ThongBaoLien
Senior Member
Đang đi trên đường thì nó bảo là thấy cây Atm của ngân hàng nó dùng thì rẽ vào để nó rút tiền.Em nhanh chóng tạt vào cây Atm gần đó.Lúc đó thấy trên vỉa hè có 1 ông xe ôm truyền thống với mấy cái xe hơi đỗ hết cả vỉa hè thế là tôi liền phóng lên cái vỉa hè bên cạnh đó dù hơi khuất tầm nhìn con bé do bị mấy cái xe hơi chắn mất.Thế là lúc con bé rút tiền xong chạy ra ko thấy tôi đâu liền ngơ ngác xong lúc thấy tôi ở trên vỉa hè kế bên thì nó liền cười toe toét để lộ cái răng khểnh sao mà yêu thế rồi nó nhanh tay kéo lại khẩu trang và chạy thật nhanh về phía tôi rồi leo lên xe.Cảm giác lúc ấy em lại liên tưởng tới mấy bé mẫu giáo lúc tan học chạy ra đón bố mẹ vậy.Xong con bé nói:”Mình đi thôi”.Em thấy vấn vương quá các thím à.
Đồ tể đêm mưa
************************
abcd1102 ngồi trên xe, thở dài vì vắng khách. Gã dán mắt vào điện thoại, nhưng đợi mãi mà không có cuốc nào. Trong những lúc tuyệt vọng thế này, gã thường vào trong thư viện điện thoại để xem ảnh cô khách hôm nọ. Cô nàng răng khểnh dễ thương của gã, nàng thật đáng yêu dù mặt bị che lại bởi chiếc khẩu trang dày cộp. Dù không có được bức ảnh nào chụp được khuôn mặt của nàng. Nhưng khuôn trăng ấy, gã không thể nào quên được. Số gã nhọ, đến tận chạy grab cũng nhọ. Lũ đồng nghiệp giờ rảnh rỗi thường khoe với nhau rằng "Tao mới chở em này ngon lắm" "Tao mới chở em nọ xinh lắm" làm gã ghen tị đến độ bực bội. Sao có lắm gái đẹp để bọn nó chở thế nhỉ? X con mẹ nó, tới phiên mình thì không sồn sồn cũng là mấy con nhỏ bự chà bá. Không lẽ mình vô duyên với con gái lắm hay sao? Suy nghĩ bi quan đó đã được dập tắt từ khi gã gặp Quỳnh. Gã tự đặt tên cho cô bé theo cái tên mà gã thích nhất. Mỗi buổi chiều, gã thường tạt vào cây ATM ngày nọ với hy vọng được gặp lại Quỳnh. Nhưng đã một tháng rồi, đã một tháng mà gã vẫn không thể tìm lại bóng hình hôm nao. Có lẽ, em chỉ tình cờ đi ngang qua đó mà thôi.
Gã rít điếu thuốc, mắt lừ đừ nhìn dòng xe cộ đang qua lại. Lâu lâu có một thằngđi xe Khối Phân Lớn chở theo gái, vẻ mặt vênh vênh khiến cho gã cảm thấy bực lắm. Nhưng bực vậy rồi thôi,gã có làm gì được thằng đó đâu. Nghĩ vẩn nghĩ vơ thế nào gã lại tìm đến một quán matxa mệt để "giải sầu".Gã nằm sấp chờ đợi nhân viên đến "phục vụ". Tiếng mở cửa vang lên, một người bước vào cất tiếng:
- Dạ chào anh, em tên là Như Quỳnh...
WTF,OMFG!!!!Giọng nói này là... Gã bật dậy quay ra sau nhìn cô gái. Quỳnh thấy phảnứng của khách thì tỏ ra khá bất an nên đưa hai tay lên ngực theo phản xạ. Là nàng, là Quỳnh của gã, là nàng tiên răng khểnh!!!
*
**
***
"X con mẹ nó, lần đầu tiên mình được Bj. Lần đầu tiên của mình là Quỳnh"
Gã nhăn nhó gương mặt như khó chịu, nhưng kỳ thực là đang sung sướngđến tột độ. Gã chỉ đang cố hãm lại sự sung sướng, gã muốn khoảnh khắc này dài đến vô tận. "Ôi Quỳnh ơi, sao em lại làm cái nghề này???"
Ơ hay! Không làm nghề này thì mày được ẻm Bj à? còn khuya nha cu. Cuối cùng thì, sự điêu luyện của Quỳnh cũng đã khiến gã phải xếp giáp quy hàng. Gã không nói không rằng, chỉ lẳng lặng "boa" cho Quỳnh 500k rồi đi thẳng. Gã nghĩ rằng hành động đó của mình thật cool ngầu. "Rồi mình sẽ lại tớiđây tìm Quỳnh"- gã nghĩ vậy. Từ khi gặp được Quỳnh tại quán matxa, gã bắt đầu đã có đấu chí để nỗ lực làm giàu. Gã làm việc ngày đêm, cố kiếm tiền để vừa được gặp Quỳnh, boa cho Quỳnh nhiều tiền để "lấy điểm" trước người đẹp. Vừa để thực hiện nhiều kế hoạch làm giàu ấp ủ trong đầu. Gã phải thật giàu, thật giàu để có thể giải thoát Quỳnh khỏi cạm bẫy nhơ nhớp đó. Quỳnh có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, mồ côi đến cả cái tên cũng không có. Quỳnh sống từ nhỏ trong một gia đình giáo viên hiếm muộn đã nhận cô làm con nuôi. Nhưng cha mẹ nuôi của cô lại bất hạnh qua đời, căn nhà lại bị người em chiếm dụng nên Quỳnh lại một lần nữa sống cảnh bơ vơ không người nương tựa. Thế là Quỳnh bị dụ dỗ phải sa chân vào làm cái nghề mạt hạng này. Quỳnh thường nói với gã "Điều quan trọng là em ở gần bùn nhưng em sẽ cố gắng để mình không bị dính bùn". Câu nói xàm đế của một cô gái matxa đó lại làm cho gã cảm thấy rất cảm động. Gã thề sẽ tìm cách giải thoát Quỳnh ra khỏi chốn này. Quỳnh cũng hứa rằng sẽ trao trọn con tim của mình cho gã.
Thế rồi... ngày hôm đó là một buổi tối mưa gió tơi bời. Quỳnh được trả hết nợ nần, nhưng người đó không phải là gã. Người đó là một tay trung niên đầu hói, quàng vai của Quỳnh rồi cùng bước lên xe hơi. Bó hoa trên tay gã rơi xuống đất, không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy mặt của gã méo xệ. Gã khóc lóc như một đứa trẻ vừa bị đánh mất món đồ chơi mình yêu quý...
Từ đó, gã chìm đắm trong men rượu. Và từ nỗi đau cùng cực của một kẻ thất tình, một con quỷ được sinh ra với sự hận thù nhiều nhất, mạnh nhất từ trước đến giờ.
Last edited: