Những câu chuyện ma có ngắn ngủi nhưng có thật

Status
Not open for further replies.
nghe mấy bác kể chuyện hay nên tôi cũng muốn góp 1 cái.

Như mọi hôm tôi lướt điện thoại xong đi ngủ cỡ 12h đêm, nằm nghiêng người sang bên trái để dễ ngủ. Nằm được cỡ một lúc thì cảm giác tỉnh người, mắt thì nhắm mà vẫn nhìn thấy được xung quanh. Tôi biết là bị bóng đè (do trước đó tôi có bị vài lần rồi) nên cố xoay người để thoát. Lạ 1 cái là tôi bị bóng đè nhưng cơ thể vẫn cử động được dù rất nặng, nó giống như bị liệt mà cố vặn mình vậy. Cơ mà cứ vặn mình gần nghiêng được sang phải thì tôi giựt mình, người vẫn nằm nghiêng sang trái, vẫn tư thế như lúc đầu, vẫn nặng, tôi cứ vặn người, sắp thành công thì lại giựt mình, tư thế nằm như cũ.

Được vài lần thì tôi biết chiêu này không có cửa rồi nên niệm " nam mô a di đà phật". Niệm 1 hồi thì tôi lại giựt mình tiếp, lúc này mới thấy ngay dưới góc phòng có ông phật di lặc đứng, người toả ra ánh vàng, mặt cười hiền hậu nhìn tôi. Tôi được đà niệm kinh to hơn thì ông phật đó bắt đầu tắt sáng dần chuyển sang đen thui, nụ cười mỉm chuyển dần sang cười toác ra cả mang tai lộ cả răng trắng hếu, mắt híp lại. Tự nhiên có giọng nói vang lên trong đầu, nghe như kiểu thách thức: " niệm tiếp đi".

Tôi lúc này rén lắm rồi nên không niệm nữa, sợ đến nỗi thở không được thì lại giựt mình, lúc này tôi mở mắt được, người hoạt động bình thường, lưng toát cả mồ hôi hột, góc phòng không thấy ai. Cầm điện thoại kế bên lên thì mới chợp mắt có 1-2 phút.
Bác gặp tình huống zậy mà vẫn tỉnh táo nhỉ, mà sao lúc nó thách thức "niệm tiếp đê" sao bác ko bảo là " niệm cl" xem nó làm gì tiếp :sweat:
 
nghe mấy bác kể chuyện hay nên tôi cũng muốn góp 1 cái.

Như mọi hôm tôi lướt điện thoại xong đi ngủ cỡ 12h đêm, nằm nghiêng người sang bên trái để dễ ngủ. Nằm được cỡ một lúc thì cảm giác tỉnh người, mắt thì nhắm mà vẫn nhìn thấy được xung quanh. Tôi biết là bị bóng đè (do trước đó tôi có bị vài lần rồi) nên cố xoay người để thoát. Lạ 1 cái là tôi bị bóng đè nhưng cơ thể vẫn cử động được dù rất nặng, nó giống như bị liệt mà cố vặn mình vậy. Cơ mà cứ vặn mình gần nghiêng được sang phải thì tôi giựt mình, người vẫn nằm nghiêng sang trái, vẫn tư thế như lúc đầu, vẫn nặng, tôi cứ vặn người, sắp thành công thì lại giựt mình, tư thế nằm như cũ.

Được vài lần thì tôi biết chiêu này không có cửa rồi nên niệm " nam mô a di đà phật". Niệm 1 hồi thì tôi lại giựt mình tiếp, lúc này mới thấy ngay dưới góc phòng có ông phật di lặc đứng, người toả ra ánh vàng, mặt cười hiền hậu nhìn tôi. Tôi được đà niệm kinh to hơn thì ông phật đó bắt đầu tắt sáng dần chuyển sang đen thui, nụ cười mỉm chuyển dần sang cười toác ra cả mang tai lộ cả răng trắng hếu, mắt híp lại. Tự nhiên có giọng nói vang lên trong đầu, nghe như kiểu thách thức: " niệm tiếp đi".

