Nghi phạm giết vợ chồng cháu họ ở Quảng Ngãi: Mâu thuẫn từ đời cha, sát hại gia đình con

Status
Not open for further replies.
Cái này là thù sâu quá r chứ k phải tham, xác định giết ng là biết chắc tử hình.

Mà chắc cũng còn tý con người nên k sát hại 2 đứa nhỏ, chứ 2 người lớn hắn giết cái 1, 2 đứa nhỏ cấp cứu trong ngày là cứu sống
 
Này là xác định diệt cả nhà đứa cháu rồi hắn cũng tử hình theo luôn, còn lại miếng đất kế thừa sẽ là của vợ con hắn nhỉ? Kiểu hi sinh đời bố củng cố đời con
 
Chứ ba cái loại thất học phá làng phá xóm từ nhỏ thì fen nghĩ trong đầu nó nghĩ đc cái gì ?
Loại này biết nói tiếng người, mang quần áo, ăn trong bát...là thành công nhất cuộc đời nó rồi, đòi gì nữa ?
Còn lại suy nghĩ hành động thì cùng hàng với chó lợn thôi.
Tôi thật với phen chứ số liệu thì tôi k có, nhưng tôi thấy tranh giành thừa kế, anh em chém nhau giành đất giành cát giết nhau toàn ng có ăn có học, nhiều nhà còn giàu nữa chứ cái loại thất học thật như phen nói may lắm mới có đứa gia đình còn để lại cho đất để mà giành. Ng quen tôi tôi biết 4 vụ luôn, toàn gia đình có tiền cả
 
Tin ai đi tin vozer
g3wDD5m.png

Vậy may quá fen, nãy vừa đọc cmt của vozer nào bên thớt kia, thấy bảo 1 cháu mất
 
Trong luật thừa kế hình như có điều khoản là nếu chết đi mà ko còn hàng thừa kế thứ 1, thứ 2 nào thì người thừa kế hàng thứ 3 sẽ lãnh thừa kế, cụ thể là chú/bác người đã mất.

VD 2 vợ chồng này và 2 đứa con chết thì 50% tài sản sẽ thuộc về bên cha mẹ người vợ (hàng thừa kế thứ 1 nhà vợ), 50% tài sản của người chồng sẽ thuộc về cha mẹ người chồng (hàng thừa kế thứ 1 nhà chồng).

Đến đây thì cha mẹ của người chồng đã chết, 2 đứa con cũng chết nên hàng thứ 1 của bên chồng không còn ai. Hàng thứ 2 là anh chị/cháu gọi người chồng là ông cũng không có, nên hàng thứ 3 là thằng chú này sẽ nhận đủ.

Tuy nhiên do thằng chú cố ý giết để lãnh di chúc nên phần di chúc này sẽ chuyển cho vợ con thằng chú này, hay sẽ thuộc về cha mẹ bên vợ nạn nhân ? Ai rành luật có thể xem trường hợp này thế nào ?
anh này đúng kiểu học nhưng không tới nơi tới chốn
 
Cái này là thù sâu quá r chứ k phải tham, xác định giết ng là biết chắc tử hình.

Mà chắc cũng còn tý con người nên k sát hại 2 đứa nhỏ, chứ 2 người lớn hắn giết cái 1, 2 đứa nhỏ cấp cứu trong ngày là cứu sống
Con súc vật này nó đâm 1 đứa 9 nhát, 1 đứa 6 nhát, thủng gan, thủng phổi luôn mà. Có khi nó giết bố mẹ trước, hoặc bố mẹ bảo vệ con nên chết trước, người dân nghe la hét chạy lại nên nó không kịp giết hẳn 2 đứa nhỏ ấy chứ.
 
bố và chú t cũng từ mặt nhau vì đất đai đây này, 2 bác anh trai mẹ t cũng vậy, xưa nghèo chẳng ai tiếc tý đất, giờ thì 1 phân cũng phải tranh, khổ tâm thật, t còn ông anh trai nữa ko biết mai sau còn hòa thuận được ko
Các cụ bảo rồi. "Nhà đông con đùm bọc lẫn nhau"... :haha: :haha:
 
Đọc được cmt này trong vụ án sáng nay ở Quảng Ngãi, đúng sai chưa biết nhưng nếu đúng thì bi kịch của câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, khi hai đứa trẻ còn lại bây giờ phải chịu cảnh mồ côi cùng nỗi ám ảnh sâu đậm:

