[Kinh dị] Mợ Cả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào mọi người, mình là tác giả của 2 bộ từng đăng, là
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Trong lúc lên idea cho Quyển 3, mình xin up lại bộ truyện cũ mình thực hiện cùng 1 bạn tên Thanh Tuyền. Tên là Mợ Cả, với bối cảnh là miền quê Nam Bộ thời Pháp Thuộc.

Chương 1: Nhà Hội Đồng Quyền (có update đánh dấu vàng)​

Chương 2: Bờ Vực Tuyệt Vọng

Chương 3: Vòng Lặp

Chương 4: Âm mưu của mợ Cả

Chương 5: Hàm oan

Chương 6: Thầy Bảy (1)

Chương 6: Thầy Bảy (2)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (1)

Chương 7: Lời Cảnh Báo (2)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (1)

Chương 8: Cô Đào Mỹ Lệ (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (1)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (2)

Chương 9: Ác Nghiệp Thâm Sâu (3)

Chương 10: Ả Phù Dung (1) (Đã có chỉnh sửa đoạn "uống sữa")

Chương 10: Ả Phù Dung (2)

Chương 10: Ả Phù Dung (3)

Chương 11: Nhân quả (1)

Chương 11: Nhân quả (2)

Chương 11: Nhân quả (3)

Chương 12: Đền tội (1)

Chương 12: Đền tội (2)

Chương 12: Đền tội (3)

Chương 12: Đền tội (4)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (1)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (2)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (3)

Chương 13: Kho báu nhà Hội đồng (4) - END

Phụ lục: Cô Hai Kim


Bia-01.webp
 
Sửa lần cuối:

Chương 11: Nhân quả (1)

Đêm ấy, quán trọ Năm Cò chìm dần vào vẻ tĩnh lặng khi những người khách đường xa đã say giấc sau một ngày nắng gió. Trên dãy hành lang gỗ, tiếng ngáy khò khò vọng ra từ sau những cánh cửa khép hờ, quyện với mùi mồ hôi và hơi rượu nồng nặc tạo thành một thứ hỗn hợp khó ngửi. Thế nhưng, trái ngược với vẻ im lìm bên ngoài, gian nhà phụ phía sau vườn lại đang rực lên một thứ ánh sáng quái đản.

Bên trong, khói từ những bàn đèn Ả Phù Dung bắt đầu lan tỏa, đặc quánh và len lỏi qua từng kẽ hở. Ánh lửa từ những cây đèn dầu đặt sát vách không soi rõ mặt người mà chỉ hắt lên tường những cái bóng đen sì, vặn vẹo và dị hình của đám tay sai đang vây quanh thằng Mạnh. Trong không gian ấy, tiếng lách cách của tẩu thuốc chạm vào khay sành cùng tiếng cười hô hố của những kẻ đang bắt đầu say rượu và say thuốc vang lên, báo hiệu một cuộc vui trần trụi và đầy dã tâm bắt đầu.

Trên bộ ván gõ bóng loáng, Mạnh ngồi chễm chệ ở vị trí trung tâm, chân gác lên đùi một tên đàn em, tay cầm tẩu thuốc rít một hơi dài rồi nhả khói mù mịt.

Đám đàn em vây quanh, đứa rót rượu, đứa bóp chân, miệng lưỡi dẻo quẹo nịnh bợ. Thằng Ngọ, con ông Cò, châm thêm nhựa thuốc vô tẩu, rít một hơi dài rồi nheo mắt hỏi, giọng lè nhè: "Ủa… mà sao bữa nay hổng thấy cậu Ba tới vậy anh Mạnh?"

Mạnh hừ mũi, ngửa cổ nốc cạn chén rượu, rượu tràn mép làm ướt cả vết sẹo trên cằm. Hắn lấy mu bàn tay quẹt miệng, cười khẩy: "Cậu Ba hả? Theo ông Hội đồng lên tỉnh rồi. Nghe đâu có chuyện… mà chuyện gì thì tao cũng đếch cần biết."

Ngọ nghe vậy thì cười khà khà, nhanh miệng đẩy ly rượu về phía Mạnh: "Vắng cậu Ba mới thấy rõ ai là trụ cột trong nhà. Nói thiệt lòng, em thấy anh Mạnh mới ra dáng chủ nhà Hội đồng. Cậu Ba Nghĩa trông thì bóng bẩy vậy chớ gầy nhom, đi đứng thì lờ đờ, làm sao uy phong bằng đại ca đây!

Một tên khác, mặt đỏ gay vì rượu, đập bàn bôm bốp phụ họa: "Phải đó! Đại ca sức vóc hộ pháp, lại thạo việc trong ngoài. Em nhớ anh từng kể... ngay cả mợ Cả Nhàng với mợ Sinh dạo trước cũng qua tay anh hết rồi phải không?"

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ rít lên một tiếng khô khốc. Ông Cò bưng một khay đầy thức ăn, tay bưng nồi mắm kho cá kèo thơm nức nhưng vẻ mặt thì lầm lì, đầy sự chịu đựng. Vừa bước vào, ánh mắt ông Cò lập tức ghim thẳng vào thằng Ngọ đang lom khom châm tẩu cho Mạnh. Ông lườm một cái sắc lẹm, hàm răng nghiến chặt như muốn quát: "Bước ra ngoài!".

Thằng Ngọ thấy cha lườm thì rụt cổ, nhưng nhìn sang Mạnh đang nở nụ cười ngạo nghễ, gã lại làm ngơ, tiếp tục nịnh bợ: "Đại ca ráng thêm hơi này nữa cho nó đằm."

Mạnh thấy cảnh đó, bèn thò tay vào túi, lôi ra một xấp bạc trắng quăng thẳng lên khay đồ ăn của ông Cò. Mạnh cười hềnh hệch, giọng khê nồng mùi khói: "Nè ông Cò, đừng có mặt nặng mày nhẹ. Đợt này 'hàng' của ông tốt lắm, khói bay tới đâu là tỉnh tới đó. Ông lại khéo thu xếp cái gian nhà này kín kẽ cho anh em tao chơi bời, tao thưởng thêm đó! Cầm lấy mà mua đồ tẩm bổ cho lão Thìn, đừng có để ổng la lối đòi vàng mỗi đêm làm mất hứng anh em tao."

Ông Cò nhìn xấp bạc nằm giữa đĩa cá nướng, môi giật giật. Ông không nói một lời, lặng lẽ nhặt tiền bỏ vào túi áo rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi bước qua ngạch cửa, ông thở dài, lắc đầu một cái đầy cay đắng. Ông ngước mắt nhìn lên phía phòng thầy trò Thiện Pháp, thấy trên đó đã tối đèn im lìm, lòng bỗng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ trước khi lầm lũi biến mất vào bóng tối hành lang.

Bên trong, một tên đàn em tên Lượm nhìn xấp bạc trong túi Mạnh thì lân la hỏi: "Trời đất, đại ca bữa nay sộp dữ! Tiền đâu ra mà anh vung như lá mít vậy? Bộ cậu Ba vừa cho anh hả?"

Mạnh cười khà khà, nhổ một bãi nước miếng xuống kẽ gạch: "Cậu Ba nào cho? Tiền của mợ Cả Nhàng đưa cho tao chứ đâu! Mẹ nó, tụi bây cứ nhìn cho kỹ, tiền nhà Hội đồng làm ra từ xương máu tá điền, cuối cùng thằng Mạnh này hưởng hết. Tao nằm trên sập gụ, tao hít thuốc phiện, tao ăn thịt cá... đều là tiền của cái dinh cơ đó đổ vào túi tao cả. Ha ha ha!"

Mạnh nghe tới đó thì cái mặt sẹo giật giật, hắn ngửa cổ cười sằng sặc, giọng khàn đặc đầy tự phụ: "Đàn bà tầm cỡ mợ Cả, nhìn thì thanh cao vậy chớ gặp thứ 'hàng' cứng như tao thì cũng phải quỳ xuống mà hầu thôi.".

Mạnh nốc cạn một chén rượu lớn, rượu tràn qua khóe môi méo xệch, chảy xuống cái cổ gân guốc. Hắn quệt ngang miệng, mắt long sòng sọc nhìn vào làn khói thuốc, giọng cười khàn đặc: "Mà tụi bây coi... đời này đúng là nực cười. Thằng tía con Sinh hồi đó làm tao chột mắt, phỏng mặt... thì tao bắt con gái nó đền nợ bằng cái thân xác! Tao đã hành hạ, chà đạp nó tới hai lần ngay trong cái kho bẩn thỉu đó. Ha ha! Thằng Ba Nghĩa tưởng mình ngon, ai dè mấy con vợ nó rốt cuộc cũng nằm dưới thân thằng Mạnh này hết. Cảm giác nhìn mợ Hội đồng quỳ dưới háng mình... nó sướng hơn cả hít phù dung tụi bây ơi!"

