thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ông tài liệu nào nói về con cả của tào tháo không ông ? Thấy mất sớm quá vì tội chơi ngu của Tào Tháo.
Chết sớm thì ko có gì đáng bàn đâu fen vì ko có fact gì cả.
Tháo ngoài hám gái (-> đẻ nhìu) thì còn nhận nhiều con nuôi (Tào Chân , Tào Hưu đều là con nuôi), là cách để tăng số người có thể tin tưởng dc , chuyện này binh thường thôi . Con đông mà chết vài đứa cũng bthg thôi, nhất là thời chiến. Ngay cả Tháo cũng là con nuôi mà, có phải họ Tào đâu;
Trong đám anh em Tào-HH , nếu nói ai quyền lực nhất , mình (cá nhân) thấy Tào Hồng mới là trùm - kiểu trưởng họ Tào.
 
Chết sớm thì ko có gì đáng bàn đâu fen vì ko có fact gì cả.
Tháo ngoài hám gái (-> đẻ nhìu) thì còn nhận nhiều con nuôi (Tào Chân , Tào Hưu đều là con nuôi), là cách để tăng số người có thể tin tưởng dc , chuyện này binh thường thôi . Con đông mà chết vài đứa cũng bthg thôi, nhất là thời chiến. Ngay cả Tháo cũng là con nuôi mà, có phải họ Tào đâu; Trong đám anh em Tào , nếu nói ai quyền lực nhất , mình (cá nhân) thấy Tào Hồng mới là trùm (kiểu trưởng họ )
Tại đọc HPLN thấy bảo đứa con đầu là Tháo tiếc nhất trong đám con của Tháo
 
Tại đọc HPLN thấy bảo đứa con đầu là Tháo tiếc nhất trong đám con của Tháo
Sự khác biệt duy nhất nếu có là Tào Ngang là đích tử : con trai lớn nhất , lại dc nuôi bởi vợ cả (người ko đẻ dc), nên nói là đích tử là ko sai . 3 anh em Phi-Thực-Chương là con vợ sau.

Nên nếu tiếc thì tiếc là ko sống tới khi tranh thế tử thôi, vì Tao Ngang lên thì tỷ lệ tranh dành xung đột nội bộ cho ngôi vị thế tử là ko có. Chứ nói Ngang sẽ ptrien thế lọ thế chai thì khó lắm.
 
Sửa lần cuối:
Chết sớm thì ko có gì đáng bàn đâu fen vì ko có fact gì cả.
Tháo ngoài hám gái (-> đẻ nhìu) thì còn nhận nhiều con nuôi (Tào Chân , Tào Hưu đều là con nuôi), là cách để tăng số người có thể tin tưởng dc , chuyện này binh thường thôi . Con đông mà chết vài đứa cũng bthg thôi, nhất là thời chiến. Ngay cả Tháo cũng là con nuôi mà, có phải họ Tào đâu;
Trong đám anh em Tào-HH , nếu nói ai quyền lực nhất , mình (cá nhân) thấy Tào Hồng mới là trùm - kiểu trưởng họ Tào.
Mà đám Tào Hồng, Tào Thuần giàu có thật. Nếu không có My "Bill Gates" Trúc đi theo thì anh Bị chắc ko đọ nổi đám này :sweat:
 
Mà đám Tào Hồng, Tào Thuần giàu có thật. Nếu không có My "Bill Gates" Trúc đi theo thì anh Bị chắc ko đọ nổi đám này :sweat:
Bill gates Trúc cháy tài khoản khi ở theo Bị ở Từ Châu năm 200 rồi , quá thê lương.

Mi Trúc, tự Tử Trọng, Đông Hải Cù nhân dã. Tổ thế hoá thực, tân khách vạn nhân, ti sản cự ức
Từ Châu - Thanh Châu là rốn của khăn vàng,đói đến ăn thit nguoi ; thế quái nào nhà này nuôi dc 1 vạn người dưới trướng, tài sản tới 1 ức là cả trăm triệu, ko rõ là trăm triệu lạng bạc hay gì .Chắc cũng thuộc dạng Bill Gates hay Lông mus thời đó là thật

Gặp xong anh Bị thì bán nhà đi theo đã đành, còn gã luôn còn em gái cho ? Ko biết bị bỏ bùa kiểu gì mà hay thế .
Ở đó Trúc dâng em gái cho Tiên Chủ thu làm vợ, (ngoài ra còn) nô tỳ gia khách hai nghìn người, (lại đem) vàng bạc tiền của ra giúp việc chi dùng trong quân. Giữa lúc khốn khổ thiếu thốn, (Tiên Chủ) nhờ vàođó lại chấn hưng (được sự nghiệp).
Nói gì thì nói, Lưu Bị chưa phụ đàn em bao giờ, dù người đó hết thứ để lợi dụng ,ko như Tháo. "Thà để đàn em phụ ta, chứ ta ko phụ đàn em "
 
Bill gates Trúc cháy tài khoản khi ở theo Bị ở Từ Châu năm 200 rồi , quá thê lương.


Từ Châu - Thanh Châu là rốn của khăn vàng,đói đến ăn thit nguoi ; thế quái nào nhà này nuôi dc 1 vạn người dưới trướng, tài sản tới 1 ức là cả trăm triệu, ko rõ là trăm triệu lạng bạc hay gì .Chắc cũng thuộc dạng Bill Gates hay Lông mus thời đó là thật

Gặp xong anh Bị thì bán nhà đi theo đã đành, còn gã luôn còn em gái cho ? Ko biết bị bỏ bùa kiểu gì mà hay thế .

