Mấy thím sống xa bố từ nhỏ có tình cảm với bố bình thường k?

Zapper Gun

Senior Member
Ông anh của em năm nay 41t rồi vừa đi nhật 5 năm giờ về lại tính đi tiếp 5 năm nữa. Tính ra 2 thằng con của ông đều chào đời lớn lên mà k có bàn tay của bố, chỉ nhìn thấy bố trên điện thoại với vài năm về được 1 lần. Em có khuyên ông anh k đi nữa nhưng k được, theo các thím tình cảm của con ông anh có như bình thường hay sẽ có khoảng cách?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có câu hi sinh đời bố củng cố đời ocn. Ông anh đi Nhật cũng kiếm tiền về nuôi 2 đứa con chứ có bỏ mặc đâu. Nên tình yêu thương của bố ko cách thì cách khác
 
Ông anh của em năm nay 41t rồi vừa đi nhật 5 năm giờ về lại tính đi tiếp 5 năm nữa. Tính ra 2 thằng con của ông đều chào đời lớn lên mà k có bàn tay của bố, chỉ nhìn thấy bố trên điện thoại với vài năm về được 1 lần. Em có khuyên ông anh k đi nữa nhưng k được, theo các thím tình cảm của con ông anh có như bình thường hay sẽ có khoảng cách?

via theNEXTvoz for iPhone
lúc đầu thì có khoảng cách 1 tí :confident: ở nhà mấy bữa là quen, rồi sau có khoảng cách hay ko thì là do đối xử với nhau ntn :hungry:
 
chắc chắn là ko dc như người ta rồi.

giai đoạn 1-5 tuổi là giai đoạn tụi nó bám bố nhất mà đi biền biệt thì sao mà thân thiết được, tất nhiên tụi nó vẫn hiểu là bố đi làm lo lắng cho tụi nó nhưng mà để gọi là thân thì chắc chắn khó

tới lúc tụi nó đi học thì cũng bắt đầu có nhiều mối quan hệ bên ngoài rồi, thầy cô, bạn bè, thì khó gây dựng tình cảm cha con hơn.
 
cũng tuỳ gia đình. Tôi có ông bác gia đình ở HN nhưng dành gần như toàn bộ tuổi 30 trong Tây Nguyên vì công việc. Nhưng ngày nào cũng gọi điện về cho con, thủa năm 2004-2005 (đại loại thế) còn đầu tư dàn máy tính với webcam để tối tối dạy học cho con qua Yahoo Messenger.

Lăn lộn chục năm ở xa thế xong về HN thì được cất nhắc lên cao, giờ hai đứa con dù lớn nhưng vẫn quấn quít với bố như bình thường.
 
Từ bé đến lớn bố tôi đều đi xa làm ăn, 1 năm tổng thời gian tôi gặp bố tôi chắc không được nổi 30 ngày, nhưng tôi không thấy có xa cách gì, người ngoài nhìn vào đều nói với mẹ tôi rằng con cái nhà chị quý bố nó thế. Ngày xưa còn chẳng có điện thoại như bây giờ, hồi ấy còn viết thư cơ, mỗi lần thấy xe bưu chính về bưu điện lại hóng thư...
 
Ông già tôi hồi bé cũng đi suốt, sau này lớn đúng là 2 anh em cũng ít có tình cảm với bố, ngược lại chắc cũng thế, chả bao giờ tâm sự hay dạy dỗ gì, hồi bé thì còn quát tháo con chứ bây giờ thì gần như cả ngày chả nói với nhau câu nào.
 
Tùy thôi fen. Vấn đề là từ cả mẹ nữa chứ. Sắp xếp 1 khung giờ hàng ngày ít thì 15' không thì nửa tiếng 1 tiếng. Gọi điện nói chuyện với nhau. Như mình có ông anh, 2 vợ chồng ở tỉnh. Cho 3 đứa con ở HN học từ lớp 1. Có khi cả tháng chẳng xuống chơi với con. Nhưng tối vẫn gọi điện hỏi thăm bla bla. 3 đứa vẫn ngoan. Vô cùng lắm fen.
 