Một tên đàn em ngồi bên cạnh vừa châm lửa cho tẩu thuốc, vừa liếc mắt đầy vẻ thèm thuồng, ghé tai hỏi nhỏ: "Thiệt là đại ca hưởng hết phúc nhà Hội đồng rồi! Mà anh Mạnh... còn mợ Ba Mỹ Lệ thì sao? Đào hát nổi tiếng sắc nước hương trời, giọng ca ngọt như mía lùi... Anh hổng lẽ lại bỏ qua miếng mồi béo bở đó?"

Nghe nhắc đến Mỹ Lệ, nụ cười trên mặt Mạnh bỗng khựng lại. Hắn im lặng, con mắt đơn độc nheo lại, nhìn chằm chằm vào ánh đèn dầu leo lét. Trong đầu hắn, hình ảnh Mỹ Lệ hiện về mồn một. Hắn nhớ vẻ thanh tú kiêu kỳ của cô trên sân khấu, nhớ làn da trắng ngần như lụa. Và rồi, hắn nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy: Mỹ Lệ nằm rũ rượi, không mảnh vải che thân giữa sân chính, máu đỏ từ vết đạn bắn xuyên màng tang loang lổ trên mặt gạch lạnh lẽo.

Mạnh nghiến răng, một luồng dục vọng đê tiện xen lẫn tiếc rẻ cuộn trào trong lòng. Hắn rít một hơi thuốc thật sâu, để khói thuốc lấp đầy lồng ngực rồi gầm gừ qua kẽ răng: "Mẹ kiếp! Nhắc tới là tao thấy tức trong gan trong ruột. Con nhỏ đó đẹp hết sẩy, cái dáng đi, cái nhìn của nó làm tao mất ngủ bao đêm. Phải chi thằng Ba Nghĩa đừng có điên máu, đừng có hấp tấp bóp cò sớm quá... Phải chi nó giao con Mỹ Lệ cho tao 'xử lý' giống con Sinh, thì tao đã được nếm mùi đệ nhất đào hát rồi."

Hắn dừng lại, liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt hiện rõ vẻ biến thái khi hồi tưởng về cái xác lạnh ngắt của Mỹ Lệ lúc hắn vác ra giếng: "Lúc tao vác nó trên vai... dù nó chết rồi, nhưng thân thể nó vẫn còn mềm, vẫn còn thơm lắm tụi bây à. Tao hận là hận hổng được hưởng nó lúc còn thở. Thằng Ba Nghĩa đúng là thứ phá của, đồ ngon vậy mà nỡ lòng nào bắn nát bấy."

Đám đàn em nghe tới đó đứa nào cũng rùng mình, nhưng rồi lại cười hô hố nịnh bợ: "Thì bởi vậy mới nói, cậu Ba làm sao bằng anh được! Anh Mạnh là biết nhìn hàng, biết thưởng thức!"

Rượu vào lời ra, sự hống hách của Mạnh bắt đầu lấn át mọi thứ. Hắn nốc cạn chén rượu, mắt đỏ ngầu, ghé sát tai đám đàn em, giọng hạ thấp nhưng đầy vẻ nguy hiểm: "Tụi bây tưởng cái nhà đó yên ổn lắm hả? Thằng Dũng chết đuối ngoài lò gạch... thiên hạ cứ đổ tại ma da kéo. Sai hết! Chính mắt tao thấy bà Hội đồng đẩy nó xuống sông đó. Chắc bả sợ nó cướp mất cái ghế đích tôn của con Nhàng nên mới ra tay độc ác vậy."

Cả đám im phăng phắc, rùng mình trước bí mật động trời vừa được tiết lộ. Mạnh không dừng lại, lòng tham bấy lâu nay bị nén chặt giờ tuôn ra như nước vỡ bờ: "Ông bà Hội đồng già rồi, sớm muộn cũng xuống lỗ. Thằng Ba thì tao đã dắt nó vô con đường này, ít lâu nữa nó sẽ thành cái xác không hồn vì thuốc, sống không bằng chết. Tới lúc đó, mợ Cả nằm gọn trong tay tao. Toàn bộ cái cơ ngơi lò gạch này, ruộng đất miệt Vĩnh Long này sẽ đổi chủ... hừ, lúc đó tụi bây phải gọi tao là 'ông Hội đồng Mạnh' nghe chưa?"

Cả bọn cười hô hố, tiếng ly chén va nhau chát chúa xé tan màn sương đêm. Chúng không hề hay biết, phía sau hàng cột gỗ tối mịt, Hiếu đứng bất động như một bức tượng quấn băng. Đôi mắt Hiếu rực lên một màu đỏ căm hận, bàn tay siết chặt đến mức lớp băng trắng bật máu.

---

Sau tràng cười đắc chí, Mạnh đột ngột dừng lại, đôi mắt độc nhất quét qua đám đàn em đang ngồi la liệt, vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn vỗ tay lên bộ ván cái chát, gầm gừ: "Thôi, chuyện thiên hạ nhiêu đó đủ rồi. Giờ tới lúc tính chuyện tụi bây. Chơi cho đã thì giờ tới lúc chơi trò 'trả nợ'. Trong đám ngồi đây, đứa nào còn nợ tiền tao đâu, đứng dậy!"

Cả gian phòng đang ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ. Khói thuốc phiện vẫn lẩn quất nhưng không còn mang lại vẻ đê mê mà bắt đầu ám mùi đe dọa. Sau một hồi lưỡng lự, ba gã đàn ông lấm lét đứng dậy, đầu cúi gằm. Đó là thằng Tỵ, thằng Hợi và thằng Sửu Đen.

Mạnh nhìn chăm chằm vào thằng Tỵ, khóe miệng xếch lên một nụ cười nham nhở: "À, tao nhớ rồi. Thằng Tỵ nợ tao tiền bài tháng trước, còn vợ mày là con Lan... nghe đâu dạo này cũng nõn nà lắm phải hông?"

Hắn lại quay sang nhìn cả ba, giọng nói lớn hơn, vang vọng trong không gian kín mít: "Trả nợ cho xong nào! Luật cũ mà làm, không có tiền thì trả bằng thứ khác. Mau lên!"

Ba tên kia mặt mày xám ngoét như gà cắt tiết, lí nhí: "Dạ... anh Mạnh đợi tụi em xíu." rồi lục đục kéo nhau ra ngoài cửa sau, mất hút vào bóng tối phía vườn.

Ngọ nãy giờ ngồi châm thuốc, chứng kiến cảnh đó thì ngơ ngác, đầu óc gã vẫn còn lâng lâng vì hơi thuốc nên chưa kịp hiểu chuyện gì. Gã huých cùi chỏ vào thằng Lượm ngồi kế bên, hỏi nhỏ: "Anh Lượm... tiết mục gì vậy anh? Sao tụi nó chạy ra ngoài hết rồi? Thứ khác là thứ gì mà nhìn tụi nó khiếp dữ vậy?"

Thằng Lượm rít một hơi thuốc phiện, nhắm mắt hưởng thụ rồi mới hé môi cười một cách đầy ẩn ý: "Mày mới vô hội nên chưa biết. Tiết mục này 'hấp dẫn' lắm em trai à. Ba thằng đó nợ tiền anh Mạnh từ tiền mượn ăn xài tới tiền thua bài thua cá, mà nhà tụi nó thì mạt rệp lấy đâu ra tiền trả. Bởi vậy... tụi nó phải trả nợ bằng 'hương hoa' nhà tụi nó cho anh Mạnh và anh em mình 'thưởng thức'."

Ngọ vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng lắp bắp: "Hương hoa... là... là sao anh? Ý anh nói là vợ con tụi nó hả?"

Thằng Lượm hất hàm về phía cửa, giọng đầy vẻ hưởng thụ: "Đợi xíu mày biết. Đời thằng đàn ông nhà nghèo nó nhục vậy đó mày, không trả được nợ thì phải dắt vợ, dắt em tới đây cho người ta chơi trừ nợ. Anh Mạnh công bằng lắm, ảnh chơi trước, rồi tới lượt anh em mình. Đêm nay mày tha hồ mà mở mang tầm mắt."

Ngọ rùng mình, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lấn át cơn say thuốc. Gã nhìn quanh những gương mặt đang hừng hực dục vọng của đám đàn em Mạnh, rồi đánh bạo hỏi thêm một câu mà gã vẫn luôn thắc mắc từ nãy giờ: "Mà anh Lượm... chuyện nãy giờ anh Mạnh nói... chuyện mợ Cả với bà Hội đồng... có thiệt không anh? Em nghe mà nổi da gà..."

Thằng Lượm đột ngột xoay lại, bàn tay gầy guộc chộp lấy cổ áo Ngọ, đôi mắt vằn tia đỏ nhìn xoáy vào mặt gã, giọng gằn xuống lạnh ngắt: "Mày nghe cho kỹ đây Ngọ. Chuyện trong nhóm này, chết thì mang xuống mả, ở lại trong nhóm này thôi. Đứa nào hé răng ra ngoài nửa lời, kết cục của nó sẽ không tốt đâu. Mày nên biết điều mà ngậm miệng ăn tiền, nghe chưa?"

