thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Gần đây tôi có đọc một giả thuyết nguyên nhân tại sao Quan Vũ tự ý kéo quân Bắc phạt, mở một chiến dịch tương đối lớn mà triều đình Thục Hán gần như không hề có động thái nào hổ trợ.
Với mình thì cái lý thuyết này sai á fen , vì đơn giản chung ta đang dùng hệ quy chiếu cá nhân vào mối quan hệ QV-LB. Nhưng góc nhìn cái nhân của mình về LB thì chúng ta ko thể dùng hệ quy chiếu

Nói cho dễ hiễu thì mình tin là LB là hiền đức thật , vì ghi chép về Luu Bị toàn là từ nguồn Ngụy , Ngô và Tấn ;thức là đối phương viết về LB , nhưng tất cả các ghi chép đều thống nhất Lưu Bị là nhân nghĩa , hành động trước sau đồng nhất ko bị mẫu thuẫn về mặt đạo đức .

Còn ghi chép về TMY hay Tào Tháo đều là của sử quan viết theo phe Ngụy và Tấn , nên thường nói giảm phần xấu, nâng phần tốt lên , rất nhiều chổ mẫu thuẫn lẫn nhau; cả về tài năng lẫn mặt đạo đức.

Thành ra Lưu Bị chưa bao giờ thất tín với đàn em , cũng ko dùng bạo lực với đàn em, ai có tài thì dùng đúng chổ, và càng ko qua cầu rút ván ; chính bản thân LB cũng chưa bao giờ tự nhận mình nhân nghĩa . Ngược lại, những người rường cột theo LB từ đầu cũng ko màng danh lợi đâu , kể cả Quan Vũ- Trương Phi hay Gia Cát Lượng đều là hạng như thế, theo lời Trần Thọ thì "Quan Vũ- Trương Phi đều có phong thái Quốc Sĩ" , cái danh hão hay chút tài lộc ko có ý nghĩa gì với họ cả.


Như mình viết đủ ở page 6 hay gì đấy
Quan Vũ sau đó vội vã Bắc phạt => thực ra đây là cơ hội trăm năm có 1 của thời này, ko hành động ngay thì khó có cơ hội thứ 2

Luu Bị không giúp dc Quan Vũ => thực ra là vì lực bất tòng tâm thôi , nói trắng ra là Ich châu hết tiền rồi
- Chiến dịch Hán Trung 217-219 -> Tào Tháo thua là vì ngân khố cạn rồi nên rút (gân gà ý là bỏ một đống tiền mà nếu thắng chỉ thu về dc 1 mẫu hán Trung, ko đáng giá)
Ngược lại thì Lưu Bị ở Ích Châu cũng bào hết tiền và người ở Ích châu cho chiến dịch này (đàn ông đi lính ,phụ nữ vận lương là bạn hiểu gần như ko ai làm ruộng trong 2 năm cả). Giờ lấy gì giúp Quan Vũ ở cuối năm 219 ?

Việc đánh Ngô cũng vậy, 221 mới đánh thì nói thật là LB hơi gap rồi, mới tích lương dc có 2-3 mùa vụ thôi mà lại động binh, nguồn lực đã ít mà còn vét cạn => Lb thật sự đã tận nghĩa với Quan Vũ rồi.
 
Sửa lần cuối:
Với mình thì cái lý thuyết này sai á fen , vì đơn giản chung ta đang dùng hệ quy chiếu cá nhân vào mối quan hệ QV-LB. Nhưng góc nhìn cái nhân của mình về LB thì chúng ta ko thể dùng hệ quy chiếu

Nói cho dễ hiễu thì mình tin là LB là hiền đức thật , vì ghi chép về Luu Bị toàn là từ nguồn Ngụy , Ngô và Tấn ;thức là đối phương viết về LB , nhưng tất cả các ghi chép đều thống nhất Lưu Bị là nhân nghĩa , hành động trước sau đồng nhất ko bị mẫu thuẫn về mặt đạo đức .

Còn ghi chép về TMY hay Tào Tháo đều là của sử quan viết theo phe Ngụy và Tấn , nên thường nói giảm phần xấu, nâng phần tốt lên , rất nhiều chổ mẫu thuẫn lẫn nhau; cả về tài năng lẫn mặt đạo đức.

Thành ra Lưu Bị chưa bao giờ thất tín với đàn em , cũng ko dùng bạo lực với đàn em, ai có tài thì dùng đúng chổ, và càng ko qua cầu rút ván ; chính bản thân LB cũng chưa bao giờ tự nhận mình nhân nghĩa . Ngược lại, những người rường cột theo LB từ đầu cũng ko màng danh lợi đâu , kể cả Quan Vũ- Trương Phi hay Gia Cát Lượng đều là hạng như thế, theo lời Trần Thọ thì "Quan Vũ- Trương Phi đều có phong thái Quốc Sĩ" , cái danh hão hay chút tài lộc ko có ý nghĩa gì với họ cả.


Như mình viết đủ ở page 6 hay gì đấy
Quan Vũ sau đó vội vã Bắc phạt => thực ra đây là cơ hội trăm năm có 1 của thời này, ko hành động ngay thì khó có cơ hội thứ 2

Luu Bị không giúp dc Quan Vũ => thực ra là vì lực bất tòng tâm thôi , nói trắng ra là Ich châu hết tiền rồi
- Chiến dịch Hán Trung 217-219 -> Tào Tháo thua là vì ngân khố cạn rồi nên rút (gân gà ý là bỏ một đống tiền mà nếu thắng chỉ thu về dc 1 mẫu hán Trung, ko đáng giá)
Ngược lại thì Lưu Bị ở Ích Châu cũng bào hết tiền và người ở Ích châu cho chiến dịch này (đàn ông đi lính ,phụ nữ vận lương là bạn hiểu gần như ko ai làm ruộng trong 2 năm cả). Giờ lấy gì giúp Quan Vũ ở cuối năm 219 ?

Việc đánh Ngô cũng vậy, 221 mới đánh thì nói thật là LB hơi gap rồi, mới tích lương dc có 2-3 mùa vụ thôi mà lại động binh, nguồn lực đã ít mà còn vét cạn => Lb thật sự đã tận nghĩa với Quan Vũ rồi.
Giả thiết trên đâu có phủ nhận Lưu Bị không nhân nghĩa đâu bác, nó chỉ giải thích tại sao Quan Vũ tự ý kéo quân Bắc phạt mà triều đình Thục lại hoàn toàn bị động thôi chứ tình hình của Thục khi đó không cho phép điều quân hay mở chiến dịch lớn liên tiếp như vậy, đúng như bác nói là lực bất tòng tâm.

