cba2020
Senior Member
Là người tập võ từ nhỏ và luôn đề cao tinh thần thượng võ. Tôi và nhiều người hẳn sẽ rất bức xúc và thắc mắc vì sao theo dõi tin tức qua báo đài / Internet vv... Thì đại đa số là tin tức về kẻ xấu ác làm hại giết hại người lương thiện, nhiều khi là những tình huống lãng xẹt không thể vô lý và phi lý hơn, vài ví dụ :
_con nghiện phê thuốc cuồng sát chạy ra đường đâm chém thương vong liên tục hai mươi mấy người đi đường không quen biết, khi ra tòa y nêu lý do là "muốn tự sát nên tìm nhiều người chết chung"
_ Người cha dẫn con đi chơi công viên bị hô hoán là "bắt cóc trẻ con" bị đánh đập dã man và bị đâm chết
_ Anh bí thư chi đoàn đi đón vợ, chả làm gì cả tự nhiên có hai thằng ất ơ ở đâu xông vô đánh rồi vu khống là "cướp" dẫn đến 3 năm tù oan ức, gần đây mới được nhà nước minh oan và xin lỗi (nguyên nhân vụ này là hai thằng ất ơ đó rượt theo kẻ cướp đến đó thì mất dấu rồi nhìn thấy anh "bí thư xui xẻo" này đang đi tà tà gần đó nên túm đại)
_ Và vô vàn lý do lãng xẹt để ăn đâm ăn chém ví dụ như là: cái mặt/cái xe/cái màu áo vv... hơi hơi giống với "mục tiêu" mà kẻ xấu ác đó đang tìm kiếm! Nói ngắn gọn là đánh/đâm/chém NHẦM
_còn lãng xẹt hơn nữa, không tìm thấy đối tượng để xử nên quyết định xử... Bất cứ ai từ trong xóm đó /trường học đó/cơ quan đó đi ra.
Tin tức về các "tai họa" kiểu đó thì nhan nhản, trong khi đó tại sao lại cực cực cực cực cực kỳ ít nếu không nói là không có trường hợp các nạn nhân may mắn có rèn luyện võ thuật đủ để đánh trả kẻ ác để bảo vệ quyền sống tức là quyền căn bản cũng là quyền thiêng liêng nhất trên cõi đời này?
Tội ác của những kẻ thủ ác đã kể bên trên là không bàn cãi rồi, nhưng tôi còn muốn nói về những kẻ khác, những kẻ hay mở mồm ra với những luận điệu như :
_ Học võ làm gì? Chỉ cần hiền lành thì đâu ai làm hại làm chi + không có lửa làm sao có khói
_ Nhân chi sơ tính bổn thiện, coi nè, ta và họ hàng ta cả đời có gặp hành hung tai họa gì đâu, học võ làm gì?
_ 1001 lý do để không cần học võ luyện võ
_Chỉ cần chạy nhanh là được
Còn với các nạn nhân tôi kể bên trên thì :
_chắc số nó xui / nó phải làm sao mới bị đó chứ / chắc kiếp trước nó ở ác nên kiếp này bị vv...
Những kẻ với các luận điệu phủ nhận /không cần Võ Thuật bên trên thì liệu ta có nên xem đó cũng là một dạng "tội ác" hay không khi góp phần tạo ra "những con cừu non" cứ nghĩ rằng cuộc đời là màu hồng là bình yên, chỉ cần sống tốt sẽ không sao, để rồi đau đớn phũ phàng chỉ biết trố mắt ra khi tai họa xảy đến. Lúc đó muốn chạy cũng quá muộn. Hoặc không thể bỏ chạy
Nói đến đây tôi không có ý muốn tạo ra các tâm lý kiểu như :
_lúc nào cũng trong vùng chiến sự
_ra đường phải luôn sẵn sàng như pháo đài di động/xe tank xe bọc thép/tàu chiến với khí giới chĩa ra tua tủa để sẵn sàng khạc lửa và nghiền nát mọi thứ thù địch dưới bánh xích
_thần kinh căng lên như sợi dây đàn, nén chặt như lò xo của kim hỏa súng ống đủ các cỡ nòng sẵn sàng bật.
Những tâm lý ấy có vẻ cực đoan quá với nhiều người, nhưng trái lại tâm lý kiểu "chỉ cần sống tốt thì cuộc sống luôn yên hàn" thì cũng rất là ngây thơ vô số tội.
