[Kinh dị] Mợ Cả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào mọi người, mình là tác giả của 2 bộ từng đăng, là
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Trong lúc lên idea cho Quyển 3, mình xin up lại bộ truyện cũ mình thực hiện cùng 1 bạn tên Thanh Tuyền. Tên là Mợ Cả, với bối cảnh là miền quê Nam Bộ thời Pháp Thuộc.

Chương 1: Nhà Hội Đồng Quyền (có update đánh dấu vàng)​

Chương 2: Bờ Vực Tuyệt Vọng

Chương 3: Vòng Lặp

Chương 4: Âm mưu của mợ Cả

Chương 5: Hàm oan

Chương 6: Thầy Bảy (1)

Chương 6: Thầy Bảy (2)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (1)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (2)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (1)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (1)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (3)

Chương 10: Ả Phù Dung (1) (Đã có chỉnh sửa đoạn "uống sữa")

Chương 10: Ả Phù Dung (2)

Chương 10: Ả Phù Dung (3)

Chương 11: Nhân quả (1)

Chương 11: Nhân quả (2)

Chương 11: Nhân quả (3)

Chương 12: Đền tội (1)

Chương 12: Đền tội (2)

Chương 12: Đền tội (3)

Chương 12: Đền tội (4)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4) - END

Phụ lục: Cô Hai Kim


Bia-01.webp
 
Sửa lần cuối:
Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Cánh cửa hầm bí mật nằm ngay sau chiếc tủ đồ bằng gỗ trắc trong phòng riêng của ông Hội đồng Quyền từ từ hé mở. Tiếng nắp hầm gỗ lim nặng nề bị đẩy sang một bên, ông lảo đảo bước ra khỏi bóng tối, hơi thở hôi hám quyện với mùi đất ẩm mốc của căn hầm bí mật. Tay ông siết chặt cây gậy ba-ton bọc sắt, chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo chẽn rung lên. Ông vội vã rời khỏi phòng riêng, nhưng vừa đặt chân lên sàn gạch tàu của gian nhà chính, ông khựng lại.

Mùi máu tanh nồng nặc quyện với mùi thuốc súng khét lẹt xộc thẳng vào mũi, đặc quánh đến mức khiến ông muốn nôn mửa. Dưới ánh nến leo lét trên linh sàng, ông nhìn thấy xác thằng Lợi nằm vắt vẻo, đầu nát bấy bởi những cú đập của bức tượng Phật Bà bằng sứ. Những vết máu bắn tung tóe lên bức hoành phi "Gia phong đức thụ", trông như những vệt mực tàu loang lổ trên một bức tranh địa ngục.

"Cái... cái mẹ gì thế này?". Ông Hội đồng lắp bắp, bước chân khựng lại giữa sảnh. Gương mặt ông biến sắc, sự ngạc nhiên tột độ pha lẫn nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng. Ông vừa từ hầm tối bước lên, tâm trí vẫn còn kẹt trong những con tính mơ hồ về kho vàng, hoàn toàn không ngờ rằng dinh cơ uy nghi của mình lại biến thành một lò sát sinh đầy tử khí chỉ trong chốc lát.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối phía sau cột cái, một bóng người lù lù bước ra. Là Cậu Ba Nghĩa. Gương mặt cậu vặn vẹo, đôi mắt trắng dã vì sốc thuốc và sát khí, tay vẫn lăm lăm khẩu súng lục đã hết đạn.

Trong đôi mắt của ông Hội đồng lúc này, kẻ đứng trước mặt không còn là đứa con trai độc nhất, không còn là máu mủ ruột rà. Đó là "mảnh ghép thứ bảy". Là cái chìa khóa cuối cùng để mở ra kho vàng ròng mà ông đã chờ đợi thèm khát suốt 50 năm qua.

"Thằng Ba Nghĩa... mày phải xuống đó. Mày phải xuống hầu má mày!". Ông Hội đồng gầm lên, giọng nói khản đặc không còn ra tiếng người.

"Vàng... vàng của tao! Lão già kia, mày giấu vàng ở đâu?". Ba Nghĩa rú lên, lao vào cha mình như một con thú dữ thoát cũi.

Hai cha con lao thẳng vào nhau giữa gian thờ chính đẫm máu. Ba Nghĩa vung báng súng lục nện một cú trời giáng, nhưng ông Hội đồng dù già nua lại né được nhờ cơn điên cuồng đang kích thích mọi giác quan. Ông vung gậy ba-ton bọc sắt, quét một đường ngang trúng ngay sườn con trai. Tiếng xương rạn rắc vang lên khô khốc kèm theo tiếng gầm gừ đau đớn của Nghĩa.

"Thằng súc sinh! Gia tài này là của tao, tổ tiên để lại cho tao!". Ông Hội đồng vừa thở hồng hộc vừa rít lên, tay vung gậy liên tiếp. "Mày chỉ là một thằng nghiện ngập, là đồ bỏ đi! Mày chết để làm mảnh ghép cho kho vàng là phước phần của mày rồi!"

"Thằng già! Mày giấu vàng để hưởng một mình à?". Ba Nghĩa điên cuồng lao tới, dùng đầu húc mạnh vào bụng ông Hội đồng, đẩy cả hai ngã nhào xuống nền gạch tàu trơn trượt vì máu. "Mẹ nó, tao sẽ đập chết mày rồi tự tay đào nát cái nhà này lên! Vàng phải là của tao!"

Cả hai vật lộn dưới đất, tay chân quờ quạng vào những mảnh sứ vỡ của bức tượng Phật Bà. Ba Nghĩa chộp được một mảnh sứ nhọn, đâm quàng vào cánh tay ông Hội đồng. Ông Hội đồng gào lên một tiếng kinh tởm, dùng đôi bàn tay khô héo bóp chặt lấy cổ Ba Nghĩa, dồn hết sức tàn nhấn đầu gã xuống vũng máu của thằng Lợi.

"Mày... mày là đồ phá gia chi tử! Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo để hôm nay mày giết ba mày hả?". Ông Hội đồng nghiến răng, gương mặt đỏ ngầu vì áp lực.

"Giết ông?". Ba Nghĩa vừa vùng vẫy vừa cười khanh khách, giọng nói khàn đặc vì bị bóp cổ. "Cái nhà này... ai mà chẳng giết nhau vì tiền? Đồ quỷ già tàn độc!"

Cú đá mạnh từ chân Ba Nghĩa trúng ngay hạ bộ khiến ông Hội đồng nới lỏng tay, ngã chúi về phía trước, tay va vào góc hòm bằng gỗ trắc đau điếng. Cả hai loạng choạng đứng dậy, hơi thở dồn dập, nhìn nhau bằng ánh mắt của hai loài thú dữ đang giành giật sự sống và lòng tham tột cùng.

BOONG... BOONG...

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc lớn trong sảnh chính vang lên khô khốc điểm 12 giờ đêm.

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân họ bỗng rung chuyển dữ dội. Từ phía sân sau, nơi cái giếng cổ lù lù trong bóng tối, phát ra những tiếng kêu ục... ục... ục... ục... kinh hoàng, như thể có một sinh vật khổng lồ đang thức tỉnh dưới lòng đất sâu.

Ông Hội đồng Quyền lặng người đi vì sợ hãi. "Chưa đủ mạng người... chưa đủ mạng người! Phải giết nó... phải giết mạng thứ bảy!"

Lợi dụng lúc ông Hội đồng đang bị phân tâm bởi tiếng động từ cái giếng, Ba Nghĩa đang nằm gần xác thằng Lợi, bất ngờ rút con dao bấm từ trong túi áo của các xác nát đầu kia. Cậu nghiến răng, đâm phắt một nhát vào bụng ông Hội đồng.

"Á!". Ông Hội đồng thét lên, lùi lại.

Nhát dao đâm ngập vào lớp mỡ bụng dày của ông. May thay, lớp mỡ này đã vô tình trở thành tấm lá chắn cứu mạng, khiến lưỡi dao chưa chạm tới nội tạng. Cơn đau thấu trời xanh làm ông Hội đồng hoàn toàn mất trí. Ông điên máu, vung cây ba-ton bọc sắt giáng liên tiếp, điên cuồng vào đầu Ba Nghĩa.

