thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
SỞ TRƯỜNG QUÂN SỰ CỦA TƯ MÃ Ý

HanWsh trả lời:

Chuyến Bắc phạt thứ 4 và thứ 5: Có phải Tư Mã Ý kiên trì không đánh và thu mình lại là do bị Gia Cát Lượng đàn áp, hay là sách lược quân sự "đánh bại kẻ thù mà không cần đánh"? Thật vậy, trong hai vị chỉ huy, ai có năng lực quân sự tốt hơn?

Trên thực tế, từ "thu mình lại" là một sự sỉ nhục đối với Tư Mã Ý. Tư Mã Ý là người cực kỳ giỏi và thích tấn công, thậm chí còn khá táo bạo và cấp tiến trong cung cách dùng binh, điều này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng của công chúng về ông. Tư Mã Ý lần đầu tiên chỉ huy một đội quân ở tuổi bốn mươi tám, vì vậy ông bắt đầu khá muộn. Đối thủ đầu tiên của ông là Tôn Quyền. Vào thời điểm đó, Tôn Quyền đã lợi dụng cái chết của Tào Phi để đích thân tấn công Giang Hạ và yêu cầu Gia Cát Cẩn tấn công Tương Dương. Kết quả là, Tôn Quyền đã rút lui trước khi quân tiếp viện của Tư Mã Ý có thể đến nơi. Nói chung, nhiệm vụ của ông lúc này đã hoàn thành, nhưng Tư Mã Ý cảm thấy đánh nguội như vậy không đủ vui, nên ông đã dẫn quân đuổi theo Gia Cát Cẩn đang rút lui, đánh cho họ cho một trận tơi bời, chém đầu tướng của Cẩn là Trương Bá. Từ kinh nghiệm quân sự non nớt của ông mà có thể thấy được điều này, cho thấy phong cách sử dụng quân sự quyết đoán và hung hãn của Tư Mã Ý. Hơn một năm sau, Mạnh Đạt dấy binh nổi loạn. Ông ước tính rằng sau khi Tư Mã Ý hay tin, vì phải báo cáo với Tào Duệ, sẽ mất một tháng để ông có thể di chuyển qua lại giữa hai bên, hơn nữa ở nơi xa xôi nguy hiểm, Tư Mã Ý chắc chắn sẽ không muốn đích thân ra tay. Kết quả là Tư Mã Ý không thèm báo cáo với Tào Duệ, lập tức dẫn quân đánh Mạnh Đạt, chỉ trong tám ngày đã đến thành, sau đó tấn công từ mọi phía, vào ngày thứ 16 đã chiếm được thành, tổng cộng không mất tới một tháng.

Sau đó, Tào Duệ hỏi cách đối phó với Ngô và Thục. Tư Mã Ý đề xuất cho quân đánh Uyển Thành và thủy đánh Hạ Khẩu để đánh bại quân Ngô. Lần này, ngay cả chú của hoàng đế là Tào Thực cũng không nhịn được. Ông viết thư cho Tư Mã Ý nói rằng quân Ngô giỏi thủy chiến nhưng không giỏi bộ chiến và vì vậy nên dẫn dụ họ lên bờ. Tại sao lại dùng khuyết điểm của mình để tấn công điểm mạnh của đối phương và cạnh tranh với quân Ngô trên mặt nước? Nhưng Tư Mã Ý và Tào Duệ không nghe và tiếp tục huấn luyện thủy quân của họ ở Kinh Châu. Kết quả là, do mùa khô, tàu chiến bị kẹt dưới sông và không thể di chuyển. Sau đó, Tào Chân tấn công Thục, Tư Mã Ý xuất phát từ Tây Thành (An Khang, tỉnh Thiểm Tây ngày nay) và đi ngược sông Hán để tấn công Hán Trung. Tuy nhiên, không hiểu sao ông lại lạc đường. Tấn thư ghi chép rằng Tư Mã Ý đã cho đào núi và mở đường đến tận Cù Nhẫn (ngày nay là Vân Dương, Trùng Khánh), và gần như đã đào xuyên qua núi Đại Ba. Đây là một thành tựu mà ngay cả những tên xâm lược Nhật Bản 1.700 năm sau cũng không thể đạt được. Nếu ghi chép này là sự thật, thì khả năng hành quân của Tư Mã Ý thực sự đáng kinh ngạc.

Sau đó là cuộc viễn chinh bốn ngàn dặm đến Liêu Đông. Tư Mã Ý đến Liêu Đông vào tháng 6, và sau đó trời mưa tầm tã trong vòng một tháng. Liêu Đông sẽ bước vào mùa đông vào tháng 9 âm lịch và khi ấy nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng không độ. Các đại thần trong triều khuyên Tào Duệ để Tư Mã Ý rút lui, nhưng Tư Mã Ý không chịu lui binh. Sau đó, ông giết chết Công Tôn Uyên vào tháng 8 một cách cực kỳ nhanh chóng. Sau đó, Tôn Quyền tấn công Ngụy trên bốn mặt trận. Triều đình Ngụy tin rằng họ nên giữ vững và chờ quân Ngô tan rã. Tư Mã Ý phản đối và đích thân dẫn quân đến hỗ trợ Phàn Thành. Ông đã phái kỵ binh tinh nhuệ ra thách thức quân Ngô. Điều này khiến tướng Ngô là Chu Nhiên sợ hãi đến mức không dám di chuyển. Rõ ràng Chu Nhiên là người tấn công nên có thể nói ông đã bị Tư Mã đánh bại. Tư Mã Ý đã khiến phe tấn công và phòng thủ phải đổi chỗ ngay khi ông đặt chân đến chiến trường. Sau đó, Gia Cát Khác tuyên bố sẽ lập đồn điền ở Uyển, và Tư Mã Ý đã chủ động dẫn quân đến đối phó với ông ta. Hầu hết các đại thần đều tin rằng quân Ngô còn quá nhiều lương thực trong thành và cuộc viễn chinh của quân Ngụy có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không nghe, và Gia Cát Khác đã bỏ chạy mà không chiến đấu lần này.