Tình anh em giữa Bị với Vũ là thật, Bị lúc nào cũng giao quân chủ lực cho Vũ, cho Vũ hùng cứ 1 cõi, nhất là Kinh Châu, vị trí chiến lược quan trọng là đủ thấy tin tưởng Vũ thế nào,
chỉ là việc Bị tự ý xưng vương làm Vũ không hài lòng mà Bị cũng không vui vì đàn em thân thiết, vào sinh ra tử bấy lâu lại ko phục, ko ủng hộ khi mình lên ngôi, tâm lý Bị lúc đó như bị dội gáo nước lạnh.

Còn khi tiến đánh Ngô thì Bị cũng đã già rồi, ko tiến đánh sớm thì còn chờ đến bao giờ, Bị cũng rất tỉnh, ko vét hết quân lực cả nước mà đi đánh, chỉ kéo tầm 4-5 vạn quân thôi, mục đích cũng chỉ muốn giành lại ví trí chiến lược Kinh Châu chứ với nhiêu đó quân lực thì sao đủ chiếm đóng được Ngô.
 
Giả thiết trên đâu có phủ nhận Lưu Bị không nhân nghĩa đâu bác, nó chỉ giải thích tại sao Quan Vũ tự ý kéo quân Bắc phạt mà triều đình Thục lại hoàn toàn bị động thôi chứ tình hình của Thục khi đó không cho phép điều quân hay mở chiến dịch lớn liên tiếp như vậy, đúng như bác nói là lực bất tòng tâm.

Tình anh em giữa Bị với Vũ là thật, Bị lúc nào cũng giao quân chủ lực cho Vũ, cho Vũ hùng cứ 1 cõi, nhất là Kinh Châu, vị trí chiến lược quan trọng là đủ thấy tin tưởng Vũ thế nào,
chỉ là việc Bị tự ý xưng vương làm Vũ không hài lòng mà Bị cũng không vui vì đàn em thân thiết, vào sinh ra tử bấy lâu lại ko phục, ko ủng hộ khi mình lên ngôi, tâm lý Bị lúc đó như bị dội gáo nước lạnh.

Còn khi tiến đánh Ngô thì Bị cũng đã già rồi, ko tiến đánh sớm thì còn chờ đến bao giờ, Bị cũng rất tỉnh, ko vét hết quân lực cả nước mà đi đánh, chỉ kéo tầm 4-5 vạn quân thôi, mục đích cũng chỉ muốn giành lại ví trí chiến lược Kinh Châu chứ với nhiêu đó quân lực thì sao đủ chiếm đóng được Ngô.
à, cái này nhiều người lầm tưởng thôi, chứ thực ra Vũ râu có trong danh sách supporter mà, TQChi ghi đủ danh sách đám supporter order theo chức vị nhà Hán . Vì theo tục nhà Hán, muốn tự xưng thì thường sẽ có bọn đàn em làm màu dâng sớ thay (và ký vào) chứ ko phải Bị tự dâng sớ. (1)

Và theo danh sách từ trên xuống theo quan chế nhà Hán (Hiến Đế) , thành ra Mã Siêu đứng đầu , Hứa Tĩnh hay Bàng Hy , Xạ Viên cũng là quan chế nhà Hán nên ở tier trên. (2)
Mùa thu, quần thần tôn Tiên Chủ lên làm Hán Trung Vương, dâng biểu lên Hán Hiến Đế rằng:
“Bọn thần là
  • Bình Tây tướng quân Đô Đình hầu Mã Siêu,
  • Tả tướng quân Trưởng sử Trấn quân tướng quân Hứa Tĩnh,
  • Doanh tư mã Bàng Hi,
  • Nghị tào Tòng sự Trung lang quân nghị Trung lang tướng Xạ Viên,

+ Quân sư tướng quân Gia Cát Lượng,
+ Đãng Khấu tướng quân Hán Thọ Đình hầu Quan Vũ,
  • Chinh Lỗ tướng quân Tân Đình hầu Trương Phi,
  • Chinh Tây tướng quân Hoàng Trung,
  • Trấn Viễn tướng quân Lại Cung,
  • Dương Vũ tướng quân Pháp Chính,
  • Hưng Nghiệp tướng quân Lý Nghiêm

    tất cả mộttrăm hai mươi người dâng lời rằng :...
(1) sinh ra nhiều myth như fen nói là là Vũ ko biết , chắc là vì TQDN, chứ theo TQC là ký tá bàn bạc trước rồi

(2) sinh ra cái myth là Quan Vũ ko ưa Mã Siêu mới tới, hay như ko phục lão già Hoàng Trung. Nhưng thực ra là do quan chế và thủ tục hành chính hồi đó nó thế . Chứ nếu nói ko phục thì Vũ phải ko phục bọn Bàng hi hay Hứa Tĩnh,Xạ Viên đứng trên Vũ trong danh sách ? Chẳng qua là myth-er hay lấy Mã Sieu hay Hoàng Trung để chế vì 2 ông này có thành tích quân sự.

Thêm 1 cái nữa là hồi ấy, chức quan thế nào thì ăn lương tương ứng, nên sẽ có case Quan Vũ bên quân sự thì chức Tiền Tướng quân (chỉ số quân cầm) , nhưng hành chính chỉ là thái thú Tương Dương (lương lãnh từ địa phận Tương Dương, nhưng mà Tương Dương lúc này đang ở Ngụy => Vũ ko lãnh lương hành chính ) .
 
Sửa lần cuối:
Thêm 1 câu hỏi để kéo chủ đề lên.

Theo ae thì tại sao thời 3Q các vị vua mất nước đều có hậu vận khá an toàn, sống được đến già nhỉ? Chứ về sau là thua cái là tạch, làm gì có chuyền thành tước hầu rồi sống phủ phê được
 
Dạo này trên FB có đề xuất phim Trinh Quán chi trị về anh Lý Thế Dân xem cũng cuốn, phim lâu r mà bây h mới biết :big_smile:
 
Hôm nay xin nói một chuyện trước giờ ít ai đề cập.

Hỏi: Ai là người có lỗi chính ở Thục khi thua trận mất nước?
Đáp: Gia Cát Chiêm, con trai Gia Cát Lượng.

