Làm thế nào để lạc quan, kiên cường?

Reiyaku

Junior Member
Không biết làm thế nào để lạc quan, kiên cường nhỉ các bác?

Em cảm thấy có rất nhiều người cuộc sổng rất khổ cực nhưng họ rất lạc quan, vui vẻ. Trong khi bản thân em lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực, sợ này lo kia

Nói thêm một chút về bản thân em, em hiện tại là sinh viên năm 3 của một trường kỹ thuật trong thành phố. Học thì khó, lại không có bạn bè. Em thì vốn có bạn từ hồi cấp 3, nay tốt nghiệp rồi thì mỗi đứa một ngả, thêm đợt covid thì cắt đứt liên lạc hẳn luôn. Còn bạn bè ở đại học thì cũng gọi là "có quen biết" chứ chưa tới mức thân, đủ để làm việc nhóm là hết.:sad: Nói chung lên đại học thì khó kết bạn thân

Trở lại về việc sống lạc quan. Em sống trên thành phố với người nhà chứ không ở KTX. Lúc lên thành phố không biết sao nhưng em lại tự dưng mắc bệnh hay suy nghĩ tiêu cực, sợ mình không kiếm được việc làm này nọ. Cảm giác dạo này có nhiều tin tiêu cực về đời sống xã hội làm mình cũng lo theo:sad: Cơ mà cảm thấy nó bứt rứt lắm, kiểu không có người chia sẻ ấy
 
nó nằm ở cái đầu nữa, như cái đầu đã thuộc dạng suy nghĩ nhiều thì phải chấp nhận ko thể bắt họ nghĩ đơn giản dc. Như dưới quê ai cũng nghĩ có nhiêu ăn nhiêu, dù nghèo cách mấy cũng phải lấy vợ nhưng mình cũng là người ở quê nhưng không chấp nhận chuyện đó. Phải giàu mới được lấy vợ.
 
Tôi thì không dám tự cho mình là kiên cường gì hết. Nên nghe thì nghe ko thì thôi đừng gạch.

Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thế này:
  • việc đáng lo đó mà mình đang lo lắng, có cách nào giải quyết không?
  • nếu có, thì bằng cách nào? Vạch ra từng bước để giải quyết. Thế là hết lo, hay nói cách khác, lo một cách cụ thể hơn.
  • nếu không có cách nào giải quyết thì lo lắng có ích chi? Thế là hết lo, hay nói cách khác, coi như quên đi nỗi lo.

Sợ ra trường không có việc làm? Có cách giải quyết để có việc làm không? Có chứ, đó là cố học, ngoài ra tăng thêm kỹ năng khác nếu có cơ hội, tiếng anh tiếng em, mối quan hệ, kinh nghiệm làm thêm, kinh nghiệm làm việc chuyên ngành...
Ngoài ra thì, đừng nhìn xa quá mà lo mông lung. Nên nhìn ngay trước mặt và dấn từng bước đi tới mà thôi. Mỗi bước đi nó đặt mình vào tư thế mới để bước tiếp, lo thế éo nào được ở 1km tới trong khi ngay trước mặt còn chưa dám bước.
 
nó nằm ở cái đầu nữa, như cái đầu đã thuộc dạng suy nghĩ nhiều thì phải chấp nhận ko thể bắt họ nghĩ đơn giản dc. Như dưới quê ai cũng nghĩ có nhiêu ăn nhiêu, dù nghèo cách mấy cũng phải lấy vợ nhưng mình cũng là người ở quê nhưng không chấp nhận chuyện đó. Phải giàu mới được lấy vợ.
Trước đây em cũng có suy nghĩ nhiều đâu bác :pudency: Nay kinh tế không khá khẩm, nhà bố mẹ đặt hy vọng thì cũng lo theo. Với cả dạo này em sống "hướng nội" nên không có bạn bè, đâm ra cũng hay tự kỷ lắm bác
 
Trước đây em cũng có suy nghĩ nhiều đâu bác :pudency: Nay kinh tế không khá khẩm, nhà bố mẹ đặt hy vọng thì cũng lo theo. Với cả dạo này em sống "hướng nội" nên không có bạn bè, đâm ra cũng hay tự kỷ lắm bác
mình cũng vậy thôi, giờ cắt đứt mọi liên lạc bạn bè rồi
 
Tôi thì không dám tự cho mình là kiên cường gì hết. Nên nghe thì nghe ko thì thôi đừng gạch.

Tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thế này:
  • việc đáng lo đó mà mình đang lo lắng, có cách nào giải quyết không?
  • nếu có, thì bằng cách nào? Vạch ra từng bước để giải quyết. Thế là hết lo, hay nói cách khác, lo một cách cụ thể hơn.
  • nếu không có cách nào giải quyết thì lo lắng có ích chi? Thế là hết lo, hay nói cách khác, coi như quên đi nỗi lo.

Sợ ra trường không có việc làm? Có cách giải quyết để có việc làm không? Có chứ, đó là cố học, ngoài ra tăng thêm kỹ năng khác nếu có cơ hội, tiếng anh tiếng em, mối quan hệ, kinh nghiệm làm thêm, kinh nghiệm làm việc chuyên ngành...
Ngoài ra thì, đừng nhìn xa quá mà lo mông lung. Nên nhìn ngay trước mặt và dấn từng bước đi tới mà thôi. Mỗi bước đi nó đặt mình vào tư thế mới để bước tiếp, lo thế éo nào được ở 1km tới trong khi ngay trước mặt còn chưa dám bước.
Em cũng thử rồi bác. Em suy nghĩ từ tình huống khả dĩ nhất lẫn bi quan nhất. Em đã tính đến mọi phương án giải quyết rồi. Nhưng cái đầu em nó kỳ lắm, nó luôn suy nghĩ những thứ tiêu cực nhất, độc hại nhất một cách không cần thiết. Ví dụ nghĩ về việc mình hay cha mẹ bị tai nạn, nghĩ về cảnh tán gia bại sản, nghĩ về việc sức khỏe đột ngột xấu đi:too_sad: mặc cho trên thực tế, những suy nghĩ trên rõ ràng là viển vông, thậm chí trái ngược với thực tế. Nhưng khổ nỗi nó cứ loanh quanh đầu em như thế, không sao bỏ ra được, kể cả lúc học, lúc chơi, nó cứ quanh quẩn khiến mình không có sức làm bất cứ cái gì, nhiều khi muốn khóc luôn ấy :too_sad: đau đớn quá em mới lên đây hỏi
 
Tập thể dục thể thao gì đi fen. Mình cũng hay suy nghĩ tiêu cực mà từ hồi tập thể dục thì mệt quá không có thời gian nghĩ quẩn.
 
Em cũng thử rồi bác. Em suy nghĩ từ tình huống khả dĩ nhất lẫn bi quan nhất. Em đã tính đến mọi phương án giải quyết rồi. Nhưng cái đầu em nó kỳ lắm, nó luôn suy nghĩ những thứ tiêu cực nhất, độc hại nhất một cách không cần thiết. Ví dụ nghĩ về việc mình hay cha mẹ bị tai nạn, nghĩ về cảnh tán gia bại sản, nghĩ về việc sức khỏe đột ngột xấu đi:too_sad: mặc cho trên thực tế, những suy nghĩ trên rõ ràng là viển vông, thậm chí trái ngược với thực tế. Nhưng khổ nỗi nó cứ loanh quanh đầu em như thế, không sao bỏ ra được, kể cả lúc học, lúc chơi, nó cứ quanh quẩn khiến mình không có sức làm bất cứ cái gì, nhiều khi muốn khóc luôn ấy :too_sad: đau đớn quá em mới lên đây hỏi
Như thế là fen bị bệnh tâm lý rồi.
Nên đi bác sĩ tâm lý nhé. Để lâu nhất định là không ổn đâu.
Chứ đã suy nghĩ logic được, mà vẫn lo kiểu này thì không phải bình thường nữa.
 