“Có một câu chuyện, nó xảy ra tính từ thời chế độ xưa: Có một gia đình, người cha ngoại tình, rồi người vợ chẳng may bệnh qua đời sớm để lại 4 đứa con nhỏ tuổi, người cha về gom hết tài sản dẫn 4 đứa con thơ vào Bà Rịa sống cùng vợ bé. Cuộc đời đúng nghĩa mẹ ghẻ con chồng, 4 người con từ đó bị hành hạ đánh đập dữ dội, đến nổi họ trở nên điên điên khùng khùng!
Sau năm 75, người cha và vợ nhỏ cùng những đứa con chung vượt biên qua Mỹ, để lại 4 đứa con tự sống với nhau, nhưng giờ 4 người thì hai người đã trở nên tâm thần, với nỗi hận thù người mẹ ghẻ ko nguôi !
Nói về ông Nội của những đứa trẻ đó, ông Nội là người không có con, mới nhận cha của những đứa trẻ ấy làm con nuôi! Ông Nội nuôi sống ở Nghĩa Dõng - Quảng Ngãi, ông Nội chỉ có duy nhất một người con, là con nuôi và là cha của những đứa trẻ ko may đó !
Về pháp lý, những đúa trẻ đó phải được thừa hưởng đất từ ông Nội nuôi, nhưng, khi theo cha vào Bà Rịa thì người Chú, là em ruột của Cha những đứa trẻ, ko phải là con nuôi của ông Nội nuôi, bằng những thủ thuật, đã biến những mảnh đất đó thành sổ đỏ tên mình, sau khi ông Nội nuôi mất !
Sau này những đứa trẻ lớn lên, bị hành hạ bởi mẹ ghẻ đến tâm thần, mang nỗi uất hận với người mẹ ghẻ, giờ lại bị ông chú mình chiếm hết đất, mẹ ghẻ đi Mỹ rồi, bao nhiêu uất hận dồn vào ông chú tham lam !
Đã bao lần người anh người chị về gặp ông chú nói lý lẽ, đòi lại phần đất, nhưng ông chú tham lam không chịu, lại bán dần hết đất mà tiêu xài !
Rồi người anh tâm thần bị ung thư mất, người em tâm thần lại tiếp tục công cuộc đòi đất, nhưng đất thì không còn, chỉ còn nổi uất hận mấy chục năm, phía trước ko tương lai, trong đầu chỉ còn nỗi căm thù, nên tội ác xảy ra !
Có nhân có quả, ai sẽ phải trả giá cho tội ác của mình sẽ phải trả giá, bởi lưới trời, bởi pháp luật !
Chỉ có những đứa trẻ là vô tội, bốn đứa trẻ vô tội thời xưa, hai đứa trẻ ngày nay cũng vô tội !
Cầu mong cho hai bé ấy nhanh chóng khoẻ lại !”
 
bố và chú t cũng từ mặt nhau vì đất đai đây này, 2 bác anh trai mẹ t cũng vậy, xưa nghèo chẳng ai tiếc tý đất, giờ thì 1 phân cũng phải tranh, khổ tâm thật, t còn ông anh trai nữa ko biết mai sau còn hòa thuận được ko
Vì giờ 1 phân là vài chục, thậm chí cả trăm triệu rồi.
Thử ngẫm mà xem, đấy là cả 1 năm dành dụm của 1 gia đình lao động phổ thông, 100m2 khéo bằng cả đời lao động cực nhọc.
Ai mà không nổi máu tham?
 
Vì giờ 1 phân là vài chục, thậm chí cả trăm triệu rồi.
Thử ngẫm mà xem, đấy là cả 1 năm dành dụm của 1 gia đình lao động phổ thông, 100m2 khéo bằng cả đời lao động cực nhọc.
Ai mà không nổi máu tham?​
Nhà t có 4, 5 mảnh đất thổ cư, đất nông nghiệp thì nhiều lắm chả buồn kể. T thì con gái đầu, nổi tiếng ngoan ngoãn, nghe lời, hầu hạ các cụ bao nhiêu năm, đưa đón đi đâu cũng tôi, cỗ bàn cũng tiền tôi, đến giỗ lễ trong họ cũng tôi lo cho phần các cụ, tiền đi làm đưa các cụ cũng có thời điểm đủ mua 1 mảnh đất nhỏ ở ngoại thành quê tôi. Em trai tôi thì đúng loại chó má chỉ ăn rồi phá, cả đời không nhớ đến chị 1 lần nào ngoài những lúc vay tiền, xin tiền.

Bao năm hầu hạ, nghe các cụ than vãn chửi bới, trút giận. Hôm nọ cụ tuyên bố cho hết thằng con trai, k cho tôi 1 cắc đây. Dù trước đó hứa cho t và chồng 1 mảnh 100m2 nhé. Điều này làm t cay nhất vì cụ đã hứa với 2 vc tôi rồi lại nuốt lời.

