adrenaline217
Senior Member
Đọc mấy dòng này của bác chỉ muốn về quê gặp ba mẹ... Ngày đó mà đến ko biết làm sao để vượt qua nữa.Tết năm vừa rồi sau khi phát hiện bố bị ung thư di căn giai đoạn cuối, mình có xin phép công ty về thăm gia đình vì biết có lẽ đó là cái Tết cuối cùng còn được đón cùng bố.
Sau Tết, mình phải bay trở lại làm việc vì đã sử dụng toàn bộ ngày phép của cả năm để ở cạnh bố. Mình biết lần tới để có thể trở về chỉ là khi bố đang hấp hối mà thôi.
Trước khi đi, bố viết ra tấm bảng đưa cho mình đọc (bố mình bị ung thư vòm họng mở khí quản nên ko nói được nữa): "Con đi lần này bao giờ con lại về?".
Mắt mình nhòe đi, chỉ dám nói dối bố rằng: "Sớm thôi bố ạ, con sang ổn định giấy tờ rồi con lại về với bố, bố phải cố gắng chiến đấu hồi phục sức khỏe chờ con về bố nhé."
Vậy nhưng, chỉ vài tháng sau bố mình đã ra đi.
Đêm trước đó mình đã có linh cảm nên đặt vé máy bay gấp chỉ sau vài tiếng khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ.
Trớ trêu rằng tuy mình đặt vé sớm nhưng chuyến bay gặp thời tiết xấu lại bị hoãn, vậy nên bố đã trút hơi thở cuối cùng khi mình vẫn còn đang trên bầu trời.
Giây phút đặt chân xuống sân bay, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ và liên lạc lại, thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Quãng đường từ sân bay về nhà chỉ 20km mà dài như hơn 30 năm cuộc đời của mình vậy.
Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thể quên được dòng chữ viết run rẩy trên tấm bảng của bố khi tiễn mình đi. Tuy rằng cả bố và mẹ đều hiểu và thương mình bôn ba xa xứ vì lo toan cho gia đình; nhưng mỗi đêm trôi qua, chưa bao giờ mình thôi hối hận về giây phút đó.
Tết năm nay, sẽ là lần đầu tiên chỉ còn mình và mẹ đón năm mới mà ko có bố bên cạnh nữa...






((