Tóm lại, có thể thấy Tư Mã Ý khá chủ động và táo bạo trong việc dùng binh. Ông giỏi hành quân và nhanh chóng bao vây, tấn công các thành trì và pháo đài. Ông dám đề xuất các chiến thuật rất cấp tiến và thậm chí là "ảo ma" như cho đào núi để mở đường và đòi chiến đấu với quân Ngô bằng đường thủy. Bất cứ khi nào dẫn quân tiếp viện, ông luôn biến các trận phòng thủ thành các trận chiến tấn công và truy kích các tướng địch một cách dữ dội. Những đặc điểm này của ông rất khác so với các tướng Ngụy khác. Ví dụ, khi Mãn Sủng còn bảo vệ Hợp Phì, ông đã đệ trình lên Tào Duệ rồi bỏ thành và rút lui về Thọ Xuân. Hạ Hầu Nho không dám rời khỏi Phàn Thành để tấn công kẻ thù. Tư Mã Phu đã dành thời gian vàng ngọc của riêng mình chỉ để cầm chân Gia Cát Khác. Quách Hoài đã từ bỏ hai quận sau khi bị qua mặt. Chỉ những người cực kỳ tự tin vào khả năng của mình mới dám dùng binh như Tư Mã Ý. Tư Mã Ý không chỉ thích tấn công mà còn có thể thấy rằng ông là người thích trực tiếp chỉ huy quân đội trong các trận chiến. Ông không chỉ luôn tìm kiếm cơ hội để quyết chiến với kẻ thù, mà còn chủ động xin được chỉ huy quân đội viễn chinh sau khi trở thành nhiếp chính ở tuổi ngoài sáu mươi. Những gương mặt như Trình Dục và Mãn Sủng đã chủ động xin trả lại quyền lực quân sự khi họ già đi và nghỉ hưu, nhưng Tư Mã Ý lại tỏ ra lưu luyến với chiến trường. Chỉ nửa năm trước khi mất, Tư Mã Ý đã đích thân dẫn quân tấn công Vương Lăng, kẻ đang cố gắng phát động một cuộc nổi loạn và buộc ông ta phải đầu hàng.

Trên thực tế, khi mới gặp Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý đã hành động khá chủ động. Ông tiến quân vào Du My, sau đó tấn công Gia Cát Lượng đang ở Thượng Khuê, thậm chí còn phái kỵ binh tinh nhuệ dụ Gia Cát Lượng ra đánh. Không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Tư Mã Ý đột nhiên trở nên "thiểu năng trí tuệ". Ông bị cấp dưới chế giễu vì sợ Thục như sợ hổ. Ông được Gia Cát Lượng tặng đồ nữ và đích thân báo cáo với Tào Duệ để đánh nhau nơi chiến trường cách xa hàng ngàn dặm. Ông hoàn toàn khác với bản thân vào thường ngày. Tào Duệ dường như cũng trở nên ít tin tưởng ông hơn. Ông nhờ Tân Tỳ ngăn cản ông, và nhờ Vệ Trăn cùng Tần Lãng dẫn quân trung tâm còn lại của Ngụy làm viện binh. Ông không còn tự tin như lúc đồng ý huấn luyện thủy quân đánh Ngô và nhất quyết chinh phục Liêu Đông trong mùa mưa lũ. Tất nhiên, đôi khi ta có thể cảm thấy rằng Tư Mã Ý vẫn còn giữ được phong cách ban đầu của mình, chẳng hạn như để Trương Cáp truy đuổi Gia Cát Lượng mặc dù bản thân ông phản đối, hoặc khi nghe tin Gia Cát Lượng mất, ông đã đích thân dẫn quân truy đuổi, và sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra... (/s)

Tư Mã Ý có thể được coi là một trong những vị tướng giỏi tấn công và có thành tích lớn nhất ở Ngụy và Ngô thời bấy giờ (các thất bại trước Gia Cát Lượng thậm chí có thể được xóa khỏi sách sử). Tuy nhiên, một người như vậy lại được các thế hệ sau nhớ đến như một lão già gian trá, giỏi ngụy trang và chỉ chuyên phòng thủ.

Có lẽ vì Koei Techmo nhận thấy rằng màn trình diễn của Tư Mã Ý trên chiến trường quá gây chia rẽ, nên chiến lược độc nhất thuộc về Tư Mã Ý trong trò chơi ROTK 12 được gọi là Repeated Battles and Hold. Cái tên này rất buồn cười, vì liên tục nghênh chiến và cố chấp phòng thủ cố chấp là hoàn toàn trái ngược nhau. Chỉ có bên tấn công mới hy vọng kết thúc chiến sự nhanh chóng, trong khi bên phòng ngự hy vọng rằng trận chiến càng kéo dài thì càng tốt cho họ. Thật sự khiến mọi người bật cười khi hai quan điểm đối lập hoặc thậm chí trái ngược này có thể được thống nhất thành cùng một chiến lược.

Tôi hy vọng bài đăng này sẽ giúp cung cấp cho độc giả thêm bối cảnh và thông tin liên quan tới chiến lược quân sự của Gia Cát Lượng và Tào Ngụy trong các cuộc Bắc phạt.
Tui nhớ thêm yếu tố về chính trị, TMY và GCL cố ý nhây nhây không đánh kéo dài trận chiến. Vì nếu TMY thắng trận thì về nhà sẽ bị trảm.
 
Có 1 cái thắc mắc là tại sao từ thời Minh trở đi mới nâng bi anh Vũ râu, trước đó thời Tống là Nhạc Phi nhỉ.

Việc nhà Thanh nâng bi anh ấy thì dễ hiểu rồi, còn việc nhà Minh tại sao lại ko buff anh Phi như anh Vũ nhỉ
Em cho rằng cục diện 3 phe từ thế chân vạc + build-up từ nhiều đời thủ lĩnh địa phương cát cứ nó có mở đầu đa dạng hơn, lại còn tình huynh đệ anh em Vườn Đào từ tiểu thuyết, nghèo vượt khó nó chẳng vl như mấy truyện isekai làm giàu, gây dựng thế lực bâyh.
 
Có 1 cái thắc mắc là tại sao từ thời Minh trở đi mới nâng bi anh Vũ râu, trước đó thời Tống là Nhạc Phi nhỉ.

Việc nhà Thanh nâng bi anh ấy thì dễ hiểu rồi, còn việc nhà Minh tại sao lại ko buff anh Phi như anh Vũ nhỉ
Nỗ Nhĩ Cáp Xích là fanboy của Quan Vũ, binh sĩ Mãn Châu ai cũng mang trong mình thẻ bài có hình Quan Nhị Gia để được phù hộ. Người Thanh nhập quan thì miếu thờ Quan Vũ mới mọc lên như nấm. Thời Minh thì ít hơn, Chu Nguyên Chương thắng Trần Hữu Lượng ở hải chiến Hồ Bà Dương cũng thắp hương tạ ơn Quan Vũ. Từ đấy bắt đầu thờ nhiều nhưng loanh quanh ở Giang Nam thôi.
 
Long Trung Đối đề cập những gì?
Đề xuất của Gia Cát Lượng giành cho Lưu Bị: “...nếu tướng quân gồm được châu Kinh, châu Ích, giữ vững nơi hiểm trở, mặt Tây hòa với các tộc, mặt Nam phủ dụ các nước Di Việt; ngoài thì liên kết với Tôn Quyền, trong thì sửa sang việc chính trị, đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển-lạc, còn tướng quân thì đem quân Ích Châu tiến ra Tần-xuyên, nhất định trăm họ phải đem giỏ cơm bầu nước đến đón tướng quân. Nếu được như thế, nghiệp lớn mới thành, nhà Hán mới phục hưng được... Tướng quân muốn thành nghiệp bá, thì phải nhường thiên thời cho Tào Tháo ở phía bắc, nhường địa lợi cho Tôn Quyền ở phía nam, còn tướng quân thì nắm vững lấy nhân hòa. Trước hãy chiếm Kinh Châu làm nơi căn bản, sau lấy đến Tây Xuyên để dựng cơ đồ, hình thành cái thế chân vạc, rồi sau mới tính đến Trung Nguyên được.”
Long trung đối sách sai hay đúng thì mình ko dám bàn , nhưng cái mình muốn bàn sâu thêm 1 chút ở hành động của Quan Vũ trước và trong chiến dịch Tương- Phàn, để giải thích thêm là những nước đi của Quan Vũ là ko hợp lý và có tính toán kỹ lưỡng, cho cả góc nhìn của Thục (Bị và GCL) và cả bên Ngô.
Ngày xưa chưa có thông tin lien lạc hiện đại như bây giờ, đa số sẽ là đại tướng biên thùy trấn ải tuy nói là tự ý hành động nhưng trên hết phải có mục tiêu chung của quân chủ ,trấn ải để mở rộng lãnh địa VS trấn ai để giữ vũng bờ cõi . Ở đây mục tiêu chung tập đoàn quân Thục là Long Trung sách, riêng ở Kinh Châu là đoạn bôi đậm ở trên : liên kết với Tôn Quyền -> đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển-lạc, ,các phần còn lại trong LTS là ở trị sở khác ,ko thuộc phạm vi của Kinh châu. Quan Vũ đã làm đúng chức trách và mục tiêu chung của quân chủ :

  • Kinh Châu từ góc nhìn của Đông Ngô: Như đã nói sơ qua ở quote trên, Đông Ngô vì liên minh với Lưu Bị đã từng thay đổi chiến lược khi mở rộng không gian sinh tồn lên phía Dự Châu. Việc đánh lên phía Bắc chỉ là plan B vì chiến lược đấy thực sự không tối ưu. Dự Châu nếu lấy được (thực tế không thể lấy được do thất bại ở Hợp Phì) cũng không thể giữ được vì không có hiểm địa.
Góc nhìn quân Ngô thực ra là góc nhìn của Lã Mông, có 2 khuất mắt chính thôi :
  • Đánh lên phía Hoài tứ khó hơn đánh qua Kinh . (*)
  • Có đánh được thì lại sợ không thể giữ dc . (**)
Vậy với góc nhìn của Quan Vũ , và nhất là sau khi phá được Vu Cấm 8/219 , thì Vũ có quan tâm hai điểm trên không ? và nếu biết thì sẽ đánh giá như nào để cho bên Ngô thấy thỏa mãn được cả 2 điều trên . Với cá nhân mình là có :

