thím hỏi hay quá, góp chút cho vui
theo mình thì
"tưởng tượng" ở đây nói đến việc phân tích, suy nghĩ,...
"cấu trúc" là cách mà chúng ta phân tích
như vậy đoạn này "...bằng chứng ... của giác quan ... phán đoán ... bắt nguồn từ cấu trúc sai lầm của tượng tượng" là nói về việc chúng ta dùng
ý thức chủ quan để phân tích một điều gì đó nên sẽ có hoài nghi
trong khi trực giác thì nó thuộc về
tiềm thức,
"chăm chú", "minh mẫn" thì mình hiểu là một trạng thái mà mình "hiểu hết mọi việc" ấy, nó ko phải là trạng thái tâm lý.
như vậy, trực giác sẽ làm cho mình "hiểu" ngay vấn đề mà mình đang gặp phải. đi thẳng hay đi vòng đều phải đi, còn trực giác thì như teleport ấy
và theo mình thì vì trực giác nó nằm ở tiềm thức nên không thể trang bị được, trực giác có thể là kết quả của kinh nghiệm, nhưng mình ko thể chủ động dùng nó được.
có chôm vài ý của thím
@The Script nhưng mà mình hiểu ngược lại
hóng ae khác cho ý kiến
Cảm ơn thím đã trả lời. Thú thật là giờ mình lại còn rối trí hơn cả lúc trước, vì hóa ra có rất nhiều cách hiểu với cùng một từ.
Cái "trạng thái" mà thím nói thì mình hiểu nó theo nghĩa "ngộ" (hay là tự nhiên mà mọi thứ trở nên "sáng bừng", hiểu rõ ngọn ngành), nhưng làm sao mà con người tự nhiên đạt tới trạng thái đó được, nhất là xét theo nghĩa "khách quan" (tức là cái mình "ngộ" đúng là chân lý khách quan). Vả lại dùng chữ "ngộ" ở đây lại mang tính chất tôn giáo thần bí quá, cái mà mình không muốn đưa vào đây.
Theo mình hiểu thì "trực giác" bao giờ cũng bắt đầu với những cái rất "ngây thơ". Ví dụ như hồi xưa, khi chưa hiểu nhiệt độ là gì, thì người ta nghĩ rằng nhiệt nó như một dạng chất lỏng, chảy từ vật này sang vật khác, nhưng về sau thì khoa học đã có câu trả lời thỏa đáng cho nhiệt độ qua khái niệm entropie.
Rồi quan niệm về "ether" (lúc đầu giả thuyết là môi trường tuyệt đối cho các dao động điện từ, cụ thể là sóng ánh sáng), rồi về sau người ta (Einstein) phát hiện ra rằng vẫn có thể xây dựng lý thuyết để đưa ra các tiên đoán rất chính xác với thực tế mà chẳng cần phải có sự có mặt của "ether", nhưng rất nhiều nhà vật lý (rất vĩ đại) cho rằng "ether" vẫn tồn tại (với vài chỉnh sửa cho phù hợp với quan sát). Đến tận bây giờ, "ether" vẫn được giả thuyết là tồn tại (mặc dù mang các ý nghĩa mới).
Những cái trực giác ngây thơ này có đóng vai trò (nhiều khi rất quan trọng) cho việc tiến gần đến chân lý khách quan, nhưng không thể dựa hoàn toàn vào nó được, vì trực giác cũng dẫn đến sai lầm (thậm chí tuyệt đại đa số là dẫn đến sai lầm).
Chính vì vậy, với một công trình khoa học được công bố, tác giả không thể nói rằng "trực giác tôi bảo thế", mà là phải có các phương trình, các chứng minh, là những thứ không thể có chỗ đứng cho sự nhập nhằng.
Vậy câu hỏi "trực giác" là gì cũng chưa thể trả lời được, nói nó là "sự thấu hiểu chân lý khách quan" thì hiển nhiên là không phải vì ban đầu mọi thứ đều là "trực giác" ngây thơ, trải qua "kinh nghiệm" thì có "trực giác" đúng đắn hơn.
Nhưng giờ ta lại có thêm câu hỏi mới "kinh nghiệm" là gì? Là quá trình suy nghĩ theo ý của thím? Tức là nó là "tưởng tượng"? Vậy "trực giác" là kết quả của "tưởng tượng" (hay là ngược lại)?
Khó hiểu hơn nữa là vẫn theo ý a), thì "tưởng tượng" lại là sai lầm, tức là không thể dựa vào "suy nghĩ" được (mà phải dùng "trực giác").
Thế "trực giác" và "tưởng tượng" (hay "kinh nghiệm") giờ trở thành "quả trứng" và "con gà", chẳng cái gì có trước cái gì, thậm chí ta còn thấy chúng phủ nhận lẫn nhau (chứ không phải bổ sung cho nhau), tức là cái nọ tuyên bố rằng cái kia là không thể dùng được. Cứ thế, cứ thế, và ta sa vào vòng luẩn quẩn, càng ngày càng rối rắm.
Thú thật là mình nhiều lần cũng có ý định thử tìm hiểu triết học, nhưng thấy nó mơ hồ quá. Mình cũng không biết phương pháp nào để có thể tiếp cận được với các tư tưởng triết học.