Nhật ký thư ký toà

NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 10]
Ngày 27.03 …
Hoa khôi Tòa án lại nhờ mình hoàn thiện giúp cái bản án, mình bảo vụ này bà đầu vụ thuê người đi đánh người đòi nợ sao không trả hồ sơ để điều tra bổ sung chứ bỏ lọt tội phạm. Em báo là em báo cáo sếp hết rồi, vụ này chỉ vậy mà xử, anh viết án cho em xem thế nào cho nó chỉ ba thằng này phạm tội thôi, còn mụ Thúy này không có tội là được.
Mình hơn Oanh ba tuổi nhưng vẫn làm thư ký cho nàng mấy năm nay, được hỗ trợ nàng mình cũng nâng cao tay nghề, với lại viết án cho người đẹp có phải ai cũng được nhờ đâu. Cuối tuần mọi người hay đi chơi còn mình về Hằng Xái hoặc về quê lại làm mấy việc, vẫn ôm án như thường. Em Oanh nói như vạch đề cương rồi, nhưng cứ viết theo cái đề cương dựng sẵn này nó vô cùng khó viết. Mà ở cái Tòa Hằng Xái này, đề cương mà em Oanh nói nghĩa là sếp đã thông qua, nhiều khi không phải sếp Hằng Xái mà sếp tỉnh thông qua, đã thông qua rồi không viết khác được, nhưng rõ ràng viết là vô cùng khó, đó là câu chuyện mà mình lần khân chưa xong.
Sáng nay thằng Hoàng bảo Oanh nói tôi nhờ ông, chứ ông chưa ra án oanh còn để nộp các sếp. Ông biết, giờ tôi với Oanh chuyên môn nhờ ông cả, giờ mà đi nhờ người khác lại mang tiếng bọn tôi làm thẩm phán mà không ra án được, khổ thế, nên cái này nhờ ông nhanh giúp cái, không phải gì mà bao nhiêu người phía sau, mà hai ngày nữa là xử rồi.
Không đưa mụ Thúy vào, cũng không lập luận mụ có dấu hiệu, nhưng mình cũng có nêu phần nhận định về hành vi của mụ Thúy thì nếu có cơ sở cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo luật. Rồi án Oanh trình lên cũng được duyệt, cho kịp trước ngày xử án.
Lúc Hoàng đặt xe để mình lên lại học viện, Oanh nhúi vào tay gói quà, bảo anh cầm quà của các sếp, các sếp khen án này chu toàn, sau phúc thẩm êm xuôi anh em mình còn được cảm ơn thêm. Như bốn năm năm trước thì mình không dám nhận, nhưng đây đâu phải lần đầu, nên ngượng ngịu cảm ơn nàng rồi đi.
Ngày 29.03 …
Bác Thọ gọi điện ra bảo mình nhanh tìm cách cứu bác với chứ anh Tú bị bắt quả tang vào khách sản chơi đá với với một đám trẻ trâu. Hỏi ra mới biết khởi tố rồi, tổ chức sử dụng ma túy khởi tố rồi chứ không phải đùa. Bác Thọ là bác họ bên mẹ, nhà buôn thức ăn chăn nuôi giàu lắm. Anh Tú công tử học hành lênh ngênh, chơi bời là chính, bác Thọ cũng cứu mấy lần rồi. Khổ cái, lúc mới nghe tin tạm giữ, bác Thọ đã bị tay cò bảo quen được kênh chạy án nộp năm trăm củ để thoát hình sự, giờ thì có quyết định khởi tố bị can luôn rồi. Cả đảm tổ chức hút chung nghe đâu mười sáu đứa. Bác mếu máo bảo không phải là tiếc năm trăm củ đi tong mà giờ khởi tố rồi thì tù rồi, khổ lắm con ơi bác được một thằng con trai.
Giờ thì bác bảo mình làm sao án treo, làm sao đòi lại tiền từ thằng cò, khó như lên trời. Tổ chức chơi đá lại nghe đâu vai trò đầu têu, với một mớ đánh lộn đập bậy đua xe bị phạt hành chính kẹp vào nữa. Tiền đưa cho cò thì không giấy tờ, không ghi âm, không nhắn tin, không chuyển khoản.
Mấy ca này khó, lại phải nhờ Hoàng đất tìm phương kế. Nó bảo thôi rồi, tao biết ông bác mày lại tìm đến ai rồi. Hoàng bảo, có nhiều việc xử lý nhưng tao chỉ xử lý trên nguyên tắc của tao, một là đúng việc hai là đáng việc ba là được việc. Đúng việc là hồ sơ nó phải chính nghĩa, xử lý được, chứ thằng Tú con bác mày thế chạy bằng mắt à, làm sao ra treo, treo mà tù. Đáng việc thì ô kê anh em mày, đáng thì tao giúp, nhưng mà giúp không được nguyên tắc một thì vứt. Được việc thì đó, nguyên tắc tao sòng phẳng, đã đúng, đã đáng thì phải được, được cho bác mày mà cũng được cho tao và người liên quan, nhưng tao thấy thiếu cái đầu rồi thì tao không giúp được. Chuyện gì ra chuyện đó, chắc thì làm, làm được thì làm, chứ đánh giá không ổn không làm, tao không vì tiền mà mất mọi thứ được, như mày thấy chuyện gì gì chứ tao không có giàu vì nghề tòa. Thà tao làm Hoàng đất Hoàng chứng cho nó thanh thản.
Ngày 02.04 …
Dạo này hôm nào không học là anh Long lại chở mình với anh Trường lên phố chơi mấy mối quen, với lại cũng đi tiền trạm gặp gỡ cái Linh xem học hành thế nào. Cả băng đi ăn lẩu cháo lòng bảy món.
