Hoa nở bay màu =)). Nhớ về Gấu mẹ vĩ đại.

Dạo này rảnh, vợ lại đi làm sớm nên nhận luôn nhiệm vụ đưa con bé đi học thay cho cô giúp việc. Bé nhà mình năm nay 2 tuổi, xinh nhất lớp, chắc giống mẹ nó. Mình yêu con bé không từ ngữ nào có thể diễn đạt được, chắc là do mình cũng yêu vợ nhiều như vậy. Mưa gió tự nhiên muốn viết lách tí các thím ạ, nhớ về những ngày xưa :)

Không biết các thím thế nào chứ với mình bao giờ cảm giác lần đầu tiên cũng là đáng trân trọng và đáng nhớ nhất. Ngày xưa bố mẹ công chức nghèo đến tận năm mình mẫu giáo 5 tuổi mới biết đến vị cocacola nó ngon như nào. Không phải kể khổ chứ những năm 90 ở phố huyện nhà mình chả thằng nào đến 5 tuổi được uống cocacola như mình cả hoặc là có nhưng bọn nó đếch nói ra. Mặc dù lần đầu không trọn vẹn lắm vì phải chia cả cho thằng anh họ lon coca nhưng với mình nó vẫn tuyệt vãi. Đến giờ vẫn nhớ cái cảm giác đấy :p

Mình yêu cũng nhiều, từ Nam ra Bắc, từ nghiêm túc đến chơi bời tính ra cũng hơn chục, ấy vậy mà rung động đầu đời lại dành cho Gấu mẹ bây giờ. Kể ra các thím bảo điêu chứ lúc đấy bé tí biết thế nào là rung động. Cơ mà mình vẫn nhớ. Lúc đấy mình học lớp 4 hay 5 gì đấy, bố đưa đi họp lớp trên Hà Nội, lần đầu đi xa bằng ô tô say xe nôn đẩy ra xe, đến HN nằm bẹp dí ở ghế sau. Gấu mẹ thì cũng thuộc dạng đi ké vì bố mình với mẹ gấu học cùng khóa. Lúc đấy đang nằm tự nhiên có ai lay mình dậy, mở mắt ra thì bắt gặp một khuôn mặt hết sức dễ thương. Mình chắc giống bố, thấy gái là sướng nên dù đang say chết mẹ cũng cố cười một cái. Em cũng cười một cái với mình, lúc đấy mình thấy happy vãi luôn. Nói tỉnh cả say xe thì hơi điêu nhưng mà cảm giác khỏe lên vãi nồi, tất cả chỉ vì một nụ cười. Thế là buổi hôm đấy mình với gái quấn lấy nhau tới mức bữa cơm có cả cocacola mình thích nhưng mình đéo care vì còn mải uống nước ép cùng gái, Gái kém mình 4 tuổi, dân HN gốc, giờ là gấu mẹ nhà mình, hihi...

Hôm sau mình với bố lại về tỉnh, lúc chia tay em khóc làm mình cũng rớm rớm, Mẹ gấu phải dỗ gấu là sau này lớn lên thì gả cho anh Mốc nhé thế gấu mới nín. Mình thì thầm coi đấy là ước định :sneaky::sneaky:

Mình tên Hoàng Minh mà ở nhà toàn bị gọi là Minh meo, Minh mốc, nghe cay vãi. Thế rồi những lần sau mình cũng không theo bố đi họp lớp, phần vì mải chơi, phần vì bố không cho đi nên mãi sau này lên đại học một thời gian dài mới gặp lại được gái. Lúc đấy em chẳng còn rơm rớm với mình. Mình thì cũng không còn cảm xúc mãnh liệt với em như lần đầu nữa. Nhưng nghĩ về nụ cười đấy của em vẫn thấy vui lạ.

Lúc mình nói lời cầu hôn em, em có hỏi vì sao. Thực ra lúc đấy mình khá là bết các thím ạ. Mình cười bảo do ngày xưa mẹ em hứa gả cho anh nên anh muốn thực hiện lời hứa. Em cười rộn rồi rúc nào mình như con mèo nhỏ và thầm thì em vẫn luôn đợi anh nói câu này làm mình cảm động suýt khóc. Mình yêu khá nhiều nhưng em thì chỉ yêu mỗi mình mình. Lúc đấy mình còn đang gần như là chả có gì vậy mà em vẫn đồng ý. Nghĩ ra thì âu cũng là cái liễn hết các thím ạ. Tất cả đều là duyên trời định sẵn rồi. Mình dù có đi đâu thì vẫn là về bên em :whistle::whistle:

Bố với ông mình trong ngành nhưng mình lại không theo nghiệp. Mình chọn học XD, thực ra không phải là mình chọn mà là bác Cả muốn mình học để sau này theo bác. Bác mình làm khá to và giờ tuy về hưu rồi nhưng vẫn rất có tiếng. Lên đây học ban đầu mình ở nhà bác, sau được một kì thì chuyển ra ngoài vì đéo chịu nổi thằng anh họ. Nó đánh rắm thì thối mà đêm thì mê ngủ cứ bật dậy đi trong phòng làm mình ban đầu sợ tụt lol. Lấy lí do ra ngoài ở cùng bạn cho thoải mái nên xin phép bác cho cháu té. Bác mình méo đồng ý kêu là ra ngoài phức tạp rồi ăn uống không ra gì đến tận lúc bố mình xin là cho ra ở gần chỗ bạn em bác mới duyệt. Được ra ngoài ở vui vl các thím ạ, tự do xem xiếc rồi đi chơi đêm hôm thoải mái. Lúc đấy nghĩ đến viễn cảnh ăn chơi đã thấy sướng rên. Vậy mà đời méo như mơ, được ra ngoài nhưng mà phải ở trong sự kìm kẹp của mẹ gấu. Hóa ra là thấy bố mình có ý định tìm phòng cho mình nên mẹ gấu bảo cho về ở nhờ nhà bà ngoại gấu tiện trông nom luôn giúp vì bà đã vào Nam ở với các bác. Thế là từ đấy đến tận lúc mua nhà mình phải chịu kiểm soát của cả gấu và mẹ gấu. Trong 2 năm đấy mình với gấu có bao kỉ niệm, vui có buồn có nhưng lúc đấy mình không nghĩ sẽ yêu em nên mau quên. Em thì còn nhớ mãi... Năm đó mình 20 em vẫn còn là cô bé 16 tuổi.