Ba Nghĩa đổ rụp xuống như một bao tải gạo, đầu cậu ngoẹo sang một bên, máu chảy ròng ròng xuống mặt đất. Cậu nằm thoi thóp, hơi thở chỉ còn là những tiếng khò khè đứt quãng. Ông Hội đồng nhìn đứa con trai đang hấp hối dưới chân mình, hơi thở ông dồn dập, đôi mắt trợn ngược.

Ông không biết cậu đã chết hẳn chưa, cũng chẳng còn tâm trí để kiểm tra. Trong đầu ông lúc này chỉ còn vang vọng lời dặn của cha mình 50 năm trước: "Thiếu chỉ một người thôi, cái giếng đó nó sẽ giết cả nhà mình không chừa một mống đâu con ơi!"

Bỏ mặc Ba Nghĩa nằm đó trong vũng máu, ông Hội đồng Quyền cầm cây gậy đẫm máu, loạng choạng tiến về phía sân sau. Vừa bước đi, ông vừa lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn tột độ, giọng run bần bật: "Trễ rồi... trễ rồi trời ơi...". Nhát dao ở bụng vẫn rỉ máu, thấm đẫm vạt áo chẽn, nhưng ông không thấy đau.

Ra tới sân sau, ông Hội đồng Quyền loạng choạng suýt ngã quỵ. Cảnh tượng trước mắt khiến ông rụng rời nhưng cũng đầy phấn khích. Thành giếng bằng đá vốn vững chãi hàng chục năm nay đã nứt toác, đổ ngổn ngang thành những khối đá vụn. Đất chung quanh miệng giếng nứt rạn ra thành những khe lớn như những cánh tay quỷ vươn lên từ địa ngục.

Ông Quyền quỳ sụp xuống nền đất lạnh, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái hố đen sâu hoắm đang rung chuyển.

"Trễ rồi sao... ? Ba ơi... ba có nghe con gọi không, con phải làm gì đây?". Ông lầm bầm, nước mắt lẫn máu chảy dài xuống má.

Từ trong bóng tối mịt mùng của hàng chuối sau hè, mợ Cả Nhàng lững lờ bước ra. Mợ không chạy loạn như đám gia nhân, cũng không điên dại như Ba Nghĩa. Nhàng bước đi ung dung, tà áo bà ba bay phấp phới trong gió lộng. Điều kinh khủng nhất là viên đá trên cổ mợ, thứ vốn tỏa ánh lục nhạt nhòa giờ đây bỗng rực lên một màu đỏ chói lòa, đỏ như máu tươi soi rõ gương mặt sắc sảo nhưng vô hồn của mợ.

Nhàng tiến lại gần, giọng mợ thầm thì: "Ba ơi, đủ rồi... Cánh cửa đã mở."

Ông Quyền ngước nhìn con dâu, môi run bần bật: "Nhàng... sao con lại ở đây? Nhưng mà... tại sao cửa lại mở? Ba... ba vừa mới đập thằng Nghĩa xong, nó chưa chắc đã chết... vẫn còn thiếu một mạng mà con? Phải đủ bảy mạng... bảy mạng mới xong..."

Nhàng cúi xuống, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Mợ trả lời lạnh lùng: "Ba đừng lo cho thằng chồng phế vật của con nữa. Con đã xử lý bác sĩ Vĩnh rồi. Mạng của hắn là mảnh ghép hoàn hảo nhất."

Vừa nói, Nhàng vừa từ từ vòng tay ra sau, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng lạnh ngắt vào sau gáy ông Hội đồng. Cái hôn ấy khiến ông Quyền rùng mình một cái thật mạnh, cảm giác như một luồng điện tích tụ uế khí chạy dọc sống lưng, làm tê liệt mọi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng.

Ầm... Ầm...

Mặt đất lại rung chuyển thêm một lần nữa, dữ dội hơn bao giờ hết. Những vết nứt toác rộng ra, nuốt chửng những mẩu đá vụn cuối cùng của thành giếng. Và từ dưới đáy giếng, nơi vốn chỉ có bùn đen, một luồng ánh sáng vàng rực bắt đầu le lói hiện ra.

Trong cơn vui sướng tột độ, ông Quyền bỗng thấy mình trẻ lại như thời thanh niên. Ông quên bẵng vết thương nhức nhối ở bụng do nhát dao của Ba Nghĩa, quên cả cái xác thằng Lợi đang nằm ngoài gian nhà chính hay đứa con trai đang thoi thóp.

Ông hí hửng, bò toài ra sát mép đất nứt để nhìn cho kỹ. Nhìn xuống dưới, đó là một khối ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như hàng vạn thỏi vàng ròng đang chen chúc nhau trồi lên.

"Vàng! Vàng đây rồi!". Ông Quyền cười điên dại, tiếng cười khản đặc vang vọng khắp sân sau. "Vàng của tao! Vàng của dòng họ tao! Ba ơi, con làm được rồi! Đúng 50 năm... đúng 50 năm rồi!"

Ánh vàng chói lòa ấy hắt lên gương mặt đầy máu và nước mắt của ông Hội đồng, làm cho vẻ mặt ông trở nên méo mó, ma quái. Ở phía sau, mợ Nhàng đứng im lìm như một pho tượng, viên đá đỏ trên cổ vẫn không ngừng rực sáng, nhìn ông Hội đồng đang say mê trong ảo ảnh của sự giàu sang bằng ánh mắt sâu hoắm, bí hiểm.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng từ cái giếng cổ không còn là màu vàng ròng tinh khiết mà dần chuyển sang sắc vàng đục ngầu, ma quái. Ông Hội đồng Quyền đang ngây dại trước ảo ảnh của của cải thì một giọng nói khàn đặc, đầy vẻ giễu cợt vang lên từ phía sau: “Khá lắm, khá lắm à Quyền... Trăm tính ngàn tính, cuối cùng nị cũng tự tay làm cái nghi lễ cho ngộ xong xuôi dồi.”

Ông Quyền giật bắn mình, quay phắt lại. Đứng sau lưng mợ Cả Nhàng là một bóng đen lù lù bước ra từ màn sương đục. Đó là lão thầy Tàu Triệu Tứ Vũ. Dưới ánh trăng và sắc đỏ chói lòa của viên đá trên cổ Nhàng, gương mặt lão thầy Tàu trông nhăn nheo như vỏ cây già, đôi mắt quắc thước nhìn ông Quyền như nhìn một con vật tế.

Ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt lão, một cơn đau đầu dữ dội như búa bổ ập đến với ông Quyền. Những mảnh ký ức 50 năm trước vụt hiện lên, nhòe nhoẹt máu và nước mắt. Gương mặt này... đôi mắt này... sao mà quen thuộc đến lạnh gáy.

Lão thầy Tàu cười khúc khích: “Sao? Thấy ngộ quen lắm đúng hông nè?”

Đi bên cạnh lão là con vú em. Nó không còn vẻ hiền lành thường ngày, đôi mắt trắng dã vô hồn, đôi tay tím tái đang dìu lão thầy Tàu bước từng bước chậm chạp về phía miệng giếng.

“Nị già rồi Quyền à…”. Lão thầy tiếp tục mỉa mai bằng giọng lơ lớ. “Lại còn dính cái ám thị của con dâu nị nữa, nên giờ cái đầu nị mộng mị, hổng có phân biệt được cái nào thiệt cái nào giả hết trơn. Đúng hông?”.

Ông Quyền lắp bắp, tay ôm chặt lấy đầu, máu từ vết thương ở bụng, ở tay thấm qua kẽ tay: “Lão... lão là... lão là ai?”

Lão thầy Tàu không trả lời ngay, chỉ dùng cây gậy trúc chỉ tay xung quanh: "Quyền ơi, nị chỉ lo nhìn vàng... nị thử nhìn xung xem?

