Mấy thím đã trải qua cảnh gia đình làm ăn thất bại chưa?

Khởi nghiệp với cánh gà thất bại 🥲
2020044409ac-c043-4603-a4a0-0e7bebe5e678.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
qZV215Z.png

tôi từ 1 thanh niên chả thiếu cái gì, thích cái gì từ 500tr trở xuống mẹ gật đầu cái rụp, giờ đang ở phòng trọ 700k/tháng đây
nhưng kệ, chả có gì phải lo cả. vì đã làm giàu được 1 lần rồi, thì làm thêm 1 lần nữa là khả thi, cái đó gọi là khả năng, tư duy làm giàu vẫn còn đó. còn có những người không có khả năng mới phải chịu thôi
JGdqgzY.png
tư duy làm giàu đó của obz anh, chứ có phải của anh đết đâu, tới đời anh chắc lụng bại cmnr
 
Hơi bi quan chứ 30 tỉ không tính lãi chắc tới đời cháu fen mới trả hết quá
KAUdgHo.png
Nói thật các fen đừng dính vào vay lạng lãi nhé, kiếm tiền khá đấy nhưng mất là mất hết. Từ gia đình khá giả thành dalit trong 1 nốt nhạc
 
Hồi 2018 vay 500tr nhà vợ để mở rộng kinh doanh , năm đầu khách đông gấp 2 lần mấy năm trước , mà con vợ thấy dư dả quá bắt đầu lấy tiền ăn chơi , đỉnh điểm lấy luôn tiền của khách đặt cọc mà không báo lại mình , nhân viên báo lại mới biết , đùng 1 cái vợ nó ngoại tình nên bye nó luôn , cuối năm tổng lại ko dư ra 1 đồng , còn âm thêm mấy trăm triệu và nợ thêm nhà vợ 500tr , lúc đó thì mới báo nhà , mượn đc 500tr của dì trả cho bên nhà vợ để dứt luôn cho khỏi liên quan nữa , à trước khi con vợ đi còn rút hết tiền trong thẻ , mặc dù mình có nói tiền trong thẻ là tiền để đóng tiền nhà tháng này , sang lại cái tiệm hồi 2019 quay lại làm freelance thì dư ra 1 tỷ , trả nợ 500tr , bây giờ thì dính dịch.
Đàn bà là thứ bội bạc :go:
 
Có câu nói "Từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu xuống nghèo thì khó". Tuuy vậy, cuộc đời lên voi xuống chó cũng đâu phải khó khăn lắm . Tuỳ theo cách suy nghĩ của mình thôi .

Ví dụ như lúc còn đi làm, có tiền thu nhập thì mua món gì cũng được. Nếu thất nghiệp thì muốn mua sắm món gì, đều phải xem lại túi tiền. Và xem coi món đó có cần thiết hay không.
 
Cuộc đời em lên voi xuống chó nhiều nên cũng chia sẻ các bác 1 chút.
Ông nội là địa chủ to nhất làng ngày xưa, đến cải cách ruộng đất sợ bị hại nên nhà có mấy anh em cho chạy sang châu âu hết. Bố e đi Hungary buôn thuốc lậu kiếm được khá, về Hà Nội buôn đất rồi lấy mẹ em và mở cửa hàng điện thoại khá to (nhà e mở cùng con phố với Nhật Cường mobile lúc đó chỉ là cửa hàng nho nhỏ). Tuổi thơ e thì nhà phố cổ ăn sung mặc sướng chả thiếu gì, sinh nhật cũng có toàn bạn bè bố mấy ông cốp to đến chúc mừng làm linh đình lắm.

Tuy nhiên việc gì đến cũng phải đến, bố e nghe lời và hay dồn tiền hợp tác làm ăn với 1 bác trong họ. Sau nhiều lần thất bại và bị chính bác đó lừa thì tài sản chả còn bao nhiêu, nợ nần chồng chất phải bán hết nhà đi, gia đình cãi vã rồi mỗi người 1 ngả. Quãng thời gian sau đó sống vật vã thật sự với 1 đứa đứa cấp 2 như em, nhà thì ở thuê nay đây mai đó, ăn uống thiếu thốn. Có hôm nghe mẹ tâm sự là chắc phải đi lao động xa hoặc ra chợ tìm mối xin làm giúp việc ứa nước mắt mà chả làm được gì. Nhiều lúc hồ đồ cũng định kết thúc cuộc đời, may sao nhát chết nên không làm =((

Bẵng đến bây giờ 28 tuổi xuân qua nhiều thăng trầm cuộc đời lại lên hương theo cách em cũng không bao giờ nghĩ tới: việc làm ăn gia đình cũng khấm khá mua được lại căn nhà phố cổ từ xưa và chắc cốp vài căn nữa ở Hanoi. Hiện giờ e đang làm việc tại đất úc và chuẩn bị định cư, ngoài ra còn kiếm được em ny gia giáo xinh xắn để chuẩn bị cưới. Em cảm thấy bản thân quá may mắn dù cái gì cũng chỉ thường thường không quá giỏi :) Cố gắng lên các bác ạ sau cơn mưa trời lại sáng, quan trọng là tinh thần mình vững vàng.
 