#2 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4714835

#3 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4720760

#4: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4727423

#5 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4734863

#6 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4750593

#7: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4768525

#8: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4781617

#9 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4788122

#10: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4803213

#11: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4821340

#12: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4828331

#13: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4850725

#14: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4874386

#15: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4880742

#16: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4914443

#17: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4920965

#18: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4933769

#19: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4957906

#20: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4958199

#21: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-4988800

#22: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5020814

#23: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5139746

#24: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5199269

#25: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5233078

#26: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5319964

#27: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5364038

#28: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5388077

#29: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5468704

#30: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5492832

#31: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5538371

#32: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5595716

#33: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5672122

#34: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5746450

#34+1: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5815693

#36: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879479

#36 ( tiếp) : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5879498

#37: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-5991849

#38: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6116275

#39: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6257609

#40 : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-6804543

#41: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-7388411

#42: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-9701056

#43: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-11854463

#44: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-12297007

#45:https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-13777912

#47: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14706792

#48 thì phải : https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14799610

#50 : Tôi méo thích số 49 với 53 nên tôi nhảy luôn lên 50
https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-14964636

#51: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-15298356

#52: https://voz.vn/t/hoa-no-bay-mau-nho-ve-gau-me-vi-dai.156517/post-16969637
 
Last edited:
Mấy bác cho tôi hỏi với . Tôi đọc hết các chap rồi mà không phân biệt được bài này là truyện được biên soạn hay là câu chuyện có thật vậy ?
O92DbXG.gif
 
Hôm nay tôi mới để ý là chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau được hơn 1 năm có lẻ rồi. Cám ơn các thím vẫn đồng hành và nhiệt tình order mấy câu chuyện xàm xí của vợ chồng tôi. Thâm cung bí sử nhà tôi chắc các thím có khi còn nắm rõ hơn cả tôi cũng nên. Không phải tôi lười đâu nhưng nói thật cũng sắp hết truyện để kể cho các thím nghe rồi.

Tôi từng kể là đợt tôi đi mổ chân ấy, lên bàn mổ mà như kiểu sinh ra được lần 2 là do thế này. Tôi bị chậm nhịp tim, đại loại là nếu hôn mê sâu mà làm phẫu thuật thời gian dài thì có nguy cơ là xin vĩnh biệt cụ luôn. Bác sĩ nói với tôi nhiều, dùng lắm ngôn ngữ chuyên ngành nhưng mà đại khái là như thế, tôi không để ý nên cũng không biết giải thích ra sao.

Chíp lo. Tôi thì không, tôi lúc nào cũng vội vàng trong mọi quyết định, tôi chỉ yêu Chíp lâu thôi. Đêm trước nhập viện tôi thấy Chíp thở dài cả đêm. Tôi cũng ngủ không ngon, tôi kể cho Chíp mấy truyện vova để cho dễ ngủ nhưng mà mặt em cứ méo xệch cả đi làm tôi cũng không cười nổi.

- Sống chết có số rồi bấy bì. Em lo làm gì

- Anh cứ vớ vẩn, anh còn em còn con, còn một đống nhân tình bên ngoài nữa.

- Vế trước anh nhận.

- Vế sau. Sao em biết. Ai là người nói cho em biết ?

- Anh lo lắng cho em hay cho các em ấy.

- Cả hai

Chíp rúc vào lòng tôi thủ thỉ:

- Ngày trước đến với chồng, em cũng xác định là vui chơi có thưởng. Giữ được anh thì tốt, không thì cũng như bao chị khác....

Chíp lấp lửng làm tôi chột dạ. Tôi không biết Chíp biết gì về tôi trước kia, nhưng mà tôi biết có gì đó em vẫn luôn giấu. Tôi cũng mặc định là không nói gì, mấy anh bạn tên Tính tên Định tôi vẫn chưa xóa danh bạ, cùng lắm thì tôi lại lôi các anh ấy ra.

Tôi mổ, bác sĩ gây mê nửa mùa cho tôi, kiểu như nửa tỉnh nửa mê hệt như lúc đi cảnh ấy. Tôi chưa đi cảnh bao giờ nhưng tôi tâm hự với thằng cu em sau mổ nó bảo với tôi như vậy, bảo tôi số hưởng.

Tôi chỉ biết lúc đấy tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, cuộc sống như một thước phim quay chậm từ bé cho đến giờ. Nhớ cả lúc còn nhỏ làm sao đỏ chạy dọc sân trường bắt các bạn không đeo khăn quàng đến rách cả đũng quần. Nhớ những lúc trốn đi lao động để rồi chỉ 5p nữa là đến giờ đi Devil mà lại hết tiền net. Nhớ cả mấy cô người yêu cũ, hoặc đã từng là mối quan hệ phức tạp

...

Tôi sang Sing hành trang là vài bộ quần áo cùng với nỗi buồn. Thời điểm ban đầu sang đấy cũng nhớ nhà, đôi khi cũng nhớ Hà Nội trong đấy có cả Chíp. Tôi ở cùng với team của Long, hai anh em tôi một phòng hôm nào Long bắt được bò lạc thì tôi ngủ ở gầm cầu thang. Công việc của tôi thì cũng khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tập hợp tài liệu, check mail đến giờ thì về sớm nấu cơm tối. Vì tiết kiệm và cả là không hợp đồ Sing nên tôi được phân công cơm nước cho cả nhà. Với lại tôi nấu ăn đỉnh vãi lều, mấy bố cùng nhà có ông nào biết làm gì đâu. Tiếng lành đồn xa, dần dần nhà tôi thành cái nơi tụ tập của cơ số thành phần. Trong đó có Nhi.

Tôi ấn tượng với em vì lần đầu tiên đến nhà chơi sau vài tỉ mối quan hệ dây mơ rễ má khi mà tôi đang chuẩn bị nấu lẩu thì em thay vì tót lên sopha ngồi lại ra phụ tôi nấu nướng. Vài câu chuyện tầm phào, em ít tuổi hơn tôi, du học sinh năm nhất. Bình thường tôi đã đẹp trai sẵn rồi, lúc nấu ăn tôi còn đẹp một cách lóng lánh. Thế nên ăn xong em xin số tôi luôn còn bảo tôi rửa bát và dọn chiến trường hộ. Bố cô, chỉ thế là nhanh.

Sau đó đêm muộn tôi hay nhắn tin với Nhi, thỉnh thoảng hai đứa cũng đi nhậu cùng nhóm hoặc hôm nào Nhi lắm tiền thì rủ tôi đi solo, tôi thì dell có tiền thật, với lại rượu bia bên Sing đắt vl, tôi dại gái thì tôi ngu. Giáng sinh năm đấy tôi lại nhớ Chíp và cay em Linh ba ngờ vãi ra vì em cứ đòi phải đi mua quà bằng được dẫn đến việc Chíp cạch mặt tôi. Tôi buồn ra mặt, đi lang thang ở chỗ con Sư tử phun nước thì vớ ngay được con hàng Nhi mặt cũng như cứt ngâm ngồi một mình ở đấy. Hôm đấy chúng tôi say mềm người và qua đêm với nhau.

Tôi chưa bao giờ nói yêu, thậm chí là nói có cảm tình với Nhi, tôi còn không biết em ở đâu, ở với ai và sao lại đến nhà tôi ăn lẩu. Nhưng mỗi lần em say hoặc tôi say chúng tôi đều tìm đến nhau. Nhi cũng chưa đòi hỏi gì ở tôi, thỉnh thoảng xem phim cùng nhau còn chủ động chia đều. Tôi đánh giá rất cao em ở khoản đấy.

Trong cái hội thanh niên Việt Nam sống và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại được thành lập trong một trận bù khú tại nhà lão Việt có một thằng nó rất mê Nhi. Tôi thì tôi dell care nó đâu, nhưng cu cậu cay tôi ra mặt, vì lần nào ăn chung cả nhóm Nhi cũng sán vào gần tôi. Ờ thế tôi càng trêu cậu, cậu càng ức. Cái đám bạn bên Sing của tôi, bạn thì ít, bè thì nhiều, về nước ngoài ông Việt, Nhi cùng một số anh chị em ở công ty cũ còn lại tôi rất ít liên lạc. Thằng cu mà cay tôi tên Tuấn - trái đất nó vốn tròn nên thằng Tuấn này chính là em họ của ông anh mà tôi đã từng kể đến nhà tán Chíp ấy.