Ông Quyền run rẩy nhìn theo hướng tay lão. Cạnh gốc cây gần giếng, cô Hai Kim đang nằm bất tỉnh nhân sự, gương mặt trắng bệch. Nhưng kinh khủng hơn cả là cái xác của con Thắm nằm ngay bên cạnh. Cái cổ của nó đã bị bẻ gạch ra phía sau, khiến cái cằm vểnh ngược lên trời, để lộ những đốt sống cổ gãy nát đâm thủng lớp da cổ mỏng manh. Một phần xương sọ bên trái của nó lún sâu vào trong, thịt da bầy nhầy lẫn với mảng tóc bết đặc máu đen và những mảnh xương trắng hếu vỡ vụn găm đầy vào rễ cây. Đôi mắt nó vẫn mở trừng trừng, tròng mắt đỏ ngầu lồi hẳn ra như muốn rớt khỏi hốc mắt, nhìn xoáy vào hư không với nỗi uất hận tột cùng, trong khi chất lỏng vàng đục lẫn máu từ tai vẫn không ngừng rỉ ra trên nền đất ẩm.

“Mẹ kiếp...” Lão thầy chửi thề một tiếng lạnh lùng. “Chỉ một chút nữa thôi là ngộ đã kịp tống hai cái xác này xuống giếng dồi. Mà hổng có sao”.

Ông Quyền run bắn người, chỉ tay vào mợ Nhàng, lão thầy và con vú em: “Chúng mày... đồ ma quỷ... đồ ác độc! Tại sao lại làm thế với gia đình tao?

Lão thầy Tàu cười lớn, tiếng cười vang động cả khu vườn: “Ác độc hả? Quyền à, nói về cái ác, thì cả dòng họ nhà nị mới là kẻ cầm đầu đó. Nị có biết mảnh đất này là cái gì hông? Tại sao nó có vàng? Tại sao ba nị trước khi chết lại dặn nị phải giữ cái giếng này cho kỹ? Nị có bao giờ tự hỏi chưa?”

Đầu óc ông Quyền quay cuồng, hình ảnh xung quanh nhòe đi vì mất máu và kiệt sức. Lão thầy Tàu chậm rãi tiến lại sát mép giếng, giọng lão bỗng trở nên trầm đục: “Mảnh đất này hồi xưa là chỗ giấu vàng của mấy cái thầy pháp Khơ Me. Mà vàng này hổng có cho người phàm đâu nị ơi, nó bị yểm cái bùa ác lắm, phải giết đủ 100 cái mạng người mới mở được.”

Ông Quyền rúng động. Trong quyển sổ tay mà ba ông để lại, đúng là có 100 dấu gạch chéo đỏ thẫm.

“Và ba nị…”. Lão thầy gằn giọng. “Vì tham quá trời tham, đã lùng sục khắp vùng, âm thầm giết đủ 100 mạng người chỉ để quăng vô cái giếng này. Mà lão già đó ngu quá hà! Chỗ này là đất Mả Lạng, đất chôn người chết, vốn dĩ đã có sẵn xác rồi. Lão hổng có cần giết tới 100 người đâu. Rồi tới nị nữa... nị cũng ngu y chang cha nị, tưởng phải giết thêm cho đủ hả? Ngu ngốc và tham lam... Hahaha!”

Mỗi lời nói của lão thầy như một nhát dao cứa vào tim ông Quyền. Lão thầy tiếp tục hành hạ tâm trí ông: “Nhưng mà cũng nhờ cái sự ngu của nị mà số vàng ngày càng nhiều hơn. Vì sau khi đủ 100 mạng, cứ mỗi mạng thêm vô, oán khí lại càng mạnh, vàng lại càng nhiều. Nhờ nị, nhờ con dâu nị, mà cái giếng này đã đầy ắp "lộc" cho ngộ. Nị mơ tưởng nị lấy hết vàng này rồi đi chơi bời với con dâu dâm loàn của nị hả? Rồi để lại cho con cháu hả? Lầm to rồi Quyền ơi... Cái thằng cháu đích tôn của nị, ngộ cho nó đi tắm giếng với vợ nị luôn rồi. Thôi thì con cháu chết để lại của cho ông, đúng hông Quyền?”

Ông Quyền nghe tới đây thì hoàn toàn phát điên. Ông gào lên: “Lão nói cái gì? Thằng Nhân... thằng cháu của tao..."

Ông quay sang nhìn Nhàng, gầm rú: “Nhàng! Con khốn nạn! Đó là con ruột của mày mà! Sao mày có thể..."

Nhàng không trả lời. Mợ chỉ đứng đó, tà áo bay phấp phới, đôi mắt lạnh lùng nhìn ông Hội đồng và nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

Lão thầy Tàu Triệu Tứ Vũ bỗng nhe răng cười, để lộ những chiếc răng vàng ố. Lão đưa bàn tay gầy guộc, chộp lấy sợi dây chuyền trên cổ con vú em rồi giật phắt một cái thật mạnh. Sợi dây cứa sâu vào da cổ con vú em một nhát đỏ lịm trước khi đứt lìa. Ngay lập tức, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên từ bên trong cơ thể nó, con vú em đổ sụp xuống nền đất như một đống giẻ rách, thịt da nó chảy nhão ra, mái tóc rụng xuống từng mảng. Từ mắt, mũi, miệng và hai lỗ tai, những dòng máu đen đặc, hôi thối như nước cống tuôn ra xối xả, tràn ngập cả gương mặt trắng dã. Nó chết ngay tức khắc, đôi mắt vẫn trợn trừng không kịp khép lại, khô khốc và vô hồn.

Lão thầy Tàu thản nhiên đeo sợi dây đó lên cổ mình. Một sự biến đổi kỳ quái bắt đầu diễn ra. Tiếng xương cốt lão kêu răng rắc nhỏ vụn, cái lưng vốn còng rạp bỗng hơi nhướng lên, bớt đi vẻ tiều tụy của kẻ già nua sắp đất xa trời. Những nếp nhăn sâu hoắm trên trán lão dường như mờ đi đôi chút, sắc da xám xịt như người chết dần mất đi, thay vào đó là một vẻ lanh lợi, quỷ quyệt tràn đầy sinh khí.

“Tới giờ rồi, Mợ Nhàng à..” Lão quay sang nhìn Nhàng bằng ánh mắt thèm khát.

Ngay trước mắt ông Hội đồng đang hấp hối, lão thầy Tàu bất ngờ lao tới, xé toạc lớp áo bà ba đen của Nhàng bằng một lực mạnh kinh hồn. Tấm thân trắng bệch, nõn nà của mợ Cả hiện ra dưới ánh trăng, tương phản đầy kinh tởm với thân hình khô héo, đen đúa của lão già. Nhàng không hề né tránh, mợ cười một tiếng nũng nịu, rồi dang tay quấn lấy lão như một con rắn hổ mang đang thắt chặt con mồi.

Lão thầy Tàu vục mặt vào hõm cổ Nhàng, hơi thở nồng nặc mùi thối vần vũ trên da thịt mợ. Một cảnh tượng nhục dục dơ bẩn và quái đản diễn ra ngay trước mặt ông Quyền. Lão già ra sức giày vò thân xác mợ Cả Nhàng, đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt vào vai mợ đến bật máu. Những tiếng rên rỉ u uất, khao khát hòa cùng tiếng nước giếng sôi ục ục tạo thành một bản nhạc của địa ngục. Theo từng nhịp nhấp nhô đầy dục vọng tà ác, những làn khói đen mờ ảo bốc lên từ da thịt Nhàng, bị lão thầy Tàu hút lấy qua từng lỗ chân lông. Càng lúc, cơ thể lão càng biến đổi rõ rệt, da dẻ lão căng mịn lại như được thổi phồng, mái tóc bạc trắng chuyển sang màu đen tuyền sau mỗi tiếng gầm rít kinh tởm.

