gaduaxe
Junior Member
Cố gắng lên thớt ơi, mình nghĩ nếu gái thực sự thương bạn thì obz gái cũng chịu cho cưới thôi. Mình 26 tuổi, sang năm cưới vợ đây, cả lương cả lậu 10tr/tháng. À nhà mình cũng ko gọi là giàu, chỉ đủ sống thôiThực ra câu chuyện cũng không có gì, có lẽ do mình hơi nhạy cảm nên suy nghĩ nhiều. Từ chiều về giờ cứ ngồi nghĩ buồn buồn và tiêu cực, thôi nay lên chia sẻ cùng mọi người coi như chút tâm sự, mai lại lao vào guồng quay công việc....
Chẳng là nay mình về quê người yêu để ra mắt ba mẹ vợ (nói sang như vậy chứ thực ra nhà mình cũng chưa qua nhà ny, này chỉ là mình đi thôi). Trước khi đi thì mình cũng khá là lo lắng, chuẩn bị quà biếu rồi ăn mặc chỉnh chu các thứ. Cũng may người yêu mình cũng tâm lý, chỉ mình là bố em ấy thích uống rượu mạnh, nồng độ cao như mấy loại nếp cái hoa vàng của VN. Nhưng mình nghĩ đi tặng mà mua rượu Việt thì cũng hơi mất mặt nên có mua 1 chai Absinthe tiên xanh đi tặng. Với ny mình cũng an ủi là gia đình em cũng dễ, không vấn đề gì.
Mà mình thấy bố mẹ em cũng thoải mái thật, lúc sáng mình lên thấy đón cũng rất nồng hậu. Nhất là bố em với mình đều khoái rượu, ông cũng biết hàng chai "tiên xanh" này, nên 2 bố con ăn trưa ngồi uống với nhau khá vui vẻ. Ăn xong thì đến tiết mục uống trà, bắn thuốc lào, em thì không hút thuốc lào nên cũng chỉ dám ngồi cạnh hầu trà bố. Thì bố có hỏi em là con làm ăn, nhà cửa ở Hà Nội thế nào, em thì cũng trả lời thật hết là con làm lập trình viên, ra trường được hơn 4 năm rồi, hiện nay 1 tháng con thu nhập được tầm 16tr, cũng thi thoảng có nhận làm thêm freelancer buổi tối nữa, nhưng cũng tùy lúc, một tháng kiếm thêm khoảng 4-6tr nữa. Nói chung tháng nào kiếm được thì rơi vào khoảng 20, hơn 20tr một tí, còn không làm thêm hay khó khăn thì lương cứng 16tr.
Xong bố hỏi em là giờ mày 27 rồi, cũng gần 30 rồi, chưa có gì trong tay, lương thì mấy cọc, mấy đồng như thế, thế có dự định gì cho tương lai không, nuôi con gái tao kiểu gì? (cái này bố nói vậy do nhà bạn gái em làm xưởng đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, nói chung là kinh doanh, mà làm kinh doanh được trời thương thì kiếm cũng khá nên lương tháng vài chục của mình với họ thì khá thấp). Em cũng có chuẩn bị trước cho mấy câu hỏi dạng này nên cũng không tự ái, nhỏ nhẹ trả lời thật là hiện em đang cày thêm tiếng chứng chỉ tiếng Anh, cũng được 1 năm rồi. Em tính qua tết nhảy việc qua bên công ty Sing làm, lương bao nhiêu thì con chưa rõ nhưng tham khảo anh em, bạn bè chỉ cho thì rơi vào tầm 2k5-3k usd chưa thuế. Thế xong hóa ra lúc trước ông nói hơi nặng là thử xem thái độ mình như nào thôi, bố cũng khen em có chí tiến thủ, ăn nói rõ ràng, đàng hoàng, không lắp bắp hay dễ tự ái như mấy thằng thanh niên thời nay.
