng lộn lên.

May quá, tí nữa thì tôi bán chân ái cả đời đi vì mấy cái thẻ game. Nhắc lại chuyện này với Chíp tôi cứ tủm tỉm cười. Tôi quên lâu rồi đấy mà Chíp vẫn nhớ.

Cái ghét thứ nhất là như vậy, cái ghét thứ hai là tôi hay càm ràm việc Chíp nhờ vả tôi vô tội vạ. Buồn buồn Chíp hay kéo tôi đi mua đồ linh tinh, những cái em thấy là hay tôi lại thấy như dở hơi. Thời điểm ấy chúng tôi nói như chó với mèo thì hơi quá, nhưng như phường chèo thì cũng gần tương tự. Tôi hay càm ràm cũng có cái lý của tôi, tính tôi galang thì nổi tiếng từ bé rồi, đi với em chả nhẽ mấy cái vụn vặt lại bắt em trả tiền. Ờ mà em tôi cũng vô tư luôn, anh trả thì em đứng vỗ tay khen anh tốt quá, lần nào cũng vậy. Góp gió thành bão, tôi mất mớ tiền cho mấy cái sở thích linh tinh của Chíp. Đến giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn dùng tiền của chúng tôi (nói chúng tôi cho oách thôi chứ trong nhà tôi chả được sở hữu tiền) mua những cái ngớ ngẩn.

Mẹ Vy thì rất sẵn lòng đầu tư cho Chíp những bộ quần áo hàng hiệu, phụ kiện đính kèm cũng không phải nghĩ, nhưng Chíp mà mang cái gì linh tinh theo đánh giá của mẹ về là bị mắng. Thành ra mấy cái đồ Chíp tha về treo đầy ở nhà tôi. Có lần Chíp mua cái chuông gió bằng sứ, đêm gió nó lùa nó kêu leng keng làm tôi sợ ma không ngủ được sáng dậy mắt đen sì. Tôi bắt đền Chíp thì em lè lưỡi lêu lêu, bố tổ sư lè lưỡi xinh đáo để chỉ muốn cắn cho cái.

Ba mẹ Chíp chẳng mấy khi cho em tiền tiêu vặt, chẳng may có ai cho thì mắt trước mắt sau Chíp giấu làm quỹ đen thôi. Tôi thì khác, mẹ Vy thỉnh thoảng chứ dấm dúi cho tôi mấy đồng gọi là đổ xăng với hai anh em uống nước, tôi cứ mồm kêu con ngại lắm nhưng tay thì vẫn đút vào túi quần. Có lần Chíp trông thấy đòi ra chia 50/50, tôi không đồng ý thế là xị mặt dỗi, thành ra tôi phải hứa thích gì anh sẽ mua cho.

Đợt đấy Chíp cứ mê mẩn cái vòng dell gì ấy, hình tròn mà có mấy cái lông gà treo ở dưới, tôi quên tên rồi, chỉ biết thời điểm ấy nó hot lắm, trend phim hàn thì phải. Chíp thích mê tơi lên, đòi mua bằng được. Tôi thì mới tạch lô, hết tiền, Chíp kéo tôi đi mua mà lòng tôi nặng trĩu, cái nặng ấy nó như kiểu buồn ỉa mà không rặn ra được. Tôi vừa đi vừa khấn là hi vọng cái vòng ấy nó chỉ mấy chục thôi, ví tôi còn dưới 1 lít, về tôi ăn mì tôm cầm cự 1 tuần chắc không sao vì biết thừa Chíp cũng vườn không nhà trống rồi. Đúng là sợ cái gì thì nó xảy ra thế thật, thị Chíp chọn cái đẹp nhất, xịn nhất, và trên cả số tiền tôi có. Tôi giãy nảy lên, cố mồm mép bảo cái này xấu bỏ mẹ, tiền đấy mua bim bim có phải ăn được tới mùa xuân sang năm không ? Nhưng Chíp bịt tai. Tôi sĩ gái lắm, nếu trước mặt mọi người mà không trả được tiền thì nhục mặt. Tôi bảo Chíp là :

- Lão tổ tông ơi, mang về treo ở đâu ? Mẹ vứt ra sọt rác đấy.

- Kệ em. Em treo ở đâu là quyền của em.

- Hôm nay thời tiết xấu thế này hay chúng mình cứ đi về đi, mai anh mua cho.

- Liên quan.

Thôi cực chẳng đã tôi bảo với Chíp là cút ra ngoài đợi tôi để tôi thanh toán.

- Thế không đủ tiền à ? Chị chủ quán hỏi tôi

- Vâng, thiếu mỗi một nửa. Hay chị giảm giá cho em nhé.