Cái vụ Chíp được chính tay mẹ Vy tôi bán thanh lý nhân ngày sinh nhật của Lazada ấy thực ra nó còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó bắt nguồn từ thằng Tuấn, quân sư quạt mo của ông Kiên cận. Nghe loáng thoáng cu cậu tư vấn cho ông anh là ngã ở đâu cứ gấp đôi ở đấy nên sau trận say mềm người ở nhà Chíp ông anh vẫn kiên trì bám đuôi, theo đuổi. Kiên trì thì cái gì cũng được !

Cây thay lá, chó thay lông nhưng anh thì không thay lòng, Chíp lắm khi nhận được những món quà vu vơ gói ghém rất khéo. Mặc dù lúc đấy khá tự tin về tình cảm của hai đứa nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn có một chút ghen ngầm. Vì vậy nên dù là quà của Chíp tôi vẫn đòi quyền được xem là cái gì, đồ nào ăn được thì tôi ăn, ăn không ngon hoặc thấy nó đẹp và xịn quá thì tôi đem bán rẻ cho Minh bé. Sau anh tôi còn kiếm mọi cớ để gặp Chíp, có hôm còn lái xe đến tận trường đón Chíp đi học về. Mẹ Vy thì nối giáo cho giặc, tôi biết càng thêm khổ tâm.

Thế mà Chíp lúc ấy cứ dửng dưng như không, bảo tôi lo bò trắng răng nhưng mà tôi cãi, tôi bảo cái con bò trong quảng cáo phô mai con bò cười ấy, răng nó trắng muốt. Tôi dỗi, tôi còn cực đoan nghĩ là Chíp tham phú phụ bần đến nơi rồi. Thấy tôi quá trẻ con, làm mình làm mẩy cuối cùng Chíp nhượng bộ bảo với tôi là có mưu hèn kế bẩn gì thì thể hiện hết đi. Tôi cười hí hí ra cái vẻ nguy hiểm.

Tình cờ thôi, hôm đấy đưa Chíp về nhà, lúc chia tay chia chân, đứng tỉ tê buôn nốt mấy câu chuyện dở dang ở dưới sảnh nhà Chíp. Đang cao trào thì có đèn xe rọi thẳng mặt, tôi cáu lắm, cha tiên nhân thằng nào con nào mất dạy. Lúc ấy Chíp vẫn ôm vai bá cổ tôi, đèn rọi thẳng mặt nên em tiện thể rúc vào nách tôi luôn. Đèn xe tắt tôi định ra đôi co thì Chíp kéo tay lại bảo nhỏ:

- Xe tình địch của anh đấy !

- Tình địch là thế nào. Nó không xứng

Tình địch của tôi xuống xe thật, đi cùng còn có thằng Tuấn quân sư. Tôi chạm mặt hai thằng, mẹ kiếp mặt thằng cu Tuấn này vẫn câng câng như lúc bên Sing. Tôi lúc này mới biết quan hệ của hai thằng.

- Anh Minh à ? Lâu rồi không gặp, anh với Nhi dạo này thế nào?

Các ông thấy nó đểu chưa, tôi đứng với Chíp mà nó tiện mồm hỏi Nhi, bảo sao tôi ghét thằng đàn bà này thế không biết.

- Bình thường, bọn anh vẫn hay liên lạc.

- Vậy lúc nào có thiệp mừng cho nhóm ?

- Có tất nhiên mời cậu đầu tiên rồi, cơ mà đính chính lại một chút. Mắt tôi nhìn thẳng vào ông anh.

- Người yêu anh tên Huyền.

Tôi nắm tay Chíp giơ giơ lên trước mặt hai thằng.

- Anh thay bồ như thay áo ấy nhỉ ? Nhớ lúc trước anh với Nhi cũng mặn nồng thế này.

Chíp không giữ tay là tôi lao ra đấm thằng chó này rồi đấy. Tôi vừa giận vừa sợ. Nếu bảo tôi sợ gì nhất, tôi cam đoan tôi sợ nhất là chuyện tôi với Nhi bên kia bị Chíp phát hiện. Tôi không sợ mấy cái lời bơm vá của thằng Tuấn, mà là tôi sợ Chíp biết tôi đã từng thế nào.

- Anh Kiên, em rất cám ơn anh đã quan tâm em. Nhưng như em đã nói, em có bạn trai rồi. Mong anh hãy dành sự quan tâm cho người khác.

Đại loại Chíp nói lịch sự như thế. Nhưng tôi muốn sửa lại lời thoại của Chíp. Tôi muốn nói là:

- Bà đây có người yêu rồi, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tâm lý và sinh lý rất khỏe thế nên là biến hết về đi.

- Nhưng nó là một thằng đểu.

Đm nghe cay không cơ chứ, tôi muốn đấm nhau lắm rồi, tôi muốn lao ra thì Chíp kéo tay tôi lại, vẫn rất nhã nhặn và nói:

- Đó là lựa chọn của em. Thêm nữa, anh Minh như thế nào em tự biết. Nếu anh không dành sự tôn trọng cho người yêu em thì em nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để nói tiếp.

Đấy đổi từ bạn trai sang người yêu là tỏ rõ thái độ rồi nhé. Chíp kéo tay tôi đi, tôi lúc đấy đã vén quần lên rồi, cần thiết thì tôi đứng chửi nhau 80 hiệp với hai anh em nhà nó cũng được.

Chúng tôi đưa nhau đi dạo. Nói thật cảm giác tức giận đã được thay thế bằng cảm giác lo âu sợ hãi. Tôi sợ Chíp biết về tôi với Nhi nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

- Anh có muốn nghe chuyện mà em với chị Nhi từng nói về anh không ?

- Anh không !

- Anh phải nghe.

- Chị ấy nói anh rất dịu dàng.

- Và ?

- Và chưa bao giờ thích chị ấy.

- Nhi nói vậy à ?

- Chị ấy bảo chị ấy yêu anh là thật, nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ gì, về nước cũng không tạm biệt, thực ra chị ấy ra Hà Nội cũng chỉ để tìm anh, nhưng mà...

Chíp bỏ lửng câu nói. Tôi ái ngại ôm lấy em :

- Anh xin lỗi, anh không muốn giấu em nhưng có những thứ đã qua rồi, anh không muốn Chíp bận lòng. Em chỉ cần biết là bây giờ, sau này anh chỉ có mỗi mình em.

- Em cũng mong là như vậy

- Thế em bỏ tay ra khỏi mạng sườn anh được chưa. Anh đau quá

- Một phút nữa được không anh yêu.

- Được, bảo bối nói thế nào thì như thế ấy.

Tôi đưa Chíp lên nhà, vẫn thỏ thẻ hỏi cố một câu:

- Thế không có chuyện gì nữa hả bảo bối?

- Hết rồi, hay anh muốn nói gì.

- Nói anh yêu em được không ?

...

Tôi mất liên lạc với Chíp sau đó mấy ngày. Tôi sợ là có việc gì, cuống cuồng tìm em ở trường, ở nhà bà nhưng không gặp. Tôi kiếm một cái cớ thật hoản hảo mò sang tận nhà thì gặp Chíp xúng xính váy hoa.

- Em về quê với ba mẹ, điện thoại hỏng này . Chíp giơ cái điện thoại đã vỡ màn hình cho tôi xem.

- Em có thể lấy điện thoại ba mẹ để gọi cho anh mà. Anh rất là lo.

- Em không thích !

Tôi chột dạ, mặt ngẩn tò te. Chíp cười:

- Thế giờ mua điện thoại mới hay thế nào ?

- Mua, mua cả điện thoại bàn nữa. Không mua cả bộ đàm luôn.

Chíp cấm tôi không đả động gì đến những chuyện vừa rồi. Tôi lấp lửng muốn khai báo thành khẩn mấy lần nhưng Chíp toàn lảng sang truyện khác.

Cái điện thoại vỡ màn hình, tôi tiếc giữ lại để bán cái xác cho nó đỡ phí nhưng mà tôi lười cộng với tôi quên nên nó nằm ở ngăn bàn làm việc của tôi đến tận bây giờ.

Tết đoàn viên qua đi, Chíp đi làm tôi rảnh ở nhà sắp xếp lại công việc cùng với dọn dẹp nhà cửa. Lục ngăn bàn thấy điện thoại Chíp ngày xưa, ngứa tay mày mò cắm lại sạc rồi khởi động lại xem có lên không. Ip6 bền thật màn hình thì vỡ một góc rồi để đắp chiếu bao nhiêu lâu vẫn cứ là ok.

Có tin nhắn từ số lạ, nội dung dài, đại ý là kể về quan hệ của tôi với My bên Sing. Đoán ra là của thằng Tuấn. Nó gửi cả mấy cái ảnh lúc liên hoan nhóm Nhi ngồi ôm tôi, có cả ảnh Nhi hôn má tôi nữa. Tin nhắn còn nói tôi và Nhi thậm chí còn sống thử bên Sing rồi. Chíp rep lại là cám ơn.

Tôi lúc đấy mới biết vợ tôi đã trải qua mấy ngày đấy thế nào. Bóng ma tâm lý của tôi cuối cùng sau bao nhiêu ngày tưởng như đã quên lại trỗi dậy. Thế mới biết Chíp đã vì tôi mà âm thầm chịu tổn thương như thế nào. Tôi ngẩn người rất lâu, nghĩ lại rất nhiều chuyện. Có lẽ điện thoại là Chíp đập vỡ, đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới lại gặp tôi. Thực ra nếu em có hỏi, tôi cũng sẽ nói hết thôi, tôi thà đối diện để rồi có cơ hội năn nỉ ỉ ôi cầu xin em tha thứ còn hơn là sống giật mình thon thót như vậy.

Chíp cao tay, tôi tặc lưỡi. Chíp làm thế tôi càng nể càng yêu hơn. Giờ thì vợ tôi cao hơn cả nóc nhà rồi. Tôi mà làm gì có lỗi tôi thề tôi sẽ tự xử ngay không cần để Chíp phải một hai.

Nhưng mà thời gian qua cũng chứng minh tôi đã không làm Chíp thất vọng.

Tối nằm ôm hai mẹ con, mẹ một bên, con một bên, tôi hỏi có muốn nghe truyện gì để dễ ngủ không thì tôi kể . Tôi là cây văn nghệ của nhà mà

- Tru Tiên.

Xoài nhà tôi đòi nghe Tru Tiên. Nó bị nhiễm của con Minh bé. Hai cô cháu đợt dịch chắc mở audio nghe nhiều. Tôi kể Tru Tiên theo kiểu Tích Chu, được một lúc thì con bé ngủ.

- Thế em bé này nghe truyện gì?

- Truyện ông xã em ở nhà lập được bao nhiêu phòng nhì rồi?

- Nhiều lắm, bao giờ bà cả về để nhận chị em.

- Mẹ kể là anh đi làm xa, toàn về muộn, sao không kể với em. Chíp vẫn thích vuốt ve mặt tôi như ngày xưa.

- Anh không muốn em lo nghĩ.

- Hay bỏ tất cả lên HN em nuôi nhỉ ?

- Nuôi để thịt à ?

- Còn gì...
 
Chíp bám tôi như đỉa các thím ạ. Lắm lúc có hứng ngồi viết mà Chíp bám quá nên toàn lỗi hẹn các thím lúc rảnh ra thì quên mịa mất định viết cái gì rồi. Tôi thành thật xin lỗi.
Em biết là có đợt thím bị lộ truyện ma tới vợ. Không biết là lộ trên fb hay vợ thím mò vào đây thế.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm nay tôi mới để ý là chúng ta cũng đã đồng hành cùng nhau được hơn 1 năm có lẻ rồi. Cám ơn các thím vẫn đồng hành và nhiệt tình order mấy câu chuyện xàm xí của vợ chồng tôi. Thâm cung bí sử nhà tôi chắc các thím có khi còn nắm rõ hơn cả tôi cũng nên. Không phải tôi lười đâu nhưng nói thật cũng sắp hết truyện để kể cho các thím nghe rồi.

Tôi từng kể là đợt tôi đi mổ chân ấy, lên bàn mổ mà như kiểu sinh ra được lần 2 là do thế này. Tôi bị chậm nhịp tim, đại loại là nếu hôn mê sâu mà làm phẫu thuật thời gian dài thì có nguy cơ là xin vĩnh biệt cụ luôn. Bác sĩ nói với tôi nhiều, dùng lắm ngôn ngữ chuyên ngành nhưng mà đại khái là như thế, tôi không để ý nên cũng không biết giải thích ra sao.

Chíp lo. Tôi thì không, tôi lúc nào cũng vội vàng trong mọi quyết định, tôi chỉ yêu Chíp lâu thôi. Đêm trước nhập viện tôi thấy Chíp thở dài cả đêm. Tôi cũng ngủ không ngon, tôi kể cho Chíp mấy truyện vova để cho dễ ngủ nhưng mà mặt em cứ méo xệch cả đi làm tôi cũng không cười nổi.

- Sống chết có số rồi bấy bì. Em lo làm gì

- Anh cứ vớ vẩn, anh còn em còn con, còn một đống nhân tình bên ngoài nữa.

- Vế trước anh nhận.

- Vế sau. Sao em biết. Ai là người nói cho em biết ?

- Anh lo lắng cho em hay cho các em ấy.

- Cả hai

Chíp rúc vào lòng tôi thủ thỉ:

- Ngày trước đến với chồng, em cũng xác định là vui chơi có thưởng. Giữ được anh thì tốt, không thì cũng như bao chị khác....

Chíp lấp lửng làm tôi chột dạ. Tôi không biết Chíp biết gì về tôi trước kia, nhưng mà tôi biết có gì đó em vẫn luôn giấu. Tôi cũng mặc định là không nói gì, mấy anh bạn tên Tính tên Định tôi vẫn chưa xóa danh bạ, cùng lắm thì tôi lại lôi các anh ấy ra.

Tôi mổ, bác sĩ gây mê nửa mùa cho tôi, kiểu như nửa tỉnh nửa mê hệt như lúc đi cảnh ấy. Tôi chưa đi cảnh bao giờ nhưng tôi tâm hự với thằng cu em sau mổ nó bảo với tôi như vậy, bảo tôi số hưởng.

Tôi chỉ biết lúc đấy tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, cuộc sống như một thước phim quay chậm từ bé cho đến giờ. Nhớ cả lúc còn nhỏ làm sao đỏ chạy dọc sân trường bắt các bạn không đeo khăn quàng đến rách cả đũng quần. Nhớ những lúc trốn đi lao động để rồi chỉ 5p nữa là đến giờ đi Devil mà lại hết tiền net. Nhớ cả mấy cô người yêu cũ, hoặc đã từng là mối quan hệ phức tạp

...

Tôi sang Sing hành trang là vài bộ quần áo cùng với nỗi buồn. Thời điểm ban đầu sang đấy cũng nhớ nhà, đôi khi cũng nhớ Hà Nội trong đấy có cả Chíp. Tôi ở cùng với team của Long, hai anh em tôi một phòng hôm nào Long bắt được bò lạc thì tôi ngủ ở gầm cầu thang. Công việc của tôi thì cũng khá nhẹ nhàng, chủ yếu là tập hợp tài liệu, check mail đến giờ thì về sớm nấu cơm tối. Vì tiết kiệm và cả là không hợp đồ Sing nên tôi được phân công cơm nước cho cả nhà. Với lại tôi nấu ăn đỉnh vãi lều, mấy bố cùng nhà có ông nào biết làm gì đâu. Tiếng lành đồn xa, dần dần nhà tôi thành cái nơi tụ tập của cơ số thành phần. Trong đó có Nhi.

Tôi ấn tượng với em vì lần đầu tiên đến nhà chơi sau vài tỉ mối quan hệ dây mơ rễ má khi mà tôi đang chuẩn bị nấu lẩu thì em thay vì tót lên sopha ngồi lại ra phụ tôi nấu nướng. Vài câu chuyện tầm phào, em ít tuổi hơn tôi, du học sinh năm nhất. Bình thường tôi đã đẹp trai sẵn rồi, lúc nấu ăn tôi còn đẹp một cách lóng lánh. Thế nên ăn xong em xin số tôi luôn còn bảo tôi rửa bát và dọn chiến trường hộ. Bố cô, chỉ thế là nhanh.

Sau đó đêm muộn tôi hay nhắn tin với Nhi, thỉnh thoảng hai đứa cũng đi nhậu cùng nhóm hoặc hôm nào Nhi lắm tiền thì rủ tôi đi solo, tôi thì dell có tiền thật, với lại rượu bia bên Sing đắt vl, tôi dại gái thì tôi ngu. Giáng sinh năm đấy tôi lại nhớ Chíp và cay em Linh ba ngờ vãi ra vì em cứ đòi phải đi mua quà bằng được dẫn đến việc Chíp cạch mặt tôi. Tôi buồn ra mặt, đi lang thang ở chỗ con Sư tử phun nước thì vớ ngay được con hàng Nhi mặt cũng như cứt ngâm ngồi một mình ở đấy. Hôm đấy chúng tôi say mềm người và qua đêm với nhau.

Tôi chưa bao giờ nói yêu, thậm chí là nói có cảm tình với Nhi, tôi còn không biết em ở đâu, ở với ai và sao lại đến nhà tôi ăn lẩu. Nhưng mỗi lần em say hoặc tôi say chúng tôi đều tìm đến nhau. Nhi cũng chưa đòi hỏi gì ở tôi, thỉnh thoảng xem phim cùng nhau còn chủ động chia đều. Tôi đánh giá rất cao em ở khoản đấy.

Trong cái hội thanh niên Việt Nam sống và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại được thành lập trong một trận bù khú tại nhà lão Việt có một thằng nó rất mê Nhi. Tôi thì tôi dell care nó đâu, nhưng cu cậu cay tôi ra mặt, vì lần nào ăn chung cả nhóm Nhi cũng sán vào gần tôi. Ờ thế tôi càng trêu cậu, cậu càng ức. Cái đám bạn bên Sing của tôi, bạn thì ít, bè thì nhiều, về nước ngoài ông Việt, Nhi cùng một số anh chị em ở công ty cũ còn lại tôi rất ít liên lạc. Thằng cu mà cay tôi tên Tuấn - trái đất nó vốn tròn nên thằng Tuấn này chính là em họ của ông anh mà tôi đã từng kể đến nhà tán Chíp ấy.

Cái vụ Chíp được chính tay mẹ Vy tôi bán thanh lý nhân ngày sinh nhật của Lazada ấy thực ra nó còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó bắt nguồn từ thằng Tuấn, quân sư quạt mo của ông Kiên cận. Nghe loáng thoáng cu cậu tư vấn cho ông anh là ngã ở đâu cứ gấp đôi ở đấy nên sau trận say mềm người ở nhà Chíp ông anh vẫn kiên trì bám đuôi, theo đuổi. Kiên trì thì cái gì cũng được !

Cây thay lá, chó thay lông nhưng anh thì không thay lòng, Chíp lắm khi nhận được những món quà vu vơ gói ghém rất khéo. Mặc dù lúc đấy khá tự tin về tình cảm của hai đứa nhưng sâu thẳm bên trong tôi vẫn có một chút ghen ngầm. Vì vậy nên dù là quà của Chíp tôi vẫn đòi quyền được xem là cái gì, đồ nào ăn được thì tôi ăn, ăn không ngon hoặc thấy nó đẹp và xịn quá thì tôi đem bán rẻ cho Minh bé. Sau anh tôi còn kiếm mọi cớ để gặp Chíp, có hôm còn lái xe đến tận trường đón Chíp đi học về. Mẹ Vy thì nối giáo cho giặc, tôi biết càng thêm khổ tâm.

Thế mà Chíp lúc ấy cứ dửng dưng như không, bảo tôi lo bò trắng răng nhưng mà tôi cãi, tôi bảo cái con bò trong quảng cáo phô mai con bò cười ấy, răng nó trắng muốt. Tôi dỗi, tôi còn cực đoan nghĩ là Chíp tham phú phụ bần đến nơi rồi. Thấy tôi quá trẻ con, làm mình làm mẩy cuối cùng Chíp nhượng bộ bảo với tôi là có mưu hèn kế bẩn gì thì thể hiện hết đi. Tôi cười hí hí ra cái vẻ nguy hiểm.

Tình cờ thôi, hôm đấy đưa Chíp về nhà, lúc chia tay chia chân, đứng tỉ tê buôn nốt mấy câu chuyện dở dang ở dưới sảnh nhà Chíp. Đang cao trào thì có đèn xe rọi thẳng mặt, tôi cáu lắm, cha tiên nhân thằng nào con nào mất dạy. Lúc ấy Chíp vẫn ôm vai bá cổ tôi, đèn rọi thẳng mặt nên em tiện thể rúc vào nách tôi luôn. Đèn xe tắt tôi định ra đôi co thì Chíp kéo tay lại bảo nhỏ:

- Xe tình địch của anh đấy !

- Tình địch là thế nào. Nó không xứng

Tình địch của tôi xuống xe thật, đi cùng còn có thằng Tuấn quân sư. Tôi chạm mặt hai thằng, mẹ kiếp mặt thằng cu Tuấn này vẫn câng câng như lúc bên Sing. Tôi lúc này mới biết quan hệ của hai thằng.

- Anh Minh à ? Lâu rồi không gặp, anh với Nhi dạo này thế nào?

Các ông thấy nó đểu chưa, tôi đứng với Chíp mà nó tiện mồm hỏi Nhi, bảo sao tôi ghét thằng đàn bà này thế không biết.