Với tôi, quyền rèn luyện võ thuật thực chiến cũng quan trọng như quyền sống vậy
_con nghiện phê thuốc cuồng sát chạy ra đường đâm chém thương vong liên tục hai mươi mấy người đi đường không quen biết, khi ra tòa y nêu lý do là "muốn tự sát nên tìm nhiều người chết chung"
_ Người cha dẫn con đi chơi công viên bị hô hoán là "bắt cóc trẻ con" bị đánh đập dã man và bị đâm chết
_ Anh bí thư chi đoàn đi đón vợ, chả làm gì cả tự nhiên có hai thằng ất ơ ở đâu xông vô đánh rồi vu khống là "cướp" dẫn đến 3 năm tù oan ức, gần đây mới được nhà nước minh oan và xin lỗi (nguyên nhân vụ này là hai thằng ất ơ đó rượt theo kẻ cướp đến đó thì mất dấu rồi nhìn thấy anh "bí thư xui xẻo" này đang đi tà tà gần đó nên túm đại)
_ Và vô vàn lý do lãng xẹt để ăn đâm ăn chém ví dụ như là: cái mặt/cái xe/cái màu áo vv... hơi hơi giống với "mục tiêu" mà kẻ xấu ác đó đang tìm kiếm! Nói ngắn gọn là đánh/đâm/chém NHẦM
_còn lãng xẹt hơn nữa, không tìm thấy đối tượng để xử nên quyết định xử... Bất cứ ai từ trong xóm đó /trường học đó/cơ quan đó đi ra.
Tin tức về các "tai họa" kiểu đó thì nhan nhản, trong khi đó tại sao lại cực cực cực cực cực kỳ ít nếu không nói là không có trường hợp các nạn nhân may mắn có rèn luyện võ thuật đủ để đánh trả kẻ ác để bảo vệ quyền sống tức là quyền căn bản cũng là quyền thiêng liêng nhất trên cõi đời này?
Tội ác của những kẻ thủ ác đã kể bên trên là không bàn cãi rồi, nhưng tôi còn muốn nói về những kẻ khác, những kẻ hay mở mồm ra với những luận điệu như :
_ Học võ làm gì? Chỉ cần hiền lành thì đâu ai làm hại làm chi + không có lửa làm sao có khói
_ Nhân chi sơ tính bổn thiện, coi nè, ta và họ hàng ta cả đời có gặp hành hung tai họa gì đâu, học võ làm gì?
_ 1001 lý do để không cần học võ luyện võ
_Chỉ cần chạy nhanh là được
Còn với các nạn nhân tôi kể bên trên thì :
_chắc số nó xui / nó phải làm sao mới bị đó chứ / chắc kiếp trước nó ở ác nên kiếp này bị vv...
Những kẻ với các luận điệu phủ nhận /không cần Võ Thuật bên trên thì liệu ta có nên xem đó cũng là một dạng "tội ác" hay không khi góp phần tạo ra "những con cừu non" cứ nghĩ rằng cuộc đời là màu hồng là bình yên, chỉ cần sống tốt sẽ không sao, để rồi đau đớn phũ phàng chỉ biết trố mắt ra khi tai họa xảy đến. Lúc đó muốn chạy cũng quá muộn. Hoặc không thể bỏ chạy
Nói đến đây tôi không có ý muốn tạo ra các tâm lý kiểu như :
_lúc nào cũng trong vùng chiến sự
_ra đường phải luôn sẵn sàng như pháo đài di động/xe tank xe bọc thép/tàu chiến với khí giới chĩa ra tua tủa để sẵn sàng khạc lửa và nghiền nát mọi thứ thù địch dưới bánh xích
_thần kinh căng lên như sợi dây đàn, nén chặt như lò xo của kim hỏa súng ống đủ các cỡ nòng sẵn sàng bật.
Những tâm lý ấy có vẻ cực đoan quá với nhiều người, nhưng trái lại tâm lý kiểu "chỉ cần sống tốt thì cuộc sống luôn yên hàn" thì cũng rất là ngây thơ vô số tội.
Với tôi, quyền rèn luyện võ thuật thực chiến cũng quan trọng như quyền sống vậy
Last edited: