Ma Bình Định

gauiuoi

Member
MA BÌNH ĐỊNH

Chap 1
__CHUYỆN XẢY RA HỒI THỜI PHÁP thuộc, không nhớ rõ vào năm nào nhưng lúc ấy con đường xe lửa xuyên Đông Dương đã đặt xong. Tại vùng Tam Quan, tỉnh Bình Định có nàng trinh nữ tên là Xiếu. Nhan sắc khá đậm đà của nàng khiến bao trai làng mê mệt, thầm ước. Nhưng nàng chưa chịu ưng một ai làm chồng. Viễn ngọc lành có quyền kiêu hãnh, chờ đợi giá cao! Trong vùng, một anh Huê Kiều cậy mai mối, đem vàng bạc của cải đến dạm hỏi.

__Nàng không ưng thuận.

__Nhưng cha mẹ quyết định sẽ gả nàng cho anh phú thương nọ vì lẽ anh ta còn trẻ tuổi mà lại rất nhiều tiền. Công việc hôn nhơn gần như bất thành. Vài tháng sau, nàng đi buổi chợ tất niên, đêm 29 tết. Mãi đến nửa đêm, quá canh tư rồi hừng sáng mà cha mẹ không thấy nàng trở về.

__Xóm giềng hoảng hốt lên, bàn tán xôn xao. Cha mẹ nàng xiết bao sầu thảm, thuê người đi tìm khắp vàm sông, ven rừng mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi.

Chap 2
__Đêm nọ, quan huyện sở tại nằm mộng, thấy một thiếu nữ hiện ra với khuôn mặt sầu thảm. Thiếu nữ kêu gào:

— Ông là quan huyện trị dân trong làng phải không? Tại sao vừa rồi có người bị giết oan bỏ xác tại gần đây mà tuyệt nhiên ông không hay biết gì ráo? Còn tên hung thủ, tại sao ông dung túng chưa chịu bắt giam nó!

__Quan huyện rất đỗi ngạc nhiên, định trí để nhớ gương mặt dường như quen thuộc nọ.

— Cô là ai? Tên họ gì? Bấy lâu nay tôi không hề nghe tới án mạng nào. Lệ làng luật nước rất nghiêm minh đâu tư vị kẻ sát nhân vô nhơn đạo. Cô là ai?

__Thiếu nữ nọ vụt biến mất. Bên tai quan huyện còn văng vẳng lời thiếu nữ:

— Quan cứ sai người đi tìm trong cái cổng đá, cạnh đường sắt, cách cây me trụi nhánh chừng hai mươi thước.

Chap 3
__Rạng ngày, quan huyện sai người đến nơi đã điềm chỉ. Rõ ràng một xác chết tuy gần tan rã, nhưng cha mẹ cô Xiếu còn nhìn nhận chắc chắn được là đứa con gái của mình.

__Người đẹp của đất Tam Quan đã chết trong trường hợp nào? Chắc chắn đó không phải là một vụ tự tử. Càng tin tưởng vào điềm chiêm bao hôm nọ, quan huyện cố sức tìm manh mối. Ông bèn thắp nhang đèn giữa trời, kêu tên Xiếu mà khấn vái:

- Bổn chức đã hiểu sự oan ức của cô, vụ án này quá bí mật. Người phàm mắt thịt như bổn chức không tài nào hiểu được. Nếu vong hồn cô hiển linh thì chỉ bảo giùm.

__Đêm ấy quan huyện thấy cô Xiếu hiện về. Cô xá ông ba xá, tỏ lời cám ơn rồi nói:

— Truy tầm thủ phạm không khó đâu! Bằng cớ còn rành rành mà. Ông cứ lại nhà cha mẹ của tôi, chú ý xem xét những kẻ ra vào. Kẻ sát nhân chính là đứa bị quào nơi màng tang bên trái.

Chap 4
__Y như lời nàng, hôm sau quan huyện tới nơi rình tìm kẻ bị cáo nọ. Hắn ta là tên phú thương đã từng đem tiền bạc đến dạm hỏi khi trước.

__Trong cuộc tra vấn, hắn thú thật rằng:

— Đêm 29 tết, tôi đi theo sau cô Xiếu. Cô tỏ ý phiền hà, mắng tôi là kẻ vô lễ. Tôi dùng hết lời để năn nỉ, nhắc nhở cuộc hôn nhân. Cô khăng khăng từ chối. Sau cùng, cô buông lời chửi rủa. Chừng bận về, tôi đón rình nơi gốc me. Cô vừa bước tới là tôi chạy ra nắm tay. Cô la hét lên, dùng tất cả sức lực chống lại sự cưỡng bức của tôi. Quá tức giận tôi bóp cổ cô chết. Mấy dấu quào trên màng tang này chính do cô gây ra...