Tôi lúc này rén lắm rồi nên không niệm nữa, sợ đến nỗi thở không được thì lại giựt mình, lúc này tôi mở mắt được, người hoạt động bình thường, lưng toát cả mồ hôi hột, góc phòng không thấy ai. Cầm điện thoại kế bên lên thì mới chợp mắt có 1-2 phút.
Giống tôi tuy bị bóng đè cũng quay trái quay phải nhưng khi mở mắt tỉnh dậy mình vẫn ở tư thế lúc đầu
 
nghe mấy bác kể chuyện hay nên tôi cũng muốn góp 1 cái.

Như mọi hôm tôi lướt điện thoại xong đi ngủ cỡ 12h đêm, nằm nghiêng người sang bên trái để dễ ngủ. Nằm được cỡ một lúc thì cảm giác tỉnh người, mắt thì nhắm mà vẫn nhìn thấy được xung quanh. Tôi biết là bị bóng đè (do trước đó tôi có bị vài lần rồi) nên cố xoay người để thoát. Lạ 1 cái là tôi bị bóng đè nhưng cơ thể vẫn cử động được dù rất nặng, nó giống như bị liệt mà cố vặn mình vậy. Cơ mà cứ vặn mình gần nghiêng được sang phải thì tôi giựt mình, người vẫn nằm nghiêng sang trái, vẫn tư thế như lúc đầu, vẫn nặng, tôi cứ vặn người, sắp thành công thì lại giựt mình, tư thế nằm như cũ.

Được vài lần thì tôi biết chiêu này không có cửa rồi nên niệm " nam mô a di đà phật". Niệm 1 hồi thì tôi lại giựt mình tiếp, lúc này mới thấy ngay dưới góc phòng có ông phật di lặc đứng, người toả ra ánh vàng, mặt cười hiền hậu nhìn tôi. Tôi được đà niệm kinh to hơn thì ông phật đó bắt đầu tắt sáng dần chuyển sang đen thui, nụ cười mỉm chuyển dần sang cười toác ra cả mang tai lộ cả răng trắng hếu, mắt híp lại. Tự nhiên có giọng nói vang lên trong đầu, nghe như kiểu thách thức: " niệm tiếp đi".

Tôi lúc này rén lắm rồi nên không niệm nữa, sợ đến nỗi thở không được thì lại giựt mình, lúc này tôi mở mắt được, người hoạt động bình thường, lưng toát cả mồ hôi hột, góc phòng không thấy ai. Cầm điện thoại kế bên lên thì mới chợp mắt có 1-2 phút.
nay đi làm cũng có ông kể hôm qua bị bóng đè, mình hay bị bóng đè nhiều nhất hồi 18 19 tuổi, dù lâu rồi nhưng cảm giác vẫn nhớ như in, lúc đấy thường mơ màng, mắt vẫn nhắm, nhưng vẫn biết rõ là bị bóng đè, không cựa được, mặc dù mắt nhắm nhưng vẫn nhìn rõ chỗ đang ngủ, rõ cửa sổ, thêm cả âm thanh lúc thì ù ù, lúc thì vang vọng.
lúc đấy gồng lên chỉ muốn đấm chết mẹ con ma nào nếu có ở đấy, 1 hồi mệt mỏi thì lại ngủ quên xong tỉnh lại thì người vã mồ hôi, người ê ẩm, thủ phạm chính là lúc ngủ để tay lên ngực gần chỗ tim, chắc cản trở lưu thông máu nên sinh hoang tưởng.
 