- Bình thường, bọn anh vẫn hay liên lạc.

- Vậy lúc nào có thiệp mừng cho nhóm ?

- Có tất nhiên mời cậu đầu tiên rồi, cơ mà đính chính lại một chút. Mắt tôi nhìn thẳng vào ông anh.

- Người yêu anh tên Huyền.

Tôi nắm tay Chíp giơ giơ lên trước mặt hai thằng.

- Anh thay bồ như thay áo ấy nhỉ ? Nhớ lúc trước anh với Nhi cũng mặn nồng thế này.

Chíp không giữ tay là tôi lao ra đấm thằng chó này rồi đấy. Tôi vừa giận vừa sợ. Nếu bảo tôi sợ gì nhất, tôi cam đoan tôi sợ nhất là chuyện tôi với Nhi bên kia bị Chíp phát hiện. Tôi không sợ mấy cái lời bơm vá của thằng Tuấn, mà là tôi sợ Chíp biết tôi đã từng thế nào.

- Anh Kiên, em rất cám ơn anh đã quan tâm em. Nhưng như em đã nói, em có bạn trai rồi. Mong anh hãy dành sự quan tâm cho người khác.

Đại loại Chíp nói lịch sự như thế. Nhưng tôi muốn sửa lại lời thoại của Chíp. Tôi muốn nói là:

- Bà đây có người yêu rồi, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tâm lý và sinh lý rất khỏe thế nên là biến hết về đi.

- Nhưng nó là một thằng đểu.

Đm nghe cay không cơ chứ, tôi muốn đấm nhau lắm rồi, tôi muốn lao ra thì Chíp kéo tay tôi lại, vẫn rất nhã nhặn và nói:

- Đó là lựa chọn của em. Thêm nữa, anh Minh như thế nào em tự biết. Nếu anh không dành sự tôn trọng cho người yêu em thì em nghĩ chúng ta không còn chuyện gì để nói tiếp.

Đấy đổi từ bạn trai sang người yêu là tỏ rõ thái độ rồi nhé. Chíp kéo tay tôi đi, tôi lúc đấy đã vén quần lên rồi, cần thiết thì tôi đứng chửi nhau 80 hiệp với hai anh em nhà nó cũng được.

Chúng tôi đưa nhau đi dạo. Nói thật cảm giác tức giận đã được thay thế bằng cảm giác lo âu sợ hãi. Tôi sợ Chíp biết về tôi với Nhi nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

- Anh có muốn nghe chuyện mà em với chị Nhi từng nói về anh không ?

- Anh không !

- Anh phải nghe.

- Chị ấy nói anh rất dịu dàng.

- Và ?

- Và chưa bao giờ thích chị ấy.

- Nhi nói vậy à ?

- Chị ấy bảo chị ấy yêu anh là thật, nhưng anh chưa bao giờ tỏ thái độ gì, về nước cũng không tạm biệt, thực ra chị ấy ra Hà Nội cũng chỉ để tìm anh, nhưng mà...

Chíp bỏ lửng câu nói. Tôi ái ngại ôm lấy em :

- Anh xin lỗi, anh không muốn giấu em nhưng có những thứ đã qua rồi, anh không muốn Chíp bận lòng. Em chỉ cần biết là bây giờ, sau này anh chỉ có mỗi mình em.

- Em cũng mong là như vậy

- Thế em bỏ tay ra khỏi mạng sườn anh được chưa. Anh đau quá

- Một phút nữa được không anh yêu.

- Được, bảo bối nói thế nào thì như thế ấy.

Tôi đưa Chíp lên nhà, vẫn thỏ thẻ hỏi cố một câu:

- Thế không có chuyện gì nữa hả bảo bối?

- Hết rồi, hay anh muốn nói gì.

- Nói anh yêu em được không ?

...

Tôi mất liên lạc với Chíp sau đó mấy ngày. Tôi sợ là có việc gì, cuống cuồng tìm em ở trường, ở nhà bà nhưng không gặp. Tôi kiếm một cái cớ thật hoản hảo mò sang tận nhà thì gặp Chíp xúng xính váy hoa.

- Em về quê với ba mẹ, điện thoại hỏng này . Chíp giơ cái điện thoại đã vỡ màn hình cho tôi xem.

- Em có thể lấy điện thoại ba mẹ để gọi cho anh mà. Anh rất là lo.

- Em không thích !

Tôi chột dạ, mặt ngẩn tò te. Chíp cười:

- Thế giờ mua điện thoại mới hay thế nào ?

- Mua, mua cả điện thoại bàn nữa. Không mua cả bộ đàm luôn.

Chíp cấm tôi không đả động gì đến những chuyện vừa rồi. Tôi lấp lửng muốn khai báo thành khẩn mấy lần nhưng Chíp toàn lảng sang truyện khác.

Cái điện thoại vỡ màn hình, tôi tiếc giữ lại để bán cái xác cho nó đỡ phí nhưng mà tôi lười cộng với tôi quên nên nó nằm ở ngăn bàn làm việc của tôi đến tận bây giờ.

Tết đoàn viên qua đi, Chíp đi làm tôi rảnh ở nhà sắp xếp lại công việc cùng với dọn dẹp nhà cửa. Lục ngăn bàn thấy điện thoại Chíp ngày xưa, ngứa tay mày mò cắm lại sạc rồi khởi động lại xem có lên không. Ip6 bền thật màn hình thì vỡ một góc rồi để đắp chiếu bao nhiêu lâu vẫn cứ là ok.

Có tin nhắn từ số lạ, nội dung dài, đại ý là kể về quan hệ của tôi với My bên Sing. Đoán ra là của thằng Tuấn. Nó gửi cả mấy cái ảnh lúc liên hoan nhóm Nhi ngồi ôm tôi, có cả ảnh Nhi hôn má tôi nữa. Tin nhắn còn nói tôi và Nhi thậm chí còn sống thử bên Sing rồi. Chíp rep lại là cám ơn.

Tôi lúc đấy mới biết vợ tôi đã trải qua mấy ngày đấy thế nào. Bóng ma tâm lý của tôi cuối cùng sau bao nhiêu ngày tưởng như đã quên lại trỗi dậy. Thế mới biết Chíp đã vì tôi mà âm thầm chịu tổn thương như thế nào. Tôi ngẩn người rất lâu, nghĩ lại rất nhiều chuyện. Có lẽ điện thoại là Chíp đập vỡ, đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới lại gặp tôi. Thực ra nếu em có hỏi, tôi cũng sẽ nói hết thôi, tôi thà đối diện để rồi có cơ hội năn nỉ ỉ ôi cầu xin em tha thứ còn hơn là sống giật mình thon thót như vậy.

Chíp cao tay, tôi tặc lưỡi. Chíp làm thế tôi càng nể càng yêu hơn. Giờ thì vợ tôi cao hơn cả nóc nhà rồi. Tôi mà làm gì có lỗi tôi thề tôi sẽ tự xử ngay không cần để Chíp phải một hai.

Nhưng mà thời gian qua cũng chứng minh tôi đã không làm Chíp thất vọng.

Tối nằm ôm hai mẹ con, mẹ một bên, con một bên, tôi hỏi có muốn nghe truyện gì để dễ ngủ không thì tôi kể . Tôi là cây văn nghệ của nhà mà

- Tru Tiên.

