Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)
Sau đêm đại tang, cô Hai Kim nằm trên chiếc giường gụ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên màn trắng đục, cảm giác như không khí xung quanh đang vón cục lại, chực chờ bóp nghẹt lá phổi cô. Cơn mệt mỏi sau một ngày lo liệu hậu sự cho bà Hội đồng như một khối chì đè nặng lên ngực, nhưng tâm trí cô không thể nghỉ ngơi, nó cứ tự động ngược dòng thời gian về những ngày xưa cũ.
Ngày đó, cô và Nhàng còn thân thiết như chị em ruột, cô vẫn nhớ như in những buổi trưa hè oi ả, hai đứa nằm trên sập gỗ, Nhàng rúc vào tai cô kể về Vĩnh, chàng người yêu lịch lãm với nụ cười hiền lành. Lúc đó, nhìn đôi mắt Nhàng sáng rực lên mỗi khi nhắc tên người yêu, Hai Kim thấy lòng mình cũng chộn rộn một niềm vui lây. Nhàng yêu Vĩnh bằng một thứ tình yêu cuồng nhiệt, tôn thờ, thứ tình yêu mà một đứa con gái sống trong sự kìm kẹp của lễ giáo như cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Rồi cô gặp Tí. Cô tự hỏi nếu ngày đó mình không gặp anh, liệu đời mình có bớt đi vài phần u uất? Tí là anh thanh niên khỏe mạnh, hiền lành. Nhưng bi kịch ập đến khi cha cô, ông Hội đồng Quyền biết chuyện. Sự khác biệt nghiệt ngã về tầng lớp đã bóp nát tình yêu đầu đời của cô chỉ bằng một cái phẩy tay đầy quyền lực và lạnh lùng.
Có lẽ vì thế mà cô luôn trân trọng tình cảm của Nhàng và Vĩnh, coi đó như một minh chứng rằng tình yêu vẫn có thể tồn tại. Khi má cô lâm bệnh rồi qua đời, cô đã khẩn khoản mời Vĩnh ở lại đến khi xong đám tang. Sâu thẳm trong lòng, cô cần một "sợi dây liên kết". Cô mong sự hiện diện của người cũ sẽ làm dịu đi cái tính cách ngày càng tàn nhẫn, sắc lạnh như dao cạo của Nhàng. Cô hy vọng rằng khi nhìn thấy Vĩnh, Nhàng sẽ nhớ lại cô gái ngây thơ, đầy yêu thương của ngày xưa, để gia đình này bớt đi phần u ám, để chị em lại có thể ngồi bên nhau mà không phải nhìn nhau bằng ánh mắt đầy toan tính.
Nhưng lòng người khó đoán, thực tại chẳng như mơ. Hai Kim thở dài, mi mắt nặng trĩu, cô thiếp đi lúc nào không biết trong cơn mệt mỏi rã rời và những nỗi lo âu không tên.
Trong cơn mơ, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ nhà Hội đồng như một tấm liệm khổng lồ. Hai Kim thấy mình đang đứng giữa gian thờ chính, nơi mùi nhang đèn vẫn còn nồng nặc đến nghẹt thở.
Bỗng nhiên, nắp quan tài quàn giữa sảnh phát ra tiếng rắc rắc khô khốc rồi bật tung, để lộ bà Hội đồng trong bộ đồ liệm trắng toát, loang lổ những vệt sình đen ngòm và dịch vàng chảy ra từ các kẽ vải. Bà đang ôm chặt lấy thằng Nhân vào lòng, nhưng đứa cháu giờ đây trông như một con búp bê vải rách rưới, da dẻ xanh xao tím tái, đôi mắt mở trừng trừng nhưng bên trong chỉ là hai hốc đen sâu hoắm, trống rỗng.