chuyện chính tôi trải qua:
khoảng năm 4 5 tuổi, hôm đấy sáng ngủ dậy ngơ ngác vì ko thấy mẹ, nên mới gọi mẹ (hồi nhỏ bám mẹ, toàn có mẹ ngủ chung mới ngủ). Lúc đấy hình như Mẹ từ dưới bếp đi lên, mới đi vào đã nhìn thấy mẹ có cái nét gì đấy hơi hoang mang, mẹ tôi mới ngồi ghé xuống, vén cái màn lên nhìn tôi 1 tí rồi mới hỏi là con có thấy mệt hay gì ko, vẫn nhớ là hôm đấy như mọi hôm, ngủ ngon vãi, thì trẻ con chỉ ăn với ngủ mà. Nên mới bảo là con ko thấy gì, cũng chẳng nằm mơ gì. Mẹ tôi mới kể lại, cái giọng run run xúc động như kiểu khóc, giống khi các bác thuật lại cái việc gì kinh khủng mà các bác thấy sởn da gà rồi nghèn nghẹ ở cổ ấy: "mày tối hôm qua ngủ được một lúc thì mắt trợn ngược, rồi gào thét chỉ ra chỗ cửa phòng bảo là con xanh đỏ nó vào nhà rồi, đuổi nó ra đi. cả ông với bố mày vào phòng mà mày vẫn giãy dụa bảo là đuổi con xanh đỏ ra đi, nó ngoài cửa kìa!". đệt, nghe cũng thấy són đái, giờ type cũng són són. nhưng tuyệt nhiên hôm đấy ko có ký ức gì chuyện lúc tối cả, nghe mọi người kể lại mà mình cũng ko tin đc, và câu chuyện đó cũng xảy ra trên cái khu đất cũ đó luôn ạ!
 
Chuyện này không biết có phải tâm linh ko, kể góp với mấy bác chứ chỉ ngồi đọc ko cũng kỳ...
Chuyện lâu rồi, ko nhớ rõ năm nào chỉ nhớ lúc đó là đang học cấp 2 hay sao ấy, vì lúc đó mình vẫn còn ngủ với ba mẹ.
Chỉ nhớ đại khái chứ ko chi tiết mấy, tối hôm đó mình ngủ mơ thấy đang chơi với 2 đứa bé, ngồi vọc đất thôi chứ ko phải kiểu chạy nhảy gì, đang chơi thì có một người phụ nữ đến dắt 2 đứa bé đi, mình nhớ là 1 đứa nắm tay còn 1 đứa được người phụ nữ ấy bế, đi đc 1 đoạn thì quay đầu lại, kiểu ko nói gì mà tự nhiên trong đầu mình nghe như rủ đi theo, mình định đi theo mà lúc này tự nhiên cảm giác sợ hãi tột độ (vẫn ko có gì đáng sợ diễn ra nha, ko có tiếng nói, ko có hình ảnh kinh dị) nhưng mình vẫn sợ run người, kiểu lạnh gáy cơ thể co giật, xong tuy sợ nhưng mình vẫn bước đi, bước 1 bước thì sự sợ hãi tăng lên, tâm trí mình lúc này vùng vẫy ko chịu đi vì quá sợ hãi. Tự nhiên mình nghe một tiếng nói thật to: Đẩy nó ra.... (Giọng này là của đàn ông trung niên, nghe giọng nói là trong đầu mình hiện lên hình ảnh như vậy)
Xong là mình giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì thấy ba mẹ vẫn ngủ bình thường, chỉ có mình là mồ hôi lạnh, tim thì đập thình thịch vì cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn, nằm xuống lại cũng ko dám ngủ.....
Đến bây giờ dù cũng trải qua nhiều lần gặp ác mộng về ma cỏ khi ngủ, nhưng chưa có lần nào làm mình sợ hãi như lần đó, dù hình ảnh ko có gì gọi là đáng sợ, ko biết có phải tâm thức của mình có thể tự cảm nhận được hay không.......
Rất lâu sau này, có một lần mình và ba của mình ngồi nói chuyện, mình có kể lại với ba về giấc mơ đó, ba nghe xong rồi suy nghĩ 1 hồi rồi nói: có lẽ 2 đứa bé là 2 đứa em của ba, còn người phụ nữ kia là mẹ của ba (bà nội của mình), bà nội mình mất sớm, ba mình thứ 4, 2 người em mất vì bị sảy, rồi mới tới chú 7....chuyện này thì mình nghe kể từ nhỏ khi ba nói chuyện gia đình rồi, bây giờ ba nói lại mình mới để ý, nhưng mà cảm giác sợ đó... đến giờ mình vẫn sợ
 
