Lớp trưởng học giỏi nhất lớp của các thím bây giờ ra sao ??

Tôi là lớp trưởng học giỏi nhất lớp c3 đây, và giờ tôi phận vozers lesor
Wz51zuD.png
 
Học giỏi nổi tiếng nhất nhì cả tỉnh.
Năm đầu trượt đại học xong giờ học dược gì đó, ít thấy đăng bài trên fb nên ko biết sao.
 
Lớp trưởng ko phải là đứa giỏi nhất, thường là đứa có communicate tốt nhất, lớp trưởng lớp mình h đang làm bà chủ shop quần áo, đứa học giỏi nhất là lớp phó học tập h đang học bác sĩ nội trú, đỗ YHN
 
Vậy bạn nghĩ đa phần người ta học trung cấp cao đẳng đại học ko phải để kiếm ra tiền mà chỉ vì đam mê học thôi àh? :sweat:
Bạn chưa từng gặp dân tốt nghiệp cao đẳng đại học ra buôn bán hay sao mà phát biểu lạ vậy?
Đa số con trẻ học đại học là để có cái vé thông hành để làm 1 việc gì đó , 1 nghề gì đó , mục đích cuối cùng của học cũng chỉ là để kiếm tiền , điều đó k sai , nhưng cái đáng nói ở đây là cô bạn tôi rốt cuộc làm chủ bản thân do buôn bán vì nhà có tiền , thế sao cô ta phải phí hơn 20 năm cuộc đời học tốn biết bao nhiêu tiền của để rồi cô ta đi bán bún , tôi biết có 1 nhà bán cơm gia truyền từ đời bà sang đời cháu , con nhỏ bán cơm đó cũng nhỏ hơn tôi khoảng 5 6 tuổi gì đấy , nó k cần đại học hay cao đẳng sư phạm gì cả , nó chỉ cần biết tính toán dĩa cơm tôi ăn bao nhiêu tiền , thêm ly trà đá bao nhiêu , thêm cái khăn lau miệng bao nhiêu , vậy thôi đơn giản và nhà con nhỏ đó 5 tấm , vì nhà đã có truyền thống buôn bán sẵn nên cũng éo cần học cao làm gì , miễn buôn bán cơm vẫn đắt hàng , tiền vào đều đều vẫn giàu
 
Ra đề bài khó vậy mầy, đã học giỏi nhất lớp lại còn lớp trưởng :mad:

Sent from Soupie using vozFApp
 
Đm thằng đầu bồui lớp trưởng đại học. Tốt nghiệp 3.8 xong kiếm học bổng đi du học châu âu thạc sĩ, xong về làm cđb gì ko biết nhưng mà 27 tuổi mua nhà, mua santafe, 29 tuổi đổi santafe sang GLC300
Giờ có thêm 2 con nhà mặt phố đéo ở đến mang cho thuê
 
Đa số con trẻ học đại học là để có cái vé thông hành để làm 1 việc gì đó , 1 nghề gì đó , mục đích cuối cùng của học cũng chỉ là để kiếm tiền , điều đó k sai , nhưng cái đáng nói ở đây là cô bạn tôi rốt cuộc làm chủ bản thân do buôn bán vì nhà có tiền , thế sao cô ta phải phí hơn 20 năm cuộc đời học tốn biết bao nhiêu tiền của để rồi cô ta đi bán bún , tôi biết có 1 nhà bán cơm gia truyền từ đời bà sang đời cháu , con nhỏ bán cơm đó cũng nhỏ hơn tôi khoảng 5 6 tuổi gì đấy , nó k cần đại học hay cao đẳng sư phạm gì cả , nó chỉ cần biết tính toán dĩa cơm tôi ăn bao nhiêu tiền , thêm ly trà đá bao nhiêu , thêm cái khăn lau miệng bao nhiêu , vậy thôi đơn giản và nhà con nhỏ đó 5 tấm , vì nhà đã có truyền thống buôn bán sẵn nên cũng éo cần học cao làm gì , miễn buôn bán cơm vẫn đắt hàng , tiền vào đều đều vẫn giàu
Học để mở rộng tri thức với đỡ phải ăn chơi phá hoại khi chưa đủ chín chắn, còn công việc đó thì người ta chọn thì làm chi phán xét theo quan điểm cá nhân. Học nhiều mà làm công đến già thì cũng thua người tự kinh doanh thôi. Còn quan điểm của fen thì tại do fen nghĩ thế, fen chắc chưa đến 30t phải ko
 