Nhưng tôi cũng chả tham. Chỉ bảo của bme, bme cho ai thì cho. Nhưng đồng tiền đi liền với nghĩa vụ. Rồi t vs chồng tếch luôn. :)))) Tình cảm đã thiệt thòi, giờ đến tiền cũng không được 1 cắc, các cụ thì chỉ chăm chăm xin tôi cái này cái nọ. Giờ tếch thôi, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ thế là đủ lắm rồi, chả ngu dại gì ở lại để làm con tôi con ở cho mẹ tôi, rồi sau này khéo còn vợ con của thằng mặt chó em tôi nữa ý chứ.​
 
Này khả năng tử hình cao rồi. Lên kế hoạch chi tiết, rắp tâm ra tay (đợi hẳn 1 đêm trong vườn).
Thể loại này nghĩ cái gì không biết. Hạ sát xong thì cũng chả sống được thì làm vậy để làm gì.
Trên răng dưới cát tút. Đời này còn gì nữa đâu bạn.
Nhìn hắn xem. Chắc vô vũng tàu bán vé số cũng nên
 
Vì giờ 1 phân là vài chục, thậm chí cả trăm triệu rồi.
Thử ngẫm mà xem, đấy là cả 1 năm dành dụm của 1 gia đình lao động phổ thông, 100m2 khéo bằng cả đời lao động cực nhọc.
Ai mà không nổi máu tham?

Cái kiểu cho thằng cả hết thì mâu thuẫn còn xảy ra dài dài
u6xvmj5.png


Gửi từ Xiaomi K1000 Ultra Pro S Max bằng vozFApp
 
Cái kiểu cho thằng cả hết thì mâu thuẫn còn xảy ra dài dài
u6xvmj5.png


Gửi từ Xiaomi K1000 Ultra Pro S Max bằng vozFApp
Đúng. Nhà t t chẳng tranh, nhưng tôi cũng tuyên bố với bố tôi rồi. Mẹ tôi nằm xuống là hết, tôi vs thằng em chả còn máu mủ tình cảm dell gì hết. Vì nó chả ra gì, bố mẹ t cũng dồn hết cho nó thì xác định sau này tôi cả nó như người dưng. Cái dở người của phụ huynh là chỉ thương một đứa, xong bắt đứa kia cũng phải thương nó như mình. :ops: Thương thế quái nào được khi lúc nào cũng bị đối xử như người ngoài.​
 
Đúng. Nhà t t chẳng tranh, nhưng tôi cũng tuyên bố với bố tôi rồi. Mẹ tôi nằm xuống là hết, tôi vs thằng em chả còn máu mủ tình cảm dell gì hết. Vì nó chả ra gì, bố mẹ t cũng dồn hết cho nó thì xác định sau này tôi cả nó như người dưng. Cái dở người của phụ huynh là chỉ thương một đứa, xong bắt đứa kia cũng phải thương nó như mình. :ops: Thương thế quái nào được khi lúc nào cũng bị đối xử như người ngoài.​
Nhà tôi giống nhà thím rồi, thằng anh báo đời ông già dồn bao nhiêu của cho nó, hồi mới ra trường mình gửi tiền ông già giữ hộ mà ông cầm đi trả nợ hộ nó hết cmnr, giờ nó ăn không ngồi rồi ở nhà ăn lương hưu của ông già, may đất cát đứng tên mẹ mình chứ không có khi cũng bay đi hết rồi. Được cái thì mẹ bảo chia đều, ông già thì bảo mày có nhà rồi nhường nó tất. Tôi bảo còn đell cần đâu nhưng cũng đell cho không, cứ chia nửa rồi để hoang cũng được
 
Nhà tôi giống nhà thím rồi, thằng anh báo đời ông già dồn bao nhiêu của cho nó, hồi mới ra trường mình gửi tiền ông già giữ hộ mà ông cầm đi trả nợ hộ nó hết cmnr, giờ nó ăn không ngồi rồi ở nhà ăn lương hưu của ông già, may đất cát đứng tên mẹ mình chứ không có khi cũng bay đi hết rồi. Được cái thì mẹ bảo chia đều, ông già thì bảo mày có nhà rồi nhường nó tất. Tôi bảo còn đell cần đâu nhưng cũng đell cho không, cứ chia nửa rồi để hoang cũng được​
Nhà t thì t con gái, nên t cũng chả tranh. Chồng tôi cũng cấm không được xin ông bà cái gì sau vụ trở mặt ý rồi. Giờ t chỉ nói chuyện với mẹ tôi vì nghĩa vụ, còn bố tôi tôi cũng cạch mặt luôn . :) Bề ngoài thì bình thường, nhưng t không nói chuyện riêng, gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời.