Bà há miệng thật to, từ bên trong, thay vì tiếng thét lại là thứ nước vàng đục, nồng nặc mùi xác thối tuôn ra xối xả. Bà vươn bàn tay gầy guộc với những móng tay dài ngoằn, đen đúa như móng chim ưng về phía Hai Kim, trong khi những sợi tóc bạc trắng bết dính bùn đất rũ rượi quấn chặt lấy cổ thằng Nhân. Giọng nói bà phát ra đứt quãng giữa những tiếng ọc ọc của máu và nước:
"Hai Kim ơi... cứu má... cứu thằng Nhân... lạnh quá... tụi nó lôi xuống giếng... Hai Kim ơi!"
Bà Hội đồng vừa dứt lời thì bỗng có một lực vô hình tựa như hàng vạn sợi dây xích làm từ bùn sình, đột ngột quấn chặt lấy thân xác bà, giật phắt cả hai bà cháu ngã lộn nhào trở lại vào lòng quan tài. Tiếng nắp gỗ sầm xuống nặng nề nghe như tiếng sập cửa địa ngục. Ngay lập tức, cỗ quan tài nặng nề ấy bắt đầu bị một sức mạnh khủng hiệu kéo lê đi trên nền gạch tàu, hướng thẳng về phía bóng tối mịt mùng của cái giếng phía sau nhà.
Hai Kim hốt hoảng lao tới, cô quỳ thụp xuống, hai tay bấu chặt lấy thành gỗ xù xì của chiếc quan tài đang chuyển động. Cô nghiến răng, dồn hết sức bình sinh để kìm giữ nó lại, miệng gào thét không thành tiếng. Nhưng cỗ quan tài vẫn trôi đi xềnh xệch, móng tay cô bật máu khi cào vào thớ gỗ, da thịt bị những dăm nhọn đâm nát đau đớn. Hai Kim bị kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo cho đến khi chiếc quan tài khuất hẳn vào hư không.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng nổ chát chúa vang lên ngay trong thực tại, đánh tan nát giấc mộng kinh hoàng của cô.
Hai Kim choàng tỉnh, cả cơ thể cô giật nảy lên trên chiếc giường gụ trạm trổ cầu kỳ. Tim cô đập thình thịch, xô đẩy vào lồng ngực như muốn vỡ tung, cảm giác như nhịp đập ấy đang cố bắt kịp với tiếng súng vừa nổ.
Cô ngồi dậy, mồ hôi lạnh vã ra lâm râm trên trán, thấm đẫm chiếc áo bà ba bằng lụa. Cô thào thào, giọng lạc đi vì kinh hãi: "Trời đất ơi... tiếng súng? Trong nhà này... ai lại nổ súng?"
Căn phòng của cô chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ. Hai Kim quờ quạng tìm chiếc đèn Huê Kỳ trên bàn, đôi tay run rẩy khiến chiếc bật lửa bằng đồng va vào mặt kính kêu lạch cạch. Khi ngọn lửa leo lét bùng lên, cô thấy bóng mình đổ dài trên vách tường, chao đảo như một bóng ma.
Từ phía bên ngoài hành lang, những tiếng la hét thất thanh bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân chạy rầm rập trên nền gạch tàu, tiếng va đập của đồ sứ vỡ loảng xoảng, và cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào của đám người làm đang tán loạn.
“Chạy đi! Cậu Ba điên rồi!”. Tiếng ai đó kêu lên ngoài cửa rồi im bặt bởi một tiếng thét ngắn nội khác.
Hai Kim run rẩy bước xuống giường. Căn phòng của cô nằm sát buồng của ông Hội đồng Quyền. Phản xạ đầu tiên của cô là chạy sang tìm cha. Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim, miệng gọi khẽ: "Ba! Ba ơi! Có chuyện gì vậy ba?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự tĩnh lặng đến gai người. Căn buồng của ông Hội đồng mở toang. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ đã tắt ngấm, chiếc giường gỗ trắc nơi cha cô thường nằm giờ đây trống huếch, tấm chăn gấm bị hất văng xuống đất, nửa nằm trên sàn nửa vắt vẻo trên thành giường. Chiếc gậy ba toong bọc sắt, vật bất ly thân của ông cũng không còn thấy đâu.