Anh Khảo bạn anh Long làm phó thi hành án huyện ở Điện Biên xuống với một vài người bạn. Anh Khảo bảo các bác làm Tòa sướng nhất, bố cả thiên hạ, chứ em người ta gọi dân đi đòi nợ thuê các bác ạ. Anh Trường bảo thê đếch, cả hệ thống tư pháp vào cuộc xong, lên mâm cho chú xơi thì có, chú cứ lại khách sáo. Này nhá, án kinh tế dân sự, cứ Tòa làm tất, dâng bản án sang, các chú thu phần trăm về cho nhà nước ba hào nhưng làm kèo với bên được thi hành mười hào, nhà nước nuôi ăn, còn đi đòi nợ thuê lại ôm tiền bỏ túi, làm thuê thế anh xin đi làm thuê. Đấy, bên thắng thì chú làm kèo thu tiền ăn chia tỉ lệ, bên thua thì chú làm kèo giam chậm thi hành, nói chung đu đưa hai bên kiều gì cũng có quà, tôi bảo phải không?
Ấy anh, đó là anh nói chỗ anh Tiến đây, nghe nói thi hành án ở Hà Nội, làm vụ mà tỉ lệ mười hào trên trăm như anh nói, nhà em tiêu ba đời không hết bạc, có vụ thi hành hàng trăm tỉ bạc. Nhưng anh bác từ từ nghe em, ở cái huyện hẻo lánh bọn em, mấy anh ném cho thi hành mấy án phí hình sự thì bọn đi tù nó không thèm nộp, đố anh lên đó mà đòi, mà đòi bao nhiêu, hai trăm ngàn, trời ạ. Án dân sự vợ chồng bỏ nhau, thừa kế khoai sắn vườn đồi chẳng chia chác gì được mấy hào, em đến ạ luôn. Với ba trăm ngàn mà mà đi đường rừng hơn ngày mới đến, thằng chồng nó vác rựa ra bảo, đi tìm con vợ mà đòi, tao không có tiền nộp, mày về. Có hôm em với đứa em đi cưỡng chế giao đất rừng vợ chồng bỏ chia nhau, nhà con vợ bảo Tòa chia được ít, nó kéo quân lên gần năm mươi người, lên thấy thế lại lủi thủi bảo nhau thôi không ổn rồi, huyện ủy quán triệt, thi hành án không để ảnh hưởng trật tự trị an, nói thật các bác, các bác tuyên kiểu gì mà bọn em mười năm chưa dám cho thi hành, thà cứ để hai nhà tự xử với nhau, chứ thi hành nhúng vào, dân ở đây họ chém, đừng có đùa. Các bác thấy, cưỡng chế thi hành không phải là trận đánh đẹp, vào tù như chơi, nhân quả cả đấy, không luật nào bằng luật nhân quả, các bác ngồi bàn giấy phán, án khi thi hành bọn em cưỡng chế thì giao rựa phục kích chờ sẵn, an ninh lực lượng huy động dù có bài bản nhưng nhiều trận bọn em phải rút quân, không rút quân là không êm, án do các bác xử cả, em nghĩ, một phần hình như không công bằng, chứ đâu người ta phản đối quá.
Bác bảo, em ăn vào đâu bác ơi. Cơ quan em bác biết, còn họp nhau, án ai chưa thi hành mà ảnh hưởng thành tích, loại hai trăm, ba trăm không đòi được, chúng em lại xúi nhau bỏ tiền túi nộp cho nhà nước lấy cái thành tích thi đua. Mười mấy năm em làm, ở cái huyện em chẳng có cái gì ra tiền như bác nói cả, phải bỏ lương ra để lấy thi đua bác ơi. Nghề em nó bạc thế, à quên, nghề em mà em ở thủ đô như bác Tiến đây, chắc em cũng đỡ hơn rồi. Anh Trường bảo, à à cái này thì anh mày chưa nghĩ tới. Chứ chỗ chú Tiến, nói chú là khá lắm đấy, anh biết, các chú với mấy công ty đòi nợ của ngân hàng lập ra để đòi nợ cho ngân hàng là thân thiết lắm. Đòi nợ thuê là tiếng thế thôi, chứ có miếng, có phần thì vẫn béo, có nghề nào dễ đặt vấn đề tỉ lệ như nghề thi hành án. Anh Tiến thì bảo các bác cứ đùa, em biết có vụ người ta kể, trên tòa chưa thu được gì cũng tỉ lệ phần trăm hết rồi, bọn em đầu sai, rơi vãi vài hạt cho vui chứ đâu sướng như các anh, đi đâu cũng được cung phụng hết cỡ, phán xong cùng lắm bị hủy sửa chứ sai chẳng thấy ai phán sai phải đi tù. Em làm mà em sai bọn em đi tù, em khổ lắm các anh ơi.
Ngày 3.4 …
Hoàng đất bảo cái anh Long đang học với mày là anh ấy thế lực lắm, hôm rồi đi miền trung tháp tùng bác tổng, anh ấy như người ban tổ chức chứ đừng đùa. Khách nhiều sếp lớn các tỉnh các nơi về, quan chức cao cấp đầy, mà thấy anh Long quen nhiều lắm, nhận hồ sơ, giấy tờ của nhiều người nhờ cậy gửi gắm, mày ở bên mặt trời mà không biết gì hết. Tao với em Oanh tháp tùng sếp chánh tỉnh mình đi để dự hội thảo tổ chức ở quê bác tổng. Hội nghị xong thì cũng vừa khéo dịp bác tổng ghé về thăm nhà thờ họ khánh thành, thế là cả đoàn hội thảo đến luôn. Em Oanh thế trước nay tưởng kênh nào, nay mới biết té ra hồ sơ giám đốc thẩm ra là gửi cho ông Long xử lý. Dạo này anh Long học với mày, nên em ấy mới hay ra cuối tuần mới gặp được, té ra tao quen mày, sau này cũng rất hay, em Oanh lộn xộn anh em mình có chỗ để đi lại rồi.
Mình giật mình, nhớ lại lời anh Trường nói, à rồi, trước cũng có chị Thu trong lớp nói, cỡ anh Long ở trên tối cao. Quái lạ, bố mẹ ở quê, nông dân chay, mà bác ấy có con đường loằng ngoằng nào sáng thế không biết.
