[Hồi ký nữ tù] Đánh mất thanh xuân.

Chap 3: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-19#post-8190917

Chap 4: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-22#post-8208618
Chap 5: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-26#post-8247747
Chap 6: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-28#post-8274860
Chap 7: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-28#post-8298942
Chap 8: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-30#post-8349406
Chap 9: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-35#post-8525503
Chap 1.
Chào mọi người! Đắn đo, ấp ủ bao ngày nay mới đủ dũng khí để lập thread để kể về câu chuyện của đời mình. Câu chuyện tù tội vốn cũng chẳng hay ho gì cho lắm nhưng muốn chia sẻ với mọi người để nhẹ lòng và cũng mong đừng ai lạc lối như mình. Đừng để thanh xuân bị đốt cháy ở trong Hỏa Lò.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Thôi kể về 3 tháng tạm giam ở cơ sở đã. Trước hết mình xin nói qua về hoàn cảnh của mình chút. Mình là nữ, xuất thân ở 1 vùng quê nghèo ngoại tỉnh. Là con gái út trong nhà, bên trên có 2 anh trai nữa. Nhà mình thì bên dòng tộc họ nội thì từ đời cha mình về trước thì đúng kiểu thuần lương phúc thiện, còn bên ngoại thì giàu truyền thống giang hồ, đúng kiểu 3 đời giang hồ, đến đời anh em họ của mình vẫn giang hồ tiếp, cô dì chú bác bên ngoại thì phần lớn là ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, làm các nghề xã hội. Tuổi thơ của mình cũng khá êm đẹp như đồng trang cùng lứa của mình nhưng mình thì sướng hơn nhiều, rất nhiều so với bọn trẻ trong làng, ăn ngon mặc đẹp, sài đồ đắt tiền, (có hẳn váy mặc đó, trong khi bọn trẻ cùng lứa vẫn mặc quần áo thủng đít) và được cha mẹ đầu tư học hành rất tốt, có hẳn gia sư về dạy riêng luôn. Hồi đó ngoan lắm, tuy không "ngoan nhất lớp, giỏi nhất trường" nhưng lúc nào cũng được trong top lớp cả, thầy yêu bạn mến, là niềm tự hào của cha mẹ, là tấm gương sáng được nhắc tới thường xuyên mỗi khi hàng xóm đánh chửi con cái vì tội "học dốt" . Hồi bé ngây thơ cũng chẳng biết vì sao mà cha mẹ mình lại nhiều tiền đến vậy. Cho đến khi lớn dần thì mình cũng lờ mờ nhận ra, rồi năm mình lớp 7 thì có biến cố lớn xảy ra với gia đình mình là tự nhiên công an ập vào nhà và bắt cha mẹ mình, mẹ mình bị kết án 22 năm tù vì buôn bán ma túy, còn cha mình thì không sao, mẹ mình gánh hết. Từ ngày mẹ mình vào trại thì cha mình vẫn lo toan được cho cả nhà, cũng chẳng dấu gì, cha mình cũng dân anh chị trong cái tỉnh mình, từng vào tù 1 lần, và toàn đánh bạc xuyên tỉnh, mọi thứ cũng khác gì so với trước, mọi thứ mình vẫn được chu cấp đầy đủ. Bọn bạn cùng làng hay bạn học cũng không có dám chọc ghẹo hay nói gì mình vì chúng nó sợ mấy ông anh của mình lắm. Nhưng mình thì lại học hành sa sút dần, bắt đầu lên cấp 3, cũng cố gắng thi đỗ được vào cái trường bán công lập ở vùng, thời đó cũng là cái thời internet bắt đầu thịnh hành, bắt đầu có audition, yahoo, blog. Học so với đám bạn cũng không kém lắm, đủ điểm lên lớp, và làm trùm của trường, cái lứa 9x đời đầu con gái bắt đầu nổi loạn lắm, bắt đầu đánh nhau nhiều để thể hiện. Mình thì chỉ có đi đánh người chứ chưa bị đánh lại bao giờ. Rồi xong cấp 3 thì mình cũng thi được vào 1 cao đẳng kế toán để học, học được đến năm 2 thì mình nghỉ do ham chơi. Xong tiếp 1 biến cố nữa xảy ra là cha mình cũng bị bắt vì cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh, nhưng bị có 5 năm, còn 2 anh trai cũng bị đi luôn, anh cả bị bắt vì bảo kê rồi đánh lộn, còn anh hai thì bị bắt vì sử dụng ma túy trái phép và tàng trữ vũ khí quân dụng. Mình cũng sa đọa từ đó, và nay đây mai đó, sống nhờ cùng anh chị họ rồi bạn bè trong làng mình. Làng mình cũng có mấy đứa em trai là em họ, cũng là dân xã hội, mấy đứa đó thì làm nghề chăn dắt gái. Mình thì chỉ chơi bời thôi chứ cũng ko có ma túy gì nhá, chỉ chơi đá cho vui thôi, và chơi game chứ không nghiện đá hẳn.