Nguyên nhân thì nhiều, vụ trở mặt mảnh đất kia cũng chỉ là giọt nước làm tràn li thôi. Các cụ toxic, chửi tôi như con chó từ ngày bé. Bắt t dạy thằng chó đẻ kia học nhưng nó dell học, các cụ quay sang chửi tôi thay vì chửi nó. Các anh có tưởng tượng bị chửi cả đêm vì lỗi dell phải của mình không? Các cụ toàn chửi tôi là con đĩ, con mặt lol, con chó má chỉ biết thân mình. Cụ ông nhà tôi có học nhưng cũng dell khác gì mẹ tôi, động tý lại hỏi tôi: Mày tự xem lại bản thân mình đã xứng đáng với công sức nuôi nấng của chúng tao chưa. Đến tận bây giờ câu này vẫn làm tôi ám ảnh vãi cả hồn.

Trong khi tôi từ nhỏ vừa học, vừa đi làm nông nghiệp chết mẹ. 9h tối mới hết việc để đi học bài, tắm rửa, cả tuổi thơ không được bt phim hoạt hình mặt ngang mũi dọc thế nào, không biết canh cua, con cá diếc, con tôm, quả táo như thế nào. Vậy mà vẫn lớn lên, vẫn ngoan ngoãn, vẫn đứng đầu trường, vẫn xinh xắn thành đạt. Vẫn suốt ngày bị bố mẹ chửi nt. :)

T từng nghĩ các cụ chửi thì chửi, nhưng vẫn thương con. giờ thì bt rồi, các cụ thương con thật, nhưng t dell phải là con. Thế là mấy tháng rồi không về nhà, không gặp, không nói chuyện. Từ lúc ý thấy đời nhẹ nhàng hơn hẳn.​
 
Nhà tôi cũng trường hợp tương tự mà thằng chú tôi thì khôn lỏi hơn, sau khi bác với ba tôi mất được 1 tháng thì chú tôi bắt đầu dở chứng đòi chia đất, năm đó tôi học lớp 9 chưa đủ tuổi đứng tên cái nhà thờ ông bà (Bác tôi ko có con trai, tôi là đích tôn) nên chú ngọt nhạt với mẹ và bác gái cả là để chú đứng tên dùm vì thằng cháu còn nhỏ chưa đứng tên được
zhtgdqQ.gif
.Trong khi trước ông nội còn sống đã chia cho chú mảnh đất 400m2 ngay bên cạnh rồi. Giờ thì bàn thờ ông bà chú đem qua nhà chú còn nhà thờ cũ thì chú đập đi
KTCZqba.gif
. Giờ thì tôi lớn r cũng méo thèm dành giật gì, vì dù có đứng tên thì đất nhà thờ tôi ko bao giờ dám động vào, với sợ mấy vụ như Đan Phượng lắm, tôi cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi nên thôi nhắm mắt làm ngơ chứ ko sợ chết cả nhà mất :sexy_girl:
 
Nhà t thì t con gái, nên t cũng chả tranh. Chồng tôi cũng cấm không được xin ông bà cái gì sau vụ trở mặt ý rồi. Giờ t chỉ nói chuyện với mẹ tôi vì nghĩa vụ, còn bố tôi tôi cũng cạch mặt luôn . :) Bề ngoài thì bình thường, nhưng t không nói chuyện riêng, gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời.

Nguyên nhân thì nhiều, vụ trở mặt mảnh đất kia cũng chỉ là giọt nước làm tràn li thôi. Các cụ toxic, chửi tôi như con chó từ ngày bé. Bắt t dạy thằng chó đẻ kia học nhưng nó dell học, các cụ quay sang chửi tôi thay vì chửi nó. Các anh có tưởng tượng bị chửi cả đêm vì lỗi dell phải của mình không? Các cụ toàn chửi tôi là con đĩ, con mặt lol, con chó má chỉ biết thân mình. Cụ ông nhà tôi có học nhưng cũng dell khác gì mẹ tôi, động tý lại hỏi tôi: Mày tự xem lại bản thân mình đã xứng đáng với công sức nuôi nấng của chúng tao chưa. Đến tận bây giờ câu này vẫn làm tôi ám ảnh vãi cả hồn.

Trong khi tôi từ nhỏ vừa học, vừa đi làm nông nghiệp chết mẹ. 9h tối mới hết việc để đi học bài, tắm rửa, cả tuổi thơ không được bt phim hoạt hình mặt ngang mũi dọc thế nào, không biết canh cua, con cá diếc, con tôm, quả táo như thế nào. Vậy mà vẫn lớn lên, vẫn ngoan ngoãn, vẫn đứng đầu trường, vẫn xinh xắn thành đạt. Vẫn suốt ngày bị bố mẹ chửi nt. :)

T từng nghĩ các cụ chửi thì chửi, nhưng vẫn thương con. giờ thì bt rồi, các cụ thương con thật, nhưng t dell phải là con. Thế là mấy tháng rồi không về nhà, không gặp, không nói chuyện. Từ lúc ý thấy đời nhẹ nhàng hơn hẳn.​
Sau cùng rồi bố mẹ vẫn là bố mẹ thôi thím.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top