nay đi làm cũng có ông kể hôm qua bị bóng đè, mình hay bị bóng đè nhiều nhất hồi 18 19 tuổi, dù lâu rồi nhưng cảm giác vẫn nhớ như in, lúc đấy thường mơ màng, mắt vẫn nhắm, nhưng vẫn biết rõ là bị bóng đè, không cựa được, mặc dù mắt nhắm nhưng vẫn nhìn rõ chỗ đang ngủ, rõ cửa sổ, thêm cả âm thanh lúc thì ù ù, lúc thì vang vọng.
lúc đấy gồng lên chỉ muốn đấm chết mẹ con ma nào nếu có ở đấy, 1 hồi mệt mỏi thì lại ngủ quên xong tỉnh lại thì người vã mồ hôi, người ê ẩm, thủ phạm chính là lúc ngủ để tay lên ngực gần chỗ tim, chắc cản trở lưu thông máu nên sinh hoang tưởng.
tôi cũng có đọc vài bài thấy có ghi như bác, ngủ nằm nghiêng sang trái làm tim bị ép dẫn đến hiện tượng bóng đè. Cơ mà cũng hên xui lắm do tôi nằm hoài mà chỉ bị vài lần.

Cơ mà gặp ma ngoài đời thật thì chưa, ảo 1 cái là đi chung với bạn, bạn tôi thấy còn tôi thì không.

Ngủ chung với bố, bố tôi cũng thấy còn tôi thì ngáy o o. :sweat::sweat:
 
Last edited:
tôi cũng có đọc vài bài thấy có ghi như bác, ngủ nằm nghiêng sang trái làm tim bị ép dẫn đến hiện tượng bóng đè. Cơ mà cũng hên xui lắm do tôi nằm hoài mà chỉ bị vài lần.

Cơ mà gặp ma ngoài đời thật thì chưa, ảo 1 cái là đi chung với bạn, bạn tôi thấy còn tôi thì không.

Ngủ chung với bố, bố tôi cũng thấy còn tôi thì ngáy o o.
những lần mình bị bóng đè thì thường là tay để lên gần chỗ tim, mà đặc biệt là hồi 17 18 thì bị nhiều, còn nghe bố mẹ kể lại là mình hồi tầm cấp 1 khoảng 8 9 tuổi, thì hay bị mộng du, kiểu là ban ngày đi chơi, chạy nhảy nhiều. xong tầm 9 10 giờ đi ngủ sớm mà đang ngủ thì khóc thét lên rồi chạy từ trên giường ở tầng 3 xuống dưới nhà, lúc đấy gặn hỏi thì bảo có ai cầm dao đuổi sợ quá chạy, kỳ lạ cái xong lại ngủ thiếp đi rồi mai không nhớ gì hết.
 
Ko biết có phải tâm linh ko, nhưng mình trải qua và cảm thấy cũng hơi sợ chút. Năm 2018 chở nyc đi mộc châu chơi, vì lí do công việc nên thành ra xuất phát muộn ở HN tầm 5h mới đi. Đi tới tầm 7h, ko nhớ rõ đoạn nào, nhưng có 1 cái cầu, khoảng cách từ đó đến chỗ dân cư khoảng 200m thôi. Đường 2 bên tối om vì ko có ai ở, lúc đó vừa đi xe qua cầu thì bên phải cầu có 1 cây to cao, mình cảm giác có người ngồi trên cây( từ xa ánh đèn lờ mờ soi vào đã khả nghi rồi nhưng ko dám nói với ny). Thế nào mà vừa đúng lúc đi ngang qua cái cây thì có đám trẻ( ko rõ có phải ko hoặc thực thể nào đó) cảm giác như là nhảy từ cây xuống, ny ngồi sau hét ầm lên vì giật mình, mình lái xe thì có cảm giác có gì đó ùa ra cười nói khi xe vừa ngang qua. Đường 2 bên tối om, ko thể có bọn trẻ chơi ở đó được, ny khóc um sùm lên vì sợ. Mình cũng thấy hơi ghê vì cũng lờ mờ đoán ra đó là gì, sau đi đến chỗ nhà dân phải dừng xe vì ny khóc to quá vì sợ bảo là có gì từ cây nhảy xuống. Trải nghiệm gần nhất có thể mình cảm nhận là gặp thứ gì đó mà ko biết. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi giật mình, nếu như tay lái ko chắc và giật mình thì có thể lúc đó bị ngã xe r, vì đang đi thì ny hét ầm bên tai rất dễ gây giật mình.