- Thế lấy cái này nhé, chị để cho, lấy lãi mỗi cái tình cảm thôi. Chị lục dưới đáy thùng một cái vòng xấu còn hơn cái nết của chị đưa tôi.

- Thôi chị cho em để lại cái điện thoại, tối em ra chuộc sau vậy. Tôi lầm bầm

- Anhhhhh Minhhhhhhhhhhhh !

- Gì, cháy nhà à ?

- Thôi về đi, em chán rồi. Chíp nói xong ra thẳng ngoài.

Tôi đực mặt ra, chả biết sao lúc đấy ngại quá, quên chào chị chủ quán cun cút theo sau.

- Anh đưa em đi ăn tào phớ đi.

- Nhất định không mua nữa à ?

- Chán rồi !

Tôi tặc lưỡi, ánh trăng đôi khi cũng hiểu lòng tôi. Có lẽ Chíp thấy tôi lấn cấn lâu quá, đoán già đoán non ra cái gì nên cancel. Tôi thì ngại với Chíp, lúc ăn tào phớ rặn ra mấy nụ cười thật tươi nhưng Chíp chẳng thèm care.

Mấy ngày sau Chíp vẫn qua tôi học, tôi toàn đuổi khéo về vì tôi ăn mì tôm, Chíp ăn cùng thì lại phải mua thịt bò, tôi không đáp ứng nổi. Cuối tuần Chíp xách cho tôi chục trứng gà với ít đồ bỏ tủ lạnh, bảo mẹ cho, tôi mừng rơi cả nước mắt. Tuần sau tôi khổ nhục kế với bố, xin được ít tiền đi học thêm. Mẹ Vy qua chơi xem tủ lạnh bảo tôi sắm sửa đầy đủ ghê. Duyệt !

Tôi hơi đơ người, đồ mẹ cho mà mẹ ơi. Hay là ....?

Tôi thủ thỉ với mẹ mấy câu chuyện mê tín, tôi bảo có cái vòng thiêng lắm treo ở cửa sổ là đón được bao nhiêu linh khí. Cửa sổ phòng Chíp học mà treo thì học giỏi nhất quận. Tôi vẽ hình cho mẹ xem, mẹ cười bảo mẹ cũng xem phim này mà anh em chúng mày lắm trò. Chắc không phản đối nên tôi cười cợt cho xong chuyện.

Lần này tôi hiên ngang đến quán cũ gọi to và rõ ràng cái vòng đấy để mua mang về tặng Chíp thì đậu xanh rau má hết hàng rồi.

- Em bắt đền chị , cái đấy em gái em nó thích.

- Khách chị đầy em ạ, không người này thì người kia. Ai bảo không mua luôn.

- Nhất định không còn ?

- Hàng đặc biệt như thế hết rồi.

Tôi lượn lờ quanh khu bờ Hồ chán chê tìm theo đúng mẫu cũ mà mua nhưng đúng là không có cái thứ 2 như vậy. Hàng này toàn đồ thủ công, mà mỗi loại một kiểu. Chíp khó tính như bà già, không hợp mắt chắc không thích luôn. Cuối cùng tôi mua một cái hao hao thêm chút ít phụ kiện có sẵn rồi về mày mò tự làm. Thành quả thì cũng chẳng đến nỗi nào, mỗi tột mất thời gian, hì hục cả tối mới xong, còn cắt vào tay mấy nhát.

Hôm sau buổi tối sang ăn chực, lúc Chíp đi học thêm chưa về tôi lên phòng treo ở cửa sổ của em. Bên ngoài có vài đóa tường vi bay bay trong gió. Cái chuông gió gọi ma tôi cũng tiện thể treo luôn gần đấy.

Đêm muộn Chíp nhắn tin :

- Xấu òm !

- Mai ông tháo mang về.

- Xí . Giám động vào của em. Ghét !

....

- Em khai thật với chồng chuyện này !

- Em lén lút sau lưng anh hả ?

- Thần kinh ! Hôm đấy anh không mua dreamcatcher cho em, hôm sau em tự mua nhưng cũng chẳng thích nữa nên bỏ không có treo lên

- Thế sao vẫn giữ cái anh treo trên cửa ?

- Thì anh tự tay làm mà, thế nó mới giữ được giấc mơ của em !

- Giấc mơ của em là được có anh trong đời.

- Em ghét anh từ lúc đó. Vậy chồng em yêu em ở điểm gì ?

- Mông !

- Vếu nữa !

...

- Anh yêu em vì em vẫn luôn là Chíp của anh !

- Vừa nãy anh nói cái gì cơ ?

- He he.. nói gì đâu

- Nhớ không ?

- Có chứ !

- Ngắm nhé ..... What color is it ?
Ui ngọt quá. Ưng 5 lần mỗi post.
 
Back
Top