Những câu chuyện kì bí của "Người Kể Chuyện"

Mình kết bạn với anh Người kể chuyện, vào fb ảnh đọc lại truyện xem kèm ảnh minh họa thấy độ hấp dẫn tăng vài điểm luôn.
 
Mình kết bạn với anh Người kể chuyện, vào fb ảnh đọc lại truyện xem kèm ảnh minh họa thấy độ hấp dẫn tăng vài điểm luôn.
lúc trước mình cũng bỏ hình vào nhưng thời gian sau link chết nên mình ko bỏ vào nữa
 
Tính ra QĐNDVN thiện chiến vkl, mún giúp ai là giúp, mún đưa Hunsen lên làm TT thì đưa. Mà Hun sen này có quan hệ đặc biệt gì với VN ta mà phải giúp nhỉ?
Cam với Lào là quân khu 6 và 8 của Vn mà bác
 
NHỮNG NGÀY RONG RUỔI MEKONG

Lại châm thuốc lim dim mắt ngắm mưa trên sông và hồi tưởng.
Dòng Mê Công với tôi quá nhiều kỷ niệm, và toàn kỷ niệm thương đau chứ chẳng êm đềm gì..ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã ngả dặm về còn xa ( trích Kiều của cụ Nguyễn Du đấy ạ, bắt chước mấy thằng quan tham ra toà)..
Tôi qua con sông này từ lúc đầu còn xanh, tới bây giờ đã bạc rồi..lần nào thì kỷ niệm xưa vẫn đầy ắp, văn thì kém nên chẳng biết tả về dòng sông này ra sao cho nó thơ mộng, vì một phần là những gì tôi thấy khi ở đây nó không có màu hồng thơ mộng, mà nó là màu xám, một gam màu nặng nề…
Cá là thứ phải nói tới khi nói tới sông hồ ao.., cá nhiều lắm, và đủ thứ, đủ loại cá mà tôi chưa bao giờ thấy nó.

Con cá đầu tiên mà tôi được ăn ở dòng sông này, nơi này cũng khiến tôi nhớ, cũng những ngày mưa gió não nề, lạ là có rất nhiều kỷ niệm buồn vui của tôi đều gắn liền với mưa gió và đói rét.
Vừa qua sông thì thấy khói khi tới nơi thì vồ được mấy thằng pot chui lủi ngồi nướng cá trầu, ban đầu tôi tưởng nó là con cá quả hay cá lóc nhưng hoá ra không phải, thấy khách không mời mấy thằng pot bật lại dữ lắm, nhưng cuối cùng, dù không phải là chiều nhưng chúng tôi cũng nhuộm chúng tím hết cả mắt lẫn mỏ, trói chúng lại và thưởng thức món cá nướng của chúng đã dọn sẵn thịnh soạn, không quên chia cho chúng đàng hoàng thật kỳ lạ là cho chúng ăn xong thì chúng đòi..theo chúng tôi vì chúng quá đói, tàn quân mà. Thôi đi mấy ông tướng, gạo đâu mà nuôi các ông, về với chính quyền mới rồi làm lấy mà ăn, theo tao thì không có nhà lầu xe hơi đâu.
Và thật kỳ lạ là sau này mãi tới tận những năm hai ngàn mười mấy tôi lại gặp lại một trong số những người đã từng bị tôi bắt hôm đó, anh này đeo hàm thiếu tướng, gặp lại tôi đã khóc như mưa và nhất định tháo chiếc đồng hồ tặng tôi làm kỷ niệm, vì khi bắt được anh tôi đã cho anh uống thuốc đi ngoài, và chữa cho anh bệnh kiết lỵ bằng bài thuốc dân gian của Việt Nam mà tôi biết, đó là luộc ba quả trứng vịt lên chấm với đường và ăn sau đó uống ba ngụm nước luộc trứng đó, tôi đã thấy ông ngoại tôi xưa chữa cho người ta vậy và học theo thôi, nghe có vẻ phi khoa học nhưng lạ là khỏi bệnh. Lúc đó mà chờ ánh sáng khoa học soi rọi tới cánh rừng đó thì chắc xương anh ấy cũng mục rồi.Rồi thì chúng tôi trở thành “bạn cũ” của nhau.

Cá ở sông đó thì nhiều, nhưng bắt được thì khá là khó khi chúng tôi không có ngư cụ gì trong tay, chỉ tìm những con ngòi cạn và lấy quả đạn cối lép vặn tháo đầu nổ rồi đốt cho cháy thuốc dúi xuống nước, lũ cá không chịu nổi khói cay ngộp quá phải ngoi lên, cách đó không gây tiếng nổ và “chất lượng” nhưng vô cùng nguy hiểm, tháo ngòi nổ mà mồ hôi rỏ tong tong dù mưa lạnh đấy, tuyệt đối không nên thử nhé bà con.
Người Cam thì hay dùng quả buông giã nhỏ ra hoà với nước đổ xuống, lũ cá say khướt cò bợ ngoi hết lên, họ vợt hết mang vào cứ để cả ruột phơi cho thum thủm rồi giã ra làm mắm bò hóc, quý lắm mới mời đấy đừng tưởng là giỡn chơi nha, samaki là chi bò hóc mà, đoàn kết lắm mới mời mắm bò hóc đó.
Rồi rắn, rắn ở Cam thì nó gọi là như quân Nguyên, ở gần sông thì ri voi ri cóc, mồng mồng, hổ trâu hổ mang hổ lửa tới hổ chúa đều có.
Những con rắn độc đầu to vuông quai hàm bạnh chứa túi nọc rất chậm chạp, loài rắn độc thường chậm hơn loài rắn thường, khi bị cắn vết cắn thường rất đau và thấy rõ vết hai răng nanh, chỉ có garo nhanh và dùng huyết thanh kháng nọc chứ làm gì có thuốc nam sẵn đâu, lính quân báo luồn sâu vẫn được trang bị huyết thanh kháng nọc rắn độc để tự xử khi bị rắn cắn luôn.
Trăn thì khác, tuy nó to nhưng lại không có độc, ơn Chúa..chứ kềnh càng vậy mà còn có độc nữa thì thôi, gặp nó liệm là chắc.
Có những con trăn to khủng khiếp, nặng tới 40-50 kg, thậm chí người dân từng bắt những con to hơn vậy, môi trường sống thuận tiện với nguồn thức ăn dồi dào khiến chúng có kích cỡ khủng như vậy, thịt chúng tanh và không ngon như thịt rắn, nhất là khi không biết làm nữa thì tanh khỏi ăn.
Thịt trăn rắn người ta rửa sạch trước và để khô rồi mổ và lột da, sau đó xào nấu chứ không rửa qua nước nữa nếu rửa qua nước thì khi ăn tanh không chịu nổi, tôi không biết tại sao lại vậy có thể nó kỵ nước như khi ta thịt gà vịt cái mề phải lột lớp bên trong nếu nhúng nước thì rất khó lột vậy, gà nhúng nước ko sao chứ vịt thì trời mà lột nổi.

