Ở một mình quá lâu liệu có nguy hiểm không ?

Đau ốm trúng gió ra đó chắc chết thối xác không ai biết, bị tai nạn gãy tay gãy chân không ai chăm lúc đó sẽ hiểu có người thân quan trọng như nào :sad:
Cũng giao thiệp rộng rãi với hàng xóm láng giềng , đêm nào mẹ cũng gọi mes nói chuyện nên vấn đề đó không sao .
 
Vẫn chưa tìm thấy câu trả lời :(
Nói chung thì về đây không khí trong lành , mát mẻ với yên tĩnh lắm . Chỉ sợ là ở lâu vậy rồi những vấn đề tâm lý nảy sinh.
 
Không phải dạng ngại giao tiếp hay tự kỷ mà phải ở nhà canh chừng tài sản :( .

Đoạn này thì giống tôi chỉ khác là không hận ai hết , còn 7 năm đó là ra riêng hả fen .
Tôi chịu không nổi nên bỏ đi xa học hành fen ạ. Mà vẫn dí theo tôi, ép phải sống ở nhà người quen để có người trông coi bla bla, 7 năm đó tôi sống ở cái ban công thờ ở tầng thượng nắng như điên, mưa thì tạt ướt ngập hết đồ đạc không có chỗ ngủ phải chui vào hành lang, không có bạn bè gì cả riết mà tôi như người điên, học cũng không nổi vì tôi như trầm cảm không muốn làm gì cả. Xin ông bà ấy chuyển ra với đứa bạn duy nhất thân ở hơi xa thì chửi tôi một chặp nói tôi đòi đú đởn với bạn bè.
Nhiều thím sẽ thắc mắc sao tôi không tự thế này tự thế kia. Tôi cũng không giải thích được, từ lúc còn rất nhỏ đã bị thao túng tới bạc nhược tinh thần thì có biết gì để tự ý thức được chứ. Cũng là nhờ 7 năm bỏ nhà không về này, tôi dần dần mới học được cách làm người. Tới năm 24t tôi chính thức đi làm ksxd, lúc này mới bắt đầu gọi là người được.
 
Có sao đâu. Hồi trên Đà Lạt tôi sống một mình chứ mấy; vừa lạnh lẽo mà đêm nào gió cũng thổi như ma kêu ai oán. Riết quen.
VIuy0Ho.png


Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
Ở 1 mình cuối tuần còn giữa tuần vẫn đi làm đúng ko? Vậy thì đâu có sao. Nhớ mấy tháng trước nghỉ việc xong dính Covid ở 1 mình hơn cả tuần chờ ko thấy ai gọi đi pv tự kỷ luôn. Hên mà sau 2 tuần có việc chứ hơn chắc chịu ko nổi.
 
1 mình mà có nhiều tiền thì tôi cũng ở. Tối đi pub lounge ăn uống rủ gái xem phim thiếu gì trò. Sợ nhất ko có tiền
Edit: tôi thất nghiệp do tai nạn gần 5 tháng ở nhà đây. Nhưng cb đi làm lại
 
Tôi chịu không nổi nên bỏ đi xa học hành fen ạ. Mà vẫn dí theo tôi, ép phải sống ở nhà người quen để có người trông coi bla bla, 7 năm đó tôi sống ở cái ban công thờ ở tầng thượng nắng như điên, mưa thì tạt ướt ngập hết đồ đạc không có chỗ ngủ phải chui vào hành lang, không có bạn bè gì cả riết mà tôi như người điên, học cũng không nổi vì tôi như trầm cảm không muốn làm gì cả. Xin ông bà ấy chuyển ra với đứa bạn duy nhất thân ở hơi xa thì chửi tôi một chặp nói tôi đòi đú đởn với bạn bè.
Nhiều thím sẽ thắc mắc sao tôi không tự thế này tự thế kia. Tôi cũng không giải thích được, từ lúc còn rất nhỏ đã bị thao túng tới bạc nhược tinh thần thì có biết gì để tự ý thức được chứ. Cũng là nhờ 7 năm bỏ nhà không về này, tôi dần dần mới học được cách làm người. Tới năm 24t tôi chính thức đi làm ksxd, lúc này mới bắt đầu gọi là người được.
Cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của thím vì tôi cũng tựa tựa như vậy .
Nếu cô đơn thì nuôi chó, nuôi mèo đi mai fen cũng cải thiện tâm trạng lắm. :byebye:
Ở lâu 1 mình dễ nóng nảy, bực bội, tâm trang thất thường.
Có đàn gà vài trăm con với mấy chục cá cảnh thím à :) chó mèo nó loi nhoi quá nên không thích .
 