Cấp 1: Nam, Đang làm kỹ sư bảo trì cơ khí.
Cấp 2: 1 người là nữ, học xong 12 mở Salon làm tóc, đã có chồng 1 con, ngày xưa ngon nhất lớp. Người còn lại là tôi, loser chính hiêu.
Cấp 3: Nam, Kỹ sư xây dựng cho Newtecons, mới cưới vợ, nhà có điều kiện.
 
Đa số con trẻ học đại học là để có cái vé thông hành để làm 1 việc gì đó , 1 nghề gì đó , mục đích cuối cùng của học cũng chỉ là để kiếm tiền , điều đó k sai , nhưng cái đáng nói ở đây là cô bạn tôi rốt cuộc làm chủ bản thân do buôn bán vì nhà có tiền , thế sao cô ta phải phí hơn 20 năm cuộc đời học tốn biết bao nhiêu tiền của để rồi cô ta đi bán bún , tôi biết có 1 nhà bán cơm gia truyền từ đời bà sang đời cháu , con nhỏ bán cơm đó cũng nhỏ hơn tôi khoảng 5 6 tuổi gì đấy , nó k cần đại học hay cao đẳng sư phạm gì cả , nó chỉ cần biết tính toán dĩa cơm tôi ăn bao nhiêu tiền , thêm ly trà đá bao nhiêu , thêm cái khăn lau miệng bao nhiêu , vậy thôi đơn giản và nhà con nhỏ đó 5 tấm , vì nhà đã có truyền thống buôn bán sẵn nên cũng éo cần học cao làm gì , miễn buôn bán cơm vẫn đắt hàng , tiền vào đều đều vẫn giàu
Đơn giản vì cô ta thích thế. Học xong đại học rồi đi bán bún riêu nó chẳng có gì mâu thuẫn cả. Cô ta thích học cho xong đại học để tận hưởng thanh xuân thời sinh viên như bao thanh niên thiếu nữ khác, sau khi tận hưởng xong thời thanh xuân tuổi trẻ rồi cô ta quay về kinh doanh cho riêng mình. Bạn biết nhà cô ta có tiền mà, thế thì tại sao cô ta ko tận hưởng như cô ta thích mà lại phải lao vào kiếm tiền cho sớm bỏ qua thời đại học sinh viên chi vậy bạn? Cái tuổi thanh xuân lúc là sinh viên cao đẳng đại học là cái tuổi đẹp & thú vị nhất mà ko tận hưởng thì quả thật mới chính là lãng phí chính cuộc đời mình đó bạn.
Bạn còn trẻ mà đầu óc suy nghĩ cực đoan bó buộc chứ chẳng thoáng & tự do gì cả.
 
Last edited:
lớp trưởng hồi lớp 1, đứa con gái mới xong Ph.D ở Pháp. Giờ đang làm cho viện nghiên cứu bên JP.
Thằng ngồi cạnh nó, bị nó đì nhất thì giờ đang đì lại cái bàn phím trả thù nơi đây.
 
chán thanh niên có vẻ coi thường "bán bún riêu" nhỉ ? mấy nghề này trong con mắt bạn nhìn hèn hèn bẩn bẩn chứ tiền không đấy.

cái quán bún riêu lề đường trên đường Lê Trọng Tấn, 15k/tô, bán hình như gần 10 năm nay, nhìn bèo nhèo vậy chứ nhà mấy chiếc 50 chỗ chạy tuyến miền Tây-SG, nhà mấy căn... dịch xuống chút nữa chỗ PCCC Tân Phú có quán cơm trưa, bán cũng khá lâu, ngày nào cũng đông nườm nượp, 22-27k/dĩa, tài sản chìm nổi chắc cũng ngang ngửa. đi ngang qua 2 cái quán này, nhìn chồng tô chén đang rửa mà phát ngợp...

