thảo luận Hỏi đáp về Tam Quốc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Relight
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cũng hay ở chỗ là bản thân Tào Tháo gặp Lưu Bị được ít lâu cũng tôn Bị lên thành bậc anh hùng, mà kẻ sở hữu cái tôi cao như Tháo dễ gì tâng bốc "địch thủ" đến thế?
Nếu nói tâng bốc thì là khen Tháo trọng anh hùng, nếu nói đúng hơn thì là "vào tầm ngắm".
Tháo nói đúng hơn là kẻ biết lợi dụng và ghét người không phục tùng mình, chỉ cần ai đó ko phục tùng Tháo thì sẽ bị giết thôi, sớm hay muộn.
Khi coi TQ lần một thì ai cũng mê 3 anh em bán chiếu và GCL, coi lần 2 lần 3 thì thấy Tháo mới là nhân vật hay vì hình tượng phản anh hùng và các meme như "thà ta phụ người chứ ko phụ mình", "gian thần thời loạn", hay như myth "có tài là dùng, bat kể xuất thân". Nhưng xét việc kỹ, đối chiếu hành động của Tháo thì mình ko cho là vậy , với mình thì Tháo là dạng tyrant( bạo chúa) , hành động của Tháo ko khác gì hạng Đổng Trác cả (có gì để mình viết riêng post khác (*) về lúc Tháo khởi nghiệp ở Duyện châu và Từ Châu )

Nếu để so sánh cách đãi người giữa Tháo và Bị thì
-Tháo nắm vua trong tay , dùng phép để trị (=cây gậy và củ cà rốt /Hàng hoặc bị đồ sát), kẻ sĩ ko phục rất nhiều nhưng phải tuân theo vì sợ họa sát thân. Đãi người thì nói thật là hạng qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ , khi sự đã thành thì giết người giúp mình nếu ng đó phật ý mình (hoặc quá hiểu mình)
-Bị thì dùng chân thành đãi người, kẻ sĩ tự theo về , chẳng ai không tranh đua cố gắng , chết cũng cam lòng là vậy .
Ngược lại thì Bị lại là hình ảnh đối lập của Tháo. Trong thời đại loạn lạc,các sứ quân lo chém giết lẫn nhau để tranh lợi thì Tháo là kẻ "chém giết giỏi nhất" trong các sứ quân . Thì Bị lại là một người khác hẵn , người không tư tưởng chính trị, không dùng chém giết làm công cụ hay cách thức hành động, cách đãi người của Bị cũng đúng với lời nói chứ ko fake như Tháo.


Fanboy thì vẫn phải fanboy thôi, ngại gì :D
Có 1 cái mà đọc rộng ra mới thấy là GCL là 1 nhà chính trị kiệt xuất, nhưng không phải là top hẳn về mặt quân sự, không có vụ "thần cơ diệu toán". Overall chắc là top 10.

Ae bàn thử tại sao GCL không theo Tào Tháo/Tôn Quyền mà lại theo Lưu Bị.

Tào A Man thì tàn nhẫn hiếu sát, rồi chuyên quyền - ok

Nhưng Tôn Quyền thì sao nhỉ? Vì rõ ràng là Gia Cát Cẩn làm quan bên Ngô sẵn rồi.
Vì khác nhau về 2 thứ : mục tiêu chính trị + cách thực hiện mục tiêu ấy . Nếu lấy tính cách và cuộc đời Chử cửa lẹng ra để thấy 2 điểm trên, sau đó so với Tháo và Bị và các sứ quân khác là sẽ hiểu tại sao. Khi GCL xuất sơn là độ tuổi 2x , được coi là nhân sĩ gen 3
  • Mục tiêu chinh trị là thống nhất thiên hạ, thời đấy bọn sứ quân chỉ có tư tưởng cát cứ hùng bá 1 phương ,như TQuyền,L Biểu ,L Chương . Người có tư tưởng thống nhất chỉ có Tháo Bị và Thiệu(chết rồi)
  • Cách thức thực hiện thì Tháo dùng bàn tay sắt , đồ sát làm kim chỉ nam thì Bị lại đãi người chân thành, dùng nhân nghĩa mà thu phục .
Gia cát lượng lúc đó ở Kinh châu thì chỉ vài sự lựa chọn:
A . hầu sứ quân cát cứ , thì thật ra Lưu Biểu hay T Quyền cũng chả khác gì nhau trong mắt GCL
B. Về tw bắc làm hiếu liêm rồi leo lên dần, nhưng GCL lại ko cùng cách thức thực hiện với Tháo lúc đấy
C. Mai danh ẩn tích , sống đời tự tại, để thiên hạ tự xoay vần <- GCL chọn cách này .

Nhưng khi Lưu Bị xuất hiện thì 2 cái gạch trên đều thỏa mãn với GCL nên xuất sơn giúp Lưu Bị thôi. Mà thật ra GCL lúc đấy cũng chỉ là một trong nhiều người Kinh Châu đi theo Bị thôi.
Nếu phân tích hành trình đi lên của Bị (* *) để so với ( * ) thì nếu bạn là một người dân đen binh thường, % cao bạn sẽ có cái nhìn khác về Bị ,ko phải ủy mị hay giả tạo đâu .
 
Sửa lần cuối:
Nếu nói tâng bốc thì là khen Tháo trọng anh hùng, nếu nói đúng hơn thì là "vào tầm ngắm".
Tháo nói đúng hơn là kẻ biết lợi dụng và ghét người không phục tùng mình, chỉ cần ai đó ko phục tùng Tháo thì sẽ bị giết thôi, sớm hay muộn.
Khi coi TQ lần một thì ai cũng mê 3 anh em bán chiếu và GCL, coi lần 2 lần 3 thì thấy Tháo mới là nhân vật hay vì hình tượng phản anh hùng và các meme như "thà ta phụ người chứ ko phụ mình", "gian thần thời loạn", hay như myth "có tài là dùng, bat kể xuất thân". Nhưng xét việc kỹ, đối chiếu hành động của Tháo thì mình ko cho là vậy , với mình thì Tháo là dạng tyrant( bạo chúa) , hành động của Tháo ko khác gì hạng Đổng Trác cả (có gì để mình viết riêng post khác (*) về lúc Tháo khởi nghiệp ở Duyện châu và Từ Châu )


Ngược lại thì Bị lại là hình ảnh đối lập của Tháo. Trong thời đại loạn lạc,các sứ quân lo chém giết lẫn nhau để tranh lợi thì Tháo là kẻ "chém giết giỏi nhất" trong các sứ quân . Thì Bị lại là một người khác hẵn , người không tư tưởng chính trị, không dùng chém giết làm công cụ hay cách thức hành động, cách đãi người của Bị cũng đúng với lời nói chứ ko fake như Tháo.



Vì khác nhau về 2 thứ : mục tiêu chính trị + cách thực hiện mục tiêu ấy . Nếu lấy tính cách và cuộc đời Chử cửa lẹng ra để thấy 2 điểm trên, sau đó so với Tháo và Bị và các sứ quân khác là sẽ hiểu tại sao. Khi GCL xuất sơn là độ tuổi 2x , được coi là nhân sĩ gen 3
  • Mục tiêu chinh trị là thống nhất thiên hạ, thời đấy bọn sứ quân chỉ có tư tưởng cát cứ hùng bá 1 phương ,như TQuyền,L Biểu ,L Chương . Người có tư tưởng thống nhất chỉ có Tháo Bị và Thiệu(chết rồi)
  • Cách thức thực hiện thì Tháo dùng bàn tay sắt , đồ sát làm kim chỉ nam thì Bị lại đãi người chân thành, dùng nhân nghĩa mà thu phục .
Gia cát lượng lúc đó ở Kinh châu thì chỉ vài sự lựa chọn:
A . hầu sứ quân cát cứ , thì thật ra Lưu Biểu hay T Quyền cũng chả khác gì nhau trong mắt GCL
B. Về tw bắc làm hiếu liêm rồi leo lên dần, nhưng GCL lại ko cùng cách thức thực hiện với Tháo lúc đấy
C. Mai danh ẩn tích , sống đời tự tại, để thiên hạ tự xoay vần <- GCL chọn cách này .

Nhưng khi Lưu Bị xuất hiện thì 2 cái gạch trên đều thỏa mãn với GCL nên xuất sơn giúp Lưu Bị thôi. Mà thật ra GCL lúc đấy cũng chỉ là một trong nhiều người Kinh Châu đi theo Bị thôi.
Nếu phân tích hành trình đi lên của Bị (* *) để so với ( * ) thì nếu bạn là một người dân đen binh thường, % cao bạn sẽ có cái nhìn khác về Bị ,ko phải ủy mị hay giả tạo đâu .
Đúng là Tháo dùng người bất kể xuất thân thật, cơ mà nhìn vào sử thì sẽ rõ rằng Tháo luôn cố gắng đôn họ hàng của mình lên cấp cao nhất (dù tài năng có thể chưa thực sự tương xứng), khi trẻ thì đánh những kẻ lộng quyền / tham nhũng nhưng chính Tháo khi về già lại ngày càng đổ đốn khi đi theo con đường tương tự... Cho nên để đem ra phân tích thì Tào Tháo đúng là nhân vật thú vị thuộc hàng bậc nhất Tam Quốc.
 
Đúng là Tháo dùng người bất kể xuất thân thật, cơ mà nhìn vào sử thì sẽ rõ rằng Tháo luôn cố gắng đôn họ hàng của mình lên cấp cao nhất (dù tài năng có thể chưa thực sự tương xứng), khi trẻ thì đánh những kẻ lộng quyền / tham nhũng nhưng chính Tháo khi về già lại ngày càng đổ đốn khi đi theo con đường tương tự... Cho nên để đem ra phân tích thì Tào Tháo đúng là nhân vật thú vị thuộc hàng bậc nhất Tam Quốc.
Tháo chủ trương theo pháp gia, dùng người có tài là được bất kể xuất thân. Cách này làm tập đoàn Tào Ngụy phát triển rất nhanh nhưng một khi đến giai đoạn soán ngôi thì phải dựa vào hàng ngũ tôn tộc quyền lực và trung thành. Tôn tộc yếu đồng nghĩa với Hoàng quyền yếu, bi kịch của nước Tần ngày trước là 1 ví dụ.
Đạo Đế Vương phải mạnh như sư tử và gian xảo như chồn cáo, đạo thánh hiền là dành cho đám cừu để quản lý xã hội ổn định. Đế Vương cần có 1 hệ thống đạo đức riêng, vương quyền là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng=))))). Tào Tháo là 1 trong số những người dùng đạo Đế Vương rất linh hoạt, cũng vì thế mà bị ghét do trái với đạo đức thông thường.
Lưu Bị chủ trương dùng nhân nghĩa, cũng là 1 chiến thuật rất hay và phù hợp với hoàn cảnh. Chủ trương của Lưu Bị được lòng giới sĩ phu lại có fame Hoàng Thúc, Bị cũng tự ý thức bản thân văn võ cũng chẳng có gì đặc biệt không dùng nhân nghĩa thì dùng cái gì. Tuy nhiên nhân nghĩa của Lưu Bị cũng có những hạn chế của nó, bộc lộ rõ nhất trong chiến dịch Tây Xuyên. Lưu Bị vì cái nhân nghĩa này mà tự làm khó mình, bỏ qua ít nhất 2 cơ hội để đoạt được Thành Đô.
Khi Bàng Thống đề ra Thượng sách - Trung sách - Hạ sách để đánh Tây Xuyên, Lưu Bị đã chọn Trung sách. Kỳ thực hạ sách của Bàng Thống (rút quân về Kinh Châu đợi cơ hội khác) chỉ là nêu ra cho có, Trung sách mà Lưu Bị chọn chính là Hạ sách. Thượng sách thực sự là ám sát Lưu Chương ngay trong bữa tiệc, ngày đêm thẳng tiến đánh úp Thành Đô. Tây Xuyên địa hình quá dị đoan dễ thủ khó công, cơ hội đến không chớp lấy lại quá nguyên tắc khiến cả đội quân vào thế khó. Chính bản thân Lưu Bị cũng suýt chết nếu không có Trương Phi kịp thời đến cứu.
Bàng Thống xuất hiện trong tiểu thuyết không nhiều nhưng có thể thấy ông ta là người hành sự không câu nệ và rất thực dụng, là mẫu chiến lược gia đặt lợi ích quân sự lên hàng đầu. Cá nhân tôi cảm thấy Bàng Thống sẽ hợp dưới trướng Tào Tháo hơn (trước đây 2 người đã từng nói chuyện và Tháo cảm thấy rất hợp), tôi luôn nghi ngờ cái chết của Bàng Thống là do ông ta chọn vì thiên hạ đã không còn vị Quân chủ nào có thể theo. Trong tiểu thuyết đã ám thị điều này bằng chi tiết Lưu Bị say rượu bị Bàng Thống mỉa mai, Lưu Bị chửi đuổi Bàng Thống ra ngoài, hôm sau 2 người làm hòa coi như không có việc gì nhưng tôi cho là không, kể từ đó mọi chuyện đã kết thúc.
 
Sửa lần cuối:
Tháo chủ trương theo pháp gia, dùng người có tài là được bất kể xuất thân. Cách này làm tập đoàn Tào Ngụy phát triển rất nhanh nhưng một khi đến giai đoạn soán ngôi thì phải dựa vào hàng ngũ tôn tộc quyền lực và trung thành. Tôn tộc yếu đồng nghĩa với Hoàng quyền yếu, bi kịch của nước Tần ngày trước là 1 ví dụ.
Đạo Đế Vương phải mạnh như sư tử và gian xảo như chồn cáo, đạo thánh hiền là dành cho đám cừu để quản lý xã hội ổn định. Đế Vương cần có 1 hệ thống đạo đức riêng, vương quyền là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng=))))). Tào Tháo là 1 trong số những người dùng đạo Đế Vương rất linh hoạt, cũng vì thế mà bị ghét do trái với đạo đức thông thường.
Lưu Bị chủ trương dùng nhân nghĩa, cũng là 1 chiến thuật rất hay và phù hợp với hoàn cảnh. Chủ trương của Lưu Bị được lòng giới sĩ phu lại có fame Hoàng Thúc, Bị cũng tự ý thức bản thân văn võ cũng chẳng có gì đặc biệt không dùng nhân nghĩa thì dùng cái gì. Tuy nhiên nhân nghĩa của Lưu Bị cũng có những hạn chế của nó, bộc lộ rõ nhất trong chiến dịch Tây Xuyên. Lưu Bị vì cái nhân nghĩa này mà tự làm khó mình, bỏ qua ít nhất 2 cơ hội để đoạt được Thành Đô.
Khi Bàng Thống đề ra Thượng sách - Trung sách - Hạ sách để đánh Tây Xuyên, Lưu Bị đã chọn Trung sách. Kỳ thực hạ sách của Bàng Thống (rút quân về Kinh Châu đợi cơ hội khác) chỉ là nêu ra cho có, Trung sách mà Lưu Bị chọn chính là Hạ sách. Thượng sách thực sự là ám sát Lưu Chương ngay trong bữa tiệc, ngày đêm thẳng tiến đánh úp Thành Đô. Tây Xuyên địa hình quá dị đoan dễ thủ khó công, cơ hội đến không chớp lấy lại quá nguyên tắc khiến cả đội quân vào thế khó. Chính bản thân Lưu Bị cũng suýt chết nếu không có Trương Phi kịp thời đến cứu.
Bàng Thống xuất hiện trong tiểu thuyết không nhiều nhưng có thể thấy ông ta là người hành sự không câu nệ và rất thực dụng, là mẫu chiến lược gia đặt lợi ích quân sự lên hàng đầu. Cá nhân tôi cảm thấy Bàng Thống sẽ hợp dưới trướng Tào Tháo hơn (trước đây 2 người đã từng nói chuyện và Tháo cảm thấy rất hợp), tôi luôn nghi ngờ cái chết của Bàng Thống là do ông ta chọn vì thiên hạ đã không còn vị Quân chủ nào có thể theo. Trong tiểu thuyết đã ám thị điều này bằng chi tiết Lưu Bị say rượu bị Bàng Thống mỉa mai, Lưu Bị chửi đuổi Bàng Thống ra ngoài, hôm sau 2 người làm hòa coi như không có việc gì nhưng tôi cho là không, kể từ đó mọi chuyện đã kết thúc.
Em lại cho rằng không phải, vì Bàng Thống từng phục vụ Chu Du, khi Công Cẩn mất thì theo đoàn đưa linh cữu của ông về Ngô và nhiều người ở Ngô - dù trong quãng thời gian ngắn ngủi này thôi - cũng đã biết tới tài của Bàng Thống. Lỗ Túc là thân tín top đầu của Quyền cũng không ngớt lời khen Phượng Sồ. Nếu Bàng Thống thực bụng muốn phục vụ một người chủ thực dụng thì cứ việc ở lại Ngô, vậy có khó gì? Nhất là Tôn Quyền rất thích thu nạp những thuộc hạ tài giỏi mà xuất thân ngoài quận Ngô. Sẽ là bất hợp lý khi theo một người nổi tiếng về đạo nhân nghĩa như Lưu Bị.

