Vozer toàn đám thanh niên chưa trải qua cách mệnh, chưa được trui rèn bản lĩnh đúng mức, chưa chịu nhiều khó khăn gian khổ... nên suy nghĩ tiêu cực quá.
Tôi cứ lấy ngay cái ví dụ cái thời Hùng Vương, đóng khố bắn nỏ mà sản sinh ra được biết bao những bậc dị nhân kỳ tài. Như bà mẹ Việt Nam: Âu Cơ, không ngại khó ngại khổ, mà đẻ những trăm đứa con. Đứa nào cũng đẹp trai, thành tài cả. Rồi thì anh đầu bếp Lang Liêu, không vì viện cớ thiếu thốn, vẫn chế tạo ra được cái món Bánh Trưng - Bánh Dày trứ danh thế giới...
Ấy thế mà bây giờ. Đ.ảng đã lo cho đến cái xe máy, nhà trọ xây gạch / quây tôn kiên cố, mì tôm tiên lợi, rau muống thì bãi lầy nào cũng tìm được...
Thế mà các anh còn không biết đủ, biết ơn.
Đất nước thì còn khó khăn vô cùng, trăm điều gian khổ. Chiến tranh liên miên rồi bọn ngoại bang chống phá, dịch bệnh...
Thử hỏi từ thời dựng nước tới giờ, đã có thời nào được ở nhà trọ tường gạch như địa chủ, được ăn mì tôm rau muống không thiếu thốn. Mà nhất lại là có cả xe máy mà đi chạy grab, xe ôm nhàn hạ chưa?
Nếu có thời nào hơn được thế ấy thì hãy mà than khóc!
Đấy, bọn đế quốc thực dân qua vơ vét gây biết bao tội ác. Tới giờ trả báo thất nghiệp đói khổ chết rét đầy đường. Các anh đã thấy chưa?