Sau 2 năm thì hết tiền, đúng vào ngày sinh nhật mình, nghĩ ngây thơ thế nào mà 2 đứa bạn rủ đi cướp để mua quà, làm quà sinh nhật cho mình, mình ngáo ngáo nên cũng liều đi luôn, đó chắc là quyết định sai lầm nhất đời mình, và món quà sinh nhật tồi tệ nhất đời mà mình nhận được, thế là mình và 2 đứa bạn, 1 trai 1 gái sau 1 hồi tính toán và rủ nhau đi cướp xe taxi. Đó cũng là lần đầu tiên mình đi cướp luôn, lúc đi có bàn nhau là chỉ cướp thôi chứ ko làm gì người ta cả. Nhưng thằng đi cùng mình có kề dao và đâm vào mạn sườn của anh lái taxi, anh đó rút chìa khóa ra và chạy được, thế là cả 3 đứa bị dân và công an tóm ngay trong ngày hôm đó.

Và thế là quãng đời tăm tối bắt đầu. Lúc mình bị bắt khoảng 10h đêm và giải về trại lúc 11h đêm nên bị tống luôn vào buồng chứ chưa hỏi cung. Lúc đó cả ngày chưa ăn uống gì, đói lả người, nhưng chẳng thấy đói, cũng chẳng thấy sợ mà như đứa mất hồn, cảm giác đây chỉ là giấc mơ thôi chứ không dám tin nó là sự thật, là mình bị bắt.

Bước vào cánh cửa sắt đầu tiên, có 1 quản giáo nữ đi kèm, phòng này là phòng chứa đồ dùng của phạm nhân, người ta bắt lột đồ hết ra, đến cái gọng áo lót cũng phải lột ra, chỉ để nguyên bộ quần áo ngoài, và tư trang mọi thứ đều phải lột hết ra để lại. Mình thì lúc đó chẳng có gì, 1 chiếc điện thoại cục gạch tài khoản còn 0 đồng, vài đồng tiền lẻ đủ để ăn sáng và 1 sợi dây chuyền vàng nhỏ mà mẹ mình mua tặng làm quà từ bé, và 1 chiếc nhẫn bạc của mối tình đầu tặng, 2 cái đó thì có giá trị nhưng mình có túng quẫn đến đâu chứ nhất quyết không chịu cầm cố bao giờ cả.

Rồi tới cửa thứ 2 kín mít mới là dành cho phạm nhân ở. Có 1 cửa sổ nhỏ cho bọn tù bên trong nhìn ra, nhưng tất nhiên là chỉ nhìn được hành lang và phạm nhân mới chuẩn bị vào buồng chứ ko nhìn ra ngoài trời được, cái cảm giác đó đúng kiểu chuẩn bị vào hang cọp vì nó tối thui, không đèn điện gì hết. Phải nói là người thiết kế tù giam cũng rất tài tình, ngoài tác dụng giam giữ ra còn giam luôn cái tinh thần của phạm nhân, áp lực tâm lý rất nặng. Những thứ tươi đẹp ngoài kia, trời xanh, nắng vàng, những vì sao sáng, hay ánh trăng.. tương lai tươi đẹp, sự ấm áp... là thứ bên ngoài bức tường, là thứ xa xỉ, phạm nhân bên trong sẽ không bao giờ thấy đươc. Khi quản ngục chuẩn bị mở cửa thì thấy dùng thanh sắt gõ mạnh vào cửa đó rồi nói với 1 cái giọng chán nản vào trong cho bọn phạm nhân bên trong nghe thấy mà chuẩn bị: “ có lính mới làm nhẹ nhẹ tay thôi". Cũng không biết đó là lời cảnh cáo không được làm gì phạm nhân mới hay là lời khích lệ của mấy anh ấy nữa luôn.