Nói gì thì nói, Lưu Bị chưa phụ đàn em bao giờ, dù người đó hết thứ để lợi dụng ,ko như Tháo. "Thà để đàn em phụ ta, chứ ta ko phụ đàn em "
Trong thời đại loạn mà Trúc giàu vậy thì khả năng là có nuôi một đội quân riêng, kiểu một nước trong một nước dù không có tước hiệu chính thức gì về mặt quân sự, vì nếu không thì chẳng ai đủ khả năng bảo vệ một khối tài sản lớn như vậy một mình (dù đúng Từ Châu là đất vàng trong thời loạn thế nhưng an ninh của mình quân Đào Khiêm thì em cho là khó có thể tốt tới vậy). Có lẽ đám quân của Trúc, nếu có tồn tại, trở thành bộ thuộc của Bị sau này.

Nếu chuyện này là thật thì cũng dễ hiểu tại sao sau này Bị lại trao tước "An Hán Tướng quân" cho một người không còn binh tướng gì sất. Dù đúng là tước này chỉ mang tính biểu tượng nhưng nếu My Trúc không có đóng góp gì về mặt quân sự thì trao hàm quan văn, ban đất, ban tiền là đủ rồi, không cần trao hàm quân sự làm gì.
 
Trong thời đại loạn mà Trúc giàu vậy thì khả năng là có nuôi một đội quân riêng, kiểu một nước trong một nước dù không có tước hiệu chính thức gì về mặt quân sự, vì nếu không thì chẳng ai đủ khả năng bảo vệ một khối tài sản lớn như vậy một mình (dù đúng Từ Châu là đất vàng trong thời loạn thế nhưng an ninh của mình quân Đào Khiêm thì em cho là khó có thể tốt tới vậy). Có lẽ đám quân của Trúc, nếu có tồn tại, trở thành bộ thuộc của Bị sau này.

Nếu chuyện này là thật thì cũng dễ hiểu tại sao sau này Bị lại trao tước "An Hán Tướng quân" cho một người không còn binh tướng gì sất. Dù đúng là tước này chỉ mang tính biểu tượng nhưng nếu My Trúc không có đóng góp gì về mặt quân sự thì trao hàm quan văn, ban đất, ban tiền là đủ rồi, không cần trao hàm quân sự làm gì.
QUan trọng không biết lý do tại sao My Trúc lại sống chết theo Lưu Bị như vậy ấy. Lúc đấy Lưu Bị là anh áo vải, đâu đã có thành tích gì đâu
 
QUan trọng không biết lý do tại sao My Trúc lại sống chết theo Lưu Bị như vậy ấy. Lúc đấy Lưu Bị là anh áo vải, đâu đã có thành tích gì đâu
Em nghĩ một phần do tiếng tốt của Lưu Bị trong giới thương nhân địa phương, thứ hai là ở Đào Khiêm:

Khiêm ốm nặng, bảo với quan Biệt giá là My Trúc rằng: "Phi Lưu Bị chẳng thể giữ yên được Châu này vậy." Khiêm chết, Trúc dẫn người trong Châu đi ngênh đón Tiên chủ, Tiên chủ không dám nhận.

Khi thiên hạ ngập chìm trong loạn lạc, cả châu Từ đã mang ơn Đào Khiêm, mà khác với lũ đầu trâu mặt ngựa, bọn tham nhũng trong châu - Bị lại có tiếng tốt, nếu không nói là trắng phớ. Khi các bạn bè của anh đều coi ai đó là người tốt, là người nhân nghĩa thì sẽ rất khó để nghĩ xấu cho người đó.

EDIT: Quên vụ cuối thời Hán, có chuyện nhiệt độ giảm hàng loạt gây ra mất mùa, đói kém,... nhưng nhờ Đào Khiêm mà châu Từ lại giàu nút đố.

thảo luận - Hỏi đáp về Tam Quốc (https://voz.vn/t/hoi-%C4%91ap-ve-tam-quoc.1070264/post-36376386)
 
Ông tài liệu nào nói về con cả của tào tháo không ông ? Thấy mất sớm quá vì tội chơi ngu của Tào Tháo.
Bây giờ em mới đủ rảnh để thu thập hết những nguồn em biết về Tào Ngang:

VỀ TÀO NGANG

Tào Ngang truyện, Tam Quốc Chí:

Phong Mẫn vương Ngang, tự Tử Tu, dù còn trẻ tuổi nhưng đã được tiến cử làm Hiếu liêm. Vì tháp tùng Thái Tổ trong cuộc Nam chinh mà bị Trương Tú làm hại. Không có con nối dõi.​

Vũ Đế kỷ, Tam Quốc Chí:

Trương Tế từ Quan Trung chạy về Nam Dương. Tế chết, người cháu là Tú thống lĩnh số binh ấy. Năm thứ hai mùa xuân rằm tháng giêng, Công về đến Uyển thành. Trương Tú đến hàng, sau lấy làm hối, lại phản. Công tới đánh, thua trận, bị tên bắn trúng, con trưởng là Ngang, cháu con của em trai Công là An Dân bị hại.

Nguỵ thư chép: Công cưỡi con ngựa có tên là Tuyệt Ảnh, tên bắn trúng vẫn không dừng, bị thương ở má và chân, Công bị bắn vào cánh tay.