Chứng kiến cảnh con dâu mình, người mà ông vẫn chiếm hữu bấy lâu đang dâng hiến một cách cuồng loạn cho lão già ngoại lai, ông Hội đồng Quyền uất nghẹn đến mức máu từ miệng trào ra xối xả. Đôi mắt ông trợn trừng, đồng tử giãn to vì kinh hãi và nhục nhã. Ông muốn gào lên, muốn nhào tới xé nát, nhưng vết thương ở bụng và tay lại nhói lên như có ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua. Ông chỉ có thể nằm đó, hai tay cào cấu xuống nền đất ẩm, lồng ngực phập phồng đau đớn khi thấy toàn bộ sự kiêu hãnh của mình bị chà đạp dưới chân kẻ lừa đảo.

Cuối cùng, Triệu Tứ Vũ đạt tới đỉnh điểm, lão rống lên một tiếng rồi giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ Nhàng. Hai viên đá khi đặt gần nhau bỗng tự động kết nối, phát ra một luồng sáng chói lòa rồi gắn lại thành một viên ngọc hoàn chỉnh.

Lớp da nhăn nheo trên mặt Triệu Tứ Vũ bỗng nứt toác ra như vỏ kén, lộ ra lớp da mới căng bóng, trẻ trung một cách bất thường. Những khối cơ bắp rắn chắc nổi lên cuồn cuộn dưới lớp áo tả tơi. Mái tóc bạc phơ hóa thành màu mực tàu đen nhánh chảy dài xuống vai. Chỉ trong vài nhịp, kẻ trước mặt ông Quyền đã biến thành một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi với vẻ ngoài tuấn tú, môi đỏ như son nhưng đôi mắt lại toát ra luồng tử khí lạnh lẽo, tà ác.

Đối lập với sự hồi sinh đó là cảnh tượng tàn khốc của mợ Cả Nhàng. Ngay khi viên đá rời khỏi cổ, tấm thân nõn nà, tràn trề nhựa sống của mợ bỗng nhiên xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Da thịt mợ khô quắt lại, bám chặt vào xương cốt, chuyển sang màu vàng xám xịt như vỏ trái cau khô để lâu ngày. Mái tóc đen mượt mà mợ vẫn hằng chăm chút bỗng chốc rụng sạch từng mảng, bay lả tả trong gió như đám cỏ khô héo. Đôi mắt long lanh đầy tình tứ giờ đây chỉ còn là hai hốc sâu hoắm, tròng mắt khô đét nhưng vẫn còn đọng lại vẻ đê mê kinh tởm xen lẫn sự bàng hoàng tột độ. Nhàng đổ gục xuống, hóa thành một cái xác khô không còn chút hơi ấm, gương mặt méo mó dưới ánh trăng tà.

Sau khi mợ Nhàng chết đi, sự liên kết quái đản kìm hãm tâm trí ông Quyền bỗng chốc đứt gãy. Như thể một tấm màn sương vừa bị vén lên, ông Hội đồng bỗng nhiên thấy đầu óc tỉnh táo lạ kỳ, những cơn đau buốt màng tang vụt tắt. Ông trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đang đứng uy nghi trước mặt mình, lồng ngực phập phồng uất nghẹn. Ông lắp bắp hỏi trong cơn bàng hoàng tột độ: “Tại sao... chuyện này là sao? Tại sao con Nhàng lại biến thành cái xác khô như vậy... Nó đã làm gì...?”

Gã thầy Tàu cười vang, giọng nói giờ đây trẻ trung, đầy nội lực và ma mị. Lão vuốt ve viên ngọc trên cổ mình: “Ha ha ha! Giờ mới tỉnh táo hơn dồi phải hông Quyền? Nhờ cái viên đá này nè, ngộ gọi nó là Lục Huyết Thạch. Ngộ đã bỏ nó dưới đáy cái giếng này từ 50 năm trước, chờ tới thời cơ chín muồi, nó sẽ tự trồi lên tìm cái người nào hạp vía nhất để bám vô. Nó giống như cái "con mắt thứ ba" của ngộ vậy đó, giúp ngộ ngồi một chỗ mà vẫn nhìn thấu hết mấy cái chuyện dơ bẩn, tàn độc trong cái phủ Hội đồng của nị.”

Lão thầy tiến lại gần ông Quyền, ánh mắt lóe lên sự tà ác: “Hơn nữa, nó là cái thứ bảo bối giúp ngộ cải lão hoàn đồng. Nó sẽ thu hút sanh khí, hút lấy cái tinh túy của con người thông qua cái chuyện nhục dục xác thịt. May mắn cho cái con bé Hai Kim nhà nị... lúc đầu ngộ định cho nó làm vật dẫn, nhưng nó lại chia viên đá ra làm hai mảnh, dồi hên sao lúc viên đá bắt đầu hoạt động mạnh, nó hổng có chịu đeo nữa. Chỉ có con dâu nị, con Nhàng đó, nó đeo suốt hổng buông...”

Lão thầy đá nhẹ vào cái xác khô của Nhàng, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ: “Từ lúc viên đá bắt đầu "ăn" sanh khí của nó, con Nhàng thực chất đã là một cái thây ma biết đi dồi. Nó hổng có còn là người nữa, nó chỉ biết nghe theo cái lịnh của ngộ, đi hút sanh khí của nị, của thằng chồng nó, của mấy đứa làm... để đợi ngày ngộ tới lấy lại cái viên đá hoàn chỉnh này thôi. Nị thấy ngộ trẻ lại hơn chục tuổi hông Quyền? Đều nhờ "công đức" của con dâu nị hết đó!”

Ông Quyền run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu cố căng ra để nhìn cho rõ kẻ đang đứng trước mặt. Dưới ánh trăng tà, gương mặt người đàn ông trung niên kia bỗng chốc chồng khít lên một hình ảnh đã bị chôn giấu sâu trong tiềm thức suốt nửa thế kỷ. Toàn thân ông run bắn lên, tiếng răng va vào nhau cầm cập.

“Triệu... Triệu Tam Phong...” . Ông Quyền thốt lên, giọng nói nghẹn đặc vì bàng hoàng tột độ. “Là mày! 50 năm trước... chính mày đã tới nhà tao bày mưu tính kế... chính mày đã lừa ba tôi, rồi lại lừa đến đời tao!”

Triệu Tam Phong cười vang: “50 năm... đúng vô cái ngày sanh thần của nị. Nị là cái miếng ghép hoàn chỉnh nhất đó Quyền à. Cám ơn cái dòng họ nị đã nuôi cái kho vàng này cho ngộ tới nửa thế kỷ nha.”

Ông Quyền không còn nghe thấy gì nữa. Lòng tham và sự điên loạn đã chiếm lấy đại não. Ông nhìn xuống giếng, thấy ánh vàng chói lòa đang vẫy gọi. “Không! Không phải của mày! Vàng là của tao! Tất cả là của tao!

Mặc kệ vết thương ở bụng, mặc kệ cái xác khô của con dâu và cái chết của cháu nội, ông Hội đồng Quyền lao mình xuống cái miệng giếng, hướng thẳng về phía ánh vàng rực rỡ mà ông tin là thiên đường của mình.



Ánh sáng vàng rực rỡ và tiếng ục ục ghê rợn của mặt nước giếng bỗng chốc vụt tắt, lùi xa vào hư không. Thay vào đó là một màu trắng toát tinh khôi bao trùm lấy thị giác. Mùi hôi thối của tử khí biến mất, nhường chỗ cho hương thuốc sát trùng nồng nặc nhưng sạch sẽ. Bên tai ông Quyền, tiếng gào thét của lão Triệu Tam Phong cũng không còn, chỉ còn tiếng chim hót líu lo, thanh bình ngoài cửa sổ.

Ông Hội đồng Quyền từ từ mở mắt. Ông thấy mình đang nằm trên chiếc giường gụ trải nệm trắng êm ái, căn phòng tràn ngập ánh nắng ban mai.