hồi năm 2000, tôi còn ở bên Tân Phú, khu người Hoa, gia đình ông đối diện là chủ vựa ve chai, căn nhà lụp xụp, tàn tàn, ổng thì lúc nào cũng quần đùi dép lê áo thun dính cũ kỹ bạc màu, chạy chiếc Suzuki Best, sáng uống ly cafe 7k... mà 2 thằng con mỗi thằng 1 chiếc BMW 525Li, Mer C, còn ổng thì chạy chiếc Land Cruiser, nhà cho thuê thì loanh quanh SG mấy căn, toàn là tiền ổng buôn ve chai mà ra.

ăn, mặc, chơi => 3 nhu cầu cơ bản này của con người nếu biết cách đáp ứng tốt thì hốt bạc. "mặc" và "chơi" có thể ít hơn do nhu cầu con người có thể tiết chế 2 cái này, chứ còn "ăn" thì dù ít dù nhiều, dù ngon dù dở, ai cũng cần phải "ăn".

PS: 3 năm cấp 3 là 3 đứa lớp trưởng khác nhau, 3 cuộc đời:
- lớp trưởng lớp 10 nhà Q4, cao ráo, xinh gái nhưng mặt có nét đượm buồn, 3 vòng đầy đủ rõ ràng, gia cảnh khá nghèo (nhà 4 xẹt trong hẻm nhỏ bên Tôn Đản), học khá, tính hơi trầm do gia đình không bằng bạn bè. giờ cưới chồng cũng khá, không giàu nhưng hạnh phúc. gặp lại thấy đẹp nao lòng, kiểu đẹp của phụ nữ có con, có gia đình đầm ấm nó đặc biệt lắm. xưa cũng thích thích bạn này, cũng đong đưa qua lại, nhưng tuổi trẻ nông cạn không ham mê gái gú là mấy + nghe nói nhà ở Tôn Đản, Q4 là sợ hết vía rồi, nên thôi.

- lớp trưởng lớp 11: nam, lùn, học giỏi, đậu ĐH Luật, ra trường mở văn phòng luật sư, cuộc sống ổn. gặp lại vẫn tếu táo như ngày nào.

- lớp trưởng 12: chưng diện, điệu, chảnh cún, hơi múp máp, học dở nhưng được cái quản lý lớp giỏi, được lòng giáo viên chủ nhiệm. đã lấy chồng có con, gặp lại chỉ xã giao, chứ tiếp xúc nhiều thì chỉ muốn đấm vào mặt vì thái độ láo lếu hơn xưa nhiều.
 
Last edited:
Chưa thấy lớp trưởng nào học giỏi hơn lớp phó học tập. Câu hỏi quá hóc búa!

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp
 
Chưa thấy lớp trưởng nào học giỏi hơn lớp phó học tập. Câu hỏi quá hóc búa!

Sent from Samsung SM-N900L using vozFApp
Mình học gặp này, nhưng đó là tổng thể chứ, có người giỏi môn này người giỏi môn khác, chứ không hơn hết về mọi mặt được
 
