Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Tôi cũng nghĩ đây là chuyện gần thật vì tác giả không ngồi nhà trường hay văn phòng mà có được mớ kiến thức thực tế như vậy được. Chỉ có điều là một số tình tiết có thể đã được thêm thắt hoặc cường điệu, có thể do trí nhớ hoặc …, ví dụ truyện về hổ, có 1 chi tiết tôi đã đọc trên tạp chí Văn nghệ quân đội từ hồi còn bé, rất ấn tượng nên vẫn nhớ.
Chi tiết đấy thực ra có trong truyện từ cách đây trăm năm rồi, nên tôi đoán chắc cũng là 1 dạng kiến thức truyền miệng.
1661418351874.png

Ở trong quyển này này.
 
Chi tiết đấy thực ra có trong truyện từ cách đây trăm năm rồi, nên tôi đoán chắc cũng là 1 dạng kiến thức truyền miệng.
View attachment 1343490
Ở trong quyển này này.
Um tôi có biết quyển này vì nhiều người nhắc, cơ bản thì cùng 1 câu chuyện dc kể bởi nhiều người thôi.
 
Bonus 1 chuyện của ông em đồng đội của Người Kể Chuyện, nick là "Lính Bắn Tỉa", ông này phải biên tập lại, viết sai chính tả tùm lum nhưng chuyện hay ko thua gì Người Kể Chuyện, Anh .H anh ta nhắc trong câu chuyện chính là Người Kể Chuyện.

Xin chào tất cả anh chị em trong này, mình là người mới đến, xin góp vui với các bạn những câu chuyện mà mình từng được chải qua.

Nhưng trước tiên cho mình phải xin phép các bạn trước là mình viết sai lỗi chính tả nhiều lắm, và học văn ngu nên mình viết không được giỏi như anh mình người kể chuyện, mọi người xin thông cảm đừng chửi mình, chuyện ma quỷ mình gặp nhiều như rác ở những nơi anh em mình đi qua, hay ở lại, do mình là dân tộc Tày và ông mình bố mình đều làm then nên mình biết là có ma, nên mình không sợ nó vì mình không làm gì nó, có thỉnh thoảng tức hay buồn thì mình mới trêu nó thôi, còn bình thường thì tôn trọng nhau như bạn bè thôi. Trong khi đợi các anh em mình đi sau mình xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện đọc vui thế này, có sao kể thế mình không biết viết hay đâu nên các bạn thông cảm.

Đầu mùa khô năm 1995 mình đã đến đây, đây là khe tà răng, dưới núi kan đa, thum mòn, tên Campuchia khó đọc khó nhớ nên mọi người thông cảm cho mình, lúc đấy đi công việc thôi, cùng cả đội 9 anh em mình, đầu mùa khô nhưng trời vẫn mưa lắm, ở đây có mấy phum người campuchia ở, toàn rừng, dân họ nghèo khổ lắm như vùng núi cao của mình thôi, đi bộ hai đêm mới tới gần thung lũng gì đó tên đẹp lắm nhưng mình không nhớ, vì công việc nên không được tiếp cận dân mà phải ở rừng, đêm ở đây nguy hiểm vì nhiều rắn rết, mìn, lựu đạn của pôn pốt cài. Nơi này gần biên giới Thái lan do chính quyền yếu kém chỉ lo đánh bạc nên lính khơme đỏ trốn ở rừng và biên giới vẫn mò về cướp phá, giết chóc dân làng suốt, đọ súng liên tục, gần như ngày nào cũng có một vụ, nên anh em mình luôn phải cẩn thận.

