lanhchuachaplin
Senior Member
Trong ngắn hạn, muốn bứt tốc thì độc tài, nhưng phải gặp độc tài có tâm, có tầm. Bứt tốc xong thì thay đổi. Còn gặp độc tài "..." thì cứ bình tĩnh.

Hỏi ngu: Vi khuẩn thép thì có gì không hay vậy fen?Kinh thật có ebook trong máy mà chưa đọc toàn đọc ba cái cuốn kiểu vi khuẩn thép. Tác nobel thì chất lượng k phải bàn rồi.
Xem tệp đính kèm 2733869
Đọc thì thấy dễ hiểu và hợp lí, nếu trạng thái lý tưởng là không có thằng bên ngoài đâm thọt. Lâu lâu đọc có 1 ý rất đúng là khi chúng ta chuyển sang thể chế bao dung là tụi bên ngoài lại chả vào quậy tưng bừng nát bấyTôi có thể cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về những ý chính của cuốn sách "Why Nations Fail" (Tại sao các quốc gia thất bại) của Daron Acemoglu và James A. Robinson, mà không trích dẫn trực tiếp từ sách:
Cuốn sách này đưa ra lập luận rằng sự thành công hay thất bại của các quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của các thể chế chính trị và kinh tế của họ. Các tác giả cho rằng:
- Các thể chế bao dung (inclusive) thúc đẩy sự phát triển, trong khi các thể chế khai thác (extractive) cản trở nó.
- Lịch sử và các sự kiện ngẫu nhiên có thể dẫn đến sự phát triển của các loại thể chế khác nhau.
- Sự thay đổi thể chế là khó khăn nhưng có thể xảy ra thông qua các "thời điểm then chốt" trong lịch sử.
- Sự phát triển bền vững đòi hỏi cả thể chế chính trị và kinh tế bao dung.
- Sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên không đảm bảo sự thịnh vượng nếu không có các thể chế phù hợp.
Cuốn sách sử dụng nhiều ví dụ lịch sử từ khắp nơi trên thế giới để minh họa cho lập luận của mình. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các thể chế bao dung để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội lâu dài.
![]()
Nên hơn thua giàu nghèo nhau thực tế thì ở khúc chạy đua vũ trang WW thôi, đến giờ thì vào khuôn khổ, vị trí hết rồi, thoát nghèo kiểu gì. Còn mà lỡ nghèo rồi muốn thoát thì khởi động WW3 sẽ có cơ may 
Inclusive InstitutionsDịch phèn quá. Phải là:
Tuy nhiên trường hợp Trung Quốc là ngoại lệ, vì chính trị là bóc lột nhưng kinh tế là bao trùm. Trong sách này cũng có nói về TQ như sau:
- Thể chế bao trùm (Inclusive Institutions):
- Các thể chế bao trùm đảm bảo quyền tự do kinh tế và chính trị, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới, và tạo điều kiện để nhiều người dân có thể tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.
- Thể chế kinh tế bao trùm cung cấp quyền sở hữu tài sản an toàn, thực thi hợp đồng minh bạch, và cơ hội kinh tế bình đẳng. Điều này tạo động lực cho các cá nhân và doanh nghiệp nỗ lực và sáng tạo, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững.
- Thể chế chính trị bao trùm thúc đẩy dân chủ, công bằng trong bầu cử và phân quyền. Nó ngăn cản sự độc quyền quyền lực của một nhóm người hoặc tổ chức, tạo cơ hội cho người dân tham gia vào quá trình ra quyết định.
- Thể chế bóc lột (Extractive Institutions):
- Ngược lại, các thể chế bóc lột được thiết kế để củng cố quyền lực và lợi ích của một nhóm thiểu số, bóc lột phần lớn dân số. Thể chế này chủ yếu nhằm khai thác tài nguyên từ phần lớn dân chúng để phục vụ cho một số ít người cầm quyền.