“Ba đi đâu rồi? Sao cửa lại mở?”. Hai Kim lẩm bẩm, lòng dạ như có lửa đốt.
Đúng lúc này, cô sực nhớ đến thằng Nhân. Đứa cháu đích tôn tội nghiệp, hôm nay vì nhà đông người làm đám tang, sợ ồn ào nên mợ Nhàng đã gửi nó sang ngủ ở phòng của con vú em mới tuyển. Căn phòng đó nằm ở cuối dãy hành lang phía Tây, nơi vốn yên tĩnh nhất dinh cơ.
Vừa nghĩ đến thằng nhỏ, hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ khi nãy đột ngột hiện trong tâm trí làm Hai Kim rùng mình một cái lạnh toát. Cô đứng chết trân, hơi thở dồn dập. "Tại sao... tại sao má lại ôm khư khư lấy nó trong mơ? Sao má lại nói bị lôi xuống giếng?". Rõ ràng chiều nay, sau buổi lễ đầy bí ẩn của thầy Triệu Tứ Vũ bên quan tài, chính mắt Kim đã chứng kiến cỗ quan tài dày cui được hạ huyệt, vùi sâu dưới lớp đất mới rồi mà. Sao má lại hiện về nói chuyện bị quăng xuống giếng lạnh lẽo?
Hai Kim nhấc tà áo bà ba, lảo đảo chạy đi trên đôi chân trần lạnh ngắt. Ngọn lửa trong chiếc đèn Huê Kỳ chập chờn, chực chờ vụt tắt trước những luồng gió lạnh thốc từ phía vườn sau. Cô phải đi xuyên qua những dãy hành lang dài hun hút, nơi những bóng tối đặc quánh như đang chờ chực nuốt chửng lấy cô. Phía sau lưng, từ gian nhà của Ba Nghĩa, tiếng súng lục lại chát chúa vang lên một lần nữa. Trong cái nhà Hội đồng rộng lớn này, chỉ có duy nhất thằng Ba Nghĩa là có súng quan Tây, món bảo vật luôn mang bên mình để khoe mẽ quyền uy.
"Ba Nghĩa... nó lại lên cơn mê sảng rồi sao?". Hai Kim tự hỏi, lòng thắt lại.
Cơn nghiện thuốc phiện lâu ngày đã bào mòn tâm trí em trai cô. Nhưng còn Nhàng? Nhàng đâu rồi? Nhàng là vợ ba Nghĩa, là mẹ ruột của thằng Nhân, sao trong lúc súng nổ đì đoàng, người làm chạy loạn xạ thế này mà cô không thấy bóng dáng mợ Cả đâu? Liệu Nhàng có sao không, hay cũng đã bị thằng chồng điên khùng làm hại rồi? Ý nghĩ đó khiến Hai Kim càng thêm bấn loạn.
Nhưng trong đầu Hai Kim lúc này chỉ có một ưu tiên duy nhất: phải tìm bằng được thằng Nhân. Giấc mơ báo mộng lúc nãy như một điềm báo hung hiểm treo lơ lửng trên đầu đứa nhỏ. Cô phải cứu nó, phải đưa nó ra khỏi cái địa ngục này.
Càng chạy về phía dãy nhà của con vú em vốn nằm ngược hướng với buồng Ba Nghĩa, không gian càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân cô dẫm trên nền gạch tàu lạnh lẽo và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Cô dừng lại trước cửa phòng con vú em. Cánh cửa gỗ khép hờ, đung đưa kẽo kẹt theo từng cơn gió lạnh. “Vú nó ơi? Thằng Nhân có trong đó không?”
