Những kỉ niệm bạn nhớ nhất về sự vĩ đại của ba, sự bao la của mẹ

Ngày trước vỡ nợ:" tao không thích ăn thịt nạc" ://///
Đến giờ oke rồi mà nghĩ lại trước khổ quá fence à
Mới mua cái dây vàng 17tr cho mẹ, chắc về vẫn chê, cũng 1 phần vì tiếc đấy haha
Cuối tuần về quê xin off :)) kệ cmn công với chả việc
 
bỏ đi năm mình lớp 4, bỏ theo vợ mới năm lớp 5 :beauty:, chu cấp cho 2 ae mình mỗi NĂM 3tr, sau khi mẹ mình phẫu thuật đầu thì ngừng luôn chu cấp, coi như k quan tâm :sweet_kiss:, h thì nghỉ học laođầu vào làm việc và trả nợ :beauty:
:baffle::baffle::baffle: như thế là đáng khinh hay đáng kính thế fence
 
Mẹ thì ráng làm lụm vất vả nuôi mấy anh em. Còn ba thì suốt ngày chì chiết ăn nhậu chửi bới.
 
Thích gì được đó, cũng coi như sinh ra ở vạch đích.
Bởi thế nên đâm hư, tới h 2 mấy tuổi đầu rồi chưa cầm đc tấm bằng tốt nghiệp. H chỉ đi làm tàn tàn cuối tuần dắt Bố mẹ đi ăn hoặc lâu lâu lên kế hoạch rủ 2 đấng đi biển ngâm chân hay mở mang tầm mắt
Chỉ nhớ như in 1 câu quotes tới h: "Bố mẹ có khổ cũng đc đói cũng ksao nhưng 2 đứa phải đủ, phải ấm/no" :too_sad:
 
Thích gì được đó, cũng coi như sinh ra ở vạch đích.
Bởi thế nên đâm hư, tới h 2 mấy tuổi đầu rồi chưa cầm đc tấm bằng tốt nghiệp. H chỉ đi làm tàn tàn cuối tuần dắt Bố mẹ đi ăn hoặc lâu lâu lên kế hoạch rủ 2 đấng đi biển ngâm chân hay mở mang tầm mắt
Chỉ nhớ như in 1 câu quotes tới h: "Bố mẹ có khổ cũng đc đói cũng ksao nhưng 2 đứa phải đủ, phải ấm/no" :too_sad:
Reset đi phen.
 
15 tuổi bố bỏ nhà đi với gái, chị gái cũng chuẩn bị lấy chồng, 2 mẹ con ở với nhau, nghĩ lại 2 lần mình ích kỷ, 1 lần thi vào cấp 3 (đỗ nguyễn gia thiều và chu văn an, cứ đòi đi học chu văn an mà ko nghĩ tới kinh tế gia đình), lần vào đại học cũng vậy, cấp 3 thì muốn học vẽ thi kiến trúc mà ko có tiền đi học vẽ, lại thi khối A. Mẹ chưa bao h than vãn 1 lời, mình cũng biết thân biết phận, h thì 2 mẹ con ổn hơn nhiều rồi
 
Hồi đó bố mẹ mình phải đập nồi bán sắt để mua cho mình 1 viên thuốc đau đầu, tầm năm 93 94 ,giờ thì gia đình khá hơn rồi
 
Có những thứ khi lớn lên rồi nhìn lại chúng ta mới nhận ra, nói ra để mãi không quên, nói ra để nhẹ lòng hơn
Có 2 lần cả đời tôi không quên... Bố tôi mất sớm nên cũng không có nhiều ấn tượng lắm chắc hồi ấy còn bé nữa:
- Lần 1: Tôi là 1 thằng con zai thích công nghệ, thích chơi game và thích điện thoại di động... Cái hồi mà smartphone nó còn khá mới thì tôi thích, thích cự kỳ cái điện thoại xperia sola ấy vậy là hè năm lớp 12 tôi quyết định đi làm thuê 3 tháng để kiếm tiền mua điện thoại: Quê tôi thì nó có ngành nghề dệt khăn nên tất nhiên tôi xin đi học và làm dệt khăn mặt rồi... Trước khi đi làm thì tôi cũng giao kèo với mẹ: Con đi làm được tầm 3 triệu thì mẹ cho con 3 triệu nữa cho con mua điện thoại nhé... Mẹ tôi đồng ý... Vậy là 3 tháng trời không chơi bời sáng đạp xe đi làm chiều lại về... Tới khi hết 3 tháng bà chủ xưởng trả tôi 1 đồng 500k... Cầm tiền mà về tôi ấm ức đéo chịu được... ít ra cũng được 3 4 triệu mà họ lại trả lương kiểu đểu cáng như vậy. Ngồi ăn cơm tôi đưa tiền cho mẹ mà lòng cay cú phát khóc... mẹ tôi biết cũng chửi bà trong làng đểu các kiểu rồi bảo thôi để mẹ mua cho... Vậy là khi tôi đỗ đại học tôi được mẹ dẫn đi mua con điện thoại tôi thích ở nhật cường... Học được tầm 2 tháng thì bị thằng cùng phòng lấy trộm mất... (Mãi sau này tôi mới biết)... Mượn điện thoại gọi về cho mẹ thì mẹ tôi cũng bảo mất thì thôi, của đi thay người abc...xyz. Tuy nhiên 1 2 3 tháng sau bà cứ cằn nhằn tôi không giữ gìn đồ đạc các thứ... Tôi cũng tức và cãi lại đôi lần. Tới khi 1 lần tôi hè ra làm thuê giúp dì tôi thì bà dì tôi kể: Cái lần mà mày đú đởn đòi mua điện thoại ấy... Mẹ mày không có tiền phải nhờ tao vay lãi cho để mua xong ngồi khóc than khổ mãi... Vậy là tôi biết vì sao mẹ tôi tiếc của mắng tôi dài hơi như vậy... Cũng là lần tôi hiểu ra tôi thực sự đua đòi ngu ngốc.
- Lần 2: Lần này thì là cái laptop. Tôi học 1 năm đại học thì bắt buộc phải có laptop do tôi học công nghệ thông tin... Vậy là lại xin mẹ! Tôi cũng là cái thằng đú đởn thật, mua cái 10 -12tr thôi thì tôi dứt khoát xin con 15 triệu (cũ lướt, hàng mới hồi ấy nó 18tr) Vậy là tôi hướng tới mua trả góp vậy... Vào làm hồ sơ các kiểu xét duyệt sắp được thì họ gọi đt chị tôi check... Chị tôi trả lời ngu thế là fail... Không mua trả góp được... Mẹ tôi đành chạy vạy, vay này vay kia để mua cho tôi cái laptop... Lần nào bà đi chợ về tôi cũng thấy gom tiền cất vào 1 cái túi... Lúc ấy tôi biết mẹ tôi đang gom tiền mua laptop rồi. Tôi hồi đấy cũng biết đây là lần cuối cùng tôi xin những thứ vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Tôi tự hứa giữ cái laptop này suốt để làm kỷ niệm... Nhưng thằng anh rể tôi mượn laptop xong bán cụ nó mất
9RSod1W.png
đời mà... Lúc nào cũng có thằng này thằng kia... Sau này thì tôi bỏ qua và giúp ông này khá nhiều nhưng ông sống như :lol: vậy! Giờ tôi đéo thèm nói chuyện hơn năm rồi.
Đấy là 2 lần tôi thấy mẹ hy sinh vì tôi rất nhiều... Cả 2 lần đều về tài chính vì nhà tôi ko khá giả. Nói chung từ ấy đến giờ cũng chả bao giờ xin bà cái gì nữa... Làm được thì tiêu ko thì thôi! Cũng 7 8 năm rồi!
P/S: Thêm 1 chuyện nhỏ nữa: Hồi bé có ông bác trong họ tôi vặt trộm bưởi của ông hàng xóm... Tôi thì lại là thằng chứng kiến... 1 lúc sau thấy cãi nhau ầm lên... Tôi ra đứng xem thì ông bác trong họ tôi 1 mực cãi không trộm tôi ngứa mồm làm luôn câu... Cháu thấy bác cầm cái que chọc bưởi rõ ràng mà
qZV215Z.png
Lập tức ăn 3 phát tát của ông chú xong đuổi về... Về thì bắt nằm sấp... Bố tôi hỏi sao lại nói thế (kiểu người có họ thì bênh nhau ấy) Tôi bảo con thấy thế mà... Xong khóc... Bố tôi không đánh mẹ tôi thì chiều đấy mua con gà cho ăn... Mãi sau bà toàn kể đi kể lại vụ đòn oan này
d1gwKaw.png
 
Thích gì được đó, cũng coi như sinh ra ở vạch đích.
Bởi thế nên đâm hư, tới h 2 mấy tuổi đầu rồi chưa cầm đc tấm bằng tốt nghiệp. H chỉ đi làm tàn tàn cuối tuần dắt Bố mẹ đi ăn hoặc lâu lâu lên kế hoạch rủ 2 đấng đi biển ngâm chân hay mở mang tầm mắt
Chỉ nhớ như in 1 câu quotes tới h: "Bố mẹ có khổ cũng đc đói cũng ksao nhưng 2 đứa phải đủ, phải ấm/no" :too_sad:
hB8nmx5.png
thật thất vọng vì fen... fen là đứa con bất hiếu
Qcg0oqw.jpg
 