Ngọ run cầm cập, đầu gật lia lịa như tế sao. Vừa lúc đó, từ phía cửa sau, tiếng chân bước loạng choạng trở lại, kèm theo đó là tiếng thút thít yếu ớt của những người đàn bà đang bị chính chồng mình dắt vào hang quỷ để gán nợ.

Cánh cửa sau mở rộng, ba tên Tỵ, Hợi và Sửu Đen dắt vợ mình bước vào. Ba người phụ nữ quê mùa, gương mặt còn vương nét lam lũ nhưng vẫn có cái vẻ mặn mà của gái một con. Họ ngơ ngác nhìn quanh gian nhà phụ đặc quánh khói thuốc, chỉ biết bám lấy tay áo chồng. Lan, vợ thằng Tỵ lí nhí hỏi: "Tiệc tùng gì mà tối om, khói mịt mù vậy anh?"

Thằng Tỵ không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, gượng cười: "Thì anh Mạnh đãi anh em, mấy em cứ ngồi xuống đi, hổng sao đâu."

Mạnh ra hiệu, đám đàn em lập tức vây quanh, đon đả mời mọc. Tên Lượm nhanh tay đưa những điếu thuốc lá quấn chặt, bên trong nhồi đầy thứ cỏ khô hăng hắc. Hắn dùng giọng ngọt xớt dụ dỗ: "Ba cô cứ thử đi, cái này gọi là 'thuốc tiên' đó. Hít vô một hơi là mọi mệt nhọc cày cuốc tan hết, thấy mình như đang bay trên mây vậy."

Ba cô gái quê mùa, cả đời chỉ quanh quẩn ruộng đồng, nào biết cần sa là thứ độc địa gì. Họ lúng túng nhìn chồng, thấy chồng gật đầu khích lệ thì cũng đánh bạo đưa lên môi nhấp thử. Chỉ sau vài hơi thuốc, khói trắng bắt đầu ngấm vào huyết quản. Lan cảm thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt lờ đờ, tiếng cười nói xung quanh bỗng trở nên vang dội và méo mó. Một cảm giác tê dại, hưng phấn kỳ quái xâm chiếm tâm trí, khiến cô không còn phân biệt được thật giả, chỉ biết ngồi ngây ra, môi nở nụ cười dại dột.

Thấy con mồi đã "say mồi", Mạnh đứng phắt dậy ngay trên mặt bàn gỗ. Tiếng chén dĩa va nhau loảng xoảng. Hắn không nói không rằng, tay tháo phắt thắt lưng da rồi trút bỏ chiếc quần bà ba.

Thằng Ngọ nãy giờ ngồi góc tối, khi nhìn thấy "vật nam tính" của Mạnh lộ ra dưới ánh đèn dầu, gã bỗng há hốc mồm kinh hãi. Thứ đó to lớn, gân guốc và đen nhẻm một cách bất thường, trông như một con quái vật đang lồng lộn dưới ánh đèn đỏ quạch. Ngọ nuốt nước bọt ực một cái, da đầu tê dại vì sợ hãi lẫn sự kích thích bệnh hoạn.

Mạnh nhảy xuống bàn, thô bạo túm lấy tóc Lan kéo về phía mình. Lan lúc này đang trong cơn phê thuốc, cơ thể mềm nhũn, không còn một chút sức lực kháng cự. Hắn đè nghiến cô xuống bộ ván gõ ngay trước mặt chồng cô. Mạnh hùng hục như một con trâu mộng, từng cú thúc thô bạo khiến bộ ván rung lên bần bật. Tiếng thịt da va chạm chát chúa hòa cùng tiếng thở dốc đục ngầu của gã lực điền chột mắt. Hắn vỗ mạnh vào đùi Lan, ngửa cổ cười sằng sặc, tận hưởng sự nhục nhã của người đàn bà đang rên rỉ trong cơn mê tỉnh.

Lan lờ mờ mở mắt, qua làn khói mờ ảo, cô nhìn thấy chồng mình. Nhưng thằng Tỵ không hề lao tới cứu cô. Hắn ngồi đó, tay vẫn cầm tẩu thuốc, đôi mắt đỏ ngầu dại ra vì say thuốc, môi hắn trễ xuống, hắn đang nhìn vợ mình bị kẻ khác chà đạp bằng một sự hưởng thụ ghê tởm của kẻ vừa thoát nợ.

Sau khi thỏa mãn với Lan, Mạnh không dừng lại. Hắn tiếp tục lao vào hai người phụ nữ còn lại như một con thú đói gặp mồi. Cơn cuồng loạn của Mạnh như châm ngòi cho đống thuốc nổ trong gian phòng. Đám đàn ông xung quanh, từ tên Lượm đến những gã tay sai khác, chứng kiến cảnh tượng đó thì máu trong người sôi sùng sục. Chúng gầm lên, rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ con người để hiện nguyên hình là lũ quỷ đói. Chúng lao vào cấu xé, thay phiên nhau nhục mạ ba người phụ nữ tội nghiệp ngay giữa gian nhà.

Tiếng cười hô hố, tiếng lột đồ sột soạt và những âm thanh hoan lạc nhơ nhớp vang vọng khắp không gian kín mít. Cả gian nhà phụ của quán Năm Cò giờ đây chẳng khác gì một bầy thú đang xé xác con mồi trong bóng tối.

Ngoài hành lang, Hiếu đứng chết lặng. Toàn thân Hiếu rung lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên những lớp băng gạc. Đã chứng kiến Mạnh giết người, thấy Mạnh phi tang xác, nhưng sự đồi bại thoát thai từ bản tính con người tối nay còn kinh tởm hơn cả cái chết.

---

Giữa gian nhà phụ, tiếng cười hô hố và những âm thanh xác thịt nhơ nhớp đang át cả tiếng gió đêm. Mạnh đang ngửa người trên bộ ván, đôi tay hộ pháp ghì chặt đầu vợ thằng Sửu Đen, ép cô ta vào giữa hai chân mình trong cơn đê mê tột độ. Đám tay sai xung quanh cũng đang cuồng loạn cấu xé, chẳng khác gì một bầy quỷ đói trong cơn say mồi.

Bất thình lình, thằng Lượm đang nằm vật dưới đất bỗng khịt mũi, nó lẩm bẩm bằng giọng nhừa nhựa: "Thằng nào... thằng nào làm đổ rượu... mà mùi nồng nặc dữ vậy tụi bây?"

Mạnh khựng lại nửa nhịp, hắn hất mạnh người đàn bà tội nghiệp ra, hít một hơi thật sâu. Đúng là có mùi rượu, nhưng không phải mùi rượu đế tụi nó đang uống, mà là mùi cồn nồng nặc, gắt nồng xộc thẳng vào cuống họng. Mùi vị ấy mỗi lúc một dày, len lỏi qua từng kẽ ván sàn, thấm đẫm vào những tấm chiếu rách.

Chưa kịp để ai định thần, một tiếng reo hò của tử thần vang lên ngoài vách gỗ: Xoẹt!

"Lửa! Lửa! Cháy nhà rồi tụi bây ơi!". Thằng Ngọ hét lên lạc giọng, đôi mắt dại ra vì khói thuốc bỗng trố ngược lên kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt, những vệt lửa đỏ rực như những con rắn lửa từ bốn phía chân tường đồng loạt bùng lên, liếm trọn lấy những vách gỗ khô khốc đã được tẩm đẫm cồn và rượu từ lúc nào. Cả gian nhà phụ biến thành một lò bát quái khổng lồ. Ả Phù Dung dẫu có tiên cảnh đến đâu cũng không thắng nổi sức nóng kinh hồn đang ập tới. Đám đàn em của Mạnh định vùng dậy bỏ chạy, nhưng chân tay tụi nó bấy giờ nhũn ra như bún vì tác dụng của thuốc phiện và cần sa, chỉ biết nằm la liệt dưới sàn, kêu la thảm thiết trong vô vọng.

Mạnh hốt hoảng vơ lấy chiếc quần, con mắt chột long sòng sọc quét quanh tìm lối thoát. Nhưng mọi con đường dẫn ra cửa chính, cửa sau đều đã bị lửa bịt kín. Những thanh xà nhà bắt đầu nổ lách tách, khói đen mù mịt quấn lấy cổ họng khiến hắn ho sặc sụa.

Giữa màn khói đục ngầu và ánh lửa đỏ rực, Mạnh bỗng khựng lại. Hắn thấy một bóng người lừng lững đứng ngay giữa cửa ra vào, nơi ngọn lửa đang cháy dữ dội nhất. Người đó không hề bỏ chạy, cứ đứng bất động như một pho tượng đá, mặc cho lửa đỏ liếm sát vạt áo. Những lớp băng trắng quấn quanh người hắn dưới ánh lửa hừng hực trông như một lớp kén của một loài quỷ dữ vừa mới thức tỉnh.