__Thế là tên phú thương nọ bị giải tòa, lên án mười năm chung thân khổ sai.

__Ngày qua tháng lại, anh ta mãn tù, xin phép trở về Trung Hoa.

__Nhưng từ ngày ấy, vùng phụ cận Tam Quan thường xảy ra nhiều vụ cháy nhà thật là kinh khủng, vô cớ.

Chap 5
__Những đám cháy ấy không ai tài nào dập tắt được. Lúc ngọn lửa bốc cao đỏ ké, ai nấy hoảng hốt rú lên, thấy một thiếu nữ đi tới đi lui trên ngọn lửa hồng. Hình dáng cô nọ không ai nom được rõ vì nó mờ ảo giữa làn khói đen. Duy chỉ có tiếng cười khanh khách của nàng là ai cũng nghe rõ. Thiên hạ bắt đầu cúng vái, chú ý đề phòng. Thường lệ, họ gặp một thiếu nữ ăn vận sạch sẽ bước vào tiệm mua cái hộp quẹt và nài nỉ xin thêm một chai nước. Cô ta ra khỏi tiệm, chập sau là trong xóm có hỏa hoạn. Biết vậy khi gặp cô thiếu nữ ấy tới lui, dân chúng thường xúm lại nài nỉ lạy lục, dâng cho nào là trái cây, cơm rượu, yêu cầu Cô đi nơi khác.

__Nạn hỏa hoạn không còn nữa, nhưng bạn ghe bầu đi từ Quy Nhơn vào Sài Gòn lại phải nhiều phen điên đảo. Một thiếu nữ thường xuất hiện, tay mang hành lý, xin «quá giang» vào Sài Gòn.

__Cô ta ăn nói bặt thiệp, lễ phép. Ghe nào được hân hạnh rước cô thì đi biển bình yên vô sự, tuyệt nhiên không gặp giông bão. Đôi khi nhằm lúc tháng mười, gió to sóng lớn dấy lên. Lúc ấy, người trên ghe rất ngạc nhiên, khâm phục. Cô gái nọ trèo lên chót vót cột bườm, đứng thẳng mà nói:

— Anh em bạn ghe đừng lo! Có tôi đây. Không sao... Không sao hết!

__Đọc câu chuyện đến đây, hẳn các bạn đã đoán ra được: cô thiếu nữ đốt nhà, cô thiếu nữ đi quá giang... chỉ là hồn oan của cô Xiếu ngày xưa hiện về. Nhưng cô đi vào Sài Gòn để làm gì?

Chap 6
Người ta thuật lại: chuyến nào tay cô cũng xách một cái vali bằng da, thứ vali đắt tiền. Thiên hạ theo dõi, biết rằng cô vào Nam để cờ bạc. Điều đáng nói là luôn luôn cô không bao giờ... thua sạch túi. Lắm người đặt bài đánh y như cô, họ ăn hàng vạn bạc, số tiền to tát bấy giờ.

__Tại Sài Gòn, cô Xiếu nhờ cờ bạc mà trở thành giàu. Cô đã khéo mang một tên khác (không ai nhớ là tên gì). Lúc lên xe xuống ngựa tới lui các hiệu ăn uống, tình cờ cô làm quen với một phú thương quan trọng cũng người Trung Hoa. Vị phú thương này có cơ sở kinh doanh rất to tát, cai quản nhiều chành lúa ở miền Hậu giang. Ông ta cưới được cô. Hai vợ chồng về ở chung, sanh được hai con. Họ sống cuộc đời êm ấm phong lưu, ở một biệt thự tại tỉnh nào đó.



Chap 7
__Tình cờ trong chuyến lên Sài Gòn, vị phú thương nọ gặp một thầy Tàu. Ông này nhìn sắc mặt người đồng hương mà nói:

— Khí yêu đã hiện lên nhiều quá. Ông phải chết! May là ông gặp tôi... bằng không thì...

__Vị phú thương rất đỗi ngạc nhiên:

- Ông thầy nói lạ! Làm gì mà có khí yêu? Tôi vẫn mạnh khỏe.