Đường vào phum thì có nhiều đường nhỏ nhánh, nhưng anh em mình ở rừng bên ngoài ở đấy có nhiều nhà bỏ không, của khơme đỏ trước, cả cánh đồng rộng trước khơme đỏ lùa người thành phố ra cải tạo làm nương rẫy ở đấy họ giết rất nhiều người lúc đầu quăng trong khe nước, không chôn đâu, sau thối quá với chảy theo nước ra ô nhiễm quá, nên chúng cho đào hố chôn tập thể, những người sống ở đây về kể lại chứ mình khôg được xem lúc đấy. Chỗ anh em mình ở ngay gần dãy nhà việc cũ của khơme mà giờ bỏ hoang, phía sau mới là chỗ nhốt người lao động, nhà nhốt người thì làm tạm bợ nên đã bị đốt cháy hết, còn hai dãy nhà kia vẫn còn, đêm thỉnh thoảng anh em mình vẫn xuống đó nằm, bên trong nhà nhốt người lao động kia thì lần nào nằm đấy mình cũng nghe thấy họ kêu khóc và gọi, tiếng họ thì mình không biết đâu nên cũng không biết họ nói gì cả, rồi cả tiếng trẻ con khóc rất nhiều do đêm đầu không biết mình chui vào ngay nhà như bệnh viện cũ của họ, vừa vào nhà đã thấy trẻ con chạy toả ra ngoài, có hai đứa nhảy lên xà nhà, mình không sợ mấy đứa kia mà chỉ sợ hai đứa trên xà nhà, vì chúng nó đều có răng nanh rồi, sắp thành quỷ những quỷ trẻ con này sợ lắm vì nó không sợ thầy đâu chỉ có cách bắn nó bằng súng nó mới sợ thôi chứ thầy yếu còn phải nghe và chiều theo nó nữa, không là nó sẽ giết.