Hai Kim đưa cây đèn lên cao. Cảnh tượng hiện ra khiến cô bàng hoàng. Căn phòng vốn ngăn nắp giờ đây tan hoang như vừa có một cuộc vật lộn kinh hoàng. Chiếc bàn gỗ bị lật nghiêng, ấm chén vỡ nát dưới sàn. Chiếc giường nhỏ của thằng Nhân trống hoắc, chăn màn xộc xệch, rách tươm. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con vú em hay thằng Nhân đâu cả.
Hai Kim quỵ xuống cạnh mép giường, nước mắt trào ra. Trong căn nhà rộng lớn này, cô bỗng cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến đáng sợ. Ba mất tích, má hiện về báo mộng, thằng nhỏ Nhân không biết sống chết ra sao, còn đứa em trai thì đang cầm súng bắn giết. Dòng họ cô rốt cuộc đã vướng phải cái nghiệp chướng gì mà ra nông nỗi này? Cô không biết mình phải đi đâu, làm gì ngay lúc này.
Bỗng nhiên, một bóng người hớt hải chạy xộc tới từ phía hành lang, va sầm vào Hai Kim. Là con Thắm. Mặt nó trắng dã, đôi mắt trợn ngược vì kinh hãi, hơi thở đứt quãng.
Hai Kim túm lấy vai con nhỏ, lắc mạnh: "Thằng Ba Nghĩa nó sao? Nó lên cơn vật thuốc nữa hả?"
Con Thắm vừa khóc vừa mếu máo, giọng nó run lên bần bật như người đang lên cơn sốt rét: "Hồi nãy con bưng trà vô buồng cho cậu... Con vừa ló đầu vô thì thấy cậu đang ngồi bệt dưới sàn, kế bên xác thằng Sửu. Máu thằng Sửu văng tung tóe lên mặt cậu mà cậu cứ cười, rồi cậu... cậu bốc nắm cứt nhai nhóp nhép như nhai trầu vậy cô! Con sợ quá hét lên một tiếng, cậu quay phắt lại, mắt cậu trắng dã không có chút lòng đen nào hết. Cậu... cậu rượt con ra tới tận cửa buồng. Con chạy thục mạng ra hành lang, ngoái đầu lại thấy cậu đứng đó, hai tay giơ súng lên trời, cười hô hố như quỷ nhập..."
Nó quẹt nước mắt, nói tiếp: "Con chạy một đoạn thì gặp cô bếp. Con nói cô ơi chạy mau đi cậu Ba giết người rồi, mà cô hổng tin. Cô nói để cô vô coi sao... Cô vừa bước vô tới ngã quẹo buồng cậu thì con nghe tiếng súng nổ Đoàng!. Con hồn xiêu phách lạc chạy lẹ tới đây gặp cô đó!"
Hai Kim nghe xong, tay chân bủn rủn, chiếc đèn dầu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cô nhìn vào bóng tối hun hút của hành lang, nơi tiếng cười man rợ của em trai vẫn thỉnh thoảng vang lên xen lẫn tiếng gió rít. "Giờ phải làm sao đây Thắm? Ba chị thì mất tích rồi, thằng Nhân cũng không thấy...!"
Con Thắm túm chặt lấy vạt áo Hai Kim, thì thầm trong tiếng nấc: "Cô Hai ơi, cậu Ba bị ma nhập rồi! Người thường sao mà bốc cứt ăn rồi bắn giết người nhà mình như vậy được?"
Hai Kim đứng chết trân. Ý nghĩ về "ma nhập" khiến cô rùng mình. "Phải... phải đi tìm thầy Triệu Tứ Vũ. Đi mau Thắm!"
Hai người dìu nhau chạy ngược về phía dãy nhà phụ. Thi thoảng, một tiếng súng khô khốc lại vang lên từ gian nhà chính khiến cả hai giật nảy mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi vừa tiến gần đến gian nhà chính để băng qua lối tắt, cả hai bỗng khựng lại. Một bóng người đang lảo đảo đi lại bên trong sảnh thờ, dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến tàn.