Sách Thế ngữ chép: Ngang không cưỡi ngựa, dâng ngựa của mình cho Công, cho nên Công thoát, mà Ngang bị hại.​

Tư trị Thông giám, quyển 62:

Tháo lấy vợ của Trương Tế, khiến Tú lấy làm hận, rồi ban vàng cho kiêu tướng của Tú là Hồ Xa Nhi. Nghe vậy, Tú lấy làm nghi, tập kích quân Tháo, giết hại trưởng tử của Tháo là Ngang. Tháo trúng phải tên lạc nên bỏ chạy.​

Ngụy lược, quyển 3:

Sau, Thái Tổ lâm bệnh nặng, không đứng dậy nổi, mới than: "Ta chưa từng hối hận về bất cứ điều gì ta đã làm. Nhưng giả sau khi chết, linh hồn ta vẫn còn, và Tử Tu hỏi: 'Mẹ ta đâu?', ta còn biết trả lời thế nào đây!"​

Chú thích của Tiến sĩ Rafe de Crespigny, một trong những học giả uy tín nhất về Tam Quốc ở phương Tây:

Theo Ngụy thư và Ngụy-Tấn Thế ngữ, được trích dẫn trong Tam Quốc Chí 1:15 PC, Tào Tháo bị thương ở lưng bên phải và ngựa của ông bị què. Tào Ngang đã giao ngựa của mình cho cha, và bị giết khi Tào Tháo chạy thoát. Tam Quốc Chí 1 ghi lại rằng một trong những người cháu trai của Tào Tháo cũng chịu chung số phận; Hậu Hán Kỷ 29 lại cho hay đó là một người con trai khác của Tào Tháo.​

Về việc "Ngang không cưỡi ngựa", một số người cho rằng Tào Ngang không biết cưỡi ngựa, em không cho là phải. Nên nhớ, đây là trưởng tử của Tào Tháo và là một thành viên trong đoàn tùy tùng của Tư không, kẻ cầm binh lệnh thiên tử - người như vậy có thể không biết cưỡi ngựa? Không biết cưỡi ngựa mà đem ngựa của mình tới Uyển Thành? Nên em nghiêng về luồng ý kiến cho rằng Tào Ngang đã trúng thương, có thể là không đủ khả năng chạy xa nữa.
 
CHUYỆN MY TRÚC VÀ GIAO DỊCH NỘI GIÁN

Sưu Thần Ký chép: Có lần Trúc đi Lạc Dương về, còn cách nhà chừng mười dặm, bên đường thấy một người đàn bà xin Trúc cho đi nhờ. Đi được mấy dặm, người đàn bà ấy cám ơn mà đi, bảo Trúc rằng: "Ta được trời sai xuống, đến đốt nhà My Trúc ở Đông Hải, cám ơn ngài thấy mà chở giúp cho nên báo để ông biết." Trúc nhân đó xin riêng (cho mình). Người đàn bà nói: "Không thể không đốt được. Như thế này, ngài có thể nhanh chóng trở về, tôi đi chậm lại, trong ngày lửa sẽ cháy." Trúc bèn về nhà, gấp rút chuyển tài sản ra ngoài, quả nhiên trong ngày lửa cháy lớn.

My Trúc cảm ơn sứ giả rồi vội vã trở về nhà, ra lệnh cho gia nhân và gia quyến thu dọn mọi thứ có giá trị. Đến trưa, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của ông — nhưng tới lúc đó, ông đã giữ lại được toàn bộ tài sản.

Dù câu chuyện này có thể bị bỏ xó và coi là một truyền thuyết đơn thuần, nhưng nó cũng có thể được hiểu như một ẩn dụ về giao dịch nội gián (insider trading). Suy cho cùng, câu chuyện này đã được ghi lại trong Tam Quốc Chí. My Trúc là một thương gia giàu có, người nhận được thông tin mật (sứ giả của Trời) về một thảm họa sắp xảy đến (sự sụp đổ của thị trường - cháy nhà). Lời cảnh báo sớm này đã cho phép ông hành động trước khi thảm họa xảy ra (bán tài sản trước khi sụp đổ - cứu tài sản trước khi nhà cháy).

Những lời mách nước của nội gián kinh tế từ lâu đã là một cách để tích lũy và bảo vệ của cải. Chúng đã chứng minh sự hiệu quả của mình từ 2.000 năm trước, và vẫn còn hiệu quả cho đến ngày nay.

Phần lớn dịch và phỏng theo bình luận của u/hcw731.
 
Em nghĩ một phần do tiếng tốt của Lưu Bị trong giới thương nhân địa phương, thứ hai là ở Đào Khiêm:



Khi thiên hạ ngập chìm trong loạn lạc, cả châu Từ đã mang ơn Đào Khiêm, mà khác với lũ đầu trâu mặt ngựa, bọn tham nhũng trong châu - Bị lại có tiếng tốt, nếu không nói là trắng phớ. Khi các bạn bè của anh đều coi ai đó là người tốt, là người nhân nghĩa thì sẽ rất khó để nghĩ xấu cho người đó.

EDIT: Quên vụ cuối thời Hán, có chuyện nhiệt độ giảm hàng loạt gây ra mất mùa, đói kém,... nhưng nhờ Đào Khiêm mà châu Từ lại giàu nút đố.

thảo luận - Hỏi đáp về Tam Quốc (https://voz.vn/t/hoi-%C4%91ap-ve-tam-quoc.1070264/post-36376386)
Thím cho hỏi câu chuyện về Viên Thiệu cai trị 4 châu với chủ trương "ôn hòa", chú trọng việc ấm no của nhân dân có chính xác không vậy? với lúc Thiệu chết thì cả 4 châu đều khóc thương vì mất một quân chủ thương dân, đồng thời hiểu ra là thời kỳ yên ổn đã kết thúc nữa :D
 
Thím cho hỏi câu chuyện về Viên Thiệu cai trị 4 châu với chủ trương "ôn hòa", chú trọng việc ấm no của nhân dân có chính xác không vậy? với lúc Thiệu chết thì cả 4 châu đều khóc thương vì mất một quân chủ thương dân, đồng thời hiểu ra là thời kỳ yên ổn đã kết thúc nữa :D
Đây ạ:

VIÊN THIỆU: ÁNH NHÌN KHOAN HÒA?

Viên Thiệu truyện, Tam Quốc Chí:

Thiệu ngoài thì rộng rãi, có khí độ, vui buồn không lộ ra mặt nhưng trong lại nghi kị, đều đại loại như thế.