Ngày 4.4 …
Các chú nghe anh, nếu muốn bền cái nghề này thì cẩn trọng, đấy khi yên lành không sao, chứ mà vào diện đốt lò thì ba cái trò mèo đen tối cũng lộ ra hết. Đầy ra kia, hôm nay cái việc giải cứu thấy ngay, nhận hối lộ chạy án cho vụ án nhận hối lộ, rồi hối lộ lồng trong hối lộ, rồi thì hành chính, điều tra, xét xử, chúng ta làm nghề sao cho nó vững.
Nhậu mấy ly với đậu phụ chiên và lươn khô xào cà anh Long đưa lên, anh Trường lại đe mọi người về việc giữ lấy nghề.
Nghề này quen ăn là không chắc đâu, anh biết, anh đây biết, thằng Long này anh cũng nói luôn, cùng lắm mày bảo sếp mày anh mày chướng, đuổi cổ tao khỏi ngành anh cũng nói, là tao không sợ, tao về bán trứng vịt lộn cũng sống được, có ai chết đâu nào đâu mà sợ, nhưng ý là chừng mực, đúng cái giới hạn thôi, cái giới hạn phải giữ, chứ cái nghề mình nó bạc ở chính cái quyền lực anh em mình có. Đấy tao về bán hột vịt thì có quyền đếch đâu để lạm dụng quyền, nhưng tao là thẩm phán, được tuyên, được quyết, cái chỗ này như thuốc độc. Mày thử mày có quyền như mấy ông giải cứu bị bắt thì mày có lượm không, trả lời được không, nhức đấy, khó đấy. Thế thì lượm có chỉ chừng đó người lượm à, nhưng ai biết mà bắt, bắt ai. À thì đúng, thấy chưa, đương sự của các chú mày cũng như mấy anh chị doanh nghiệp, nó biếu, nhưng nó cũng ghi âm, chụp hình, lập danh sách ai, bao nhiêu, ngày nào, seri tiền nữa chứ đừng đùa.
Mày cãi, nó ập vào nhà khui ra, đúng tiền đó, số seri đúng, đánh dấu đúng, có mà chạy đằng trời. Ơ hay, cơ hội người này mất là cơ hội người kia được, cái này cũng không có gì phải bàn, thấy chưa, đưa nhận hối lộ để chạy án trong vụ đưa nhận hối lộ. Đó mà một loại phạm trù không khó giải mà phải hiểu. Cái này các chú cần lưu ý, chúng ta không đùa được đâu, càng có quyền càng có nguy cơ bị quyền đè, quyền bẫy, ngộ độc quyền.
Đấy thấy chưa, cứ bán hột vịt lộn thì không có quyền gì để vỗ ngực với ai, nhưng lại không bị ngộ độc quyền, quyền lực như thuốc độc, đừng đùa.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 11]
Ngày 6.4 …
Chị Nga gọi điện nhờ mua mấy cuốn sách. Ở Đinh Lễ sách ngập, nhưng ít sách luật, cũng phải mò đến mấy nơi. Thấy ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, trừ sách, mới cứng mà giảm hai mươi phần trăm, rất ưng mua. Ở ta giờ văn hóa lướt điện thoại chứ sách giờ ít người đọc, chắc vì thế mà giảm giá. Ở tòa người ta coi luật, nghị quyết, thậm chí công văn hướng dẫn, với quan trọng là luật của sếp, chứ rất ít người đọc sách, nhưng chị Nga thì vẫn chăm chỉ đọc.
Các thẩm phán trước khi xử thì xem lại mấy bản án đã xử trước đó mà không bị hủy, sửa để xử theo. Nhưng cũng có khi luật sếp mới quan trọng. Như hồi anh Nam xử vụ đánh nhau, án viết lách xong, cái đoạn quyết treo hay giam, phải chờ sếp họp hội nghị bàn tròn ở quán thắng cố xong mới chốt được, thế là anh Nam chơi nghị án kéo dài, chờ sếp. Anh Nam bảo, biết đếch nào, trước xử sếp bảo treo hay giam thì chờ sếp. Té ra sếp phải chốt hợp đồng với người nhà, giam thì bao nhiêu, treo thì bao nhiêu, mà chốt xong rồi nhưng cái đoạn thanh toán mới oái oăm. Tuyên trước thanh toán sau hay tuyên sau thanh toán trước, người nhà muốn an toàn, nhưng sếp cũng muốn vậy. Mối thân thuộc sếp mới bảo múc trước, chứ mối này quen qua lại bắc cầu, sếp bảo cứ đợi đã. Vụ đó, mãi hơn mười giờ sáng mai mới tuyên, người nhà nói phải cắm sổ đỏ bốc nóng. Phàm những chuyện cấp bách, luật pháp căng thẳng nên mọi việc phải chín muồi mới xong. Anh Nam nói vụ đó áy náy quá, rõ ràng đáng treo, nhưng nếu họ không bốc nóng, sếp lại bảo mình giam. Làm theo luật thì đôi khi không còn cơ hội được làm theo luật nữa, làm theo sếp thì còn cơ hội được làm theo luật, cũng còn nguyên cơ hội làm theo sếp. Áp dụng luật hay nghe lời sếp là mối quan hệ hoàn toàn mâu thuẫn biện chứng muôn đời phải suy nghĩ.
Chị Nga vẫn đọc sách, trong cơ quan giờ sếp cũng biết, án mà giao cho chị Nga thì không có chuyện họp lẩu thắng cố để chốt hợp đồng, nên chị Nga toàn được giao các án xương để sếp không cần phải chốt. Làm án loại này với chị Nga cũng quen rồi, cái tòa Hằng Xái, án chị Nga trước khi giao, sếp đã liếc xem cần giao án gì.