Còn Tào Tháo thì em cho là ko chỉ gian xảo mà theo hành động đã thấy trong sử, hoặc là hiếu sát, hoặc là hoang tưởng nặng - cũng giống với kha khá bạo chúa khác trong lịch sử. Nếu Tháo chỉ theo Đạo Đế Vương thì thủ tiêu các tôn thất nhà Hán (như Tháo đã làm) là đủ rồi, cớ sao lại phải gây ra hơn 10 vụ thảm sát lớn nhỏ?
 
Tháo chủ trương theo pháp gia, dùng người có tài là được bất kể xuất thân. Cách này làm tập đoàn Tào Ngụy phát triển rất nhanh nhưng một khi đến giai đoạn soán ngôi thì phải dựa vào hàng ngũ tôn tộc quyền lực và trung thành. Tôn tộc yếu đồng nghĩa với Hoàng quyền yếu, bi kịch của nước Tần ngày trước là 1 ví dụ.
Đạo Đế Vương phải mạnh như sư tử và gian xảo như chồn cáo, đạo thánh hiền là dành cho đám cừu để quản lý xã hội ổn định. Đế Vương cần có 1 hệ thống đạo đức riêng, vương quyền là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng=))))). Tào Tháo là 1 trong số những người dùng đạo Đế Vương rất linh hoạt, cũng vì thế mà bị ghét do trái với đạo đức thông thường.
Lưu Bị chủ trương dùng nhân nghĩa, cũng là 1 chiến thuật rất hay và phù hợp với hoàn cảnh. Chủ trương của Lưu Bị được lòng giới sĩ phu lại có fame Hoàng Thúc, Bị cũng tự ý thức bản thân văn võ cũng chẳng có gì đặc biệt không dùng nhân nghĩa thì dùng cái gì. Tuy nhiên nhân nghĩa của Lưu Bị cũng có những hạn chế của nó, bộc lộ rõ nhất trong chiến dịch Tây Xuyên. Lưu Bị vì cái nhân nghĩa này mà tự làm khó mình, bỏ qua ít nhất 2 cơ hội để đoạt được Thành Đô.
Khi Bàng Thống đề ra Thượng sách - Trung sách - Hạ sách để đánh Tây Xuyên, Lưu Bị đã chọn Trung sách. Kỳ thực hạ sách của Bàng Thống (rút quân về Kinh Châu đợi cơ hội khác) chỉ là nêu ra cho có, Trung sách mà Lưu Bị chọn chính là Hạ sách. Thượng sách thực sự là ám sát Lưu Chương ngay trong bữa tiệc, ngày đêm thẳng tiến đánh úp Thành Đô. Tây Xuyên địa hình quá dị đoan dễ thủ khó công, cơ hội đến không chớp lấy lại quá nguyên tắc khiến cả đội quân vào thế khó. Chính bản thân Lưu Bị cũng suýt chết nếu không có Trương Phi kịp thời đến cứu.
Bàng Thống xuất hiện trong tiểu thuyết không nhiều nhưng có thể thấy ông ta là người hành sự không câu nệ và rất thực dụng, là mẫu chiến lược gia đặt lợi ích quân sự lên hàng đầu. Cá nhân tôi cảm thấy Bàng Thống sẽ hợp dưới trướng Tào Tháo hơn (trước đây 2 người đã từng nói chuyện và Tháo cảm thấy rất hợp), tôi luôn nghi ngờ cái chết của Bàng Thống là do ông ta chọn vì thiên hạ đã không còn vị Quân chủ nào có thể theo. Trong tiểu thuyết đã ám thị điều này bằng chi tiết Lưu Bị say rượu bị Bàng Thống mỉa mai, Lưu Bị chửi đuổi Bàng Thống ra ngoài, hôm sau 2 người làm hòa coi như không có việc gì nhưng tôi cho là không, kể từ đó mọi chuyện đã kết thúc.
Tào Tháo làm gì có theo pháp gia, đơn giản là Tháo trao quyền nội trị cho đám văn thần, nhưng đấy là chuyện về sau khi mà đón thiên tử về (195), có bá quan nên phải theo phép mà làm, nhưng cơ bản vẫn là "thuận Tháo thì sống, nghich Tháo là chết", ko những chết mà còn bị giết cả họ , ko có "pháp gia".

192 , Sau khi Đổng Trác chết, Lý Thôi chiếm được Trường An thì đâu đó giai đoạn tới 195 thì Tháo khác gì bọn giặc cướp đâu, ko khác gì Viên Thuật đâu.

I. Đổng Trác, mang danh là quốc tặc vì các ly do sau:
  • Chuyên quyền, thao túng triều đình
  • Giết hại triều thần, tướng lĩnh , những người không phục mình không thông qua luật pháp gì cả.
  • Đốt phá, cướp bóc , và đào lăng mã để kiếm chác.

II. Nếu so với Tào Tháo thì ta có
Về cơ bản tình hình Duyện châu 192 thì nó hao hao như sau : phía đông Duyện châu là Thanh-Từ là thủ phủ của khăn vàng nên thường xuyên có cướp, Tháo có công dẹp 1 đám cướp nên được Thiệu đề cử làm thái thú Đông Quận
Thái Tổ dẫn quân đến Đông Quận phá quân Bạch Nhiễu ở Bộc Dương. ViênThiệu bèn dâng biểu xin Thái Tổ làm Đông Quận Thái Thú,

Khi Lưu Đại là thái thú cả Duyện châu bị giặc cướp giết thì đi thì 2 quận thú lớn là Trương Mạc với Bào Tín ủng hộ Tháo lên làm thái thú Duyện châu (trên danh nghĩa thôi, vì về cơ bản Tháo chỉ nắm 1 quận).
Ảnh màn hình 2025-09-20 lúc 21.35.02.png
Khi Tháo ở đây thì đã làm những gì để bị gọi Tào tặc

1.
Thu nạp nạn dân (aka cướp)
Truy đuổi Hoàng Cân đến tận Tế Bắc, giặc túng quá xin hàng. Mùa Đông, thu hàng được hơn 30 vạn quân, nam nữ hơn trăm vạn người, lại chọn lấy những quân tinh nhuệ, gọi là Thanh Châu binh
Từ thời khăn vàng cựu khăn vàng này là trùm cướp, đến cả thái thú châu mục (Lưu đại) hay quận thú (Bao Tín) đều bị giết.
Việc này nếu bình thì chỉ một dấu hỏi về trị an thôi . (về sau đám Thanh châu binh lại coup bóc khi đánh Trương Tú) , nên khi từ "giạc cướp" thành "nạn dân" ở Duyện châu thì bạn là dân đen thì bạn nhắm sống cùng nổi không.

2. Trộm mộ
Tháo còn thậm chí là đào lăng mộ có tổ chức,trong hịch Trần Lâm ghi rõ , về sau sử Ngụy cũng ko phản bác.
Phát khâu trung lang tướng, Mô kim hiệu úy: là những chức quan doTào Tháo đặt ra, coi việc đào mộ cổ để lấy vàng bạc châu báu ở trong mộ
Tạp ký (Tôn Thịnh) và Ngụy Thư cũng từng nhắc qua

Chính Tháo khi hỏi Lâm, cũng chỉ thắc mắc là sao lại lôi cả nhà Tháo thôi chứ ko phản bác các việc xấu của cá nhân Tháo "Trước mày làm bài hịch cho Bản Sơ, kể tội tao ra cũng được, nhưng sao lại dám nói nhục đến cả ông cha tao?"