Ong rừng nữa.
Ong rừng dọc dòng MK và cả sâu trong những cánh rừng K thì nhiều khủng khiếp, tổ to như những chiếc chiếu đơn, mật thì tính bằng chục lít một, và mật ong rừng có đặc biệt là khi dùng bôi vết thương rất nhanh liền, kể cả những vết trọng thương và mật ong rừng lạ nữa là lũ kiến ít khi dám đụng tới, có lẽ do ong tiết ra chất gì đó để chống kiến chăng?
Mật ong rừng có màu vàng rất đẹp và không đặc có vị chua, nhất là loại ong gì thân màu đen cánh màu hung đỏ tôi không thấy mấy mật loại ong đó có màu gần như dầu ăn và chua nhưng bôi vết thương thì cực tốt, bị ho hen hay ngã đau, va đập uống rất mau hồi phục, nhưng loại ong đó bé thôi mà chích đau lắm chứ không như ong mật hay ong mè ong khoái..còn ong vò vẽ thì..né cho xa, động vào nó là chỉ có chết. Khi tôi tham dự một trận đánh của một đơn vị thuộc binh đoàn số 4 Hiengxomrin đánh với sư 502 của Khmer đỏ ở Núi Chùa, lúc đó pốt được hà hơi rồi nên rất mạnh, đánh từ sáng tới 2 giờ chiều không nhổ được chốt chặn eo 517 tới lúc một xạ thủ đại liên vô tình bắn trúng một tổ ong vò vẽ khổng lồ trên lưng núi, cái tổ ong to như cái mả rơi xuống lăn lông lốc và vỡ tung.. thế là thôi, một sự hỗn loạn kinh hoàng hơn cả bom đạn, đúng là hai đàn ong vỡ tổ.. lính cả hai bên cùng toán loạn chạy, đàn ong như một đám mây mờ màu hung đỏ lao xuống đám người đang tỷ thí phía dưới bất biết thằng nào là ta thằng nào là địch, công hiệu còn hơn một quả DH20, phút chốc im tiếng súng chỉ còn tiếng la hét và..chạy.
Khi chiếm đươc chốt chặn đó, tôi lên xem thì thật kinh hãi có tới hơn 20 lính pốt bị ong chích chết, trong đó có hai thằng da trắng mắt một mí còn đang giãy đành đạch.. nhiều kẻ hoá điên tự sát bằng súng hoặc lựu đạn vì không thể chịu nổi cơn đau từ nọc độc loài ong này, bên binh đoàn 4 cũng phải khiêng gần chục người liệt sĩ ong chích, thật kinh khủng đơn vị tham chiến binh đoàn 4 tôi quên mất tên rồi…nhiều anh lính sau trận đó bỗng phát tướng béo tốt húp híp hẳn lên, ong vò vẽ cũng oái oăm lắm thường đuổi người chích vào đầu hay vào mông đít, nhưng dù nó có chích vào đầu thì cái mặt cũng sưng húp như mặt trận chứ không riêng cái đầu đâu.

Từng có một chuyện một ông lính thông tin bạn thấy tổ ong vò vẽ tưởng ong mật nên đốt lửa hun khói bắt, kết quả là cả tiểu đoàn của bạn chạy xịt khói có cờ luôn vì bị biệt kích tinh nhuệ vò vẽ tập kích, khổ cho anh lính thông tin điếc tai chai đít công ít tội nhiều kia, đã béo múp míp rồi còn bị kỷ luật, may không chết.
Khi ở ba biên tôi đã từng tham dự một vụ bắt ong kinh điển.
Mấy ông lính bạn rủ đi bắt ong mè.
Tôi nghe nói có tổ ong mè ở rìa con suối đầu đường vào phum Ram cha thì phải, lâu không còn nhớ rõ tên phum đó. Lính bạn hồ hởi mang liều phóng ra đốt đuổi ong để lấy mật, ui trời ra tới nơi tôi thấy cái tổ ong mà nóng lạnh luôn.
Cái tổ nằm vắt từ bên này suối nước sang bên kia to khổng lồ, phải một quân đoàn ong chứ không phải sư đoàn nữa, lính tráng cùng cán bộ phum rồi trai làng gái bản hồ hởi phấn khởi như phá kho thóc Nhật ngày xưa ở ta, chúng tôi cũng len lỏi trà trộn vào xin tý mật về chấm bánh cám, một loại bánh lính K trước nhiều đơn vị được phát, nó là cám ép thành bánh ăn để chống phù thũng thôi, ăn nhạt toẹt và chán chết.
Mượn được đôi cờ ru đựng nước của họ anh em tôi ra xin mật, của nợ này là dụng cụ đựng nước của họ kiểu như thùng hay vò của ta, gánh thùng đã khó rồi gánh của nợ này còn khó hơn, đi phải nhún nhún cái đòn gánh đi phải có kiểu hệt kiểu đi xỉa xỉa lắc mông của mấy cô người mẫu giờ, không nước nó đổ ra rồi lộn tùng phèo cả cái của nợ đó, đàn bà các cô gánh thì nhìn nó gợi cảm bao nhiêu thì đàn ông bọn tôi gánh nhìn nó tởm bấy nhiêu, đi ẹo ẹo như tám vía đít phải ngoáy ngoáy người phải uyển chuyển cơ, túm lại là nhìn thằng đi trước gánh mấy thằng đi sau cười bò lăn với nhau..đã có vụ một cô đang gánh thì bị một ông lính chơi khăm giật cái nút xà rông bị cô này cởi truồng vác đòn gánh rượt đập.
Cái tổ ong đó mật nhiều mà tôi ước tính có khi phải tới hàng trăm lít mất, chúng tôi được bữa ăn mật say lử luôn, mặt đỏ gay người phừng phừng ngứa ngáy nóng ran đêm cũng phải ngâm mình dưới nước cho khỏi nóng.
Ruồi vàng rồi bọ cạp, rết cũng nhiều bà con ạ.

Ở bên đó có một loại con ve gì đó ác lắm, nó như con rận hút máu ngứa điên dại, mà toàn chui vào chỗ “hung hiểm” như nách hay đồi núi phía trên thằng nhỏ, đào hang làm hầm trong đó, bắt nó phải có nghề như khêu con ghẻ cái vậy, tôi từng bị ghẻ cái rồi từng mày mò khêu ghẻ rồi, con ghẻ ăn thành từng đường mụn nước nhỏ nếu không biết mà khêu vỡ mụn nước coi như thua, nó trốn mất, phải khêu phía trước hay sau cái dãy mụn đó và phải khêu vào buổi sáng mới tóm được nó, để lên móng tay một lúc thấy nó bò đi nhìn ghê cả người.
Con rận mu này cũng vậy, lính gọi là rận mu vì vị trí oanh tạc của nó thường ở đó, phải lấy cái kim hơ nóng dí vào đít con rận này, nóng quá nó tự rơi ra chứ cứ hùng hục lấy nhíp gắp nó ra thì những cái vòi hút máu của nó vẫn còn cái chỗ nó ở u lên một cục nhỏ tới vài năm và cứ thỉnh thoảng vẫn ngứa điên cuồng, nhiều ông đang tán gái thả diều gái Cam bị nó oanh tạc phải rút quân chạy về vừa chạy vừa gãi là thường.
Ghẻ với lính thì như sinh viên ngày xưa, không ghẻ không phát thẻ sinh viên.
Xin được lọ thuốc Dep bôi thì ôi thôi ngang với cho dờ ái vào nồi nước nóng, nhảy nhót hú hét như con khỉ mỗi khi bôi thuốc Dep xong là cảnh thường xuyên của lính, chả biết cái loại thuốc chết toi đó nó có chất gì mà cháy cả da, đổ vào nhựa nó còn chảy cả nhựa và dính như keo vậy
Rồi hắc lào hay còn gọi là lác đồng tiền, toàn chỗ hiểm..lính ở rừng rú nhất là mùa mưa 100% bị, với những cơn ngứa kinh hoàng khôn tả, cứ chập chập tối là ngứa, vừa họp vừa gãi, vừa phát biểu vừa gãi ông nào cũng như nghệ sĩ tây ban cầm tới nỗi nằm ngủ quay qua hỏi nhau, này đang làm gì thế? Tớ đang chơi bản roman, tớ đang sửa lại bản phiên chợ Ba Tư, tớ đang gửi thư cho Ely ( tên những bản nhạc cổ điển) còn ông nào gãi kinh quá thì bị bảo ông đang hô theo ca li phóc ni a à, hay bô lây 79..
Chữa đủ loại thuốc không ăn thua, tôi xin anh em công binh một thỏi TNT mùi thơm như bánh khảo, bóp ra bôi nó xót úi trời ơi gọi là tái tê ê dờ ái.. nhưng mà khỏi, di chứng của hắc lào, lác để lại là ông nào cởi quần áo ra nhìn long thể cũng như giàn hoa tigon hết, chỗ đỏ chỗ tím chỗ pha sắc hồng..thật hãi hùng.
Bọ cạp và ruồi vàng nữa..toàn ác mộng.
Bọ cạp thì nhiều như sung, bọn tôi hay mang giày bốt đờ xô cao cổ, tối cởi ra đêm không để ý thì lúc xỏ chân vào là liệu hồn.
Những con bọ cạp vàng nhỏ mới đáng gờm, chúng nhỏ hơn bọ cạp đen nhưng cắn đau hơn, nhất là những con có trứng bụng to ỏng, nhiều anh bị nó chích phát sốt luôn, nhưng sau khi bị nó chích cho liều vắc xin đó, sưng vù sốt nằm lăn lóc xong thì xin chúc mừng, anh đã là dân chuyên nghiệp, lần sau bị chích vô tư, thậm chí bị rết cắn cũng ko sưng đau hay sốt nữa, có thể là do cơ thể ta tự sản sinh ra loại bạch cầu kháng nọc nào đó chăng?

