Cái hồ Tây này phàm là tuổi trẻ yêu đương thì nên đến chơi. Mùa đông sương mù giăng kín, khoác tay nhau đi dạo, ăn mấy món ăn mua dọc đường cảm giác ấm áp vãi lồng. Cảm giác thổi hơi nóng ẩm vào lỗ tai nhau nó tê vãi. Mùa hè thì ... cũng đi dạo, ngồi ngắm mặt trời lặn, nhất là ngắm mây trời khi có cơn dông. Mùa thu Hà Nội sẽ có khoảng 10-15 ngày trời xanh ngắt không một gợn mây. Lúc đó sinh viên trốn học, đưa gái đi chơi hồ, ôm nhau chặt cứng mà không sợ mồ hôi hay khó chịu. Nhặt đá ném thia lia xem đứa nào lướt được nhiều hơn thì được nút lưỡi đứa kia. Con bà nó, đúng là khi yêu nhau thì cái hồ Tây nó tuyệt hơn rất nhiều.
Sau này già đi thì hồ lại là nơi ngồi suy nghĩ, tĩnh lặng, ngẫm nghĩ sự đời. Có một buổi chiều mát trời, ngồi ngắm dòng người qua lại, ngắm mây bay, ngắm các cháu teen chym chuột lẫn nhau cười ầm ĩ, các đôi bồ bịch chọc nhau cười rinh rích.
Hồi đấy hồ còn được đạp vịt, đầy đôi mải chim chuột ngã mẹ xuống hồ, may mà nước hồ nó nông, không thì cũng rách việc.
Mười năm trước hồ Tây chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ. Mười năm trước mình có yêu một cô gái. Tình yêu đẹp như tuổi học trò. Giờ thì em lấy chồng giàu, là bạn theo đuổi em từ thời cấp 3. Họ đã có với nhau 3 mặt con. Thời gian trôi nhanh quá.
Có mấy cái ảnh chụp hồ tây năm 2010 đây. Ảnh còn nguyên EXIF, không xl.
Múi mít Tây đi dạo một ngày tháng 10.
Đạp vịt một chiều tháng 5/2010. Chụp từ đường Thanh niên.
Một chú dơi đi kiếm ăn sớm khi mặt trời vẫn chưa lặn.
Bonus.
Nhìn từ cầu Long Biên về phía cầu Nhật Tân (chưa xây) năm 2010
Mặt trời lặn nhìn từ (nay là) BV đa khoa Bắc Hà. Hồi 2010 là một cái KS mà tầng trên cùng có quán cafe. Chia tay nyc ở đây.