Thế hệ 8X bây giờ đều là những người đã trưởng thành. Thời ấu thơ với họ có lẽ giờ đây đã là khoảng thời gian "xa lắc, xa lơ", chỉ còn đọng lại miền ký ức với những cảm xúc thật trong trẻo, thật nhiều ước mơ mỗi khi lật giở những trang sách từ những ngày đầu tiên đi học.
Bài học đầu tiên về sự đoàn kết
Bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu với những vần thơ không thể nào quên “Chú bé loắt choắt. Cái xắc xinh xinh. Cái chân thoăn thoắt. Cái đầu nghênh nghênh...”
Một hình ảnh Đà Lạt không lãng mạn mà rất mộc mạc trong những nét vẽ ngây ngô
Những lời thơ trong bài Vàm Cỏ Đông của nhà thơ Hoài Vũ
Câu chuyện Trần Quốc Toản ra quân và bài học về lòng yêu nước của tuổi trẻ
Bài thơ cái Máy tuốt lúa của nhà thơ Định Hải trong sách tiếng Việt lớp 3
Mỗi trang sách lại là một chuyến phiêu lưu về miền ký ức tuổi thơ.
Ấn tượng đầu tiên của mình là bài thơ này, nét chữ nét người mà:
Quyển vở của em
Quyển vở này mở ra
Bao nhiêu trang giấy trắng
Từng dòng kẻ ngay ngắn
Như chúng em xếp hàng.
Lật từng trang, từng trang
Giấy trắng sờ mát rượi
Thơm tho mùi giấy mới
Nắn nót bàn tay xinh.
Ơi quyển vở mới tinh
Em viết cho sạch, đẹp
Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan.
(Quang Huy, Tiếng Việt 2, tập 1)
Nhà thơ Quang Huy tâm sự:
“Quyển vở của em” là bài thơ tôi viết cho cô con gái út. Hồi nó mới đi học, thường không cẩn thận, mỗi khi luyện chữ hay làm bẩn vở, viết mực thì rây ra tay. Chữ viết vì thế cũng lem nhem. Tôi viết bài thơ cho con bé để nhắc nó giữ vở cho sạch đẹp, bài thơ ra đời sau khi tôi vừa mắng con bé một trận vì cái tật cẩu thả ấy, qua đó cũng răn dạy các em học sinh việc giữ gìn sách vở cẩn thận, nó giống như tính cách con người. Vở đẹp là tính nết/ Của những người trò ngoan…”. Bài thơ đã có tác dụng không chỉ với cô con gái út nhà Quang Huy mà nó đã mang ý nghĩa uốn nắn cho tất cả các em học sinh. Đó là bài học về đức tính cẩn thận, về sự kiên trì trong luyện chữ, sự quý trọng ngay những dụng cụ học tập của mình dù chúng thật nhỏ bé.
Với nhà thơ Quang Huy, mỗi bài thơ đều gắn với một kỷ niệm, nhất là những bài thơ thiếu nhi ông viết cho chính những đứa con yêu quý của mình… Bởi thế, bản thân nhà thơ và cả những người con của ông lúc bấy giờ dù còn rất nhỏ nhưng đều thuộc những “bài thơ kỷ niệm” rất nhanh và nhớ cũng rất lâu. Những bài thơ ấy như những bài học đầu tiên của một người cha thi sĩ dành cho những đứa con, chắp cánh cho thành công của những cô bé, cậu bé giờ đã làm cha làm mẹ…