3. Giết nhân sĩ chỉ vì không ưa nhau.
Các quan văn không có khả năng thế lực quân sự,mà mở miệng chống Tháo như chống Trác khi xưa là bị họa diệt thân ngay . Hoàn toàn là cách làm của phường giạc cướp, không phục ta thì giết , thậm chí là tru di cả nhà, chứ ko có theo luật pháp nào cả .
Không những giết đi người mình ghét mà còn tru cả nhà người ta, người ta không phải mệnh quan cũng chả mưu phản, pháp nào cho phép việc này.

Biên Nhượng 193 (*)
Cửu Giang Thái thú Biên Nhượng trước kia là bậc anh tài hơn đời, nổi danh thiên hạ, vì nói thẳng cứng cỏi, bàn chẳng a dua, thế mà thân bị giết treo đầu, vợ con cũng bị họa di diệt.
lúc tại Duyện Châu, người quận Trần Lưu là Biên Nhượng nói bàn có vẻ xúc phạm Thái Tổ, Thái Tổ bèn giết Nhượng, giết người nhà hắn,
Biên Nhượng là danh sĩ đương thời ,là người Trần Lưu, học rộng, có tài hùng biện, bài Phú về đài Chương Hoa do ông ta sáng tác được truyền tụng một thời, đại tướng quân Hà Tiến từng đặc biệt trưng vời, các danh sĩ như Sái Ung, Khổng Dung, Vương Lãng đều cực kỳ tôn sùng . Lúc này Nhượng ko làm quan, chỉ là sĩ tộc địa phương.

Dương Bưu
Về sau khi có hiến đế trong tay thì càng tàn bạo hơn , ai bật tháo về lời nói thôi thì chém luôn,ko cần nói nhìu, ko theo phép cũng chả theo quy trình gì tất
Dương Bưu (cha Duong Tu) từng nắm vị Tam công, Tháo ganh hiềm, khép cho tội lỗi, kéo ra đánh đập, đủ năm hình phạt, tự ý càn rỡ, không theo phép tắc.
Lại nữa Nghị lang Triệu Ngạn, nói thẳng can gián, lời bàn đáng làm, cho nên triều đình nghe theo, vui lòng ban thưởng, nhưng Tháo muốn cướp đoạt quyền bính, cấm ngăn bàn nghị, liền bắt giết đi, không cần báo lên.

Khổng Dung bật Tháo trên quan trường,tố lộng quyền khí Tháo bỏ Tam công , tập quyền về Thừa Tướng thì Tháo cho giết luôn và tru di cả họ. Lời Tháo nói và hành động hoàn toàn ko giống nhau
Cả nhà Khổng Dung bị hại. Xác ông bị bỏ ra đường
Thần là Tùng Chi cho rằng Dương Bưu cũng từng vì Ngụy Vũ mà khốn cùng, suýt chết, Khổng Dung cuối cùng cũng chẳng tránh được bị tru diệt, sao lời nói lúc trước với việc làm sau này chẳng như nhau vậy! Biết chẳng phải là khó, khó là ở việc làm, tin chắc rằng như vậy.
Càng về sau khi Tháo lên tước Ngụy công, rồi lên Vương thì số người bị giết lại thêm nhìu,list ko hết , đến cả những người phục vụ Tháo từ lâu cũng ko thoát nạn chỉ vì trái ý Tháo.

Sơ sơ đã thấy những gì Trác và Tháo chả khác gì nhau , ai phục thì sống , trái ý thì giết ;

4. Tàn sát vô đạo

Vào năm 194, khi Tháo phát binh đánh Từ Châu (Bành Thành) thì lạm sát thường dân, giết hết bất kì ai thấy mặt , rúng động thiên hạ, ai nghe cũng cả kinh . Đây cũng là khởi đầu cho chính sách "hàng hoặc bị đồ sát" sau này,
Năm Sơ Bình thứ tư, Thái Tổ đánh Khiêm, đánh lấy hơn mười thành,đến đánh lớn ở Bành Thành. Quân Khiêm thua chạy, chết đến mấy vạn quân,nước sông Tứ vì thế mà không chảy được.
Tào Công nhận được thư dâng, biết không bãi binh, bèn đến đánh ở Bành Thành, giết nhiều dân chúng
Việc đồ sát ai oán đến nổi ko ai chấp nhận dc

=> Nếu lấy bối cảnh 194-195 thôi, khi Tháo dc Trần Cung-Trương Mạc đề cử làm thái thú Duyện châu thì Tháo đã:
  • Cho giặc cướp vào châu hợp pháp -> nạn dân ?
  • Giết danh sĩ đương thời là Biên Nhượng, cũng là sĩ tộc địa phương. Đã thế con treo đầu thị chúng , giết cả nhà Nhuọng
  • Ra quân đánh Bành Thành thì tàn sát vô đạo( mình ko chắc nhưng có lẽ hình như lần đầu tiên trong thời kỳ này mà có việc đồ sát có tổ chức xảy ra), ai ai cũng oán giận.
Và hệ quả là chính những người đề cử Tháo lên làm thái thú Duyện châu cũng ko thể chịu được hành động ác bá của tên ác tặc,nhưng vì không có khả năng quân sự nên họ đành hạ sách gọi Lã bố tới giúp . Và chính ở Duyện châu, kẻ sĩ tức giận, dân oán càng nhiều, một người giương tay thì cả châu hướng ứng , cùng nhau chống lại Tào tặc. Tháo chỉ còn giữ dc 3 huyện ở Đông quận , là căn cứ địa chính ban đầu.
Bọn Trương Mạc làm phản nghênh đón Lã Bố, các quận huyện hưởng ứng, chỉ có Quyên Thành, Phạmhuyện, Đông A là không lay động

Đồ sát có tổ chức :Việc quân sự xưa nay , việc đồ sát là có xảy ra nhưng đấy chỉ là ngoại lệ vì lý do mang tính cục bộ nào đó. Nhưng riêng họ Tào thì đồ sát là chính sách, xưa nay chép về những bầy tôi vô đạo tàn ngược, như Tháo là quá lắm, còn hơn cả Trác.

còn về chi tiết các trận đồ sát thì có quote bạn này :
CHUYỆN THÁO VÀ ĐỒNG BỌN
 
Sửa lần cuối:
Đồ sát có tổ chức :Việc quân sự xưa nay , việc đồ sát là có xảy ra nhưng đấy chỉ là ngoại lệ vì lý do mang tính cục bộ nào đó. Nhưng riêng họ Tào thì đồ sát là chính sách, xưa nay chép về những bầy tôi vô đạo tàn ngược, như Tháo là quá lắm, còn hơn cả Trác.

còn về chi tiết các trận đồ sát thì có quote bạn này :
Pháp gia, nho gia, đạo gia, mặc gia. Tào Tháo không cai trị bằng pháp gia thì cai trị bằng cái gì? Hay là Tháo vô học?
Chả có cái gì là chính sách đồ sát, đồ sát chỉ để đồ sát? Bao nhiêu dân phu, sức lao động, tô thuế, không dưng đi đồ thành cho vui? Đồ sát phải thực hiện 1 mục tiêu chính trị hoặc quân sự. Tần Hoàng đốt sách chôn nho là mục tiêu chính trị, Lý Thường Kiệt đồ thành Ung Châu để thực hiện mục tiêu quân sự, điên rồ nhất là thời đại ngũ hồ người ta đồ thành để lấy thịt người ăn cũng là giải quyết gánh nặng logistics. Chẳng có cái gì gọi là chính sách đồ sát cả.
 
Tào Tháo làm gì có theo pháp gia, đơn giản là Tháo trao quyền nội trị cho đám văn thần, nhưng đấy là chuyện về sau khi mà đón thiên tử về (195), có bá quan nên phải theo phép mà làm, nhưng cơ bản vẫn là "thuận Tháo thì sống, nghich Tháo là chết", ko những chết mà còn bị giết cả họ , ko có "pháp gia".

192 , Sau khi Đổng Trác chết, Lý Thôi chiếm được Trường An thì đâu đó giai đoạn tới 195 thì Tháo khác gì bọn giặc cướp đâu, ko khác gì Viên Thuật đâu.

I. Đổng Trác, mang danh là quốc tặc vì các ly do sau:
  • Chuyên quyền, thao túng triều đình
  • Giết hại triều thần, tướng lĩnh , những người không phục mình không thông qua luật pháp gì cả.
  • Đốt phá, cướp bóc , và đào lăng mã để kiếm chác.