- Thể chế kinh tế bóc lột hạn chế quyền tự do kinh tế, thiếu sự bảo vệ tài sản, và cơ hội kinh tế bị tập trung vào tay một nhóm người quyền lực. Điều này làm giảm động lực sáng tạo và ngăn cản tăng trưởng kinh tế lâu dài.
- Thể chế chính trị bóc lột tập trung quyền lực vào tay một số ít người hoặc tổ chức, ngăn cản sự tham gia của dân chúng vào chính trị và ra quyết định.
- Phát triển kinh tế có sự kiểm soát của nhà nước:
- Trung Quốc đã thực hiện một số cải cách kinh tế từ cuối thập niên 1970 dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với các lĩnh vực quan trọng.
- Các cải cách này tạo điều kiện cho thị trường phát triển và mở cửa kinh tế, cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài, song quyền lực chính trị vẫn tập trung và không mang tính bao trùm.
- Lợi ích của việc kiểm soát chặt chẽ và các quyết định tập trung:
- Nhà nước Trung Quốc có khả năng đưa ra các quyết định kinh tế nhanh chóng và áp dụng chúng trên quy mô lớn. Điều này cho phép họ triển khai các dự án hạ tầng khổng lồ, đẩy mạnh công nghiệp hóa và kiểm soát các khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn một cách hiệu quả.
- Quyền lực tập trung cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp có lợi cho tăng trưởng kinh tế mà không gặp sự phản đối từ các lực lượng đối lập hay từ người dân.
- Thời kỳ tăng trưởng dựa trên công nghiệp hóa và xuất khẩu:
- Trung Quốc đã tận dụng nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất thấp để trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Điều này mang lại nguồn thu nhập lớn và giúp nước này duy trì tăng trưởng.
- Nền kinh tế Trung Quốc hiện vẫn được hưởng lợi từ quá trình công nghiệp hóa, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là tăng trưởng phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và lực lượng lao động thay vì đổi mới sáng tạo bền vững.
- Những hạn chế tiềm ẩn và rủi ro dài hạn:
- Acemoglu và Robinson cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các yếu tố bóc lột, không tạo ra một hệ thống khuyến khích sáng tạo, sở hữu cá nhân và sự tham gia công bằng. Trong dài hạn, các vấn đề như bất bình đẳng, tham nhũng và sự thiếu tự do có thể kìm hãm phát triển.
- Các tác giả cho rằng nếu Trung Quốc không chuyển hóa thể chế chính trị sang hướng bao trùm hơn, thì tốc độ tăng trưởng sẽ chững lại khi đã đạt mức phát triển nhất định.
- Cạm bẫy thu nhập trung bình:
- Trung Quốc có thể đối mặt với "bẫy thu nhập trung bình," nơi một quốc gia đạt mức phát triển trung bình nhờ công nghiệp hóa, nhưng không thể bứt phá lên mức cao hơn vì thiếu các yếu tố đổi mới sáng tạo do thể chế không bao trùm.
- Khi lao động rẻ và nguồn lực cạn kiệt, chỉ có những quốc gia với thể chế bao trùm mới tạo ra động lực sáng tạo và đổi mới cần thiết để phát triển kinh tế bền vững.
Thì có thể kết luận rằng, cuốn sách này cũng rác và luận điểm chủ quan ko kém. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố con người ở quốc gia đó, thể chế có tốt nhưng dân ngu thì cũng chỉ như Ấn Độ, còn TQ với VN thể chế tương tự nhau nhưng lãnh đạo và người dân thế nào thì đã rõ
Trong khi thực tế kinh tế TQ năm nay tăng 5% trong khi Mỹ chỉ 2.8%. Với tốc độ này thì ngày TQ vượt kinh tế Mỹ ko xa

Inclusive Institutions
Theo tôi dịch là: làm chủ tập thể thì nghĩa sẽ rõ hơn, dễ hình dung hơn![]()

Chưa đọc sách của mấy ông này. Ngoài thể chế chính trị, mô hình kinh tế thì mấy lão có nhắc tố chất con người ko? Yếu tố này khá nhạy cảm nên dễ bị lờ đi
Yếu tố con người bản chất chính là truyền thống văn hoá. Mấy nước như Philipine hay đám châu Phi vốn là bộ lạc, gần như ko có văn hoá nên thể chế nào cũng nghèo thôi. Thằng Philipine may đú theo Mẽo nên mới tàm tạm trung bình thấp chứ vào tay độc tài chắc đội sổ ĐNA
Đám Đông Á văn hoá trọng học hành, trọng tri thức, đề cao sự nghiệp. Trước học sai môn nên thọt, sau chuyển hướng học khoa học kỹ thuật là phất.