1. Bối cảnh: như đã bàn thì khi Tháo soán nghịch , tại mốc này thực chất không phải 3 phe mà là 4 phe : Vàng (biên giới Kinh Châu) , Thục, Ngô thì phuong bắc là Ngụy( xanh , bắc hoàng hà) và Hán( tím)
8/219 , Ngụy đã hoàn toàn thất thế trên chiến trường , kèm với một đống quan viên đào ngũ theo Vũ râu , chấn động hoa hạ (nam hoàng hà) . Tào nhân muốn rút lui hay Tháo muốn dời đô đều có lý do cả
=> Với quân đội đã tan nát từ Hán Trung sang Tương-Phàn. Tháo đã bắt buộc phải một trận sống mái ở Tương - Phàn , tự lệnh và binh lính miền đông là Trương Liêu cũng ss dc điều sang.
(*) Đánh hoài tứ chưa bao giờ dễ hơn: quân bản bộ tinh thần kém (hán hay Ngụy) , tư lệnh chuẩn bi điều đi, và 100% là không có quân tiếp viện đâu, mặt trận Tương-Phàn mới là trọng điểm .
Ảnh màn hình 2025-09-05 lúc 08.36.45.png
2. Đánh xong hoài tứ thì có giữ dc ko ? cái câu không thể giữ được ,thực ra nếu nhìn đủ là "không thể giữ được trước ai" , trước Ngụy hay là Hán . Lúc này , Vũ râu đang cự ở Tương-Phàn, lực lượng bảo hoàng hưởng ứng Vũ lúc này rất kinh : toàn là thứ sử , thái thú (tỉnh trưởng, huyện trưởng) đóng ở Nam Dương và Lương, Giáp, Lục (là huyện quanh Hứa Xương), Hầu Âm cũng là tướng giữ Uyển thành (ngay Nam Dương) .
Toàn bộ vùng đồng bằng này đều đã ss chờ Vũ tới, chỉ có mỗi cái nút cổ chai Tương-Phàn làm chưa bắc tiến được . Như Mãn Sũng truyện nói : mất Tương-Phàn thì mất cả nam Hoàng Hà, tức là vùng màu tím (Hán) sẽ theo Vũ ( Hán đế)
  • Các tướng Tào khác gồm thứ sử Kinh châu là Hồ Tu, thái thú Nam Hương là Trù Phương đều đầu hàng Quan Vũ , Các xứ Lương, Giáp, Lục ( các đất gần hứa đô ) đều có ý ngấm ngầm hưởng ứng Vũ, kết lập bè đảng, Vũ oai chấn cả Hoa Hạ" - Quan Vũ truyện

Thế nên ý (**) ko thể xảy ra vì sẽ không có tiếp viện nào cho vùng Hoài tứ cả , toàn bộ Ngụy quân có thể điều động dc , % cao sẽ hướng về Tương - Phàn , ít nhất là quân chủ lực trung thành với Ngụy quốc sẽ bị điều đi, thêm đám bảo hoàng hưởng ứng Vũ ở các trấn là không ít.
=> Cả 2 cái nút thắt của quân Ngô đều thỏa mãn cả, cơ hội bắc tiến chiếm được Hoài tứ chưa bao giờ rõ ràng hơn bây giờ , khả năng giữ được cũng rất cao.
Nên với góc nhìn của Quan Vũ thì cho rằng : Ngô phát binh lên bắc sẽ có lợi ích to lớn , chứ không vì hai chữ liên minh . Tấn công Kinh Châu thì được 3 quận, tấn công lên bắc thì được cả một Châu, cơ hội trăm năm làm sao bỏ phí được.

3. Nhưng như thế thì chỉ mới là hành động của Tháo và Vũ, còn Ngô đã hành động như nào để Vũ thêm tự tin vào là Ngô sẽ bắc tiến ?
Đây cũng là việc mà mọi người ít quan tâm nhất, một nước đi mà với góc nhìn của Vũ râu sẽ nói lên nhiều điều : Lã Mông giả bệnh từ Vũ hán về Kiến Nghiệp (Nam Kinh) , cữ Lục Tốn áo vãi sĩ tộc ra thay
Nói qua về Lã Mông , thì với mình thì chẳng khác Vu Cấm, Trương Liêu hay Quan Vũ của Tôn Quyền , là tướng chiến trường giỏi nhất mà Quyền có , họ đều có : xuất thân bần hàn, lấy võ lập thân , trải trăm trận , rồi học tập mà lên làm tướng quân. Từ sau xich Bich (209-219) thì Lã Mông luôn có mặt khi bắc tiến , là người hiểu rõ nhất chiến trường này . Chỉ từ khi Lô Túc chết thì Mông mới phải sang Kinh Châu để gánh vác, chứ ko thì Mông vẫn sẽ ở Kiến Nghiệp để được điều động khi chinh phạt ( kiểu Vu Cấm ) . Nếu phải bắc phạt thì ko ai làm tư lệnh hợp hơn Lữ Mông
Nhìn map thì cũng thấy Kiến Nghiệp sát gần biên giới , việc Lã Mông có bệnh hay ko thì thực ra không quan trọng. Cái chính yếu là thượng tướng Ngô quay về kinh đô (gần biên giới phía bắc) , như cái cách Vu Cấm được điều về để sẵn sàng cho chiến dịch lớn.


(1) + (2) + (3) thì với góc nhìn Quan Vũ thì : đầu tiên thì cái gọi là liên minh Thục-Ngô chỉ là vì lợi
ích. Chỉ cần Vũ râu cho Ngô thấy lợi ích đủ lớn thì sẽ hành động theo lợi ích đó ( chứ ko có vì ba câu chửi hay hôn ước gì cả, lợi ích quốc gia là trên hết) :
  • Hoài tứ dễ công
  • Không có quân tiếp viện cho Hoài tứ
  • Thượng tướng Ngô ở nơi cần ở .
Tất thảy đều cho thấy Ngô sẽ bắc tiến để phối hợp. Và với vũ râu, 3 lý do trên đều rất phù hợp với tình hình chiến trường và mục tiêu chung của liên minh, nên Vũ râu nhất tề điều quân thêm từ Giang Lăng lên , để kéo giãn phòng tuyến phe Tào.
=> Ở đây không nói Vũ đúng hay sai , mà là Vũ râu đã có những hành động hợp lý với thông tin và góc nhìn của một tướng quân rồi, khó có thể làm tốt hơn .
Một phần là mình thích chiến dịch này vì nó lột tả đúng cái gọi là Tam Quốc, chính trị lớp lang, mỗi bên có ưu-nhược , mỗi nc đi đều có tính toán kỹ càng, nước đi A hay B thì đều có rủi ro riêng . Cac trận đánh/chiến dịch khác đa số là đều chung motiv Nhị quốc : 2 bên đánh nhau là xong.
 