  • Ưng
Reactions: Rin
Có 2 lần cả đời tôi không quên... Bố tôi mất sớm nên cũng không có nhiều ấn tượng lắm chắc hồi ấy còn bé nữa:
- Lần 1: Tôi là 1 thằng con zai thích công nghệ, thích chơi game và thích điện thoại di động... Cái hồi mà smartphone nó còn khá mới thì tôi thích, thích cự kỳ cái điện thoại xperia sola ấy vậy là hè năm lớp 12 tôi quyết định đi làm thuê 3 tháng để kiếm tiền mua điện thoại: Quê tôi thì nó có ngành nghề dệt khăn nên tất nhiên tôi xin đi học và làm dệt khăn mặt rồi... Trước khi đi làm thì tôi cũng giao kèo với mẹ: Con đi làm được tầm 3 triệu thì mẹ cho con 3 triệu nữa cho con mua điện thoại nhé... Mẹ tôi đồng ý... Vậy là 3 tháng trời không chơi bời sáng đạp xe đi làm chiều lại về... Tới khi hết 3 tháng bà chủ xưởng trả tôi 1 đồng 500k... Cầm tiền mà về tôi ấm ức đéo chịu được... ít ra cũng được 3 4 triệu mà họ lại trả lương kiểu đểu cáng như vậy. Ngồi ăn cơm tôi đưa tiền cho mẹ mà lòng cay cú phát khóc... mẹ tôi biết cũng chửi bà trong làng đểu các kiểu rồi bảo thôi để mẹ mua cho... Vậy là khi tôi đỗ đại học tôi được mẹ dẫn đi mua con điện thoại tôi thích ở nhật cường... Học được tầm 2 tháng thì bị thằng cùng phòng lấy trộm mất... (Mãi sau này tôi mới biết)... Mượn điện thoại gọi về cho mẹ thì mẹ tôi cũng bảo mất thì thôi, của đi thay người abc...xyz. Tuy nhiên 1 2 3 tháng sau bà cứ cằn nhằn tôi không giữ gìn đồ đạc các thứ... Tôi cũng tức và cãi lại đôi lần. Tới khi 1 lần tôi hè ra làm thuê giúp dì tôi thì bà dì tôi kể: Cái lần mà mày đú đởn đòi mua điện thoại ấy... Mẹ mày không có tiền phải nhờ tao vay lãi cho để mua xong ngồi khóc than khổ mãi... Vậy là tôi biết vì sao mẹ tôi tiếc của mắng tôi dài hơi như vậy... Cũng là lần tôi hiểu ra tôi thực sự đua đòi ngu ngốc.
- Lần 2: Lần này thì là cái laptop. Tôi học 1 năm đại học thì bắt buộc phải có laptop do tôi học công nghệ thông tin... Vậy là lại xin mẹ! Tôi cũng là cái thằng đú đởn thật, mua cái 10 -12tr thôi thì tôi dứt khoát xin con 15 triệu (cũ lướt, hàng mới hồi ấy nó 18tr) Vậy là tôi hướng tới mua trả góp vậy... Vào làm hồ sơ các kiểu xét duyệt sắp được thì họ gọi đt chị tôi check... Chị tôi trả lời ngu thế là fail... Không mua trả góp được... Mẹ tôi đành chạy vạy, vay này vay kia để mua cho tôi cái laptop... Lần nào bà đi chợ về tôi cũng thấy gom tiền cất vào 1 cái túi... Lúc ấy tôi biết mẹ tôi đang gom tiền mua laptop rồi. Tôi hồi đấy cũng biết đây là lần cuối cùng tôi xin những thứ vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Tôi tự hứa giữ cái laptop này suốt để làm kỷ niệm... Nhưng thằng anh rể tôi mượn laptop xong bán cụ nó mất
9RSod1W.png
đời mà... Lúc nào cũng có thằng này thằng kia... Sau này thì tôi bỏ qua và giúp ông này khá nhiều nhưng ông sống như :lol: vậy! Giờ tôi đéo thèm nói chuyện hơn năm rồi.
Đấy là 2 lần tôi thấy mẹ hy sinh vì tôi rất nhiều... Cả 2 lần đều về tài chính vì nhà tôi ko khá giả. Nói chung từ ấy đến giờ cũng chả bao giờ xin bà cái gì nữa... Làm được thì tiêu ko thì thôi! Cũng 7 8 năm rồi!
P/S: Thêm 1 chuyện nhỏ nữa: Hồi bé có ông bác trong họ tôi vặt trộm bưởi của ông hàng xóm... Tôi thì lại là thằng chứng kiến... 1 lúc sau thấy cãi nhau ầm lên... Tôi ra đứng xem thì ông bác trong họ tôi 1 mực cãi không trộm tôi ngứa mồm làm luôn câu... Cháu thấy bác cầm cái que chọc bưởi rõ ràng mà
qZV215Z.png
Lập tức ăn 3 phát tát của ông chú xong đuổi về... Về thì bắt nằm sấp... Bố tôi hỏi sao lại nói thế (kiểu người có họ thì bênh nhau ấy) Tôi bảo con thấy thế mà... Xong khóc... Bố tôi không đánh mẹ tôi thì chiều đấy mua con gà cho ăn... Mãi sau bà toàn kể đi kể lại vụ đòn oan này
d1gwKaw.png
Nếu mà giờ làm có tiền rồi thì gửi về cho nhà tháng đều đều 1 2tr, quần áo thì phải dẫn đi mua chứ người lớn là thường tiếc tiền chả bao giờ tự đi mua
 