Bà Hội đồng bước vào cùng với thằng Nhân, gương mặt bà hồng hào, phúc hậu lạ thường trong bộ đồ bà ba lụa cát. Bà mỉm cười hiền từ, tay bưng bát cháo yến bốc khói nghi ngút, giọng ngọt xớt: “Ông tỉnh rồi hả? Ông mê man sốt cao suốt ba ngày nay làm tui lo quá chừng luôn hà. Đâu, để tui đút ông miếng cháo yến cho ấm cái bụng nghen."

Ông Quyền bàng hoàng, giọng run rẩy hỏi về Ba Nghĩa và Hai Kim. Bà Hội vừa múc một muỗng cháo, vừa cười hiền queo đáp: “Ông cứ lo xa hoài. Thằng Ba nó đi coi mấy mẫu ruộng dưới lúa rồi, nghe đâu trúng mùa dữ dằn lắm, tiền vô như nước hà. Nó dặn tui chừng nào ông tỉnh thì nhắn nó liền để nó chạy về. Còn con Hai Kim thì đang ở bên nhà chồng, tính chiều nay nó xin phép bên đó chạy qua thăm ông nè.”

Ở góc phòng, mợ Nhàng, mợ Sinh và Mỹ Lệ đang ngồi quây quản nết na. Nhàng không còn vẻ lẳng lơ, mợ đang dịu dàng gọt cam, thấy ông nhìn qua liền lễ phép thưa: “Dạ, ba tỉnh dậy làm tụi con mừng quá. Ba ăn miếng cam cho mát ruột nghen ba? Con lựa cam sành ngọt lịm hà ba.”

Mợ Sinh cũng tiếp lời, tay cầm chiếc quạt giấy quạt nhẹ cho ông: “Dạ phải đó ba, mấy bữa nay tụi con lo cho ba tới mất ăn mất ngủ luôn hà. Ba thấy trong người sao rồi? Có còn nhức đầu nhiều hông ba?"

Mỹ Lệ thì bóp chân cho ông, giọng nhỏ nhẹ: “Ba ráng tịnh dưỡng cho mau khỏe đặng còn đi coi ruộng vườn với tụi con, chớ ba nằm đây tụi con thấy nhà cửa hiu quạnh quá hà."

Bác sĩ Vĩnh đứng bên cạnh đo mạch cho ông, mỉm cười điềm đạm: “Chúc mừng ông Hội đồng, cái chứng hoang tưởng do tuổi già với áp lực công việc qua rồi nghen. Giờ ông chỉ cần nghe lời bà với mấy cô mợ đây tịnh dưỡng vài bữa là lại khỏe re như hồi trai trẻ thôi hà."

Bà Hội bỗng quay ra cửa, gọi vọng ra hành lang: "Thầy Bảy ơi, mời vô đây coi mạch cho ông nhà tui nghen."

Cặp thầy trò thầy Bảy và thằng Tám bước vào, gương mặt tươi tỉnh, hiền lành, tay xách giỏ thuốc Nam đầy mùi thảo dược thơm nồng. Ông Quyền ngơ xác, nhìn bà Hội rồi nhìn qua bác sĩ Vĩnh, thắc mắc: "Bà ơi, tui đang nằm ở nhà thương, có bác sĩ Tây là anh Vĩnh đây rồi, bà còn kêu thầy thuốc Nam tới mần chi nữa vậy bà? Đã có thuốc Tây thì thôi chớ..."

Bà Hội mỉm cười, vỗ nhẹ mu bàn tay ông: "Ông cứ hay cãi tui. Bác sĩ Vĩnh là trị cái ngọn, còn thầy Bảy đây bốc thuốc Nam cho ông bổ thận tráng dương, an thần bớt mộng mị. Có thầy có thuốc hiệp lực thì mới mau khỏe chớ ông. Tui là tui muốn ông khỏe mạnh hoàn toàn hà."

Thầy Bảy đặt tay lên cổ tay ông Quyền, gật gù ra chiều tâm đắc: "Ông Hội đồng đừng lo, chứng bịnh của ông là do tâm hỏa bốc lên cao quá thôi, uống vài thang thuốc của tui vô là êm ru, ngủ nghê ngon giấc tới sáng ."

Ông Quyền bỗng bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi. Ông tin rằng tất cả những chuyện kinh hoàng kia, những cái chết, hiến tế, linh hồn oan khuất và lão thầy Tàu chỉ là một cơn ác mộng dài dằng dặc do cơn bạo bệnh sinh ra. Ông cảm thấy hạnh phúc tột cùng vì nhận ra tay mình chưa hề nhúng chàm, gia đình ông vẫn vẹn nguyên, yên ổn vô cùng.

Ông Quyền sống trong niềm hạnh phúc đó được vài ngày. Nhưng dần dần, những chi tiết quái đản bắt đầu xuất hiện.

Buổi sáng nọ, khi bà Hội đồng đút cháo yến cho ông, ông bỗng nếm thấy một vị tanh nồng, lờ lợ như máu tươi xộc lên tận đại não. Ông nhìn kỹ lại xuống bát sứ, bát cháo trắng tinh khôi bỗng chốc sủi bọt đen ngòm, biến thành một ổ giòi bọ trắng hếu, hàng ngàn con đang uốn éo, lúc nhúc, chen chúc nhau bò trườn trên chiếc thìa bạc. Ông kinh hãi hét lên, hất đổ bát sứ khiến giòi bọ văng tung tóe đầy nệm giường, bò lổm ngổm lên da thịt ông. Thế nhưng, bà Hội đồng vẫn giữ nguyên gương mặt hiền hậu đến đơ cứng, đôi mắt bà đờ đẫn không chớp, tay bà vẫn đưa không trung múc lấy những con giòi đang ngọ nguậy đưa sát tận môi ông, giọng nói phát ra đều đều như máy móc: "Ăn đi ông, ăn cho mau khỏe, yến này ngon lắm mà nè... tui cất công chưng cho ông đó..."

Kinh hoàng hơn, ông phát hiện ra mình đang bị giam cầm trong một vòng lặp thời gian tàn nhẫn. Cứ mỗi sáng, bà Hội với thằng Nhân lại bưng đúng bát giòi đó vào, nói đúng những câu từ đó. Mỗi chiều, ba cô con dâu Nhàng, Sinh, Mỹ Lệ lại ngồi đúng vị trí đó, gọt những quả cam sành khô khốc, gọt hoài gọt mãi mà lớp vỏ cam dai nhách không bao giờ đứt lìa. Mọi hành động, cử chỉ của họ đều lặp lại y hệt, cứng nhắc và vô hồn như những con rối gỗ cũ kỹ được điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Ngay cả thầy Bảy và thằng Tám, mỗi khi họ đặt tay bắt mạch, ông bỗng thấy bàn tay họ lạnh ngắt, cứng đờ như tay người chết đã cứng xác từ lâu. Chén thuốc họ mang tới không hề thơm mùi thảo dược, mà bốc lên mùi hôi thối, nồng nặc mùi xác súc vật phân hủy.

Đỉnh điểm là khi ông Quyền hoảng loạn lao đến chiếc gương lớn khảm xà cừ trong phòng. Trong gương, không còn là hình ảnh lão già phúc hậu, da dẻ hồng hào nữa. Thay vào đó là một cái thây ma đang trong quá trình phân hủy thối rữa kinh hoàng. Da mặt ông xám xịt, chảy sệ rồi bong ra từng mảng, để lộ lớp thịt đỏ bầm rỉ nước vàng và những dải gân trắng hếu. Một bên mắt của ông đã rụng mất, chỉ còn lại hốc mắt tối om, sâu hoắm đang rỉ ra thứ dịch đặc quánh, đen ngòm.

Vết thương do nhát dao của Ba Nghĩa ở bụng, ở tay giờ đây toác rộng như một cái miệng quỷ, hàng vạn con giòi béo múp, trắng ởn đang điên cuồng cắn xé, luồn lách qua những khúc ruột đã chuyển sang màu tím tái, bốc mùi uế khí nồng nặc đến nghẹt thở.

Ảo ảnh hạnh phúc bỗng chốc vỡ tan tành. Ông Quyền gào thét trong tuyệt vọng, âm thanh khản đặc, nghẹn ngào “Đây là đâu? Cho tui ra khỏi đây! Cứu tui với!”

