Mình đã đọc qua khá nhiều bộ truyện xuyên không về Tam Quốc, và cảm thấy quá phí thời gian khi đọc nhiều như vậy. Nên mình review lại mấy bộ truyện mình đã đọc qua, cho anh em nào muốn tìm đọc thì có cái để dễ quyết định hơn.
Phong Lưu Tam Quốc
Đánh giá: 4/10
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Đánh giá: 7/10
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Tam Quốc
Đánh giá: 7/10
Binh Lâm Thiên Hạ
Đánh giá: 9/10
Tam Quốc Chi Viên Thị Kiêu Hùng
Đánh giá: 7/10
Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương
Đánh giá: 7/10
Bạo Quân Lưu Chương
Đánh giá: 3/10
Tam Quốc Tranh Phong
Đánh giá: 4/10
Tam Quốc Chi Hi Hoàng
Đánh giá: 5/10
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Đánh giá: 7/10
Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Đánh giá: 5/10
Tam Quốc Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
Đánh giá: 5/10
Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong
Đánh giá: 4/10
Ác Hán
Đánh giá 7/10
Độ dài: 500 chương + 292.(1-2) dài khoảng 200 chương nữa. Tổng khoảng 700 chương. Đọc tới chương 293 sẽ bị nhảy, mất 1 đoạn tình tiết dài, nên ai đọc phải tìm ra đoạn giữa để không bị mất tình tiết.
Lữ Bố Nhân Sinh Mô Phỏng Khí
Đánh giá 8/10
Độ dài: Khoảng 800 chương (còn đang ra đoạn kết)
Phụ thân Lữ Bố
Đánh giá 7/10
Độ dài: 455 chương
Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc
Đánh giá: 7/10
Độ dài: 265 chương. Truyện này viết xúc tích, tính tiết ngắn gọn, giống tam quốc diễn nghĩa.
Đại Ngụy năng thần
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Khoảng 1700 chương gì đó.
Bộ này mình mới đọc khoảng 300 chương đầu, nhưng không thích nên drop, đoạn sau đọc lắc nhắc 1 vài chương để theo dõi quá trình thôi, nên review có thể không chính xác.
Tam Quốc Túy Long đồ
Đánh giá: 5/10
Độ dài: 1420 chương. Truyện này khá làm xàm xí, logic không hợp lý gì mấy, nên đọc khoảng 300 chương thì mình drop luôn.
Phong Lưu Tam Quốc
Đánh giá: 4/10
Đây là 1 bộ truyện khá là rác, nhân vật chính là Trương Lãng, xuyên không về Tam Quốc và bắt đầu chinh phục nó. Đánh từ Giang Đông đánh lên. Nhưng truyện viết nhảm nhí, thiếu logic, nhiều tình tiết giống truyện xx. Đương nhiên cũng kèm theo ảo tưởng khá nhiều. Tóm lại là ham đọc mấy cảnh xx thì lật truyện này ra đọc, còn không thì thôi, mất thời gian vô bổ.
Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính là Mã Dược, xuyên không về tam quốc thành 1 lính Hoàng Cân tiểu tốt, vì sinh tồn mà thống lĩnh 1 đội Hoàng Cân, sau đi về phía bắc chinh phạt du mục tùm lum thứ. Truyện viết khá là hấp dẫn, đọc khá là ổn. Tuy nhiên tình tiết thiếu logic, tác giả ảo tưởng quá dữ. Một nhúm lính tàu mà có thể diệt hết các thể loại du mục, lại còn chém tận giết tuyệt. Bản đồ mở rộng một cách dễ dàng và ảo tưởng. Bỏ qua tính thực tế đi thì đọc truyện này cũng khá ổn.
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Tam Quốc
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính là Vương Xán, xuyên không về tam quốc thành lính hoàng cân, xong rất nhanh chóng thành thủ lĩnh hoàng cân, sau đó đi xin chức quan từ Đổng Trác, thu các mưu sĩ 1 cách dễ dàng. À, mà trong truyện này có tẩy não thần công, gặp tướng nào, mưu sĩ nào cũng thu phục được hết. Trận nào đánh cũng thắng dễ dàng. Nhưng truyện viết khá hay, đọc khá lôi cuốn, đôi khi dài dòng, miêu tả cảnh đánh nhau quá nhiều. Nhân vật chính không biết hấp thụ tinh khí từ đâu mà bỗng dưng quá mạnh, đánh nhau mà 1 hit lui Tôn Sách, điên tới nơi hết rồi. Trừ điểm vì quá ảo tưởng và tẩy não chân kinh.
Binh Lâm Thiên Hạ
Đánh giá: 9/10
Nhân vật chính là Lưu Cảnh, xuyên không về tam quốc thành thợ săn, sau giả mạo thành công thành cháu của Lưu Biểu, lập nghiệp từ Sài Tang mà đánh lên. Bộ truyện này mình đánh giá khá cao, logic hợp lý, ít ảo tưởng. Đánh nhau dựa trên tài nguyên của đất nước, dân nhiều, lương nhiều thì mới trụ nổi chiến tranh. Âm mưu quỷ kế trùng điệp, thâm sâu. Các cuộc ám đấu ở giai đoạn đầu cũng rất là hấp dẫn. Quất các mỹ nhân trong truyện cũng rất là hứng thú. Truyện miêu tả rõ ràng quá trình nhân vật chính luyện võ, rất hợp logic, đọc rất lôi cuốn. Thu phục từng thành trì một rất thuyết phục. Đọc qua nhiều truyện thì mình thấy truyện này là hay và hợp lý nhất. Recommend cho ai muốn đọc truyện xuyên không tam quốc.
Tam Quốc Chi Viên Thị Kiêu Hùng
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Viên Thượng, ngay trận Quan Độ. Từ đó tìm mọi cách để thống nhất Tam Quốc. Đây là 1 bộ truyện hài, đọc tính giải trí khá cao. Nếu buồn chán thì nên đọc. Có nhiều tình tiết rất mắc cười. Truyện này cũng khá logic, ngoại trừ tác giả có nhiều phen muốn nâng độ khó của game lên nên cho nhân vật chính có chiến lược đánh nhau không thông minh lắm. Và vì là truyện hài, nên một số tình tiết để cho hài thì nó chả logic gì hết, mà chuyển thành vận may.
Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Nhan Lương ngay trận Bạch Mã. Sau thoát được bị giết quay về tìm cách đi Tân Dã lập nghiệp. Truyện này cũng hay, nhưng khá thiếu tính logic có kèm theo nhiều phần ảo tưởng. Trong truyện nhân vật chính luôn là lấy 1 nhúm lính mà diệt đối phương gấp nhiều lần so với mình, đã vậy còn nhiều đối thủ cùng 1 lúc. Nhân vật chính được buff thành thần, vũ lực còn hơn cả Lữ Bố, biết chắc tương lai và tự tinh 100%. Đối thủ chính là Gia Cát Lượng, đánh trận nào thua trận đó, không giống như những truyện khác. Trong truyện này nhân vật nào cũng hèn mọn, thà chịu nhục nhã không chịu chết. Tác giả cũng ảo tưởng siêu cấp, giết sạch từ Á sang Âu. Nhân vật chính chơi gái số một, chơi nát cả cái tam quốc, già trẻ lớn bé gì cũng quất, xấu ma chê quỷ hơn như vợ Lưu Bị cũng quất. Nói chung là bó tay. Đọc cũng được, khá lôi cuốn, nhưng tác giả ảo tưởng quá.
Bạo Quân Lưu Chương
Đánh giá: 3/10
Nhân vật chính xuyên không thành Lưu Chương, sau đó đi thống nhất thiên hạ. Truyện này nhạt nhòa, phi logic. Mấy nhân vật nữ trong diễn nghĩa vô truyện thành được đưa lên thành thánh nhân hết, võ công siêu phàm, lĩnh quân tuyệt nghệ. Nhân vật chính thì giết người như ngóe. Nói chung là nhảm nhí, phi logic, đừng phí thời gian để đọc truyện này.
Tam Quốc Tranh Phong
Đánh giá: 4/10
Nhân vật chính xuyên không thành Lưu Kỳ, tìm cách để thống nhất thiên hạ. Truyện này đoạn đầu đọc khá hay, nhưng đọc xong thì chẳng để lại ấn tượng gì mấy, nên nên đánh giá chắc là không hay lắm, vì đã quên tình tiết rồi.