Gửi từ Samsung SM-N976N bằng vozFApp
 
Thêm 1 cầu chuyện nữa, chuyện này xảy ra khoảng năm 2007 2008, lúc đó ông già đã bán miếng đất kia đi, mua một mảnh nhỏ hơn để xây nhà, vậy nên trong thời gian đó cả nhà tôi phải ra ngoài ngoại ô khoảng 4km. Trên chỗ tôi là tp biên giới nhỏ, nên đi 4km là ra vùng dân cư thưa thớt rồi, ko đến mức khỉ ho cò gáy nhưng cũng toàn cây cối, vài mẫu ruộng và vài trăm mét 1 nóc nhà. Bên cạnh cái nhà ngoài ngoại ô đấy có 1 thửa ruộng của 1 gia đình người Nùng, gọi là cô Xáy hay Xái gì đấy, tôi gọi là cô X đi. Cô hay làm ruộng với trồng rau, mẹ tôi là người Tày nên cũng thi thoảng nc với cô đc bằng tiếng dân tộc dù đều nói đc tiếng Kinh, nhưng ng dân tộc thấy ai nói đc tiếng là họ chỉ thích nói tiếng thổ thôi. Nhà Cô X lại theo bên đạo do trong khu đó có một giáo xứ nhỏ. Chuyện là ko biết nhà cô X này có trồng thông hay làm cỏ làm ruộng gì sang đất của một nhà khác, họ khó chịu và chửi bới gì đó với cô X. Ko phải ở chỗ ruộng gần nhà tôi mà ở chỗ nào đó heo hút hơn, ngày xưa trên đó đất đầy ra.
:). Cho đến gần 1 tháng sau, cô X đổ bệnh, nghe kể là cô ko ăn ko uống mấy ngày, người hốc hác nhưng mắt thì luôn long sòng sọc và vằn máu đỏ, ko nói ko rằng, chỉ nằm chùm chăn trên giường. Đến ngày thứ 4 thứ 5 gì đó thì người nhà lo quá mới gọi bác sĩ đưa đi viện, lúc này cái giống kia nó mới lòi ra, nó cười khằng khặc rồi bảo là tao kéo cho nó chết, ai bảo nó tham. Nhà này mới tá hỏa đưa lên nhà thờ nhờ cha xứ làm lễ, bên đạo hình như họ ko đc phép làm lễ trừ tà đâu, hoặc phải đc đồng ý gì đó từ nhà thờ cấp cao hơn thì phải, nên cha xứ chỉ có nước thánh với đọc kinh gì đó. Thứ kia nó vẫn cứ cười khằng khặc vậy. Đến 1 hôm cô này lết ra ban công nhảy xuống què cả chân, nằm 1 chỗ đến loét cả người, chỉ truyền nc với cháo loãng cho ăn cầm hơi. Gia đình tuyệt vọng quá mới đến nhờ 1 bà then người dân tộc cùng nhau, bà này đến thì phán ngay là ma gà, thế là làm lễ, đổ thuốc, làm then, lên đồng mấy ngày. Cuối cùng, có lẽ cái giống kia nó cũng ra, cô này dần khỏe lại, có lần về mà đi ra cái nhà ngoại ô kia vẫn gặp cô đi làm cỏ với cái chân tập tễnh, người gầy rộc đi nhưng cái khuôn mặt thì hiền lành của người lao động chứ ko đến mức mất hồn mất phách
 