Rồi cửa phòng mình mở ra, quản giáo đưa mình vào bên trong buồng giam và hất vào phòng, vào thì thấy rộng khoảng mấy mét vuông, có cái rãnh ngay chỗ cửa đủ để 3-4 người đứng xếp hàng dọc, tất cả cúi đầu hô " dạ c chào cán bộ". Sau đó quản giáo liếc nhìn 1 lúc rồi quay ngoắt đi.
Khi cánh cửa đóng lại thì mình đứng dưới sàn bê tông lạnh toát đầu óc vẫn mông lung lắm, lúc đó cứ vẫn đang cố lừa dối mình đây là giấc mơ thôi, tỉnh dậy là sẽ hết, cơ bản tại mấy hôm trước mình có đập đá và mấy hôm rồi không ngủ, đầu óc lúc đó không có 1 chút gì là tỉnh táo. Có 1 con khoảng 40 tuổi, người gầy quắt, môi thâm, mắt thâm quầng tóc ngắn, da tái nhợt đứng trên sàn cũng là nơi nằm ngủ bằng bê tông, nó được gọi là buồng trưởng vì nó ở đó lâu nhất, kiểu như sống lâu thì lên lão làng ấy ( sau này khi lên trại lớn thì ko phải lâu nhất mới là buồng trưởng nhé, lúc đó cái cơ chế nó khác rồi ). Con đó nó bẻ tay vặn cổ, vặn tay kêu rắc rắc đúng kiểu võ sĩ trước khi ra đài, khởi động tay chân và cũng là khiêu khích, dằn mặt đổi thủ để lấy thế thượng phong đó, nó hổ báo định vào ăn vã mình luôn, lúc đó mình ko thèm để ý tới nó mà thứ mình để ý chính là trước mặt mình là 1 sàn bê tông đủ cho 3 người nằm, bên tay trái của mình tính từ phía ngoài vào cách có mấy bước chân là nhà vệ sinh, rất là thông thoáng luôn khi mà cứ tưởng tượng là ai ở đó đi vệ sinh hay tắm rửa cởi quần áo thì bên ngoài cũng nhìn thấy hết, bên cạnh là một cái bể chứa nước có chiều cao 5 gang tay và 1 cái gáo nhựa.

Cứ tưởng nó ăn vã mình luôn, nhưng không hiểu sao nó lại hỏi chuyện mình chứ. Con trưởng buồng trợn mắt với mình. Bọn tù này nhìn đứa nào đứa ấy nhợt nhạt, không có sức sống do thiếu ánh nắng, bọn này cũng tội lặt vặt nên ở đây tạm giam vài tháng thôi chứ bên ngoài cũng chẳng phải dân anh chị số mà gì cả, mình cảm nhận chỉ là bọn ong ve. Mình thì bên ngoài tiếp xúc với nhiều dân anh chị đúng nghĩa rồi nên nhìn cái cách nó cố tỏ ra đàn chị là thấy lố rồi.

- Ê con đũy này có vẻ ghê nhỉ? Mắt chó à mà vào buồng ko chào ai mà ngủ luôn? Án gì?
Mình quắc mắt nhìn nó và nói mỗi câu: "Cướp, giết người"!

Xong mình không đợi nó hỏi gì nữa mà mình phi lên trên cái được gọi là chỗ ngủ, cũng ko thấy cái chiếu hay gối chăn gì, bọn kia nó vơ hết rồi, lúc này chỉ muốn nhắm mắt vào và nghĩ rằng mở mắt ra và đó chỉ là 1 ác mộng thôi. Con kia nó ko dám làm gì mình vì đơn giản lúc đó cái giọng của mình cũng khiến nó không dám làm luật buồng. Mình bình thường giọng dễ thương lắm, nhưng do bên ngoài tiếp xúc với rất nhiều với dân xã hội nên cái giọng cũng rất có hồn "giang hồ" đúng nghĩa. Với cũng đang điên người nên chúng nó mà có ăn vã mình thì mình cũng sẽ liều chết cắn xé lại.

Tiếp đến 1 con khác thấy trưởng buồng không động tay động chân gì với mình thì nói chen với cái giọng nịnh bợ: "Thôi kệ đi chị, mai rồi hỏi sau đã vào đây là còn lâu dài mà, nó lại án cướp thì còn ở đây dài." Bọn nó nói chuyện, bàn tán công khai chứ ko có nói nhỏ, nói thầm gì hết á.
Còn mình khi nghe thì cứ lắc đầu, thở dài mệt mỏi vì ko muốn chấp nhận sự thật, đêm hôm đó tuy lạnh toát nhưng vẫn cứ nhắm mắt muốn ngủ, vì chỉ muốn ngủ 1 giấc để không phải chấp nhận thực tại, có thể sống mãi trong giấc mơ thì tốt, hoặc khi mình tỉnh dậy thì nó sẽ chỉ là giấc mơ, giống những lần từng mơ ác mộng trước kia. Sáng sớm hôm sau mình đang mơ màng co ro thì nghe thấy tiếng mở ổ khoá giật mình mở mắt, lắc lắc đầu mấy cái. Ôi! vẫn là trong này là sao? Đập cửa mở chốt thì anh quản giáo, cũng vẫn cái giọng chán ghét khinh bỉ vô hồn:

- Nhi ra ngoài.

Thế là lập cập bò dậy, lếch thếch ra đi đến phòng được gọi là phòng hỏi cung.

Chap 2.

Bước chân ra khỏi cái phòng tối đó là cái còng số 8 kề vào 2 tay luôn, mình bước chân đất đi lên tới cái phòng hỏi cung. Mình nhìn thấy 1 con bạn của mình, còn 1 thằng bạn kia thì không thấy đâu, nhưng ko ai nói được gì với nhau mà chỉ nhìn nhau lén lút sau đó cúi mặt xuống thôi. Khi tất cả công an nhìn thấy mình chỉ phán 1 câu tiếc nuối:

-Sao xinh vậy mà lại đi cướp hả?