Ở Modolkiri tôi từng bắt được một con rết nó dài tới hơn 40cm, gần đây đọc trên mạng thấy có một con rết của một anh bạn gì đó nuôi, thấy nói nó dài 37cm và người ta cho là nó to nhất thế giới, chúng tôi chỉ cười với nhau vì ngày đó mà như giờ thì lính Mỹ ở Khe Sanh mới là vua rết, vì họ bắt được những con rết dài gần 80cm, tôi đã được xem những tấm hình về con rết đó.
Ở Noldonkiri cũng gần khu vực Đông Nam Bộ của ta, nơi mà người Cam coi như Đà Lạt của ta, có những con rết to khủng khiếp lắm, loại này thì khi tóm được nó chúng tôi lấy đồ cắt móng tay bấm hay cái răng nanh và bỏ vào túi quần hay cóc ba lô nuôi, hoặc nướng ăn, thịt nó dai và ngon hơn con tôm, những con rết vàng và ít chân người ta gọi là rết bà thì chúng tôi không ăn vì nó hôi và nó hay mang trứng trong bụng.
Bị những con rết bà này cắn có người đã chết có lẽ do cơ địa mỗi người chứ tôi cũng bị nó cắn chỉ đau nhức thôi cũng không sốt, bình thường thì khi bị nó cắn chạy ra chợ chỗ bán gà trống thò tay vào cổ con gà lấy tý nhớt nó bôi vào vết cắn là êm ru ngay, nhưng ở rừng thì làm gì có gà mà lấy nhớt.
Trong những loại côn trùng oái oăm ở vùng nhiệt đới này có lẽ tôi kinh hãi nhất là con ruồi vàng. Ở Cam rất nhiều những con ruồi đó những khe suối bìa rừng hay trảng cỏ bị chúng đốt thì có người không sao, nhưng có người đau nhức và sưng như ong đốt kinh nhất là nó đốt chỗ vết thương hở, rất nhanh chóng sinh ra giòi ngay vết ngứa loét ra và rất lâu khỏi, thậm chí tới vài năm hoặc chục năm sau sờ vẫn thấy cái cục u nhỏ và thỉnh thoảng vẫn ngứa..
Bị lũ này đốt tôi thường nặn vết cắn ra và bôi nước bọt hay thuốc đạn hay thuốc nổ TNT lên ngay chỗ đó, chấp nhận bị nhiễm độc thuốc đạn thuốc mìn còn hơn là bị nhiễm trùng từ thứ quái quỷ này, và may mắn là bị nó chích vài lần nhưng không để lại di chứng gì.
 
NHỮNG NGÀY RONG RUỔI MEKONG

Lại châm thuốc lim dim mắt ngắm mưa trên sông và hồi tưởng.
Dòng Mê Công với tôi quá nhiều kỷ niệm, và toàn kỷ niệm thương đau chứ chẳng êm đềm gì..ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã ngả dặm về còn xa ( trích Kiều của cụ Nguyễn Du đấy ạ, bắt chước mấy thằng quan tham ra toà)..
Tôi qua con sông này từ lúc đầu còn xanh, tới bây giờ đã bạc rồi..lần nào thì kỷ niệm xưa vẫn đầy ắp, văn thì kém nên chẳng biết tả về dòng sông này ra sao cho nó thơ mộng, vì một phần là những gì tôi thấy khi ở đây nó không có màu hồng thơ mộng, mà nó là màu xám, một gam màu nặng nề…
Cá là thứ phải nói tới khi nói tới sông hồ ao.., cá nhiều lắm, và đủ thứ, đủ loại cá mà tôi chưa bao giờ thấy nó.

Con cá đầu tiên mà tôi được ăn ở dòng sông này, nơi này cũng khiến tôi nhớ, cũng những ngày mưa gió não nề, lạ là có rất nhiều kỷ niệm buồn vui của tôi đều gắn liền với mưa gió và đói rét.
Vừa qua sông thì thấy khói khi tới nơi thì vồ được mấy thằng pot chui lủi ngồi nướng cá trầu, ban đầu tôi tưởng nó là con cá quả hay cá lóc nhưng hoá ra không phải, thấy khách không mời mấy thằng pot bật lại dữ lắm, nhưng cuối cùng, dù không phải là chiều nhưng chúng tôi cũng nhuộm chúng tím hết cả mắt lẫn mỏ, trói chúng lại và thưởng thức món cá nướng của chúng đã dọn sẵn thịnh soạn, không quên chia cho chúng đàng hoàng thật kỳ lạ là cho chúng ăn xong thì chúng đòi..theo chúng tôi vì chúng quá đói, tàn quân mà. Thôi đi mấy ông tướng, gạo đâu mà nuôi các ông, về với chính quyền mới rồi làm lấy mà ăn, theo tao thì không có nhà lầu xe hơi đâu.
Và thật kỳ lạ là sau này mãi tới tận những năm hai ngàn mười mấy tôi lại gặp lại một trong số những người đã từng bị tôi bắt hôm đó, anh này đeo hàm thiếu tướng, gặp lại tôi đã khóc như mưa và nhất định tháo chiếc đồng hồ tặng tôi làm kỷ niệm, vì khi bắt được anh tôi đã cho anh uống thuốc đi ngoài, và chữa cho anh bệnh kiết lỵ bằng bài thuốc dân gian của Việt Nam mà tôi biết, đó là luộc ba quả trứng vịt lên chấm với đường và ăn sau đó uống ba ngụm nước luộc trứng đó, tôi đã thấy ông ngoại tôi xưa chữa cho người ta vậy và học theo thôi, nghe có vẻ phi khoa học nhưng lạ là khỏi bệnh. Lúc đó mà chờ ánh sáng khoa học soi rọi tới cánh rừng đó thì chắc xương anh ấy cũng mục rồi.Rồi thì chúng tôi trở thành “bạn cũ” của nhau.