Góp với anh em câu chuyện của tôi. Bản thân tôi thì đó giờ không sợ ma, cũng chưa thấy ma bao giờ, nhưng hôm đó gặp tình trạng như thế này mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ và thấy mệt trong người.
Đợt đó là lễ 2/9, tôi về quê chơi, tụi bạn học cấp 3 rủ đi nhậu. Tôi đi nhậu từ lúc 11h trưa đến gần 4h chiều thì tụi nói nói : "Sao mày không rủ con N ra nhậu chung cho vui". Thế thì tôi điện thoại rủ nó ra, nó ngập ngừng không muốn đi, lấy lý do là nhà xa, tối khong chạy xe về được. Tôi nói : "mày ra đi, xíu tao chờ về". Thế là nó ra, nhậu thêm gần 8h tối. Lúc đó thì tan tiệc, tôi chở nó về. Bình thường đã không sợ ma rồi, nhậu vào thì độ tự tin x10 lên. Chở nó về, mà công nhận nhà con này xa, đúng kiểu đi vô rừng, tối thui. Tôi chở nó về nhà xong, ngồi uống nước trà, ăn kẹo thèo lèo nói chuyện với ba nói gần 9h tôi mới về. Thiệt lòng là tôi nhậu mạnh, uống nước trà 1 chập thì gần như là tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng mà, lúc chạy về mới xảy ra chuyện....
Cái đường đi vô nhà con này đúng kiểu đường rừng, chạy xuyên giữa những khu vườn sầu riêng không 1 ánh đèn. Đường thì hẹp tầm 1m, 1m5 gì đó, 1 bên là trồng hàng rào xương rồng, 1 bên là cái mương. Tôi mở đèn pha sáng trưng chạy cho an toàn, duy nhất chỉ có mỗi con đường là sáng, còn xung quanh là 1 màu đen tĩnh mịt. Anh em nhìn hình thấy cái đường quẹo tay trái là ra hướng đường lớn để về nhà, nhưng tôi không thể quẹo được. Tôi cứ chạy qua lại tầm 10 lần. Lúc đó cái đầu tôi cảm thấy rất nặng như có cục đá đè lên, mặt tôi thì chỉ nhìn đúng đằng trước, không thể liếc qua lại được. Kiểu lúc đó trong đầu nó cứ ù ù, tay cứ lên ga chạy vậy thôi chớ không còn suy nghĩ được gì. Tôi chạy 1 hồi thì thấy 1 đám chừng 20 cái điểm sáng chói, hóa ra là 1 đàn chó, nó sủa lên um sùm thì tôi mới giật mình định thần chạy quay ngược lại. Đến cái chỗ tôi đánh dấu X đỏ, thì thấy có 1 cái nhà lá sụp xệ, có cái bóng đèn trứng vịt màu đỏ mờ mờ, trước cửa là hàng rào bông bụp um tùm (nãy giờ chạy qua lại không thấy, mờ giờ lại thấy). Tôi nhìn xuyên qua hàng rào thì thấy có 1 ông già mặc áo sơ mi trắng ngồi trên cái ghế mủ đằng trước cửa. Lúc đó tự quy định là ông già chứ thiệt ra là không thấy mặt mũi gì. Tôi hỏi lớn : "Ông ông!, đường nào ra cầu sắt vậy ông ? " thì ổng hất cái mặt ra hướng bên phải của ông, tôi nhìn theo cái mặt ổng thì thấy có ánh đèn đường, tôi chạy thẳng theo đó ra được cầu sắt, không thèm nói cảm ơn luôn :)
Về đến nhà thì mở điện thoại lên thấy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của con nhỏ bạn, nói hỏi sao về chưa mà lâu quá không nhắn nó. Tôi nói : "Xỉn quá đi lạc mày ơi, hên có ông già kia ổng chỉ đường về chứ thôi chưa về được nữa.". Nó thả mặc cười xong trả lời : "Ông già nào mày ơi, ba tao đi làm đêm về gặp nó hoài"
:baffle::baffle::baffle:
1698308399512.png
 