Mạnh nheo đôi mắt độc nhất, nén cơn ho, nghiến răng hét lên: "Là mày... thằng quấn nùi giẻ! Thằng đệ tử lão mù! Mày tính làm cái trò gì vậy hả? Mở cửa cho tao!"

Bóng người đó từ từ tiến lại gần, bước chân vững chãi trên nền đất sũng lửa. Một giọng nói khàn đặc, chứa đựng nỗi căm hận tích tụ suốt mấy năm trời vang lên, át cả tiếng lửa cháy gào thét: "Mạnh... mày có nhớ mùi lửa này không? Vài năm trước, mày cũng đã tặng gia đình tao một ngọn lửa y hệt thế này ngay tại xóm Cái Nhum..."

Mạnh nghe tới đó thì cả người run bắn, đồng tử co rút lại. Ký ức về căn nhà cháy rực của cha con ông Tư Ất bỗng hiện về mồn một. Hắn lắp bắp, giọng lạc đi vì kinh hãi tột độ: "Mày... mày là thằng Tí? Không... mày đã chết rồi! Mày là người hay là ma?"

Hiếu không trả lời mà từ từ đưa tay lên, giật phắt lớp băng che khuất nửa khuôn mặt còn lại. Hiếu nhìn Mạnh, nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương: "Tao chưa chết cho tới khi nhìn thấy cả nhà Hội đồng tụi bây xuống địa ngục. Đêm nay, tao sẽ tiễn mày đi trước."

Mạnh rụng rời tay chân khi nhìn thấy gương mặt của Hiếu lộ ra, hắn quỵ xuống nền đất đang nóng ran, miệng ú ớ không ra lời. "Mày... không thể nào...mày là con Mùi? Nhưng mày đã chết, chết trước khi tao đốt nhà mà!"

Dưới ánh lửa bập bùng, một khuôn mặt chằng chịt vết sẹo phỏng hiện ra, tàn phá hoàn toàn vẻ thanh tú năm xưa, chỉ còn đôi mắt rực lên một màu đỏ căm phẫn tột cùng. Mùi nhìn thẳng vào Mạnh, kẻ đã cướp đi đời con gái của cô, kẻ đã giết cha và anh trai cô.

"Đúng, con Mùi đã chết trong cơn nhục nhã rồi. Giờ chỉ còn Hiếu ở đây thôi. Tao lấy tên này để nhắc mình rằng, ngày nào nhà Hội đồng tụi bây chưa đền mạng, ngày nào tía và anh tao chưa yên nghỉ, thì tao chưa làm tròn chữ Hiếu!"

Mùi tiến thêm một bước, mặc kệ một thanh gỗ cháy rực rơi ngay sát cạnh: "Đêm đó bọn mày tưởng tao chết nên không rưới rượu lên người tao. Lửa cháy, tao tỉnh lại và nhảy xuống sông bằng chút tàn lực cuối cùng. Nước sông Cổ Chiên đã cứu mạng tao, nhưng nó không rửa sạch được mối thù này. Mạnh... mày có biết tao chờ ngày này bao lâu không? Tao chờ để nhìn thấy mày run rẩy như một con chó trong lửa, giống như cách gia đình tao đã phải chịu đựng!"

Mạnh gào lên một tiếng vô vọng, hắn định nhào tới nhưng sức lực mà bấy lâu nay hắn luôn tự phụ đã bị thuốc phiện và cần sa rút cạn. Hắn trơ mắt nhìn người con gái mình từng chà đạp.

Mùi lướt tới, nhanh như một bóng ma. Cô vớ lấy sợi xích sắt đang nóng đỏ từ bàn đèn thuốc phiện, quấn chặt lấy cổ Mạnh rồi giật mạnh hắn xuống nền gạch đang bốc khói. Mạnh đau đớn gào lên, mùi da thịt khét lẹt bốc lên nồng nặc khi sợi xích nung đỏ cứa vào cổ hắn.

"Mày muốn sướng không Mạnh? Để tao cho mày sướng!"

Mùi nhặt lấy một thanh củi cháy rực, đôi mắt rực lửa căm hờn. Cô không đâm vào tim hắn, mà dùng đầu gỗ hồng rực ấn thẳng vào con mắt lành lặn duy nhất còn lại của Mạnh. Một tiếng xèo ghê rợn vang lên cùng tiếng thét kinh hoàng của gã đồ tể. Mạnh giờ đây hoàn toàn mù lòa, đôi tay quờ quạng trong vô vọng, máu và nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt biến dạng.

Chưa dừng lại ở đó, Mùi cúi xuống, giọng cô thì thầm như tiếng gió rít qua kẽ răng: "Đôi tay này đã xé áo tao... đôi chân này đã đè lên người tao... và cái thứ nhơ nhớp này là nợ máu của tía và anh tao!"

Mùi rút từ trong lớp băng gạc ra một con dao nhỏ bằng thép lạnh ngắt. Cô thản nhiên, lạnh lùng thực hiện cuộc hành hình mà không hề chớp mắt. Cô cắt đứt từng gân tay, gân chân của Mạnh, khiến hắn chỉ còn có thể nằm co quắp. Đỉnh điểm của sự man rợ, Mùi dùng con dao, chậm rãi găm thẳng vào "vật nam tính" mà Mạnh vừa dùng để nhục mạ những người đàn bà vô tội, rồi dùng chân dẫm nát nó ngay trên nền gạch nóng.

Mạnh lúc này không còn ra tiếng người, hắn chỉ còn là một khối thịt run rẩy, phát ra những tiếng khò khè đứt quãng trong vũng máu của chính mình.

Vài đứa đàn em còn chút tỉnh táo cuối cùng, dù người đang nhũn ra vì thuốc, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy thì linh hồn như bay mất xác. Thằng Ngọ và thằng Lượm bò lê dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi run bần bật kêu lên:

"Quỷ... không phải người... nó là quỷ rồi tụi bây ơi!"

"Lạy bà... tha cho con... Quỷ về đòi mạng thiệt rồi!"

Mùi quay lại, nửa khuôn mặt phỏng nham nhở dưới ánh lửa đỏ quạch nở một nụ cười ma quái. Cô không nhìn tụi nó, mà nhìn vào đống lửa đang bắt đầu đổ sập xuống.

Mùi cầm lấy bình rượu nồng nhất trên bàn, tưới thẳng vào người Mạnh đang thoi thóp. Cô lùi lại một bước, ném nén nhang đỏ cuối cùng vào gã. Lửa bùng lên, trùm lấy Mạnh, biến hắn thành một ngọn đuốc sống đang giãy giụa trong đau đớn tột cùng trước khi bị xà nhà sập xuống chôn vùi tất cả.

Ngọn lửa từ gian nhà phụ không dừng lại ở đó. Gió từ sông Cổ Chiên đêm nay bỗng thổi lồng lộng, như một bàn tay khổng lồ quạt thêm sức sống cho tử thần. Những tàn lửa đỏ rực bay theo gió, bám vào mái lá, liếm dọc theo những cột gỗ khô của gian nhà chính. Chẳng mấy chốc, cả quán trọ Năm Cò biến thành một biển lửa hung hãn, đỏ rực.

Ông Cò trong cơn hoảng loạn tột độ, đôi chân già nua chạy quýnh quáng trên sân vườn. Ông gào lên lạc giọng: "Cháy! Cháy nhà rồi! Bà con ơi chạy mau! Ngọ ơi! Con ở đâu Ngọ ơi!"

Nhưng tiếng kêu của ông bị nuốt chửng bởi tiếng nổ lách tách của tre gỗ và tiếng gào thét của những người khách đường xa đang kẹt trong cơn say ngủ và khói đen. Lửa bén nhanh như một con rắn hổ, bịt kín mọi lối thoát.

Trong căn phòng tối ở gian trên, thầy Thiện Pháp vẫn nằm đó, tĩnh lặng như một pho tượng giữa vòng vây của lửa. Khói đã bắt đầu tràn vào, cay nồng và đặc quánh. Thầy không ngồi dậy, cũng không có ý định tháo chạy.

Thầy thầm nghĩ: "Hiếu... số mệnh đưa đẩy cho con gặp ta, rồi hai thầy trò mình lại trở về mảnh đất oan nghiệp này... Âu cũng là ý trời, một vòng tròn nhân quả không thể nào phá vỡ. Ta đã thấy trước ngày này, nhưng ta chọn ở lại để làm một mắt xích cuối cùng trong hành trình trả thù của con. Ta không thể tránh, và cũng không muốn tránh..."

Một thanh xà nhà bốc lửa đổ sụp xuống ngay giữa gian phòng, che lấp bóng dáng vị thầy mù.

...

Sáng hôm sau, mặt trời mọc lên trên đống tro tàn hoang phế. Quán trọ Năm Cò danh tiếng một thời giờ chỉ còn là những cột trụ cháy đen, khói vẫn còn nghi ngút bốc lên từ những xác người không còn nhận dạng được.

Trận đại hỏa hoạn đêm qua đã quét sạch tất cả. Những hành khách lỡ đường, đám đàn em tội lỗi của Mạnh, thằng Ngọ, lão Thìn già nua, và cả thầy Thiện Pháp cùng Mùi... tất cả đều đã nằm lại trong nắm tro tàn. Sự thù hận và nhục dục, thiện và ác, cuối cùng đều bị ngọn lửa thanh tẩy thành hư vô.

Giữa đống đổ nát ấy, chỉ còn duy nhất một người sống sót. Ông Cò ngồi bệt dưới gốc cây bần, quần áo rách rưới, mặt mày đen nhẻm vì ám khói. Đôi mắt ông đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Từ ngày đó, người dân quanh vùng thường thấy một ông lão điên dại, đi lang thang dọc bờ sông Cổ Chiên. Gặp ai ông cũng níu áo, gương mặt hiện rõ sự kinh hoàng, môi lẩm bẩm những lời vô nghĩa nhưng đầy ám ảnh: "Quả báo... là quả báo của tui... Tui cho tụi nó chỗ ở, tui hưởng tiền trên xác thịt người ta... Quả báo tới rồi... Cháy hết rồi... Tất cả đều chết hết rồi..."
 
Ủa vậy là Thầy thiện pháp với Mùi chết thật rồi à bác có plow tiwst nào nữa ko bác chứ vụ Mùi còn sống thì e ko đoán ra đc
Coi như giải thoát là đẹp, thầy trò đi cùng nhau xuống mà tố giác tụi kia với Diêm Vương, @appler mà viết thêm ngoại truyện "Trước cửa Hoàng Tuyền" luật tội cho tất cả những người đã chết gặp nhau nữa thì anh em bắn tùm lum, bắn hơn Mạnh dập Mợ cả luôn =))))
 
Coi như giải thoát là đẹp, thầy trò đi cùng nhau xuống mà tố giác tụi kia với Diêm Vương, @appler mà viết thêm ngoại truyện "Trước cửa Hoàng Tuyền" luật tội cho tất cả những người đã chết gặp nhau nữa thì anh em bắn tùm lum, bắn hơn Mạnh dập Mợ cả luôn =))))
Mọe phải công nhận thằng Mạnh hưởng thật để nó sống để 60 ko khéo nó ăn hết gái cả làng :(
 
Mọe phải công nhận thằng Mạnh hưởng thật để nó sống để 60 ko khéo nó ăn hết gái cả làng :(
Móe nó dập Mợ cả đúng là nước đi không nhờ, mà Mợ Cả bị cái dây chuyền theo túng + hận thù với nhà Hội Đồng nên cũng toang cmnr, trùm cuối là Mợ và lão Hội Đồng (hay lại plow tiwst là Bà Hội Đồng trùm cuối thì ối zồi ôi...)
 
Móe nó dập Mợ cả đúng là nước đi không nhờ, mà Mợ Cả bị cái dây chuyền theo túng + hận thù với nhà Hội Đồng nên cũng toang cmnr, trùm cuối là Mợ và lão Hội Đồng (hay lại plow tiwst là Bà Hội Đồng trùm cuối thì ối zồi ôi...)
Mà cũng ảo thật bữa tôi thây kêu bà hội đồng niệm phật các thứ sao giờ lại dít thằng Dũng cmnr . Chap 11 sắp qua chap 12 rồi mà vẫn đang nghĩ sẽ có gì dó quay xe :)
 
Mà cũng ảo thật bữa tôi thây kêu bà hội đồng niệm phật các thứ sao giờ lại dít thằng Dũng cmnr . Chap 11 sắp qua chap 12 rồi mà vẫn đang nghĩ sẽ có gì dó quay xe :)
niệm phật để xám hối, cầu an, chứ ko phải do tâm tốt đẹp. việc giết thằng Dũng có khi cũng là cách để cầu an
 
Chương 11: Nhân quả (2)

Đêm hôm đó, một cơn dông bất chợt kéo về phủ Hội đồng. Tiếng gió rít qua khe cửa gỗ lim nghe như tiếng gào thét của những linh hồn bị giam cầm bấy lâu. Ông Hội đồng Quyền nằm trên trường kỷ, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi rịn ra ướt đẫm vầng trán nhăn nheo. Ông đang chìm trong một cơn ác mộng hỗn tạp, nơi những mảnh vỡ của ký ức mười năm, hai mươi năm và năm mươi năm trước đan xen vào nhau.

Trong cơn mê sảng, ông thấy mình nhỏ lại, chỉ là cậu bé Quyền mười tuổi đang núp sau cánh cửa buồng dày cộm. Ngoài gian chính, cha ông, Lê Văn Phước đang ngồi khúm núm trước một người đàn ông lạ mặt.

Đó là một gã thầy bùa gốc Hoa, người gầy guộc nhưng toát ra một thứ uy quyền đen tối. Gã mặc bộ đồ trường thọ bằng lụa đen bóng, tóc thắt bím dài đến thắt lưng. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Quyền nhất chính là sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ lão, bên dưới treo một viên đá xanh lá kỳ quái, có những vân đen ngoằn ngoèo trông như những mạch máu li ti đang đập.

Tên thầy bùa nhấp một ngụm trà, rồi thong thả quay lại nhìn ông Phước. Lão cất giọng lơ lớ, âm thanh rít qua kẽ răng nghe kèn kẹt: “Ngộ là Triệu Tam Phong. Ngộ từ Quảng Đông sang đây xem đất xem phong thủy đã nhiều năm. Ngộ nói cho lị biết, mảnh đất này của lị... chứa nhiều oan hồn lắm nà. Người ta chết ở đây từ xưa, oán khí tụ lại thành núi dồi.”

Ông Phước run rẩy, đôi bàn tay chắp lại khúm núm, giọng lạc đi vì tham vọng đã lấn át nỗi sợ: “Thầy cứ nói, tốn bao nhiêu tiền tui cũng chịu. Miễn là thầy chỉ cách cho tui lấy được số vàng bị yểm dưới đất này để đổi đời cho dòng họ.”

Triệu Tam Phong cười khẩy, tiếng cười khô khốc. Lão giơ ngón tay khẳng khiu chỉ thẳng ra phía cuối vườn: “Tiền của lị hông mua được kho báu này đâu nà. Muốn lấy vàng, lị phải làm theo cách của ngộ. Trước hết, lị phải đào cho ngộ một cái giếng ngay hướng Đông Nam của khu đất này, đúng chỗ mạch oán khí hội tụ nhất...”

Nói tới đây, lão đột ngột dừng lại, xoay phắt người về phía cánh cửa buồng nơi Quyền đang đứng rình. Đôi mắt lão trừng lên dữ tợn, đồng tử đỏ quạch như tứa máu xoáy thẳng vào tâm trí đứa nhỏ. Cậu bé Quyền mười tuổi đứng tim, toàn thân cứng đờ, một luồng nhiệt nóng hổi bất giác tuôn ra dọc bắp chân, ướt sũng cả quần lụa, khai nồng trên nền gạch. Quyền đã đái ra quần vì cái nhìn đầy tà khí của lão thầy bùa.

Ông Phước thấy con dại mặt ra vì sợ, vội lên tiếng xoa dịu: "Thầy... thầy cứ tiếp tục nói đi. Nó là con trai độc nhất của tui, còn nhỏ quá hông biết gì đâu.”

Triệu Tam Phong thu lại ánh nhìn, lão ngoắc tay ra hiệu cho ông Phước ghé sát lại. Lão rướn người, đôi môi đen nhẻm thầm thì xì xào vào tai ông Phước một hồi lâu. Những lời lão nói chỉ có hai người nghe thấy, nhưng không gian gian nhà bỗng chốc lạnh xuống như thể có luồng gió độc vừa thổi ngang qua.

Nghe xong, mặt ông Phước thoắt cái trở nên xám ngoét, không còn một giọt máu. Ông đứng sững, đôi vai run bần bật, giọng lắp bắp trong hoảng sợ tột độ: “Được... được hông thầy? Làm như vậy thì... nhiều mạng người lắm... Thất đức như vậy... dòng họ tui có gánh nổi không?”

Triệu Tam Phong hông trả lời, lão chỉ thong thả đưa tay sờ vào viên đá xanh trên sợi dây chuyền đeo trước ngực, đôi mắt sâu hoắm lấp lánh một vẻ nham hiểm khó lường. Lão biết, lòng tham của con người một khi đã bị đánh thức thì mạng người cũng chỉ là cỏ rác mà thôi.

Giấc mơ chuyển cảnh đột ngột, kéo Quyền về một đêm trăng khuyết mờ. Cậu bé Quyền nín thở, nép mình sâu sau bụi cây mẫu đơn già cuối vườn, đôi mắt trố ngược kinh hoàng nhìn về phía miệng giếng vừa mới đào xong. Chung quanh đó, gạch thẻ chất thành từng đống cao quá đầu người, sặc sùi mùi đất mới và vôi vữa.

Dưới ánh trăng lợt lạt, Triệu Tam Phong lù lù đứng đó như một bóng ma. Lão không vội xây thành giếng ngay mà lầm lũi tiến về phía đống gạch. Lão rút từ trong tay áo ra một con dao găm nhỏ, nhặt lấy một viên gạch nung đỏ quạch, tay đưa dao thoăn thoắt.

Dưới góc nhìn của Quyền, cậu chỉ thấy những vệt bụi gạch đỏ rơi lả tả theo từng nhịp dao găm rít lên từng hồi ghê rợn. Lão đang khắc một hình thù kỳ quái với những đường gạch chéo chồng lên nhau. Khắc xong, lão nhếch môi cười, đặt viên gạch đó vào vị trí chính yếu trong đống gạch sẽ dùng để xây thành giếng, rồi lầm lũi bước lại gần miệng hố sâu hoắm.

Triệu Tam Phong bắt đầu đi vòng quanh miệng giếng. Lão lẩm bẩm những câu chú ngữ tiếng Tàu cổ, âm thanh lúc trầm lúc bổng, khi lại rít lên như tiếng gió lùa qua khe cửa mục. Cậu bé Quyền nghe mà đầu óc mụ mị, hoàn toàn hông thể hiểu hay ghi nhớ được lấy một chữ, chỉ thấy lồng ngực thắt lại vì một nỗi sợ vô hình.

Đoạn, lão tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ ra. Viên đá xanh treo trên đó bỗng rực sáng lên một màu tím xanh quỷ dị, đối lập hoàn toàn với ánh trăng nhợt nhạt phía trên.

Lão buông tay làm sợi dây chuyền rơi tõm xuống lòng giếng đen đặc quánh. Một tiếng “tõm” vang lên khô khốc, nặng nề, nhưng lạ thay không hề có một tia nước nào bắn tung tóe lên mặt đất. Tiếng động ấy hệt như tiếng một sinh vật khổng lồ dưới đáy sâu vừa há miệng đớp lấy miếng mồi ngon. Ngay khoảnh khắc đó, đống gạch xung quanh bỗng rung rinh lạch cạch, và viên gạch lão vừa khắc khi nãy dường như khẽ rỉ ra một thứ chất lỏng sẫm màu như máu...

Ký ức lại nhảy múa điên cuồng, kéo Quyền về bên giường bệnh của cha mình nhiều năm sau đó. Ông Phước lúc này chỉ còn là một hình hài da bọc xương, nằm thoi thóp giữa những tấm chăn gấm nặng mùi thuốc Bắc. Hơi thở của ông khò khè, rít lên từng hồi đứt quãng.

Trong cơn hấp hối, ông Phước run rẩy thọc tay xuống dưới gối, lôi ra một quyển sổ nhỏ bọc bằng da thú đen kịt, sờn cũ. Ông nắm chặt lấy cổ tay Quyền, những chiếc móng tay dài găm sâu vào da thịt con trai như muốn truyền lại tất cả những gánh nặng tội lỗi của cuộc đời mình. Đôi mắt ông trừng trừng, vừa đe dọa vừa van nài: "Quyền... mày cầm lấy... quyển sổ này chính là mạng sống của họ Lê. Tao làm tất cả mọi thứ, cũng là vì cái gia đình này, vì tương lai của mày thôi. Mày phải nhớ lấy!"

Ông dừng lại để hớp lấy chút không khí tàn tạ, đôi môi tím tái giật giật: "Nhớ cho kỹ lời thầy Triệu Tam Phong... Đến năm mày tròn 60 tuổi, cũng là lúc tròn 50 năm kể từ ngày thầy làm phép... Vàng ròng dưới đất này sẽ thuộc về mày, họ Lê sẽ làm chủ cái vùng này đời đời kiếp kiếp. Nhưng nghe tao dặn đây... thiếu chỉ một người thôi, cái giếng đó nó sẽ giết cả nhà mình không chừa một mống đâu con ơi!"

Giọng nói của ông Phước bỗng biến thành tiếng cười lơ lớ của gã thầy bùa người Tàu, vang vọng khắp gian buồng tối tăm, hòa cùng tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ tạo nên một bản nhạc tang tóc.

Tiếng cười của Triệu Tam Phong chưa dứt, bóng tối trong buồng bỗng đặc quánh lại. Ông Quyền thấy mình hụt chân, rơi tõm vào một khoảng không vô định, nhưng thay vì chạm đất, ông lại rơi trên một đống thịt người nhầy nhụa, lạnh lẽo.

Từ dưới chân ông, những cánh tay gầy guộc, tím tái bất ngờ vươn lên, móng tay sắc lẹm găm chặt vào cổ chân. Cả gian buồng bỗng chốc chật ních những bóng ma. Thầy Bảy và thằng Tám hiện về với phần cổ đứt lìa, hai cái đầu lơ lửng trên không trung, mắt trừng trừng nhìn ông Quyền đầy oán hận. Đám phu gạch chết oan năm xưa, thân thể chỉ còn là những bộ xương trắng hếu nhưng vẫn mặc bộ bà ba rách nát, đồng loạt quỳ sụp xuống quanh ông, tiếng xương va vào nhau lạch cạch khô khốc.

Hàng chục, hàng trăm tiếng kêu khóc, oán thán dội vào tai ông Quyền bằng đủ thứ giọng quê kiểng, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, điên cuồng. Những bàn tay thối rữa bắt đầu xúm lại, kẻ nắm tóc, người kéo chân, kẻ bóp cổ, dìm ông xuống vũng máu đen ngòm đang dâng cao dần.

---

Ông Hội đồng Quyền giật bắn mình tỉnh giấc, người bật dậy khỏi trường kỷ như bị ai đó vừa cầm dùi đâm mạnh vào da thịt. Hơi thở ông dồn dập, đứt quãng, tim đập thình thịch liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Ông đưa đôi bàn tay run rẩy nhìn quanh quất khắp phòng, tuyệt nhiên không có một bóng ma nào, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ cửa và bóng đồ đạc đổ dài trên vách. Phải mất vài giây định thần, ông mới lấy tay quệt mồ hôi đang rịn ra đầy trán, giọng lẩm bẩm trong sự run rẩy: “Sắp... sắp tới rồi... Sắp tới ngày mình tròn sáu mươi tuổi rồi nà... Sao dạo gần đây mình lại nằm mơ về cái lão thầy bùa Quảng Đông đó nhiều như vậy chứ?”

Ông đau đớn ôm chặt lấy đầu, cảm giác như những tiếng gào thét dưới đáy giếng trong giấc mơ vẫn còn vang vọng bên tai. Ký ức về cái nhìn tà ác của Triệu Tam Phong và lời dặn đẫm máu của cha cứ bám riết lấy ông như một lời nguyền không thể tháo gỡ.

Gượng dậy trong cơn mệt mỏi, ông loạng choạng bước ra phía hàng hiên để hít thở chút khí trời cho thoáng. Ngoài kia, ánh trăng nhợt nhạt, đục mờ soi rọi xuống góc vườn, nơi cái giếng cũ phủ đầy rêu phong đang lù lù đứng đó.

Ông Hội đồng Quyền đứng chết trân ngoài hàng hiên, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái giếng cũ phủ đầy rêu phong. Ánh trăng khuya rọi xuống mặt nước giếng đen đặc, tạo nên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ma mị.

Ký ức từ giấc mơ kinh hoàng vừa nãy lại ùa về, rõ mồn một như vừa mới xảy ra, bàn tay gầy guộc của Triệu Tam Phong cầm sợi dây chuyền có viên đá xanh rực sáng, rồi thản nhiên thả rơi tõm xuống lòng giếng sâu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến ông rùng mình. Ông chợt giật mình, đồng tử co rút lại: “Viên đá đó... viên đá xanh đó... quen thuộc lắm. Hình như... hình như chính là viên đá mà con Nhàng vẫn hay đeo trên cổ bấy lâu nay? Nhưng làm sao có thể...?”

Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu như một tia chớp, khiến ông Quyền cảm thấy đau đầu dữ dội. Đầu óc ông ong ong, những tiếng gào thét u uất từ quá khứ dường như đang muốn nổ tung ra khỏi hộp sọ. Ông đưa tay ôm chặt lấy thái dương, hơi thở dồn dập.

“Ông ơi! Ông ơi! Bà lại lên cơn nữa rồi ông ơi!”

Tiếng gọi thất thanh của con Thắm xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Ông Quyền giật mình định thần, lắc đầu thật mạnh để xua đi ảo ảnh rồi vội vã bước về phía buồng của bà Hội đồng. Kể từ ngày bà phát bệnh lạ phải nằm liệt giường, hai vợ chồng đã phải ngủ riêng để con Thắm tiện bề chăm sóc thuốc thang.

