Long trung đối sách sai hay đúng thì mình ko dám bàn , nhưng cái mình muốn bàn sâu thêm 1 chút ở hành động của Quan Vũ trước và trong chiến dịch Tương- Phàn, để giải thích thêm là những nước đi của Quan Vũ là ko hợp lý và có tính toán kỹ lưỡng, cho cả góc nhìn của Thục (Bị và GCL) và cả bên Ngô.
Ngày xưa chưa có thông tin lien lạc hiện đại như bây giờ, đa số sẽ là đại tướng biên thùy trấn ải tuy nói là tự ý hành động nhưng trên hết phải có mục tiêu chung của quân chủ ,trấn ải để mở rộng lãnh địa VS trấn ai để giữ vũng bờ cõi . Ở đây mục tiêu chung tập đoàn quân Thục là Long Trung sách, riêng ở Kinh Châu là đoạn bôi đậm ở trên :
liên kết với Tôn Quyền -> đợi lúc thiên hạ có biến, sai một thượng tướng đem quân Kinh Châu tiến sang Uyển-lạc, ,các phần còn lại trong LTS là ở trị sở khác ,ko thuộc phạm vi của Kinh châu. Quan Vũ đã làm đúng chức trách và mục tiêu chung của quân chủ :
Góc nhìn quân Ngô thực ra là góc nhìn của Lã Mông, có 2 khuất mắt chính thôi :
- Đánh lên phía Hoài tứ khó hơn đánh qua Kinh . (*)
- Có đánh được thì lại sợ không thể giữ dc . (**)
Vậy với góc nhìn của Quan Vũ , và nhất là sau khi phá được Vu Cấm 8/219 , thì Vũ có quan tâm hai điểm trên không ? và nếu biết thì sẽ đánh giá như nào để cho bên Ngô thấy thỏa mãn được cả 2 điều trên . Với cá nhân mình là có :
1. Bối cảnh: như đã bàn thì khi
Tháo soán nghịch , tại mốc này thực chất không phải 3 phe mà là 4 phe : Vàng (biên giới Kinh Châu) , Thục, Ngô thì phuong bắc là Ngụy( xanh , bắc hoàng hà) và Hán( tím)
8/219 , Ngụy đã hoàn toàn thất thế trên chiến trường , kèm với một đống quan viên đào ngũ theo Vũ râu , chấn động hoa hạ (nam hoàng hà) . Tào nhân muốn rút lui hay Tháo muốn dời đô đều có lý do cả
=> Với quân đội đã tan nát từ Hán Trung sang Tương-Phàn. Tháo đã bắt buộc phải một trận sống mái ở Tương - Phàn , tự lệnh và binh lính miền đông là Trương Liêu cũng ss dc điều sang.
(*) Đánh hoài tứ chưa bao giờ dễ hơn: quân bản bộ tinh thần kém (hán hay Ngụy) , tư lệnh chuẩn bi điều đi, và 100% là không có quân tiếp viện .
2. Đánh xong hoài tứ thì có giữ dc ko ? cái câu
không thể giữ được ,thực ra nếu nhìn đủ là "không thể giữ được trước ai" , trước Ngụy hay là Hán . Lúc này , Vũ râu đang cự ở Tương-Phàn, lực lượng bảo hoàng hưởng ứng Vũ lúc này rất kinh : toàn là thứ sử , thái thú (tỉnh trưởng, huyện trưởng) đóng ở Nam Dương và
Lương, Giáp, Lục (là huyện quanh Hứa Xương), Hầu Âm cũng là tướng giữ Uyển thành (ngay Nam Dương) .
Toàn bộ vùng đồng bằng này đều đã ss chờ Vũ tới, chỉ có mỗi cái nút cổ chai Tương-Phàn làm chưa bắc tiến được.
Thế nên ý (**) ko thể xảy ra vì sẽ không có tiếp viện nào cho vùng Hoài tứ cả , toàn bộ quân có thể điều động dc , % cao sẽ hướng về Tương - Phàn , ít nhất là quân chủ lực sẽ bị điều đi. .
=> Cả 2 cái nút thắt của quân Ngô đều thỏa mãn cả, cơ hội bắc tiến chiếm được Hoài tứ chưa bao giờ rõ ràng hơn bây giờ , khả năng giữ được cũng rất cao.
Nên với góc nhìn của Quan Vũ thì cho rằng : Ngô phát binh lên bắc sẽ có lợi ích to lớn , . Tấn công Kinh Châu thì được 3 quận, tấn công lên bắc thì được cả một Châu, cơ hội trăm năm làm sao bỏ phí được.
3. Nhưng như thế thì chỉ mới là hành động của Tháo và Vũ, còn Ngô đã hành động như nào để Vũ thêm tự tin vào là Ngô sẽ bắc tiến ?
Đây cũng là việc mà mọi người ít quan tâm nhất, một nước đi mà với góc nhìn của Vũ râu sẽ nói lên nhiều điều :
Lã Mông giả bệnh từ Vũ hán về Kiến Nghiệp (Nam Kinh) , cữ Lục Tốn áo vãi sĩ tộc ra thay
Nhìn map thì cũng thấy Kiến Nghiệp sát gần biên giới , việc Lã Mông có bệnh hay ko thì thực ra không quan trọng. Cái chính yếu là thượng tướng Ngô quay về kinh đô (gần biên giới phía bắc) , như cái cách Vu Cấm được điều về để sẵn sàng cho chiến dịch lớn.
(1) + (2) + (3) thì với góc nhìn Quan Vũ thì : đầu tiên thì cái gọi là liên minh Thục-Ngô chỉ là vì lợi
ích. Chỉ cần Vũ râu cho Ngô thấy lợi ích đủ lớn thì sẽ hành động theo lợi ích đó :
- Hoài tứ dễ công
- Không có quân tiếp viện
- Thượng tướng Ngô ở nơi cần ở .
Tất thảy đều cho thấy Ngô sẽ bắc tiến, và vũ râu nhất tề điều quân thêm từ Giang Lăng lên , để kéo giãn phòng tuyến phe Tào.
=> Ở đây không nói Vũ đúng hay sai , mà là Vũ râu đã có những hành động hợp lý với thông tin và góc nhìn của một tướng quân rồi, khó có thể làm tốt hơn .
Một phần là mình thích chiến dịch này vì nó lột tả đúng cái gọi là Tam Quốc, chính trị lớp lang, mỗi bên có ưu-nhược , mỗi nc đi đều có tính toán kỹ càng . Cac trận đánh/chiến dịch khác đa số là đều chung motiv Nhị quốc : 2 bên đánh nhau là xong.