Tự nhiên đọc thớt này thấy hoài niệm quá nên xin ké vài dòng lan man vậy!
Cấp 1 thì nhớ là ngồi cạnh 1 bạn nam, 2 đứa phân bàn, kẻ phấn làm ranh giới, đứa này lấn qua là bị đánh, mà mình cũng hay bị nó đánh, ghét nó lắm nên thỉnh thoảng về mách bố mẹ. Sau này bạn bị K hạch bạch huyết, mất hồi năm 2 đại học thì phải, vẫn nhớ lần đầu tiên bước chân vô Chợ Rẫy là để thăm bạn, bị cái mùi thuốc sát trùng ám ảnh mấy ngày, giờ vẫn còn nhớ mang máng hình ảnh bạn lúc đó, tóc bạc trắng đầu , môi khô đóng vảy, da bọc xương ...
Lên cấp 2 học trường mẹ dạy, nên là không có nghịch phá yêu đương gì, ( dù đôi khi thấy mấy đứa con gái trong lớp có người theo đuổi cũng có chút chút ghen tỵ ^^) thỉnh thoảng mẹ bận việc thì canh lớp dạy thêm giúp mẹ. Hồi đó hay có 1 lớp gọi là lớp chọn, con thầy cô trong trường sẽ học ở đó, nên mình cũng chơi cùng với hội đó, nhưng sau này mẹ mất đột ngột, chắc mình bị shock tâm lý, không muốn đối diện với sự thật, cứ cảm thấy gặp lại những người bạn đó - những người liên quan quá nhiều đến mẹ mình thì cảm thấy nỗi đau mình cứ như bị khoét ra vậy nên mình hầu như không liên lạc với bạn cấp 2. Giờ chỉ còn hay nói chuyện với duy nhất 1 bạn thôi.
Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời mình là những năm cấp 3. Hồi đó học chuyên hóa, nên sáng học trên tường còn chiều thì có 1,2 buổi cả lớp sẽ đi học thêm thầy CN luôn, cứ buồn buồn là lại rủ nhau cúp học tập thể, dù là đến cổng nhà thầy rồi, hôm sau đi học thì mỗi đứa viết 1 bản kiểm điểm
). Mình có 1 hội bạn chơi thân với nhau từ hồi đó đến giờ cũng gần 20 năm, giờ mỗi đứa đều bận rộn với cuộc sống riêng, có gia đình, làm cha làm mẹ rồi, cũng không có dịp gặp nhau nhiều nhưng mà mỗi lần nói chuyện là vẫn thấy phong cách trẻ trâu ngày nào. Thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại chuyện xưa, cấp 2 mình trong đội tuyển HSG hóa của TP, nên cũng có quen mặt vài đứa trong lớp - xưa chung đội tuyển, nhưng hồi đó mình ở vùng ven, còn các bạn ở nội thành, nhìn khoảng cách khác nhau lắm, gói gọn trong mấy chữ "không ưa nhau". Mà lúc mới vô cấp 3 là ngoan hiền lắm, nhớ lời bố mẹ dạy phải ngồi mấy bàn đầu để nghe thầy cô giảng bài, mà hôm đó mình vô trễ, nên theo tiểu chuẩn chọn chỗ thì chỉ có chỗ con D ( sau này là bạn thân nhất) là phù hợp thôi nên dù k muốn cũng phải nhắm mắt đưa chân đặt mông ngồi vào, sau này nghe bạn kể lúc thấy mình, bạn cũng niệm chú là "nó đừng vô đây ngồi" nhưng không linh
)). Sau đó thì từ bàn 3 chuyển xuống bàn 5 - bàn áp chóp lúc nào chẳng nhớ, đủ thứ trò nghịch ngợm, quay bài đủ cả. Hồi đó mình đi học xe buýt, tầm 5h là dậy cb rồi, 5h45 gì đó xe chạy, đến trường sớm quá nhiều khi chưa mở cửa lớp , lại trèo của sổ vô. Mà hồi đó là mặc áo dài nguyên tuần, mấy đứa con trai trèo vô trước xong đưa ghế ra ngoài cho con gái trèo vô sau, giờ ra chơi thì cột 2 tà áo lại chơi đá cầu, ôi những ngày xưa yêu dấu!!!