245078240_112205721236323_6314226294426465160_n.jpg

Đáng như bình thường mình ra ngoài ngay đi chỗ khác chứ không ở đây, mà do chỉ đạo rồi chia ba mũi mà mình là mũi chủ công nên phải ở đó không chuyển được, ba thằng nằm thay nhau ngủ mà không ngủ được vì cứ có những tiếng động như gió giật trời lại mưa cuối mùa nữa không mưa to mà dai lắm như mưa phùn của Việt nam mình ướt lạnh và bẩn lắm, mình nói hai thằng kia ngủ đi đến tầm 2 giờ là phải dậy vì tầm đó là không được ngủ bên dưới hai thằng bé kia nó rất dễ bắt hồn mình đi, anh em sống chết có nhau nên nghe mình lắm, chúng nó sợ không dám ngủ vì bao lâu rồi chỗ này bỏ hoang rồi nhưng vẫn có mùi cồn với tiếng lách cách lenh keng suốt cả 9 anh em đều nghe thấy mà không biết từ đâu, hôm sau ban ngày tụ lại với nhau kể lại mới biết, còn mình thì nhìn thấy nhiều lắm bóng đi ra đi vào suốt toàn đàn bà con gái trẻ con, gầy trơ xương mặt phù to ( mình có biết để nhìn họ xin mọi người đừng hỏi là cách gì để nhìn được họ vì đây là chuyện tế nhị của gia đình mình mong anh chị thông cảm) nếu là người mình mình có cách gọi họ nói chuyện ngay.,nhưng người này mình không biết tiếng họ đâu nên không nói được với họ là họ cần gì vì họ cứ bu vào cửa chỗ bọn mình đông lắm rồi kêu gào điếc tai có lúc tức quá phải đuổi bớt đi, nhưng sợ nhất hai thằng bé trên nóc xà nhà nó cứ nhìn mình rồi cười rồi nhe răng doạ, bình thường là cho vài viên rồi nhưng lúc đấy không được bắn, ho còn không được ho nên nó không sợ đâu tới tầm 3 giờ vừa ngủ chợp mắt thì mình giật mình vì thấy hai thằng kia vỗ gọi dậy nhìn ra trước sân lúc đấy lại có trăng mờ suông nên thấy có người đang múa, nhìn lên xà nhà không thấy hai thằng ôn con kia rồi, mình biết ngay là bị nó phá, nghe anh em báo nguy anh em mình vội chạy lên thì thấy thằng em trẻ nhất đang cầm hai tay hay dao găm múa ở sân kiểu múa của người khơme hay múa trong phim hay trong lễ hội của họ, khác cái là hai tay cầm hai con dao găm. Anh em ai cũng ngơ ngác không biết làm sao anh .H người kể chuyện vội hỏi mình t ơi mày xem thằng l làm sao mẹ rồi vừa mò ra đi đái cái quay vào là bị, trăng thì sáng thế này nó phang cho quả chết cả lũ bây giờ. Mình nói để em xem rồi ra túm nó định bấm nhưng nó khoẻ lắm tay lại múa dao liên tục, thằng em này bình thường nó đã giỏi dao găm cận chiến rồi giờ còn bị nhập nhào vào là nó xỉa chết ngay ...vừa nhảy ra tránh thì a t với a.H lao vào a.H rút súng chĩa vào mặt nó quát ngồi xuống, ngồi..tao bắn chết mẹ mày giờ, nó vẫn ngồi xuống nhưng ngửa cổ ra sau cười hí hí nói gì như thách đố vậy rồi nó không đứng nữa mà đứng tấn rồi nhảy nhảy rất xa ( may là nó đứng tấn chứ đứng thẳng nó chết rồi) vì thấy một đường đạn đỏ khé vút qua đầu nó nghe pập pập vào bức tường ngay trước mặt mình anh tân hét nằm xuống tản ra mình lao ngay ra hướng đạn bay có ba thằng đang bò ngay đó bắn chết hai còn một thằng nhảy xuống ngay châm tường chạy mất thì nghe tiếng k54 nổ bên trong.. may chúng nó có ba thằng . Mình thấy im nên quay vào thấy a.H đang lôi thằng l vào nhà, hoá ra lợi dụng có tiếng súng anh t với a.H bắn hai phát sượt đầu thằng l nó tỉnh, do hai thằng ôn kia sợ nên thoát ra chạy vút luôn lên mấy cây thốt nốt không biết cây nào vì tất cả năm cây cùng rung như có mưa đá rơi vậy. Vào tới nơi tôi bấm cho thằng l một hồi nó mới tỉnh soi đèn thấy mắt nó vẫn đỏ nên a.H nói từ đã nằm im quây lấy thằng l rồi a.H rút dao cắt áo nó xong được lúc thì trời sáng, bọn tôi rút qua cánh đồng lên quả đồi rậm tôi đi sau cùng sợ hai thằng ôn kia bám theo, nhưng may chắc do sợ nên không thấy nó nữa. Còn những người kia họ ôm đầu chúi vào nhau và rúc hết vào những bụi cây họ kêu gì đó tôi không rõ sa tê sa tê liên tục...
Bốn ngày sau có lệnh chuyển. Hai giờ chiều a.H ra lệnh quay lại đó trước khi đi bảo tôi tìm hai thằng ôn kia để trả thù..anh em tôi xộc thẳng vào phòng đó nhưng nó không còn đấy chỉ có một hai bóng trẻ con anh .H bắn hai phát lên tường, mấy anh em ra dãy cây thốt nốt lùa nhưng không có đấu hiệu gì, tôi nghĩ nó chạy vào rừng trước mặt, nhưng ở đó nhiều trâu bò nó chưa chắc dám đâu vì trâu bò đái khai lắm nó sợ, tôi nghĩ nó vẫn đâu đó trong mấy gian nhà đổ kia thôi, đi tìm hết mà không thấy, rồi thằng l bị nhập hôm đó tự nhiên chỉ ra sau dãy nhà bọn tôi ra theo thì a.H phát hiên có cái cửa như cửa hầm giống như bể chứa nước gọi tôi đến tôi soi thì phát hiện một thằng trong đó còn thằng kia không biết đi đâu, tôi thả cây và tụt xuống hầm đó xây bằng đá và có nước bên trong thằng ôn nấp ở góc run cập cập chắp tay vái vái nhưng mắt nó vẫn láo liếc liên tục. Tôi lên nói với anh .T anh .H là có một thằng còn một thằng không biết đâu rồi. A t điên tiết định cho phát lựu đạn xuống a.H nói thôi kệ mẹ nó đi, rồi mấy anh em rút.

Khi đi trừng trăm mét tôi ngoái lại thấy nó lên khỏi hầm đứng nhìn theo ngay dưới bụi cây không biết thằng ở dưới hầm hay thằng còn lại tôi lên đạn lấy đường ngắm định cho vài phát thì thoắt cái không thấy nữa, các anh kéo tôi thôi đi kệ mẹ nó tôi cũng không muốn làm vậy mà vì chúng nó suýt giết anh em mình nên tôi tức thôi.
Còn nhiều lần nhiều chuyện nữa mà tôi viết không hay mỏi tay mắt lắm rồi nên để các anh hay bạn tôi viết tiếp, nếu không hay xin đừng chửi tôi vì tôi không được học nhiều như mọi người chỉ biết cầm súng thôi chứ cầm bút rất khó nên tôi biết.
Mong mọi ngừoi đọc thông cảm cho mình nhé. Chúc mọi người luôn bình an trong dịch
anh em mình phải đi công việc hẹn mai kia sẽ kể tiếp ạ
Xin chào các anh chị.
 