Mình chẳng nói gì, ngồi luôn xuống bàn, đặt 2 tay bị còng lên mặt bàn và cúi xuống. Câu trên của anh CA là không phải bịa ra đâu nhá, mình tuy không thể gọi là sắc nước nghiêng trời phong hoa tuyệt đại nhưng ở bên ngoài mình khá thanh tú, mảnh mai ưa nhìn. Ở làng cũng từng là niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai làng đó.

Kế tiếp anh CA:

- Bây giờ phải trả lời thành thật mọi câu hỏi của tôi. Có biết vậy là phạm pháp không?

Mình thành thật trả lời: "Em chỉ nghĩ đơn giản là vui thôi chứ ko hề nghĩ như này." Mà đúng thật mà, câu đó mặc dù nghe hơi điêu nhưng đúng là mình chỉ nghĩ đi cướp cho vui, giống như ngày bé vẫn hay từng đi ăn trộm hoa quả thôi. Trong lúc mơ màng còn tý đá trong người thì đúng là nghĩ thế thật.

Anh CA tưởng mình dỡn nên đập bàn đến bộp 1 cái rồi quát:

- Ừ vui mà chúng mày định giết con nhà người ta rồi.

Mình chả nói gì cứ ngồi cúi mặt xuống bàn. Anh công an kiểu như tự hào với nghiệp vụ của mình là đã nắm bắt được tâm lý tội phạm, thấy có chút phấn khích rồi nhếch mép khinh bỉ:

- Sao bây giờ lại im thế! lúc rút dao đâm người ta có như vậy ko?

Mình nghe giật mình. Cái này thì không được đâu anh. Anh ấy định nhét chữ vào mồm mình. Thấy vậy mình phản ứng luôn:

- Em không đâm ạ. Em còn ngăn bạn em lại nữa anh ơi.

Cái này thì đúng, lúc thằng bạn mình có dí dao đâm thì mình có kéo tay lại không cho đâm nhưng nó vẫn đâm trúng.

CA đập bàn quát mình:

- Mày còn thích cãi à con này. Sau đó hắn đi ra ngoài và để mình và 1 đứa cùng vụ của hắn ở đó. Mình với con bạn mình, hai đứa lúc này mới nhìn nhau, mình an ủi con bạn: " thôi kệ đi không sao đâu đừng nghĩ nhiều. Con bạn cũng ừ ừ rồi 2 đứa lại chìm vào im lặng. Năm phút sau gì đó thì CA quay lại và giải mình về buồng giam.

Bước chân lại vào buồng thì tầm này mình mới nhìn rõ đc toàn cảnh buồng giam nơi mình sẽ ở đây. Nhờ có ánh sáng bên ngoài le lói vào mình mới thấy cái nơi nó ở này khác xa vs những gì mình biết đến từ ngày xưa, do bạn bè rồi cả cha mẹ mình đi trại nên cũng nghe chuyện không ít. Mọi thứ tuy nhỏ nhưng lại sạch bóng 1 cách lạ thường, chứ ko hề như người ta đồn là đi tù bẩn lắm, rồi ghẻ lở đầy người. Phòng có cái nền xi măng bóng và cái góc vệ sinh góc phòng không có cửa. Vào ngồi chưa ấm chỗ thì con trưởng buồng đi vệ sinh. Chuyện vệ sinh ị đái ở đây đúng là cực hình. Đúng kiểu ị công khai luôn. Đứa nào thích nhìn thì nhìn, còn không muốn nhìn, không chịu đựng mùi thối thì thò đầu ra cửa lồng để thở. Con Nhung trưởng buồng đúng là đã xấu còn đóng vai ác, con mắm này ị thối kinh lên được. Mình cũng phải ra lồng mới thở nổi.

Các bạn tù của mình tất nhiên là chưa hề thân thiện với mình. Nhìn mình soi xét một hồi thì con buồng trưởng tên Nhung nhàn nhạt ra lệnh:

- Mày vừa vào đây thì tý tới giờ cơm ra lấy cơm.

Mình "Vâng" mỗi tiếng nghe rất nhu thuận rồi thôi. Kế tiếp con cùng phòng tên Phương bắt đầu giao giảng nội quy phòng.

- Thứ 1: Lính mới vào buồng này đến giờ cơm sẽ phải mang bát ra ngoài lấy cơm, thứ 2 cơm ai người đó ăn chỗ ai người đó nằm mỗi buồng có luật riêng của buồng đó, buồng bên cạnh mà gọi mày thì nếu đc sự cho phép của buồng trưởng thì mày sẽ đc đứng lên nói chuyện ( nó chỉ lên cái khung cửa sổ bé - nơi duy nhất chiếu ánh sáng vào phòng ) ở đây không gọi là cửa sổ mà tính từ khi bước chân vào tù, cửa sổ sẽ gọi là "lồng". Tức là mình sẽ được đứng lên lồng nói chuyện với nó.