Quan trọng là ở mẹ nó, người ở cùng nó dài nhất.
Nếu yêu chồng thương con lo cho gia đình thì tự sẽ tạo môi trường cho nó hiểu bố nó bán máu bán mồ hôi nuôi nó, nếu không bỏ đi nó tự hiểu và thương bố nó nhiều hơn.
tất nhiên có khoảng cách, nhưng khi về tiếp xúc rồi nó tự xóa nhòa.
Còn không thì ối dồi ôi
 
kể cả đứa nhỏ có hiểu chuyện đi nữa, thì cũng ko thể thân thiết như với người bố sống bên nó suốt từ bé đâu. Nó kính trọng và lễ phép, nghe lời ông bố đó là mừng rồi, chứ đòi thân thiết thì khó lắm.
Giờ thí dụ các ông đùng cái có người nhận làm đứa con thất lạc, xong obz các ông cũng xác nhận là uh hồi đó nhặt các ông về nuôi.... xác nhận xong hết thì các ông có tình cảm nỗi với người mới nhận không, hay vẫn thương obz chăm mình nhỏ tới lớn.
 
Tôi đây ở cùng ông già từ bé, bé thì ông già nuôi tôi, giờ tôi khá giả thì tôi lại nuôi ông già, tưởng ở cùng nhau tình cảm sẽ thân thiết nhưng đéo, suốt ngày như chó với mèo.
  • Ông già có sugar baby, tôi chửi ông thì ông bảo mày biết cái loz gì mà dạy đời tao.
  • Ông già chiều nào cũng thả chục điểm lô, tôi mắng ông thì ông bảo: tao thích cái cảm giác hồi hộp mỗi 6h30.
  • Ông già vẫn hút thuốc lá và rượu đều, tôi góp ý thì bảo: "về hưu rồi thì còn thú vui gì hơn chăng".
Cả ngày ông chỉ mỗi việc dậy sớm đưa cháu đi học, xong vác cần đi câu cá, trưa qua nhà "bé đường" ăn cơm, chiều về luận lô đề, tối gác chân lên giường xem tik tok.
 
Tất nhiên là không rồi. Tao thì không sống xa bố, nhưng sự có mặt của nó trong nhà thuộc dạng có như không, một thằng toxic loser độc hại mạt hạng, tao và nó không nói chuyện với nhau cũng chục năm rồi, nó sống chết sao tao đéo care.
 
Tôi đây ở cùng ông già từ bé, bé thì ông già nuôi tôi, giờ tôi khá giả thì tôi lại nuôi ông già, vẫn ở cùng mà suốt ngày như chó với mèo.
  • Ông già có sugar baby, tôi chửi ông thì ông bảo mày biết cái loz gì mà dạy đời tao.
  • Ông già chiều nào cũng thả chục điểm lô, tôi mắng ông thì ông bảo: tao thích cái cảm giác hồi hộp mỗi 6h30.
  • Ông già vẫn hút thuốc lá và rượu đều, tôi góp ý thì bảo: "về hưu rồi thì còn thú vui gì hơn chăng".
Cả ngày ông chỉ mỗi việc dậy sớm đưa cháu đi học, xong vác cần đi câu cá, trưa qua nhà "bé đường" ăn cơm, chiều về luận lô đề, tối gác chân lên giường xem tik tok.
Anh vô duyên bỏ mẹ, quyền sống ra sao là quyền cá nhân tự do ổng, tư cách chó gì bày đặt dạy.
 
chắc chắn là ko dc như người ta rồi.

giai đoạn 1-5 tuổi là giai đoạn tụi nó bám bố nhất mà đi biền biệt thì sao mà thân thiết được, tất nhiên tụi nó vẫn hiểu là bố đi làm lo lắng cho tụi nó nhưng mà để gọi là thân thì chắc chắn khó

tới lúc tụi nó đi học thì cũng bắt đầu có nhiều mối quan hệ bên ngoài rồi, thầy cô, bạn bè, thì khó gây dựng tình cảm cha con hơn.
Close bài viết.
EcV5PPL.png
 
Anh vô duyên bỏ mẹ, quyền sống ra sao là quyền cá nhân tự do ổng, tư cách chó gì bày đặt dạy.
đó là mất dạy đó thím, ông già ntn đi nữa vẫn là ng sinh ra mình, nên éo có dc dạy đời hay ra vẽ như thằng trên kia. bik thế đeo mẹ bu cu sao cho r
8LsIshX.png
 
Back
Top