Vừa bước vào phòng, ông đã thấy bà Hội đồng đang nằm co quật, chân tay giật liên hồi, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Bà ú ơ trong cổ họng những âm thanh méo mó, không thành tiếng, trông hãi hùng vô cùng.

Kế bên giường, mợ Cả Nhàng đang bình thản lật tìm trong đống chai lọ, cố tìm lại mấy viên thuốc mà bác sĩ đã để lại từ tuần trước. Trong lúc mợ Nhàng cúi người tìm thuốc, vạt áo cô trễ xuống, để lộ sợi dây chuyền bạc cùng viên đá xanh lá kỳ quái đang đung đưa trước ngực.

Ông Quyền không còn chú ý đến vợ mình nữa. Đôi mắt ông dán chặt vào viên đá trên cổ con dâu. Càng nhìn, tim ông càng đập loạn nhịp. Màu xanh ấy, cái ánh sáng mờ ảo phát ra từ những vân đá ấy... giống, giống đến khủng khiếp

“Tại sao... tại sao tận bây giờ mình mới nhận ra sự trùng hợp quái đản này?” Ông nghĩ thầm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.

Mợ Nhàng tìm được thuốc, nhanh tay đổ nước vào miệng bà Hội đồng. Ngay khi viên thuốc vừa trôi xuống cổ họng, bà Hội đồng bắt đầu mê sảng dữ dội. Bà quờ quạng đôi tay gầy guộc vào không trung, giọng khàn đặc đầy vẻ van nài: “Tha... tha cho bà... tha cho bà... Bà không cố ý mà... tha cho bà đi con ơi...”

Mợ Nhàng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh như tiền, mợ xoa nhẹ lồng ngực cho bà Hội đồng. Một lúc sau, bà dần tỉnh táo lại, nhịp thở đều hơn rồi chìm vào giấc ngủ mê mệt, không còn nói mớ nữa.

Chứng kiến cảnh tượng đó, ông Hội đồng Quyền hừ một tiếng lạt lẽo, vẻ mặt đầy sự gay gắt và bực dọc. Ông quay sang mợ Nhàng, giọng gắt gỏng: “Cái giống bệnh gì mà chữa hoài hông hết vậy hả? Bác sĩ trên tỉnh, thầy thuốc miệt vườn mời đủ cả rồi mà cứ đêm đêm lại làm loạn lên như bị quỷ nhập vậy!”

Mợ Nhàng từ từ đứng dậy, chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ, khẽ cúi đầu thưa: “Dạ thưa ba, chắc tại thuốc cũ không còn hạp với má nữa. Con có quen một bác sĩ, nghe đâu mới học bên Tây về giỏi lắm, hiện đang ở Cần Thơ. Để sáng mai con nhờ anh Sửu chèo ghe đi mời thầy về xem thử cho bà, biết đâu phước chủ may thầy.”

Ông Quyền hừ thêm một cái rõ mạnh thay cho lời đồng ý, liếc nhìn người vợ đang nằm thoi thóp trên giường một lần cuối rồi hầm hầm bước ra ngoài.

Bước đi trên dãy hành lang vắng ngắt, ông Quyền cảm thấy một nỗi cô độc và bất an bủa vây. Ông thầm nghĩ trong đầu, kể từ ngày thằng Mạnh chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở quán Năm Cò, chuyện đám người làm trong dinh cơ này không có đứa nào làm ông vừa ý cả, chỉ toàn một lũ vô dụng. Thằng Mạnh tuy ác, nhưng nó hiểu ý ông, nó làm việc sạch sẽ, kín kẽ và luôn giữ mồm miệng.

---

Trưa hôm sau, nắng đổ lửa xuống sân gạch tàu đỏ quạch. Thằng Sửu trở về, dẫn theo một người thanh niên trẻ tuổi, diện bộ âu phục trắng thắt cà vạt láng o, xách theo chiếc cặp da đen bóng. Anh ta có gương mặt tuấn tú, phong độ ngời ngời, toát lên vẻ trí thức của người học rộng hiểu cao. Mợ Cả Nhàng đứng đợi sẵn ngoài hiên, khẽ gật đầu chào rồi dẫn vị bác sĩ vào thẳng buồng bà Hội đồng.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, đo nhịp tim và xem mạch cho người đàn bà đang nằm thoi thóp, vị bác sĩ trẻ cau mày, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh quay sang ông Hội đồng và Nhàng, lắc đầu nói: “Bà Hội đồng đau nặng lắm, lục phủ ngũ tạng suy kiệt hết cả. Gia đình nên ở cạnh bà nhiều hơn để chăm sóc. Tôi sẽ ra đơn thuốc mạnh nhất hiện nay, nhưng người nhà phải chịu khó lên ngay Sài Gòn mà mua. Chứ thuốc Tây ở miệt dưới mình còn sơ sài, hổng có đầy đủ đâu!”

Nghe bác sĩ hứa sẽ ở lại vài ba hôm để theo dõi tình hình, ông Hội đồng Quyền mới thở phào, nhưng rồi lập tức nhíu mày khi nghe chuyện đi mua thuốc. Ông đập mạnh cây ba toong xuống đất, quát lớn: “Thằng Sửu đâu! Mau đi tìm thằng Ba Nghĩa tới đây cho tao bảo. Mẹ kiếp, mẹ nó bệnh sắp chết mà hông thấy mặt mũi nó đâu!”

Một lúc sau, tiếng dép lẹt xẹt rệu rã vang lên từ phía dãy hành lang tối. Ba Nghĩa lờ đờ đi tới, bộ dạng không khác gì một cái xác không hồn. Cậu mặc bộ đồ lụa màu mỡ gà nhưng giờ đã nhăn nhúm, cáu bẩn, vạt áo bên cao bên thấp xốc xếch. Gương mặt Ba Nghĩa xám xịt như người chết trôi, đôi mắt đờ đẫn, đỏ quạch rỉ ghèn, hai cánh tay gầy guộc cứ run rẩy liên hồi theo từng cơn co thắt vì thiếu thuốc.

Vừa nhìn thấy hình ảnh thằng con trai độc nhất, niềm hy vọng nối dõi tông đường lại tàn tạ đến mức này ngay trước mặt người lạ, ông Hội đồng Quyền bỗng thấy máu nóng dồn lên tới tận đỉnh đầu. Ông lồng lộn đứng phắt dậy, ngón tay đeo nhẫn vàng run bần bật chỉ thẳng vào mặt Ba Nghĩa mà mắng xối xả: “Đồ súc sinh! Mày nhìn lại cái mặt mày coi có giống người hông? Mẹ mày đang nằm thoi thóp, hơi thở đứt quãng trên giường bệnh mà mày hông lo, suốt ngày cứ đắm chìm vô cái thứ Phù Dung khốn nạn đó! Mẹ cái thằng này, nhà này đúng là vô phúc, tổ tiên không độ nên mới đẻ ra hạng phá gia chi tử, làm nhục gia môn như mày!”

Trong đầu ông Hội đồng lúc này cuộn lên một sự uất ức tột cùng. Càng nghĩ về lời hứa của Triệu Tam Phong về số vàng sắp đến ngày khai quật, ông càng thấy nghẹn đắng. Bao nhiêu mạng người đã đổ xuống, bao nhiêu năm trời ông kiên nhẫn chờ đợi để đổi lấy vinh hoa phú quý, vậy mà rốt cuộc lại phải để lại cơ ngơi đồ sộ ấy cho một thằng nghiện ngập, thân xác rệu rã chỉ biết có khói thuốc. Sự uổng phí ấy làm ông muốn phát điên.

Ba Nghĩa bị chửi mắng trước mặt vợ và bác sĩ thì lòng tự trọng của một kẻ quen được nuông chiều bỗng trỗi dậy. Cậu ngáp dài một cái, nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng, gầm gừ đáp lại: “Ba lúc nào cũng chửi... Lúc nào cũng là lỗi của con! Bộ con muốn mình thành ra thế này chắc? Tại cái nhà này... cái nhà này nó ám quẻ! Đêm nào con cũng thấy ma quỷ đòi mạng, không có thuốc thì làm sao con sống nổi? Con hít thuốc cho bớt sợ, chớ có sung sướng gì đâu!”

Dứt lời, Ba Nghĩa đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại ngay trên gương mặt phong độ của vị bác sĩ trẻ đang đứng cạnh Nhàng. Thấy vị bác sĩ trẻ cứ chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn vợ mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, máu ghen tuông của một gã đàn ông đang trong cơn vật thuốc bỗng bùng lên. Cậu cười khẩy, giọng đầy châm chọc: “Mà khoan đã... Thằng này là thằng nào? Bác sĩ cái kiểu gì mà mắt cứ dán chặt vô vợ người ta chòng chọc vậy? Ba nhìn coi, nó tới đây chữa bệnh cho mẹ hay tới đây để giở trò đồi bại, tằng tịu với con Nhàng ngay trong cái nhà này hả?”

Cộp!

Tiếng cây ba toong đầu bọc sắt nện một cú trời giáng thẳng vào ống quyển của Ba Nghĩa nghe khô khốc và đau đớn. Thân hình yếu ớt, không còn chút sức lực nào của cậu khuỵu xuống ngay lập tức trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Ba Nghĩa ôm chân rên rỉ, mặt mày nhăn nhó vì đau.

Ông Hội đồng nghiến răng trâm trập, đôi mắt vằn lên những tia máu hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con: “Mày câm họng lại! Người ta là bác sĩ học bên Tây về, lặn lội về đây chữa bệnh cho mẹ mày. Vậy mà mày còn dám mở cái miệng thối tha đó ra để kiếm chuyện, nhục mạ hả? Tao nói cho mày biết, mày có chịu cầm đơn thuốc đi mua ngay không thì bảo, hông tao đánh gãy chân mày luôn, coi như tao hông có thằng con như mày!”

Ba Nghĩa đau đớn, uất hận gào lên: “Ông vì một thằng người ngoài mà ra tay đánh tui sao? Tui là máu mủ, là con ruột duy nhất của ông đó!”

Cơn giận của hai cha con bùng nổ, tiếng chửi bới, quát tháo vang động cả gian nhà chính khiến bà Hội đồng ở buồng trong cũng giật mình ú ớ. Lúc này, mợ Cả Nhàng nãy giờ vẫn đứng im lặng, mới vội vàng bước tới can ngăn. Mợ khẽ đặt tay lên vai ông Hội đồng để xoa dịu cơn giận, rồi quay sang ra hiệu cho thằng Sửu:

“Ba bớt nóng, để ảnh đi là được mà. Anh Sửu, anh mau dìu cậu Ba dậy, sửa soạn xe cộ rồi đưa cậu lên Sài Gòn mua thuốc cho kịp. Mạng của má là quan trọng nhất bây giờ.”

Sau một hồi gầm ghè, biết hông thể cãi lại cái uy của cha, Ba Nghĩa hậm hực giật lấy đơn thuốc trên bàn. Cậu nhìn Vĩnh bằng ánh mắt đầy thù hằn trước khi lếch thếch bước đi theo thằng Sửu ra phía cổng sắt, tấm lưng gầy gò đổ dài dưới ánh nắng trưa trông cô độc và tàn tạ đến thảm thương..

---

Khi bóng dáng Ba Nghĩa đã khuất sau hàng cây, không gian trong gian nhà chính bỗng chìm vào một sự im lặng gượng gạo. Mợ Cả Nhàng khẽ thở dài, mợ quay sang nhìn Vĩnh, gương mặt thanh tú không chút phấn son nhưng vẫn toát lên vẻ đài các, lộ rõ nét ái ngại. Mợ nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi bác sĩ... vì để anh phải chứng kiến cảnh gia môn không hay này."

Ông Hội đồng Quyền lúc này mới như sực tỉnh khỏi cơn giận lôi đình. Ông chống gậy, đôi mắt nheo lại, quan sát Vĩnh từ đầu đến chân một cách dò xét. Cái vẻ phong độ, trí thức của chàng thanh niên này làm ông thấy có chút gì đó không an tâm. Ông hắng giọng, hỏi bằng tông giọng trầm khàn: "Mà nãy giờ lu bu quá tôi quên mất... bác sĩ đây tên họ là gì, con cái nhà ai ở miệt Cần Thơ?"

Người thanh niên hơi cúi mình cung kính theo đúng lễ tiết, giọng nói trầm và đĩnh đạc: "Dạ thưa ông Hội đồng, tôi tên Vĩnh, là con trai của Hương Sư ở miệt Cần Thơ. Tôi mới đi Tây học về nên cũng muốn đemm kiến thức ra cứu người giúp đời"

Cái tên "Vĩnh nhà Hương Sư" vừa thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trí nhớ già nua của ông Quyền. Đôi lông mày bạc trắng của ông chau lại, trí não bắt đầu lục lọi về những ngày xưa cũ. Ông nhớ lại lời bà Dậu mai mối từng có lần lỡ lời xầm xì rằng: "Con Nhàng nó đẹp nết đẹp người, vốn đã có hôn ước sâu nặng với thằng Vĩnh nhà Hương Sư ở miệt Cần Thơ đó ông Hội ơi...

Chính nhà ông đã dùng quyền, dùng tiền, dùng cả sự áp đặt để chen ngang, cướp lấy Nhàng về làm dâu trưởng khi Ba Nghĩa vừa ý mợ.

Thấy ông Hội đồng đứng lặng người, nét mặt hiện lên vẻ băn khoăn và nghi ngại, Nhàng hông hề nao núng. Mợ bước tới một bước, đứng chắn giữa tầm mắt của ông Quyền và Vĩnh, một hành động vừa như bảo vệ người xưa, vừa như để khẳng định vị thế hiện tại. Mợ hạ giọng, thưa một cách rành rọt: "Dạ thưa ba... Ba đừng bận tâm chuyện cũ. Con với anh Vĩnh đây khi xưa đúng là có chút quen biết, cũng gọi là chỗ xóm giềng cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng giờ con đã là Mợ Cả nhà Hội đồng Quyền, con luôn biết rõ phận sự và đức hạnh của mình mà. Ba cứ tin ở con, ba đừng lo chuyện hông đâu."

Vừa nói, Nhàng vừa liếc nhìn ông Hội đồng bằng một ánh mắt sắc sảo, đầy ẩn ý mà chỉ có hai người mới cảm thụ được. Ngay khoảnh khắc đó, sau lớp áo bà ba bằng lụa mỏng manh, viên đá xanh lá đeo trên cổ mợ bỗng rực sáng lên một màu tím xanh quỷ dị. Ánh sáng ấy không phải là phản chiếu của nắng trời, mà như phát ra từ chính lõi đá, tỏa ra một luồng u khí lạnh lẽo hắt thẳng vào tâm trí ông Quyền.

Ông Hội đồng bỗng nhiên đờ người ra, đồng tử hơi dãn ra như người vừa bị thôi miên. Cơn nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự phục tùng kỳ lạ. Ông gật gù, giọng nói không còn chút uy quyền nào, cứ thế mà đồng ý như kẻ mất hồn: "Ừ... ừ... nói phải. Là dâu hiền. Bác sĩ Vĩnh cứ ở lại đây chữa trị cho bà nhà tôi... chăm sóc chu đáo.."

Nhàng mỉm cười nhạt, một nụ cười hông chạm tới ánh mắt, rồi Mợ quay sang ra hiệu cho con Thắm dẫn Vĩnh về phía căn phòng dành cho khách quý.

Ba Nghĩa đi rồi, nhà bây giờ chỉ còn ông Hội đồng và Nhàng tiếp đãi vị khách lạ. Về phần Vĩnh, đứng trước người xưa, lòng anh cuộn sóng, xốn xang đến đau đớn. Ngày trước anh quyết chí đi Tây học lấy bằng bác sĩ cũng là để về cưới Nhàng cho xứng lứa vừa đôi, ai dè lúc thành danh trở về, nàng đã thành dâu nhà Hội đồng. Anh đau lắm, nhưng nhìn uy thế của ông Hội đồng và sự dữ dằn của Ba Nghĩa, anh đành phải nén lòng, luôn tỏ vẻ đứng đắn, đàng hoàng của một vị bác sĩ.

Thế nhưng, điều làm Vĩnh hụt hẫng nhất chính là thái độ của Nhàng. Mợ Cả Nhàng bây giờ ngày thì túc trực bên giường mẹ chồng, lo chuyện lò gạch, đêm đến lại bận rộn chăm lo cho thằng Nhân, mợ quán xuyến mọi việc trong nhà không hở một kẽ tóc. Đối mặt với Vĩnh, ánh mắt mợ lạnh băng, dửng dưng như thể người đàn ông này chưa từng tồn tại trong ký ức của mợ. Sự lạnh lùng ấy làm Vĩnh cảm thấy lòng mình như bị xát muối, vừa hụt hẫng lại vừa có chút hậm hực khó chịu... anh không thể ngờ người con gái dịu dàng năm xưa giờ lại trở thành một người đàn bà thép, vô tình đến nhường này.
 
sao ông hội đồng húp cả mợ nhàng rồi thì việc việc mợ nhàng có hay ko tình ý vs vĩnh ông cũng quan tâm làm gì nhỉ
nếu giả sử việc ông hội đồng húp mợ nhàng là do bị viên đá điều khiển thì lại mâu thuẫn với thằng mạnh cũng húp mợ nhàng mà cũng bị viên đá điều khiển, mình chưa thấy tâm lý hợp lý cho lắm, ko biết có ẩn tình gì
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
Harukukenly,
Trả lời
345
Lượt xem
35.238
Quay lại
Lên đầu trang