Cùng chia sẻ đi. Từ một gia đình đầy đủ điều kiện trở nên khó khăn hơn, hay cự cãi, nhìn ra xung quay thì nhà ngta càng ngày phát triển còn gia đình mình thi ì ạch..
Ngày trước gia đình mình với gia đình bà dì cũng có điều kiện có tiếng của xã, nhà bà dì xây được hẳn căn 3 tầng đầu tiên ở xã luôn. Rồi làm ăn thất bại, bể nợ nhà dì phải đi chỗ khác sống, bị họ hàng ghét (vì mượn nợ họ mà k trả được), nhà mình thì bị dính theo, cũng trở nên khó khăn hơn trước. Giờ mua gì cũng phải căn nhắc hết, lúc còn điều kiện thì mình còn nhỏ, giờ lớn rồi bị thế này nhìn bạn bè ngày càng ăn diện, đổi mới buồn k chịu được. Gia đình cũng hay cãi vả vì những chuyện k đâu, chứ k bình yên như lúc mình còn nhỏ. Khổ vl.
Mấy thím từng trải qua cảnh gia đình làm ăn thất bại chưa?

Gửi bằng vozFApp
mình cũng giống bạn bố mẹ mình bỏ nhau mình sống với nhà ngoại , anh mình sống với họ nội 2007
anh mình về sống với mình và mẹ , gia đình mình thì có truyền thông về cờ bạc mẹ truyền anh nối từ năm 2008 tới 2018 nhà mình vỡ nợ không biết bao nhiêu lần ( bể họ- tín dụng đen ) khổ cái là vay tiền làm ăn thì không nói kiểu múc họ ( nặng lãi ) đi cờ bạc thì bác biết rồi đấy , mình thì cũng là thằng chả ra gì , nhu nhược không ăn học đến nơi đến chốn bao nhiêu ước mơ chôn vùi hết , 2013 tới 2014 mình đi làm bảo vệ nói thật ra là khổ lắm bv sân bãi xe ngân hàng ở ngoài trời, mát trời thì đỡ chứ nắng nôi hay mưa rét thì khổ lắm luôn lương 3 cọc 3 đồng vì không có học mà hết 2014 mình nghỉ làm ở đây vì cãi nhau với bọn cty về khoản lương thưởng ăn chặn , chán nản về gia đình và cuộc sống mình chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào game đầu óc chả suy nghĩ gì về tương lai 2014 >2015 gia đinh lại đi vay họ chơi cờ bạc và tất nhiên lại vỡ nợ trốn nợ, thực sự khoảng thời gian này là khổ nhất ăn không có mà ăn mình với anh mình thì thât nghiệp chả đi làm được gì vì cmnd thì k có hộ khẩu thì cắm không đi làm lại cmnd được xe cộ cung không có để chạy xe ôm , cũng may có 2 thằng bạn thân giúp đỡ , đứa thì hôm nay cho 200 , đứa thì mua cơm hộp mang qua, giúp đỡ nhiều , lay lắt sống tới 2016 mình cũng xin được viec đi bán hàng làm toàn thời gian từ 8h sang tới 10h tối lương lạu cũng tạm được 9trieu/ 1 tháng đi làm về chỉ biết game và game , tới đầu 2019 mình nghỉ và từ 2019 tới giờ mình 25 tuổi cs minh cũng đã khá hơn được 1 chút có việc làm tạm ổn định và cung biết suy nghĩ hơn 1 chút cảm thấy quá hối tiếc về quãng thời gian cắm mặt vào game :)
 
đang thiếu gia có kẻ hầu người hạ, đùng cái gia đình làm ăn thất bát bán nhà trả nợ, có thời điểm trong túi không có 1 xu, ăn cơm với cá khô, xin đi làm mà không có nổi bộ đồ mới để mặc, lận đận nhiều năm giờ cũng đỡ rồi, có của ăn của để, buồn cái khi con cái vực dậy thì mẹ ko còn nữa
 
hà dì phải đi chỗ khác sống, bị họ hàng ghét (vì mượn nợ họ mà k trả được), nhà mình thì bị dính theo, cũng trở nên khó khăn hơn trước. Giờ mua gì cũng phải căn nhắc hết, lúc còn điều kiện thì mình còn nhỏ, giờ lớn rồi bị thế này nhìn bạn bè ngày càng ăn diện, đổi mới buồn k chịu được. Gia

