OngHoangTreTrau
Junior Member
Đúng là một cú lừa rồi
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi, tác giả, sẽ tạm dừng ở số báo thứ 22 vì lượng độc giả ít và truyện không đủ thu hút. Cảm ơn đã theo dõi truyện từ đầu tới giờ, nếu tương lai có nhiều người quan tâm truyện của tôi hơn, thì mong rằng đó sẽ là động lực cho tôi quay lại. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi anh em rất nhiều.
Ơ kìaSau một thời gian suy nghĩ, tôi, tác giả, sẽ tạm dừng ở số báo thứ 22 vì lượng độc giả ít và truyện không đủ thu hút. Cảm ơn đã theo dõi truyện từ đầu tới giờ, nếu tương lai có nhiều người quan tâm truyện của tôi hơn, thì mong rằng đó sẽ là động lực cho tôi quay lại. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi anh em rất nhiều.

Truyện ít view quá thím ạ, với lại thấy văn phong cũng hơi lủng củng nên tạm drop để cải thiện bản thân với xem mấy chap cũ có tương tác k, nếu có thì em sẽ suy nghĩ đến chuyện quay lại thím ạ. Giờ thì tạm để đó điQuan ngại sâu sắc. Sao lại đứt gánh giữa đường bỏ rơi độc giả thế này.
quay lại càng sớm càng tốt nha bácTruyện ít view quá thím ạ, với lại thấy văn phong cũng hơi lủng củng nên tạm drop để cải thiện bản thân với xem mấy chap cũ có tương tác k, nếu có thì em sẽ suy nghĩ đến chuyện quay lại thím ạ. Giờ thì tạm để đó đi
Cú lừa, tất cả đều là giả dối. Truyện nào rồi cũng drop thôiSau một thời gian suy nghĩ, tôi, tác giả, sẽ tạm dừng ở số báo thứ 22 vì lượng độc giả ít và truyện không đủ thu hút. Cảm ơn đã theo dõi truyện từ đầu tới giờ, nếu tương lai có nhiều người quan tâm truyện của tôi hơn, thì mong rằng đó sẽ là động lực cho tôi quay lại. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi anh em rất nhiều.

Thì mình bảo mình dừng lại mà thím.
tưởng thím bỏ rNgoại truyện 1.
3 giờ sáng.
Tôi bỗng mở to cả hai con mắt. Hình như tôi vừa gặp ác mộng.
Lẳng lặng cầm theo lon bia, khẽ mở cửa sân thượng, tôi dựa người vào lan can.
" Thế là mình bị mất ngủ à?” - Tôi bất chợt nói trong thinh không, rồi cười ngây dại.
Nhấp một ngụm bia buổi sớm, trời hôm nay không có ngôi sao nào lấp lánh cả, chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, sâu thẳm tựa đáy đại dương.
Bỗng chợt tôi bắt đầu nảy sinh trở lại những ước vọng ngày bé, kí ức thời xưa bất chợt ùa về. Chắc là do hậu quả của giấc mơ. Có thể ở một nơi nào đấy trên mảnh đất hình chứ S này, hoặc là xa hơn chăng? Có thể là bất kì đâu trên Trái đất. Tôi cũng không biết nữa.
Cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi tôi còn được đóng thùng sơ vin, và kể từ khi tôi được nhìn thấy tà áo trắng của những đứa bạn cùng trang lứa.
Hồi đó còn có gì không nhỉ?
À, hồi đấy có em.
Em trong tôi, là Xuân xanh, Hạ mát, là Thu nhạt, rồi Đông tàn, và lại sang Xuân. Như một vòng lặp cứ quay tròn. Hơn cả, em trong tôi là hiện hữu của những nỗi niềm thương mến.
Thực ra cái gì nhiều quá, cũng trở nên không tốt.
Hồi nhỏ sống với nội ở quê, tôi lại muốn ngắm nhìn thành phố đầy những toà nhà cao tầng. Khi xuống thành phố, tôi lại thấy cái thành phố của tôi bé tí tẹo teo, chỉ bằng một góc Hà Nội. Ấy thế mà bây giờ, ngồi trên tầng thượng của một căn nhà giữa lòng thủ đô, tôi lại muốn trở về điểm xuất phát.
Trong tình yêu cũng vậy, cho đến cuối cùng, thuở đẹp nhất vẫn là ngày mới yêu. Vì khi mới yêu, người ta hay mơ mộng.
Đến giờ tôi mới ý thức được, tình yêu cũng như quả bóng bay. Nếu ta thổi nó căng phồng, nó sẽ nổ tan tành.
Tôi đã mong mình nhận ra sớm hơn.
Hồi còn đi học, tôi rất thích học văn, cho dù tôi là một thằng chuyên Toán. Và trong tác phẩm " Đời thừa ” của nhà văn Nam Cao, tôi cực kì kết câu thơ ở đoạn kết.
" Ai làm cho gió lên trời
Cho mưa xuống đất, cho người biệt li.”
Đôi khi có những thứ, chúng ta chỉ nên cất sâu vào trong góc của kí ức.
- Anh có tâm sự gì à?
Một tiếng nói vang vọng sau lưng tôi, kéo tôi về với thực tại.
Rồi bàn tay ấy khẽ nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của tôi.
- Không có, chỉ là anh mất ngủ thôi. Mai còn nộp báo cáo nữa. Nhiều lúc muốn có một chủ nhật xanh ghê.
- Thế thì cuối tuần này hai đứa mình đi đâu đó đi. Lâu rồi cũng chưa đi đâu xa.
- Ừ được. Mà em xuống dưới nhà đi, trên này lạnh lắm.
- Mình cùng xuống, nhé? Chứ ở trên này lâu hai đứa nhiễm lạnh thì chết dở.
Tôi bật cười.
- Ừ, thế thì cùng xuống.
Dốc nốt lon bia, bóp nát rồi vứt vào một góc sân thượng.
Bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên.
Tôi bất chợt quay đầu nhìn lại. Hoá ra chỉ là âm thanh trong tiềm thức.
Nhưng mà tôi biết, ở đâu đó, tiếng lục lạc trong veo vẫn ngân vang.