Cá ở sông đó thì nhiều, nhưng bắt được thì khá là khó khi chúng tôi không có ngư cụ gì trong tay, chỉ tìm những con ngòi cạn và lấy quả đạn cối lép vặn tháo đầu nổ rồi đốt cho cháy thuốc dúi xuống nước, lũ cá không chịu nổi khói cay ngộp quá phải ngoi lên, cách đó không gây tiếng nổ và “chất lượng” nhưng vô cùng nguy hiểm, tháo ngòi nổ mà mồ hôi rỏ tong tong dù mưa lạnh đấy, tuyệt đối không nên thử nhé bà con.
Người Cam thì hay dùng quả buông giã nhỏ ra hoà với nước đổ xuống, lũ cá say khướt cò bợ ngoi hết lên, họ vợt hết mang vào cứ để cả ruột phơi cho thum thủm rồi giã ra làm mắm bò hóc, quý lắm mới mời đấy đừng tưởng là giỡn chơi nha, samaki là chi bò hóc mà, đoàn kết lắm mới mời mắm bò hóc đó.
Rồi rắn, rắn ở Cam thì nó gọi là như quân Nguyên, ở gần sông thì ri voi ri cóc, mồng mồng, hổ trâu hổ mang hổ lửa tới hổ chúa đều có.
Những con rắn độc đầu to vuông quai hàm bạnh chứa túi nọc rất chậm chạp, loài rắn độc thường chậm hơn loài rắn thường, khi bị cắn vết cắn thường rất đau và thấy rõ vết hai răng nanh, chỉ có garo nhanh và dùng huyết thanh kháng nọc chứ làm gì có thuốc nam sẵn đâu, lính quân báo luồn sâu vẫn được trang bị huyết thanh kháng nọc rắn độc để tự xử khi bị rắn cắn luôn.
Trăn thì khác, tuy nó to nhưng lại không có độc, ơn Chúa..chứ kềnh càng vậy mà còn có độc nữa thì thôi, gặp nó liệm là chắc.
Có những con trăn to khủng khiếp, nặng tới 40-50 kg, thậm chí người dân từng bắt những con to hơn vậy, môi trường sống thuận tiện với nguồn thức ăn dồi dào khiến chúng có kích cỡ khủng như vậy, thịt chúng tanh và không ngon như thịt rắn, nhất là khi không biết làm nữa thì tanh khỏi ăn.
Thịt trăn rắn người ta rửa sạch trước và để khô rồi mổ và lột da, sau đó xào nấu chứ không rửa qua nước nữa nếu rửa qua nước thì khi ăn tanh không chịu nổi, tôi không biết tại sao lại vậy có thể nó kỵ nước như khi ta thịt gà vịt cái mề phải lột lớp bên trong nếu nhúng nước thì rất khó lột vậy, gà nhúng nước ko sao chứ vịt thì trời mà lột nổi.

Ong rừng nữa.
Ong rừng dọc dòng MK và cả sâu trong những cánh rừng K thì nhiều khủng khiếp, tổ to như những chiếc chiếu đơn, mật thì tính bằng chục lít một, và mật ong rừng có đặc biệt là khi dùng bôi vết thương rất nhanh liền, kể cả những vết trọng thương và mật ong rừng lạ nữa là lũ kiến ít khi dám đụng tới, có lẽ do ong tiết ra chất gì đó để chống kiến chăng?
Mật ong rừng có màu vàng rất đẹp và không đặc có vị chua, nhất là loại ong gì thân màu đen cánh màu hung đỏ tôi không thấy mấy mật loại ong đó có màu gần như dầu ăn và chua nhưng bôi vết thương thì cực tốt, bị ho hen hay ngã đau, va đập uống rất mau hồi phục, nhưng loại ong đó bé thôi mà chích đau lắm chứ không như ong mật hay ong mè ong khoái..còn ong vò vẽ thì..né cho xa, động vào nó là chỉ có chết. Khi tôi tham dự một trận đánh của một đơn vị thuộc binh đoàn số 4 Hiengxomrin đánh với sư 502 của Khmer đỏ ở Núi Chùa, lúc đó pốt được hà hơi rồi nên rất mạnh, đánh từ sáng tới 2 giờ chiều không nhổ được chốt chặn eo 517 tới lúc một xạ thủ đại liên vô tình bắn trúng một tổ ong vò vẽ khổng lồ trên lưng núi, cái tổ ong to như cái mả rơi xuống lăn lông lốc và vỡ tung.. thế là thôi, một sự hỗn loạn kinh hoàng hơn cả bom đạn, đúng là hai đàn ong vỡ tổ.. lính cả hai bên cùng toán loạn chạy, đàn ong như một đám mây mờ màu hung đỏ lao xuống đám người đang tỷ thí phía dưới bất biết thằng nào là ta thằng nào là địch, công hiệu còn hơn một quả DH20, phút chốc im tiếng súng chỉ còn tiếng la hét và..chạy.
Khi chiếm đươc chốt chặn đó, tôi lên xem thì thật kinh hãi có tới hơn 20 lính pốt bị ong chích chết, trong đó có hai thằng da trắng mắt một mí còn đang giãy đành đạch.. nhiều kẻ hoá điên tự sát bằng súng hoặc lựu đạn vì không thể chịu nổi cơn đau từ nọc độc loài ong này, bên binh đoàn 4 cũng phải khiêng gần chục người liệt sĩ ong chích, thật kinh khủng đơn vị tham chiến binh đoàn 4 tôi quên mất tên rồi…nhiều anh lính sau trận đó bỗng phát tướng béo tốt húp híp hẳn lên, ong vò vẽ cũng oái oăm lắm thường đuổi người chích vào đầu hay vào mông đít, nhưng dù nó có chích vào đầu thì cái mặt cũng sưng húp như mặt trận chứ không riêng cái đầu đâu.

Từng có một chuyện một ông lính thông tin bạn thấy tổ ong vò vẽ tưởng ong mật nên đốt lửa hun khói bắt, kết quả là cả tiểu đoàn của bạn chạy xịt khói có cờ luôn vì bị biệt kích tinh nhuệ vò vẽ tập kích, khổ cho anh lính thông tin điếc tai chai đít công ít tội nhiều kia, đã béo múp míp rồi còn bị kỷ luật, may không chết.
Khi ở ba biên tôi đã từng tham dự một vụ bắt ong kinh điển.
Mấy ông lính bạn rủ đi bắt ong mè.
Tôi nghe nói có tổ ong mè ở rìa con suối đầu đường vào phum Ram cha thì phải, lâu không còn nhớ rõ tên phum đó. Lính bạn hồ hởi mang liều phóng ra đốt đuổi ong để lấy mật, ui trời ra tới nơi tôi thấy cái tổ ong mà nóng lạnh luôn.
Cái tổ nằm vắt từ bên này suối nước sang bên kia to khổng lồ, phải một quân đoàn ong chứ không phải sư đoàn nữa, lính tráng cùng cán bộ phum rồi trai làng gái bản hồ hởi phấn khởi như phá kho thóc Nhật ngày xưa ở ta, chúng tôi cũng len lỏi trà trộn vào xin tý mật về chấm bánh cám, một loại bánh lính K trước nhiều đơn vị được phát, nó là cám ép thành bánh ăn để chống phù thũng thôi, ăn nhạt toẹt và chán chết.
Mượn được đôi cờ ru đựng nước của họ anh em tôi ra xin mật, của nợ này là dụng cụ đựng nước của họ kiểu như thùng hay vò của ta, gánh thùng đã khó rồi gánh của nợ này còn khó hơn, đi phải nhún nhún cái đòn gánh đi phải có kiểu hệt kiểu đi xỉa xỉa lắc mông của mấy cô người mẫu giờ, không nước nó đổ ra rồi lộn tùng phèo cả cái của nợ đó, đàn bà các cô gánh thì nhìn nó gợi cảm bao nhiêu thì đàn ông bọn tôi gánh nhìn nó tởm bấy nhiêu, đi ẹo ẹo như tám vía đít phải ngoáy ngoáy người phải uyển chuyển cơ, túm lại là nhìn thằng đi trước gánh mấy thằng đi sau cười bò lăn với nhau..đã có vụ một cô đang gánh thì bị một ông lính chơi khăm giật cái nút xà rông bị cô này cởi truồng vác đòn gánh rượt đập.
Cái tổ ong đó mật nhiều mà tôi ước tính có khi phải tới hàng trăm lít mất, chúng tôi được bữa ăn mật say lử luôn, mặt đỏ gay người phừng phừng ngứa ngáy nóng ran đêm cũng phải ngâm mình dưới nước cho khỏi nóng.
Ruồi vàng rồi bọ cạp, rết cũng nhiều bà con ạ.

Ở bên đó có một loại con ve gì đó ác lắm, nó như con rận hút máu ngứa điên dại, mà toàn chui vào chỗ “hung hiểm” như nách hay đồi núi phía trên thằng nhỏ, đào hang làm hầm trong đó, bắt nó phải có nghề như khêu con ghẻ cái vậy, tôi từng bị ghẻ cái rồi từng mày mò khêu ghẻ rồi, con ghẻ ăn thành từng đường mụn nước nhỏ nếu không biết mà khêu vỡ mụn nước coi như thua, nó trốn mất, phải khêu phía trước hay sau cái dãy mụn đó và phải khêu vào buổi sáng mới tóm được nó, để lên móng tay một lúc thấy nó bò đi nhìn ghê cả người.
Con rận mu này cũng vậy, lính gọi là rận mu vì vị trí oanh tạc của nó thường ở đó, phải lấy cái kim hơ nóng dí vào đít con rận này, nóng quá nó tự rơi ra chứ cứ hùng hục lấy nhíp gắp nó ra thì những cái vòi hút máu của nó vẫn còn cái chỗ nó ở u lên một cục nhỏ tới vài năm và cứ thỉnh thoảng vẫn ngứa điên cuồng, nhiều ông đang tán gái thả diều gái Cam bị nó oanh tạc phải rút quân chạy về vừa chạy vừa gãi là thường.
Ghẻ với lính thì như sinh viên ngày xưa, không ghẻ không phát thẻ sinh viên.
Xin được lọ thuốc Dep bôi thì ôi thôi ngang với cho dờ ái vào nồi nước nóng, nhảy nhót hú hét như con khỉ mỗi khi bôi thuốc Dep xong là cảnh thường xuyên của lính, chả biết cái loại thuốc chết toi đó nó có chất gì mà cháy cả da, đổ vào nhựa nó còn chảy cả nhựa và dính như keo vậy
Rồi hắc lào hay còn gọi là lác đồng tiền, toàn chỗ hiểm..lính ở rừng rú nhất là mùa mưa 100% bị, với những cơn ngứa kinh hoàng khôn tả, cứ chập chập tối là ngứa, vừa họp vừa gãi, vừa phát biểu vừa gãi ông nào cũng như nghệ sĩ tây ban cầm tới nỗi nằm ngủ quay qua hỏi nhau, này đang làm gì thế? Tớ đang chơi bản roman, tớ đang sửa lại bản phiên chợ Ba Tư, tớ đang gửi thư cho Ely ( tên những bản nhạc cổ điển) còn ông nào gãi kinh quá thì bị bảo ông đang hô theo ca li phóc ni a à, hay bô lây 79..
Chữa đủ loại thuốc không ăn thua, tôi xin anh em công binh một thỏi TNT mùi thơm như bánh khảo, bóp ra bôi nó xót úi trời ơi gọi là tái tê ê dờ ái.. nhưng mà khỏi, di chứng của hắc lào, lác để lại là ông nào cởi quần áo ra nhìn long thể cũng như giàn hoa tigon hết, chỗ đỏ chỗ tím chỗ pha sắc hồng..thật hãi hùng.
Bọ cạp và ruồi vàng nữa..toàn ác mộng.
Bọ cạp thì nhiều như sung, bọn tôi hay mang giày bốt đờ xô cao cổ, tối cởi ra đêm không để ý thì lúc xỏ chân vào là liệu hồn.
Những con bọ cạp vàng nhỏ mới đáng gờm, chúng nhỏ hơn bọ cạp đen nhưng cắn đau hơn, nhất là những con có trứng bụng to ỏng, nhiều anh bị nó chích phát sốt luôn, nhưng sau khi bị nó chích cho liều vắc xin đó, sưng vù sốt nằm lăn lóc xong thì xin chúc mừng, anh đã là dân chuyên nghiệp, lần sau bị chích vô tư, thậm chí bị rết cắn cũng ko sưng đau hay sốt nữa, có thể là do cơ thể ta tự sản sinh ra loại bạch cầu kháng nọc nào đó chăng?

Ở Modolkiri tôi từng bắt được một con rết nó dài tới hơn 40cm, gần đây đọc trên mạng thấy có một con rết của một anh bạn gì đó nuôi, thấy nói nó dài 37cm và người ta cho là nó to nhất thế giới, chúng tôi chỉ cười với nhau vì ngày đó mà như giờ thì lính Mỹ ở Khe Sanh mới là vua rết, vì họ bắt được những con rết dài gần 80cm, tôi đã được xem những tấm hình về con rết đó.
Ở Noldonkiri cũng gần khu vực Đông Nam Bộ của ta, nơi mà người Cam coi như Đà Lạt của ta, có những con rết to khủng khiếp lắm, loại này thì khi tóm được nó chúng tôi lấy đồ cắt móng tay bấm hay cái răng nanh và bỏ vào túi quần hay cóc ba lô nuôi, hoặc nướng ăn, thịt nó dai và ngon hơn con tôm, những con rết vàng và ít chân người ta gọi là rết bà thì chúng tôi không ăn vì nó hôi và nó hay mang trứng trong bụng.
Bị những con rết bà này cắn có người đã chết có lẽ do cơ địa mỗi người chứ tôi cũng bị nó cắn chỉ đau nhức thôi cũng không sốt, bình thường thì khi bị nó cắn chạy ra chợ chỗ bán gà trống thò tay vào cổ con gà lấy tý nhớt nó bôi vào vết cắn là êm ru ngay, nhưng ở rừng thì làm gì có gà mà lấy nhớt.
Trong những loại côn trùng oái oăm ở vùng nhiệt đới này có lẽ tôi kinh hãi nhất là con ruồi vàng. Ở Cam rất nhiều những con ruồi đó những khe suối bìa rừng hay trảng cỏ bị chúng đốt thì có người không sao, nhưng có người đau nhức và sưng như ong đốt kinh nhất là nó đốt chỗ vết thương hở, rất nhanh chóng sinh ra giòi ngay vết ngứa loét ra và rất lâu khỏi, thậm chí tới vài năm hoặc chục năm sau sờ vẫn thấy cái cục u nhỏ và thỉnh thoảng vẫn ngứa..
Bị lũ này đốt tôi thường nặn vết cắn ra và bôi nước bọt hay thuốc đạn hay thuốc nổ TNT lên ngay chỗ đó, chấp nhận bị nhiễm độc thuốc đạn thuốc mìn còn hơn là bị nhiễm trùng từ thứ quái quỷ này, và may mắn là bị nó chích vài lần nhưng không để lại di chứng gì.
Chuyện này hay vãi. Tôi đọc mà giống như đang xem bản Cam version của truyện " Đất rừng phương Nam".
Đúng là đất nhiệt đới, xứ sở ác mộng của đám lính phương Tây.
Đến mấy ông quỷ chê ma khóc này mà còn hãi hùng thì tụi lính Mỹ ngày xưa nản chí cũng đúng thôi.:angry:
 