II. Nếu so với Tào Tháo thì ta có
Về cơ bản tình hình Duyện châu 192 thì nó hao hao như sau : phía đông Duyện châu là Thanh-Từ là thủ phủ của khăn vàng nên thường xuyên có cướp, Tháo có công dẹp 1 đám cướp nên được Thiệu đề cử làm thái thú Đông Quận


Khi Lưu Đại là thái thú cả Duyện châu bị giặc cướp giết thì đi thì 2 quận thú lớn là Trương Mạc với Bào Tín ủng hộ Tháo lên làm thái thú Duyện châu (trên danh nghĩa thôi, vì về cơ bản Tháo chỉ nắm 1 quận).

Khi Tháo ở đây thì đã làm những gì để bị gọi Tào tặc

1.
Thu nạp nạn dân (aka cướp)

Từ thời khăn vàng cựu khăn vàng này là trùm cướp, đến cả thái thú châu mục (Lưu đại) hay quận thú (Bao Tín) đều bị giết.
Việc này nếu bình thì chỉ một dấu hỏi về trị an thôi . (về sau đám Thanh châu binh lại coup bóc khi đánh Trương Tú) , nên khi từ "giạc cướp" thành "nạn dân" ở Duyện châu thì bạn là dân đen thì bạn nhắm sống cùng nổi không.

2. Trộm mộ
Tháo còn thậm chí là đào lăng mộ có tổ chức,trong hịch Trần Lâm ghi rõ , về sau sử Ngụy cũng ko phản bác.

Tạp ký (Tôn Thịnh) và Ngụy Thư cũng từng nhắc qua

Chính Tháo khi hỏi Lâm, cũng chỉ thắc mắc là sao lại lôi cả nhà Tháo thôi chứ ko phản bác các việc xấu của cá nhân Tháo "Trước mày làm bài hịch cho Bản Sơ, kể tội tao ra cũng được, nhưng sao lại dám nói nhục đến cả ông cha tao?"

3. Giết nhân sĩ chỉ vì không ưa nhau.
Các quan văn không có khả năng thế lực quân sự,mà mở miệng chống Tháo như chống Trác khi xưa là bị họa diệt thân ngay . Hoàn toàn là cách làm của phường giạc cướp, không phục ta thì giết , thậm chí là tru di cả nhà, chứ ko có theo luật pháp nào cả .
Không những giết đi người mình ghét mà còn tru cả nhà người ta, người ta không phải mệnh quan cũng chả mưu phản, pháp nào cho phép việt này.

Biên Nhượng 193 (*)


Biên Nhượng là danh sĩ đương thời ,là người Trần Lưu, học rộng, có tài hùng biện, bài Phú về đài Chương Hoa do ông ta sáng tác được truyền tụng một thời, đại tướng quân Hà Tiến từng đặc biệt trưng vời, các danh sĩ như Sái Ung, Khổng Dung, Vương Lãng đều cực kỳ tôn sùng . Lúc này Nhượng ko làm quan, chỉ là sĩ tộc địa phương

Dương Bưu
Về sau khi có hiến đế trong tay thì càng tàn bạo hơn , ai bật tháo về lời nói thôi thì chém luôn,ko cần nói nhìu, ko theo phép cũng chả theo quy trình gì tất


Khổng Dung bật Tháo trên quan trường,tố lộng quyền khí Tháo bỏ Tam công , tập quyền về Thừa Tướng thì Tháo cho giết luôn và tru di cả họ. Lời Tháo nói và hành động hoàn toàn ko giống nhau


Càng về sau khi Tháo lên tước Ngụy công, rồi lên Vương thì số người bị giết lại thêm nhìu,list ko hết , đến cả những người phục vụ Tháo từ lâu cũng ko thoát nạn chỉ vì trái ý Tháo.

Sơ sơ đã thấy những gì Trác và Tháo chả khác gì nhau , ai phục thì sống , trái ý thì giết ;

4. Tàn sát vô đạo

Vào năm 194, khi Tháo phát binh đánh Từ Châu (Bành Thành) thì lạm sát thường dân, giết hết bất kì ai thấy mặt , rúng động thiên hạ, ai nghe cũng cả kinh . Đây cũng là khởi đầu cho chính sách "hàng hoặc bị đồ sát" sau này,


Việc đồ sát ai oán đến nổi ko ai chấp nhận dc , cả 2 bên đang đánh nhau ở Thanh châu là Lưu Bị (dưới quyền Toản) và Điền Khải( dưới Viên Thiệu) phải xuống giúp Từ châu .


=> Nếu lấy bối cảnh 194-195 thôi, khi Tháo dc Trần Cung-Trương Mạc đề cử làm thái thú Duyện châu thì Tháo đã:
  • Cho giặc cướp vào châu hợp pháp -> nạn dân ?
  • Giết danh sĩ đương thời là Biên Nhượng, cũng là sĩ tộc địa phương. Đã thế con treo đầu thị chúng , giết cả nhà Nhuọng
  • Ra quân đánh Bành Thành thì tàn sát vô đạo( mình ko chắc nhưng có lẽ hình như lần đầu tiên trong thời kỳ này mà có việc đồ sát có tổ chức xảy ra), ai ai cũng oán giận.
Và hệ quả là chính những người đề cử Tháo lên làm thái thú Duyện châu cũng ko thể chịu được hành động ác bá của tên ác tặc,nhưng vì không có khả năng quân sự nên họ đành hạ sách gọi Lã bố tới giúp . Và chính ở Duyện châu, kẻ sĩ tức giận, dân oán càng nhiều, một người giương tay thì cả châu hướng ứng , cùng nhau chống lại Tào tặc. Tháo chỉ còn giữ dc 3 huyện ở Đông quận , là căn cứ địa chính ban đầu.


Đồ sát có tổ chức :Việc quân sự xưa nay , việc đồ sát là có xảy ra nhưng đấy chỉ là ngoại lệ vì lý do mang tính cục bộ nào đó. Nhưng riêng họ Tào thì đồ sát là chính sách, xưa nay chép về những bầy tôi vô đạo tàn ngược, như Tháo là quá lắm, còn hơn cả Trác.

còn về chi tiết các trận đồ sát thì có quote bạn này :
Thêm nữa:

LÂU KHUÊ

Ngụy lược chép: Lâu Khuê, tự Tử Bá, là bạn thân của Thái Tổ. Thời Sơ Bình, ông triệu quân ở Hà Trung, biên giới phía Bắc Kinh Châu, sau phụng sự Thái Tổ. Thái Tổ cho ông làm tướng quân, nhưng không giao cho chỉ huy quân đội, mà thường cho ngồi lại bàn bạc công việc với ông. Sau khi bình định Hà Bắc, ông theo đến Ký Châu.

Công trạng:

Ngô thư chép: Tử Bá từ trẻ đã có chí lớn. Ông thở dài nói: "Người ở trên đời, nhất định phải chỉ huy vạn quân vạn mã!" Chúng bạn cười nhạo. Sau đó, ông bị phán tử vì tội chứa chấp kẻ đào tẩu. Ông trốn thoát khỏi ngục tù, nhưng bọn quan ngục vẫn truy đuổi gắt gao. Tử Bá cải trang thành người giúp đỡ bọn chúng, tránh né đám quan lại và nhờ đó mà trốn thoát. Khi nghĩa quân nổi lên khắp cả nước, Tử Bá về với Lưu Biểu. Sau đó, ông trở về với Tào Công, trở thành quân sư của Tào Công và thường xuyên được tham gia vào các việc hệ trọng về quân sự và quốc gia. Sau, Lưu Biểu chạy trốn, Tào Công tiến tới Kinh Châu. Con Biểu là Tông đầu hàng và đề nghị được đem phái quân tới gặp Tào Công. Các tướng lĩnh ngờ y gian trá, nên Tào Công tra hỏi Tử Bá. Tử Bá đáp: "Thiên hạ đang loạn lạc, ai cũng tham lam mệnh vua để nhận lại tôn kính. Người đã mang theo phái quân đến, nhất định phải thành tâm." Tào Công đáp: "Tốt lắm," rồi cho quân tiến lên.

-> Nhờ có Lâu Khuê xua tan nghi kỵ trong lòng Tào Tháo mà lần này không mất một quân, bá tánh cũng tránh khỏi thảm cảnh.