![]()
Phi luật tân nó là gia thế trị - quyền lực thực tế nằm trong tay các thế tộc chính trị. Khi mà dân đi bầu chỉ được bầu Gia tộc A hoặc Gia tộc B thì dân chủ chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đó là lý do tại sao hồi trước Phi nó giàu top 1 top 2 châu Á rồi lụi dần do độc tài Marcos nhưng sau đó vẫn thằng con lão lên, sau thằng con lão thì con gái lão Durtete lại được cơ cấu, bầu bán cũng là chia chác giữa bọn này thôi,hơn nữa bọn Phi này nhận thức về quốc gia rất kém vì nó vốn là vài chục vương quốc nhỏ chả chung chạ gì, chất lượng cũng thượng vàng hạ cám, bọn thế tộc giàu vcl nhưng bọn dân đen có nhiều đứa sống ổ chuột bới rác để ăn như mọi.vậy mà vẫn không giải thích dc vì sao Philippines tuy thể chế dân trủ nhưng vẫn nghèo và 1 lô 1 lốc các nước châu Phi rân trủ, đó là chưa kể ấn độ nền rân trủ lớn nhất thế rới : )))))
Anh ở thế giới nào thế, TQ giờ kinh tế mõm thôi chứ bắt đầu lụi vì 2 quả đấm thép Thịnh Vượng Chung với Tân Tam Dạng của lão béo rồi, giờ động lực tăng trưởng chính là BĐS nằm sàn rồi, kinh tế giảm phát tiêu dùng thì yếu đuối, qua mấy khu TQ trước hay đến như Quảng Ninh Nha Trang là rõ, còn muốn cảm nhận rõ hơn thì chạy qua Tàu đến mấy khu CN phía nam như Đông Quản chẳng hạn. Vượt Mẽo từ 2 năm trước lúc thằng Hằng Đại đo sàn là đã hết hi vọng rồi, giờ GDP 4.x% 1 năm, qua vài năm dân số già thì hết có mà còn cái khố daiDịch phèn quá. Phải là:
Tuy nhiên trường hợp Trung Quốc là ngoại lệ, vì chính trị là bóc lột nhưng kinh tế là bao trùm. Trong sách này cũng có nói về TQ như sau:
- Thể chế bao trùm (Inclusive Institutions):
- Các thể chế bao trùm đảm bảo quyền tự do kinh tế và chính trị, khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới, và tạo điều kiện để nhiều người dân có thể tham gia vào quá trình phát triển kinh tế.
- Thể chế kinh tế bao trùm cung cấp quyền sở hữu tài sản an toàn, thực thi hợp đồng minh bạch, và cơ hội kinh tế bình đẳng. Điều này tạo động lực cho các cá nhân và doanh nghiệp nỗ lực và sáng tạo, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững.
- Thể chế chính trị bao trùm thúc đẩy dân chủ, công bằng trong bầu cử và phân quyền. Nó ngăn cản sự độc quyền quyền lực của một nhóm người hoặc tổ chức, tạo cơ hội cho người dân tham gia vào quá trình ra quyết định.
- Thể chế bóc lột (Extractive Institutions):
- Ngược lại, các thể chế bóc lột được thiết kế để củng cố quyền lực và lợi ích của một nhóm thiểu số, bóc lột phần lớn dân số. Thể chế này chủ yếu nhằm khai thác tài nguyên từ phần lớn dân chúng để phục vụ cho một số ít người cầm quyền.