Hai Kim kéo con Thắm núp vội sau hàng cây si rậm rạp cạnh lối đi, nín thở quan sát. Qua khe lá, cô rụng rời tay chân khi thấy Ba Nghĩa, trên tay lăm lăm khẩu súng lục, đang chĩa thẳng vào đầu thằng Lợi, đứa nhỏ mới mười sáu tuổi được tuyển vào thay thằng Sửu việc kéo xe. Thằng bé đang quỳ co ro dưới sàn, toàn thân run cầm cập, chân bước không vững nên chỉ biết ôm đầu khóc không thành tiếng.
Ba Nghĩa nghiến răng, bóp cò. Cạch... cạch…
Tiếng kim hỏa đập vào ổ đạn trống không vang lên khô khốc. Súng đã hết đạn. Ba Nghĩa trợn mắt nhìn khẩu súng, rồi gầm lên một tiếng như thú dữ. Cậu không dừng lại. Trong cơn điên loạn tột độ, cậu nhảy phắt lên bàn thờ Phật Bà Quan Âm, nơi ngày thường bà Hội đồng vẫn hay ngồi tụng kinh, gõ mõ.
Gã vung tay chộp lấy bức tượng Phật Bà bằng sứ trắng, rồi chẳng chút nương tay, gã giáng mạnh xuống đầu thằng Lợi.
"Cậu ơi! Tha cho con...!"
Tiếng kêu cứu của thằng bé bị dập tắt bởi một tiếng rắc ghê người. Ba Nghĩa điên cuồng đập liên hồi. Mỗi cú đập là một lần máu tươi văng lên tấm áo liệm còn quấn trên linh sàng phía sau.
"Trời ơi... thằng nhỏ mới có mười sáu tuổi...". Con Thắm run rẩy thào thào, tay che chặt miệng để không thét lên.
Hai Kim nhắm nghiền mắt, nước mắt giàn dụa. Cô chứng kiến đứa em trai mình dùng biểu tượng của sự từ bi để hành xác một đứa trẻ vô tội, đập cho đến khi đầu thằng Lợi nát bấy, không còn ra hình dạng con người trên nền gạch lạnh lẽo. Khi Lợi đã hoàn toàn bất động trong vũng máu, Ba Nghĩa mới dừng tay. Cậu thở hổn hển, tay vẫn cầm khẩu súng hết đạn, chửi thề một cách man rợ: "Đù mẹ nó... sao lại hết đạn rồi? Đồ quân Tây dỏm! Mẹ nó chứ...!"
Gã vừa chửi vừa cười khanh khách, đôi mắt dại ra nhìn vào khoảng không vô định trước khi lảo đảo bước sâu vào bóng tối phía buồng riêng. Hai Kim thấy mình không còn chút sức lực nào nữa, nhưng cô biết, nếu không tìm thấy thầy Triệu Tứ Vũ ngay lúc này, cái chết sẽ tìm đến tất cả mọi người còn lại trong ngôi nhà này.
Hai Kim và con Thắm tiếp tục lén lút di chuyển qua những bụi cây rậm rạp, cố gắng giữ hơi thở đều nhất có thể. Khi tiến về phía dãy nhà phụ dành cho khách, con Thắm bất ngờ khựng lại. Nó đưa bàn tay run rẩy khều tay cô Hai Kim, chỉ về phía khoảng sân sau, nơi có cái giếng lù lù trong màn đêm: "Cô... cô nhìn kìa... có người đang... trời ơi..."
Hai Kim nhìn theo hướng tay con Thắm. Dưới ánh trăng mờ đục, cô thấy một bóng người lầm lũi đang kéo lê xác của vài người làm gom về phía miệng giếng. Tiếng xác chết ma sát trên nền đất nghe sột... soạt... rợn người. Hai Kim bàng hoàng nhận ra, đó chính là con vú em mới được nhận vào làm. Nó đang khiêng cái xác mềm nhũn của cô bếp, người vừa bị Ba Nghĩa bắn chết lúc nãy.