Xoài nhà tôi đòi nghe Tru Tiên. Nó bị nhiễm của con Minh bé. Hai cô cháu đợt dịch chắc mở audio nghe nhiều. Tôi kể Tru Tiên theo kiểu Tích Chu, được một lúc thì con bé ngủ.

- Thế em bé này nghe truyện gì?

- Truyện ông xã em ở nhà lập được bao nhiêu phòng nhì rồi?

- Nhiều lắm, bao giờ bà cả về để nhận chị em.

- Mẹ kể là anh đi làm xa, toàn về muộn, sao không kể với em. Chíp vẫn thích vuốt ve mặt tôi như ngày xưa.

- Anh không muốn em lo nghĩ.

- Hay bỏ tất cả lên HN em nuôi nhỉ ?

- Nuôi để thịt à ?

- Còn gì...
Truyện hay. cảm ơn thím @ogaken9x. Đã ấn ưng 2 lần :LOL:
 
Hôm nay lon coca của tôi đuổi tôi sang phòng làm việc ngủ. Lý do là để hai bố con tôi không làm trò con bò với nhau. Chíp bảo để Chíp dạy con chứ bố nó, tức là tôi đang làm hư nó.

Dạo này tôi đánh rắm rất to, rõ ràng và tự nhiên. À mà không phải dạo này đâu, trước giờ tôi vẫn vậy. Kể cả ngày xưa lúc mà bọn tôi vẫn trong giai đoạn tình anh em chiến hữu đấy. Tôi học với Chíp lúc nào vui vui tôi cũng làm một quả. Ban đầu cũng khá ngại ngùng, mình vô ý mà, cố tình đâu, sau thì kệ mẹ. Thuyền ra đến biển còn chìm, hơi ra đến đít thì kìm làm sao ?

Chíp giờ gọi là bất lực với tôi rồi, đang đi xe mà tôi nhấc cái mông lên là tự giác biết kéo kính xuống. Nhưng mà con bé bị tôi làm hư. Nói không ngoa con Xoài nó nghe tiếng rắm của tôi mà lớn lên. Đang khóc lóc ăn vạ mà nghe thấy Bủmmmm một cái là cười như nắc nẻ. Gần đây bố con tôi hay thi thố xem của ai tiếng to và vang hơn. Nhà tôi có một cái micro karaoke bluetooth, ban đầu là tôi mua tặng mẹ tôi để bà văn nghệ văn gừng với lại bố tôi nhưng mà mua được một thời gian thì mẹ tôi bị viêm thanh quản không hát được. Cái giống đời mà nhìn thấy chùm nho rõ ngon không ăn được nó tức lắm, mẹ tôi nhìn cái micro cũng vậy. Thế nên chuyến này tôi đi HN tôi mang theo đi luôn. Cho đỡ phí.

Ban đầu thì tôi mang lên, tôi hát thật, hát say mê cho vợ tôi nghe. Cái bài gì mà vợ tuyệt vời nhất với lại mỗi mùa xuân sang vợ tôi già thêm một tuổi ấy. Sau tôi chán vì hát đã không vịn được vào đâu, khán giả lại còn dửng dưng thành ra vứt ở xó giường. Nay con Xoài nó lục được nó thích lắm cứ đưa lên mồm a a cả tối. Cả nhà đang vui vẻ quây quần bên nhau nói những lời yêu thương thì con Xoài nó dí đít vào cái micro và cả tai mẹ nó làm cái Bủm một cái. Thế là tôi với nó cười đỏ cả mặt. Vợ tôi thị Chíp cũng đỏ mặt nhưng mà là tức đỏ mặt. Vợ tôi đuổi tôi ra phòng làm việc ngủ, sau đó khóa cửa dạy con. Qua cái micro tôi thấy tiếng gào khóc và xin lỗi rối rít của con Xoài. Nhưng mà tôi không bênh được mặc dù rất muốn.

Có một nhà hiền triết đã nói cái dell gì mà đời thằng con trai phải ít nhất một lần trong đời phải thử cạo trọc đầu. Tôi nghe thấm thía. Thế nên tôi thử . Kết quả là : Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ thì họ đấm tôi.

Đó là lúc tôi chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp.

Ngày đó Chíp yêu tôi nhưng vẫn lén lút đi thương thầm người khác. Mà chính xác là cái anh tên Lê Min Hô mãi tận bên Cao Ly ấy. Ngoài Kha Cảnh Đằng tôi còn bị áp lực từ phía anh Hô nữa. Anh ấy ngoài đẹp trai, tài giỏi và giàu có hơn tôi ra thì không có cái gì đặc biệt hết. Thậm chí tôi còn hơn anh ấy ở khoản hôi nách.

Sắp tốt nghiệp tôi cũng rảnh, tuần chỉ có một buổi thông đồ án nên tôi hay rủ rê Chíp đi chơi bời. Chơi mãi cũng chán, mà cũng tốn tiền, tôi rủ Chíp về nhà xem phim. Lúc ấy tình yêu tuyết trắng tuy nghiện nhưng vẫn ngại nên toàn ôm nhau cày phim bộ. Tôi rất chán ghét mấy cái phim dài lê thê, tình cảm học đường ba cái tuổi ranh yêu đương vớ vẩn. Nhưng mà vẫn phải xem cùng Chíp. Vườn sao băng.

Chíp xem là để xuýt xoa, vỗ đùi đen đét mỗi khi anh Hô xuất hiện. Tôi bĩu môi bảo là :

- Bê đê.

- Anh bảo ai bê đê ?

- Còn ai trồng khoai đất này. Đàn ông con trai tóc tai xoăn tít cả lên không bê đê thì cái gì ?

- Anh thử xoăn như người ta xem có đẹp được không ? Ở đấy mà chê.

- Anh mà làm chỉ có long lanh lóng lánh như hột xoàn.

- Hột gì em không biết, nhưng mà anh hành động đi, đừng dùng mồm mép, em không tin.

Vì Chíp chê khoản mồm mép của tôi nên tôi vật em ra hôn nửa tiếng đồng hồ. Ban đầu cũng đừng thế mà nhưng sau thì ôm cổ chặt lắm. Tôi lại thấm thía thêm cái câu hát đừng tin những gì con gái nói.

Hôn hít chán chê nhưng tôi vẫn akay Lee-Min-ho. Tóc tôi cũng khá dài rồi, tôi định gần bảo vệ sẽ đi cắt tóc, đã thế tôi làm xoăn luôn. Lúc lên bảo vệ đồ án, ở dưới hàng trăm hàng ngàn cái camera tôi đẹp như sao hạng A bước lên biết đâu lại ăn 3 điểm 10 rồi được về chỗ luôn khỏi phải bảo vệ. Mà biết đâu đẹp quá lại được lên báo. Title là : Nam thần K53 trường Xây dựng bảnh bao bảo vệ đồ án tốt nghiệp làm rụng trứng chị em khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi cười hí hí.

Cuối tuần đi đá bóng ở sân Thủy lợi, đá xong đợi hơn tiếng nữa mới đến giờ đón Chíp học nhảy về nên tôi tạt ra đầu đường làm cái bánh mì. Tôi vẫn nhớ rõ đi qua một cái quán cắt tóc ở đầu Khương Thượng có cái biển quảng cáo là : Cắt gội tóc nam, làm xoăn 150k. Tôi đã đi làm xoăn tóc dell bao giờ đâu mà biết giá, thế nên nghĩ 150k là nhiều rồi, bình thường cắt tóc 50k thêm 100k làm xoăn chắc hợp lý. Mình đang là tỷ phú thời gian, mình lại có đúng 150k thế thì có trời mới cản được Hoàng Minh làm tóc.