Người ta nói chị Nga giỏi nhưng lại không chịu phát triển, chị Nga lại được cái bình an, chứ như anh Nam vẫn nghe sếp, đôi khi phải áy náy trong lòng. Chị Nga, anh Nam đều không có cửa phát triển, nhưng có cửa để lựa chọn cách sống, bình an trong lòng hay là bình an với sếp.
Ngày 8.4 …
Hoàng lại mở kinh doanh sang trường mầm non, nó bảo phục vụ con người là thiên chức của nó. Công chứng bất động sản ế ấm, giờ phải làm cái gì mà ngày nhu cầu càng nhiều không bị ế, chỉ có thể làm mầm non. Người ta vẫn cứ đẻ, nhu cầu giữ trẻ càng nhiều, nó quyết làm thêm mảng này.
Khánh thành trường rất hoành tráng, múa lân, văn nghệ, đồ chơi trẻ em phát miễn phí cho cả mấy khu phố, nó bảo đó là chiến lược quảng bá để bắt đầu một chương mới. Từ cái nhà hàng bia hơi to đùng bị ế trên diện tích sáu ngàn mét vuông, Hoàng đã đầu tư một trường mới với màu xanh, cây xanh, các cánh cửa màu xanh. Các cô giáo mặc đồng phục trắng xanh như cô tiên bước ra từ cổ tích.
Hoàng là mẫu người phải động đậy chân tay làm ăn kiếm tiền, không có tiền không chịu được, mọi việc pháp lý đều người nhà đứng, Hoàng là một ông chủ đích thực phía sau, Hoàng tạo ra các giá trị bằng cách nghĩ mới cho khát vọng làm ra tiền. Có tiền rồi, ở tòa nó chẳng áp lực gì cả, độc lập theo Hoàng là phải tự giàu sau đó án thì đúng mới xử, mặc dù Hoàng cũng biết cách hài hòa giữa đúng với đạt mục đích của các bên và được điều gì đó cần thiết mà không phải làm sai.
Có vụ tranh chấp hợp đồng đóng tàu lớn, Hoàng tham khảo hết từ trên dưới về quan điểm, báo cáo hướng phải xử với sếp, sếp bảo vụ này sếp lớn trên có hướng khác, Hoàng nói em vẫn sẽ phải xử đúng, nếu em sai gì em chịu trách nhiệm. Sếp bực lắm bảo Hoàng như vậy không ổn đâu, tao còn không dám cãi. Hoàng lên gặp sếp trên, báo cáo rõ ràng quan điểm, nếu xử khác sẽ sai, lên sếp trên này đỡ được nhưng còn giám đốc thẩm, rồi kết quả cũng không đạt được cho người nhờ. Hoàng bảo, em biết anh thế khó, anh có thể hứa với người ta, nhưng vụ này không được, hay anh nói họ tiếng em mời hai bên ngồi lại, hòa giải đi, chứ vụ này xử không khác được. Sếp trên bảo Hoàng ừ cứ xử theo chú đi họ không chịu hòa giải. Thế là Hoàng xử sơ thẩm, lên sếp trên giao án cho người của sếp xử sửa ngược lại toàn bộ án Hoàng.
Tưởng cú đó Hoàng thua đau, Hoàng thấy sếp nói cứ xử, ai đời lên chơi ngược lại. Mấy tháng sau người ta thấy án bị giám đốc thẩm, hủy phúc thẩm, giữ nguyên sơ thẩm của Hoàng. Hỏi Hoàng mày có trên đỡ à, Hoàng bảo có đếch, tao chỉ nói mày thôi nhá, vụ này tao được mày viết án hộ, chị Nga đã đồng ý, anh Nam cũng đồng quan điểm, luật nó thế, xử sai đâu được, họ giám đốc thẩm đúng, tao có quen đâu tòa cấp cao nào đâu, quan trọng phải đúng, mày với chị Nga bảo tao vậy tao làm, chứ có ai đỡ đếch đâu. Đừng tưởng mọi thứ đều quy ra tiền, tao không làm tiền gì vụ này cả, nhưng tao cũng không hy sinh để họ làm tiền trên lưng tao.
Sau vụ đó thì sếp trên, sếp dưới cay Hoàng lắm, Hoàng bị hủy thêm một vụ, sửa thêm hai vụ nữa, những tưởng Hoàng sẽ bị cho ăn hành. Kiểu này là sẽ nguy cơ không tái bổ nhiệm được, nhưng không hiểu sao các vụ đều được giám đốc thẩm trả lại công lý cho Hoàng, án Hoàng được giữ nguyên trở lại.
Đến này thì cả tỉnh rén Hoàng rồi, bảo án nó nó xử đúng rồi thì đừng bới lông tìm vết soi để hủy sửa, nếu không rồi nó cũng bật lại.
Đi đâu, ai nhắc đến chuyện Hoàng được trên đỡ, Hoàng chỉ nói đâu anh ơi, án em là có tham khảo chuyên môn của chị Nga, anh Nam và Hoàng không quên nhắc tên mình, em được cái chăm học hỏi nên xử nó lại đúng. Hoàng bảo tao có ơn trên nào đâu, xử thì theo luật mà làm, tao làm đúng theo mày, theo anh Nam, chị Nga, thế thì đếch ai sửa án tao được.
Hoàng nói thế, nhưng ngay cả anh Nam, chị Nga cũng nhỏ to bảo, không phải là đúng mà có điều gì đó làm cho cái đúng trong án Hoàng xử được bảo vệ. Ai cũng lờ mờ nghi ngại hiểu có điều gì đó, Hoàng lại bảo chẳng có gì cả.
Ngày 10.4 …
Cafe với cái Linh, nó bảo có chuyện lạ là Đoàn luật sư lên mạng thấy công ty em đăng logo tên công ty mà không có bên trên ghi đoàn luật sư, bảo công ty thì phải trực thuộc đoàn, thế là các ông bên ban chủ nhiệm lập biên bản bắt công ty làm đổi cái logo, mà luật đâu có quy định, người ta làm thương hiệu, quảng bá có sai trái gì đâu. Nhưng đoàn không có quyền quản lý cái logo nên đang gửi văn bản cho sở ngành kiểm tra, các anh có thấy lạ không.