Con Thắm vì quá hoảng sợ đã vô tình lùi lại một bước, dẫm lên rễ cây trồi lên mặt đất khiến nó mất thăng bằng, ngã nhào xuống đống lá khô kêu oành một tiếng rõ mồn một.
Con vú em đang kéo xác bỗng dừng khắt lại. Nó từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, khuôn mặt nó không còn chút biểu cảm của con người, đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn chằm chằm về phía bụi cây nơi hai người đang nấp. Nó bỏ mặc cái xác, lao ào về phía Hai Kim với một tốc độ kinh hồn.
Nó nhào vào Hai Kim, bàn tay tím tái vồ lấy cổ cô. Cả hai vật lộn kịch liệt trên đống lá khô. Sức mạnh của con vú em lúc này dường như không phải là của một người đàn bà chân yếu tay mềm. Nó gầm gừ những tiếng quái đản trong cổ họng. Con Thắm lúc này đã kịp định thần, nó bò dậy và dùng hết sức bình sinh tông mạnh vào con vú em, khiến cả hai cùng ngã nhào ra phía sau.
Hai Kim nằm trên đất, lồng ngực phập phồng, hơi thở hổn hển. Cô nhìn trân trân vào con vú em đang loay hoay ngồi dậy. Bình thường, nó vốn là đứa hiền lành, ít nói, chăm sóc thằng Nhân rất chu đáo. Tại sao hôm nay nó lại biến thành một người tà ác, đi gom xác người quăng xuống giếng như một con quỷ? Một nỗi sợ hãi khủng khiếp khác sượt qua trí óc cô: Nó ở đây làm chuyện này, vậy thằng Nhân đang ở đâu?
Chưa kịp để Hai Kim định thần, con vú em đã gầm lên một tiếng như thú dữ. Nó bất ngờ xoay người, vớ lấy một khúc gỗ lớn nằm cạnh đống lá rồi giáng một đòn chí mạng vào đầu con Thắm khi con nhỏ vừa định nhào tới cứu cô chủ một lần nữa. Một tiếng cốp khô khốc vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Con Thắm chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi đổ rụp xuống đất như một bao gạo, đầu nó ngoẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
Hai Kim hốt hoảng, đôi mắt mở to trân trân nhìn Thắm gục xuống. Cô cố gắng thét lên cứu giúp, nhưng âm thanh chỉ dừng lại ở những tiếng "ú... ơ..." nghẹn đắng nơi cuống họng. Nỗi sợ hãi cực độ đã làm tê liệt mọi dây thần kinh. Ngay lập tức, con vú em quay ngoắt lại, gương mặt vô hồn của nó áp sát vào mặt Hai Kim.
Bàn tay thô ráp, cứng như gọng kìm của nó nhào tới bóp chặt lấy cổ Hai Kim. Cô cảm thấy thực quản mình bị ép chặt, phổi như muốn nổ tung. Hai Kim vùng vẫy tuyệt vọng, bàn tay cô cào cấu vào đôi cánh tay lạnh ngắt của con vú em nhưng vô dụng.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo, ánh trăng nhợt nhạt trên cao dường như tan chảy thành một vũng bạc đục ngầu. Trong khoảnh khắc sự sống sắp rời bỏ cơ thể, ánh mắt Hai Kim bỗng chạm vào một vật lạ lấp lánh lộ ra từ dưới cổ áo xộc xệch của con vú em. Một sợi dây chuyền đang lủng lẳng một viên đá có hình thù quái dị, tỏa ra ánh lục nhạt lạnh lẽo.
“Tại sao nó lại có viên đá đó? Tại sao...?”
Câu hỏi chưa kịp thành lời thì bóng tối ập đến, Hai Kim lịm đi, cơ thể cô buông xuôi trên nền đất đầy lá khô và mùi tử khí.