Mình dân Sài Gòn, đang ở đô thị loại IV của Bình Thuận, lúc còn thành phố, tụi bạn làm lương 40-50 triệu, ok, cựu học sinh BTX, nhà có của, lắm quan hệ, thu nhập 10 năm exp là quá bình thường. Thế đếch nào ở thị trấn nhỏ của tỉnh thành hạng 3 thôi mà chả khác gì mấy. Đi cà phê, kế bên mình có 2 nhỏ múi mít, áng chừng tầm 2x thôi, nói chuyện sếp này sếp nọ, thưởng cuối năm 100-200 củ, lương cao, môi trường đào thải lớn, cảm nhận văn hoá doanh nghiệp… Đm, tính ra nó thu nhập còn hơn dân buôn bán nhỏ như mình, được hơn nửa tiếng mới té ngửa, 2 em sinh viên
Bữa trước thì ngồi trước resort tư nhân bé tí ti, thằng cu bảo vệ nói bạn nó làm công nhân nhiệt điện lương 20-30 củ, thưởng 200 triệu. Bác quản lý bảo tụi kỹ sư công tác phí hơn 100 củ mỗi tháng. Rồi em gái mới nhú bảo người quen nó bán nhà 15 tỏi, anh nó biết quản lý cục miền Nam. Chủ quán cà phê thì bốc phét, thằng bạn anh làm quản lý sales 100 củ/ tháng
Cảm giác tiền như lá mít ấy, chả trách mấy em gái càng lúc càng ảo tưởng, các em trai thì nghĩ ngày nào đó mình sẽ làm bố thiên hạ. Lúc nãy có đứa hỏi mình về Tiếp thị mạng lưới, nghe nó đếm cua trong lỗ một hồi, mới hỏi: “Em có facebook hay mxh nào thu hút người dùng chưa?” “Em đang tìm hiểu, mà cái này hay lắm anh…”. Đan Mạch! Nó tưởng có mình nó khôn, xã hội toàn con bò chắc?