Tào Man truyện chép: Bấy giờ quân Công hễ vượt sông Vị thì liền bị quân kị của Siêu đến đánh, không lập được trại, đất lại nhiều cát, không đắp được lũy. Lâu Tử Bá khuyên Công rằng: "Nay trời lạnh, có thể lấy cát đắp thành, dẫn nước rót vào, có thể một đêm thì xong." Công theo lời, bèn làm nhiều túi lụa để chứa nước, buổi đêm đem quân vượt sông đắp thành, thành vững, do đó quân của Công đều vượt sông Vị hết. Có người ngờ rằng bấy giờ đang tháng chín, nước chưa đóng băng.

-> Lập công trong cuộc chiến với Mã Siêu.

Cái chết:

Theo Ngụy lược:

Sau, khi Thái Tổ thưởng ngoạn với các con trai, Tử Bá cũng đi cùng. Tử Bá ngoái lại nói với người hầu: "Hôm nay, phụ tử gia đình này xem chừng vui lắm đây." Có người báo lại, Thái Tổ nghi ông có bụng xấu nên bắt giữ và xử lý.

Theo Ngô thư:

Công rất sủng ái Tử Bá, làm cho gia đình ông trở nên giàu có. Công nói: "Tử Bá giàu có và sung sướng chẳng kém gì ta, chỉ có quyền lực của hắn là kém ta thôi!" Tử Bá đã góp công rất lớn vào việc đánh bại Mã Siêu và những kẻ còn lại. Tào Công thường thở dài: "Kế sách của Tử Bá nằm ngoài tầm với của ta." Sau, khi chung xe với Tập Thụ người quận Nam, thấy Tào Công trở ra, Thụ nói: "Phụ tử như thế này thì còn gì hơn!" Tử Bá nói: "Người đời phải biết tự lo liệu lấy, sao cứ chăm chăm liếc nhìn kẻ khác?" Thụ bèn kể lại sự việc trên. Lâu Khuê bị xử tử.

Nhận xét chung (Tam Quốc Chí):

Xưa, Thái Tổ bản tính đố kỵ, với những người ông không thể dung thứ, chẳng hạn như Khổng Dung nước Lỗ, Hứa Du nước Nam Dương, và Lâu Khuê, tất cả đều bị xử tử vì ỷ lại vào mối quan hệ cũ mà bất kính. Tuy nhiên, [Thôi] Diễm là người được tiếc thương hơn cả, đến nay vẫn còn phải chịu oan ức.

Nhận xét cá nhân: Bạn bè với nhau từ khi còn trẻ ranh mà khi về già đối xử với nhau như vậy chỉ vì vài ba câu nói bâng quơ không ý nghĩa thì thật thiếu đức, nhất là với người có công với sự nghiệp của mình. Riêng chuyện Thôi Diễm thì em không bàn thêm vì Diễm là rường cột của triều đình Tào Tháo mà vẫn bị ép chết vì một bức thư không đầu đuôi thì thật vô lý, đáng có post riêng. Có chăng Tháo giỏi suy bụng ta ra bụng người nên mới vậy.

Phụ phần:

VỚI GIA ĐÌNH

Thế ngữ chép: Khi vợ của [Tào] Thực dệt vải, Thái Tổ đăng đàn trông thấy, cho rằng bà đã vi phạm lệnh của triều đình nên ra lệnh cho bà trở về và ép chết.

Nguồn: Tam Quốc Chí, Vũ Đế kỷ, Thôi Diễm truyện

Nguồn (cho những người muốn đọc về các học giả đã chết dưới tay Tháo): 死于曹操手中的“名士” (https://www.sohu.com/a/464470441_120615961)
 
Pháp gia, nho gia, đạo gia, mặc gia. Tào Tháo không cai trị bằng pháp gia thì cai trị bằng cái gì? Hay là Tháo vô học?
Chả có cái gì là chính sách đồ sát, đồ sát chỉ để đồ sát? Bao nhiêu dân phu, sức lao động, tô thuế, không dưng đi đồ thành cho vui? Đồ sát phải thực hiện 1 mục tiêu chính trị hoặc quân sự. Tần Hoàng đốt sách chôn nho là mục tiêu chính trị, Lý Thường Kiệt đồ thành Ung Châu để thực hiện mục tiêu quân sự, điên rồ nhất là thời đại ngũ hồ người ta đồ thành để lấy thịt người ăn cũng là giải quyết gánh nặng logistics. Chẳng có cái gì gọi là chính sách đồ sát cả.
Đồ sát để gây thanh thế, cho dân những nơi khác biết sợ mà hàng cho sớm, vì Tháo coi đó là biện pháp an ninh tối ưu ("But if I had my choice, I would rather be feared. Fear last longer than love." - A Bronx Tale - đây chính xác là tư tưởng của Tào Tháo), không thì sẽ không có hơn 10 vụ thảm sát lớn nhỏ như vậy, vì không luật pháp của một quốc gia nào, kể cả trong thời Tam Quốc quy định rằng "làm cỏ" một thành là chính sách chính thức (official policy). So với những vụ thảm sát trên của Tào Tháo thì Bị và Quyền như con nít chưa lớn mà thôi.

LeGOAT bình luận rằng: "Đối với các châu dưới sự cai trị của Tào Ngụy, ngoại trừ Dương Châu, mỗi châu đều có ít nhất 1 thành bị Tào Tháo thảm sát hoặc tàn sát hàng loạt."

=> Tào Tháo có thể trị dân bằng Pháp gia, nhưng bản chất binh pháp của Tào Tháo lại không có nguồn gốc Pháp gia, nếu không nói là rừng rú, man rợ kiểu thổ phỉ.

*Tháo cũng từng lấy thịt người nuôi quân theo ý của Trình Dục, và theo nhận xét của Tào Phi thì điều này là man rợ (ngay từ thời đó chứ chưa phải bây giờ mới bị gọi vậy).
 
Tháo như vậy chả trách La thần gió viết Tháo như thằng phản diện khốn nạn trong truyện của mình. Cái gì chả có lý do.

Trận Từ Châu là rõ nét nhất. Mà vụ cha Tháo ko biết phải Đào Khiêm chỉ đạo ko, vì đúng là Khiêm có chơi kiểu lợi dụng với bọn giặc gần đó, như Khuyết Tuyên chẳng hạn.
 
Pháp gia, nho gia, đạo gia, mặc gia. Tào Tháo không cai trị bằng pháp gia thì cai trị bằng cái gì? Hay là Tháo vô học?
Chả có cái gì là chính sách đồ sát, đồ sát chỉ để đồ sát? Bao nhiêu dân phu, sức lao động, tô thuế, không dưng đi đồ thành cho vui? Đồ sát phải thực hiện 1 mục tiêu chính trị hoặc quân sự. Tần Hoàng đốt sách chôn nho là mục tiêu chính trị, Lý Thường Kiệt đồ thành Ung Châu để thực hiện mục tiêu quân sự, điên rồ nhất là thời đại ngũ hồ người ta đồ thành để lấy thịt người ăn cũng là giải quyết gánh nặng logistics. Chẳng có cái gì gọi là chính sách đồ sát cả.
Tháo cũng như Trác, lấy cái mã "pháp gia" nhưng thực chất là dùng cường quyền, hung bạo để cát cứ. Pháp gia đề cao "pháp luật rõ ràng, ko phân thứ bậc" nhưng chính Tháo đi giết sĩ phu có theo Pháp đâu. Pháp chỉ cho kẻ phục tùng, người không phục Tháo thì ko có pháp nào hết (cứ giết đi, ko cần báo lai), đấy là cường quyền vậy.

Các ví dụ đồ sát fen nêu, thậm chí là, Ngũ Hồ x Đường, Kim x Liêu , Mông cổ x Kim,.. Tất cả đêu là hai nước đánh nhau,hai dân tộc khác nhau ,ngoại tộc xâm lấn, việc đấy có thể hiểu dc (dù rằng vẫn dc coi là tàn bạo).

Còn thời Tháo thì là nội chiến, thiên hạ loạn lạc , Tháo hướng ứng quan đông chống Trác, nhưng chính bản thân lại tàn bạo hơn cả Trác , ; tỷ như Tháo tàn sát Ô Hoàn, lạm sát Tiên Ti thì sự đã khác. Mình chưa thấy bạo chúa nào tàn sát nội tộc mà được ca ngợi, và tẩy trắng được như Tháo.

# Khi so với Lưu Bị cùng thời kỳ thì khác hẵn nhau.
 
Sửa lần cuối:
=> Tào Tháo có thể trị dân bằng Pháp gia, nhưng bản chất binh pháp của Tào Tháo lại không có nguồn gốc Pháp gia, nếu không nói là rừng rú, man rợ kiểu thổ phỉ.