- Thể chế kinh tế bóc lột hạn chế quyền tự do kinh tế, thiếu sự bảo vệ tài sản, và cơ hội kinh tế bị tập trung vào tay một nhóm người quyền lực. Điều này làm giảm động lực sáng tạo và ngăn cản tăng trưởng kinh tế lâu dài.
- Thể chế chính trị bóc lột tập trung quyền lực vào tay một số ít người hoặc tổ chức, ngăn cản sự tham gia của dân chúng vào chính trị và ra quyết định.
- Phát triển kinh tế có sự kiểm soát của nhà nước:
- Trung Quốc đã thực hiện một số cải cách kinh tế từ cuối thập niên 1970 dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn giữ quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với các lĩnh vực quan trọng.
- Các cải cách này tạo điều kiện cho thị trường phát triển và mở cửa kinh tế, cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh và thu hút đầu tư nước ngoài, song quyền lực chính trị vẫn tập trung và không mang tính bao trùm.
- Lợi ích của việc kiểm soát chặt chẽ và các quyết định tập trung:
- Nhà nước Trung Quốc có khả năng đưa ra các quyết định kinh tế nhanh chóng và áp dụng chúng trên quy mô lớn. Điều này cho phép họ triển khai các dự án hạ tầng khổng lồ, đẩy mạnh công nghiệp hóa và kiểm soát các khủng hoảng kinh tế tiềm ẩn một cách hiệu quả.
- Quyền lực tập trung cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp có lợi cho tăng trưởng kinh tế mà không gặp sự phản đối từ các lực lượng đối lập hay từ người dân.
- Thời kỳ tăng trưởng dựa trên công nghiệp hóa và xuất khẩu:
- Trung Quốc đã tận dụng nguồn lao động dồi dào và chi phí sản xuất thấp để trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và xuất khẩu lớn nhất thế giới. Điều này mang lại nguồn thu nhập lớn và giúp nước này duy trì tăng trưởng.
- Nền kinh tế Trung Quốc hiện vẫn được hưởng lợi từ quá trình công nghiệp hóa, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây là tăng trưởng phụ thuộc vào khai thác tài nguyên và lực lượng lao động thay vì đổi mới sáng tạo bền vững.
- Những hạn chế tiềm ẩn và rủi ro dài hạn:
- Acemoglu và Robinson cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các yếu tố bóc lột, không tạo ra một hệ thống khuyến khích sáng tạo, sở hữu cá nhân và sự tham gia công bằng. Trong dài hạn, các vấn đề như bất bình đẳng, tham nhũng và sự thiếu tự do có thể kìm hãm phát triển.
- Các tác giả cho rằng nếu Trung Quốc không chuyển hóa thể chế chính trị sang hướng bao trùm hơn, thì tốc độ tăng trưởng sẽ chững lại khi đã đạt mức phát triển nhất định.
- Cạm bẫy thu nhập trung bình:
- Trung Quốc có thể đối mặt với "bẫy thu nhập trung bình," nơi một quốc gia đạt mức phát triển trung bình nhờ công nghiệp hóa, nhưng không thể bứt phá lên mức cao hơn vì thiếu các yếu tố đổi mới sáng tạo do thể chế không bao trùm.
- Khi lao động rẻ và nguồn lực cạn kiệt, chỉ có những quốc gia với thể chế bao trùm mới tạo ra động lực sáng tạo và đổi mới cần thiết để phát triển kinh tế bền vững.
