Người Con Gái Thiên Thanh

Số báo 21
Cũng 5 giờ chiều, đến lúc phải về chuẩn bị cơm nước rồi.
Dắt xe ra khỏi cổng, không quên quay lại vẫy tay chào Hạ Linh một cái.
Đợi hình bóng của nhỏ khuất sau cánh cửa gỗ nâu bóng vẹc ni, tôi nhẹ nhấn pê đan để trở về nhà.
- Ê thằng kia đứng lại.
Một tiếng hét to vọng ra từ sau lưng tôi, quay đầu lại nhìn, thì hắn lại chỉ thẳng mặt tôi nói:
- Chính mày đấy, đứng lại.
"Ừ thì đứng lại xem thằng ranh con kia làm gì mình nào?” . Tôi nghĩ
  • Tao đã bảo mày đừng có đến đây nữa cơ mà, không nghe tao cảnh cáo à?
  • Ê thằng ranh, mày là cái chó gì mà bố phải nghe mày nói, mà mày là thằng nào?
Thực ra tôi vẫn nhớ cái thằng oắt con trồng cây si trước cửa nhà Linh đấy, cơ mà tiện chọc nó đôi ba câu cho vui cửa vui nhà đôi khi cũng gọi là kiếm tí chuyện để nói.
  • Mẹ mày? Lần trước tao đã nói chuyện đàng hoàng với mày rồi, đừng để tao cho mày biết mùi thì mày mới nhớ.
  • Hơ, thằng này mày ngáo à. Thứ nhất, loại mày tao đéo thích nói chuyện đàng hoàng. Thứ 2, trước giờ Linh nó chẳng nhắc gì về mày, và tao cũng không biết mày có họ hàng hang hốc gì với ai mà dám lên mặt với tao, tao cũng đéo quen mày luôn. Tự nhiên nhảy ra sồn sồn cắn người khác. Bảo trẻ trâu lại tự ái.
Nói đến đây mặt thằng nhóc này cũng bốc hoả rồi. Nó không nhịn được nữa, lao vào tôi. Hồi lớp 9, như đã nói, tôi giao du đập phá khá nhiều vì trong môi trường sư phạm lúc ấy, tôi là thằng bị cô lập, nên mặc dù chẳng tự hào gì nhưng mà mấy loại đấm loạn xạ mèo cào như thế này thì tôi chơi ngon. Thôi thì nó đấm mình trước thì mình đập nó bầm dập cho nó chừa, sau nó không dám le ve nữa. Sẵn tiện có cái khoá dây xe đạp, tôi cầm tôi quật thẳng vào giữa bụng nó. Đau, cú đấy chắc chắn đau, tôi là tôi còn nhân từ không muốn quật vào mặt hay yếu điểm. Ấy thế mà thằng cu vẫn lì, ôm bụng một khắc rồi lại lao lên định đấm tôi. Tức mình tôi lấy hết sức quật thêm cho nó cái nữa đúng vào vị trí cũ. Lần này thì nó gục thật, nó nằm xuống rên ư ử. Kệ nó nằm, cho chừa. Phủi tay, quẳng cái khoá dây vào lồng xe, tôi đi về.
Trên đường, bất giác tôi cảm thấy thương hại cho nó. Cơ mà tôi thấy thương bản thân mình hơn. Đúng là đấm nhau thì chẳng ai quan tâm đến hậu quả. Chuyện này mà đến tai giáo viên trường tôi, thì kiểu gì tôi cũng bị đuổi học. Khẽ rùng mình, tay cũng hơi run. Tôi mà bị đuổi học thì chắc bỏ nhà đi bụi mất.
Ấy thế mà cả tháng sau tôi chẳng thấy động tĩnh gì, cũng không thấy nó gọi hội bu tôi, cũng không thấy bóng dáng thằng cu lấp ló chực chặn đường tôi như mọi khi nữa. Thành ra tôi cũng yên tâm để mọi chuyện dồn vào quên lãng.
Tháng 1
Reng reng...
Gạt phăng cái chuông báo thức xuống đất, mặc cho nó tiếp tục rung lên từng hồi inh ỏi, tôi vẫn cố nhắm mắt ngủ thêm dăm mười phút nữa cho bõ sức.
Đến trường.
- Ê Trung Anh, lại đây bọn tao bảo.
Vừa lết được vào cửa thì cánh thằng An lại vẫy tôi xuống cuối lớp ngồi tán phét. Hôm nay tôi hơi oải, tại qua mải cày Boom online hộ Linh nên nay hơi thiếu ngủ.
  • Gọi gì, mẹ nay tao mệt lắm, làm gì làm nhanh.
  • Bọn tao tính làm áo bóng cho lớp mình. Giờ tháng 1, nghỉ tết xong là cũng tầm giữa tháng 2. Trường lúc đấy cũng bắt đầu mở giải rồi, anh em làm áo bây giờ rồi đến lúc đấy thi đấu là vừa.
  • Giải gì, bóng đá à? - Tôi mơ màng.
  • Thì còn bóng gì nữa. Bây giờ bọn tao thống nhất làm áo Man xanh rồi, giờ mày chọn số đi.
  • 14, không nói nhiều, Johan Trung Anh Cruyff đã đá là chỉ có ghi bàn.
  • Ấy không, 14 ngày sinh tao, tao xí trước rồi. - Đoàn lên tiếng.
  • 14 là 14, không nói nhiều. - Tôi hơi cằn nhằn.
  • Không là không, trâu chậm phải chịu uống nước đục.
Cũng hơi bực mình, tối qua ngủ ít nên thành ra sáng nay hơi khó ở. Thành ra tôi cũng bị lười tranh luận mấy cái không đâu, quay sang hỏi cô nhóc đang cặm cụi ở dãy bên cạnh:
  • Ngọc.
  • Ơi, Trung Anh gọi gì à?
  • Số Ngọc thích nhất là gì?
  • Số thích nhất á? Chắc là 24
  • Đấy, 24, điền vào cho nhanh, rách việc.
  • Ái chà, sướng nhất Ngọc nhá, được ông xã hỏi xin ý kiến để làm áo thi đấu.- Lũ vượn nghe xong quay qua nhìn đểu
  • Im, nay tao khó ở, đừng để tao cáu.
Chúng nó cũng hiểu tính tôi, tôi nhây thì nhây thật nhưng mấy khi khó ở là chúng nó cũng không dám cãi, và cũng không muốn cãi. Nên cứ thế mà im. Quay sang nhìn thì Ngọc đã đỏ mặt rồi. Đúng là con gái, bị trêu có xíu mà đã ngại thì sau này hay bị trêu lắm này.
Cũng may, tiết 1 là tiết Công nghệ, nên tôi cứ thế tôi gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Anh em bạn bè cũng biết ý nên thằng trước che thằng sau, thành ra tôi cũng lại sức sau 45 phút chợp mắt buổi sớm. Cơ mà vẫn mệt, nên tôi lại lết xuống căn tin mua cái bánh mì với lon bò húc uống cho tỉnh.
- Ê mày đi căn tin à, đợi tao với.
Quay lại thì thấy thằng Đoàn với theo gọi. Thế là hai thằng cùng ngồi đánh tạm hai cái bánh mì trứng chả cho ấm bụng. Nhấp một hớp bò húc, cái vị đắng ngắt của bò húc uống vào sáng sớm đúng là dễ tỉnh.
  • Tao muốn nhờ mày tư vấn.
  • À ha, thế thành ra nay không ra quán chị Ngân ăn với bọn kia mà lại đi ăn cùng thằng đi học sát giờ như tao là có lí do ấy hử. Nói xem.
  • Giờ tao thích một em, cũng gọi là xinh xắn. Mày tư vấn xem tao nên tán như thế nào.