Sửa lần cuối:
Long trung đối sách sai hay đúng thì mình ko dám bàn , nhưng cái mình muốn bàn sâu thêm 1 chút ở hành động của Quan Vũ trước và trong chiến dịch Tương- Phàn, để giải thích thêm là những nước đi của Quan Vũ là ko hợp lý và có tính toán kỹ lưỡng, cho cả góc nhìn của Thục (Bị và GCL) và cả bên Ngô.
Ngày xưa chưa có thông tin lien lạc hiện đại như bây giờ, đa số sẽ là đại tướng biên thùy trấn ải tuy nói là tự ý hành động nhưng trên hết phải có mục tiêu chung của quân chủ ,trấn ải để mở rộng lãnh địa VS trấn ai để giữ vũng bờ cõi . Ở đây mục tiêu chung tập đoàn quân Thục là Long Trung sách, riêng ở Kinh Châu là đoạn bôi đậm ở trên : liên kết với Tôn Quyền -> đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển-lạc, ,các phần còn lại trong LTS là ở trị sở khác ,ko thuộc phạm vi của Kinh châu. Quan Vũ đã làm đúng chức trách và mục tiêu chung của quân chủ :


Góc nhìn quân Ngô thực ra là góc nhìn của Lã Mông, có 2 khuất mắt chính thôi :
  • Đánh lên phía Hoài tứ khó hơn đánh qua Kinh . (*)
  • Có đánh được thì lại sợ không thể giữ dc . (**)
Vậy với góc nhìn của Quan Vũ , và nhất là sau khi phá được Vu Cấm 8/219 , thì Vũ có quan tâm hai điểm trên không ? và nếu biết thì sẽ đánh giá như nào để cho bên Ngô thấy thỏa mãn được cả 2 điều trên . Với cá nhân mình là có :

1. Bối cảnh: như đã bàn thì khi Tháo soán nghịch , tại mốc này thực chất không phải 3 phe mà là 4 phe : Vàng (biên giới Kinh Châu) , Thục, Ngô thì phuong bắc là Ngụy( xanh , bắc hoàng hà) và Hán( tím)
8/219 , Ngụy đã hoàn toàn thất thế trên chiến trường , kèm với một đống quan viên đào ngũ theo Vũ râu , chấn động hoa hạ (nam hoàng hà) . Tào nhân muốn rút lui hay Tháo muốn dời đô đều có lý do cả
=> Với quân đội đã tan nát từ Hán Trung sang Tương-Phàn. Tháo đã bắt buộc phải một trận sống mái ở Tương - Phàn , tự lệnh và binh lính miền đông là Trương Liêu cũng ss dc điều sang.
(*) Đánh hoài tứ chưa bao giờ dễ hơn: quân bản bộ tinh thần kém (hán hay Ngụy) , tư lệnh chuẩn bi điều đi, và 100% là không có quân tiếp viện .

2. Đánh xong hoài tứ thì có giữ dc ko ? cái câu không thể giữ được ,thực ra nếu nhìn đủ là "không thể giữ được trước ai" , trước Ngụy hay là Hán . Lúc này , Vũ râu đang cự ở Tương-Phàn, lực lượng bảo hoàng hưởng ứng Vũ lúc này rất kinh : toàn là thứ sử , thái thú (tỉnh trưởng, huyện trưởng) đóng ở Nam Dương và Lương, Giáp, Lục (là huyện quanh Hứa Xương), Hầu Âm cũng là tướng giữ Uyển thành (ngay Nam Dương) .
Toàn bộ vùng đồng bằng này đều đã ss chờ Vũ tới, chỉ có mỗi cái nút cổ chai Tương-Phàn làm chưa bắc tiến được.


Thế nên ý (**) ko thể xảy ra vì sẽ không có tiếp viện nào cho vùng Hoài tứ cả , toàn bộ quân có thể điều động dc , % cao sẽ hướng về Tương - Phàn , ít nhất là quân chủ lực sẽ bị điều đi. .
=> Cả 2 cái nút thắt của quân Ngô đều thỏa mãn cả, cơ hội bắc tiến chiếm được Hoài tứ chưa bao giờ rõ ràng hơn bây giờ , khả năng giữ được cũng rất cao.
Nên với góc nhìn của Quan Vũ thì cho rằng : Ngô phát binh lên bắc sẽ có lợi ích to lớn , . Tấn công Kinh Châu thì được 3 quận, tấn công lên bắc thì được cả một Châu, cơ hội trăm năm làm sao bỏ phí được.

3. Nhưng như thế thì chỉ mới là hành động của Tháo và Vũ, còn Ngô đã hành động như nào để Vũ thêm tự tin vào là Ngô sẽ bắc tiến ?
Đây cũng là việc mà mọi người ít quan tâm nhất, một nước đi mà với góc nhìn của Vũ râu sẽ nói lên nhiều điều : Lã Mông giả bệnh từ Vũ hán về Kiến Nghiệp (Nam Kinh) , cữ Lục Tốn áo vãi sĩ tộc ra thay

Nhìn map thì cũng thấy Kiến Nghiệp sát gần biên giới , việc Lã Mông có bệnh hay ko thì thực ra không quan trọng. Cái chính yếu là thượng tướng Ngô quay về kinh đô (gần biên giới phía bắc) , như cái cách Vu Cấm được điều về để sẵn sàng cho chiến dịch lớn.