Cuộc đời em lên voi xuống chó nhiều nên cũng chia sẻ các bác 1 chút.
Ông nội là địa chủ to nhất làng ngày xưa, đến cải cách ruộng đất sợ bị hại nên nhà có mấy anh em cho chạy sang châu âu hết. Bố e đi Hungary buôn thuốc lậu kiếm được khá, về Hà Nội buôn đất rồi lấy mẹ em và mở cửa hàng điện thoại khá to (nhà e mở cùng con phố với Nhật Cường mobile lúc đó chỉ là cửa hàng nho nhỏ). Tuổi thơ e thì nhà phố cổ ăn sung mặc sướng chả thiếu gì, sinh nhật cũng có toàn bạn bè bố mấy ông cốp to đến chúc mừng làm linh đình lắm.

Tuy nhiên việc gì đến cũng phải đến, bố e nghe lời và hay dồn tiền hợp tác làm ăn với 1 bác trong họ. Sau nhiều lần thất bại và bị chính bác đó lừa thì tài sản chả còn bao nhiêu, nợ nần chồng chất phải bán hết nhà đi, gia đình cãi vã rồi mỗi người 1 ngả. Quãng thời gian sau đó sống vật vã thật sự với 1 đứa đứa cấp 2 như em, nhà thì ở thuê nay đây mai đó, ăn uống thiếu thốn. Có hôm nghe mẹ tâm sự là chắc phải đi lao động xa hoặc ra chợ tìm mối xin làm giúp việc ứa nước mắt mà chả làm được gì. Nhiều lúc hồ đồ cũng định kết thúc cuộc đời, may sao nhát chết nên không làm =((

Bẵng đến bây giờ 28 tuổi xuân qua nhiều thăng trầm cuộc đời lại lên hương theo cách em cũng không bao giờ nghĩ tới: việc làm ăn gia đình cũng khấm khá mua được lại căn nhà phố cổ từ xưa và chắc cốp vài căn nữa ở Hanoi. Hiện giờ e đang làm việc tại đất úc và chuẩn bị định cư, ngoài ra còn kiếm được em ny gia giáo xinh xắn để chuẩn bị cưới. Em cảm thấy bản thân quá may mắn dù cái gì cũng chỉ thường thường không quá giỏi :) Cố gắng lên các bác ạ sau cơn mưa trời lại sáng, quan trọng là tinh thần mình vững vàng.
chúc mừng bác, mà bác kinh doanh ngành gì mà mới vài năm đã chắc cú vài cái nhà hanoi thế kia, :eek:
 
chúc mừng bác, mà bác kinh doanh ngành gì mà mới vài năm đã chắc cú vài cái nhà hanoi thế kia, :eek:
Nhà e làm về vật liệu xây dựng bác ợ. Cũng nhờ rất nhiều người giúp đỡ cộng thêm may mắn nữa. Nhớ hồi mẹ e khô máu còn duy nhất căn nhà cũng cọc ngân hàng vay để làm ăn tiếp, vụ đó mà k thành chắc ra đê mất =((
 
chính bản thân thì chưa , nhưng nhà ông cậu ruột bị rồi , ổng chơi trò vay đấu hạn rồi cho người khác vay tiền lãi suất cao , rồi 1 ngày bọn kia vay xong bùng nợ lãi mẹ đẻ lãi con , từ 1 nhà giàu gần như nhất vùng gia sản mấy chục tỷ sau 1 năm tán gia bại sản , bị gian hồ truy đuổi , cuối cùng ông ngoại phải bán hết cả gia sản + đất tổ tiên để lại sau này tính xây nhà thờ để trả nợ , cũng may là còn đất để bán chứ lúc đó cả gia đình ổng hoang mang tính đường chạy trốn vào vùng kinh tế mới , nhưng mọi người khuyên nợ cả mấy chục tỷ mà chạy làng nó tìm được nó giết mất xác nữa , giờ hơn 5x bắt đầu lại từ 2 bàn tay trắng , đầu bạc trắng vì lo nghĩ ...
 