— Không đâu! Ở nhà ông có điều lạ. Không tin thì ông cho tôi đến viếng một lần.

__Vị phú thương này đồng ý, dẫn ông thầy Tàu về biệt thự.

__Thầy Tàu yêu cầu được ăn cơm chung với hai vợ chồng chủ nhà.

__Hôm ấy, bữa cơm linh đình đã dọn ra. Khi cầm đũa lên, thầy Tàu gọi vị phú thương mà nói nhỏ:

— Rõ ràng chưa! Vợ của ông là yêu quái! Chủ nhà hơi khó chịu:

— Đừng nói vậy. Vợ tôi chung sống với tôi bao năm nay, sanh con đẻ cái. Thầy Tàu chận lời:

— Này ông chú ý hổm rày vợ ông không bao giờ dám ngồi ăn chung mâm với tôi. Nếu chịu thì không dám ngồi ngang mặt.

__Chủ nhà bèn gọi vợ lên. Thật đúng như lời. Cô vợ nọ cáo từ với thầy Tàu:

— Để tôi ăn cơm ở nhà dưới. Luôn tiện cho mấy cháu ăn luôn.

__Thầy Tàu mỉm cười. Chờ cô vợ đi khuất, thầy nói:

— Bây giờ tôi giúp ông xem tận mặt cách thức ăn uống của vợ ông.

Chap 8
__Thầy dùng chiếc đũa mà vẽ bùa... trong không khí. Vị phú thương nọ hoa mắt. Rõ ràng kìa... Người vợ thân yêu của ông đang thè lưỡi ra. Lưỡi rất dài. Nàng đang liếm vào một đống tôm sống, cua sống và những món ăn tanh hôi khác.

__Ông ta kêu rú, ngất xỉu. Chập sau ông ta tỉnh lại. Vì quá thương vợ thương con nên ông nói:

—Xin thầy tìm cách trị bệnh cho vợ tôi, tôi nguyện đền ơn xứng đáng.

__Thầy Tàu gắt lên:

— Hay là ông muốn chết luôn! Không được! Hắn loài quỷ quái. Tôi phải trừ hắn cho tuyệt.

__Ông chủ nhà khóc lóc, nài nỉ xin thầy Tàu bảo vệ giùm sanh mạng người vợ.

__Thầy Tàu nói:

– Bây giờ tôi đuổi hắn ra khỏi nhà này chớ không giết nữa. Ông chủ bằng lòng không?

__Ông chủ nhà đành gạt nước mắt, gật đầu nghe thầy nói rỉ vào tai vài câu.

Chap 9
__Buổi chiều, hai vợ chồng giả bộ ra ngoài vườn để ngoạn cảnh. Thừa lúc ấy, thầy Tàu dán lá bùa ngay tại cổng.

__Theo lịnh của thầy Tàu, người chồng vào nhà trước.

__Cô vợ kinh hoảng chạy theo chồng. Chừng đến cửa cô rú lên:

— Trời! Mình đành giết tôi! Rồi cô day lại chắp tay xá thầy Tàu:

—Xin thầy thương xót, gỡ giùm lá bùa ấy đi.

__Thầy Tàu vẫn lạnh lùng. Ông chủ nhà đứng bên lo ngại chưa biết xử trí thế nào cho hợp tình hợp lý. Ông chủ khóc ròng:

—Tội nghiệp cho hai đứa con mất mẹ. Chúng nó phải mồ côi, thầy thương giùm mẹ nó.

__Thầy Tàu trợn mắt:

— Đừng có mê muội nữa. Hai đứa con của ông không phải là người! Chúng nó là thịt xương phân nửa bên này, nửa thân bên kia toàn là giấy súc. Nghĩa là nửa người nửa quỷ! Ông không tin thì xem này...

__Thầy Tàu bèn nắm chân một đứa bé quăng ra ngoài cửa.

__Tức thì cô vợ vội chụp đứa bé, đặt vào miệng mà hôn. Đứa bé tái mét lại, xương thịt đâu mất hết. Chập sau cô quăng phân nửa bằng giấy của đứa bé nọ ra.

Chap cuối
__Chủ nhà hoảng hốt:

— Thầy làm ơn cứu giùm đứa này, tôi phải giữ một đứa chứ!

__Thầy Tàu vẽ bùa vào mặt đứa bé còn lại. Chập sau phân nửa đầu phân nửa ngực, một chân, một tay bằng giấy của đứa bé đã tiêu tan. Thầy Tàu ra lệnh đem phân nửa cái xác còn lại mà chôn kỹ.