Góp với anh em câu chuyện của tôi. Bản thân tôi thì đó giờ không sợ ma, cũng chưa thấy ma bao giờ, nhưng hôm đó gặp tình trạng như thế này mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ và thấy mệt trong người.
Đợt đó là lễ 2/9, tôi về quê chơi, tụi bạn học cấp 3 rủ đi nhậu. Tôi đi nhậu từ lúc 11h trưa đến gần 4h chiều thì tụi nói nói : "Sao mày không rủ con N ra nhậu chung cho vui". Thế thì tôi điện thoại rủ nó ra, nó ngập ngừng không muốn đi, lấy lý do là nhà xa, tối khong chạy xe về được. Tôi nói : "mày ra đi, xíu tao chờ về". Thế là nó ra, nhậu thêm gần 8h tối. Lúc đó thì tan tiệc, tôi chở nó về. Bình thường đã không sợ ma rồi, nhậu vào thì độ tự tin x10 lên. Chở nó về, mà công nhận nhà con này xa, đúng kiểu đi vô rừng, tối thui. Tôi chở nó về nhà xong, ngồi uống nước trà, ăn kẹo thèo lèo nói chuyện với ba nói gần 9h tôi mới về. Thiệt lòng là tôi nhậu mạnh, uống nước trà 1 chập thì gần như là tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng mà, lúc chạy về mới xảy ra chuyện....
Cái đường đi vô nhà con này đúng kiểu đường rừng, chạy xuyên giữa những khu vườn sầu riêng không 1 ánh đèn. Đường thì hẹp tầm 1m, 1m5 gì đó, 1 bên là trồng hàng rào xương rồng, 1 bên là cái mương. Tôi mở đèn pha sáng trưng chạy cho an toàn, duy nhất chỉ có mỗi con đường là sáng, còn xung quanh là 1 màu đen tĩnh mịt. Anh em nhìn hình thấy cái đường quẹo tay trái là ra hướng đường lớn để về nhà, nhưng tôi không thể quẹo được. Tôi cứ chạy qua lại tầm 10 lần. Lúc đó cái đầu tôi cảm thấy rất nặng như có cục đá đè lên, mặt tôi thì chỉ nhìn đúng đằng trước, không thể liếc qua lại được. Kiểu lúc đó trong đầu nó cứ ù ù, tay cứ lên ga chạy vậy thôi chớ không còn suy nghĩ được gì. Tôi chạy 1 hồi thì thấy 1 đám chừng 20 cái điểm sáng chói, hóa ra là 1 đàn chó, nó sủa lên um sùm thì tôi mới giật mình định thần chạy quay ngược lại. Đến cái chỗ tôi đánh dấu X đỏ, thì thấy có 1 cái nhà lá sụp xệ, có cái bóng đèn trứng vịt màu đỏ mờ mờ, trước cửa là hàng rào bông bụp um tùm (nãy giờ chạy qua lại không thấy, mờ giờ lại thấy). Tôi nhìn xuyên qua hàng rào thì thấy có 1 ông già mặc áo sơ mi trắng ngồi trên cái ghế mủ đằng trước cửa. Lúc đó tự quy định là ông già chứ thiệt ra là không thấy mặt mũi gì. Tôi hỏi lớn : "Ông ông!, đường nào ra cầu sắt vậy ông ? " thì ổng hất cái mặt ra hướng bên phải của ông, tôi nhìn theo cái mặt ổng thì thấy có ánh đèn đường, tôi chạy thẳng theo đó ra được cầu sắt, không thèm nói cảm ơn luôn :)
Về đến nhà thì mở điện thoại lên thấy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của con nhỏ bạn, nói hỏi sao về chưa mà lâu quá không nhắn nó. Tôi nói : "Xỉn quá đi lạc mày ơi, hên có ông già kia ổng chỉ đường về chứ thôi chưa về được nữa.". Nó thả mặc cười xong trả lời : "Ông già nào mày ơi, ba tao đi làm đêm về gặp nó hoài"
:baffle::baffle::baffle:
View attachment 2148324
Khúc cuối là thật hay thím tự thêm vô thế. Nếu là thật thì thím gặp r mà, sao ở trên nói chưa gặp