Như thế là fen bị bệnh tâm lý rồi.
Nên đi bác sĩ tâm lý nhé. Để lâu nhất định là không ổn đâu.
Chứ đã suy nghĩ logic được, mà vẫn lo kiểu này thì không phải bình thường nữa.
:sad: mới có một chút chuyện thế này đã bị tâm lý thì khéo gặp chuyện thật chắc reset quá
 
Em cũng thử rồi bác. Em suy nghĩ từ tình huống khả dĩ nhất lẫn bi quan nhất. Em đã tính đến mọi phương án giải quyết rồi. Nhưng cái đầu em nó kỳ lắm, nó luôn suy nghĩ những thứ tiêu cực nhất, độc hại nhất một cách không cần thiết. Ví dụ nghĩ về việc mình hay cha mẹ bị tai nạn, nghĩ về cảnh tán gia bại sản, nghĩ về việc sức khỏe đột ngột xấu đi:too_sad: mặc cho trên thực tế, những suy nghĩ trên rõ ràng là viển vông, thậm chí trái ngược với thực tế. Nhưng khổ nỗi nó cứ loanh quanh đầu em như thế, không sao bỏ ra được, kể cả lúc học, lúc chơi, nó cứ quanh quẩn khiến mình không có sức làm bất cứ cái gì, nhiều khi muốn khóc luôn ấy :too_sad: đau đớn quá em mới lên đây hỏi
Ra ngoài chơi nhiều đi bạn. Mở rộng tâm hồn mình với 1 sở thích nào đó :beauty:
 
Không biết làm thế nào để lạc quan, kiên cường nhỉ các bác?

Em cảm thấy có rất nhiều người cuộc sổng rất khổ cực nhưng họ rất lạc quan, vui vẻ. Trong khi bản thân em lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực, sợ này lo kia

Nói thêm một chút về bản thân em, em hiện tại là sinh viên năm 3 của một trường kỹ thuật trong thành phố. Học thì khó, lại không có bạn bè. Em thì vốn có bạn từ hồi cấp 3, nay tốt nghiệp rồi thì mỗi đứa một ngả, thêm đợt covid thì cắt đứt liên lạc hẳn luôn. Còn bạn bè ở đại học thì cũng gọi là "có quen biết" chứ chưa tới mức thân, đủ để làm việc nhóm là hết.:sad: Nói chung lên đại học thì khó kết bạn thân

Trở lại về việc sống lạc quan. Em sống trên thành phố với người nhà chứ không ở KTX. Lúc lên thành phố không biết sao nhưng em lại tự dưng mắc bệnh hay suy nghĩ tiêu cực, sợ mình không kiếm được việc làm này nọ. Cảm giác dạo này có nhiều tin tiêu cực về đời sống xã hội làm mình cũng lo theo:sad: Cơ mà cảm thấy nó bứt rứt lắm, kiểu không có người chia sẻ ấy
Học và thực hành về Phật hoặc chủ nghĩa khắc kỷ, lâu dần sẽ buông được những thứ không cần thiết.
 
Em cũng thử rồi bác. Em suy nghĩ từ tình huống khả dĩ nhất lẫn bi quan nhất. Em đã tính đến mọi phương án giải quyết rồi. Nhưng cái đầu em nó kỳ lắm, nó luôn suy nghĩ những thứ tiêu cực nhất, độc hại nhất một cách không cần thiết. Ví dụ nghĩ về việc mình hay cha mẹ bị tai nạn, nghĩ về cảnh tán gia bại sản, nghĩ về việc sức khỏe đột ngột xấu đi:too_sad: mặc cho trên thực tế, những suy nghĩ trên rõ ràng là viển vông, thậm chí trái ngược với thực tế. Nhưng khổ nỗi nó cứ loanh quanh đầu em như thế, không sao bỏ ra được, kể cả lúc học, lúc chơi, nó cứ quanh quẩn khiến mình không có sức làm bất cứ cái gì, nhiều khi muốn khóc luôn ấy :too_sad: đau đớn quá em mới lên đây hỏi
Ám ảnh cưỡng chế à, trầm kẻm hả, bỏ voz nhé.
Kiếm việc gì mà thần kinh hoạt động hết công suất ấy.:shame:

Tau là ng tính hướng nội, lầm lì ít nói, ko thích chia sẻ mà ko đến độ như tụi bay.
Chết thì chôn, tán gia bại sản thì làm lại từ đầu, sức khỏe xấu thì đi khám bác sĩ.