(1) + (2) + (3) thì với góc nhìn Quan Vũ thì : đầu tiên thì cái gọi là liên minh Thục-Ngô chỉ là vì lợi
ích. Chỉ cần Vũ râu cho Ngô thấy lợi ích đủ lớn thì sẽ hành động theo lợi ích đó :
  • Hoài tứ dễ công
  • Không có quân tiếp viện
  • Thượng tướng Ngô ở nơi cần ở .
Tất thảy đều cho thấy Ngô sẽ bắc tiến, và vũ râu nhất tề điều quân thêm từ Giang Lăng lên , để kéo giãn phòng tuyến phe Tào.
=> Ở đây không nói Vũ đúng hay sai , mà là Vũ râu đã có những hành động hợp lý với thông tin và góc nhìn của một tướng quân rồi, khó có thể làm tốt hơn .
Một phần là mình thích chiến dịch này vì nó lột tả đúng cái gọi là Tam Quốc, chính trị lớp lang, mỗi bên có ưu-nhược , mỗi nc đi đều có tính toán kỹ càng . Cac trận đánh/chiến dịch khác đa số là đều chung motiv Nhị quốc : 2 bên đánh nhau là xong.
Hay quá, thanks bác, thêm 1 cách nhìn chi tiết.
 
Bàn Thục với Ngô 1 lèo rồi. H bàn tướng Ngụy đi.

Ngũ hổ lương tướng nào, các bác rank ra sao?
 

Ngày xưa chưa có thông tin lien lạc hiện đại như bây giờ, đa số sẽ là đại tướng biên thùy trấn ải tuy nói là tự ý hành động nhưng trên hết phải có mục tiêu chung của quân chủ ,trấn ải để mở rộng lãnh địa VS trấn ai để giữ vũng bờ cõi . Ở đây mục tiêu chung tập đoàn quân Thục là Long Trung sách, riêng ở Kinh Châu là đoạn bôi đậm ở trên : liên kết với Tôn Quyền -> đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển-lạc, ,các phần còn lại trong LTS là ở trị sở khác ,ko thuộc phạm vi của Kinh châu. Quan Vũ đã làm đúng chức trách và mục tiêu chung của quân chủ :


Góc nhìn quân Ngô thực ra là góc nhìn của Lã Mông, có 2 khuất mắt chính thôi :
  • Đánh lên phía Hoài tứ khó hơn đánh qua Kinh . (*)
  • Có đánh được thì lại sợ không thể giữ dc . (**)
Vậy với góc nhìn của Quan Vũ , và nhất là sau khi phá được Vu Cấm 8/219 , thì Vũ có quan tâm hai điểm trên không ? và nếu biết thì sẽ đánh giá như nào để cho bên Ngô thấy thỏa mãn được cả 2 điều trên . Với cá nhân mình là có :

1. Bối cảnh: như đã bàn thì khi Tháo soán nghịch , tại mốc này thực chất không phải 3 phe mà là 4 phe : Vàng (biên giới Kinh Châu) , Thục, Ngô thì phuong bắc là Ngụy( xanh , bắc hoàng hà) và Hán( tím)
8/219 , Ngụy đã hoàn toàn thất thế trên chiến trường , kèm với một đống quan viên đào ngũ theo Vũ râu , chấn động hoa hạ (nam hoàng hà) . Tào nhân muốn rút lui hay Tháo muốn dời đô đều có lý do cả
=> Với quân đội đã tan nát từ Hán Trung sang Tương-Phàn. Tháo đã bắt buộc phải một trận sống mái ở Tương - Phàn , tự lệnh và binh lính miền đông là Trương Liêu cũng ss dc điều sang.
(*) Đánh hoài tứ chưa bao giờ dễ hơn: quân bản bộ tinh thần kém (hán hay Ngụy) , tư lệnh chuẩn bi điều đi, và 100% là không có quân tiếp viện .

2. Đánh xong hoài tứ thì có giữ dc ko ? cái câu không thể giữ được ,thực ra nếu nhìn đủ là "không thể giữ được trước ai" , trước Ngụy hay là Hán