Học để mở rộng tri thức với đỡ phải ăn chơi phá hoại khi chưa đủ chín chắn, còn công việc đó thì người ta chọn thì làm chi phán xét theo quan điểm cá nhân. Học nhiều mà làm công đến già thì cũng thua người tự kinh doanh thôi. Còn quan điểm của fen thì tại do fen nghĩ thế, fen chắc chưa đến 30t phải ko
Bản thân tôi cũng k đánh giá cao việc học cho dữ rồi đi làm công cả đời , vì chả có bố con thằng nào thích bị đì đọt , thích bị sếp chửi như con dù bản thân k sai cả , và thím nói học có tri thức đỡ ăn chơi phá hoại thì thím lầm , thậm chí là lầm to vì những đứa con nhà có tiền đi học thì học nhưng tụ tập đi bar bọt và *** nhau như gà ở vn vô số kể , thím có thể k đánh giá cao việc học cho đã rồi đi làm công , nhưng ở trên Voz này khi thím trình bày 1 cái quan điểm gì đó mà sai lệch hoàn toàn lại chả có người vào nhắc nhở "tắt máy học bài đi cháu" chẳng hạn , học nhiều để có kiến thức rộng giúp ích cho cuộc sống chứ không phải như thím nghĩ là chỉ để đi làm công thôi nhé , nếu vậy thì đã k có du học nước ngoài học tiến sĩ thạc sĩ làm gì
 
Bản thân tôi cũng k đánh giá cao việc học cho dữ rồi đi làm công cả đời , vì chả có bố con thằng nào thích bị đì đọt , thích bị sếp chửi như con dù bản thân k sai cả , và thím nói học có tri thức đỡ ăn chơi phá hoại thì thím lầm , thậm chí là lầm to vì những đứa con nhà có tiền đi học thì học nhưng tụ tập đi bar bọt và *** nhau như gà ở vn vô số kể , thím có thể k đánh giá cao việc học cho đã rồi đi làm công , nhưng ở trên Voz này khi thím trình bày 1 cái quan điểm gì đó mà sai lệch hoàn toàn lại chả có người vào nhắc nhở "tắt máy học bài đi cháu" chẳng hạn , học nhiều để có kiến thức rộng giúp ích cho cuộc sống chứ không phải như thím nghĩ là chỉ để đi làm công thôi nhé , nếu vậy thì đã k có du học nước ngoài học tiến sĩ thạc sĩ làm gì
Tôi không phủ nhận việc học nhiều không ăn chơi, nhưng thím nghĩ thử xem việc đi học giao du với bạn ham học, cũng là mở rộng mối quan hệ sau này, nhất là trong môi trường giáo dục tốt. Còn hơn cho kiếm tiền khi chưa biết chín chắn và tiếp xúc với xã hội , giao du với bạn xấu từ nhỏ. Thì cái nào hại nhiều hơn
.
Còn việc học nhiều làm công mình chỉ nói trên đa số so với mặt bằng chung, chứ sao nói rõ hết được. Và chưa kể muốn không làm công thì phải có điều kiện sẵn hoặc phải cày cuốc nhiều năm trước đã
Còn việc học nhiều giúp ích cho cuộc sống cho xã hội thì khoan nói đã, trước đó họ thường lo cho bản thân, gia đình trước, lo đủ rồi mới nghĩ đến chuyện đó, nên nói hơi xa vời
 
Bản thân tôi cũng k đánh giá cao việc học cho dữ rồi đi làm công cả đời , vì chả có bố con thằng nào thích bị đì đọt , thích bị sếp chửi như con dù bản thân k sai cả , và thím nói học có tri thức đỡ ăn chơi phá hoại thì thím lầm , thậm chí là lầm to vì những đứa con nhà có tiền đi học thì học nhưng tụ tập đi bar bọt và *** nhau như gà ở vn vô số kể , thím có thể k đánh giá cao việc học cho đã rồi đi làm công , nhưng ở trên Voz này khi thím trình bày 1 cái quan điểm gì đó mà sai lệch hoàn toàn lại chả có người vào nhắc nhở "tắt máy học bài đi cháu" chẳng hạn , học nhiều để có kiến thức rộng giúp ích cho cuộc sống chứ không phải như thím nghĩ là chỉ để đi làm công thôi nhé , nếu vậy thì đã k có du học nước ngoài học tiến sĩ thạc sĩ làm gì
Hóng những đứa học dữ làm công cả đời. Bạn tôi những thằng học dữ năm xưa bây giờ có thằng làm công ty riêng, có thằng đang làm quản lý. " học cho dữ rồi đi làm công cả đời" là "khẩu quyết" của những thằng học ngu tự an ủi bản thân nhau thôi.
 