Ngày trước vỡ nợ:" tao không thích ăn thịt nạc" ://///
Đến giờ oke rồi mà nghĩ lại trước khổ quá fence à
Mới mua cái dây vàng 17tr cho mẹ, chắc về vẫn chê, cũng 1 phần vì tiếc đấy haha
Cuối tuần về quê xin off :)) kệ cmn công với chả việc
Bác nói chuẩn đó, về ăn cơm nhà vẫn là số 1
 
Nếu mà giờ làm có tiền rồi thì gửi về cho nhà tháng đều đều 1 2tr, quần áo thì phải dẫn đi mua chứ người lớn là thường tiếc tiền chả bao giờ tự đi mua
Mẹ tôi mới 50 tuổi thôi... Vẫn thi thoảng cho bà tiền mà...
d1gwKaw.png
 
Ông Bà già nhà mình thương con thương cháu, kể thế đéo nào hết được công lao. Giờ muốn phụng dưỡng bảo ông bà đi du lịch mà ông bà còn tiếc tiền con đéo đi đây này. Thằng nào bầy cách để thuyết phục ông bà già mình đi du lịch được tôi thưởng thẻ viettel 100k
phải coi bố mẹ bác thích đi đâu đã, nếu các bác ấy thích lên núi thì chọn Đà Lạt, còn xuống biển thì Nha Trang Phú Quốc, nói các bác đi mấy nơi cơ bản ấy thì không tốn lắm đâu, với con mua đồ điện máy nhiều được cửa hàng nó tặng phiếu giảm giá, không đi cũng uổng, ... tóm lại bác cứ viện lí do là đã chuẩn bị cả rồi, nếu không đi thì còn tốn nhiều hơn là đi, 2 bác tiếc tiền nên sẽ ok thôi
 
-Trời mưa bố cõng vào lớp vì đường lầy lội quá xe máy không đi vào được.
-Lúc bé bị ốm, mở mắt ra lúc nào cũng thấy bố mẹ đang thức ngồi trông
 
Ngày xưa chơi ngu nhét dây thun vào mũi :beat_brick:
Làm giữa trưa mấy cô mẫu giáo với cả cô hiệu trưởng bế lên phòng y tế, loay hoay 15p không được thì gọi cho ba mẹ tôi lúc đó đang đi làm chạy một mạch tới trường.
Hai người chuyển tôi qua phòng khám của ông bác sĩ nào đó, banh lỗ mũi của tôi thêm 30p nữa mới gắp ra được :sure:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bà nội em là mẹ VN anh hùng đẻ ra ba em là đứa con thứ mười cũng là đứa út nên được thương nhất.Cả nhà nội chỉ có ba em là được ăn học tới nơi tới chốn(Đại học).Ngày xưa nghèo phải đi làm nông ,xui sao ba em cuốc trúng quả bom nên mất tay trái.Không vì thế mà ba em bỏ cuộc,học hết 12 ba em Nam tiến một thân một mình bươn chải vừa làm vừa học.Để được cuộc sống ấm no cho em như bây giờ ba mẹ đã cực khổ đánh đổi rất nhiều ngày xưa,đặt biệt là ba đã không mặc cảm mình là người khuyết tật nỗ lực rất nhiều để có ngày hôm nay.Mặc dù ba có gia trưởng,ham nhậu(Có lần em cãi ba vì ba đi ăn nhậu nhiều em lo cho ba nhưng mà ba chửi em hỗn 😢) nhưng em vẫn nể ba rất nhiều vì ba em là người thật thà,hết lòng vì mọi người, rất hiếu thảo(Ngày bà nội em còn sống tuần nào ba cũng đi xe bus về thăm nội cách nhà 80km),cực kì thương yêu con cái(Chỉ đánh em 1 lần duy nhất vì em đánh thằng em em-Đây cũng là kỉ niệm em nhớ nhất).Giờ ba cũng gần 60 tuổi rồi mà em thì chưa đủ 18 nữa,chỉ biết học hành thật tốt để ba mẹ vui lòng thôi hihi.
P/s:Ba viết chữ rất đẹp để tí em chụp cho mấy bác xem :3 Chả bù cho em chữ như mèo cào 😭
 
Back
Top