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi trước cũng hay bị nghe tiếng động lạ trong nhà với bị bóng đè lắm, mà tính của tôi cũng lì đòn nên cũng bật đèn đi tìm nơi phát ra tiếng với keme cho nó đè luôn.
Xong 1 đêm đẹp trời đang nằm ngủ nửa tỉnh nửa mơ mình bị cái gì nó gank từ sau lưng nắm áo kéo đi, mặc dù biết là mơ nhưng mà cảm giác lúc bị kéo áo nghẹt thở như thật. Thế là mình cay quá với tay ra đằng sau nắm được tóc nó lôi lên để xem mặt mũi ra sao, mà gần lôi lên được thì nó bỏ chạy mất xong mình đuổi theo không kịp cùng lúc vừa tỉnh dậy luôn, mồ hôi chảy như nước xong thêm cái cảm giác cay cú nữa.
Xong từ đêm đó trở đi trong nhà chả có âm thanh lạ nào với k bị bóng đè nữa. :)
 
Fact: Những câu truyện ma mà bắt đầu bằng câu:
  • Ko biết có phải tâm linh ko... hoặc:
  • Tôi chưa bao giờ gặp ma nhưng...

Là mất đi 80% cảm giác hay và tò mò của câu truyện.
Nên các bác viết thì cứ mạnh dạn xạo nồn để cho câu truyện thêm phần kích thích nhé

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng xin góp 1 ít chuyện.

Tôi dân Sóc Trăng cái tp này thì tập hợp của 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer và tôi sở hữu cả 3 dòng máu trên... Sơ lược là vậy

Năm tôi 10 tuổi thì tôi có đăng ký lớp học tiếng hoa ban đêm ở trường Phường 1 ( bây h đổi tên thành trường Lý Thường Kiệt ) trường đấy ban đêm nhà vệ sinh ko mở điện nên rất tối. Tôi lúc đó có đi vệ sinh, lúc đi thì có nghe tiếng bước chân và tiếng cười của thằng Luân ( bạn học lớp tiếng hoa ) nghe tiếng nó thì tôi cũng nc với nó đc mấy câu xong tôi ra rửa tay, chờ nó vào lớp cùng mà chờ hoài ko thấy , khá chắc là nó ko ra trc mình đc vì lúc mình đi ra còn nghe tiếng đi vs của thằng Luân, chờ hoài mà ko đc mình mới bảo
- Tao vô lớp trc à.
nó trả lời
- Ờ vô trc đi ...
Và rồi mình vào lớp thì thế éo nào thằng khốn nạn nó lại ngồi trong lớp trc cả mình.
mình mới hỏi
-thế éo nào mày vô trc cả tao ???
mặt nó ngu ra bảo
- Tao trong lớp nãy h mà thằng chó
và lúc đó mình nhớ có chửi nó nhưng cũng có mấy đưa bạn xác nhận là lúc bắt đầu lớp đến h nó vẫn ko ra khỏi lớp !!!!
Mình khá ấn tượng với chuyện lạ đó và đến h 20 năm rồi mình cũng còn nhớ, nhưng mình ko cho là có ma mà chỉ cảm thấy chuyện lạ mà thôi, có khi người nc với mình lúc đó là đứa khác.
 
Khúc cuối là thật hay thím tự thêm vô thế. Nếu là thật thì thím gặp r mà, sao ở trên nói chưa gặp

via theNEXTvoz for iPhone
thiệt á anh. tôi không có chế cháo gì thêm đâu. cơ bản là lúc đó tôi có biết cái đó là ma hay người đâu. về nghe con bạn nói như vậy thì tôi biết vậy thôi. có thể là nó dọa tôi.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top