bbhpa9
Member
Rồi, ông ba làm xây dựng thua lỗ, chủ đầu tư quỵt, bán hết tất cả trả nợ, đúng nghĩa ko còn gì hết, đến nổi cái máy chụp hình cũng bị ông công nhân xiết nợ, máy móc xe cộ bán hết. Đúng nghĩa ko còn đồng teng luôn, ông ba về bị zona, hành sốt, vét hết trong nhà mang ổng đi khám, về ổng mệt ko ăn dc cơm, mà ổng thèm bánh canh cua nhưng ko dám mua vì sợ ngày sau ko có tiền đi chợ, bà chị chạy ra nhà bạn mà làm bộ đi gần nhà bạn rồi dắt xe, để có cớ mượn 100k sửa xe về mua bánh canh cho ổng. Nhớ nhất là còn nợ tiền 1 ông công nhân người QB hay QT gì đó, ko có giấy tờ rõ ràng mà ổng cứ nói còn nợ, cứ tuần là gọi dt bàn 1 lần kêu chuyển trả, tiết kiệm hết mức có thể để dành ra gửi trả ổng, thời gian đó đi chợ đúng kinh khủng. Gạo mua loại rẻ nhất, mua 2 hũ chao lớn, đi chợ chiều mua cá người ta bán gần ươn, về muối thiệt mặn, bỏ sả nhiều vô cho đừng hôi, chiên ăn. Rau thì canh 6h chiều, chùa gần nhà người ta bỏ rau dư ra, chạy ra lụm về lặt ăn. Đi thăm ông nội bệnh mà 2 mẹ con ko đủ tiền mua 2 hộp sữa Ensure nước nữa, mua đúng 1 hộp một. Cuối tuần là tranh thủ gom đồ còn lại trong nhà mà tốt tốt, chạy ra ngồi chợ bán, đủ thứ, sổ tay, áo quần, đồng hồ treo tường, giày dép, bán món 10-30k thôi. Hồi đầu ko biết, tg là cứ ra ngồi đại ngoài chợ là bán được, ai ngờ vừa trải ra là có người tới thu 10k tiền chỗ. Xong trưa trưa chợ tan là chạy ra bên hông nhà thi đấu Phú Thọ, kiếm gốc nào mát mát trải ra bán chén dĩa, bình trà 2nd, ngồi nó hắt nắng mà về bệnh luôn, nhưng bữa sau vẫn phải ráng ra bán vì ko bán thì tiền đâu đi chợ. Giờ nhìn lại cảm thấy ko hiểu sao mình vượt qua những ngày đó đươc...Nhưng sau đó mình mới thấy là ngày tháng đó làm mình mạnh mẽ hơn, lỳ hơn...