Anh Trường có cái dáng vẻ am hiểu, có chất khái quát sự việc rất cao, anh bảo phàm những tay soi mỏi nhỏ nhen ích kỷ này là bọn chẳng có việc gì làm, suốt ngày chắc làm mấy án chỉ định với vài cái chia thừa kế, ly hôn, chúng nó rảnh. Loại luật sư này lại ghen ăn tức ở, tâm lý tự ti, nền tảng không có, chậm chạp già nua nên không muốn người khác hơn mình, đi đâu cũng muốn ra oai, hay lấy dĩ vãng để ăn mày, thích đám trẻ cung phụng quỵ lụy. Làm nghề chuyên môn nhưng lại ngáo quyền lực, có kẻ chạy chọt xin xỏ, có kẻ mua phiếu để vào ban chủ nhiệm lấy tiếng, đi đâu cũng khoe làm trong ban này ban kia, làm phó này trưởng kia ra oai, thực chất đoàn hội lại với nhau là giúp đỡ nhau, nhưng đám này nó chờ lên chức đoàn hội, quay lại cắn anh em đồng nghiệp ngay. Đám luật sư nhân cách quê mùa, hay hờn ghen tức tối, đám này thường không có việc làm, lấy động cơ khoe chút chức sắc với đồng nghiệp, mà đồng nghiệp bầu bọn này lên chơ phải đâu, hèn. Em thấy, các luật sư lừng lẫy về nghề ở khắp nơi, người ta không đi tranh đua mấy cái chức hữu danh vô thực đó, chứ đi chèn ép đồng nghiệp nó hèn hạ và bẩn thỉu.
Thực nghề nào cũng có người này người kia, không nghề nào đen ngòm hết, cũng không nghề nào sáng bừng cả, từng sự ti tiện hay tâm sáng của mỗi con người quyết định cái nghề của mình, kẻ nhỏ mọn hèn kèm thì có cho làm vua cũng chỉ là ông vua tồi. Cái Linh bảo nó vẫn thích làm luật sư, anh Long ủng hộ hết lòng, nên quyết tâm trở thành luật sư giỏi.
Anh Trường bảo, anh em mình vẫn muốn được như thằng Long trong vai trò chăn vịt. Người ta nói anh Long ẩn hiện như ma trong một vai trò mờ ảo nào đó liên quan đến quan tước, nhưng khi rủ đi cái áo choàng bí ẩn kia, anh như một người nông dân nhân từ đang chăn đàn vịt đồng hàng vạn con. Cái Linh nói, anh Long về với trại vịt thấy vui vẻ rạng ngời, em muốn thấy vậy, chứ đi làm bên tòa về thấy người kì bí như vấp phải đàn âm binh ác quỹ, không phải đang gặp đàn vịt bé nhỏ thơ ngây dạo đi trên cánh đồng đầy mùi thơm của đất của bùn.
Ngày 11.4 …
Từ Hằng Xái anh Nam gọi ra, bảo tay Tùng bạn anh Nam bị hốt rồi. Xong rồi mày ơi, khổ quá, tay Tú nó không tha thật, nó có bằng chứng hết, nó chơi lại, vụ này sếp tỉnh cũng không đỡ được, không thu xếp được.
Thực ra, chỉ cần sếp tỉnh với mấy ông ngậm tiền lão Tú trả lại, thì nó đã không cay quá mà tung hết chiêu ra, Tùng nhận có mấy trăm củ, trả lại hết rồi, nhưng giờ đến xin các quan trả lại cho Tú, thì mấy quan quay ngoắt không còn quen biết nữa, đời nó bạc thế. Anh Nam bảo, Tú nó có chứng cứ, quan trọng là tiền về lại tay, nếu không các cụ cũng mệt. Vậy là từ cái hồi ở nhà hàng Hương Xuân ấy, sếp có hứa giúp Tùng mà cũng không giúp nổi, giờ thì bể thật rồi.
Nghe xong anh Nam thì anh Long vào phòng, nói anh Trường với mình cùng xem qua các góp ý, kiến nghị về chuyện tổ chức Tòa án. Anh Trường bảo, Tòa mình giờ muốn thay đổi thành các tòa chuyên môn, nhưng lại chưa thay đổi vấn đề mô hình, rồi không khéo lại thêm rắc rối tốn người tốn của. Án sở hữu trí tuệ chẳng hạn, có tỉnh cả năm không có vụ nào, lập riêng cái tòa mà tế nhau à. Chẳng hạn thế, có án hành chính, dân ngoan, cả năm có hai vụ cũng lập riêng cái tòa, cũng để tế nhau vô cùng lãng phí. Ngay giờ các tòa cũng phân tòa chuyên trách, nhưng phân ra rồi lại ông thẩm phán tòa lao động đi xử hình sự, ông hành chính đi xử kinh doanh thương mại, nó rối tung rối mù. Có muốn làm thì làm tách ra, ở ta cứ phải làm theo khu vực, không thuộc hành chính địa phương. Nhưng vậy thì toàn diện thay đổi, từ tố tụng tới tổ chức, chứ thay cái tổ chức xong mà không thay tố tụng thì hỏng bét. Rồi tổ chức tố tụng dân thì phải liên kết tố tụng hình, đấy cả núi vấn đề, chứ các ông cứ chém cho có chút gió, nói đề xuất cho oai chứ có thực tế đâu. Để đấy, anh mày sẽ cùng có một số ý kiến, nhưng phải thực chất, chứ đưa ra ai cho đổi không mới là chuyện.
Thay đổi tổ chức Tòa án động đậy đến nhiều vấn đề chứ không phải chỉ thay đổi cái ghế ngồi với tên phòng làm việc. Muốn nhanh phải từ từ, chú mày trợ lý sếp tổng, để anh cố vấn thêm cho.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 12]
Ngày 12.4 …
Em Oanh gọi điện rủ sắp tới về dự cái lễ đón đoàn bên Úc về tòa Hằng Xái, thực ra chuyện này Hoàng đã kể chi tiết tường tận sự vụ cách đây mấy hôm rồi, nhưng cũng giả vờ hỏi xem có sự kiện động trời gì mà Úc nó lại về Hằng Xái.