Thế nên ý (**) ko thể xảy ra vì sẽ không có tiếp viện nào cho vùng Hoài tứ cả , toàn bộ Ngụy quân có thể điều động dc , % cao sẽ hướng về Tương - Phàn , ít nhất là quân chủ lực sẽ bị điều đi, thêm đám bảo hoàng hưởng ứng Vũ ở các trấn là không ít.
1. Tướng quân được tự ý hành động trong phạm vi quyền hạn của mình, trong đó không có cái quyền hạn nào là mở chiến dịch đem nướng hết lính của vua kể cả chiến dịch có đúng với chủ trương nhà nước đi chăng nữa. Những việc mở chiến dịch quy mô lớn như Tương-Phàn bắt buộc phải được quân chủ thông qua. Lưu Bị trao Tiết-Việt cho Quan Vũ tức là: Cờ tiết - Khẳng định địa vị đứng đầu quân đội, Lưỡi Phủ Việt - Cho phép tướng quân thay mặt vua đem bạo lực đi trừng trị kẻ vô đạo. Nói đơn giản là "anh lệnh chú đánh Tương Phàn, từ giờ chú cứ tiền trảm hậu tấu không phải xin ý kiến anh". Không có chuyện Quan Vũ thấy Hán Trung thắng to rồi a dua đánh lên Tương - Phàn (như trong phim).
2. Phải nói lại nguồn cơn chiến dịch Tương-Phàn: Tào Ngụy kinh tế dân số đè bẹp cả Thục Ngô cộng lại. Chiến dịch Tương Phàn là chủ trương đánh phủ đầu trước khi Tào Ngụy tập trung binh lực ở Tương-Phàn. Để Tào Tháo bơm đầy ắp lương thảo khí giới đến Tương-Phàn rồi thì thế chủ động sẽ thuộc về Tào Ngụy, đánh phủ đầu là phương án ít phải trả giá hơn.
3. "Đánh được cũng không giữ được" - là không giữ được trước kỵ bịnh phương Bắc. Một khi vào bình địa, kỵ binh chiến thuật rất đa đoan, chỉ cần cắt đường vận lương, cắt viện binh từ phương Nam thì thành trì chiếm được cũng chỉ là nằm trơ trọi chờ chết đói. Không phải tự nhiên trước nay toàn là phương Bắc đánh xuống Nam thống nhất thiên hạ. Kể ra xem mấy ai từ Nam đánh lên mà thành công? Hạng Vũ, Chu Nguyên Chương, hết rồi đúng không? Vì sao? Vì trên bình địa, sức mạnh của kỵ binh quá OP. Chính trị thời Tần mạt và Nguyên mạt so với thời Tào Tháo thế nào? "Hào tộc khắp nơi ủng hộ" à thế à? Ủng hộ thì binh mã, khí giới, lương thảo đâu? Hay là ủng hộ 1 tràng pháo tay? Trăm năm vương triều không bằng nghìn năm thế gia. Bọn hào tộc chỉ là chờ gió chiều nào theo chiều ấy thôi.
4. Góc nhìn của Quan Vũ và Đông Ngô đương nhiên là khác nhau. Quan Vũ thắng thì độc chiếm được Tương Dương - Phàn Thành, Đông Ngô chiếm được Dự Châu đi nữa thì Tương-Phàn vẫn trong tay kẻ khác, vẫn chỉa thẳng mũi kiếm vào Kiến Nghiệp. Mà tầm nhìn Quan Vũ cũng mới chỉ ở Tương Phàn thôi, binh ít lương thiếu, lấy được Tương-Phàn cái đã phúc tổ 3 đời rồi, Bắc phạt còn xa lắm.
 
Topic nói về Lubu có bá đạo thông minh như trong HPLN không nhỉ ?
Fen cứ xem tầm 1 - 2 trang trước là rõ. HPLN em mới chỉ đọc sơ nên chưa rõ lắm, nhưng Lữ Bố là người có học, có đầu óc chứ ko phải là một thằng óc bã đậu một chữ bẻ làm 2 cũng ko biết như trong tiểu thuyết của lão La.
 
Bàn Thục với Ngô 1 lèo rồi. H bàn tướng Ngụy đi.

Ngũ hổ lương tướng nào, các bác rank ra sao?
Với mình thì Vu Cấm đứng đầu , 4 người còn lại thì ngang nhau : Nhac tiến do ghi chép ít nên ít fact , nhưng lại có quan chế cao nhất trong 4 người tất cả còn sống, Hoảng thì quân công nhìu( phá dc Vũ râu là lớn nhất) nhưng tính cách chắc ko giao du (chắc chơi ko dô , nhân duyên kém) , Cáp thì hàng sau cùng nhưng leo rank nhanh nhất.
Thời Tháo thì Vu Cấm , Nhạc Tiến là Tả/Hữu , kiểu Quan - Trương. Thời Tào Phi thì : Liêu - Cáp- Hoảng là Tiền , Tả , Hữu . (bọn chư Hạ Hầu - Tào thì coi như cocc nên ko tính vào) .
Trong 5 ngũ tử lương tướng : cấm bị Vũ đánh bại, Liêu coi Vũ như đại ca, Hoảng là đồng hương ; nhân duyên của Vũ cũng kể ra cũng không tệ .
 
Sửa lần cuối:
Với mình thì Vu Cấm đứng đầu , 4 người còn lại thì ngang nhau : Nhac tiến do ghi chép ít nên ít fact , nhưng lại có quan chế cao nhất trong 4 người tất cả còn sống, Hoảng thì quân công nhìu( phá dc Vũ râu là lớn nhất) nhưng tính cách chắc ko giao du (chắc chơi ko dô , nhân duyên kém) , Cáp thì hàng sau cùng nhưng leo rank nhanh nhất.
Thời Tháo thì Vu Cấm , Nhạc Tiến là Tả/Hữu , kiểu Quan - Trương. Thời Tào Phi thì : Liêu - Cáp- Hoảng là Tiền , Tả , Hữu . (bọn chư Hạ Hầu - Tào thì coi như cocc nên ko tính vào) .
Trong 5 ngũ tử lương tướng : cấm bị Vũ đánh bại, Liêu coi Vũ như đại ca, Hoảng là đồng hương ; nhân duyên của Vũ cũng kể ra cũng không tệ .
Lão La bôi bác nhà Ngụy hơi nhiều, Vu Cấm & Nhạc Tiến ko đc nhắc đến mấy, Trương Cáp cũng ít.

Có Liêu & Hoảng là được nhắc đến, chủ yếu chắc do nhân duyên với Quan Vũ
 
Lão La bôi bác nhà Ngụy hơi nhiều, Vu Cấm & Nhạc Tiến ko đc nhắc đến mấy, Trương Cáp cũng ít.