Mình trả lời "Vâng" rất chi là ngoan đúng không, vì mình không muốn va chạm hay to tiếng vì bản thân mình còn không biết được nay mai mình sẽ như thế nào nữa. Bọn tù này thấy mình như vậy cũng chả dây vào làm gì. Chúng nó cũng biết nhìn vào thái độ của phạm cũ phạm mới mà hành xử.

Cuối cùng giờ cơm đã tới. Cửa sắt lại mở ra, bọn nó to nhỏ với nhau bằng 1 giọng điệu chán nản. Con Nhung buồng trưởng:

- ĐM hôm nay lại ca thằng Trường(cán bộ quản giáo) - thằng hách dịch.

Mấy đứa kia không nói gì, 1 lúc sau thì chưa thấy người đã nghe thất tiếng lão quản giáo, đúng như lời bọn nó nói, cái tiếng the thé nghe nhức cả nách "Cơm tới" của tên Trường.

Cửa mở ra, việc của mình là ra lấy cơm nên mình chạy nhanh lắm, mọi người đừng có nghĩ đi lấy cơm ở xa nhá, mà là ở ngay sát cánh cửa sắt bên ngoài chỗ hành lang chung của mấy buồng luôn. Buồng mình là buồng số 1, bên cạnh là buồng nam, buồng đầu nên được mở ra đầu tiên. Và cái việc mình ra lấy cơm cũng gây sự chú ý tò mò của các buồng bên cạnh không ít.
Buồng có 4 người, sẽ có 4 tô cơm và 4 tô canh ngoài ra không có gì thêm cả, lúc mình chạy ra là nghe đc nhiều giọng bì ổi của các buồng bên cạnh "phạm mới kìa, lính mới kìa," "xinh thế, ngọt thế". "có phải rau sạch không thế".... vô vàn ngôn từ bẩn tưởi đến từ mõm chó của mấy thằng dâm dê buồng bên. Đến khi anh CA kia lên tiếng quát trật tự tụi nó mới im.

Cửa buồng lại đóng, 3 người kia thì ăn chung với nhau còn mình ra góc ăn riêng, khi cầm bát cơm thấy không có gì thì chan luôn bát canh vào cho dễ nuốt. Phải nói trình nấu ăn trong trại rất là giỏi luôn, rõ là tô canh có màu xanh nhìn rất bắt mắt nhưng lại không có một cọng rau nào luôn ý. Cơm nhạt, canh nhạt mà mình ăn ngon lành, vừa ăn vừa cay đắng nhủ thầm: " Cố lên Nhi ơi, ngày dài tháng rộng, mày phải sống để ra ngoài gặp cha mẹ chứ". Nhìn tô cơm canh cay đắng nhận ra là cha mẹ mình đã từng phải ăn như này suốt bao nhiêu năm trời. Cha mẹ ăn được thì mình cũng sẽ ăn được. Tuy cơm không ngon lắm và không có thức ăn nhưng nó cũng không có cứt chuột như những lời nói mà mình biết đến khi ngoài xã hội. Cái tô nhựa đựng cơm dành cho phạm đó là tô khá to, nếu mà xới đầy tô đó thì vào tầm 3 tô con cơm bình thường mà vẫn ăn ở gia đình. Thế mà mình ăn hết mới ác chứ, lại có vẻ ăn ngon lành nữa, cũng đúng mà, 2 hôm nay có được cái gì vào bụng đâu, ngửi mùi cơm nóng đã thấy chảy nước miếng ra rồi. Mấy con tù kia thấy mình ăn và thì thầm to nhỏ: "ĐM con này tái tù à mà đếu khóc lóc hay gì cả." - Cái này mình lúc đó không có nghe thấy, mà là sau này tụi nó mới kể về ấn tượng lần đầu gặp mình, đó cũng là nguyên nhân vì sao chúng nó không làm luật buồng như thường lệ với mình. Bọn này bắt vía và cứ nghĩ mình là tái tù.

Bữa cơm kết thúc trong ngon lành. Cũng may là cơm vừa nuốt xong, Định mệnh cửa sắt lại đập tiếp. Lại nghe thấy cái tiếng chán ghét: " Nhi ra ngoài". Rõ ràng mới hỏi xong mà lại gọi tiếp làm gì, mấy ông không nghỉ thì cũng phải cho người ta nghỉ chứ, không cho người ta nghỉ ngơi à. Mấy con kia như cũng hiểu được thắc mắc của mình. Và giải thích : "mày mới vào nên còn đi nhiều không kể giờ giấc đâu. Sáng lúc mày đi cùng tao thấy mấy thằng quản có nói chuyện về vụ của mày. Nó bảo có nhiều nhà báo ngoài cổng lắm. Nhưng ông trưởng quản ko cho vào đấy. Minh không nói gì, lại tiếp tục chân đất đi ra ngoài cửa.