Thì là có trường đại học ở Úc đang làm một dự án pháp lý ở Việt Nam, thông qua Bộ ngoại giao và Tòa tối cao, người Úc muốn về làm việc với một tòa địa phương miền núi để khảo sát về khả năng tiếp cận công lý của những người yếu thế, qua đó có tài trợ cho tòa một ít cơ sở vật chất. Đưa về tỉnh, tỉnh họp lại bàn nên đưa về huyện nào. Trước ngày họp, em Oanh đang ở trong phòng riêng với sếp nói anh ơi không có Tòa nào xứng đáng hơn Hằng Xái. Để em nói anh nghe nè, Hằng Xái miền núi xa nhất, các bản án, câu chuyện đơn giản lắm anh, chẳng có án an ninh chính trị gì để ngại với nước ngoài, tiếp cận công lý Hằng Xái cũng đơn giản. Nếu đoàn về Hằng Xái, lại có chị Nga giỏi ngoại ngữ nói chuyện với đoàn, chứ cả tỉnh mình có ai biết tiếng Anh đâu. Với lại, về Hằng Xái anh lên với em. Vừa nói Oanh vừa tiến đến bên sếp, chen ngồi lên đùi sếp đang ngồi ở bàn làm việc, ỏng ẹo hôn lên trán sếp như hôn em bé. Sếp vừa ghì lấy Oanh vừa thì thầm mai họp cưng cứ ngồi im không nói gì, để anh tính, thương nào ...
Sáng hôm sau, họp lãnh đạo chủ chốt, sếp trưởng bảo đề nghị các đồng chí đề xuất một tòa cấp huyện để đoàn của Úc về tài trợ. Nhưng trước khi ta đề xuất, thì tôi có ý kiến thế này, chúng ta nên xem quận, huyện nào nghèo hàng đầu, địa hình xa hôi cách trở, các án đơn giản đừng phức tạp gì cả, với lại tôi cũng chưa thấy chánh văn phòng xem đón tiếp họ rồi ai phiên dịch tiếng Anh, phải người của Tòa nào đó, chứ đi thuê nó nhục, cả tỉnh chẳng nhẽ không ai biết tiếng Anh, các anh đã tìm hiểu chưa. Đấy, các đồng chí xem xem, sao cho phù hợp để đề xuất là phải hợp lý.
Mọi người to nhỏ rồi thì phó chánh án nói chỉ có Hằng Xái là có thẩm phán Nga nói được tiếng Anh, nhưng Hằng Xái xa nhất nhưng có thể chưa nghèo nhất, có hai huyện còn nghèo hơn, nhưng so với thành phố thì có gần hơn chục cây số, nếu mà chọn huyện khác thì có thể mời thẩm phán Nga sang để phiên dịch cho cuộc họp, nhưng như thế cũng bất tiện, tôi đề xuất nên chọn Hằng Xái.
Mọi người đều ủng hộ đề xuất của phó chánh án thì tôi chốt lại là Hằng Xái sẽ tiếp đón đoàn Úc đợt này các đồng chí nhá. Chúng ta cần nguồn từ ngân sách, kêu gọi tài trợ như thế nào nhưng phải tiếp khách thật đàng hoàng, có lãnh đạo trung ương về nữa, đây là sự kiện quan trọng nhất năm. Đồng chí Oanh hôm nay có họp ở đây, đồng chí phụ trách công tác sự kiện cho tòa tỉnh này nhiều năm, luôn làm rất tốt các sự kiện nên được tham gia họp với các lãnh đạo tỉnh, để xem đề xuất cách thức tiếp đoàn như thế nào cho chu đáo nhất.
Dạ theo ý kiến thủ trưởng thì em có ý kiến thế này, Tây nó ghét hoa hòe cờ phướn lòe loẹt inh ỏi, người ta về nghiên cứu khoa học, kết hợp tài trợ tiền cho huyện nghèo, thì ta nên đừng dềnh dang, bề ngoài ta cũng phải đúng như nghèo thật. Em nghĩ bàn ghế Hằng Xái sao thì dùng vậy, không thuê mướn, cũng chẳng cần băng rôn, khẩu hiệu gì cả, làm cái nhỏ gọn trước cổng Tòa để có cái chụp hình quay phim thôi. Thế sao được, chánh trưởng cắt lời Oanh, Tây nó không thích hoa hòe hoa sói, nhưng lãnh đạo ta thì không thích tuềnh toàng đơn sơ, các bác về không có phông mền chào đón họ bảo ta thất lễ thì sao? Dạ anh, Oanh phân trần, để em trình bày thêm đoạn này, em nói bề ngoài mình thật nghèo vào, để cho đoàn Úc nó cảm động về cái nghèo của Hằng Xái, nghèo vậy mà công lý, tòa án vẫn làm tốt nó mới hay. Trước khi làm, chương trình em và anh chánh văn phòng sẽ lo liệu, rồi em sẽ dẫn anh ra gặp trước lãnh đạo trung ương xin ý kiến, em đảm bảo sẽ được duyệt. Này nhé, chúng ta có kịch bản, đoàn về địa phương nghèo, không cờ phướn rình rang phát biểu hoa hòe gì cả, cho nó văn minh lên. Nhưng trong cái nghèo đó, em sẽ sắp xếp mấy tờ báo, đài truyền hình tỉnh và cả truyền hình trung ương về đưa tin, rồi mình làm chương trình tài trợ, để báo đài họ làm chương trình luôn cho tòa tỉnh ta, sẵn, đài báo cũng sẽ đăng phát biểu của lãnh đạo Tòa ta ở trung ương, rồi ý kiến anh nữa. Không biết mấy năm mới có lần, mình làm là để sáng trưng hình ảnh người thẩm phán vì công lý, thế thì lãnh đạo họ duyệt ngay. Với lại lãnh đạo hiểu, lên hình là phải gắn với cái nghèo, với dân, chứ hình họa hoa hòe người ta lại bảo lãng phí, trật chủ trương đường lối ngay anh ạ. Mà cho các bác ấy lên vê tê vê cho dài dài, chương trình phóng sự riêng về chuyên đề tòa án luôn, ghép vài nội dung đổi mới, cải cách vào. Bên cạnh đó có cái tin ngắn trong chương trình thời sự chính. Còn đài tỉnh ta thì phát liên mấy số, cái này không tốn kém lắm đâu, mình có làm truyền thông quá, Tây nó cũng không xem đài nhà mình nên không có ngại, để các bác xem là được. Các bác mà được lên vê tê vê, rồi có mấy tờ báo ngành, báo địa phương, báo điện tử đăng tin rầm rộ lên như một sự kiện kết nối quốc tế, phải nhân sự kiện này quốc tế hóa lên các anh ạ, trăm năm mới có lần quốc tế về tỉnh nhà, làm cần bài bản ở nơi bài bản, chúng ta vừa làm nổi được gian khó, nhưng cũng làm lung linh được tòa án đang nổ lực mỗi ngày ra sao cho công lý được thực thi, chắc chắn các bác ở trên sẽ đồng ý và hài lòng.