Có Liêu & Hoảng là được nhắc đến, chủ yếu chắc do nhân duyên với Quan Vũ
Nhưng lão La được cái là nâng Tào Tháo lên, ko bợ tướng thì bợ chủ. Nếu tính mỗi chính sử thôi thì sẽ ko có chuyện người đời nhớ Tháo là gian hùng đâu, mà là ác bá.
 
quá xứng đáng, tội phản tặc truất Hán :shame:
Sợ "hoàng thúc" vào đến nơi thì cũng không khác gì :rolleyes:
Nhưng lão La được cái là nâng Tào Tháo lên, ko bợ tướng thì bợ chủ. Nếu tính mỗi chính sử thôi thì sẽ ko có chuyện người đời nhớ Tháo là gian hùng đâu, mà là ác bá.
Tháo bị Trần Thọ dìm là vì Tư Mã Ý cướp ngôi nhỉ.

Tính ra thì Tam Quốc DN tạo ra 3 nhân vật huyền thoại: Gia Cát Lượng, Quan Vũ và Tào Tháo
 
Sợ "hoàng thúc" vào đến nơi thì cũng không khác gì :rolleyes:

Tháo bị Trần Thọ dìm là vì Tư Mã Ý cướp ngôi nhỉ.

Tính ra thì Tam Quốc DN tạo ra 3 nhân vật huyền thoại: Gia Cát Lượng, Quan Vũ và Tào Tháo
Em ko nghĩ Tháo bị dìm, vì Trần Thọ theo sử Tấn, Tấn cướp ngôi Ngụy thì phải nâng chính danh cho Ngụy cho kỳ cái danh "thiện nhượng" chứ chẳng lẽ lại bêu xấu chúng nó để chứng minh vua tao lật một thằng giả mạo? Nên mới có chuyện Thiện và Bị gọi là "Chủ" (tức dưới một bậc), vua Ngô thì bị gọi thẳng tên họ trong khi Thọ xưng "Đế" khi nói về Ngụy.

Nên tội ác của Tháo trong Tam Quốc Chí luôn được các nhà sử học chân chính coi là chuyện có thật.
 
Sợ "hoàng thúc" vào đến nơi thì cũng không khác gì :rolleyes:
ngài Bán dép vẫn là dòng họ không chín tông cũng tám tông rưỡi của nhà Hán, sao lại gọi là truất được bác ơi
jJGjZhE.png
Nhưng mà nếu vô được kèo đó có khi cũng chỉ được có 1 đời. Thằng A Đẩu có vẻ muôn đời dốt...
 
ngài Bán dép vẫn là dòng họ không chín tông cũng tám tông rưỡi của nhà Hán, sao lại gọi là truất được bác ơi
jJGjZhE.png
Nhưng mà nếu vô được kèo đó có khi cũng chỉ được có 1 đời. Thằng A Đẩu có vẻ muôn đời dốt...
Theo những gì em đọc thì Thiện có vẻ EQ cũng ở dạng khá cao, nhưng phải cái ham chơi, lười làm, thích những thú chơi xa xỉ và luôn mang tâm thế muốn thưởng ngoạn...
 
Theo những gì em đọc thì Thiện có vẻ EQ cũng ở dạng khá cao, nhưng phải cái ham chơi, lười làm, thích những thú chơi xa xỉ và luôn mang tâm thế muốn thưởng ngoạn...
mình sẽ đổ thừa khi xưa ông già hắn liệng hắn té đập đầu
cTu9aFI.png


để khi nào rảnh chút múa chút chữ về các đơn vị tinh binh, do chơi game nên mình cũng khá thích tìm hiểu gốc gác 1 số đơn vị, VD: Hổ Báo Kỵ,Tây Lương Thiết Kỵ (và Tây Lương Kỵ ver "Đổng Trác" và sau này Lữ Bố có thừa kế lại kiểu đơn vị kỵ binh này), Hãm Trận Doanh của Cao Thuận, Bạch Mã Cung Kỵ của Công Tôn Toản?, ...
 
Em ko nghĩ Tháo bị dìm, vì Trần Thọ theo sử Tấn, Tấn cướp ngôi Ngụy thì phải nâng chính danh cho Ngụy cho kỳ cái danh "thiện nhượng" chứ chẳng lẽ lại bêu xấu chúng nó để chứng minh vua tao lật một thằng giả mạo? Nên mới có chuyện Thiện và Bị gọi là "Chủ" (tức dưới một bậc), vua Ngô thì bị gọi thẳng tên họ trong khi Thọ xưng "Đế" khi nói về Ngụy.

Nên tội ác của Tháo trong Tam Quốc Chí luôn được các nhà sử học chân chính coi là chuyện có thật.
Tháo thì trong TQDN cũng ác bm, có thấy hiền gì đâu. TQDN nâng bi Tháo được ở chỗ nào thế?
 
Với mình thì Vu Cấm đứng đầu , 4 người còn lại thì ngang nhau : Nhac tiến do ghi chép ít nên ít fact , nhưng lại có quan chế cao nhất trong 4 người tất cả còn sống, Hoảng thì quân công nhìu( phá dc Vũ râu là lớn nhất) nhưng tính cách chắc ko giao du (chắc chơi ko dô , nhân duyên kém) , Cáp thì hàng sau cùng nhưng leo rank nhanh nhất.
Thời Tháo thì Vu Cấm , Nhạc Tiến là Tả/Hữu , kiểu Quan - Trương. Thời Tào Phi thì : Liêu - Cáp- Hoảng là Tiền , Tả , Hữu . (bọn chư Hạ Hầu - Tào thì coi như cocc nên ko tính vào) .
Trong 5 ngũ tử lương tướng : cấm bị Vũ đánh bại, Liêu coi Vũ như đại ca, Hoảng là đồng hương ; nhân duyên của Vũ cũng kể ra cũng không tệ .
Em rank
Trương Liêu > Từ Hoảng > Vu Cấm > Nhạc Tiến > Trương Cáp
Cấm từ đầu là số 1 nhưng mà dính quả hàng Quan Vũ với thua trong lần đối đầu trực tiếp với Quan Vũ.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.366
Quay lại
Lên đầu trang