  • Độp cái chưa gì ông kêu tôi tư vấn, giờ gái là ai, gái nào. Sở thích, dung mạo ra sao thì mới tư vấn được chứ. Với lại tao cũng có kinh nghiệm tình trường đéo đâu mà tư vấn cho mày?
  • Mày khác, mày đứng im cái Ngọc nó cũng thích mày. Còn như tao là phải lấy cưa máy ra cưa chắc người ta mới đổ. Tư vấn đi, nhé.
  • Thôi được rồi, trả tiền bữa này đi rồi tính.
  • Ok
Thanh niên hớn hở rút ví , chạy ra chỗ thu ngân để trả. Đúng là bình thường giấu tiền như mèo giấu cứt, gặp kèo gái gú là tiền cũng là phù du. Chết thật, mấy thằng khứa này cũng bắt đầu biết yêu rồi cơ à.
  • Ok trả rồi nhá, mày không tư vấn hẳn hoi thì hoàn lại tiền.
  • Rồi rồi, thế mày thích ai?
  • Trang.
  • Trang, Trang lớp mình á?
  • Ừ, chứ còn ai.
Tôi cười sặc cả ngụm bò húc tôi vừa hớp. Sơ qua thì ngoại hình Trang lớp tôi cũng ổn. Chỉ tội chẳng hiểu sao nó ăn gì mà đanh đá quá, thành ra ít ai dám gần nó, thế mà thằng cu Đoàn này lại thích được mới hay.
  • Trang " bà chằn ” mà mày cũng thích được cơ à? Giỏi, giỏi đấy.
  • Thì.... biết đâu được ấy, thích thì thích thôi.
  • Ờ được rồi, tạm thời giờ tao chưa có giải pháp gì. Để tao nhờ cái Ngọc hỏi thử sơ qua mấy vấn đề cho mày dễ tìm hiểu, ok chưa.
  • Ối thế thì nó lại được quá, anh em tốt,anh em tốt.
  • Đổ thì 1 tuần ăn sáng nhé?
  • Dạaaaaa, đổ thì em hầu cơm anh cả tháng luôn ạaaaaa.
  • Nhớ mồm.
 
Last edited:
Đúng là cái combo trẻ trâu+simp+thích thể hiện+máu chó thời sinh viên bác nhỉ :big_smile:
Hay ngày trước mình chưa đến mức ấy

Sent from OPPO CPH2083 via nextVOZ
 
lên nào lên nào
uq1dgnk.gif
 
thớt đầu tư hẳn lap để viết truyện, kì này mọi người tha hồ đọc dài nhá
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f4d62555457484c2e706e67
 
Số báo 22
Hay nhỉ, tính ra mấy thằng trong lớp tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà cũng bắt đầu biết thương thầm con gái nhà người ta ấy chứ.
Ra chơi tiết 2.
  • Ngọc ơi, ra đây Trung Anh bảo.
  • Sao thế, ông bảo gì?
Nghe thấy tôi gọi, Ngọc lon ton chạy sang, ngồi đối diện tôi.
  • Bà tham khảo hộ tôi xem cái Trang nó có sở thích gì, mẫu người nó thích là như thế nào,... Tóm lại là nó chim ưng cái gì thì bảo tôi phát, tôi có thưởng.
  • Sao tự nhiên ông lại hỏi thế? Ông thích Trang à.
  • Không, thằng Đoàn thích, mà nó ít khi nói chuyện với cánh con gái, nên nó nhờ tôi hỏi bà cho đỡ ngại. Biết đâu mát tay hai đứa nó lại thành đôi.
  • Ưm, để tôi hỏi cho. Hỏi xong nhớ thưởng đấy nhé.
  • Ờ rồi, thích gì thì thưởng nấy. Tranh thủ hỏi luôn đi cho nóng.