À em cũng có ý kiến luôn, cái đoạn ra về, Tây nó xong việc là về, quà đừng phong bì mà tụi nó chửi, cứ chọn cái gì đặc trưng quê mình, xem thịt trâu gác bếp hay là hình họa đá lưu niệm gì đó, tặng họ, vừa rẻ vừa ý nghĩa, rẻ càng tốt ạ. Buổi trưa mình sẽ có ăn trưa, nhưng có cả Tây nên mình mời mấy món khoai, sắn trên này cho quê kiểng nghèo đói, nghèo là cả di sản các anh ạ, Tây đôi khi lại thích trải nghiệm cái nghèo cho nó lạ. Còn buổi chiều về, còn lại đoàn ta sẽ đưa về resort dưới này, để các bác tĩnh dưỡng vài hôm, chăm sóc chu đáo. Tiệc tùng em sẽ lo chu toàn đảm bảo mê đắm đặc sản rừng núi quê mình, rồi gửi quà cho các bác mang về báo cáo vợ. Đấy, ta phải thật nghèo để truyền thông, nhưng thực chất ta phải chu đáo từng chi tiết bên trong, xong vụ này các bác ở trên chắc chắn sẽ mê tỉnh ta anh ạ.
Oanh nói xong mọi người gật gù, riêng cái màn nghèo cho thật là nghèo khi tiếp khách không biết Oanh nghĩ đâu ra, tài thật. Sếp bảo mọi người sớm lên kế hoạch, anh chánh văn phòng phải làm việc với Oanh để có kế hoạch sớm, sát vào, với tìm nguồn kinh phí, xem trên cho bao nhiêu, xin tài trợ bao nhiêu, có ngân hàng, doanh nghiệp nào đang có kiện cáo lôi ra, các cậu phải nói là nhờ hỗ trợ xã hội hóa, nói khéo chút. Gọi những đương sự chắc thắng, chứ đừng xin họ mà sau xử thua là nó chửi um lên cả tòa bây giờ. Đúng, anh Chuẩn nói đúng, anh phụ trách mảng dân sự, kinh doanh, cứ loại án đòi nợ ngân hàng, đòi nợ thi công xây dựng là chắc, xin mỗi doanh nghiệp một ít, đừng xin họ nhiều, nhưng phải xin nhiều doanh nghiệp. Xin xong thì triển khai giải quyết án sớm cho họ, đừng xin xong rồi vẫn giam án tháng này qua tháng khác, chúng ta một tay một chân phụ vào để đưa uy tín về cho cả tỉnh, các đồng chí cố gắng. Lâu lâu chúng ta phải kêu gọi xã hội hóa, chứ tiếp khách làm gì có ngân sách. Mọi người có gì cần cứ trao đổi, nếu không ta chốt rồi triển khai.
Hôm trước Hoàng kể, nay Oanh gọi, cái vụ tiếp đoàn Úc, bọn tư bản này nó càng giãy càng phát triển, nó đi đến đâu là muốn mở mang cái cao cả, nhưng chắc gì ai là thóc ai là gà, ý Oanh trưa cứ cho nó ăn sắn cho cảm được cái nghèo, chiều tối về ta lại uống rượu vang còn đắt hơn bọn mày uống, lũ tư bản chúng mày làm sao hiểu được. Mình cũng háo hức xem Oanh trình diễn cái nghèo và hành trình công lý của một tòa án nghèo ra làm sao.
Đang lơ mơ cười vì cái kế sách của em Oang thì mẹ gọi điện bảo sắp khánh thành nhà thờ họ, các cụ mời con về dự, con lo sắp xếp mà về. Bảo với mẹ con đang học hành chưa có tiền bạc cung tiến gì cho nhà thờ, mặt mũi đâu con dám về dự khánh thành. Mày yên tâm, mẹ đã lo thay nhà anh rồi, mười triệu ủng hộ riêng, với tiền đóng theo suất mỗi người một triệu nữa, thì nhà mình có thua kém gì ai lắm đâu mà con lo, tên mày còn được ghi vào danh sách vinh danh đó con. Thôi toi rồi, chắc là bố mẹ cãi nhau chuyện ủng hộ quên góp, mẹ sợ mất mặt bố con nhà này nên tự góp thay mình. Vậy là không biết tốn mấy ngày lời của mẹt thịt lợn mẹ bán ở chợ huyện để mua lấy cái sĩ diện hảo về một sự cung tiến chưa thực tâm với tổ tiên ông bà. Nói thực nếu mình có nhiều tiền, mình cũng lễ giáo với tiên tổ, nhưng giờ lương anh thư ký mấy đồng, ra đây bao nhiêu thứ, đủ tiêu là may chứ có đồng nào đâu chẳng lẽ lại vay thằng Hoàng cung tiến cho họ.