Xong bố hỏi tiếp về gia cảnh của em. Thì đoạn này em hơi tủi thân chút nhưng cũng chia sẻ thật với bố là nhà em giờ còn có 3 người, bố em, em em và em thôi. Còn mẹ em vỡ nợ cờ bạc hơn 2 tỷ trốn ra nước ngoài được hơn 4 năm rồi. Cho tới giờ em và bố em đi làm cũng chỉ mới trả nợ được 1 tỷ 2, vẫn còn nợ hơn 800tr nữa. Đó cũng là lý do em 27 rồi mà mấy năm đi làm không để được ra đồng nào, dù em chẳng tiêu sài gì bao giờ, toàn bộ tiền đều để trả nợ. Xong em thấy bố cũng chỉ gật gù không nói gì nữa. Đến bữa cơm chiều thì em thấy không khí cũng trùng xuống hẳn, cũng chả đả động gì tới chuyện dạm ngõ, cưới hỏi nữa nên em cũng chẳng biết làm thế nào, đành và nhanh mấy bát cơm rồi xin phép về sớm để mai còn đi làm. Người yêu em thì ở lại nhà em ý luôn mấy nữa mới lên Hà Nội.
Đoạn đường từ Vĩnh Phúc về Hà Nội có hơn 30km mà nay cảm giác dài lê thê, lúc về lạnh cóng hết cả người, giá mà có em ôm anh và để anh tâm sự một chút thì sẽ nhẹ lòng biết bao. Không biết rồi chuyện tình của bọn em sẽ đi về đâu, nếu trường hợp bên nhà gái không đồng ý thì em cũng không trách bố mẹ bên đó, vì em cũng hiểu hoàn cảnh của em. Là em thì em cũng không cho con gái cưới gia đình có người vỡ nợ, vẫn đang nai lưng ra làm trả nợ và phức tạp như vậy.
Thôi chả biết tâm sự cùng ai, viết mấy dòng trên này để giũ bỏ bớt muộn phiền, mai lại quay lại guồng quay của cuộc sống.
Update 1 :
Lúc tối ngồi ăn cơm người yêu em gọi điện thoại bảo cuối tuần xuống quê đón em nó với bố mẹ em gặp nói chuyện với mình. Em cũng ừ ừ không hỏi gì vì lúc đó đang ngồi ăn cơm. Lúc tối mình có ngồi gọi cho em nó nói chuyện hỏi xem có việc gì thì nó không nói cứ bảo anh xuống thì biết.
Em tính mai đi mua chai rượu nữa để cuối tuần chạy lên xem thế nào.
Còn một số bác hỏi về người yêu em thì thực ra em và nó cũng không bao giờ nghĩ câu chuyện kèo trên, kèo dưới gì bao giờ đâu. Đơn giản là 2 đứa em giờ đều 27, cũng là độ tuổi cưới hỏi, đều có công việc ổn định nên muốn tiến tới hôn nhân thôi. Người yêu em thì là con thứ trong nhà, trước học đại học tài chính trên Hà Nội, học xong qua phụ cho anh ruột quản lý kinh doanh cửa hàng của gia đình trên Hà Nội, nói chung công việc cũng thoải mái. Cơ bản thì 2 đứa bọn em chẳng có gì xuất sắc hơn người cả, nhan sắc hay công việc đều mức trung bình mà chả hiểu sao tự dưng lại thu hút mà yêu nhau, âu cũng là chữ "duyên"
Bọn em quen nhau chính thức được 2 năm, em cũng có lần tâm sự chuyện gia đình thì thấy ny em cũng không bận tâm lắm, cũng chỉ động viên em chăm chỉ làm ăn, rồi ông trời thương sẽ trả được hết nợ thôi. Với lần này về quê cũng là em nó mở lời trước, em cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nghĩ đến tuổi rồi, với số nợ cũng trả quá nửa rồi, chăm chỉ làm ăn thì tối đa 2 năm nữa là xong xuôi thôi, thậm chí nếu em nhảy việc thành công thì chỉ tầm hơn năm là xong, vấn đề nó cũng không lớn. Nên lúc nói chuyện hơi say say em cũng tâm sự thật với nhạc phụ như thế. Ai ngờ sự việc nó lại ra như vậy...
Thấy nhiều bác khuyên khéo quả này các cụ không cho cưới em cũng cứ lên chai mặt xem sao, hát hay không bằng hay hát...Chứ lỡ duyên này thì không biết tới bao giờ mới gặp được người phù hợp để lập gia đình, em cũng 27 rồi...
via theNEXTvoz for iPhone