Lớp trưởng cấp 1: Giờ béo như lợn, nghe nói nv ngân hàng
Cấp 2: Đi hát dạo event, quán cf
Cấp 3: Học sư phạm xong giờ bán quần áo
ĐH: Cũng nv ngân hàng.

Nói chung không có gì vượt trội so với mình.
Nhân tiện, share lại bài này cho các thím đọc:

"
Họp lớp

Hôm qua, Anh Ba xem clip cháu Bí thư chi đoàn đứng khóc tu tu vì cả lớp không ai chịu nộp tiền chụp ảnh kỷ yếu thấy vừa buồn cười lại vừa thương.

Nói ra thì bảo là khoe chứ đời Anh Ba chỉ có ăn với học, tay chưa cầm gì nặng quá chén cơm. Bây giờ tài sản lớn nhất cũng chỉ là mớ văn bằng, chứng chỉ từ hồi bé cho tới bảng điểm nghiên cứu sinh tiến sĩ đều được anh bảo quản kỹ trong vali chống lửa.

Số lớp học Anh Ba tham gia từ ngắn hạn đến dài hạn đến giờ không nhớ nổi nhưng vì nhiều lý do tuyệt nhiên chưa bao giờ anh họp lớp.
Các anh chị đọc ngôn tình nhiều nên nói hay lắm. Nào là chúng ta gặp nhau vì tình thương mến thương, nâng chén trăm trăm kể chuyện đời xưa thật vui quá đi. Lớp chúng mình gặp nhau người thành đạt cũng như người chưa thành công trong cuộc sống, người giàu sang cũng như nghèo hèn…không sự phân biệt đẳng cấp vì chúng ta là bạn cũ.
Giờ a lấy mốc tốt nghiệp cấp 3 cho nó gần gũi đại bộ phận cần lao.
  • 5 năm sau ra trường, các anh chị bàn chuyện gì nếu không phân tầng đứa nào học trường “ngon”, đứa nào du học, đứa nào học nghề?
  • 10 năm sau ra trường, các anh chị bàn chuyện gì nếu không phân tầng mức lương, quy mô công ty, tập đoàn đang công tác?
  • 15 năm sau ra trường, các anh chị bàn chuyện gì nếu không thể hiện sơ bộ về tầm ảnh hưởng trong quan hệ xã hội?
  • 20, 25, 30 năm sau ra trường, các anh chị bàn chuyện gì nếu không thể hiện vị thế trong đời, rồi lôi con cái ra khoe... mới có câu “trẻ khoe nhà, già khoe con” là vậy?
Mới ra trường thì hăng máu lắm vì đứa nào chả giống nhau, họp lớp vài phát thì đứa yếu thế sẽ chạnh lòng rời đi, đứa đẳng cấp thì cảm thấy bọn lìu tìu này làm mất thời gian của mình... group lớp tan dần đều như cục phân chó trong cơn mưa rào... đó là quy luật, kêu khóc gì ở đây?
Mọi tổ chức đều có sứ mệnh và tuổi thọ của nó, lớp học là một tổ chức như thế.
Chúng ta từng gắn kết vì quy định của luật giáo dục, nội quy của nhà trường và vì phải học để lấy chứng chỉ tốt nghiệp chứ không phải vì tình yêu mà chúng mình ngồi mấy chục mạng trong suốt mấy năm trời đằng đẵng.
Khi chế tài mất đi thì tập thể ắt tan rã.
Ngồi trong bàn ăn 30p thôi, chúng mình còn thấy ghét người nọ, khó ưa người kia thì trách gì mấy chục con người nhốt chung một rọ suốt mấy năm không sinh ra mâu thuẫn?
Khi chia tay cuối khóa, hãy giữ lại liên lạc với 5-7 đứa bạn thân là đủ, hi vọng sau này còn gặp gỡ được 1-2 (tôi nói 1-2 là để anh chị lạc quan thêm đấy).
Tự nhiên bắt đóng 350k chụp hình với đứa mình ghét rồi in ra thành tập để lưu truyền hậu thế, chưa kể nó xinh, mình béo... tự dưng share tiền cho nó làm album, đấy là khoản đầu tư ngu - nói cho nhanh.