Bonus 1 chuyện của ông em đồng đội của Người Kể Chuyện, nick là "Lính Bắn Tỉa", ông này phải biên tập lại, viết sai chính tả tùm lum nhưng chuyện hay ko thua gì Người Kể Chuyện, Anh .H anh ta nhắc trong câu chuyện chính là Người Kể Chuyện.

Xin chào tất cả anh chị em trong này, mình là người mới đến, xin góp vui với các bạn những câu chuyện mà mình từng được chải qua.

Nhưng trước tiên cho mình phải xin phép các bạn trước là mình viết sai lỗi chính tả nhiều lắm, và học văn ngu nên mình viết không được giỏi như anh mình người kể chuyện, mọi người xin thông cảm đừng chửi mình, chuyện ma quỷ mình gặp nhiều như rác ở những nơi anh em mình đi qua, hay ở lại, do mình là dân tộc Tày và ông mình bố mình đều làm then nên mình biết là có ma, nên mình không sợ nó vì mình không làm gì nó, có thỉnh thoảng tức hay buồn thì mình mới trêu nó thôi, còn bình thường thì tôn trọng nhau như bạn bè thôi. Trong khi đợi các anh em mình đi sau mình xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện đọc vui thế này, có sao kể thế mình không biết viết hay đâu nên các bạn thông cảm.

Đầu mùa khô năm 1995 mình đã đến đây, đây là khe tà răng, dưới núi kan đa, thum mòn, tên Campuchia khó đọc khó nhớ nên mọi người thông cảm cho mình, lúc đấy đi công việc thôi, cùng cả đội 9 anh em mình, đầu mùa khô nhưng trời vẫn mưa lắm, ở đây có mấy phum người campuchia ở, toàn rừng, dân họ nghèo khổ lắm như vùng núi cao của mình thôi, đi bộ hai đêm mới tới gần thung lũng gì đó tên đẹp lắm nhưng mình không nhớ, vì công việc nên không được tiếp cận dân mà phải ở rừng, đêm ở đây nguy hiểm vì nhiều rắn rết, mìn, lựu đạn của pôn pốt cài. Nơi này gần biên giới Thái lan do chính quyền yếu kém chỉ lo đánh bạc nên lính khơme đỏ trốn ở rừng và biên giới vẫn mò về cướp phá, giết chóc dân làng suốt, đọ súng liên tục, gần như ngày nào cũng có một vụ, nên anh em mình luôn phải cẩn thận.

Đường vào phum thì có nhiều đường nhỏ nhánh, nhưng anh em mình ở rừng bên ngoài ở đấy có nhiều nhà bỏ không, của khơme đỏ trước, cả cánh đồng rộng trước khơme đỏ lùa người thành phố ra cải tạo làm nương rẫy ở đấy họ giết rất nhiều người lúc đầu quăng trong khe nước, không chôn đâu, sau thối quá với chảy theo nước ra ô nhiễm quá, nên chúng cho đào hố chôn tập thể, những người sống ở đây về kể lại chứ mình khôg được xem lúc đấy. Chỗ anh em mình ở ngay gần dãy nhà việc cũ của khơme mà giờ bỏ hoang, phía sau mới là chỗ nhốt người lao động, nhà nhốt người thì làm tạm bợ nên đã bị đốt cháy hết, còn hai dãy nhà kia vẫn còn, đêm thỉnh thoảng anh em mình vẫn xuống đó nằm, bên trong nhà nhốt người lao động kia thì lần nào nằm đấy mình cũng nghe thấy họ kêu khóc và gọi, tiếng họ thì mình không biết đâu nên cũng không biết họ nói gì cả, rồi cả tiếng trẻ con khóc rất nhiều do đêm đầu không biết mình chui vào ngay nhà như bệnh viện cũ của họ, vừa vào nhà đã thấy trẻ con chạy toả ra ngoài, có hai đứa nhảy lên xà nhà, mình không sợ mấy đứa kia mà chỉ sợ hai đứa trên xà nhà, vì chúng nó đều có răng nanh rồi, sắp thành quỷ những quỷ trẻ con này sợ lắm vì nó không sợ thầy đâu chỉ có cách bắn nó bằng súng nó mới sợ thôi chứ thầy yếu còn phải nghe và chiều theo nó nữa, không là nó sẽ giết.