Chuyện này hay vãi. Tôi đọc mà giống như đang xem bản Cam version của truyện " Đất rừng phương Nam".
Đúng là đất nhiệt đới, xứ sở ác mộng của đám lính phương Tây.
Đến mấy ông quỷ chê ma khóc này mà còn hãi hùng thì tụi lính Mỹ ngày xưa nản chí cũng đúng thôi.:angry:
Quá hay luôn bác, lũ ong vò vẽ kinh quá
 
Truyện hay thật. Mà cỡ tác giả chắc siêu nặng vía rồi. Ae ai cũng gặp hoặc bị trêu nhưng ổng chả bị gì. Có khi nào kiếp trước làm quan hay tướng gì ko nhỉ.
:after_boom:Bácngười kể truyện là lính đi trận lão làng r thím ơi nên sátkhí trên ng nặng lại có mấy món bảo vật đc anh em bạn bè cho đấy thím đọc mấy chap đầu thì có kể
 
Minh họa cho mấy thím con rết ở Khe Sanh cuối 1967.
1692017189447.png
 
SÔNG NƯỚC MEKONG

Buồn quá, lại lan man lẩn thẩn tý cho vui vậy.
Chuyện rừng rú sông nước nhé bà con, tháng 7 thì seri chuyện “ma” sau nha bà con, tôi vừa tập hợp lại được vài chuyện rồi.

Lan man tiếp chuyện sông nước Mekong.

Khi ở Lào thì chúng tôi được bà con cho ăn món..sâu khế, cha mẹ ơi, họ cắm cái que vào thân nó như cái xúc xích rồi nướng nó trên than cho vàng đều, sau rồi bổ đôi xong chiên qua mỡ, ban đầu thì tôi tưởng nó là con tằm gì đó hay một loại gì kiểu kiểu như đông trùng hạ thảo, nhưng thấy nó còn nguyên hình dạng là tôi dựng tóc gáy rồi, nghiến răng kiên quyết không đụng tới cái kim sợi chỉ của dân.
Nói thật là dù nó vàng rộm và thơm phức rồi nhưng tôi vẫn kinh hãi, sau còn được họ rủ ăn con nhộng nó mới khiếp, nó to tổ bố như ngón chân cái, to hơn con đuông dừa nhìn ghê cả người, những cái kén to như quả trứng gà vậy.
Thỉnh thoảng bắt được cá anh em bảo nhau hôm nay đi ăn tiệm, cá lóc và cá sộp to lắm chúng tôi không có mỡ để chiên nên lấy bẹ chuối rừng làm cái máng, vớt ít rong đuôi chồn dưới sông rửa sạch lót cái bẹ chuối, loại rong này cũng lạ mọc dưới lòng sông và có mùi tanh như cá, bọc ngoài con cá, rắc muối vào cá, có cái gói ngũ vị hương nữa thì hoà ra nước bôi lên cho có tý màu và mùi, sau đó cuốn cái bẹ chuối gấp lại đặt lên than nướng cho cháy đen cái bẹ chuối là cá chín ăn khá là ngon.

Cá có nhiều thì không ăn hết xếp lên hai cây lồ ô tươi rồi đốt củi bên dưới như hun khói chả có gia vị gì ngoài vài hạt muối, nhưng hay cái là hun khói thì cá nó đỡ tanh hẳn và khi khô lại ăn rất ngon, thịt rừng cũng vậy, ăn không hết chịu khó hun khói và nướng khô đi để được lâu và ăn ngon lắm.
Vào mùa khô thì ám ảnh nhất là nước, trên bản đồ thì có lốm đốm những vùng tụ thuỷ màu xanh đậm, nhưng mùa khô thì thua, cạn nhăn hết kể cả những con suối lớn.
Lang thang trong những cánh rừng dầu hay rừng khộp mà ú ớ thì khả năng chết khô là cực cao, cứ thỉnh thoảng lại bắt gặp những cái xác đơn lẻ hay tựa vào nhau dưới một gốc cây, chim hay thú đã rỉa hết mắt và da đầu, những cái sọ trắng nhởn với hai hốc mắt trống rỗng phơi ra dưới nắng, một mùi khăm khẳm mằn mặn vẫn còn vảng vất trong nắng, những cái xác với những mủn vải màu đen tăm tối và tang tóc bạc phơ vì nắng phơ phất trong gió..chẳng biết là lính pốt hay dân nữa..nhiều nhất là trên khu vực Aural của dãy Bạch Đậu Khấu, vào tới đây phải leo lên cây cao soi ống nhòm tìm xem nơi nào có những bụi le hay lác xanh đậm chút thì nơi đó là khe hay thung lũng thì may ra có nước.

Có nhiều khe nước rất trong và mát lạnh, uống rất ngọt, chúng tôi biết dưới hố nước đó có thứ gì, nhưng thôi..không uống thì chết khát, cứ nhắm mắt uống và tự nhủ trong đầu, khe này không có xương người đâu, khe này sạch mà…
Nếu cứ chú ý nhìn xuống đáy cái khe trong suốt mát lạnh đó thì chắc chắn bạn sẽ
không bao giờ dám uống thứ nước ở đó, xương người và cả xương thú như củi bên dưới.
Những con kỳ đà quen mùi xác người và hơi người lập tức loạt xoạt bò ra từ những bụi le cái lưỡi lo le thò thụt như lưỡi rắn và cặp mắt lấc láo nghiêng ngó nhìn chúng tôi như chờ đợi bữa thịnh soạn của chúng, thỉnh thoảng những con kền kền bay phần phật trên đầu chúng tôi và kêu những tiếng kêu như thét thật ghê rợn, mùi thối hoắc theo gió từ những cú đập cánh của chúng bay xuống quẩn trong gió nóng hầm hập.
Khi vào những căn cứ cũ của lính pôt mới thật sự khủng khiếp, những dãy nhà thấp lè tè đã đổ nát chỉ còn trơ lại những cây cọc, những cái nồi nhôm méo mó mốc meo bẹp dúm dó hay thủng lỗ chỗ vết đạn, những mảnh vải đen mủn nát và xương người rải rác khắp nơi, những con chuột núi to lụ khụ thập thò trong những cái hang mắt hau háu nhìn chúng tôi, ngủ đêm ở đó rất dễ bị chúng tấn công, dù biết con người còn sống nhưng cơn đói và quen mùi xác người khiến chúng trở nên điên loạn và liều mạng lao vào tấn công cả người sống, chúng tôi từng đập được những con nặng tới vài ký lô to như bọng chân, vứt đi chứ ai dám ăn thứ của nợ đó.
Chim lợn và cú thì nhiều vô kể xẩm tối hay đêm bay là là trên đầu người, vỗ cánh phần phật hoặc đậu trên những cành cây nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới thỉnh thoảng lại rúc lên vài tiếng kêu ma quái.