Phần tiểu sử Viên Thiệu trong Hậu Hán thư:

Bề ngoài, Thiệu khoan hậu, tao nhã và có phong thái, không để lộ vui buồn ra nét mặt; nhưng bản tính thì kiêu ngạo, cố chấp, tự cho mình là cao, thiếu khả năng tiếp thu điều hay, vì thế mà thất bại.

Hiến Đế Xuân thu:

Thiệu là người khoan hậu, được bách tính kính nể. Sau khi mất, đàn ông, đàn bà khắp Hà Bắc đều đau buồn, oán thán, khóc lóc ngoài phố như mất đi người thân.

Nên nhớ, cách đối đãi với chúng dân chính là "mặt ngoài" của Viên Thiệu. Khác với người nào đó, khi thua, Bản Sơ có thể đổ cho chính mình hay thậm chí là bộ thuộc (dù đôi khi vô lý thật) nhưng không bao giờ là chúng dân.

Vả lại, trước khi chết:

Nhiều thành ấp ở Kí châu làm phản, Thiệu lại đánh dẹp được.

Nếu khi đánh dẹp, Thiệu chứng minh bản thân là quân bạo tàn thì khó có thể xảy ra chuyện như trên.
 
bên Trung đang có meme bỏ mấy cái quà ngớ ngẩn vào các mộ danh tướng lịch sử, mộ Tào A Man chúng nó nhét đầy thuốc giảm đau, r đau nửa đầu các kiểu vào :haha:

1759573562652.png
 
Đại thắng Xích Bích: Công đầu về tay ai?

Theo phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú:

【《三国志武帝纪》公至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡。】

*Nguồn dịch Việt: Công đến Xích Bích, cùng Bị giao chiến, gặp bất lợi. Lúc ấy trong quân có đại dịch, quân sĩ bị chết rất nhiều, Công bèn dẫn quân về. Bị bèn chiếm lấy Kinh Châu và các quận phía Nam sông Trường Giang.

Trong phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú, Trần Thọ lược rằng ông đã không thành công (不利) trong việc chống lại Lưu Bị -> gặp phải đại dịch (大疫) -> rút lui cùng quân đội (引军还).

Nhân tiện, Lưu Bị cũng tham gia vào cuộc hỏa công, đánh tan quân Tào:

Theo tiểu sử Lưu Bị trong Tam Quốc Chí Chú:

【《三国志先主传》:(刘备)与曹公战於赤壁,大破之,焚其舟船。先主与吴军水陆并进,追到南郡,时又疾疫,北军多死,曹公引归。】

Nguồn dịch Việt: Liên quân () cùng với Tào Công đánh nhau ở Xích Bích, đại phá quân ấy, đốt hết thuyền chiến. Tiên chủ cùng với quân Ngô thuỷ lục cùng tiến, đuổi đến tận Nam Quận, bấy giờ lại có bệnh dịch, quân Bắc chết rất nhiều, Tào Công dẫn quân trở về.

*Có vẻ nguồn Trung cho rằng đây là Lưu Bị nên mới đặt "刘备" chứ chẳng nói về liên quân. Rõ ràng, đây thuộc phần tiểu sử Lưu Bị nên đã đề không đầu, không đuôi như vậy thì chỉ có thể là đang chỉ chính Bị mà thôi.

Lưu Bị được ghi nhận là đã đánh tan quân Tào và góp công thiêu rụi thủy quân của ông.

Ngay cả ở Xích Bích, Lưu Bị cũng là nhân vật chính trong các phần tiểu sử bên Thục và Ngụy. Tiểu sử Tam Quốc Chí của Tào Tháo còn ghi nhận rõ ràng hơn. Chu Du thậm chí còn không được nhắc đến trong phần này.

Vì vậy, chuyện từ phía Thục ghi nhận Lưu Bị đã đánh tan Tào Tháo + hỏa công. Chuyện từ phía Ngụy ghi nhận Lưu Bị đã giành chiến thắng và sau đó, Tào Tháo đã phải rút lui do bệnh dịch. Phần chuyện từ phía Ngô ghi nhận công lao của Chu Du. Tư trị Thông giám đã tiếp thu câu chuyện từ phía Ngô (cụ thể là phần tiểu sử của Chu Du và Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí Chú).

Tuy nhiên, cuốn Giang Biểu truyện (thời Tấn) chép theo câu chuyện từ phía Ngụy:

江表传:(曹操信件)“赤壁之役,值有疾病,孤烧船自退,横使周瑜虚获此名。”

Nguồn dịch Việt: Sau lại gửi thư cho Quyền nói: “Chiến dịch Xích Bích, gặp lúc có dịch bệnh, Cô đốt thuyền rồi tự lui quân, thành thử Chu Du thu được cái hư danh ấy.”

Điều thú vị là Tôn Thịnh từng gọi Giang Biểu truyện là một tác phẩm tuyên truyền cho nhà Ngô (và Rafe De Crespigny cũng đồng ý với nhận định trên ở một mức độ nào đó).

Trở lại chủ đề, nếu trận Xích Bích được quân Ngô định đoạt bằng hỏa công, thì chẳng có lý do gì mà cả Ngụy chí và Thục chí lại không nhấn mạnh điều này trong Tam Quốc Chí, mà chỉ có Ngô chí viết về nó một cách chi tiết và khoa trương như vậy. Phía Ngụy thậm chí còn không thèm viết về cuộc hỏa công từ quân Ngô.

Tóm tắt cho phần Xích Bích chính thức: Tiểu sử Lưu Bị ghi công Lưu Bị (hiển nhiên). Các tiểu sử bên Ngô ghi công Chu Du (hiển nhiên). Điều thú vị ở đây là việc Ngụy - Tấn kể rằng Tào Tháo rút lui khỏi Xích Bích vì bệnh dịch sau khi thất bại trong việc khuất phục Lưu Bị.