245078240_112205721236323_6314226294426465160_n.jpg

Đáng như bình thường mình ra ngoài ngay đi chỗ khác chứ không ở đây, mà do chỉ đạo rồi chia ba mũi mà mình là mũi chủ công nên phải ở đó không chuyển được, ba thằng nằm thay nhau ngủ mà không ngủ được vì cứ có những tiếng động như gió giật trời lại mưa cuối mùa nữa không mưa to mà dai lắm như mưa phùn của Việt nam mình ướt lạnh và bẩn lắm, mình nói hai thằng kia ngủ đi đến tầm 2 giờ là phải dậy vì tầm đó là không được ngủ bên dưới hai thằng bé kia nó rất dễ bắt hồn mình đi, anh em sống chết có nhau nên nghe mình lắm, chúng nó sợ không dám ngủ vì bao lâu rồi chỗ này bỏ hoang rồi nhưng vẫn có mùi cồn với tiếng lách cách lenh keng suốt cả 9 anh em đều nghe thấy mà không biết từ đâu, hôm sau ban ngày tụ lại với nhau kể lại mới biết, còn mình thì nhìn thấy nhiều lắm bóng đi ra đi vào suốt toàn đàn bà con gái trẻ con, gầy trơ xương mặt phù to ( mình có biết để nhìn họ xin mọi người đừng hỏi là cách gì để nhìn được họ vì đây là chuyện tế nhị của gia đình mình mong anh chị thông cảm) nếu là người mình mình có cách gọi họ nói chuyện ngay.,nhưng người này mình không biết tiếng họ đâu nên không nói được với họ là họ cần gì vì họ cứ bu vào cửa chỗ bọn mình đông lắm rồi kêu gào điếc tai có lúc tức quá phải đuổi bớt đi, nhưng sợ nhất hai thằng bé trên nóc xà nhà nó cứ nhìn mình rồi cười rồi nhe răng doạ, bình thường là cho vài viên rồi nhưng lúc đấy không được bắn, ho còn không được ho nên nó không sợ đâu tới tầm 3 giờ vừa ngủ chợp mắt thì mình giật mình vì thấy hai thằng kia vỗ gọi dậy nhìn ra trước sân lúc đấy lại có trăng mờ suông nên thấy có người đang múa, nhìn lên xà nhà không thấy hai thằng ôn con kia rồi, mình biết ngay là bị nó phá, nghe anh em báo nguy anh em mình vội chạy lên thì thấy thằng em trẻ nhất đang cầm hai tay hay dao găm múa ở sân kiểu múa của người khơme hay múa trong phim hay trong lễ hội của họ, khác cái là hai tay cầm hai con dao găm. Anh em ai cũng ngơ ngác không biết làm sao anh .H người kể chuyện vội hỏi mình t ơi mày xem thằng l làm sao mẹ rồi vừa mò ra đi đái cái quay vào là bị, trăng thì sáng thế này nó phang cho quả chết cả lũ bây giờ. Mình nói để em xem rồi ra túm nó định bấm nhưng nó khoẻ lắm tay lại múa dao liên tục, thằng em này bình thường nó đã giỏi dao găm cận chiến rồi giờ còn bị nhập nhào vào là nó xỉa chết ngay ...vừa nhảy ra tránh thì a t với a.H lao vào a.H rút súng chĩa vào mặt nó quát ngồi xuống, ngồi..tao bắn chết mẹ mày giờ, nó vẫn ngồi xuống nhưng ngửa cổ ra sau cười hí hí nói gì như thách đố vậy rồi nó không đứng nữa mà đứng tấn rồi nhảy nhảy rất xa ( may là nó đứng tấn chứ đứng thẳng nó chết rồi) vì thấy một đường đạn đỏ khé vút qua đầu nó nghe pập pập vào bức tường ngay trước mặt mình anh tân hét nằm xuống