từ nhỏ khi mình sinh ra nhà mình rất nghèo, nghèo k thể nghèo hơn ấy nhà lúc đó chắc rộng khoảng được 20m2 dưới giường và bàn thờ con nuôi gà, cái nghèo nó đáng sợ lắm các bác lúc đó mình chỉ có 3, 4t thôi mà vẫn ám ảnh đến giờ đi đâu cũng bị hất hủi tới ông bà nội cũng chả coi ra gì ( mặc dù mình là cháu đích tôn :cautious: ), may tuổi thơ lúc đó có bà ngoại cưu mang đến năm mình học lớp 7 thì nhà bắt đầu làm ăn khấm khá đến năm mình lên lớp 9 thì nhà mình giàu lên có merc để chạy biết được cái cảm giác người giàu nó ra sau lúc này mỗi năm tết đến họ hàng kéo về thăm nhà lì xì cho mình nhiều vãi cả l đúng là đời ông bà nội cũng quan tâm mình hơn ;), lên đh nhà mình làm ăn thất bại bố mẹ vỡ nợ phải trốn nhà bỏ xứ (giờ thì đã dứt hết nợ)nhưng tết thì lại giống xưa chả thấy ma nào tới thăm nên đó là cái động lực để mình phải cố gắng ( không có tiền thì tới người thân cũng thành người dưng )
 
Last edited:
Nhà mình thì không đến nỗi thất bại đến mức phá sản, bán nhà. Nhưng cũng từng có 1 khoảng thời gian khó khăn làm mình nhớ mãi nên mạn phép chia sẻ một chút.
Quê mình ở BMT, nhà mình lúc đó có 2 chiếc xe tải lớn chuyên chở gỗ, nông sản từ BMT đi SG, miền tây. Thời điểm khoảng năm 2000 -2002 lúc đó cả 2 chiếc xe nhà mình đều bị hư phải nằm ở nhà để sửa chữa, cùng với mùa mưa nên không có hàng để chạy.
Cho nên kinh tế gia đình bị khủng hoảng ở thời điểm đó, thu nhập từ 2 chiếc xe không có nhưng vẫn phải chi trả các khoản khác. lúc đó mình còn nhỏ nên không nghĩ chuyện nghiêm trọng.
Mình chỉ nhớ nhà lúc đó không có tiền đến mức bố mình phải đội mưa lấy cây tre nối dài để chọc từng quả dừa của 2 cây dừa trước nhà đem bán lấy tiền để đi chợ mua đồ ăn.
Cả nhà suốt ngày chỉ ăn cá nục chiên mua ở chợ, lau rang luộc, rau má sống, cà pháo được hái sau vườn nhà.
Nói chung là ăn uống kham khổ suốt cả năm trời.
2000-2002 nhà em còn ăn cơm độn.
Cái nghèo của nhà giàu cũng khác.
Hix
 
Ông già mình sau bao cấp cùng với 4 ông nữa giàu nhất tỉnh. Mình con út, tuổi thơ mình sống sướng, nên từ bé sinh cái tính chảnh chó, ai cũng ghét (ghen tị).
học xong đại học thì nhà phá sản, lý do thì nhiều, kết quả thì đơn giản là gia đình ly tán, trắng tay.
được cái gđ gốc nông lao động, nên thua thì lại cày lại thôi. Mình chảnh chó hồi nhỏ thôi, 10 tuổi theo bố với các anh đi làm mỗi khi nghỉ học nên dần hết chảnh rồi, đến lúc nhà sụt thì cũng vẫn sống đc. Cuộc đời nó vả cho lớn hết ấy mà.
Bây h mỗi lần về lại quê, căn nhà cũ, trc đây là cả 1 đế chế (với mình) h chỉ còn là cái vỏ. Đứng ở đấy kìm lòng ko đc.
5 gia đình giàu có đều lần lượt sụt, nghĩ cũng buồn.
Còn người còn của.
 
Rồi. Ngày đó ông già làm ghe bể nợ. Có mượn con chị họ tiền để làm lúc đầu làm ăn thuận lợi lời nói của nó ngọt như mật, sau này ông già đi biển ghe làm không có vài tháng rồi tới 1 năm là bể nợ bán ghe để trả nợ .Trả nợ được 1 phần còn nợ con chị họ 60 70 chục củ gì đó. (Cái thời 500 đồng mua được ổ bánh mì) Sau đó ông già bỏ nghề biển làm thuê trả nợ từ từ. Mỗi lần nó tới nhà là nó đâp ghế đâp bàn. Ngày cũng giỗ nó củng không để ông già ngóc đầu lên được nó ra nó phá trước mặt bà con họ hàng. Ông già có hứa và có kí giấy nợ với nó luôn mà chậm 1 chút nó ra nhà nó chửi nó phá. Giờ cuối cùng cũng trả hết nợ rồi. Giờ thấy nó là cay

Sent from Xiaomi MI 6X via nextVOZ
 
đù e mới ra trường làm ăn 2 năm giờ cũng mắc thất bại nhỏ đầu đời, may là chưa tới mức như mấy ông anh đây, vào đây đọc cảm thấy động lực trở lại.
 
Back
Top