Chap 3: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-19#post-8190917

Chap 4: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-22#post-8208618
Chap 5 https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-26#post-8247747
chap 6: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-28#post-8274860
Chap 7: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-28#post-8298942
Chap 8: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-30#post-8349406
Chap 9: https://voz.vn/t/hoi-ky-nu-tu-danh-mat-thanh-xuan.264800/page-35#post-8525503
 
Last edited:
Có chap nào có cảnh nóng không các fen.
djRO1i2.png
djRO1i2.png
erFE30A.png
Chap 3 đó ,,, thím nữ tù nhân vốt-dơ tên Nhi có kể đoạn Tắm Nude Trong Buồng Giam và được tặng cho 02 Cái Bánh Lương Khô
CHAP 3 Câu Chuyện Đi Tù Của Nữ Tù Nhân Vozer tên Nhi
Tóm Tắt CHAP 3 Câu Chuyện Đi Tù Của Nữ Tù Nhân Vozer tên Nhi
 
djRO1i2.png
djRO1i2.png
yu1xP6x.png
erFE30A.png

tóm tắt câu chuyện đi tù Chap 7 của Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi sài gòn như sau ::
CHAP 7 Câu Chuyện Đi Tù Của Nữ Tù Nhân Vozer tên Nhi

sau Chap 6 thì Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi Bị Đánh rồi bị nhốt sang buồng giam khác nhỏ hơn ,,, 1 mình 1 buồng giam ngột ngạt, u ám, mùi nấm mốc sặc cả lên mũi.

Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi cả ngày cứ loay hoay khắc lung tung lên tường, các buồng bên đập tường rồi gọi sang nhưng mình chẳng buồn bắt chuyện,

tiếp theo là Có bà cô tên Mai bị án đánh bạc vô chung buồng giam ,,cô này tầm ngoài 50t, hơi mập mạp da ngăm đen, nhìn như 1 núi thịt di động, chắc phải đến 80 ký, người béo tốt, mặt vuông chữ điền, tóc nhuộm vàng vàng đỏ đỏ ;;; 2 cô cháu trò chuyện cười nói hát hò zui zẻ với nhau

tiếp theo là kể Có 1 police quản giáo tên Minh (thầy Minh lớn hơn Nhi 2 tuổi rất hiền lành và đẹp trai) đến cửa buồng giam nói chuyện và Tán Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi Và được Thầy Minh Cắt Tóc cho

tiếp theo kể chuyện Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi "HẾT ĐỒ ĂN RỒI " Và Cán Bộ quản giáo đéo cho 5 gói bột canh hảo hảo ,bắt Quẳng cho chó đi.

Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi Rất Sợ Ma!!!!!!!!!

Hết Chap 7
Và Chờ đợi Nữ tù nhân Vốt-Dơ tên Nhi Viết tiếp Chap 8,,,,...........................)))))))
 
Chap 8

Những tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không, lão kia lườm bà cô 1 cái xong rồi thôi, có vẻ e ngại bà cô này thật, mình cũng chưa hiểu rõ bà cô này lắm, nhưng cảm tưởng là cả phạm nhân lẫn quản đều có vẻ hơi nể bà ấy. Xong xuôi bà lại ngồi xuống ăn cơm tiếp, vừa ăn vừa lầm bầm chửi gà mắng chó tiếp để trút giận, tự dưng cửa buồng có tiếng gõ nhẹ. Mình vừa đứng lên định ngó ra xem có chuyện gì thì có bàn tay đưa 1 thỏi bánh chocolate màu xanh vào và quay lưng đi luôn. ngước nhìn theo ra là thầy Minh. Thầy chẳng nói gì với mình và cũng không quay đầu nhìn lại lần nào. Bọ dáng có vẻ hơi chút hoảng loạn, ám muội.

Bà cô già thấy mình cầm thỏi bánh thì cười và bảo:

- Đấy chưa? Tao đã bảo là thằng Minh nó thích mày thật mà! Tao sống lõi đời lại chẳng lạ bọn trẻ con chúng mày. Mà thằng kiệt sỉ, cho đc có 1 thỏi thì ai ăn ai nghỉ đây.

Mình thấy vậy bẻ ra 1 nửa chia bà cô già ăn, 1 nửa đúng không đủ 1 miếng của bà, ăn xong thấy vẫn có vẻ mụ còn thòm thèm. Còn mình thì không, mình cất đi làm kỷ niệm, ít ra là kỷ niệm cũng giữ được vài ngày, để ăn dần, những thứ ngon và ngọt ngào thì nên để thưởng thức nhấm nháp dần dần, ở trong đây mọi thứ vô cùng quý nha, cái gì cũng phải tiết kiệm, thỏi đó tính ra cũng có thể gọi là mỹ vị trần gian với tù lâu ngày.