Tam Quốc Chi Hi Hoàng
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính xuyên không thành Viên Hi, tìm cách giành giật sự ủng hộ và thống nhất vũ trụ. Truyện này phần đầu đọc khá hay, khi mà nhân vật chính thân cô, thế cô tìm cách giành quyền thừa kế từ Viên Thiệu. Nhưng sau khi nhận được quyền thừa kế từ trận Quan Độ về sau thì tác giả ảo tưởng cấp độ điên cuồng, và vì Hà Bắc quá mạnh, nên thống nhất Tam Quốc dễ như ăn cháo, tác giả tiếp tục ảo tưởng thêm 1000%, thống nhất luôn cả địa cầu, ra luôn vũ trụ. Trong truyện tác giả cho nhân vật chính xem được chỉ số của các tưởng, rồi cho hồi sinh, cho chip kỹ thuật, y như là game. Bỏ qua tình tiết này mà đọc đoạn đầu tới lúc kế thừa Viên thiệu thì rất hay. Nhưng truyện này cũng quá ảo tưởng, giết hết các dân man di theo tư tưởng đại háng của bọn tàu. Truyện không hay lắm, dư thời gian thì đọc, không thì cũng không nên. Có đọc thì đọc tới kế thừa viên thiệu xong rồi nghỉ được rồi.
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Đánh giá: 7/10
Nhân vật chính xuyên không thành Quách Gia, lại có trí thông minh sẵn có, ban đầu định phụ tá Tào Tháo, sau thì tự lập. Truyện này khá hay, ngoại trừ đoạn đầu thu tướng dễ dư bỏ tiền hack game ra thì truyện rất hay. Vì truyện này có đủ 3 trận quan trọng là đánh Đổng Trác, trận Quan Độ và trận Xích Bích. Tình tiết trong này khá là hợp lý, nhưng cũng không hợp lý hoàn toàn để, nhưng tác giả cũng đã rất cố gắng để dẫn dắt ra đủ 3 trận đánh nổi tiếng, mặc dù nếu theo logic thường thì không thể xảy ra. Truyện chơi toàn kỳ mưu, sai 1 ly đi một dặm, đã thế mà toàn không sai, liệu sự như thần rồi. Đánh giá chung là truyện này hay, khá là đáng đọc.
Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính là Hứa Thành xuyên không về Tam quốc là hốt ngay được ngựa xích thố hiến cho Đổng Trác, vô dụng nhưng lại giết được Mã Siêu, nắm 18 lộ chư hầu quay trong lòng bàn tay. Nói chung là truyện ảo tưởng hết sức, mọi chuyện trong truyện rất dễ dàng. Tướng tá chính thì là được hư cấu thêm, thống nhất Tam Quốc rất dễ dàng. Cứ ở nhà chơi gái, xong ra lệnh cho mấy nhân vật hư cấu tuyệt đỉnh đi đánh cả địa cầu. Đánh giá chung là truyện này không hay, nhưng được cái khá ngắn, đọc đỡ buồn cũng được.
Tam Quốc Chi Chinh Chiến Thiên Hạ
Đánh giá: 5/10
Nhân vật chính là Trương Chính, xuyên không về Tam Quốc đưa đẩy từ tiểu tốt thành đại tướng của Đổng Trác, đánh ngang với Lữ Bố, sau được buff còn mạnh hơn Lữ Bố. Logic trong truyện chả hợp lý gì mấy, đánh trận thì ảo tưởng, giết Viên Thiệu, công tôn Toản thống nhất hà bắc dễ dàng, nhưng ban đầu lại mất căn cơ vào tay Mã Đằng, Hàn Toại không thể dễ dàng hơn. Nhìn chung truyện không hay, không đáng để đọc lắm, dư thời gian thì đọc cũng được.
Tam Quốc Chi Chiến Thần Lưu Phong
Đánh giá: 4/10
Nhân vật chính xuyên không về thành Lưu Phong, con nuôi của Lưu Bị, xong tìm cách để thoát ly ra. Truyện không hay lắm, nên mới đọc xong không bao lâu mà quên bà nó nội dung và tình tiết rồi. Nhưng vì không nhớ như vậy cho nên đánh giá là truyện này không hay, không ấn tượng. Rảnh thì hãy đọc.
Ác Hán
Đánh giá 7/10
Độ dài: 500 chương + 292.(1-2) dài khoảng 200 chương nữa. Tổng khoảng 700 chương. Đọc tới chương 293 sẽ bị nhảy, mất 1 đoạn tình tiết dài, nên ai đọc phải tìm ra đoạn giữa để không bị mất tình tiết.