Ngày 13.4 …
Anh Trường đang xem lại các hồ sơ liên quan đến kiện hủy quyết định trọng tài. Hầu như đến chín mươi phần trăm hơn các vụ trọng tài ở ta đều có ít nhất một trong các bên thỏa thuận có liên quan đến các chủ doanh nghiệp nước ngoài. Chứ doanh nghiệp ta trọng tài thương mại có từ lâu nhưng không mấy khi mang ra trọng tài để tranh chấp. Tòa án thì vô cùng nhiều việc, trọng tài ở ta ngay cả ông to nhất cũng năm được mấy việc đôi khi không dám công khai vì số liệu ít quá không có tính quảng bá. Bọn tây làm ăn ở ta cũng thường chọn trọng tài, nhưng những doanh nghiệp lớn vẫn muốn chọn trọng tài bên Sing, nên nhiều vụ tranh chấp giữa các bên ở ta nhưng lại sang Sing giải quyết, kiểu hai ông ở ta sang căm pu chia đánh bài cho nó máu.
Anh Trường bảo doanh nhân ta vẫn thích tòa hơn trọng tài, bởi chọn tòa thì có thể quen được, anh làm doanh nghiệp, có ông chú họ làm tòa, xem như lợi thế ngay. Ở ta trọng tài vẫn ít, với lại các ông trọng tài độc lập, công việc khác nhau, không làm lính cho trung tâm thực sự, không phải làm theo chỉ đạo, còn độc lập. Anh kiện ra trọng tài, anh không tin có thể mua luôn được cả ba ông trọng tài viên, hơn nữa thậm chí không biết các ông ấy ở đâu để mua. Cái nữa là đây, có phán quyết trọng tài rồi nhưng còn đến năm trường hợp treo lên để có thể hủy, năm cái thì ba cái mơ hồ cảm tính, trọng tài xử xong lại phải đi hầu tòa, chung thẩm đấy, nhưng chung vào đâu nếu lại ra tòa bị hủy, mà tòa hủy phán quyết trọng tài lỡ sai có phải đi tù đâu mà người ta không hủy. Rõ ràng, ai cũng biết trọng tài có các lợi thế hơn, nhưng thực tế năm có mấy vụ đâu, việc chính của mấy trung tâm toàn thấy tổ chức hội thảo, đào tạo để quảng cáo cho các doanh nghiệp, bọn tây nó nghe, bọn ta nó đếch, cứ tòa cho chắc, có em dâu tao làm thẩm phán, viện kiểm sát, chắc cái đã, cứ có bà con họ hàng năm đời cũng đào lên, họ làm nhà nước, họ bảo cứ kiện ra tòa đi có gì họ giúp kia mà, ai đi trọng tài xa xôi Hà Nội Sài Gòn Đà Nẵng làm gì cho xa. Cái cuối cùng có thể còn quan trọng hơn, thế thì nếu giờ mà tranh chấp kinh doanh thương mại do các anh trọng tài xử hết thì kinh tế thị trường tự do quá đi, thế thì cứ làm theo luật, chứ không làm theo chỉ đạo các cấp ủy nữa à. Cho nên, cái này nó nằm trong sự thấm của những vấn đề còn vĩ mô hơn, người ta cứ nói tính chung thẩm của trọng tài, mà người ta không hiểu đang vận hành dưới trướng của các hình thái kinh tế chính trị cụ thể, tài phán cũng thế, tòa án hay trọng tài cũng thế, làm đếch nào có thể tách khỏi kinh tế chính trị quốc gia.
À nhân nói chuyện tài phán gắn với kinh tế chính sách, các chú đã đọc “Why Nations Fail" của Daron Acemoglu và James Robinson chưa? Như Tàu, không phải là không đủ thông minh để có thể minh bạch các cuộc chơi, mà anh Tàu anh ấy muốn làm một nhà nước săn mồi, mà mồi ngon là tài sản của các ông doanh nghiệp, anh ấy không săn ngay, mà sẽ đánh cắp lòng vòng chậm dần, không săn lẻ mà săn tập thể, không làm cú đớp ngay vì sợ vở bình mà săn làm sao từ từ để bình vẫn giữ, để săn được từ từ thì các nhiệm kỳ anh trưởng dài ra, anh trưởng Tàu tự nhiên còn hơn cả vua chúa phong kiến nhưng được bọc trong cái khung tập thể lãnh đạo.
Mấy tay Daron Acemoglu và James Robinson nói về các quốc gia thành công hay là vỏ thành công ruột thất bại, rồi hay cái ông Douglass Cecil North ổng nói về thể chế và kinh tế học, những cái không phải dễ tiếp cận nhưng đọc xong thì ta giải thích được vì sao lại có chuyện này chuyện kia, vì sao có sự chậm chạm ăn mòn.
Mấy hôm may, tin các ông trùm doanh nghiệp bị bắt đặt trong lòng những tư tưởng của Vì sao các quốc gia thất bại, thì thấy nhiều doanh nghiệp làm ăn hai ba chục năm sau, có một khối tài sản, rồi gì nữa, vào tù. Đó có thể là cuộc chơi sai trái của họ với luật pháp, đó có thể là cuộc chơi sai trái của họ với những con mồi tương tự họ, trong cuộc cuồng điên đánh nhau, có những kẻ săn mồi ngồi mỉm cười rồi đợi xẻ thịt.
 
Quen 1 ông làm thư kí toà, bố ổng làm tướng quân đội, gái xinh toàn tự dâng cho ăn, mà trông mặt mũi bth k đẹp trai, đi wave nữa :))

via theNEXTvoz for iPhone
 
chưa có phần tiếp theo à các bác, theo dõi hàng ngày, đọc 1 ngày hết nguyên series luôn
 
Back
Top