Còn chuyện của mình với thầy Minh thật ra cũng không có gì đi quá cả, chỉ là được mở cửa sớm hơn mọi người 1 chút thôi chứ 2 người cũng ko có bất kỳ hành động hay cử chỉ nào hết, mình vẫn giữ lễ nhạc khuôn phép lắm. Rồi ngay hôm phòng mình bị sục buồng bất ngờ. 2 cô cháu đang ăn cơm thì nghe tiếng động buồng bên cạnh đang bị kiểm tra, bà cô hốt hoảng bảo:

-Mày đã ăn hết bánh chưa?

Mình thấy điềm không lành nên cũng thật tâm bảo:

- Cháu có ăn đâu, cháu vẫn để ở trong túi.

Bà cô:

-Mày mau ăn sạch đi, giờ sục buồng ra mà có bánh, bọn nó tra ở đâu mày trả lời sao được.

Mình im lặng rồi bà cô lại trách móc, là không nghĩ cho bản thân mình thì phải nghĩ tới ông Minh chứ, nó khám được bánh kẹo hay bất cứ đồ lạ nào nó sẽ truy ra bằng được người bon đồ vào cho mình.

Lúc đó mình đành lấy bánh ra đưa bà cô ăn hết, tốc độc ăn lần này của bà so với Trư Bát Giới ăn đào tiên nhanh không kém phần, vừa bỏ miệng đã không thấy đâu luôn. Nghĩ cũng buồn, quà của mình mà cuối cùng chẳng được miếng nào vào bụng.

Vừa ăn thì cán bộ vào và lệnh 2 cô cháu ra ngoài đứng, còn có 3 người vào trong buồng lục lọi tra xét. Thứ họ tìm đó là điện thoại, thư từ, thủy tinh, kim loại...các vật cấm trong trại. Sẽ có người mang bao tay y tế vào sờ hết cạnh mép của bồn nhà mét, họ đổ thật nhiều nước xuống dưới bồn cầu đó, nếu bị tắc là sẽ có đồ giấu bên dưới bồn cầu, rồi soi đèn pin vào trong bể nước. Thật không may cho mình là có mấy lá thư nhỏ của mình bị người ta tìm thấy, người ta đọc hết, đọc công khai, đó đơn giản chỉ là thư viết cho anh bồ cũ thôi, những lá thứ nhỏ đó, mỗi tờ giấy nhỏ chỉ có vài dòng, nhưng là những thứ tự đáy lòng ruột gan mình, là những lời than thở, những lời tuyệt vọng, mong mỏi rồi cả hồi ức.... chắc các lão đọc xong nghĩ sao lại có tình yêu to lớn như vậy đó, chắc có chút thông cảm nên mới bỏ qua chuyện đó, không làm gì, cũng không ai nói gì luôn.

Xong xuôi thì 2 cô cháu được trở vào buồng, sắp xếp lại đồ đạc, nói sắp xếp lại cho oai chứ thật ra là có gì đâu, tài sản ngoài cái chăn mỏng cùng 2 bộ quần áo để gối đầu thôi à. Đông qua hạ tới, thời gian thấm thoắt cũng đã gần hết 3 tháng tạm giam, mình thì cứ ngóng từng ngày, rồi ngày ra ngoài đi ký cái gọi là kết cung cũng tới. Được ra ngoài thấy thích lắm, nhưng không phải kết cung mà là ký thêm 1 tháng tạm giam nữa. Mình lại lếch thếch về buồng trong tâm trạng không biết diễn tả như thế nào, nói chung là tâm trạng "chán đếu muốn tả luôn".

Đang thờ dài não nề thì nghe buồng bên đập tường sang bảo:

- Nghe nói thằng T cùng vụ bảo là chúng mày khoản 3 đó. T nó vừa mới đi cung về.

Mình thì luật rừng còn có chút am hiểu chứ luật pháp thì chẳng biết khoản nào mới khoản nào luôn nên hỏi bà cô già xem khoản 3 là từ bao nhiêu năm đến bao nhiêu năm. Bà cô nói hơi rụt rè :

- Từ 12 đến 20 năm!

Mình ngay lúc đó như con điên hét toáng lên:

- 7 năm đã là quá với cháu lắm rồi mà sao giờ lại như vậy?

Mình khóc rất to, khóc thống thiết, bi ai, chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, đúng kiểu khóc đứng, khóc nằm, ngồi khóc...chỉ thay tư thế thôi. Đợi trời tối khi tất cả đi ngủ, nằm nghĩ đến con số 20 năm, nghĩ đến cảnh cả đời ở chốn lao tù, khi ra thì chắc gì cha mẹ mình còn, chắc gì người mình thương yêu còn có thể chờ đợi mình? Rồi sống trại cơ sở đã khổ như này, lên trại lớn thì biết sống sao, mình sẽ reset chuyển kiếp. Nói là làm, nhưng trong cái nơi đây muốn chết cũng không phải dễ dàng, mà đập đầu vào tường chết thì mình không dám và cũng sợ sẽ không chết hẳn được. Rồi thế nào nghĩ ra 1 cách rất sáng tạo, mình lấy hết chỗ xà phòng giặt trong buồng có pha vào 1 chút nước rồi ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch.