Ở rừng có nhiều thứ quái quỷ thật khó giải thích, như khi chúng tôi ở thung lũng Thmabang, vào một đêm trăng sáng lắm, sau này mới biết đó là rằm tháng tám âm lịch, từng đàn thỏ từ đâu ra đùa giỡn với nhau, chúng nhảy nhót và nhào lộn và đuổi nhau như một lũ trẻ con, rồi tới khuya khi trăng sáng nhất chúng ngồi im trên hai chân sau như người và..ngắm trăng, sau tôi nghe thợ săn nói lại thì ngày đó mà đi săn thỏ thì được rất nhiều vì ngày đó là ngày “thỏ ăn trăng”, tôi chẳng hiểu thế nào nhưng nhìn cái cảnh đó thật lòng là thấy nó cứ rờn rợn sao đó.
Ở những cái phum hoang hãy những dãy nhà hoang thì tắc kè nhiều lắm, cứ chập tối hay gần sáng là nó tấu lên ầm ĩ, đôi lúc giật nảy cả mình, những con tắc kè quá già rồi chỉ tặc tặc tặc rồi nấc lên tắc..cù..ụ ụ cụ, nghe thật buồn cười.
Thú to hơn thì phải ở thung lũng Aba, những con nai to như con bò con mắt to tròn, mũi ướt ướt thân vàng sậm bụng màu vàng nhạt trên lưng lốm đốm trắng, bất ngờ gặp con người là nó phóng chạy, nhảy vun vút như một cơn gió, thịt nó khá ngon và có vị mặn không như những loài thú khác, hổ nơi này cũng nhiều, cũng như những loài ăn thịt và xác thối khác, khi quen mùi thịt người thì chúng gần như không còn sợ con người nữa, khi bất ngờ đụng nhau, nó đứng im mắt trừng trừng nhìn con người tai và đuôi ve vẩy kêu ẹ ẹ, ò ò khe khẽ trong cổ, ở những chỗ an toàn không cần bí mật chúng tôi chả tiếc gì ông ba mươi băng đạn cả, tuy nhiên thịt loài này thì không được ngon lắm, vì chúng đêm hôm cứ lởn vởn gần chỗ chúng tôi ở sợ nguy hiểm nên chúng tôi tiên hạ thủ vi cường tránh hậu thủ vi tai ương thôi, ngày đó làm vậy không sao chứ bây giờ mà vậy chắc tù mọc lông mất..hổ là nhóm thú trong sách đỏ mà.

Thỉnh thoảng đi săn gà hoang trong đêm ở những cái phum hoang chúng tôi vẫn đụng lũ hổ, thoảng nghe trong gió mùi thối khăn khẳn và khen khét là vèo cái giật mình, ông ba mươi lao vút từ trong dãy nhà sàn ra bìa rừng, đôi khi đang soi đèn thì gặp hai “cục than” đỏ lòm đang nhìn về phía đèn không chớp, thú ăn thịt mắt đỏ, thú ăn cỏ mắt xanh, chỉ có lũ gấu hoang là có ánh mắt ăn đèn màu vàng thôi. Có kinh nghiệm và bình tĩnh thì bóp cò ngay, còn chưa kinh nghiệm non và xanh giật mình chững lại thì vút cái là cái khối vằn vện lao vút đi không quên gầm lên đinh tai vang cả rừng, thường thì chúng tôi chả thèm bắn loại này trừ khi bị nó đe doạ thôi.
Ở Cam những năm đó hoang sơ và nhiều chim, thú, cá, cua..vv lắm, tôi còn nhớ ở dòng Tonle những con trai trai to đúng bằng hai bàn tay tôi vậy, và cả những con lươn nữa, béo vàng to bằng cổ tay và dài cỡ gần mét, lũ này giống loài cá sộp bị câu hay bắt lên bờ răng nghiến ken két và kêu chin chít như chuột vậy, tuy nhiên ăn những con vật to như vậy tôi vẫn thấy ghê ghê sao đó.
Anh Quyến là người rất giỏi về săn bắt hái lượm, khi tát cạn một cái đìa nào chúng tôi thì lăn lộn dưới bùn chật vật mà mãi không bắt nổi một con lươn thì anh đã bắt cả mớ, rất nhanh và chính xác, cách anh dạy tôi bắt lươn cũng hay, nắm bàn tay lại như nắm đấm, chỉ thò ra ngón tay giữa mổ vào thân con lươn và cắp ngón tay lại, lạ thay lũ lươn không giãy hay trượt nổi mà ngay đơ như cây củi, cứ thế thả vào bao thôi.
Tôi nhớ con sông này, vì nó khá lạ lùng, mùa khô thì nó chảy từ Biển Hồ về Mekong, nhưng mùa mưa nó lại chảy ngược lên Biển Hồ, có lần anh Quyến nói, sông nó chảy đi rồi lại quay trở lại, anh em mình ko biết có ngày trở lại không..

Nói tới anh Quyến tôi lại nhớ lại cái chết của anh, bao năm rồi mà chúng tôi không quên nổi, anh là trẻ mồ côi xuất thân từ thiếu sinh quân cùng chúng tôi, anh hơn tôi 5 tuổi.
Trước khi anh hy sinh vài ngày anh cứ loay hoay lục lạo cái ba lô cũ rách nát, tìm cái nọ cái kia bỏ ra, có hai lá thư đã cũ của cha mẹ nuôi anh gửi từ lâu lắm là được anh gói cẩn thận trong hai lớp túi nilon cất cẩn thận dưới đáy ba lô, vài ba cái áo quần đã cũ rách được giặt cẩn thận, thứ anh hay lôi ra lau chùi ngắm nghía sau khẩu súng K59 là chiếc bật lửa zippo loại slem dành cho phái nữ, nó nhỏ và dài hơn loại thường chút, sau chúng tôi mới biết là kỷ vật của một cô gái ở gần trại huấn luyện Đồng Đế tặng anh khi anh ở đó.
Một hôm buổi trưa khi tôi ngồi xem anh soạn đồ thì bỗng anh lau chùi chiếc bật lửa xong thì anh quay ra đưa cho tôi và nói; Anh kỷ niệm lại cho em này! Tôi khá ngơ ngác, vì tôi biết anh rất quý cái kỷ vật đó, lúc đó tôi sướng quá hỏi lại; Anh cho em thật á? Anh cười bảo ừ, cho mày lúc nào tao chết thì mày bật lửa đốt nhang cho tao nhé! Xong anh cười khà khà.
Lúc đó được cái hộp quẹt đó sướng quá nên tôi không nghĩ gì nhiều tới câu nói đùa mà thật của anh.
Anh lẩm bẩm như nói một mình; mẹ, không còn bộ nào lành lặn chết mà bó xác cho ấm nữa, đời thằng lính chiến khổ thật ha mày…
Lúc gần biên giới Thái, anh thường hay trầm ngâm nhìn những thế đất và địa hình rồi lẩm bẩm, cát hung, vượng phát..suy, anh khá giỏi về phong thuỷ nên thấy anh vậy, tất cả chúng tôi đều không hề nghĩ gì cả..chỉ nghĩ anh nổi máu nghề nghiệp thôi.

Buổi trưa anh ngồi dưới cái khe mài con dao găm miệt mài tới khi nó bén cạo được râu, anh tự cạo râu và nhờ anh Ba L. cắt tóc cho bằng con dao đó, anh ba L cắt tóc bằng dao rất giỏi… Tới chiều đụng biệt kích Thái, chúng đông gấp đôi chúng tôi, to khoẻ và được trang bị tốt hơn hẳn chúng tôi, chúng đã chia làm ba mũi úp chúng tôi trong cái lòng khe nhỏ, anh Quyến đã liên tiếp ném lựu đạn và bắn hết cả hai băng AK, rồi dùng tới súng ngắn khi đã trúng tới bốn viên đạn M16 vào vai và bụng, ngực, anh thét chúng tôi rút đi để anh bọc hậu, biết rút đường nào khi bị vây cả ba phía, phía trước khe là bãi đất thụt lúa ma tới bụng ra đó chỉ có làm bia cho lũ kia tập bắn, thật là may khi anh T. cùng hai anh nữa nghe súng nổ đã kịp phóng từ trên xuống thọc thẳng vào bốn thằng phía sau lưng chúng tôi, tưởng chúng tôi đông, bọn kia đã nhanh chóng rút chạy, anh L tóm sống được một thằng khi nó nhảy qua khe bị mắc dây rừng lộn nhào xuống, lôi theo nó và vác xác anh Quyến chạy qua sườn bên kia, bắt thằng biệt kích đào cái huyệt xong, anh T lạnh lùng ra lệnh nó cởi hết đồ ra, tôi lấy đồ nó mặc vào cho anh Quyến, mang cả giày bốt của nó cho anh, tên biệt kích to khoẻ quỳ xuống van xin và lắp bắp bằng tiếng Việt, tôi…tôi là tù binh! Anh T gằn giọng nói, đây là ở rừng không phải là ở toà án Lahay nhé mày, theo rồi hầu hạ anh em tao.
Chúng tôi phải chôn anh ở một sườn núi vì không thể mang anh theo vì có tới bốn người bị thương, mà địa hình thì xấu đường thì xa..
Để anh nằm lại một trong chính những điểm mà anh đã đi qua và gật gù về thế đất đẹp..
Sau này về tôi có tìm cha mẹ nuôi của anh, khi nghe tin ông bà đã chuyển vào Nhà Bè sinh sống và đã mất, hai lần anh Ng cùng anh ba L phối hợp cùng đội quy tập tìm nhưng không thể thấy vì nơi đó quá sâu cùng địa hình hoang vu nhiều thay đổi..anh Quyến đã nằm lại đó cô đơn như cuộc đời của anh..

==========================

Thời gian ở đây tôi còn nhớ một kỷ niệm, gần ga Bomnek rẽ trái vào qua ngã ba bên phải có cái phum gì đó bỏ hoang, đi sâu nữa vào có ngã ba rẽ tay trái chừng 8-9km là phum Svaymuk hay chuk gì đó, tôi đã tóm được một tên xã đội phó làm phản.
Đơn vị bạn đóng quân ở gần nương sắn to bên cạnh phum, sườn bên này có một dãy nhà như nhà kho gì đó ngày xưa, nó cũng giống như cái trường học, xây cẩn thận, họ lấy nơi đó đặt chỉ huy sở và hai lần bị tập kích vào hy sinh mất ba bốn người trong đó có một tiểu đoàn phó. Khi chúng tôi về đó thì gặp đám du kích, chẳng hiểu sao khi thấy tên xã phó du kích là tôi thấy bất an, hắn to khoẻ lì lợm và ánh mắt có gì đó rất lạ, thường lấm lét nhìn chúng tôi, tôi nghi hắn là vì có lần tôi nghe người khác nói lại là hắn giỏi tiếng Việt, nhưng khi nói chuyện với chúng tôi hắn lại ra vẻ ú ớ không biết tiếng Việt.
Hai lần đơn vị bạn bị tập kích hắn đều kéo quân sang ứng cứu rất nhanh..nghe lính bạn nói lại vậy, tôi nghi có nội gián hay chỉ điểm bên trong vì tại sao bọn pot biết các chỉ huy về họp và tập kích rất chính xác khi họ họp ở cái dãy nhà xây đó.
Dãy nhà quay mặt ra một cánh đồng bỏ hoang, phía tay phải là một sườn đất thấp không có cây, phía bên trái cũng có một sườn thấp qua cái sườn đó là phum.
Khi hỏi lính bạn thì họ nói lính pot bắn từ phía cánh đồng vào, vì đi ngang cánh đồng là một con đường bò, nhưng khi hỏi tiểu đoàn phó bị bắn vào đâu thì anh y tá nói viên đạn trúng vào giữa ngực hướng đạn đi ra bên trái sau vai, khi đang đứng phát biểu ở cái bàn phía gian giữa dãy nhà. Đứng tại vị trí mà anh sĩ quan kia bị bắn thì phát đạn không thể là từ phía trước con đường bò ngoài cánh đồng, như những gì đám lính và đám du kích kia khăng khăng nói. Tôi đã đứng vào nơi anh chỉ huy bị bắn và tìm ra hướng đạn theo vết thương anh y tá nói lại. Phía sườn đó có một cây thốt nốt rất cao đứng trơ trọi và phía dưới còn một cây cám nữa, buổi trưa tôi vờ ra tìm hái trái cám và đứng dưới cây quan sát sang bên kia, đúng là một góc bắn lý tưởng, người đứng trong nhà trước bàn sẽ bị bắn giữa ngực, còn bắn từ phía cánh đồng vào thì viên đạn phải đi từ ngực trái qua bên phải..

Chiều về tôi nói với anh em bạn, cố tình nói to rằng tôi mới nhận điện tối có cuộc họp đột xuất, lục thum sẽ vào họp triển khai kế hoạch càn quét tàn quân.
Sau đó tôi xuống bếp ăn lấy cục than củi ra kín đáo bôi lên hai cái gốc cây.
Rồi gọi chỉ huy đại đội trinh sát độc lập phía ngoài ngã ba chỗ đầu con mương vào chỉ vị trí cho họ rải ổ chờ.
Chập tối khi các cán bộ tập hợp đầy đủ, và xe của trinh sát phía ngoài chạy vào, chỉ là xe không chứ ko có lục thum nào cả, 5 lính xuống xe đi vào trong, anh Ch ra sân nổ súng phát hiệu lệnh, đơn vị trinh sát úp lưới luôn, 4 du kích bò ra đường bò phía trước nằm sẵn bị hốt tại chỗ..các lính bạn thổi còi báo động, tay xã phó nhanh chóng dắt quân chạy qua, vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng và trinh sát ập vào đè nghiến nó xuống, cái đũng quần và tay chân nó toàn than nên ko thể chối được, nó cho du kích ra đánh lạc hướng còn nó leo lên cây cám để phục sẵn bắn tỉa.
Nó bị lộ vì trong nhà nó có nhiều thứ nó trưng đã tố cáo nó, những cái đầu nai nó phơi khô treo trong nhà, rồi cả lông công, da mèo rừng..chứng tỏ nó là một tay thiện xạ.
Tôi nghi bởi sự gian manh giảo hoạt nhưng giả khờ của nó, tuy là du kích nhưng tác phong và hành động nó rất chuyên nghiệp ko thể lẫn được..
Sau quân pháp bạn khai thác thì đúng là nó là cựu chỉ huy trinh sát của một đơn vị thuộc sư 515 cũ, một sư thiện chiến nhất của polpot.
Sau đó thì nó lĩnh án tử hình.
 
Back
Top