*Tháo cũng từng lấy thịt người nuôi quân theo ý của Trình Dục, và theo nhận xét của Tào Phi thì điều này là man rợ (ngay từ thời đó chứ chưa phải bây giờ mới bị gọi vậy).
Thời đấy loạn lạc, hoàng cân nổi cũng do nạn đói , trị an kém, an thit người cũng viêc co thật, ko chỉ mình Tháo, bọn khác đếu thế cả (Tháo chỉ là người làm giỏi nhất) , mấy năm liền mất mùa từ thời hoàng cân. Ngay như chính trận Lữ bố vs Tháo ở trên ở Duyện châu cũng là lúc nạn đói, 2 bên kèn cựa đánh nhau cả năm trời chứ ko phải một hai tháng là xong đâu.
Thái Tổ từ Từ Châu quay về đánh Lã Bố ở Bộc Dương, Bố chạy về phíađông. Năm thứ hai mùa hạ, Thái Tổ đóng quân ở Thừa Thị, năm ấy đói lớn,người phải ăn thịt lẫn nhau

Và trong thời kì ấy chỉ có một người dám đi ngược lại sợ man rợ của thời đại, đấy chính là Lưu Bị lúc ở Bình Nguyên.
Ngụy thư (sử nhà Nguỵ) chép:
Thời ấy dân chúng gặp năm mất mùa đói kém, tụ tập nhau đi cướp bóc.Bị bên ngoài phòng ngừa giặc cướp, bên trong rộng rãi giúp đỡ tiền của, từ binh sĩ tới thủ hạ, đều cho ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm, chẳng phân biệt gì cả. Bởi thế người theo về rất đông
Càng về sau thì ghi chép về Bị cũng không bị trước sau bất nhất, dù rằng ghi chép đa số do Ngụy hay Tấn viết, tức nghĩa Bị là phe thua cuộc.
 
Sửa lần cuối:
Tháo như vậy chả trách La thần gió viết Tháo như thằng phản diện khốn nạn trong truyện của mình. Cái gì chả có lý do.

Trận Từ Châu là rõ nét nhất. Mà vụ cha Tháo ko biết phải Đào Khiêm chỉ đạo ko, vì đúng là Khiêm có chơi kiểu lợi dụng với bọn giặc gần đó, như Khuyết Tuyên chẳng hạn.
Mà Tháo trong TQDN đẹp được nhường vậy vì lão La đã cắt bớt mấy đoạn thảm sát đi rồi, chứ nếu không thì ngày nay chẳng ai tôn thờ Tháo vậy đâu. Chính nhân vật Lâu Khuê, bạn thân lâu năm của Tháo bị Tháo giết ngoài đời, vào tới TQDN cũng là một Nho sĩ ẩn cư ra giúp Tháo rồi từ chối bổng lộc sau trận Đồng Quan và hồi hương chứ chẳng giống sự thật. Thôi Diễm trong TQDN cũng ko bị oan như ngoài đời mà là phản Tháo thật.

Có thể thấy, lão La đã góp công lớn trong việc làm dịu đi ít nhiều hình ảnh của Tào Tháo trong mắt công chúng.
 
Mà Tháo trong TQDN đẹp được nhường vậy vì lão La đã cắt bớt mấy đoạn thảm sát đi rồi, chứ nếu không thì ngày nay chẳng ai tôn thờ Tháo vậy đâu. Chính nhân vật Lâu Khuê, bạn thân lâu năm của Tháo bị Tháo giết ngoài đời, vào tới TQDN cũng là một Nho sĩ ẩn cư ra giúp Tháo rồi từ chối bổng lộc sau trận Đồng Quan và hồi hương chứ chẳng giống sự thật. Thôi Diễm trong TQDN cũng ko bị oan như ngoài đời mà là phản Tháo thật.

Có thể thấy, lão La đã góp công lớn trong việc làm dịu đi ít nhiều hình ảnh của Tào Tháo trong mắt công chúng.
Vậy tính ra là lão La lại hơi dìm hàng Lưu Bị nhỉ. Nhân nghĩa là 1 chuyện, nhưng Lưu BỊ trong TQDN tính hơi đàn bà.

Tào Tháo trong TQDN thì vẫn ác, nhưng mà lại thành ra được nâng bi lên, giảm bớt độ tàn bạo?
 
Vậy tính ra là lão La lại hơi dìm hàng Lưu Bị nhỉ. Nhân nghĩa là 1 chuyện, nhưng Lưu BỊ trong TQDN tính hơi đàn bà.

Tào Tháo trong TQDN thì vẫn ác, nhưng mà lại thành ra được nâng bi lên, giảm bớt độ tàn bạo?
Em thấy quá dìm ấy chứ, một lãnh chúa có tiếng lại từng vả vỡ mặt Hạ Hầu Đôn ở Bác Vọng là một thằng cha thích kêu than?? :amazed:

Tôn Ngạn Quân, diễn viên đóng Lưu Bị bản 1994 thừa nhận là mình ghét vai diễn này. Rất dễ hiểu vì sao bản Vu Hòa Vỹ năm 2010 xây dựng con người Lưu Bị cho cứng cỏi, sắc sảo hơn, vì khán giả đương đại ko còn chung giá trị với một ông vua mít ướt nữa.
 
Em thấy quá dìm ấy chứ, một lãnh chúa có tiếng lại từng vả vỡ mặt Hạ Hầu Đôn ở Bác Vọng là một thằng cha thích kêu than?? :amazed:

Tôn Ngạn Quân, diễn viên đóng Lưu Bị bản 1994 thừa nhận là mình ghét vai diễn này. Rất dễ hiểu vì sao bản Vu Hòa Vỹ năm 2010 xây dựng con người Lưu Bị cho cứng cỏi, sắc sảo hơn, vì khán giả đương đại ko còn chung giá trị với một ông vua mít ướt nữa.
Thì đúng rồi. Rõ ràng so với 2 bên kia thì Bị là người theo "đức" nhiều hơn (cái này là trục giá trị, chứ kô phải là kiểu quân tử nhân từ)

Nhưng làm được chúa thời loạn, rồi từ tay trắng vươn lên đều phải là loại người rất ghê gớm, chứ tính tình ủy mị có chó nó theo

1 phần Lưu Bị bị dìm là để nâng Gia Cát Lượng lên. Có chủ đích cả.

Mà nghĩ lại thì 3 ae có mỗi anh Vũ là được nâng đều nhất, Trương Phi cũng bị dìm xuống hố. Đường đường con nhà quý s tộc, cầm kỳ thi họa đủ cả, mưu lược đầy mình, thành anh bán thịt hữu dũng vô mưu =))
 
Vậy tính ra là lão La lại hơi dìm hàng Lưu Bị nhỉ. Nhân nghĩa là 1 chuyện, nhưng Lưu BỊ trong TQDN tính hơi đàn bà.

Tào Tháo trong TQDN thì vẫn ác, nhưng mà lại thành ra được nâng bi lên, giảm bớt độ tàn bạo?

Em thấy quá dìm ấy chứ, một lãnh chúa có tiếng lại từng vả vỡ mặt Hạ Hầu Đôn ở Bác Vọng là một thằng cha thích kêu than?? :amazed:

Tôn Ngạn Quân, diễn viên đóng Lưu Bị bản 1994 thừa nhận là mình ghét vai diễn này. Rất dễ hiểu vì sao bản Vu Hòa Vỹ năm 2010 xây dựng con người Lưu Bị cho cứng cỏi, sắc sảo hơn, vì khán giả đương đại ko còn chung giá trị với một ông vua mít ướt nữa.
Tháo dc giảm bớt độ tàn bạo là vì Ngụy thời đó nắm tw nên các sử quan về sau đều ko dám bôi :v , Tháo dc ghi là Vũ đế nên ai viết bậy thì dễ bay đầu lắm.