Đi làm, ra trường là cả một biển trời quan hệ xã hội. Tạo hóa vì thương loài người nên mới cho bộ não chúng mình được quên, chứ cái gì cũng nhớ, ngày nào cũng nhai kỷ niệm xưa như nhai giẻ rách thì chỉ có thiên tài hoặc thằng điên thôi (mấy mươi năm sống trên đời Anh Ba chưa từng gặp thiên tài).
Ở đời người ta phù thịnh chứ không ai phù suy.
Đừng trách cô bạn cũ không chào mình trong hội thảo, đừng trách đứa học trò cũ không còn ghé thăm, đừng trách đứa lính cũ ngại ngồi nhậu với thủ trưởng về đã hưu.... vì chúng ta đều cũng từng như thế.
Đừng trách người khác bạc tình vì chúng ta đều là những kẻ bạc tình, chỉ là anh chị không biết mà thôi.
Nói tiếp vụ họp lớp, chúng mình hay nhai câu: “Xưa thằng đó học dốt mà giờ làm chức nọ chức kia chắc đi bằng đầu gối”, “Xưa con kia vừa đen vừa xấu mà giờ lấy thằng A giàu thế”... khi vừa thốt ra anh chị đã thấy có vấn đề chưa?
Hóa ra cái tự hào hư ảo về dăm điểm số thời phổ thông nó đeo bám trong não đến tận bây giờ, sự ích kỷ ảo tưởng ấy trả đúng giá trị con người anh chị là một đứa thất bại không hơn, không kém. Học giỏi tại sao để bây giờ ngơ ngơ ngác ngác? Hỏi là đã trả lời.
Mỗi người trong đời đều có một điểm tựa, cô bạn cùng trường học kém nhưng lấy được chồng giỏi, cô ấy yên phận làm hậu phương cho chồng, chồng nhờ đó xông pha trận mạc thăng chức, tăng lương ầm ầm – chồng chính là điểm tựa của cô ấy. Anh bạn ngày xưa như mọt sách, lấy cô vợ hiền lành đẻ được thằng con siêu thông minh ra trường mở công ty phát triển mua cho bố mẹ cả một villa bờ biển dưỡng già – con cái chính là điểm tựa của vợ chồng ấy...
Mỗi người nếu nhận thức được điểm tựa của mình và bồi đắp cho nó thì khi ấy đời viên mãn. Họ đều thành công trong việc xác định vị thế của họ trong đời, còn anh chị học giỏi nhưng như la bàn mất kim, làm cái đéo gì cũng hỏng, đầu tư cho mối quan hệ nào cũng không nên thân thì tự soi gương mà chửi. Trách đời, trách người làm gì?
Vì sao lớp có “Ban liên lạc”, vì chắc chắn mất liên lạc nên mới cần có ban chứ sao? Rồi thu chi kiểu gì chả có xì xầm dù anh chị có công khai cách mấy đi nữa. Kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp kia còn lệch huống gì mấy cái sổ rách cả năm mới sử dụng một lần?
Anh Ba khuyên thật, quý báu gì mùng 4 tết đừng một đám như thất trận, mỗi đứa một cái điện thoại chụp hình post phây xong ngồi ăn nhậu nói hươu nói vượn. Bạn bè gặp gỡ thì chọn nhóm thân thương thôi, vì có thân thì mới tin, có tin thì mới hỗ trợ nhau trên đường đời vất vả về sau. Lưu làm đéo gì mấy cái số linh tinh rồi chia tay nhau sau lời đãi bôi “Hôm nào cà phê nhé”. Ahihi làm đéo gì có “Hôm nào” tồn tại trên đời này?
Bất kỳ ai cũng có nhiều lý do khó có thể sẻ chia nên anh chị hãy cảm thông cho những người luôn vắng mặt trong ngày họp lớp."
 
Back
Top