Thời gian tôi ở Biên Hòa trọ trong khu nghĩa trang của người Phúc Kiến, tứ phía là mồ mã đã bóc nhưng do ở quen rồi nên nhiều hôm đi chơi net về trễ khoảng 11h30 gần 12h khuya cũng không sợ lắm mặc dù đoạn đường về phòng trọ 2 bên là cây cối và mồ mã đã bóc. Tôi ở chung trọ với 1 thằng bạn, có 1 hôm bạn tôi nó đi Sài Gòn thì trọ còn có 1 mình tôi, ra ngoài uống cafe chán chê xong về ngủ, đến nữa đêm đang lơ mơ ngủ thì nghe tiếng kétttttttttt... Lúc nó tim tôi đập thình thịch liên tục, nóng hết người nhưng không dám xoay người hay mở mắt mà chỉ dám he hé 1 bên mắt... Trước mắt tôi là cánh cửa tủ sắt đặt ngay chân từ từ hé mở kèm theo tiếng ken két của rỉ sắt... Hoảng hồn tôi đá tung mền phóng một phát từ gác lửng bay xuống nền nhà, bật hết bóng điện trong nhà rồi chạy đến cửa kéo trước nhà mở toang ra hết đứng ngay vỉa hè phòng trọ. Định thần một lúc tôi lấy điện thoại ra xem giờ thì lúc đó tầm khoảng 00h06 07 gì đó, đóng cửa nhưng vẫn mở hết đèn trong nhà chứ không tắt vì tôi vẫn còn sợ, cần một chút gì đó cho không gian bớt yên tĩnh và định thần lại nên tôi bước tới chiếc tivi màn crt đời cũ mèm mở kênh thời sự, bước đến cái giường xếp đối diện của thằng bạn và nằm xuống, xem tivi chưa được 5p thì tự dưng tivi tắt phụt, tim tôi lại đập liên hồi, tôi lạnh hết sống lưng, ga dà nổi khắp người. Quá sợ hãi tôi liền bước nhanh đến cửa sắt và mở toang ra, đối diện phòng trọ tôi là khu nội trú của một trường đại học, ngó về hướng đó tôi thấy còn vài đứa sv đang đứng hóng mát, rồi ngó về hướng tivi, ngó về hướng tủ sắt tôi lại càng sợ, không dám ngủ nên ra trước thềm ngồi thức cho đến sáng rồi đi làm luôn.
Trong lúc hồi tưởng và kể lại câu chuyện thật 100% cách đây gần 10 năm tôi vẫn nhớ như in thì cảm giác sợ sợ, da gà cũng nổi hết lên rồi