nguoisoi0121
Senior Member
Dấu Chân Địa Đàng - TRỊNH CÔNG SƠNChủ nhật, ngày 20-12/2020
Nay bỗng dưng tâm trạng hơi chơi vơi tí. Làm 1 tí thơ thẩn nhé
Buồn
Gió buồn gió thổi từng luồn
Mây buồn mây tụ thành cơn mưa rào
Ta buồn biết gửi nơi nào
Thoáng trong nét chữ thơ sầu vấn vương
Trời buồn trời rũ tang thương
Đất buồn đất lấp thành muôn mộ phần
Chán cho cái kiếp hồng trần
Sinh ly tử biệt muôn phần đắng cay
Sông buồn nước chảy quanh đây
Sóng buồn sóng vỗ xé phay cát mềm
Cuộc đời gieo những bậc thềm
Qua đi vài tuổi, bước thêm đoạn đời
Trăng buồn cũng chẳng nên lời
Núi buồn cũng rướn tận trời cao xanh
Ước chi đời cũng hóa tranh
Ta buồn ta họa tịnh thanh trong lòng
Buồn cho tóc bạc lưng còng
Buồn cho sơ yếu, lọt lòng nắng mưa
Buồn cho kỉ niệm ngày xưa
Buồn cho ước vọng vẫn chưa trở thành
-By ArterNis-
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mấy miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngõ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em
Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
từ mưa gió từ vào trong đá xưa
Ðến bây giờ mắt đã mù
Tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu
Lời ca đau trên cao
Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vùi
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
để người về hát đêm hồng
địa đàng còn in dấu chân bước quên.