Chuyển sang giai đoạn truy kích tại Ô Lâm, trước hết, bản thân cuộc chiến tại Xích Bích thường bị đánh giá quá cao. Nó chủ yếu gây ra tổn thất về vật liệu chiến tranh cho Tào Tháo. Điều dẫn đến thương vong đáng kể là cuộc truy kích của Lưu Bị ở Ô Lâm.

Chính phần tiểu sử Tam Quốc Chí Chú của Tào Tháo đã nêu rõ rằng Lưu Bị là người đuổi theo quân Tào ở Ô Lâm:

Sơn Dương Công Tái ký chép: Chiến thuyền của Công bị thiêu đốt ở đó, Công bèn dẫn quân theo đường Hoa Dung trở về, gặp bùn lầy, đường không đi được, trời lại có gió lớn, Công sai tất cả binh lính gầy yếu phải vác cỏ lấp những chỗ lầy lội, quân kỵ mới đi qua được. Đám quân sĩ gầy yếu bị người ngựa giày xéo, bị vùi lấp trong bùn lầy, chết rất nhiều. Quân đã qua được, Công rất mừng, chư tướng hỏi việc ấy, Công nói: "Lưu Bị, xứng đáng là đối thủ của ta, chỉ hiềm hành động hơi chậm chạp, nếu y phóng hỏa sớm hơn một chút, chúng ta đã chết rồi vậy." Bị cũng có phóng hỏa nhưng không kịp.

Chu Du không nắm quyền chỉ huy lực lượng của Lưu Bị. Trong quá trình truy đuổi Tào Tháo ở Ô Lâm, Lưu Bị là chỉ huy cấp cao, còn Chu Du chỉ làm phó. Ngoài những tiểu sử Tam Quốc Chí đã được nêu ở trên:

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:

備與瑜等復共追。曹公留曹仁等守江陵城,徑自北歸。

*Nguồn dịch Việt: Bị với bọn Du lại hợp sức truy kích. Tào Công để bọn Tào Nhân trấn giữ thành Giang Lăng, còn mình theo lối tắt chạy về Bắc.

Tên của Lưu Bị được đặt trước tên của Chu Du trong cả phần tiểu sử của Lưu Bị lẫn của Chu Du trong Tam Quốc Chí. Giống như ở trên trong giai đoạn Xích Bích, các tư liệu của nhà Ngụy thậm chí còn không buồn nhắc đến Chu Du.

Tóm tắt về cuộc truy đuổi ở Ô Lâm: Cả câu chuyện trên lẫn Tào Tháo rõ ràng đã ghi nhận công lao của Lưu Bị trong việc truy kích Tào Tháo, trong khi các phần tiểu sử phía Ngô và phía Thục lại ghi nhận Chu Du nhưng chỉ sau Lưu Bị.

Cuối cùng, Lưu Bị là người đã chinh phục Kinh Nam và từng bước dạy Chu Du cách đánh bại Tào Nhân ở Nam Quận.

Sau trận Ô Lâm, trước khi Lưu Bị chia sẻ chiến thuật với Chu Du, cả hai phe Tôn và Tào đều gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhau nhưng vẫn kẹt ở thế bế tắc, không đoạt được thêm lợi ích hay phải hứng chịu bất kỳ mất mát nào về lãnh thổ.

Sau đó, Lưu Bị đã chịu đựng quá đủ, và từng bước chỉ bảo Chu Du cách đánh Tào Nhân, rồi đích thân dẫn quân về phía Nam và chinh phục bốn quận Kinh Nam.

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:

吳錄曰:備謂瑜云:「仁守江陵城,城中糧多,足為疾害。使張益德將千人隨卿,卿分二千人追我,相為從夏水人截仁後,仁聞吾入必走。」瑜以二千人益之。

*Nguồn dịch Việt: Ngô lục chép: Bị bảo Du rằng: “Nhân giữ thành Giang Lăng, trong thành lương thảo rất nhiều, đủ để chống giữ. Tôi sai Trương Dực Đức dẫn một nghìn người đi theo ngài, ngài chia hai nghìn quân đi theo tôi, tôi theo dòng Hạ Thuỷ xuống cắt đứt hậu phương của Nhân, Nhân hay tin tôi đến tất bỏ chạy.” Du đưa thêm hai nghìn người cho Bị.

Tóm tắt về cuộc chinh phạt Kinh Nam của liên minh Tôn - Lưu: Chu Du đã chinh phục Giang Lăng nhờ chiến thuật của Lưu Bị.

Tóm lại, từ đầu kỳ Xích Bích cho đến cuộc chinh phạt Kinh Nam của lực lượng liên minh, Lưu Bị và phe của ông đã gây ra nhiều thương vong cho gia tộc họ Tào và chiếm được nhiều lãnh thổ của gia tộc họ Tào hơn tất cả các tướng lĩnh Tôn Ngô khác cộng lại.

Nhân tiện, địa điểm diễn ra trận Xích Bích vẫn còn đang gây tranh cãi. Có ít nhất 2 đến 3 giả thuyết khác nhau về nơi trận chiến đã diễn ra. Xem dưới đây:

https://www.zhihu.com/question/47061968

https://www.zhihu.com/question/296621856/answer/557182622

https://zhuanlan.zhihu.com/p/624621902

Vậy thì luồng ý kiến cho rằng Chu Du là người chủ động lên kế hoạch tấn công Tào Tháo là hoàn toàn vô lý. Tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú ghi rõ rằng chính ông mới là người chủ động, trong khi ngay cả phần tiểu sử của Chu Du cũng ghi nhận rằng Tào Tháo đã rút lui về bờ Bắc sau khi bị đánh bật từ bờ Nam. Dĩ nhiên, chính Tào Tháo là người chủ động tiến công. Chẳng liên quan gì đến Chu Du (hay thậm chí là Lưu Bị).

Phần lớn dịch và phỏng theo bình luận của HanWsh.

___

Phần (sao) là phần mà em tự thêm vào hoặc là ý kiến cá nhân của em. Về cuối thì em nghĩ như sau: Đúng là chủ đích thực sự của Tháo là diệt Bị từ trong trứng nước nên cuộc chiến chủ yếu là Bị vs Tháo, nhưng số quân Đông Ngô tới trợ giúp Lưu Bị thực sự rất lớn, vậy nên em vẫn coi đây là chiến thắng của liên minh Tôn - Lưu chứ không nghiêng hẳn về Lưu Bị (dù em vẫn cho rằng Bị là người lãnh công đầu) như HanWsh. Nếu Bị chỉ có 1 vạn quân kia thì ko ăn nổi Tào Tháo đâu.
 
Đại thắng Xích Bích: Công đầu về tay ai?

Theo phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú:



Trong phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú, Trần Thọ lược rằng ông đã không thành công (不利) trong việc chống lại Lưu Bị -> gặp phải đại dịch (大疫) -> rút lui cùng quân đội (引军还).

Nhân tiện, Lưu Bị cũng tham gia vào cuộc hỏa công, đánh tan quân Tào:



Lưu Bị được ghi nhận là đã đánh tan quân Tào và góp công thiêu rụi thủy quân của ông.

Ngay cả ở Xích Bích, Lưu Bị cũng là nhân vật chính trong các phần tiểu sử bên Thục và Ngụy. Tiểu sử Tam Quốc Chí của Tào Tháo còn ghi nhận rõ ràng hơn. Chu Du thậm chí còn không được nhắc đến trong phần này.

Vì vậy, chuyện từ phía Thục ghi nhận Lưu Bị đã đánh tan Tào Tháo + hỏa công. Chuyện từ phía Ngụy ghi nhận Lưu Bị đã giành chiến thắng và sau đó, Tào Tháo đã phải rút lui do bệnh dịch. Phần chuyện từ phía Ngô ghi nhận công lao của Chu Du. Tư trị Thông giám đã tiếp thu câu chuyện từ phía Ngô (cụ thể là phần tiểu sử của Chu Du và Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí Chú).

Tuy nhiên, cuốn Giang Biểu truyện (thời Tấn) chép theo câu chuyện từ phía Ngụy:



Điều thú vị là Tôn Thịnh từng gọi Giang Biểu truyện là một tác phẩm tuyên truyền cho nhà Ngô (và Rafe De Crespigny cũng đồng ý với nhận định trên ở một mức độ nào đó).

Trở lại chủ đề, nếu trận Xích Bích được quân Ngô định đoạt bằng hỏa công, thì chẳng có lý do gì mà cả Ngụy chí và Thục chí lại không nhấn mạnh điều này trong Tam Quốc Chí, mà chỉ có Ngô chí viết về nó một cách chi tiết và khoa trương như vậy. Phía Ngụy thậm chí còn không thèm viết về cuộc hỏa công từ quân Ngô.

Tóm tắt cho phần Xích Bích chính thức: Tiểu sử Lưu Bị ghi công Lưu Bị (hiển nhiên). Các tiểu sử bên Ngô ghi công Chu Du (hiển nhiên). Điều thú vị ở đây là việc Ngụy - Tấn kể rằng Tào Tháo rút lui khỏi Xích Bích vì bệnh dịch sau khi thất bại trong việc khuất phục Lưu Bị.

Chuyển sang giai đoạn truy kích tại Ô Lâm, trước hết, bản thân cuộc chiến tại Xích Bích thường bị đánh giá quá cao. Nó chủ yếu gây ra tổn thất về vật liệu chiến tranh cho Tào Tháo. Điều dẫn đến thương vong đáng kể là cuộc truy kích của Lưu Bị ở Ô Lâm.

Chính phần tiểu sử Tam Quốc Chí Chú của Tào Tháo đã nêu rõ rằng Lưu Bị là người đuổi theo quân Tào ở Ô Lâm:



Chu Du không nắm quyền chỉ huy lực lượng của Lưu Bị. Trong quá trình truy đuổi Tào Tháo ở Ô Lâm, Lưu Bị là chỉ huy cấp cao, còn Chu Du chỉ làm phó. Ngoài những tiểu sử Tam Quốc Chí đã được nêu ở trên:

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:



Tên của Lưu Bị được đặt trước tên của Chu Du trong cả phần tiểu sử của Lưu Bị lẫn của Chu Du trong Tam Quốc Chí. Giống như ở trên trong giai đoạn Xích Bích, các tư liệu của nhà Ngụy thậm chí còn không buồn nhắc đến Chu Du.

Tóm tắt về cuộc truy đuổi ở Ô Lâm: Cả câu chuyện trên lẫn Tào Tháo rõ ràng đã ghi nhận công lao của Lưu Bị trong việc truy kích Tào Tháo, trong khi các phần tiểu sử phía Ngô và phía Thục lại ghi nhận Chu Du nhưng chỉ sau Lưu Bị.

Cuối cùng, Lưu Bị là người đã chinh phục Kinh Nam và từng bước dạy Chu Du cách đánh bại Tào Nhân ở Nam Quận.

Sau trận Ô Lâm, trước khi Lưu Bị chia sẻ chiến thuật với Chu Du, cả hai phe Tôn và Tào đều gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhau nhưng vẫn kẹt ở thế bế tắc, không đoạt được thêm lợi ích hay phải hứng chịu bất kỳ mất mát nào về lãnh thổ.

Sau đó, Lưu Bị đã chịu đựng quá đủ, và từng bước chỉ bảo Chu Du cách đánh Tào Nhân, rồi đích thân dẫn quân về phía Nam và chinh phục bốn quận Kinh Nam.

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:



Tóm tắt về cuộc chinh phạt Kinh Nam của liên minh Tôn - Lưu: Chu Du đã chinh phục Giang Lăng nhờ chiến thuật của Lưu Bị.

Tóm lại, từ đầu kỳ Xích Bích cho đến cuộc chinh phạt Kinh Nam của lực lượng liên minh, Lưu Bị và phe của ông đã gây ra nhiều thương vong cho gia tộc họ Tào và chiếm được nhiều lãnh thổ của gia tộc họ Tào hơn tất cả các tướng lĩnh Tôn Ngô khác cộng lại.

Nhân tiện, địa điểm diễn ra trận Xích Bích vẫn còn đang gây tranh cãi. Có ít nhất 2 đến 3 giả thuyết khác nhau về nơi trận chiến đã diễn ra. Xem dưới đây:

https://www.zhihu.com/question/47061968

https://www.zhihu.com/question/296621856/answer/557182622

https://zhuanlan.zhihu.com/p/624621902

Vậy thì luồng ý kiến cho rằng Chu Du là người chủ động lên kế hoạch tấn công Tào Tháo là hoàn toàn vô lý. Tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú ghi rõ rằng chính ông mới là người chủ động, trong khi ngay cả phần tiểu sử của Chu Du cũng ghi nhận rằng Tào Tháo đã rút lui về bờ Bắc sau khi bị đánh bật từ bờ Nam. Dĩ nhiên, chính Tào Tháo là người chủ động tiến công. Chẳng liên quan gì đến Chu Du (hay thậm chí là Lưu Bị).

Phần lớn dịch và phỏng theo bình luận của HanWsh.

___

Phần (sao) là phần mà em tự thêm vào hoặc là ý kiến cá nhân của em. Về cuối thì em nghĩ như sau: Đúng là chủ đích thực sự của Tháo là diệt Bị từ trong trứng nước nên cuộc chiến chủ yếu là Bị vs Tháo, nhưng số quân Đông Ngô tới trợ giúp Lưu Bị thực sự rất lớn, vậy nên em vẫn coi đây là chiến thắng của liên minh Tôn - Lưu chứ không nghiêng hẳn về Lưu Bị (dù em vẫn cho rằng Bị là người lãnh công đầu) như HanWsh. Nếu Bị chỉ có 1 vạn quân kia thì ko ăn nổi Tào Tháo đâu.
Nhưng lên TQDN thì thành anh Lượng ăn hớt. Và anh Bị thành bị thịt :))

Mà đến h nhiều ng vẫn nghĩ là Chu Du công cao nhất. Đọc wiki vẫn thấy rõ luôn
 
Đại thắng Xích Bích: Công đầu về tay ai?

Theo phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú:



Trong phần tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú, Trần Thọ lược rằng ông đã không thành công (不利) trong việc chống lại Lưu Bị -> gặp phải đại dịch (大疫) -> rút lui cùng quân đội (引军还).

Nhân tiện, Lưu Bị cũng tham gia vào cuộc hỏa công, đánh tan quân Tào:



Lưu Bị được ghi nhận là đã đánh tan quân Tào và góp công thiêu rụi thủy quân của ông.

Ngay cả ở Xích Bích, Lưu Bị cũng là nhân vật chính trong các phần tiểu sử bên Thục và Ngụy. Tiểu sử Tam Quốc Chí của Tào Tháo còn ghi nhận rõ ràng hơn. Chu Du thậm chí còn không được nhắc đến trong phần này.

Vì vậy, chuyện từ phía Thục ghi nhận Lưu Bị đã đánh tan Tào Tháo + hỏa công. Chuyện từ phía Ngụy ghi nhận Lưu Bị đã giành chiến thắng và sau đó, Tào Tháo đã phải rút lui do bệnh dịch. Phần chuyện từ phía Ngô ghi nhận công lao của Chu Du. Tư trị Thông giám đã tiếp thu câu chuyện từ phía Ngô (cụ thể là phần tiểu sử của Chu Du và Tôn Quyền trong Tam Quốc Chí Chú).

Tuy nhiên, cuốn Giang Biểu truyện (thời Tấn) chép theo câu chuyện từ phía Ngụy:



Điều thú vị là Tôn Thịnh từng gọi Giang Biểu truyện là một tác phẩm tuyên truyền cho nhà Ngô (và Rafe De Crespigny cũng đồng ý với nhận định trên ở một mức độ nào đó).

Trở lại chủ đề, nếu trận Xích Bích được quân Ngô định đoạt bằng hỏa công, thì chẳng có lý do gì mà cả Ngụy chí và Thục chí lại không nhấn mạnh điều này trong Tam Quốc Chí, mà chỉ có Ngô chí viết về nó một cách chi tiết và khoa trương như vậy. Phía Ngụy thậm chí còn không thèm viết về cuộc hỏa công từ quân Ngô.

Tóm tắt cho phần Xích Bích chính thức: Tiểu sử Lưu Bị ghi công Lưu Bị (hiển nhiên). Các tiểu sử bên Ngô ghi công Chu Du (hiển nhiên). Điều thú vị ở đây là việc Ngụy - Tấn kể rằng Tào Tháo rút lui khỏi Xích Bích vì bệnh dịch sau khi thất bại trong việc khuất phục Lưu Bị.

Chuyển sang giai đoạn truy kích tại Ô Lâm, trước hết, bản thân cuộc chiến tại Xích Bích thường bị đánh giá quá cao. Nó chủ yếu gây ra tổn thất về vật liệu chiến tranh cho Tào Tháo. Điều dẫn đến thương vong đáng kể là cuộc truy kích của Lưu Bị ở Ô Lâm.