Bác sĩ Vĩnh đứng ở góc phòng bỗng thay đổi sắc diện. Gương mặt thanh tú thường ngày bỗng co rút, nứt nẻ, lộ ra làn da xanh xao của một xác chết lâu ngày dưới nước. Đôi mắt anh ta trợn ngược chỉ còn lòng trắng, toát ra luồng tử khí khiến người ta run rẩy. Vĩnh từ từ tiến lại, đôi bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy vai ông Quyền, rồi ghé sát cái miệng không còn môi vào tai ông mà thì thầm, giọng nói trầm đục, vang vọng từ âm tào địa phủ: “Ông tưởng cái chết là được giải thoát, là sướng cái thân xác thối tha này hả ông Quyền? Đâu có dễ ăn vậy ông ơi. Ông nhảy xuống giếng rồi, ông chết từ đời tám dương nào rồi còn đâu. Nhưng mà cái tội của ông lớn quá, địa ngục nó còn hổng dám nhận, mà trần gian thì hổng có chỗ nào dung thứ cho cái thứ tàn độc như ông hết. Giờ ông bị nhốt lại trong chính cái giếng này, bị giam cầm vĩnh viễn. Đây là địa ngục của riêng ông đó, ông Hội đồng Quyền!”

Cánh cửa phòng bỗng chốc biến thành miệng giếng tối tăm, lạnh lẽo. Từ trong bóng tối dày đặc của lòng đất, những đôi bàn tay xanh xao, nhầy nhụa bùn đất bắt đầu vươn ra, bám chặt lấy chân tay ông. Bà Hội đồng hiện ra đầu tiên, bộ đồ liệm trắng toát giờ đây sũng nước và bùn đen nhầy nhụa. Bà vừa dùng những ngón tay trơ xương quào nát lồng ngực ông, vừa rít lên qua kẽ răng đầy oán hận: “Tại sao... tại sao ông lại ác nhơn thất đức tới vậy hả Quyền? Sao ông nỡ lòng nào cho tụi nó quăng xác tui với thằng cháu nội xuống cái giếng lạnh lẽo này hả ông?”.

Mỗi nhát quào là một đường rạch sâu hoắm khiến thịt da mục nát rơi lả tả. Ông Quyền gào thét, cảm nhận rõ rệt từng cái móng tay sắc lạnh như dao lam khứa vào da thịt, nhưng kỳ lạ thay, ông không chết được, cơn đau cứ thế thấm vào tận tủy xương.

Thằng Nhân bé nhỏ hiện lên với hai hốc mắt trống rỗng, nó không nói không cười, chỉ lẳng lặng dùng hàm răng lởm chởm cắn ngập vào cổ ông. Nỗi đau buốt tận mang tai khiến ông Quyền run bắn, ông cảm nhận được luồng khí lạnh từ hàm răng của nó đang rút dần chút tàn lực cuối cùng.

Còn mợ Sinh gào lên một tiếng không ra hơi người, dùng những ngón tay gãy nát, trơ cả khớp xương móc sâu vào đôi mắt còn lại của ông Quyền, rồi rứt lấy từng dải thịt trên má ông mà nhai ngấu nghiến. Mỹ Lệ cùng Bình lao tới như hai con quỷ đói, Mỹ Lệ dùng móng tay dài sắc lạnh rạch nát đôi bàn tay ông, lột từng mảng da trong khi Bình dùng chân đạp nát những khúc xương sườn đã mục rỗng.

Đám người làm từ thằng Sửu bị bắn nát đầu đến chị bếp và những người khác, tất cả quây lấy ông như một bầy kiến bu xác. Đứa rứt thịt đùi, đứa xé da ngực, đứa lại thọc tay vào vết mổ ở bụng ông mà lôi kéo, xáo trộn những đoạn ruột nhầy nhụa. Ông Quyền nằm đó, đôi mắt dù đã bị phá nát vẫn cảm nhận được từng hình hài ma quái đang xâu xé mình. Nhưng nghiệt ngã thay, cứ mỗi khi một thớ thịt bị giật đứt, nó lại ngay lập tức mọc lại như một trò đùa quái ác, để nỗi đau lặp lại mãi mãi mà không có điểm dừng.

Ở phía xa, thầy trò thầy Bảy và thằng Tám chỉ đứng lặng lẽ, ánh mắt họ tràn đầy sự bi thương và bất lực, họ lắc đầu nhìn kẻ thủ ác đang bị vây hãm trong chính tội nghiệt của mình rồi dần dần tan biến vào màn sương đục.

Rồi... ánh sáng trắng lại hiện ra. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ lại vang lên. Ông Hội đồng Quyền mở mắt. Ông thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, sạch sẽ tinh tươm. Bà Hội đồng bước vào, tay bưng bát cháo yến, mỉm cười hiền từ: "Ông tỉnh rồi hả? Ông mê man sốt cao suốt ba ngày nay làm tui lo quá...”
 
Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4 -END)


Gió đêm rít qua kẽ lá đa già đầu làng nghe như tiếng than vãn của những linh hồn không nơi nương tựa. Hai Kim choàng tỉnh, hơi lạnh của đất đá thấm vào da thịt làm cô run cầm cập. Cô thấy mình đang nằm dưới gốc đa, cách xa dinh cơ nhà Hội đồng một đoạn dài. Đầu óc cô lùng bùng, ký ức cuối cùng chỉ là cảnh tượng hỗn loạn bên miệng giếng.

“Chị Hai Kim... chị tỉnh rồi hả?”

Một giọng nói thanh mảnh, lạnh lẽo vang lên ngay bên tai. Hai Kim giật bắn mình, nhìn sang bên cạnh. Mợ Sinh đang đứng đó, tà áo bà ba rách nát, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch dưới ánh trăng, nhưng đôi mắt mợ nhìn Hai Kim lại tràn đầy vẻ xót thương.

“Mợ Sinh? Em... chuyện này là sao? Sao chị lại ở đây?”. Hai Kim lắp bắp, lùi lại phía sau.

Mợ Sinh khẽ gật đầu, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt đầy vết bầm dập: “Chị ơi, em chết rồi, chết đau đớn lắm chị Hai ơi. Nhưng em không cam lòng thấy chị phải chịu cảnh oan nghiệp. Lúc nãy, em đã mượn xác chị, điều khiển đôi chân chị chạy thiệt nhanh ra khỏi cái địa ngục đó. Chị là người duy nhất trong nhà đó còn chút lương tâm, em không nỡ...”

Hai Kim nghe tới đó thì chết lặng, đôi mắt cô trợn trừng, hơi thở dồn dập vì kinh hãi: “Trời ơi... Sinh ơi... Vậy là em... em chết thiệt rồi hả? Em không phải bỏ đi trốn biệt tích như người ta nói sao? Em... em là ma... em là ma thiệt hả em?"

Cô run rẩy lùi lại, tay quờ quạng vào không trung như muốn đẩy lùi cái sự thật tàn khốc này. Thấy chị mình hoảng loạn, hồn ma mợ Sinh khẽ vươn đôi bàn tay mờ ảo, không dám chạm vào nhưng cử chỉ như muốn vỗ về: “Chị Hai Kim, chị bình tĩnh lại đi... chị nhìn em nè. Em có là ma thì cũng là đứa em dâu của chị mà. Chị đừng có sợ em, em thương chị còn hổng hết chớ hại chị làm chi. Nghe em dặn nè, bình tâm lại đi chị Hai. Chuyện nhà mình tới nước này là nghiệp chướng nặng nề lắm, chị phải tỉnh táo mới mong thoát được nghen chị.”

Nghe lời vỗ về dịu dàng của Sinh, Hai Kim dần bớt run, nhưng nước mắt lại tuôn ra như mưa: “Còn ba? Còn thằng Nghĩa? Thằng Nhân? Nhàng…. đâu rồi hả em? Mọi người đâu hết rồi?"

Sinh nhìn về phía phủ Hội đồng, nơi một luồng khí đen đang bốc lên ngùn ngụt, giọng mợ run rẩy: “Chết hết rồi... Chị Hai ơi, chị nghe em đi, chạy đi! Chạy thiệt xa cái vùng đất này, đừng bao giờ quay đầu lại. Cái giếng đó nó nuốt hết rồi, không còn ai sống sót đâu. Chị về nhà chồng đi, nương tựa bên đó mà sống nốt phần đời còn lại. Chạy đi chị Hai!”

Hai Kim đứng trân trân, gương mặt nhòe lệ, đôi chân như bám rễ xuống mặt đất lạnh ngắt. Cô nhìn về phía rặng tre làng, nơi thấp thoáng mái ngói phủ Hội đồng giờ đã thành cái lò sát sinh đầy tử khí, cô lắc đầu quầy quậy: “Không được... chị không bỏ đi được... Ba, thằng Nghĩa, thằng Nhân, Nhàng... chị phải quay lại cứu họ em ơi... Chị hổng thể bỏ mặc gia đình được...”

Sinh nhìn chị mình, ánh mắt bỗng trở nên quyết liệt. Mợ Sinh rít lên một tiếng xé lòng: “Chị đừng có ngu dại nữa! Chị quay lại đó là chết theo luôn đó!”

Không để Hai Kim kịp phản ứng, bóng hình mợ Sinh bỗng lao vút tới, nhập thẳng vào người Hai Kim. Hai Kim rùng mình một cái thiệt mạnh, đôi mắt bỗng chốc trở nên đờ đẫn, vô hồn. Cơ thể cô lúc này hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của linh hồn mợ Sinh. Dưới sự dắt dẫn của em dâu, Hai Kim bước đi thoăn thoắt về phía bến sông thay vì chạy ngược về nhà.

Đến mép nước, mợ Sinh điều khiển xác Hai Kim nhảy gọn lên một chiếc ghe trống đang buộc hờ bên bụi dừa nước. Đôi tay mảnh khảnh của cô lẹ làng cởi dây thừng, rồi dùng hết sức đẩy mạnh chiếc ghe ra giữa dòng nước đang chảy xiết ra phía cửa sông. Chiếc ghe nhỏ chông chênh trôi đi trong màn sương đêm, mang theo một thân xác đang bị chiếm hữu lìa xa vùng đất đầy oán khí.

Phải đến khi chiếc ghe trôi xa khỏi tầm mắt, khu khuất sau những rặng bần tối tăm, mợ Sinh mới từ từ thoát ra khỏi xác chị. Hai Kim bừng tỉnh, cô thấy mình đang ở giữa dòng nước mênh mông, xa lạ. Cô nhìn về hướng làng cũ giờ chỉ còn là một dải đen kịt, rồi gục đầu xuống mạn ghe mà khóc nức nở, mặc cho dòng nước đưa mình về phía nhà chồng ở hạ nguồn... Cô thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng và gia đình bên chồng sẽ là nơi bao bọc cô khỏi cơn bão tố này.

Khi trời vừa hửng sáng, chiếc ghe dạt vào bến gần nhà chồng Hai Kim. Cô lảo đảo bước lên bờ, chạy thục mạng về cổng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô lạnh sống lưng. Cánh cổng gỗ lớn mở toang, không có lấy một tiếng người, chỉ có tiếng gió lùa vào sân nghe sàn sạt.

“Cô Hai! Cô Hai ơi!!”

Một người làm trung thành, gương mặt cắt không còn hạt máu, lao ra từ bụi rậm chặn đường cô. Anh ta run cầm cập, đôi mắt trừng trừng vì kinh hãi: “Cô Hai ơi... chết hết sạch sành sanh rồi cô ơi! Mấy bữa rày ông chủ sai tui chèo ghe xuống tận miệt dưới để giao mấy tờ giấy nợ. Tui mới vừa cập bến hồi sớm hôm qua, xách túi tiền định vô trình cho ông bà thì... trời đất quỷ thần ơi, nhà cửa im phăng phắc hổng nghe một tiếng động nhỏ. Tui chạy vô tới sảnh chính thì thấy... thấy...”

Anh ta khuỵu xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở trong cơn hoảng loạn tột cùng: “Cậu Hai... cậu Hai chết ngồi trên bàn trà, tay vẫn còn cầm quyển sách. Ông bà chủ thì nằm ngay ngắn trên sập gụ... Tất cả đều ra đi nhẹ nhàng, hổng có dấu vết gì là vật lộn hay đau đớn hết. Nhưng mà kinh khủng lắm cô ơi... trên môi họ, ai nấy đều nở một nụ cười quái dị, tươi rói. Đám người làm dưới bếp cũng chết ngắc hết rồi”.

Hai Kim không tin vào tai mình, cô đẩy người làm ra, loạng choạng bước vào trong sân. Giữa sân chính, ba chiếc quan tài gỗ đen bóng đã được chuẩn bị sẵn, nằm im lìm dưới nắng sớm. Cô quỵ xuống bên hiên nhà, đầu óc bỗng quay cuồng. Trong đầu cô lúc này, hình ảnh duy nhất còn sót lại trước khi bị ngất chính là sợi dây chuyền có viên đá màu xanh trên cổ con vú em.

Anh người làm vẫn tiếp tục lải nhải, giọng run bần bật như người lên cơn sốt: “Cô Hai ơi... dân làng người ta đồn dữ lắm, người ta nói nhà mình bị ểm bùa nên mới chết bất đắc kỳ tử hết trơn như vầy. Cô Hai... cô có còn biết thầy Triệu ở đâu hông? Cô mời thầy về cứu nhà mình đi cô... Lần trước thầy tới coi đất đai nhà mình giỏi lắm mà, thầy pháp cao tay như thầy chắc chắn giải bùa được mà cô... Mời thầy về đi cô Hai!"

Nghe anh người làm nhắc đến "thầy Triệu", Hai Kim như bị điện giật. Ký ức bỗng ùa về như thác đổ. Cô nhớ lại hồi đó, cô đã lượm được viên đá này ở gần cái giếng cổ sau nhà mình. Viên đá khi khi bị nứt, cô đã chia nó ra làm hai mảnh, chia cho Nhàng một nửa làm vật kỷ niệm của hai chị em. Nửa còn lại cô giữ cho riêng mình, định bụng làm đồ trang sức đeo cho đẹp. Thế nhưng khi về làm dâu, nhà chồng cô vốn nề nếp khắt khe lại khó tính, không cho cô đeo. Sợ mang tiếng, cô đành ngậm ngùi đem nửa viên đá ấy cất kỹ vào sâu trong tủ gỗ.

Ngày lão thầy Tàu Triệu Tứ Vũ ghé thăm nhà chồng cô để "coi phong thủy", lão đã lân la hỏi thăm cô: "Nà, nị có thấy viên đá màu xanh nào lạ lạ hông?"

Lúc ấy, vì quá tin tưởng và nể trọng lão là bậc thầy pháp cao tay có thể giúp nhà chồng cầu an trấn trạch, Hai Kim đã không ngần ngại lấy nửa viên đá cất trong tủ bấy lâu tặng lại cho lão. Cô cứ ngỡ mình đang làm một việc thiện, giúp gia đình chồng tránh khỏi rủi ro...

“Trời đất ơi…” Hai Kim rít lên, hai bàn tay cấu chặt vào da đầu.

Hóa ra, chính cô là người đã dâng mảnh ghép quan trọng nhất cho con quỷ. Dù không hiểu hết ngọn ngành, nhưng sợi dây liên kết giữa viên đá cô đã tặng, viên đá trên cổ con vú em và những cái chết hàng loạt này bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.


Hai Kim từ từ đứng dậy, cô vừa đi vừa cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong cái sân vắng lặng, nghe chát chúa và thê lương. Đôi mắt từng là niềm tự hào của cô giờ đây đờ đẫn, vô hồn, chỉ còn thấy những ảo ảnh của quá khứ chồng chéo lên thực tại. Hai Kim đã thực sự phát điên.