Hỏi: Tại sao vậy, hãy đi từ tình hình lúc đó?
Đáp: Năm đó nước Ngụy dốc túi đánh Thục. Chung Hội dẫn hơn 10 vạn quân, có sách nói 15 vạn, đánh chính diện chủ lực quân Thục do Khương Duy chỉ huy trong lúc Đặng Ngãi dẫn 3 vạn quân đi đường vòng sau lưng Khương Duy đánh xuống đồng bằng Tây Xuyên.

Số quân Ngụy này là một lực lượng khủng, lớn hơn quân Viên và quân Tào trong trận Quan Độ, gần bằng số quân Tào tại Kinh Châu sau khi thu hàng Lưu Tôn. Ưu thế quân số một mặt giúp quân Ngụy chiếm ưu thế tuyệt đối, Khương Duy phải bỏ cả Hán Trung lùi về giữ ải Kiếm Các. Thế nhưng cũng do quân đông quá nên việc vận lương băng qua các con đường sạn đạo ở Hán Trung rất khó khăn, không thể nào duy trì. Vì vậy sau một thời gian tri trì thì Chung Hội phải chuẩn bị lui quân, hủy bỏ chiến dịch.

Chính lúc đó Đặng Ngãi băng qua mấy trăm dặm rừng núi, đổ quân xuống đồng bằng Tây Xuyên, đánh bại mặt trận phòng thủ hậu phương do Gia Cát Chiêm chỉ huy và bức hàng Lưu Thiện. Chiến dịch của Ngụy được cứu. Khương Duy phải lui quân về rồi đầu hàng Chung Hội.

Hỏi: Giặc mạnh mình yếu thì thua là đương nhiên, sao lại là lỗi Gia Cát Chiêm ?
Đáp: Lúc đó tương quan lực lượng giữa 2 bên không hẳn là nghiêng về Đặng Ngãi:
Quân Ngụy dưới sự chỉ huy của Đặng Ngãi kinh qua chiến đấu nhiều năm, quân tướng đều kinh nghiệm, lại lẻ loi xông vào đất địch đều hiểu không thắng là chết. Tóm lại sức chiến đấu của họ rất cao. Nhưng họ là đạo quân đơn độc băng qua mấy trăm dặm núi rừng, không có tuyến tiếp tế sau lưng. Họ không thể chiến đấu lâu dài. Muốn công thành gấp cũng không được vì họ đâu có mang công cụ công thành băng rừng vượt núi được. Chưa kể quân đi vào xứ lạ, bệnh tật là khó tránh. Tóm lại, nếu liều chết một trận với nhau giữa đồng thì đây là một đội quân mạnh, nhưng nếu phải đối kháng lâu dài thì họ rất yếu.

Ngượi lại, phía Thục quân số không thiếu, chỉ là quân tướng hậu phương không có kinh nghiệm chiến đấu bằng quân Ngụy. Bù lại phía Thục có thành lũy, có lương thảo, thông thạo đường xá. Quân Thục hoàn toàn có thể huy động người già, phụ nữ, trẻ em phụ trợ việc thủ thành mà thường nguồn nhân lực bên phòng thủ rất lớn khi huy động cả dân sự (thời Chiến Quốc nước Triệu mất 40 vạn quân ở Trường Bình mà vẫn thủ được Hàm Đan). Nếu họ chỉ cố thủ trong thành lũy thì quân Ngụy rất khó đánh. Mà nếu để dây dưa một thời gian, quân Đặng Ngãi hết lương dễ loạn, khi đó phía Chung Hội cũng đã rút, Khương Duy-Liêu Hóa có thể quay lại đánh ép Đặng Ngãi. Một thất bại lớn của Đặng Ngãi có xác suất rất cao.

Nhìn vào sử, ta thấy có những trường hợp tương tự:
  • Hannibal đánh Rome, người La Mã sau vài trận thua nhận ra nhược điểm của Hannibal là viễn chinh không có tiếp tế, họ chỉ cố thủ trong thành lũy. Hannibal tuy là thiên tài đánh trận cũng đành nhìn lực lượng của mình bị bào mòn trong vô vọng
  • Quân Nguyên đánh Đại Việt với quân số áp đảo. Nhà Trần rút lui né tránh giao chiến trực diện, chờ khi giặc hết lương phải lui rồi mới tung quân truy kích.
Tóm lại, Gia Cát Chiêm lúc đó nếu chỉ giữ thành cố thủ thì khả năng rất cao là quân Ngụy hết lương trước. Chung Hội phải rút khỏi Hán Trung, Đặng Ngãi cũng phải tìm đường ra khỏi Thục. Lúc đó Khương Duy hoàn toàn có thể truy kích giết một mớ quân Ngụy. Nước Thục sẽ không mất, thậm chí Ngụy thua trận thì còn lâu mới có thể mở một chiến dịch mới. Thế Tam Quốc sẽ kéo dài thêm vài chục năm.

Thế nhưng Gia Cát Chiêm lựa chọn ra trận trực diện, đem đám quân tướng còn non của mình đánh 1 trận cạn vốn với đám quân Ngụy vừa kinh nghiệm vừa liều chết. Kết quả là lịch sử.

Người đời thường nói tới Triệu Quát, Mã Tốc như điển hình con ông cháu cha nói phét làm nát bét. Gia Cát Chiêm tính ra gây hậu quả còn lớn hơn cả 2 người kia nhưng ít khi bị nhắc.
Cái này đổ hết lên đầu lưu thiện , ở pgae trc có bàn việc L thiện ngu muội rồi.
1. Viêc phong Chiêm làm tướng là sai của Thiện trog bố trí nhân sự . Chiêm trc đó ko có exp quân sự mà giao quân cho cầm là bậy một
2. Chiêm dẫu có thua thì Thành Đô thàh cao lương đủ, chỉ cần đóng cổng thành là dc , chờ quân Giang Châu qua là Ngãi như trong rọ . Thằng con cản ko dc tự sát trc bàn thờ Lưu Bị là có lý do cả . Đấy là bậy hai
 
Cái này đổ hết lên đầu lưu thiện , ở pgae trc có bàn việc L thiện ngu muội rồi.
1. Viêc phong Chiêm làm tướng là sai của Thiện trog bố trí nhân sự . Chiêm trc đó ko có exp quân sự mà giao quân cho cầm là bậy một
2. Chiêm dẫu có thua thì Thành Đô thàh cao lương đủ, chỉ cần đóng cổng thành là dc , chờ quân Giang Châu qua là Ngãi như trong rọ . Thằng con cản ko dc tự sát trc bàn thờ Lưu Bị là có lý do cả . Đấy là bậy hai
Theo ý kiến của tôi thì sau trận Chiêm thua thì Thành Đô hết sạch vốn liếng rồi. Cha con Gia Cát Chiêm tử trận thì không còn tướng lĩnh nào đủ uy và tài để chỉ huy nữa.
Con của Thiện bảo là cha con dựa lưng nhau chém địch, còn các quan đại thần thì khuyên chạy sang nương nhờ Ngô :D
 
Theo ý kiến của tôi thì sau trận Chiêm thua thì Thành Đô hết sạch vốn liếng rồi. Cha con Gia Cát Chiêm tử trận thì không còn tướng lĩnh nào đủ uy và tài để chỉ huy nữa.
Con của Thiện bảo là cha con dựa lưng nhau chém địch, còn các quan đại thần thì khuyên chạy sang nương nhờ Ngô :D
+1 , chạy nạn chắc là hạ sách rồi , viêc Chiêm thua thảm cũng là giọt nc tràn ly rồi.
Về việc tiếp tục thủ thành thì vẫn dc vì quân đông thục và nam thục vẫn còn, hợp với quân Khương Duy (tầm 5 vạn), total phải dc 7 vạn thì vẫn đủ là def tiếp ở Thục lúc này support line của Ngụy dài quá dài rồi. (dù nhỏ nhoi, thậm chí win xong cũng nát kinh tế)
Chỉ là tướng lĩnh ko còn ai đủ sức lãnh đạo, bọn sĩ tộc Ích Châu thì ưu tiên hàng hơn vì sẽ dc trọng dụng khi hàng, bọn khách tướng chủ chiến trẻ tuổi thì chết hết cùng Chiêm, ko thì già khú như Khương Duy .
Bonus: trước chiến dịch này xảy ra thì Ngụy cbi 1-2 năm, đủ để Thục củng cố ải Dương Bình , nhưng chính Thiện lại ko tập trung <- trach nhiệm ko thể chối cãi của Thiện.

Đôi khi chúng ta bị kỳ vọng cao vào Thiện nên khi Thiện biểu hiện kém thì người ta đè xuống bùn.Cũng chỉ bới vì cha hắn có tài năng, nhân cách cũng như ý chí quá cao đi. Nhìn tình hình ở Thành Đô 264, nó tốt hơn tình hình của Luu Bị năm 208 trước trận xích bích rất nhìu ,nhưng cha hắn chưa bao giờ nhụt chí .

À mà mang tiếng hàng để cưu dân ,nhưng Thành Đô hình vẫn bị raid thảm sau drama Ngãi-Hội . Ngoài đám tướng hàng bi giết thì đến gia đình họ cũng ko toàn mạng. Nên biểu hiện của Thiện khi ở Nghiep là quá tệ đi . Việc tru di Ngụy Diện đến vụ buông hàng này , thành ra cá nhân mình đánh giá Thiện một trong nhưng vua tệ nhật thời này .



######
Còn câu hỏi ai làm Thục mất, thì mình cho rằng cách bố phòng và plan của KD là ko phù hợp từ đâu . Nó chỉ phù hợp trên giấy với giả định người Thục đồng lòng ,chứ thực ra khi áp dụng bố phòng kiểu KD thì dễ làm lòng người dao động,bọn quý tộc và tướng lĩnh Ích Châu dễ buông hàng khi mà thực thi theo cách KD; vì họ ko có động lực hết lòng vì LThiện . Cũng như quý tộc bên Ngô, lợi ích / rủi ro chống Ngụy là quá thấp để quý tộc địa phương hết lòng bỏ hết vốn liếng và mạng sống.

Nói một cách dễ hiễu theo tâm lý thì nếu mình là một tướng lãnh quý tộc Thục thì khi gặp đại quân Ngụy kéo tới sát chân tường thành:
a. Đánh liều mạng thì :
- Win thì chả dc thêm gì, cũng lắm ít chức hữu danh nhưng chả dc bao nhiêu "tiền" đâu vì Thục quá nhỏ mà phải nuôi riêng 1 bộ máy triều đình, ko còn bánh để chia.
- Thua thì mất xác, cả họ = 0 .
b. Hàng: luật nước Ngụy thì nếu hàng trước khi bị phá thì sẽ dc trọng dụng, nếu mà hàng lúc thượng phong thì càng dc thơm . Vua Thục có mất thì lại là điều tốt, miếng bánh nuôi triều đình sẽ xẻ nhỏ ra cho bọn hàng sớm.
=> Mình mà là quý tộc thì mình cũng chủ hàng như ai thôi.

Sau khi Thục mất thì bên Ngô cũng bị y chang, số lượng hàng tướng rất đông vì cũng lý do như trên.
 
Sửa lần cuối:
Thấy thread này có thông tin rất sâu, không nhịn được phải đăng ký tham gia.

Xin góp mấy ý về chuyện Tư Mã Ý.

1. Gia tộc Tào Ngụy bất tài

Tinh hoa của họ Tào tụ hết vào Tào Tháo, các thành viên còn lại toàn loại thiếu năng lực:
  • Hạ Hầu Đôn đánh Lữ Bố thất bại mất luôn con mắt; truy kích Lưu Bị cũng bị đánh bại. (Mà cứ ai thua Lưu Bị thì có thể coi là trình dưới trung bình 😊)
  • Hạ Hầu Uyên vừa mất Hán Trung vừa mất mạng
  • Tào Nhân mất Giang Lăng, bị Quan Vũ nhốt vào trong Phàn Thành xém chết
  • Tào Hồng thua Mã Siêu, mất cả vùng Quan Trung
  • Tào Hưu: Bị quân Ngô đánh bại, vừa xấu hổ vừa bệnh mà chết luôn
  • Tào Chân: Chả thấy công trạng gì ngoài đánh vài bọn phỉ. Nếu so sánh với mấy lần Gia Cát Lượng/ Khương Duy đánh Ngụy hay chiến dịch đánh Thục của Chung Hội-Đặng Ngãi sau này, thì ta thấy chiến dịch đánh Thục của Tào Chân là trò cười khi phải rút quân giữa đường vì không biết là mùa mưa thì sẽ có mưa.
  • Tào Sảng: Gương sáng anh hùng thông minh muôn đời
2 Triều Tào Ngụy là một triều đình gia đình trị cực nặng.

Mọi người sẽ bảo, triều đại phong kiến đương nhiên gia đình trị. Đúng vậy, nhưng ít thấy triều đại nào mà quân quyền gần như nằm hoàn toàn trong tay gia tộc (giống triều Trần của ta). Tộc nhân thì toàn tầm thường như nói ở trên nhưng lần lượt nắm hết cái quân khu chính của nước Ngụy. Hạ Hầu Đôn là đại đô đốc phía Đông, Tào Hồng nắm quân khu Tây, Hạ Hầu Uyên nắm quân khu Tây Nam, Tào Nhân nắm quân khi Nam, Tào Hưu rồi Tào Chân rồi Tào Sảng đều nắm Đại tư mã, đại tướng quân. Bọn Trương Cáp, Trương Liêu, Quách Hoài… đều dưới trướng của người trong dòng tộc.

Trong môi trường như vậy, việc một người như Tư Mã Ý leo lên nắm quyền cao chức trọng ở cả hai nhánh quân – chính là một việc rất bất thường. Bọn văn thần như Tuân Úc, Trần Quần, Thôi Diệm giữ chức cao trong triều nhưng không chạm đến binh quyền. Bọn tướng lĩnh như Trương Liêu Trương Cáp Từ Hoảng thì nổi danh trong quân nhưng không hề có ảnh hưởng gì trong chính quyền.

3.Họ Tào không dung được người ngoài nắm quyền

Cuối đời Tào Tháo lần lượt giết Khổng Dung, Tuân Úc, Tuân Nhu, Thôi Diệm, toàn là trọng thần trong triều. Khổng Dung gia thế lẫy lừng, chú cháu họ Tuân phò Tào Tháo từ thuở hàn vi, Thôi Diệm là cột trụ lôi kéo thế tộc Hà Bắc quy thuận sau trận Quan Độ, lại làm trưởng ban tổ chức trung ương của Tào Tháo. Vậy mà toàn bị giết vì không nhiệt liệt a dua, chứ làm gì dám tới mức chống đối. Mà ta thấy Tào Tháo trước đó dễ dàng dung nạp Trần Lâm, không giết Nễ Hành chứng tỏ Tháo không phải hẹp hòi. Việc Tào Tháo giết trọng thần có vẻ là hành vi cố ý nhổ gai cho Tào Phi, để sau này Tháo chết cũng không có ai đủ uy tín cản Phi. Cái chết của mấy vị trên có lẽ làm những người khác lạnh gáy.

Tư Mã Ý chứng kiến tất cả những điều trên, có lẽ là hiểu rất rõ tư tưởng của gia tộc Tào Ngụy. Bản thân Ý lúc trẻ đã từng tránh ra làm việc cho Tào Tháo, tới lúc bị dọa không ra là chết Ý đành phải ra. Từ trải nghiệm bản thân, nhìn cách hành xử của họ Tào, nhìn cái chết của bao vị lão làng trước, chắc chắn Ý cũng e trong lòng nếu mình lập công lên tới địa vị như Tử Tư, Văn Chủng, Hàn Tín thì cũng sẽ lãnh số phận của những người này. Và hành động của Tào Sảng dường như chứng thực điều đó, ban đầu là tước binh quyền của Ý, sau đó cho người giám thị Ý.

Vì thế, có thể nói Ý làm phản vì sợ biệt diệt tộc chứ không phải xuất phát từ lòng tham. Lúc trẻ Ý không muốn ra làm quan. Sau đó cả hai đời Tào Tháo – Tào Phi, Ý đều chịu sống yên lặng trong hậu trường, mãi đến đời Tào Duệ thì Ý mới bắt đầu đi cầm quân khi cũng đã ngũ tuần. Ý cả đời cũng thuộc loại thận trọng như Gia Cát Lượng, không giống người mang nhiều tham vọng cá nhân.
Cái vụ nói tốt cho Ý chẳng qua do sử quan là thời Tấn, lấy ý làm trung tâm , ghi sử thì toàn tốt khoe xấu che cho "Tư Mã Tuyên vương".
1. Còn việc Tháo dùng người nhà kiểu như phải bắt buộc vậy thôi vì kinh tế Hán thời Tháo rất kém, thuế má sưu dịch nặng nhất mà , luật cực kì hà khắc, đến mức tàn bạo ; nên nếu ko phải người thân tín thì khó trao quyền lắm.

2. Tư mã Ý có cần phản ko ? thật sự là ko , vì lão 6x rồi, Sảng cũng cho Ý về hưu rồi . Gia tộc tư mã chân rết trong triều rộng khắp nên Sảng ko đủ khả năng giết Ý đâu, Tư Mã Phu vẫn là 1 trong tam công gì đấy, Tư mã chiêu vẫn trong quân đội bình thường .

Việc họ Tào có tông thất bất tài , với Tu mã Ý phản vì lý do Tào sảng bất tài thực sự mình thấy khó thuyết phục. Lý do thuyết phục nhất với mình là nhà tư ma lúc này quá mạnh trong triều, Ý muốn gia tộc tiếp tục ptrien, và để đạt dc mục đích cá nhân thì phải hất họ Tào đi. Nó ko khác gì Tháo xử họ Lưu , ép hiến đế khi xưa -> Nên mình xếp Ý và Tháo có mưu mô cá nhân là giống nhau, khác cách thức hành động thôi.
 
Sửa lần cuối:
Gần đây tôi có đọc một giả thuyết nguyên nhân tại sao Quan Vũ tự ý kéo quân Bắc phạt, mở một chiến dịch tương đối lớn mà triều đình Thục Hán gần như không hề có động thái nào hổ trợ.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Quan Vũ và Lưu Bị có thể đã mâu thuẫn, bằng mặt mà không bằng lòng với nhau từ khi Lưu Bị chiếm Hán Trung và xưng Hán Trung Vương, Bị sai người đến ban chức tước cho Vũ, điều này khiến Vũ không hài lòng, Phí Y phải đích thân đi năn nỉ, giải thích gãy lưỡi thì ông mới tạm xuôi.
Vũ từng nói với Tào Tháo là ông hàng Hán chứ không hàng Tào cho nên ông một lòng theo Lưu Bị do Bị là hậu duệ Hán thất, muốn khôi phục nhà Hán chứ ko hẳn vì ơn nghĩa với Lưu Bị. Đây là tư tưởng xuyên suốt đời ông.
Khi Lưu Bị xưng vương ở Thành Đô, dù Lưu Bị nhân danh nhà Hán, nhưng thực chất ai cũng biết Lưu Bị xưng vương là tự phong, không phải nhà Hán chính thống.
Tâm lý của một người tự nhận là “trung thần nhà Hán” khó lòng thoải mái khi theo một triều đại mới. Cho nên ông không muốn nhận chức. Có một chi tiết giải thích cho điều này nữa là ông rất tự hào và hay khoe với mọi người về tước Hán Thọ Đình Hầu mà vua Hán đã ban nhưng lại khó chịu và từ chối chức mà triều đình Thục Hán ban cho.
Quan Vũ sau đó vội vã Bắc phạt (phát động chiến dịch Phàn Thành) là muốn khẳng định, chứng tỏ lập trường, sứ mệnh của ông chỉ có một, đó là diệt Nguỵ phục Hán chứ không phải theo kế hoạch chiến lược của triều Thục.
Điều này cũng giải thích vì sao Lưu Bị biết nhưng không can thiệp hay gửi quân hổ trợ Quan Vũ, trong suốt chiến dịch mà gần như Quan Vũ phải độc lập tác chiến.
Tâm lý của Bị khi đó kiểu ờ, mày ỷ mày giỏi mày ngon thì tự đi mà làm, nếu thất bại thì đừng có kêu tao hay về đây tao trị tội :LOL: ai ngờ Vũ làm thật nhưng Bị cũng ko thể can ngăn vì lúc này Bị còn đang bận ổn định triều đình mới, Vũ đã gần như là chủ một phương, danh tiếng lớn, có quyền tiền trảm hậu tấu, lại tách biệt với Thành Đô, Vũ lại là người cao ngạo, khó kiểm soát, Vũ mà phật ý vì bị cấm cản thì sẽ phản ứng mạnh, gây rối loạn nội bộ Kinh Châu vì việc Bị xưng đế ko phải ai cũng phục cho nên Bị đành để mặc Quan Vũ tự tung tự tác, không can thiệp cũng không hổ trợ, để Vũ tự chịu trách nhiệm.
Từ các ý trên suy ra rõ ràng việc đánh Phàn Thành là ý tự phát của Vũ, không phải chiến lược hay chỉ thị của triều Thục.
Giả thuyết này lý giải hoàn hảo tại sao Thục triều không có bất kỳ biện pháp hỗ trợ thực tế nào cho Vũ. Đến khi bị Ngô phản phé, đánh úp thì lúc này đã quá muộn.
Thái độ của Bị sau khi biết tin Vũ bị hại cũng khá hợp lý, kiểu vừa thương nhưng cũng vừa giận, ông khóc đau thương nhưng cũng không lập tức xử phạt Lưu Phương, Mạnh Đạt hay vội vã kéo quân trả thù Đông Ngô đoạt lại Kinh Châu.
Giả thuyết này sai bét vì bọn chính trị không suy nghĩ như con nít, kiểu hờn dỗi ờ mày thích thì làm.

Quan Vũ là đại tướng số 1, Kinh châu là vùng đất chiến lược. Lưu Bị có bị ngu đâu mà kiểu, ờ thích thì mày vác 10 vạn quân đi đánh Nguỵ đi, thắng thì vui, thua thì tao mất Kinh châu.
 
Hôm nay xin nói một chuyện trước giờ ít ai đề cập.

Hỏi: Ai là người có lỗi chính ở Thục khi thua trận mất nước?
Đáp: Gia Cát Chiêm, con trai Gia Cát Lượng.

Hỏi: Tại sao vậy, hãy đi từ tình hình lúc đó?
Đáp: Năm đó nước Ngụy dốc túi đánh Thục. Chung Hội dẫn hơn 10 vạn quân, có sách nói 15 vạn, đánh chính diện chủ lực quân Thục do Khương Duy chỉ huy trong lúc Đặng Ngãi dẫn 3 vạn quân đi đường vòng sau lưng Khương Duy đánh xuống đồng bằng Tây Xuyên.

Số quân Ngụy này là một lực lượng khủng, lớn hơn quân Viên và quân Tào trong trận Quan Độ, gần bằng số quân Tào tại Kinh Châu sau khi thu hàng Lưu Tôn. Ưu thế quân số một mặt giúp quân Ngụy chiếm ưu thế tuyệt đối, Khương Duy phải bỏ cả Hán Trung lùi về giữ ải Kiếm Các. Thế nhưng cũng do quân đông quá nên việc vận lương băng qua các con đường sạn đạo ở Hán Trung rất khó khăn, không thể nào duy trì. Vì vậy sau một thời gian tri trì thì Chung Hội phải chuẩn bị lui quân, hủy bỏ chiến dịch.

Chính lúc đó Đặng Ngãi băng qua mấy trăm dặm rừng núi, đổ quân xuống đồng bằng Tây Xuyên, đánh bại mặt trận phòng thủ hậu phương do Gia Cát Chiêm chỉ huy và bức hàng Lưu Thiện. Chiến dịch của Ngụy được cứu. Khương Duy phải lui quân về rồi đầu hàng Chung Hội.

Hỏi: Giặc mạnh mình yếu thì thua là đương nhiên, sao lại là lỗi Gia Cát Chiêm ?
Đáp: Lúc đó tương quan lực lượng giữa 2 bên không hẳn là nghiêng về Đặng Ngãi:
Quân Ngụy dưới sự chỉ huy của Đặng Ngãi kinh qua chiến đấu nhiều năm, quân tướng đều kinh nghiệm, lại lẻ loi xông vào đất địch đều hiểu không thắng là chết. Tóm lại sức chiến đấu của họ rất cao. Nhưng họ là đạo quân đơn độc băng qua mấy trăm dặm núi rừng, không có tuyến tiếp tế sau lưng. Họ không thể chiến đấu lâu dài. Muốn công thành gấp cũng không được vì họ đâu có mang công cụ công thành băng rừng vượt núi được. Chưa kể quân đi vào xứ lạ, bệnh tật là khó tránh. Tóm lại, nếu liều chết một trận với nhau giữa đồng thì đây là một đội quân mạnh, nhưng nếu phải đối kháng lâu dài thì họ rất yếu.

Ngượi lại, phía Thục quân số không thiếu, chỉ là quân tướng hậu phương không có kinh nghiệm chiến đấu bằng quân Ngụy. Bù lại phía Thục có thành lũy, có lương thảo, thông thạo đường xá. Quân Thục hoàn toàn có thể huy động người già, phụ nữ, trẻ em phụ trợ việc thủ thành mà thường nguồn nhân lực bên phòng thủ rất lớn khi huy động cả dân sự (thời Chiến Quốc nước Triệu mất 40 vạn quân ở Trường Bình mà vẫn thủ được Hàm Đan). Nếu họ chỉ cố thủ trong thành lũy thì quân Ngụy rất khó đánh. Mà nếu để dây dưa một thời gian, quân Đặng Ngãi hết lương dễ loạn, khi đó phía Chung Hội cũng đã rút, Khương Duy-Liêu Hóa có thể quay lại đánh ép Đặng Ngãi. Một thất bại lớn của Đặng Ngãi có xác suất rất cao.

Nhìn vào sử, ta thấy có những trường hợp tương tự:
  • Hannibal đánh Rome, người La Mã sau vài trận thua nhận ra nhược điểm của Hannibal là viễn chinh không có tiếp tế, họ chỉ cố thủ trong thành lũy. Hannibal tuy là thiên tài đánh trận cũng đành nhìn lực lượng của mình bị bào mòn trong vô vọng
  • Quân Nguyên đánh Đại Việt với quân số áp đảo. Nhà Trần rút lui né tránh giao chiến trực diện, chờ khi giặc hết lương phải lui rồi mới tung quân truy kích.
Tóm lại, Gia Cát Chiêm lúc đó nếu chỉ giữ thành cố thủ thì khả năng rất cao là quân Ngụy hết lương trước. Chung Hội phải rút khỏi Hán Trung, Đặng Ngãi cũng phải tìm đường ra khỏi Thục. Lúc đó Khương Duy hoàn toàn có thể truy kích giết một mớ quân Ngụy. Nước Thục sẽ không mất, thậm chí Ngụy thua trận thì còn lâu mới có thể mở một chiến dịch mới. Thế Tam Quốc sẽ kéo dài thêm vài chục năm.

Thế nhưng Gia Cát Chiêm lựa chọn ra trận trực diện, đem đám quân tướng còn non của mình đánh 1 trận cạn vốn với đám quân Ngụy vừa kinh nghiệm vừa liều chết. Kết quả là lịch sử.

Người đời thường nói tới Triệu Quát, Mã Tốc như điển hình con ông cháu cha nói phét làm nát bét. Gia Cát Chiêm tính ra gây hậu quả còn lớn hơn cả 2 người kia nhưng ít khi bị nhắc.

Gia Cát Chiêm là ông quan văn, tới lúc nguy cấp lại đẩy ra tiền tuyến thì thua là phải rồi.
 
Giả thuyết này sai bét vì bọn chính trị không suy nghĩ như con nít, kiểu hờn dỗi ờ mày thích thì làm.

Quan Vũ là đại tướng số 1, Kinh châu là vùng đất chiến lược. Lưu Bị có bị ngu đâu mà kiểu, ờ thích thì mày vác 10 vạn quân đi đánh Nguỵ đi, thắng thì vui, thua thì tao mất Kinh châu.
Lưu Bị là nhà chính trị giỏi nhưng cũng không có nghĩa là máu lạnh đâu phen, đôi khi cũng sẽ có những lúc bị tình cảm chi phối, nếu Bị là người máu lạnh thật thì đã không nhiều người theo phò trợ từ lúc tay trắng rồi. Bị cũng sẽ không bỏ qua lời khuyên can của mọi người mà mang quân tinh nhuệ của Thục đi đánh Ngô trả thù QV.
Việc Bị ko nghĩ tới là việc Vũ bị Ngô phản bội (Bị vừa mới ký hoà ước chia lại quận cho Ngô) và Vũ bại trận quá nhanh, binh bại còn nhanh hơn núi lỡ, vì Bị và triều đình Thục Hán dự tính, nếu QV không công hạ được Phàn Thành thì Vũ cũng có thể rút lui về giữ Kinh Châu an toàn. Chưa kể trong chiến dịch Phàn Thành thì Vũ chỉ vét được tầm 2-3 vạn quân mà còn phải chừa lại 1 nữa để thủ, sau khi có thêm 3 vạn hàng quân từ Vu Cấm thì mới đem hết quân Kinh Châu đi.
Dù sao đó cũng chỉ là giả thuyết như phen nói, có thể đúng và cũng có thể sai.
 
Lưu Bị là nhà chính trị giỏi nhưng cũng không có nghĩa là máu lạnh đâu phen, đôi khi cũng sẽ có những lúc bị tình cảm chi phối, nếu Bị là người máu lạnh thật thì đã không nhiều người theo phò trợ từ lúc tay trắng rồi. Bị cũng sẽ không bỏ qua lời khuyên can của mọi người mà mang quân tinh nhuệ của Thục đi đánh Ngô trả thù QV.
Việc Bị ko nghĩ tới là việc Vũ bị Ngô phản bội (Bị vừa mới ký hoà ước chia lại quận cho Ngô) và Vũ bại trận quá nhanh, binh bại còn nhanh hơn núi lỡ, vì Bị và triều đình Thục Hán dự tính, nếu QV không công hạ được Phàn Thành thì Vũ cũng có thể rút lui về giữ Kinh Châu an toàn. Chưa kể trong chiến dịch Phàn Thành thì Vũ chỉ vét được tầm 2-3 vạn quân mà còn phải chừa lại 1 nữa để thủ, sau khi có thêm 3 vạn hàng quân từ Vu Cấm thì mới đem hết quân Kinh Châu đi.
Dù sao đó cũng chỉ là giả thuyết như phen nói, có thể đúng và cũng có thể sai.
Hồi 20 tuổi có thể còn máu nóng, chứ năm đó 60 tuổi, người thường cũng có công phu hàm dưỡng rồi nữa là một tay chính trị lõi đời như Lưu Bị.

Năm 20 tuổi máu nóng vì không có gì để mất, năm 60 tuổi có cả cơ đồ sự nghiệp, có cả triệu thằng đi theo, không thể hàm hồ được.
 
Hồi 20 tuổi có thể còn máu nóng, chứ năm đó 60 tuổi, người thường cũng có công phu hàm dưỡng rồi nữa là một tay chính trị lõi đời như Lưu Bị.

Năm 20 tuổi máu nóng vì không có gì để mất, năm 60 tuổi có cả cơ đồ sự nghiệp, có cả triệu thằng đi theo, không thể hàm hồ được.
Người càng già thì họ mới càng quay lại thành con nít ấy. Tôn Quyền trẻ thâm hiểm, cáo già bao nhiêu thì về già cũng sinh tật, Tào Tháo cũng vậy, càng già thì lại càng đa nghi...
Chưa kể từ sau khi tự thân đánh bại Tào Tháo tại Hán Trung thì Lưu Bị bắt đầu đắc chí và xem thường Tào rồi.
 
Người càng già thì họ mới càng quay lại thành con nít ấy. Tôn Quyền trẻ thâm hiểm, cáo già bao nhiêu thì về già cũng sinh tật, Tào Tháo cũng vậy, càng già thì lại càng đa nghi...
Chưa kể từ sau khi tự thân đánh bại Tào Tháo tại Hán Trung thì Lưu Bị bắt đầu đắc chí và xem thường Tào rồi.
Pha Lưu Bị đánh báo thù Quan Vũ là đúng đắn về mặt chiến lược đấy, vì vừa có danh báo thù cho em, vừa đánh lấy lại Kinh Châu để có đất tiến công sau này, thực tế cho thấy binh lực LBi lúc đó tầm 4 vạn, khá đúng với mục tiêu trên, và ko lấy lại được nên sau này GCL loay hoay mãi ko ra được khỏi đất Thục

via theNEXTvoz for iPhone
 
Pha Lưu Bị đánh báo thù Quan Vũ là đúng đắn về mặt chiến lược đấy, vì vừa có danh báo thù cho em, vừa đánh lấy lại Kinh Châu để có đất tiến công sau này, thực tế cho thấy binh lực LBi lúc đó tầm 4 vạn, khá đúng với mục tiêu trên, và ko lấy lại được nên sau này GCL loay hoay mãi ko ra được khỏi đất Thục

via theNEXTvoz for iPhone
Cả 2 thằng tôn Lưu thằng nào cũng nhăm nhe thịt nhau thôi, tào to quá chưa đánh ngay được thì thịt tạm thằng Tôn Quyền
 
Cả 2 thằng tôn Lưu thằng nào cũng nhăm nhe thịt nhau thôi, tào to quá chưa đánh ngay được thì thịt tạm thằng Tôn Quyền
ko fen, thằng Tôn ngô mới nhăm nhe đâm Lưu thôi, chứ truoc 219 thì LB ko có chu trương đâm tôn Ngô, ít nhất truoc khi phá dc Tháo.

Còn câu hỏi tại sao Tôn Ngô lại đâm lén thì với mình ở phần bình cuối post #90 page 5 có ghi . Tưu chung là tập đoàn giang Đông ko có nhu cầu bắc tiến . Tôn Quyền muốn nhưng tập đoàn giang đông ko chịu ,
Nói cho dễ hiểu thời ấy TQ ko phải là chúa như vua (từ thời tôn sách cơ), mà chỉ là người có cổ phần lớn nhất trong các họ (clan) địa phương, kiểu giám đốc được bầu lên . Khi ra quân xuất chinh thì lính của họ nào thì họ ấy quản, lính KO nghe lời Tôn Quyền đâu , no ko giống như TW kiểu vua và chiếu chỉ thế nọ thế kia , mà TQ phải thuyết phục được các họ cầm lính cá nhân họ đi viễn chinh.

Tức là lính là của họ nào thì họ đấy nuôi chứ ko phải thuộc Tôn Quyền, chỉ khi nào họp hội đồng quản trị xong thì lính bắt đầu đi chứ ko nghe lời Tquyen điều động đâu. Hết viễn chinh thì lính họ nào thì về họ đấy quản lý .
Còn TW kiểu Hán/Ngụy thì phiên trấn rõ ràng hơn, tướng có thân binh nhưng ko nhiều , phần đa lính là ăn lương nhà nước. Khi viễn chinh thì tướng lãnh ấn cầm binh lớn , hết trận thì lại trả ấn trả lính về TW

Người càng già thì họ mới càng quay lại thành con nít ấy. Tôn Quyền trẻ thâm hiểm, cáo già bao nhiêu thì về già cũng sinh tật, Tào Tháo cũng vậy, càng già thì lại càng đa nghi...
Chưa kể từ sau khi tự thân đánh bại Tào Tháo tại Hán Trung thì Lưu Bị bắt đầu đắc chí và xem thường Tào rồi.
TQ ko phải về già sinh tật mà là chuẩn bị hậu sự cho bản thân, như ở trên nói TQ bản chất là chủ họ lớn nhất ở phương nam,trong đó họ Lục ( Tốn) và Chu (Nhiên) và Cố và Trương là 4 họ lớn nhất Giang đông.
Nói cho dễ hiêu thì cổ phần Tôn lớn nhất nhưng nếu 4 thằng kia liên minh thì lại lớn hơn cổ phần họ Tôn,
241, con trai lớn của Quyền chết
242, Quyền thích Tôn Bá hơn nhưng lại phải lập con thứ hai Hòa lên làm thái tử , nếu nhìn danh sách ủng hộ Hòa thì toàn trưởng tộc
  • Lục Tốn
  • Cố Đàm
  • Chu Cứ (Nhiên chết thì Cứ lên làm trưởng tộc)
  • Trương hưu
  • Gia cat Khác (*)
...
Còn tôn Bá chỉ có mỗi tướng quân Toàn Tông là có tiếng nói (Toàn Tông là con rể và cũng là 1 tộc lớn Giang Đông)



Nên câu hỏi là nếu Tôn Quyền ko còn thì tại sao họ Tôn lại tiep tục làm giám đốc (trưởng liên minh) , tao còn sống mà chúng nó liên minh lại đủ sức lập thái tử theo ý chúng nó thì khi tao chết thì chúng nó vote thay vua sớm mai thôi.=>Lần lượt diệt hết đám họ 4 tộc: Lục tốn dẹo , còn Cố Đàm và Trương hưu cho đi đày.

Tới 250, chỉ còn họ Chu và Toàn , Tôn Quyền quyết định là cho con yêu Tôn Bá tự sát (= thí xe) để giết nốt Chu Cứ và Toàn Ký ( Toàn Tông chết trước rồi)
252 Quyền chết thì (*) Gia cat Khác làm nhiep chính. Cùng là suppoter của tôn Hòa nhưng 4 người kia hẹo hết , riêng Khác chả sao lại còn lên nhiếp chính .
Vì đơn gian Khác ko phải xuất thân giang đông, Khác sẽ phò họ Tôn mạnh lên để cân bằng liên minh 4 họ kia.

Chốt lại, Quyền ko phải hôn quân tàn bạo mà lạ 4 họ kia quá lấn lướt thôi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.124
Quay lại
Lên đầu trang