Chính phần tiểu sử Tam Quốc Chí Chú của Tào Tháo đã nêu rõ rằng Lưu Bị là người đuổi theo quân Tào ở Ô Lâm:



Chu Du không nắm quyền chỉ huy lực lượng của Lưu Bị. Trong quá trình truy đuổi Tào Tháo ở Ô Lâm, Lưu Bị là chỉ huy cấp cao, còn Chu Du chỉ làm phó. Ngoài những tiểu sử Tam Quốc Chí đã được nêu ở trên:

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:



Tên của Lưu Bị được đặt trước tên của Chu Du trong cả phần tiểu sử của Lưu Bị lẫn của Chu Du trong Tam Quốc Chí. Giống như ở trên trong giai đoạn Xích Bích, các tư liệu của nhà Ngụy thậm chí còn không buồn nhắc đến Chu Du.

Tóm tắt về cuộc truy đuổi ở Ô Lâm: Cả câu chuyện trên lẫn Tào Tháo rõ ràng đã ghi nhận công lao của Lưu Bị trong việc truy kích Tào Tháo, trong khi các phần tiểu sử phía Ngô và phía Thục lại ghi nhận Chu Du nhưng chỉ sau Lưu Bị.

Cuối cùng, Lưu Bị là người đã chinh phục Kinh Nam và từng bước dạy Chu Du cách đánh bại Tào Nhân ở Nam Quận.

Sau trận Ô Lâm, trước khi Lưu Bị chia sẻ chiến thuật với Chu Du, cả hai phe Tôn và Tào đều gây ra rất nhiều thiệt hại cho nhau nhưng vẫn kẹt ở thế bế tắc, không đoạt được thêm lợi ích hay phải hứng chịu bất kỳ mất mát nào về lãnh thổ.

Sau đó, Lưu Bị đã chịu đựng quá đủ, và từng bước chỉ bảo Chu Du cách đánh Tào Nhân, rồi đích thân dẫn quân về phía Nam và chinh phục bốn quận Kinh Nam.

Theo tiểu sử Chu Du trong Tam Quốc Chí Chú:



Tóm tắt về cuộc chinh phạt Kinh Nam của liên minh Tôn - Lưu: Chu Du đã chinh phục Giang Lăng nhờ chiến thuật của Lưu Bị.

Tóm lại, từ đầu kỳ Xích Bích cho đến cuộc chinh phạt Kinh Nam của lực lượng liên minh, Lưu Bị và phe của ông đã gây ra nhiều thương vong cho gia tộc họ Tào và chiếm được nhiều lãnh thổ của gia tộc họ Tào hơn tất cả các tướng lĩnh Tôn Ngô khác cộng lại.

Nhân tiện, địa điểm diễn ra trận Xích Bích vẫn còn đang gây tranh cãi. Có ít nhất 2 đến 3 giả thuyết khác nhau về nơi trận chiến đã diễn ra. Xem dưới đây:

https://www.zhihu.com/question/47061968

https://www.zhihu.com/question/296621856/answer/557182622

https://zhuanlan.zhihu.com/p/624621902

Vậy thì luồng ý kiến cho rằng Chu Du là người chủ động lên kế hoạch tấn công Tào Tháo là hoàn toàn vô lý. Tiểu sử Tào Tháo trong Tam Quốc Chí Chú ghi rõ rằng chính ông mới là người chủ động, trong khi ngay cả phần tiểu sử của Chu Du cũng ghi nhận rằng Tào Tháo đã rút lui về bờ Bắc sau khi bị đánh bật từ bờ Nam. Dĩ nhiên, chính Tào Tháo là người chủ động tiến công. Chẳng liên quan gì đến Chu Du (hay thậm chí là Lưu Bị).

Phần lớn dịch và phỏng theo bình luận của HanWsh.

___

Phần (sao) là phần mà em tự thêm vào hoặc là ý kiến cá nhân của em. Về cuối thì em nghĩ như sau: Đúng là chủ đích thực sự của Tháo là diệt Bị từ trong trứng nước nên cuộc chiến chủ yếu là Bị vs Tháo, nhưng số quân Đông Ngô tới trợ giúp Lưu Bị thực sự rất lớn, vậy nên em vẫn coi đây là chiến thắng của liên minh Tôn - Lưu chứ không nghiêng hẳn về Lưu Bị (dù em vẫn cho rằng Bị là người lãnh công đầu) như HanWsh. Nếu Bị chỉ có 1 vạn quân kia thì ko ăn nổi Tào Tháo đâu.
quá hay bác ơi.
Lưu Tiên Chủ hay như vậy hèn chi gánh vác được team đi đến cục diện 3 nước phân tranh
 
Nhưng lên TQDN thì thành anh Lượng ăn hớt. Và anh Bị thành bị thịt :))

Mà đến h nhiều ng vẫn nghĩ là Chu Du công cao nhất. Đọc wiki vẫn thấy rõ luôn

quá hay bác ơi.
Lưu Tiên Chủ hay như vậy hèn chi gánh vác được team đi đến cục diện 3 nước phân tranh

Nhân tiện, chuyện Bị dạy Chu Du cách đánh đám tinh binh họ Tào chẳng phải chuyện gì lạ. Tới Xích Bích (208) thì có vẻ Bị là người duy nhất từng đánh bại quân Tào mà còn giữ được cái mạng trong cục diện bấy giờ. Chu Du chưa đánh với đám này bao giờ nên chững là phải:

Biểu sai Bị chống cự bọn Hạ Hầu Đôn - Vu Cấm ở Bác Vọng. Được ít lâu, Tiên chủ đặt phục binh, một sớm tự đốt bỏ quân doanh vờ trốn chạy, bọn Đôn đuổi theo, bị phục binh của Bị đánh tan ở đấy.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.145
Quay lại
Lên đầu trang