__Thầy Tàu ra đi vì đã làm xong nhiệm vụ. Nhưng hôm sau, ngôi biệt thự bỗng nhiên cháy bừng lên vô cớ. Trên ngọn lửa, người ta thấy người thiếu nữ ở Tam Quan năm nào và tiếng cười ghê rợn lại nổi lên.

__Vị phú thương dường như mất trí. Từ đó, người ta thường thấy ông đi tới đi lui, miệng nói lầm thầm. Gia nhân lấy làm thương hại ông. Họ canh chừng, e ông tự tử. Nhiều thầy Tàu khác được mời đến nhưng bịnh của ông càng ngày càng trầm trọng.

__Có người ở Tam Quan hay biết chuyện đến tìm ông. Hỏi lý lịch thì biết ông phú thương này là anh ruột của cậu phú thương đã giết cô Xiếu hồi mười năm về trước.
 
Last edited:
Tự nhiên gia đình người ta đang hạnh phúc, có là yêu quái mà sinh con đẻ cái sống hạnh phúc như vậy cũng đc, chết cũng cam lòng. Thầy pháp qua cứu gia đình người ta phát thành ra tán gia bại sản đi lang thang, ôi vcl thầy phá :))
Đấy là “thầy báo” chứ không phải gì
 
Tự nhiên gia đình người ta đang hạnh phúc, có là yêu quái mà sinh con đẻ cái sống hạnh phúc như vậy cũng đc, chết cũng cam lòng. Thầy pháp qua cứu gia đình người ta phát thành ra tán gia bại sản đi lang thang, ôi vcl thầy phá :))

Đấy là “thầy báo” chứ không phải gì
Báo gì mấy má. K xem phim tàu hay có câu người và yêu không thể nào hoà hợp à
Mà bà xiếu này sao k kiếm thằng hại bả mà báo mà lại đi báo thằng anh của nó, vô lý vkl
 
Chuyện thớt kể rất tốt cho sức khỏe, đêm tôi vô thớt thấy chữ không là chữ nên đọc vài dòng ngất lịm giờ mới tỉnh :rolleyes:.
 
Chuyện thớt kể rất tốt cho sức khỏe, đêm tôi vô thớt thấy chữ không là chữ nên đọc vài dòng ngất lịm giờ mới tỉnh :rolleyes:.
Nghề log clone vào tự khen vẫn chưa bỏ huh
 
Mượn nick xài ké bạng :rolleyes: đừng bôi tro trát trấu vào mặt anh Tân tui :mad:.
Anh Tân mi chuyên log clone vào up thớt và tự khen trong mấy thớt anh ý kể chuyện, chỉ là nick nào up nick nào khen mà thôi
 
Tự nhiên gia đình người ta đang hạnh phúc, có là yêu quái mà sinh con đẻ cái sống hạnh phúc như vậy cũng đc, chết cũng cam lòng. Thầy pháp qua cứu gia đình người ta phát thành ra tán gia bại sản đi lang thang, ôi vcl thầy phá :))
Như trong truyện Liêu Trai Chí Dị thì người ở với ma càng lâu thì càng mất sinh khí rồi chết, cho dù ma có ý tốt hay xấu cũng thế :nosebleed:
 
Như trong truyện Liêu Trai Chí Dị thì người ở với ma càng lâu thì càng mất sinh khí rồi chết, cho dù ma có ý tốt hay xấu cũng thế :nosebleed:
Trong case này tôi thấy nếu chết -> thành ma -> Tiếp tục cuộc sống đó dù sao vẫn là hạnh phúc hơn tán gia bại sản bỏ đi lang thang
 
Trong case này tôi thấy nếu chết -> thành ma -> Tiếp tục cuộc sống đó dù sao vẫn là hạnh phúc hơn tán gia bại sản bỏ đi lang thang
Không phải ai chết cũng thành ma, người có nhiều oán niệm, còn day dứt không siêu thoát được mới thành ma :nosebleed:
Mà như thế cũng giống như con người mà suốt ngày đầu óc toàn nghĩ chuyện tiêu cực ấy, thời gian trôi qua dần dà sẽ phát điên rồi thành quỉ đi hại người :nosebleed:
Coi phim Supernatural thấy nói thế :shame: hồn ma sẽ mắc kẹt với những cảm xúc lúc trước khi chết rồi phát điên
 
Back
Top