Tụi bay giống mấy thằng trader nửa mùa, dán đủ thứ lên chart rồi nghĩ như thế là kiếm đc tiền, nhưng thực ra càng đơn giản thì lại kiếm ra tiền => suy nghĩ đơn giản hóa mọi vấn đề thì cuộc đời dễ thở hơn.
 
Rối loạn lo âu rồi fen
t cũng bị in như vậy, t lúc nào rảnh là suy nghĩ lung tung toàn tiêu cực xong thấy mình loser vl.
lúc đấy t phải làm cho mình bận lên, bận tay chân hoặc đầu óc để không sũy nghĩ được mấy cái đấy nữa.
Thường thì t hay lấy mấy bài toán khó trên gg để làm, rồi làm đéo được lại ngồi nghĩ tiêu cực hơn, thấy bản thân bất tài vl. Bệnh này đéo chữa được đâu:p
 
Chắc học phải cái ngành cạnh tranh cao, học thì khó, đi làm cũng mơ hồ làm sao lên level không có road map hay dù có cũng chả tin năng lực của mình sẽ lên được lắm. Chắc fen thuộc tạng sức học trung bình nhưng gia đình kỳ vọng cao, gia cảnh cũng không khá khẩm khó bảo đảm an toàn cho feng trong trường hợp feng cạnh tranh việc làm thất bại nên cảm thấy rén.
 
Ám ảnh cưỡng chế à, trầm kẻm hả, bỏ voz nhé.
Kiếm việc gì mà thần kinh hoạt động hết công suất ấy.:shame:

Tau là ng tính hướng nội, lầm lì ít nói, ko thích chia sẻ mà ko đến độ như tụi bay.
Chết thì chôn, tán gia bại sản thì làm lại từ đầu, sức khỏe xấu thì đi khám bác sĩ.

Tụi bay giống mấy thằng trader nửa mùa, dán đủ thứ lên chart rồi nghĩ như thế là kiếm đc tiền, nhưng thực ra càng đơn giản thì lại kiếm ra tiền => suy nghĩ đơn giản hóa mọi vấn đề thì cuộc đời dễ thở hơn.
Cố gắng lắm nhưng em không làm được :too_sad: em mới lên hỏi bí quyết
 
Chắc học phải cái ngành cạnh tranh cao, học thì khó, đi làm cũng mơ hồ làm sao lên level không có road map hay dù có cũng chả tin năng lực của mình sẽ lên được lắm. Chắc fen thuộc tạng sức học trung bình nhưng gia đình kỳ vọng cao, gia cảnh cũng không khá khẩm khó bảo đảm an toàn cho feng trong trường hợp feng cạnh tranh việc làm thất bại nên cảm thấy rén.
Gần đúng rồi bác. Cơ mà em cũng không muốn làm gánh nặng của gia đình hay làm mọi người thất vọng
 
Cái này thì phải có 1 thời gian cực khổ, cùng cực thì sẽ chai sạn đi. Như mình có 1 đoạn hơn 4 năm, cùng cực, đói khổ bị sỉ nhục nọ kia. Qua được đoạn đó tự nhiên chai sạn cảm xúc, cảm thấy ko có gì là ko thể chịu được. Nhưng vì vậy mà mình cảm thấy nhiều khi mình "ác" hơn, nhìn thấy những cảnh khổ cực hay hoàn cảnh khó khăn thì bản thân ko thấy xúc động như ngày xưa nữa.
O6ViAP4.gif
 
Back
Top