Kể từ ngày đó, người dân quanh vùng thường thấy một người đàn bà quần áo tả tơi, tóc tai bù xù như ổ quạ, lang thang khắp các nẻo đường làng. Cô không còn là "Cô Hai Kim" lá ngọc cành vàng nữa, mà chỉ là một kẻ điên khùng bị người đời xa lánh, kinh sợ. Trên tay cô lúc nào cũng khư khư ôm một vạt áo đầy những viên đá sỏi lượm lặt bên lề đường, bờ suối. Hễ gặp ai, cô cũng níu áo họ lại bằng đôi bàn tay gầy guộc, đưa những viên sỏi xám xịt lên mà hỏi bằng giọng run rẩy, khẩn thiết:

“Có… có thấy viên đá màu xanh của tui đâu hông? Trả cho tui đi, trả cho tui đi...”

Có người thương tình cho chén cơm, cô cũng chẳng ăn, chỉ lẩm bẩm về những nụ cười quái dị trên môi người chết và những khối vàng ròng tuôn ra từ miệng giếng. Đám con nít thấy bóng cô từ xa là khóc thét, gọi cô là "Bà điên đá xanh". Người ta đồn rằng cô bị quỷ ám, bị nuốt mất hồn nên mới ra nông nỗi ấy.



Sau khi ông Hội đồng Quyền lao mình xuống cái giếng, gian nhà chính chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Ba Nghĩa, kẻ tưởng chừng đã chết dưới những cú đập tàn nhẫn của cây ba-ton bọc sắt, bỗng khẽ động đậy. Máu trên đầu gã đã đóng thành từng tảng đen kịt, che khuất một bên mắt, nhưng luồng sinh khí tà ác từ cơn sốc thuốc và sự điên loạn đã kéo gã trở về từ cõi chết.

Gã lảo đảo đứng dậy, miệng cười hơ hớ, đôi mắt đỏ ngầu không còn một chút nhân tính. Ba Nghĩa không còn biết đau, gã chạy ton ton ra khỏi dinh cơ, tay vẫn cầm con dao bấm đẫm máu. Gặp bất cứ ai trên đường làng đêm đó, gã cũng lao tới đòi giết, mồm la hét những câu vô nghĩa về vàng bạc và dục vọng.

Người dân kinh hãi đi báo quan. Sáng hôm sau, một toán lính tuần sai rầm rộ kéo đến phủ Hội đồng. Nhưng khi bước qua cổng lớn, tất cả đều phải khựng lại vì một luồng uế khí nồng nặc. Cả dinh cơ rộng lớn giờ đây trống huơ trống hoác, không còn một bóng người sống. Nhà cửa tan hoang như vừa trải qua một trận cướp bóc kinh hoàng: tủ thờ bị đập nát, đồ cổ vỡ vụn, và những vũng máu khô đen loang lổ trên nền gạch tàu. Tuyệt nhiên, không ai tìm thấy xác ông Hội đồng, mợ Nhàng hay những người làm khác. Họ như thể đã tan biến vào không khí, chỉ để lại một ngôi nhà đầy tử khí.

Quan sai hạ lệnh truy bắt Ba Nghĩa khắp vùng, xem gã là nghi can duy nhất của vụ thảm án.

Những tháng ngày sau đó, người dân quanh vùng sống trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Đêm đêm, bóng một kẻ gầy gò, quần áo tả tơi thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma quanh các xóm nhỏ. Ba Nghĩa đã hoàn toàn biến thành một con ngạ quỷ giữa trần gian. Gã thường lẻn vào nhà dân lúc nửa đêm, không phải để trộm tiền mà để thỏa mãn cơn thèm khát bệnh hoạn. Nhiều người bị gã sát hại với phương thức kinh tởm, lồng ngực bị phanh ra, toàn bộ nội tạng bị móc sạch để ăn sống. Tiếng đồn về "Quỷ ăn gan Ba Nghĩa" khiến trẻ con không dám khóc, người già không dám ra đường khi hoàng hôn buông xuống.

—-

Một buổi sớm tinh sương, người dân đi nhà xí bỗng phát hiện một cảnh tượng hãi hùng. Ba Nghĩa nằm chết cắm đầu dưới bồn chứa phân hôi thối. Cái xác đã phân hủy nặng nề, dòi bọ lúc nhúc chui ra từ hốc mắt và miệng. Điều kinh tởm nhất là bụng gã phình to như trống, miệng vẫn còn ngậm chặt những mảng phân. Quan lính sau đó kết luận, gã chết vì ngạt và do ăn phân quá mức trong cơn điên loạn tột độ. Một cái chết bẩn thỉu, xứng đáng với sự suy đồi và tội ác mà gã đã gây ra.



Nhiều, rất nhiều năm sau đó...

Dinh cơ phủ Hội đồng Quyền giờ đây chỉ còn là một phế tích hoang tàn giữa vùng Vĩnh Long. Cỏ dại mọc lút đầu người, dây leo chằng chịt bao phủ lấy những cây cột lim đã mục rỗng như muốn chôn vùi tất cả tội ác vào lòng đất.

Một buổi chiều tà, một nhóm thanh niên trẻ tò mò, thích thám hiểm những điều bí ẩn đã tìm đường đến ngôi nhà ma ám lừng danh này. Họ vừa đi vừa cười nói, dùng đèn pin soi rọi vào những góc tối đầy mạng nhện. Bỗng nhiên, một chàng trai trong nhóm vô tình đá phải một viên gạch vỡ nát giữa đám cỏ lác. Viên gạch trượt đi, để lộ ra một cái hốc tối om. Đó là miệng giếng cũ năm nào, lớp đá lấp phía trên đã bị thời gian và rễ cây làm xô lệch.

Cả nhóm tụ lại xung quanh. Chàng trai nọ, vì tò mò, đã quỳ xuống, ghé sát tai mình vào khe hở của miệng giếng để nghe ngóng.

Từ sâu thẳm dưới lòng đất lạnh lẽo, một chuỗi âm thanh quái dị bỗng vọng lên, mồn một như đang diễn ra ngay trước mắt: Tiếng súng nổ chát chúa, tiếng gào khóc thảm thiết của phụ nữ, tiếng trẻ con la hét... và kinh tởm nhất là một điệu cười điên dại, đắc thắng vang lên lanh lảnh. Âm thanh ấy kéo dài chừng vài phút rồi đột ngột im bặt trong tích tắc.

Chàng trai kinh hãi, ngã ngửa ra sau, mặt cắt không còn hạt máu, cả nhóm tháo chạy thục mạng khỏi căn nhà quỷ ám.

Nhân quả không bỏ sót một ai. Có những cái chết là sự giải thoát, nhưng có những cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một bản án vĩnh cửu. Dưới đáy giếng kia, vở kịch đẫm máu của nhà Hội đồng vẫn đang được diễn lại, từng giây, từng phút, cho đến khi sông Cổ Chiên cạn khô...
 
2 Kim hiền quá mà bị vậy thì tội quá bác à
Thực ra ở hiền gặp lành thì đúng. Nhưng mà em thấy phù hợp với tình tiết truyện đó bác. Con gái thời đó chứng kiến cả nhà chết hết, rồi quay về nhà chồng cũng chẳng còn ai, đúng nghĩa không nơi nương tựa, mà là thời đó chứ đâu phải thời hiện đại, phát điên cũng là lẽ thường tình

PS: Nếu được trải qua góc nhìn 1 nhân vật, em sẽ lựa chọn Mạnh, để gánh vác thay những tội ác tày trời mà nhân vật này gây ra =((=(( (không còn mục đích nào khác)
 
Anh em muốn có thêm phụ lục, về một nhân vật hay sự kiện riêng lẻ gì không?
 
Nếu hay nhất thì có lẽ sẽ là background về Trương Tam Phong (em trai cùng cha khác ông nội của Trương Vô Kỵ) rồi thớt ơi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
Harukukenly,
Trả lời
345
Lượt xem
35.238
Quay lại
Lên đầu trang