"Tính ra được bao ăn sáng cả tháng là cũng sướng phết đấy chứ. Đỡ được bao nhiêu tiền, lại còn giúp 2 đứa có người yêu. Ối xời, quá tốt cho cuộc đời”- Tôi nghĩ.
Tiết 4.
Đang ngồi ghi bài thì tự nhiên thằng Tuấn quẳng cho tôi mảnh giấy.
  • Gì đây Tuấn? - Tôi ngước lên nhìn, hỏi.
  • Nó không nói không rằng, tay chỉ về hướng Ngọc.
À, ra là giấy của Ngọc.
Mở ra xem, tôi ngồi cười tủm một mình. Rồi tôi quăng mảnh giấy cho thằng Đoàn.
Tính ra gu của Trang cũng đơn giản, nhưng mà sở thích thì trẻ con quá.
Mà tôi cứ tưởng điều tra sở thích của một đứa con gái sẽ mất thời gian lắm cơ, ai ngờ xong luôn trong ngày, tính ra tiền về nhanh phết.
Nhìn thằng cu Đoàn hí hả hí hửng miết nhẹ tờ giấy rồi đút vào túi áo ngực, tôi đã gần như chắc kèo ăn sáng của tôi là kèo thơn.
Hết giờ.
Nhét sách vở vào trong ba lô, mặc dù ba lô của tôi thuộc dạng ba lô con cóc, nhưng mà thói quen xách cặp từ hồi tôi xài cặp của Ladoda cơ, hồi tiểu học ấy. Thành ra bây giờ cấp 3 rồi mà tôi vẫn thích xách cặp một tay hơn là đeo.
Bỗng lưng tôi bị vỗ cái bộp.
  • Cảm ơn người anh em nhé.
  • Cảm ơn bằng hiện vật thôi chứ cảm ơn bình thường thì thôi.
  • Rồi rồi, từ mai bao ăn sáng một tuần?
  • Một tuần? Sao kêu một tháng?
  • Bao giờ tao với nó thành đôi thì tao bao tiếp, còn không thì thôi. Một tuần cũng là nhiều rồi còn gì. Thương cái ví của tao đi chứ.
  • Ví mày dày bỏ bu ra, thương cái chó gì. Thôi được, tạm một tuần đã. Lo mà cưa cẩm các kiểu gì đó đi. Để tao còn thơm lây.
  • Dạaaa.
.......
Ở một góc nào đó trong thành phố.
  • Anh ơi, giúp em xử nó phát, coi như em nợ anh lần này.
  • Không phải tao không muốn giúp mày, mà luật trường tao nó như thế, to lù lù ra đấy ba chứ CẤM ĐÁNH NHAU còn gì nữa? Không phải tao không muốn giúp mày, mà tao giúp mày xong khổ cả tao, thế thôi.
  • Anh nghĩ cách đi, giúp em với. Không thế này em ấm ức lắm.
  • Thôi được rồi, để tao xem. Chứ giờ gọi người đập nó, nó báo công an thì nhỡ đâu tao bị vạch ra thì ăn cứt hết, thằng em ạ. Cứ từ từ, tao sẽ xem xét vấn đề của mày.
  • Dạ vâng, em cảm ơn anh.
.......
Hôm sau.
Đang ngồi vắt vẻo với cây kẹo que trong miệng, tám xàm vơi bọn con trai, thì thằng An chạy từ cửa vào, lấy cái thước trên bàn giáo viên, gõ mạnh vào bảng.
Cả lớp quay qua nhìn.
- Tao vừa đi họp cán sự về, thì trường mình chuẩn bị thi quốc gia, nên sang tuần anh em ta sẽ được nghỉ nguyên tuần. Nên là tao tính anh em làm chuyến đi chơi, nhất trí không.
Cả lớp sau vài giây tiếp nhận thông tin vào não, bắt đầu hú hét như đám vượn trong sở thú. Tôi cũng vậy.