Cứ nghĩ như vậy sẽ chết, sẽ giải thoát được. Bà cô thấy mình nôn và ho sặc sụa, chạy lại thấy vậy thì luôn miệng hô "Cấp cứu! Cấp cứu". Bà hô hoán chắc phải vọng khắp trại. Tất nhiên là vẫn không có ai thèm bắt lời hay đáp lại trừ mấy buồng bên.


Rồi tiếp tục hô to có người tự tử, các buồng thì nháo lên. Cuồi cùng cán bộ có xuống và đừng từ ngoài hỏi vào, bà cô bảo mình uống xà phòng. Nghe xong rồi cán bộ buông câu:

- Không sao đâu! Không chết được. Coi như rửa ruột cho sạch đi.

Xong rồi quay bước đi luôn. Còn bản thân mình sau khi nôn mọi thứ ra ngoài, và thở bong bóng. Chỉ biết rằng tới mấy ngày sau trong miệng vẫn toàn mùi xà phòng ợ lên. Mùi vị này cả đời không thể quên, đúng là nhất thời thì vậy thôi chứ bình tâm lại thì mình cũng không nghĩ tới vấn đề reset nữa. Dù sao cũng chưa ra xử án mà. Vẫn còn hy vọng. Tác hại sau vụ đó là cả nửa tháng sau không có xà phòng để giặt đồ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, vẫn đang chùm chăn thì nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Đứng lên ngó ra, hóa ra là cô N tốt bụng:

-Nhi chuẩn bị đồ chuyển trại.
Minh hỏi:

- Đi đâu hả cô ơi :

- Hoả Lò đó!

Thế là 3 chân 4 cẳng đánh răng các thứ. Thay đồ xong thì định mệnh các buồng bên cạnh lại bảo lên đó lắm ma nhưng mà lời chúc sức khoẻ thì cũng có rất nhiều nha, đúng là sống đẹp nên đi đâu cũng được thầy thương bạn mến.

Lúc đứng ra ngoài khu giam giữ để chờ lên xe đi thì tất cả các buồng trèo hết lên cửa lồng để chúc. Người thì chúc đi bình an, người chúc may mắn... thật không thể ngờ là phía sau song sắt, địa ngục trần gian này,những con người, hung ác hoặc lầm đường lỡ bước đó vẫn còn có hơi ấm tình người.

Nhìn xung quanh thì không thấy thầy Minh đâu, chẳng lẽ hôm Thầy không trực, mà hôm nay thứ 6 mà. Rồi lát sau thấy Thầy chạy nhanh về và hỏi đồng nghiệp là "hôm nay có chuyến Hoả Lò à?" . Các thầy khác gật đầu, rồi ánh mắt thầy nhìn mình, tự dưng lúc đó cảm thấy trong mắt Thầy buồn. ( mọi người đừng hiểu lầm mình có tình cảm với Thầy nha, mình quý Thầy vì Thầy tốt thôi nhé, chứ thật sự trong tâm nó có ai thì mọi người biết rồi đó).

Đến lúc khoá còng tay từng phạm, chuẩn bị đến lượt mình thì Thầy tiến tới nói với thầy bên cạnh:

- Nhi thì lấy còng của tớ khoá đi!

Xong rồi Thầy cầm lấy tay mình và chốt còng vào, chốt xong Thầy cũng quay đi luôn, không hề nhìn lại 1 lần nào, đáng lẽ ra theo như Thầy đã từng nói, mấy chiếc còng này của ai người đó giữ và có khoá của người đó nhưng hôm nay Thầy không hề đưa mình đi trại mà sao Thầy lại khoá tay mình chứ? Thắc mắc thì thắc mắc và nghĩ vậy thôi chứ cũng chỉ lờ mờ hiểu ra phần nào. Bước chân nặng nề, quay chào tạm biệt mọi người lần cuối, dù sao cũng 1 đoạn nhân duyên với nhau, ít nhiều cũng có tình nghĩa. Bước chân lên xe thùng tiếp tục tới Trại được gọi là Hoả Lò, nơi cực kỳ khét với tù nhân. Và 1 đoạn duyên nợ giữa Thầy và mình cũng chấm hết từ đó, đến giờ mình vẫn nhớ vì Thầy là người tốt thật sự, tốt không chỉ với nó và còn với mọi người nữa.
 
@uyennhi91 Án trả xpng rồi,ai cũng có tuổi trẻ bồng bột không ít thì nhiều,tui tin chị sẽ sống hạnh phúc phần đời còn lại.
Thanh xuân không nhất thiết phải lúc ta còn trẻ, chỉ cần hy vọng có ngày mai thì điều tốt đẹp sẽ đến.Good Luck! :D
 
Last edited:
Back
Top