Với cá nhân mình đánh giá thì : Bị là người khó đánh giá bởi đời sau nhất ,so với các sứ quân khác. Ngắn gọn thì :
  • Hạng cát cứ quân sự ,thủ lãnh địa phương: Trương Yên, Tang Bá, Mã Đằng,.... Chỉ mòng làm đầu lãnh khu vực mình làm chủ ,TW mạnh thì ta thần phục và cống nạp,tw yếu thì ta cát cứ . Ko mong danh vọng gì cao xa.
  • Hạng vương một phương : Lưu Biểu, Lưu Yên/Chương , T Quyền, -> đám này nói chung là không có chủ trương thống nhất, về cơ bản là cứ làm vương 1 phương là đủ (ko có gì sai cả). Ko cầu làm Hán đế, chỉ ước làm Sở Vương .
  • Hạng S (chu trương thống nhất thiên hạ) : Tháo - Thiệu - Bị .
+ Tháo chủ trương dùng bạo ngược để trị như Đổng Trác ngày trước . Tháo với Trác cùng loại nhưng Tháo "đa nghi" và khôn hơn nên kéo dc hết đời.
+ Thiệu: trong thời ki hậu hán hỗn loạn thì nếu kiếm một biểu tượng cho sự cách tân (cải cách) thì Thiệu mới chính là nhân vật chính của thời đại . Là người có mọi yếu tố để thống nhất thiên hạ ,cách thức Thiệu gây dựng lực lượng cũng ko tàn bạo như Tháo trong post trước . Nếu so với Tháo thì Thiệu nên là người thống nhất để thiên hạ đỡ khổ hơn , Tháo thắng Thiệu như cường bạo thắng ở cuối một bộ phim ko happy ending .
+ Bị: người khó đánh giá nhất vì kẻ cho là "giả tạo" , người nói" ủy mị" . bias cá nhân mình Bị khá giống "mấy nhân vật chính của dòng phim battle Royal (squid game, alice wonderland)" , có vẻ yếu đuối nhưng các nvat khác đều muốn ở bên cạnh. Thời đại đói kém, người ăn thịt người, chém giết vô tội vạ, thế mà Lưu Bị chưa tru ai bao giờ, ko lạm sát, thậm chí đỉnh điểm là sự vị tha với tướng dưới trướng khi họ thất bại :
- Truong Phi mất Hạ Bì , ko làm sao cả
- Quan Vũ làm mất gia quyến mình, hàng Tào, chém Nhan Lương-> ko sao cả, vẫn tin tưởng max số
- Mi Phương phản làm Bị mất đi nhìu thứ quan trọng trong đời -> Mi Trúc chả sao cả
- Mạnh Đạt lẫn Hoàng Quyền hàng Ngụy -> gia quyến vẫn ko sao , thậm chí tới chính 2 hàng tướng này cũng tự đoán dc là gia quyến mình an toàn. Sự tin tưởng của họ vào Lưu Bị rất cao đồng nghĩa ngày thường Lưu Bị đãi người rất thật lòng, trước sau như một và ko bị quần thần lay chuyển . Ngoài ra 2 người này đã hết giá trị lợi dụng(mà còn giúp kẻ thù), thế mà LB vẫn để sống và chu cấp. Thế há sao có thể gọi là "giả tạo" được , đấy đích thực là nhân nghĩa vậy
=> Thời này,khi đi làm cty, nếu dc chọn người làm sếp của mình, Bị chính là người mình sẻ mong muốn đầu quân nhất. Không những nhìn người giỏi, ai sai thì phạt người đó thôi, thậm chí là xét lý do "sai" xem có cần phạt không, lý do chính đang thì miễn phạt . Cty Tháo thì vì lợi nhuận sẽ bất chấp tất cả ,đúng thưởng sai phạt, khi sai thì đi cả dây, riêng vụ ko hợp mắt lãnh đạo thì cook .
Và vì thế, Lưu Bi có thể kiếm dc 1 thằng đàn em ko thể nào hơn dc là Quan Vũ, đi làm theo đại ca 30 năm dù ko tiếng cũng chả có miếng, cty khai phá sản bao lần, được cty to là Tháo offer rất hậu , thế mà vẫn ko ra đi , vẫn một lòng ở lại Lưu Bị . Tới khi Vũ mất thì dù biết rõ là ko thể phạt Ngô nhưng vẫn cố chấp để trọn nghĩa ân tình, mối quan hệ kiểu 2 bên hết lòng vì cân bằng kiểu này ở tầng lớp trên nói thật là này xưa nay hiếm .
 
Sửa lần cuối:
Fen edit lại chỗ đó nha, ông mod nào rảnh háng đi lạc qua đây mà đánh sập post này chỉ vì lỗi nhỏ như vậy thì khổ :sweat:
 
Sửa lần cuối:
Mà xét về Viên Thiệu, nếu đúng là Bản Sơ có thể nhất thống thiên hạ, sau khi ông chết rồi thì bọn con trai là Đàm, Thượng, Hy... hẳn sẽ nổ ra tranh đoạt quyền lực và khả năng là lại quay về cát cứ. Còn Công Tôn Uyên khả năng sau này vẫn sẽ xưng Vương ở Liêu Đông. May là đám này tài chính trị lẫn thao lược có vẻ đều ko phải hàng top, nên nếu có bậc anh hùng nào chiêu được nhiều hiền tài trong thiên hạ thì chắc rồi cuối cùng sẽ dẹp được thôi.
 
Mà xét về Viên Thiệu, nếu đúng là Bản Sơ có thể nhất thống thiên hạ, sau khi ông chết rồi thì bọn con trai là Đàm, Thượng, Hy... hẳn sẽ nổ ra tranh đoạt quyền lực và khả năng là lại quay về cát cứ. Còn Công Tôn Uyên khả năng sau này vẫn sẽ xưng Vương ở Liêu Đông. May là đám này tài chính trị lẫn thao lược có vẻ đều ko phải hàng top, nên nếu có bậc anh hùng nào chiêu được nhiều hiền tài trong thiên hạ thì chắc rồi cuối cùng sẽ dẹp được thôi.
Chữ Nếu nó đi xa lắm, vì chả biết dc sau đâu , có khi Thiêu lại như Tháo (đè dc đám con), hay lại như Loạn bát vương (con cái đánh nhau), chả biết dc, cái nếu nó đi xa lắm.
Quay lại chính của post cũ, chi muốn cho thấy các sứ quân khác như Viên Thiệu hay Luu Bị cũng là anh hùng chứ ko phải phường vô dụng khi so với Tháo đâu.
Thất bại ở Quan Độ tổn hại nặng về thật, nhưng nó không phải là yếu tố chính yếu để bôi xâu Thiệu, như Tháo thất bại ở Xích Bích , hay Bị ở Di Lăng => cả quy mô và sự ảnh hưởng tiêu cực đều như Quan Độ thôi.
Để comment sao mình so sánh cách thức đi lên của Thiệu (trước và cùng time Tháo ở Duyện-từ), nó ko hẵn hồng nhưng ko ác đức và tiêu cực như Tháo làm ở Duyện-từ
 
Chữ Nếu nó đi xa lắm, vì chả biết dc sau đâu , có khi Thiêu lại như Tháo (đè dc đám con), hay lại như Loạn bát vương (con cái đánh nhau), chả biết dc, cái nếu nó đi xa lắm.
Quay lại chính của post cũ, chi muốn cho thấy các sứ quân khác như Viên Thiệu hay Luu Bị cũng là anh hùng chứ ko phải phường vô dụng khi so với Tháo đâu.
Thất bại ở Quan Độ tổn hại nặng về thật, nhưng nó không phải là yếu tố chính yếu để bôi xâu Thiệu, như Tháo thất bại ở Xích Bích , hay Bị ở Di Lăng => cả quy mô và sự ảnh hưởng tiêu cực đều như Quan Độ thôi.
Ông tài liệu nào nói về con cả của tào tháo không ông ? Thấy mất sớm quá vì tội chơi ngu của Tào Tháo.
Mà xét về Viên Thiệu, nếu đúng là Bản Sơ có thể nhất thống thiên hạ, sau khi ông chết rồi thì bọn con trai là Đàm, Thượng, Hy... hẳn sẽ nổ ra tranh đoạt quyền lực và khả năng là lại quay về cát cứ. Còn Công Tôn Uyên khả năng sau này vẫn sẽ xưng Vương ở Liêu Đông. May là đám này tài chính trị lẫn thao lược có vẻ đều ko phải hàng top, nên nếu có bậc anh hùng nào chiêu được nhiều hiền tài trong thiên hạ thì chắc rồi cuối cùng sẽ dẹp được thôi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Relight,
Người trả lời cuối
tester_321,
Trả lời
469
Lượt xem
43.247
Quay lại
Lên đầu trang