Thì có thể kết luận rằng, cuốn sách này cũng rác và luận điểm chủ quan ko kém. Nó còn phụ thuộc vào yếu tố con người ở quốc gia đó, thể chế có tốt nhưng dân ngu thì cũng chỉ như Ấn Độ, còn TQ với VN thể chế tương tự nhau nhưng lãnh đạo và người dân thế nào thì đã rõ
Trong khi thực tế kinh tế TQ năm nay tăng 5% trong khi Mỹ chỉ 2.8%. Với tốc độ này thì ngày TQ vượt kinh tế Mỹ ko xa
Phi luật tân nó là gia thế trị - quyền lực thực tế nằm trong tay các thế tộc chính trị. Khi mà dân đi bầu chỉ được bầu Gia tộc A hoặc Gia tộc B thì dân chủ chỉ là trên danh nghĩa thôi. Đó là lý do tại sao hồi trước Phi nó giàu top 1 top 2 châu Á rồi lụi dần do độc tài Marcos nhưng sau đó vẫn thằng con lão lên, sau thằng con lão thì con gái lão Durtete lại được cơ cấu, bầu bán cũng là chia chác giữa bọn này thôi,hơn nữa bọn Phi này nhận thức về quốc gia rất kém vì nó vốn là vài chục vương quốc nhỏ chả chung chạ gì, chất lượng cũng thượng vàng hạ cám, bọn thế tộc giàu vcl nhưng bọn dân đen có nhiều đứa sống ổ chuột bới rác để ăn như mọi.
Đây là lí lịch chính trị của con gái lão Durtete, xem cái tp Davao của nó có khác gì High Equal không Xem tệp đính kèm 2735192
Để 1 quốc gia thành công hay thất bại là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong sách này thì tác giả chỉ đào sâu đến yếu tố thể chế chính trị - kinh tế thôi.Chưa đọc sách của mấy ông này. Ngoài thể chế chính trị, mô hình kinh tế thì mấy lão có nhắc tố chất con người ko? Yếu tố này khá nhạy cảm nên dễ bị lờ đi
Yếu tố con người bản chất chính là truyền thống văn hoá. Mấy nước như Philipine hay đám châu Phi vốn là bộ lạc, gần như ko có văn hoá nên thể chế nào cũng nghèo thôi. Thằng Philipine may đú theo Mẽo nên mới tàm tạm trung bình thấp chứ vào tay độc tài chắc đội sổ ĐNA
Đám Đông Á văn hoá trọng học hành, trọng tri thức, đề cao sự nghiệp. Trước học sai môn nên thọt, sau chuyển hướng học khoa học kỹ thuật là phất.
![]()
Vậy mấy ông này như thầy bói xem voi, chỉ chọn vài yếu tố để giải thích, mà lại giải thích sự đã rồi. Nghe ko tín lắmĐể 1 quốc gia thành công hay thất bại là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong sách này thì tác giả chỉ đào sâu đến yếu tố thể chế chính trị - kinh tế thôi.
Muốn tìm hiểu tác động của yếu tố con người/dân tộc thì phải tìm đến cuốn khác.
Như tác giả Jared Diamond, tác giả của cuốn nổi tiếng Súng, vi trùng và thép, cũng có 1 cuốn (Sụp đổ) viết về lý do thành công hoặc sụp đổ của các nền văn minh dựa trên luận điểm về môi trường.
Khoa học xã hội nó vốn là thế, nó không phải như khoa học tự nhiên, cứ chất A + chất B là thành chất C mà vô vàn các yếu tố tác động, các nhà khoa học xã hội chỉ có thể dựa trên những gì đã xảy ra để nghiên cứu, đánh giá tác động của chúng và đưa ra kết luận/dự đoán thôi. Vấn đề là con người lại cần khoa học xã hội dẫn đường, bởi vậy dù có mức độ chính xác không hoàn toàn thì một số nước vẫn tin vào chủ nghĩa cộng sản, một số nước khác thì vẫn tiếp tục vận hành theo vào chủ nghĩa tư bản tự do, một số nước lại kết hợp cả hai và một số quốc gia Hồi giáo lại vận hành dựa trên niềm tin vào chủ nghĩa tôn giáo.Vậy mấy ông này như thầy bói xem voi, chỉ chọn vài yếu tố để giải thích, mà lại giải thích sự đã rồi. Nghe ko tín lắm
Còn cuốn khác cụ thể là cuốn nào vậy thím? Hay dính đến chủng tộc, văn hoá nhạy cảm nên các "học giả" cũng né, ko dám viết?