Ở 1 mình cuối tuần còn giữa tuần vẫn đi làm đúng ko? Vậy thì đâu có sao. Nhớ mấy tháng trước nghỉ việc xong dính Covid ở 1 mình hơn cả tuần chờ ko thấy ai gọi đi pv tự kỷ luôn. Hên mà sau 2 tuần có việc chứ hơn chắc chịu ko nổi.
Từ sg về ngoại thành làm nông nghiệp chăn nuôi thím à :( không phải không đi được mà phải ở nhà giữ tài sản .
1 mình mà có nhiều tiền thì tôi cũng ở. Tối đi pub lounge ăn uống rủ gái xem phim thiếu gì trò. Sợ nhất ko có tiền
Edit: tôi thất nghiệp do tai nạn gần 5 tháng ở nhà đây. Nhưng cb đi làm lại
:D thấy thím bảo đang trị bệnh đúng không ?
 
Đau ốm trúng gió ra đó chắc chết thối xác không ai biết, bị tai nạn gãy tay gãy chân không ai chăm lúc đó sẽ hiểu có người thân quan trọng như nào :sad:

Bữa bệnh nằm viện, không một ai đến chăm :D. Một mình từ a-z. Đợt rồi bệnh nằm nhà một cục, may có grab mua đồ ăn :D. Cũng khá cực :D.
Nên sống một mình phải thủ sẵn hòm thuốc thôi :D.
 
Vậy mà có giai đoạn tôi ở 1 mình 7 năm đó các bạn.
Nhiều lúc nghĩ hận obz vãi loz, từ bé đến lớn giáo dục, thao túng mình bằng mọi thủ đoạn để ép mình làm thằng nghe lời, nói gì nghe nấy. Mà bản thân ông bà ấy cũng không có gì giỏi, thành ra cả nửa đời đầu mình tù túng ngu nguc vl luôn.
Mà giờ mình tỉnh đời ra, biết nhiều hơn, lâu lâu nhắc chuyện cũ thì toàn đổ ngược cho mình tại con không chịu nói/phản ứng/tự làm theo cách riêng ...
Ai chửi tôi tôi chịu, chứ người tôi hận nhất đời này chính là ông bà già tôi. Tính tình quái nghiệt hại đời tôi vl.
khổ thân fen, trẻ con không biết tự vệ. tôi thấy thà mặc kệ cho tự sống như ở quê còn hơn kiểu control freak như vậy. tôi cũng biết ng có tính như vậy ghét vl ra :cool:
 
Đau ốm trúng gió ra đó chắc chết thối xác không ai biết, bị tai nạn gãy tay gãy chân không ai chăm lúc đó sẽ hiểu có người thân quan trọng như nào :sad:
Có sao đâu cuối cùng thì cũng 1 đích đến là chết thôi. Vượt qua lúc đau ốm rồi thì thấy bth ko bằng việc vừa đau ốm vừa éo có tiền
 
Thớt ở đâu mà bị bắt canh nhà canh tài sản vậy.
Kêu bạn bè mua đồ qua tiệc tùng nói chuyện đi chứ. Mua piano guitar về tập chơi giết thời gian
 
Thớt ở đâu mà bị bắt canh nhà canh tài sản vậy.
Kêu bạn bè mua đồ qua tiệc tùng nói chuyện đi chứ. Mua piano guitar về tập chơi giết thời gian
Ở một mình nên phải giữ chứ đi long nhong về không còn cái nóc nhà :) với đang tập trung 100% vào chăn nuôi nên không thử mấy môn khác thím à :D .
 
Back
Top