Vào tiệm thì đèn xanh đỏ như quán matxa trá hình, có hai ông tướng đang ăn cơm rang dưa bò. Thấy tôi vào chủ quán bật dậy như lò xo, quên cả lau miệng. Tôi nhìn qua thấy giấy khen treo đầy tường. Uy tín ! Có điều dấu má với lại cỡ chữ trong giấy khen có vẻ to. Kệ mẹ, chắc hiệp hội cây kéo vàng ở Hà Nội dấu nó to bằng nửa bàn tay vậy. Với lại cái bằng khen mà dùng ảnh tự sướng chu mỏ lên thì nó cũng quá bình thường. Thợ cắt tóc - nghệ sĩ mà. Họ khác người.

Tôi đặt vấn đề luôn. Anh cắt cho em quả tóc xoăn đẹp nhất cái Hà Nội để em lên mặt với bạn gái. Anh thợ cả vỗ ngực tự tin nói:

- Chú cứ để anh. Anh triển luôn nhé.

- Hay anh rửa tay trước đi, tay vẫn dính mấy hạt cơm rang kìa.

- Ok, bro!

Tâm trạng tôi vui như ngày bé sát tết mẹ mua cho quần áo mới. Lát chắc Chíp xin chết dưới chân tôi mất. Tôi cứ vui vẻ như thế, vừa cắt tóc vừa tâm sự chuyện đời với anh thợ. Chúng tôi nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển. Hợp đến nỗi mà thiếu chút nữa cắt máu ăn thề. May có thằng học việc nó ngăn lại, vì nó bảo nay anh đã kết nghĩa với 4 người, vượt chỉ tiêu rồi.

Đại khái mất gần tiếng là tôi được trước gương chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của mình.

Ô hay, sao nó lại không xoăn thành nếp mà lại như cái bát mì tôm úp ngược trên đầu thế này.

Tôi giận tím người, tôi bảo là em đã trao anh con tim, sao anh trao em một cú lừa. Nhìn xấu bỏ mẹ.

Anh thợ bảo tôi là tấm chiếu mới, cứ về nhà đi, mai mốt hết thuốc nó mới thành nếp, và bảo tôi là quên cái tên thằng Lee-Min-ho đi vì giờ em là số 1, em là nhất rồi.

Tôi lại tin anh thêm lần nữa. Vì trong cái xã hội xô bồ này, chắc đâu đó vẫn còn tình người, anh đã bớt cho tôi 10k ăn bánh mì vì lúc làm tóc bụng tôi kêu òng ọc chắc chắn anh là người tốt rồi, không lừa tôi đâu. Anh hẹn tôi mai rảnh thì qua kết nghĩa.

Tôi đợi Chíp, soi tới soi lui vẫn thấy tóc tôi như con kẹc. Nó lại xoăn cả mảng trên đầu, rời rạc và lại dell có tổ chức. Tôi đành đội mũ bảo hiểm và cầu mong mấy ngày sau nó sẽ bớt bớt đi, để tôi lên mặt với Chíp. Nay thì thôi.

- Đi ăn gì đi anh xe ôm của em.

- Anh không đói, đi về đi.

- Bụng kêu như đánh trống rồi còn không đói, hết tiền à, nay em khao.

- Tiền anh không thiếu nhưng mà khao thì anh đi.

Thế là chúng tôi phi ra Xã Đàn ăn xôi nấm.

- Sao vào quán rồi anh còn đội mũ bảo hiểm làm gì?

- Anh sợ giàn thiên lý nó đổ vào đầu.

Cuối cùng tôi không chống cự được Chíp, phải tháo mũ ra. Chíp cười như con điên, cả quán nhìn tôi làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi dỗi với Chíp cả đoạn đường về. Em tôi thì vẫn ôm bụng cười như Liên Xô giẫm phải cứt. Dù Chíp có hôn tạm biệt tôi 8 lần nhưng tôi vẫn dỗi. Vì tôi biết em nấn ná tôi lại là để ngắm quả mì tôm úp ngược và cười nhạo tôi.

- Đẹp anh ạ ! Men lỳ.

- Khen thật hay khen đểu.

- Thật mà, Minh của em lúc nào cũng đẹp.

Mấy ngày sau lấy cớ là ở nhà làm đồ án, thực ra là để đợi tóc nó đỡ ngu như lời của ông anh kết nghĩa nên tôi ru rú ở nhà. Chíp qua chơi và ái ngại cho quả tóc xoăn của tôi.

- Anh có tự tin bảo vệ tốt nghiệp với kiểu tóc này không ? Lại còn sát tết nữa rồi chứ.

- Nhưng mà đã đẹp hơn Lee-Min-ho chưa ?

- Đẹp hơn rồi, ngoan đừng khóc, em thương !

Tôi phóng ra đường, bỏ hết mặc cảm với xã hội, mục đích là đến Khương Thượng đốt cái quán cắt tóc kia đi, một cho hả giận, hai là để ngăn cho nó không làm hại những mảnh đời khác. Nhưng tôi phải xếp hàng, vì người đến đòi đốt quán quá đông. Xếp hàng được một lúc thì tôi chán, đi về.

Tôi đã lên mạng và tìm được một cái barber rất nổi tiếng ở Đê La Thành, chắc họ cứu vớt được cuộc đời tôi. Tôi mang theo niềm tin đến đấy và yêu cầu anh nào cứng nhất ra cắt tóc cho tôi, phải sửa bằng được mái tóc này. Trước khi cắt tôi yêu cầu anh đưa ra bằng cấp và thấy nó là hàng thật, dấu đỏ tươi và dập nổi tôi mới yên tâm.

Anh cạo trọc cho tôi, thực ra cũng không phải là trọc, là cắt để lại da dầu một ít chân tóc.

- Hết cách rồi hả anh ?

- Hết rồi, tại đầu em như con .. ấy. Tí nữa thì anh nói tục, anh xin lỗi !

Tôi mặc vest đen, đi giày da bóng loáng nhưng đầu trọc lên bảo vệ tốt nghiệp. Chíp cầm bó hoa bụm miệng cười, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán. Thầy hướng dẫn quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ không quen tôi. Nhưng mà thầy trưởng khoa thì tâm đắc tôi lắm, thầy cho tôi 9, vì tôi bảo vệ rành mạch, và đầu tôi trọc gần giống thầy, thầy bị hói.

Sau đấy mỗi năm vào dịp gần tết tôi đều được Chíp dẫn đi làm tóc xoăn, để cho đẹp trai và tránh bị lừa. Nhớ lần thứ 2 làm xoăn lúc làm tôi run cầm cập, chỉ sợ như lần đầu tiên. Đến lúc soi gương mới thở phào nhẹ nhõm. Chíp bảo tôi là cái răng cái tóc là góc con người, đưa tôi đi những chỗ uy tín để biết là làm tóc đẹp phải mất thời gian và tốn kém thế nào. Vậy nên mỗi hóa đơn tiền triệu làm tóc của em nó là xứng đáng. Tôi gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đúng là tiền nào của nấy.
 
Back
Top