Ngoo dân dễ trị, dân càng nghèo càng ngooTrong ngắn hạn, muốn bứt tốc thì độc tài, nhưng phải gặp độc tài có tâm, có tầm. Bứt tốc xong thì thay đổi. Còn gặp độc tài "..." thì cứ bình tĩnh.
Ít nhất người lãnh đạo giỏi thì yên đc lòng dân.Đây đúng là kiểu logic 'lấy kết quả làm nguyên nhân'. Sự phát triển của quốc gia mà bỏ qua các yếu tố như địa lý, khí hậu, văn hóa thì chẳng phải là duy tâm? Nếu Mỹ ở khu Bắc Mỹ mà có địa hình như dãy Himalaya hoặc xung quanh toàn là các cường quốc, thì dù có ca ngợi thể chế đến đâu cũng vô ích
"thể chế" không khác gì kiểu thuyết thiên nhân cảm ứng của bọn tàu ngày xưa được làm mới lại, vua tốt, dùng người hiền thì được mùa, mưa thuận gió hoà, vua không tốt, dùng tiểu nhân thì xảy ra thiên tai bão lũ, mất mùa đói kém
Trong cái nghiên cứu Nobel này họ nghiên cứu rất triệt để đấy chứ. Một hệ thống kém nó sẽ đè ép cả về tư tưởng văn hoá, nó sẽ duy trì những thứ cố hữu có ích cho tầng lớp cai trị, vì vậy đội đầu thai kém gần như không có cơ hội phản kháng vì đa số họ bị cuốn vào tư duy đó.Vậy mấy ông này như thầy bói xem voi, chỉ chọn vài yếu tố để giải thích, mà lại giải thích sự đã rồi. Nghe ko tín lắm
Còn cuốn khác cụ thể là cuốn nào vậy thím? Hay dính đến chủng tộc, văn hoá nhạy cảm nên các "học giả" cũng né, ko dám viết?
Ai cũng biết có nhiều nguyên nhân, nhưng làm nghiên cứu khoa học cấp hàn lâm như thế này thường sẽ focus vào 1-2 luận điểm thôi anh.Đây đúng là kiểu logic 'lấy kết quả làm nguyên nhân'. Sự phát triển của quốc gia mà bỏ qua các yếu tố như địa lý, khí hậu, văn hóa thì chẳng phải là duy tâm? Nếu Mỹ ở khu Bắc Mỹ mà có địa hình như dãy Himalaya hoặc xung quanh toàn là các cường quốc, thì dù có ca ngợi thể chế đến đâu cũng vô ích
"thể chế" không khác gì kiểu thuyết thiên nhân cảm ứng của bọn tàu ngày xưa được làm mới lại, vua tốt, dùng người hiền thì được mùa, mưa thuận gió hoà, vua không tốt, dùng tiểu nhân thì xảy ra thiên tai bão lũ, mất mùa đói kém
tác giả có phản biện về vấn đề này trong chương 2 của sách, mình trích lại 1 phần nhỏ cho các thím thảo luậnĐây đúng là kiểu logic 'lấy kết quả làm nguyên nhân'. Sự phát triển của quốc gia mà bỏ qua các yếu tố như địa lý, khí hậu, văn hóa thì chẳng phải là duy tâm? Nếu Mỹ ở khu Bắc Mỹ mà có địa hình như dãy Himalaya hoặc xung quanh toàn là các cường quốc, thì dù có ca ngợi thể chế đến đâu cũng vô ích
"thể chế" không khác gì kiểu thuyết thiên nhân cảm ứng của bọn tàu ngày xưa được làm mới lại, vua tốt, dùng người hiền thì được mùa, mưa thuận gió hoà, vua không tốt, dùng tiểu nhân thì xảy ra thiên tai bão lũ, mất mùa đói kém
giả thuyết về địa lý :Hệt như giả thuyết địa lý, giả thuyết văn hóa cũng vô ích cho sự giải thích các khía cạnh khác của địa hình địa thế [tình hình] xung quanh chúng ta ngày nay. Tất nhiên, có những khác biệt về lòng tin, thái độ văn hóa, và các giá trị giữa Hoa Kỳ và Mỹ Latin, nhưng hệt như những khác biệt giữa Nogales, Arizona, và Nogales, Sonora, hoặc giữa Bắc và Nam Hàn, những khác biệt này là hệ quả của các thể chế và lịch sử thể chế khác nhau của hai nơi. Các yếu tố văn hóa mà nhấn mạnh văn hóa “Hispanic” hay “Latin” đã đúc Đế chế Tây Ban Nha không thể giải thích những sự khác biệt bên trong châu Mỹ Latin – thí dụ, vì sao Argentina và Chile thịnh vượng hơn Peru và Bolivia. Các loại khác của các lý lẽ văn hóa – chẳng hạn, những loại nhấn mạnh văn hóa bản địa đương đại – cũng hoạt động tồi ngang thế. Argentina và Chile có ít dân bản địa so với Peru và Bolivia. Mặc dù điều này đúng, văn hóa bản địa với tư cách một sự giải thích cũng chẳng có hiệu lực. Colombia, Ecuador, và Peru có mức sống tương tự nhau, nhưng ngày nay Columbia có rất ít người bản địa, trong khi Ecuador, và Peru có nhiều. Cuối cùng, các thái độ văn hóa, mà nói chung là chậm để thay đổi, bản thân chúng không chắc giải thích được sự tăng trưởng kỳ diệu ở Đông Á và Trung Quốc. Mặc dù các thể chế tồn tại dai dẳng, trong những hoàn cảnh nhất địnhchúng cũng thay đổi nhanh chóng, như chúng ta sẽ thấy.
Nếu giả thuyết địa lý không thể giải thích nổi những khác biệt giữa bắc và nam Nogales, hay Bắc và Nam Hàn, hay Đông và Tây Đức trước khi bức Tường Berlin sụp đổ, liệu nó vẫn có thể là một lý thuyết hữu ích cho việc giải thích những khác biệt giữa Bắc và Nam Mỹ? Giữa châu Âu và châu Phi? Hoàn toàn không.
Lịch sử minh họa rằng không có mối quan hệ đơn giản hay lâu dài giữa khí hậu hay địa lý và thành công kinh tế. Thí dụ, không đúng rằng vùng nhiệt đới đã luôn luôn nghèo hơn các vùng ôn đới. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, vào thời Columbus chinh phục châu Mỹ, các vùng nam Hạ Chí Tuyến và bắc Đông Chí Tuyến, mà hiện nay bao gồm Mexico, Trung Mỹ, Peru và Bolivia, đã có hai nền văn minh lớn, văn minh Aztec và Inca. Các đế chế này đã tập trung và phức tạp về mặt chính trị, đã xây dựng đường sá, và đã cung cấp cứu trợ nạn đói. Những người Aztec đã có cả tiền lẫn chữ viết, và những người Inca, cho dù họ thiếu cả hai công nghệ then chốt này, đã ghi lại các lượng thông tin khổng lồ trên các dây được thắt nút, gọi là các quipu. Ngược lại hoàn toàn, trong thời của những người Aztec và Inca, các vùng phía bắc và phía nam của vùng người Aztec và Inca sinh sống, mà ngày nay bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Argentina, và Chile, đã hầu như chỉ có các nền văn minh Thời Đồ Đá thiếu các công nghệ này. Vùng nhiệt đới ở châu Mỹ như thế đã giàu hơn các vùng ôn đới rất nhiều, gợi ý rằng “sự thực hiển nhiên” về sự nghèo khó nhiệt đới đã không hiển nhiên và cũng chẳng là một sự thực. Thay vào đó, sự giàu có lớn hơn ở Hoa Kỳ và Canada thể hiện một sự đảo ngược hoàn toàn của sự phát đạt tương đối với cái đã có ở đó khi những người Âu châu đến.