Cũng phải thôi, nghỉ tận một tuần, ai mà chả sướng. Nghỉ thế này xong tầm một tháng nữa đến tết rồi. Tầm này nếu có ai hỏi tôi có gì quý hơn độc lập tự do, thì tôi sẵn sàng trả lời luôn là một tuần tới.
Thằng An lại gõ bảng, nói:
- Đấy, tận một tuần đấy, anh em suy nghĩ xem thích đi gần hay đi xa, lên núi hay xuống biển. Đó, suy nghĩ đi rồi lát mỗi đứa ghi ra một tờ giấy, cuối giờ nộp lại cho tao để tao ý kiến với cô chủ nhiệm. Đi quanh quanh tỉnh sáng đi tối về thì tự đi không vấn đề chứ còn nếu du lịch xa 2-3 ngày gì đó thì phải có ý kiến của giáo viên, phụ huynh. Khi đi phải có người đi kèm nữa.
Thế là chúng nó bắt đầu túm năm tụm ba vào để lên lịch đi chơi. Trong đó có cả hội chúng tôi. Tôi lên ý kiến đầu tiên:
  • Giờ theo tao ấy, nên như thế này. Quanh quanh tỉnh mình thì mình sống mười mấy năm cuộc đời, đi hết rồi, đúng không? Nên là giờ phải đi xa. Mà đi xa thì sáng đi tối về thì không bõ. Nên là đi 2 ngày 1 đêm thì hợp lí. 3 ngày 2 đêm thì hơi ngốn tiền, sợ bố mẹ không cho. Mà trời tầm này đang lạnh, ai dám đi biển, nên tao nghĩ anh em đi chơi vùng nào cao cao tí cho gọi là có tí trải nghiệm. Như Sapa cũng là một ví dụ.
  • Hay, phân tích khá đấy, chính ra đi 2 ngày một đêm là vừa đẹp, nhể? - Đoàn lên tiếng.
  • Ừ, chứ lớp mình được mấy ai có điều kiện đi 3 ngày 2 đêm. Hợp lí đấy, anh em cùng ghi mẹ nó vào luôn cho nóng. Chỗ đi thì mai kia bàn. Giờ bàn xong thời gian cái là ok.
Hí ha hí hửng, tôi ngồi ghi nắn nót còn hơn cả bài kiểm tra văn cuối kì. Cuộc sống đã bao giờ được đi một mình, tách khỏi phụ huynh ra để đi chơi qua đêm đâu. Sống mười sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi háo hức như thế, hơn cả lần đầu tôi đi biển.
Về đến nhà.
  • Mẹ ơi.
  • Gì? Vừa về đã gọi ầm lên thế? Không thấy mẹ đang nấu cơm đây à.
  • Trường con sang tuần cho nghỉ để mấy anh chị thi quốc gia trong tuần sau. Nghỉ cả tuần mẹ ạ. Nên là lớp con tính đi chơi xa xa tí, 2 ngày 1 đêm. Mẹ cho con đi nhé?
  • Thế cô chủ nhiệm có đi không?
  • Có ạ, nếu đi xa thì bắt buộc giáo viên phải đi cùng, trường bảo thế mà mẹ.
  • Ừ thế thì được, có người quản với để ý chúng mày chứ không trượt chân ngã hay gì đấy mất tích thì khổ.
  • Thế mẹ kí cho con phát.
Nói xong, tôi chìa sẵn giấy với bút ra, đưa mẹ.
 
Sau một thời gian suy nghĩ, tôi, tác giả, sẽ tạm dừng ở số báo thứ 22 vì lượng độc giả ít và truyện không đủ thu hút. Cảm ơn đã theo dõi truyện từ đầu tới giờ, nếu tương lai có nhiều người quan tâm truyện của tôi hơn, thì mong rằng đó sẽ là động lực cho tôi quay lại. Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi anh em rất nhiều.
 
Back
Top