[ Luận bàn ] Bất tử liệu rằng là một loại “ Cực Hình ” ?

Viaipi_mvl

Đã tốn tiền
“Vĩnh viễn b.ất t.ử, trải qua năm tháng cô độc nhìn nhân loại dần dần biến m.ất, hành tinh d.iệt v.ong. Chịu đựng thời gian cô quạnh tịch mịch giày vò cho đến khi vũ trụ bắt đầu kỷ nguyên mới.”
Xin đừng đem bộ não có tuổi thọ hữu hạn của bạn suy diễn sự phiền não của b.ất t.ử!
Bạn nhìn con dơi, đôi mắt gần như không thể nhìn, coi như mù lòa, vô cùng đáng thương!; con dơi nhìn bạn, không nghe nổi sóng siêu âm, coi như điếc, vô cùng bất hạnh!
Bạn nhìn chim sẻ, nhỏ bé mềm yếu, sống nhờ sống gửi, một cành trúc gãy cũng đủ quyết định s.inh m.ạng, chim sẻ nhìn bạn, thân thể mập mạp nặng nề, không cách nào bay lượn, loanh quanh lẩn quẩn trên mặt đất, nào có tự do đâu?
Bạn hãy nghĩ về con mèo con chó, tuổi thọ hơn chục năm trời, mỗi ngày bị giam trong nhà ngủ gà ngủ gật, chỉ làm bạn chơi với con người; chó mèo nhìn bạn, cả ngày bôn ba chạy ngược chạy xuôi, d.ọn p.hân, xúc cát, cho ăn chúng không lúc nào dám quên, chỉ là nô bộc cho mấy em meo meo.
Ý nghĩa của cuộc sống được quyết định bởi độ dài của tuổi thọ!
Có lẽ trong mắt của loài châu chấu chỉ sống được ba mùa, mùa thu chính là điểm kết thúc của nó, mùa đông với châu chấu coi như địa ngục, sống tiếp chắc là đau khổ vô tận.
Có lẽ trong mắt của phù du chỉ sống được một ngày, hồ nước to như biển cả vô tận, "sáng sinh chiều d.iệt", không biết đầu cuối của một tháng ra làm sao, tất cả giá trị của thế gian này đã coi như phù du đã xem hết. (dg: con Phù du, cùng họ với chuồn chuồn)
Đứa trẻ 5 tuổi gào khóc, bởi vì bỏ lỡ tập phim hoạt hình ba mươi phút, đối với tụi nhỏ, đó chính là ý nghĩa của sinh mệnh.
Thiếu nữ 17 tuổi đau khổ, vì lỡ tin vào một tháng tình yêu, đối với cô ấy, đó chính là ý nghĩa của sinh mệnh.
Trung niên 30 tuổi lo âu, bởi vì mất đi một tháng tiền lương, đối với họ, đó chính là ý nghĩa của sinh mệnh.
Phiền muộn tuổi 50, bởi vì 30 năm thanh xuân vô ích, với họ, đó chính là ý nghĩa của sinh mệnh.
Người 80 tuổi ảo não khó chịu, bởi vì hôm nay trời nổi gió to, không thể ngồi ngoài hiên nhà như mọi ngày, nhìn đời đổi thay, ngắm hoa nở hoa tàn trước thềm nhà, có lẽ dùng sinh mệnh nhấm nháp mùi vị của thời gian, với người già chính là ý nghĩa!
Chúng ta cảm thấy b.ất t.ử là c.ực h.ình, bởi vì “thứ” chúng ta dùng để suy diễn về sự b.ất t.ử, là bộ não của chúng ta, mà vào một ngày nào đó, nó sẽ ngừng suy nghĩ.
Chúng ta rất khó tưởng tượng một sinh mệnh sống được hàng tỉ năm sẽ nghĩ về cái gì, nhìn thấy cái gì, cố gắng điều gì, họ sẽ làm những việc gì, mang lại thu hoạch gì, cảm xúc và niềm vui của họ ra sao.
Chỉ có thời điểm tuổi thọ thực sự đạt được cấp độ như vậy, chúng ta mới có thể dần dần tìm kiếm ra cảm xúc và niềm vui mới.
Có thể là ném ra một chùm ánh sáng, chờ đợi 4,24 năm để xem phản hồi của chùm ánh sáng đó từ một hành tinh khác, ví như thời gian của chòm sao Cung Thủ vậy. (dg: khoảng cách của trái đất đến chòm cung thủ là 4,24 năm ánh sáng)
Có lẽ là rắc xuống một vườn hạt giống sinh mệnh, đợi 35 tỉ năm sau chúng sẽ tiến hóa ra loại sinh vật gì, đó chính là thời gian của sinh mệnh.
Hay chỉ là chứng kiến một khoảnh khắc, dùng 140 tỉ năm xem vạn vật “từ không tới có”, từ sụp đổ tới phình to, đó chính là thời gian của vũ trụ.
Tóm lại, dùng bộ não có điểm cuối của bạn, không có cách nào tưởng tượng được niềm vui sướng của giống loài b.ất t.ử.
Ví dụ trai tân mộng tinh, đến thời khắc mấu chốt đều không tưởng tượng được tiếp mà tỉnh lại.
Có một người bạn đã để lại lời nhắn cho tôi, nói rằng những điều trên có phải đã thoát li quá xa thực tế, chạm đến ngưỡng cửa của triết học luận?
Thật ra, tư tưởng là thứ điều khiển hành vi, lúc nhỏ từng có một lần, bởi vì lên lớp không nghe lời bị giáo viên, bị phạt đứng bên ngoài hành lang cả ngày trời.
Buổi chiều bà nội đến đón tôi tan học, tôi nói hôm nay đứng ngoài hành lang bị bạn học chê cười, xấu hổ quá đi thôi, không muốn đi đến trường nữa. Bà nội cười nói: hiện tại có thể điều này đối với cháu là một xấu hổ lớn trong cuộc đời, nhưng đợi thời gian dài một chút, chuyện hôm nay, chẳng qua chỉ là một cái dấu phẩu trong cuộc sống mà thôi.
“B.ất t.ử có phải là một loại c.ực h.ình?”, rất giống người trẻ thời hiện đại thỉnh thoảng sẽ rơi vào cảm giác lo âu, bi quan. Có lúc chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng đặt vào thời gian đó cũng đủ để hủy diệt bản thân, cảm giác tương lai phía trước không còn hào quang. Thật ra, đợi khi bạn đi đến tương lai xa hơn, sẽ phát hiện vẫn còn “vô hạn khả năng”.
Vài ngày trước tôi có an ủi một bà mẹ, cô ấy nói dù biết mình đã sai, nhưng vẫn không thể nào loại bỏ cảm giác lo lắng mỗi khi con mình đến kì thi.
Tôi khuyên cô ấy, nếu không ngại có thể đặt mục tiêu to một chút, để kết quả thu nhỏ lại, có lẽ sẽ có kết quả.
Mục tiêu to: hãy tưởng tượng con bạn 25 tuổi tìm được công việc, kết hôn,…Đến lúc đó, hình như kết quả của mấy kì thi không còn quá quan trọng?
Kết quả nhỏ: cảm nhận bạn và con mỗi lần học tập, mỗi khoảnh khắc vui vẻ chơi đùa, hình như con bạn đều rất chăm chỉ, vui vẻ, đều rất hạnh phúc.
Nếu như có thời gian bạn thấy buồn bã, cảm giác không thể bước tiếp được nữa, hay là cũng thử tưởng tượng ở thời gian càng dài đi xem sao? tại trình độ của vũ trụ chẳng hạn, những phiền não ấy chẳng qua cũng chỉ là một giây ngắn ngủ. Cẩn thận nắm chắc mỗi khoảnh khắc của sắc màu thời gian, sống trọn mỗi giây bên những người thân yêu.
Đừng vì những chuyện chưa xảy ra mà phiền não buồn bã. “Đừng tiếc quá khứ, đừng trách hiện tại, đừng sợ tương lai”, sự sắp xếp của vũ trụ, vốn dĩ là hoàn mỹ.
Người dịch : Bảo Phạm, bài đăng tại Weibo Việt Nam
 
Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, từ thuở khai thiên lập địa, trãi qua vô tận tuế nguyệt, dẫu bền vững như thiên địa non cao cũng khó tránh khỏi bị thời gian làm cho tịch diệt. Thiên địa non cao vốn là vật vô tình còn có thể bị thời gian làm cho tịch diệt, huống hồ phàm nhân là vật hữu tình có thất tình lục dục chi phối, tuổi thọ vì thế mà càng thêm ngắn ngủi, từ bao đời qua, có vô số phàm nhân không chịu thỏa mãn với trăm năm dương thọ, không muốn bị sinh tử luân hồi chi phối, muốn nghịch thiên mà đi, muốn vĩnh sinh bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Thế nhưng thiên đạo vô tình, há có thể để cho phàm nhân đi ngược thiên đạo, kẻ nào trái nghịch, đều bị thiên đạo vô tình hủy diệt. Thiên đạo có năng lực đáng sợ như vậy sao, không…Thiên đạo có năng lực hủy diệt, duy ta bất diệt


via theNEXTvoz for iPhone
 
nếu bất tử thì quá sướng , thoải mái trải nghiệm cuộc sống hơn là cứ sống vội chạy theo cơm áo gạo tiền rồi già chết xuống 2 thước đất nằm
 
Thế cái thằng/con viết ra bài này đang dùng não gì để suy diễn vậy?
Đừng đem bộ não còn sống ra suy diễn sự phiền não của bộ não đã chết...
Thằng viết bài nó toàn năng rồi fen, não chó não mèo hay dơi châu chấu phù du gì nó cũng biết hết đó fen ko thấy ah ? Nó là cái loài gì rồi chứ ko phải là loài người nữa đâu, fen đừng coi thường ! :)
 
Chúng ta rất khó tưởng tượng một sinh mệnh sống được hàng tỉ năm sẽ nghĩ về cái gì, nhìn thấy cái gì, cố gắng điều gì, họ sẽ làm những việc gì, mang lại thu hoạch gì, cảm xúc và niềm vui của họ ra sao.

Chỉ có thời điểm tuổi thọ thực sự đạt được cấp độ như vậy, chúng ta mới có thể dần dần tìm kiếm ra cảm xúc và niềm vui mới.


Câu trước nói khó, câu sau khẳng định luôn. Văn ba xu à
JHEIEZC.png
 
Giang hồ có câu : Tử đạo hữu , bất tử bần đạo. Ta nghĩ đây chính là ý tác muốn nói đó các fen à :shame::shame::shame:
 
Bất tử phải kèm bất lão nữa chứ ko chết nhưng thân xác bình thường lão hóa đến 100 tuổi ko đi đâu được nằm 1 chỗ mãi ko chết thì thôi chết còn đỡ hơn.
Mới lại mình quan tâm năng lực có được khi bất tử hơn :byebye:
Bất tử bất lão lại còn phải có tự hồi phục, thay đổi hình dạng để thích nghi theo thời đại nữa nhé. Sống trăm ngàn năm tránh làm sao tai nạn, dịch bệnh, bất tử mà sống thực vật hay cụt tứ chi, mù câm điếc thì vl.
 
Sống lâu thì sẽ chứng kiến được những điều kinh khủng. Nhìn sự ra đi của người thân, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top