tản ra mình lao ngay ra hướng đạn bay có ba thằng đang bò ngay đó bắn chết hai còn một thằng nhảy xuống ngay châm tường chạy mất thì nghe tiếng k54 nổ bên trong.. may chúng nó có ba thằng . Mình thấy im nên quay vào thấy a.H đang lôi thằng l vào nhà, hoá ra lợi dụng có tiếng súng anh t với a.H bắn hai phát sượt đầu thằng l nó tỉnh, do hai thằng ôn kia sợ nên thoát ra chạy vút luôn lên mấy cây thốt nốt không biết cây nào vì tất cả năm cây cùng rung như có mưa đá rơi vậy. Vào tới nơi tôi bấm cho thằng l một hồi nó mới tỉnh soi đèn thấy mắt nó vẫn đỏ nên a.H nói từ đã nằm im quây lấy thằng l rồi a.H rút dao cắt áo nó xong được lúc thì trời sáng, bọn tôi rút qua cánh đồng lên quả đồi rậm tôi đi sau cùng sợ hai thằng ôn kia bám theo, nhưng may chắc do sợ nên không thấy nó nữa. Còn những người kia họ ôm đầu chúi vào nhau và rúc hết vào những bụi cây họ kêu gì đó tôi không rõ sa tê sa tê liên tục...
Bốn ngày sau có lệnh chuyển. Hai giờ chiều a.H ra lệnh quay lại đó trước khi đi bảo tôi tìm hai thằng ôn kia để trả thù..anh em tôi xộc thẳng vào phòng đó nhưng nó không còn đấy chỉ có một hai bóng trẻ con anh .H bắn hai phát lên tường, mấy anh em ra dãy cây thốt nốt lùa nhưng không có đấu hiệu gì, tôi nghĩ nó chạy vào rừng trước mặt, nhưng ở đó nhiều trâu bò nó chưa chắc dám đâu vì trâu bò đái khai lắm nó sợ, tôi nghĩ nó vẫn đâu đó trong mấy gian nhà đổ kia thôi, đi tìm hết mà không thấy, rồi thằng l bị nhập hôm đó tự nhiên chỉ ra sau dãy nhà bọn tôi ra theo thì a.H phát hiên có cái cửa như cửa hầm giống như bể chứa nước gọi tôi đến tôi soi thì phát hiện một thằng trong đó còn thằng kia không biết đi đâu, tôi thả cây và tụt xuống hầm đó xây bằng đá và có nước bên trong thằng ôn nấp ở góc run cập cập chắp tay vái vái nhưng mắt nó vẫn láo liếc liên tục. Tôi lên nói với anh .T anh .H là có một thằng còn một thằng không biết đâu rồi. A t điên tiết định cho phát lựu đạn xuống a.H nói thôi kệ mẹ nó đi, rồi mấy anh em rút.

Khi đi trừng trăm mét tôi ngoái lại thấy nó lên khỏi hầm đứng nhìn theo ngay dưới bụi cây không biết thằng ở dưới hầm hay thằng còn lại tôi lên đạn lấy đường ngắm định cho vài phát thì thoắt cái không thấy nữa, các anh kéo tôi thôi đi kệ mẹ nó tôi cũng không muốn làm vậy mà vì chúng nó suýt giết anh em mình nên tôi tức thôi.
Còn nhiều lần nhiều chuyện nữa mà tôi viết không hay mỏi tay mắt lắm rồi nên để các anh hay bạn tôi viết tiếp, nếu không hay xin đừng chửi tôi vì tôi không được học nhiều như mọi người chỉ biết cầm súng thôi chứ cầm bút rất khó nên tôi biết.
Mong mọi ngừoi đọc thông cảm cho mình nhé. Chúc mọi người luôn bình an trong dịch
anh em mình phải đi công việc hẹn mai kia sẽ kể tiếp ạ
Xin chào các anh chị.
Oh dc move về box chuyện trò này. Ở đây xôm tụ đông vui hơn nhiều.
 
Back
Top