Nhân vật chính xuyên không về thành Đổng Phi con của Đổng Trác lúc vừa lọt lòng. Đọc truyện sẽ cảm thấy 1 Đổng Trác rất tốt và chính nghĩa, tiểu nhân thì là bọn sĩ nhân, Lưu Bị thì bị danh phản tặc, khác với những gì mà trước giờ mình biết, ha ha. Nửa truyện đầu thì là trước lúc Đổng Trác chết, nửa sau là thời của nhân vật chính. Đọc truyện này đúng là 1 lần đổi gió luôn, nhân vật chính không muốn tự lập, đi khăng khăng phụ tá Lưu Biện, nhưng cuối cùng học theo Tào Tháo, để thế hệ sau phế đế lên ngôi. Nhân vật chính có chỉ số võ lực cực khủng, nếu Lữ Bố mạnh nhất TQ có chỉ số 100, thì nhân vật chính phải là 120, ảo không thể tả. Vì nhân vật chính mạnh quá, nên phải nerf lại bớt, cho ngu thêm 1 xíu, cho sống tình cảm thêm 1 xíu. Nhiều tình tiết trong truyện cũng không quá thiết thực, tỷ như tầng lớp sĩ nhân đầu truyện thất thế hoàn toàn nhưng lại có thế lực đáng sợ, diệt Đổng Trác (người tốt) 1 cách dễ dàng, main sức cùng lực kiệt bị đánh cho tơi tả, nhưng lại đủ sức diệt 36 nước Tây vực. Từ Hoảng bị bỏ rơi ở Sóc Phương bao nhiêu năm không bị đánh hạ, vũ khí thời xưa cấu tạo đơn giản, nhưng chỉ có bên main có, không bên nào dám bắt chước. Một nhúm lính Tàu lại có thể diệt hết Hung Nô, Tiên Ti như bao tác giả đại "Háng" ảo tưởng khác. Nhưng khác ở chỗ thường thì bên main mạnh rồi mới đánh Hung Nô, nhưng truyện này chưa mạnh thì đã diệt gọn rồi. Truyện cũng có nhiều âm mưu quỷ kế, nhưng mưu kế hơi vô lý, vì thực lực yếu mà 1 lúc nuốt được 1 địa bàn cực lớn, ví dụ ở Tây Vực mà 1 phát nuốt tới Quan Trung, rồi nuốt hết Mạc Bắc, quân lực, quốc lực của nhân vật chính là không đáy, không biết đào từ đâu ra. Nhưng nếu bỏ qua những khuyết điểm trên thì truyện này khá hay, tình tiết khá hợp lý, đôi khi hơi gượng ép để ra được chiến lược, đọc rất thích, rất lôi cuốn. Recommend cho ai muốn đọc đổi gió truyện thời Linh Đế, Đổng Trác.
Lữ Bố Nhân Sinh Mô Phỏng Khí
Đánh giá 8/10
Độ dài: Khoảng 800 chương (còn đang ra đoạn kết)
Main không phải xuyên không, mà main là Lữ Bố luôn. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, có được một hệ thống mô phỏng, giống như game vậy đó, khi tiến vào game thì có thể trải nghiệm cuộc sống thực tế 1 đời người từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, sau đó thu được điểm kinh nghiệm và vật phẩm sau mỗi lần chơi khi quay trở lại thế giới thực. Lữ Bố trải qua rất nhiều cuộc sống khác nhau, và mỗi lần như vậy thì lại thành thục hơn. Có đời thì Lữ Bố là tướng quân trấn thủ biên ải, có đời thì Lữ Bố là công tượng sư, nghiên cứu kỹ thuật. Có đời làm nông dân, có đời làm bác sỹ. Đọc truyện này sẽ thành đọc rất nhiều bộ truyện khác nhau, nhưng những đoạn mô phỏng thì dường như đoạn nào Lữ Bố cũng trải qua chiến loạn, và kết thúc luôn chiến loạn trong đời đó. Truyện này thì tình tiết rất là hợp lý, muốn chiến tranh thì phải có tiền, có lương thực, có quân sĩ mới chiến được. Lữ Bố có 1 quá trình trưởng thành đàng hoàng, từ 1 tướng hữu dũng vô mưu, trải qua nhiều đời người khác nhau, nên thu được rất nhiều kinh nghiệm sống và quản lý đất nước. Tính ra Lữ Bố trong truyện bây giờ cộng lại chắc cũng đã 6 trăm, 700 tuổi gì đó. Cho nên mấy chư hầu còn lại, kể cả mấy mưu sĩ, không ai trùm bằng Lữ Bố cả. Lữ Bố có kinh nghiệm mấy trăm năm sống, nên trùm luôn cả Tam Quốc rồi. Lữ Bố trong truyện bắt đầu từ trước trận Hổ Lao Quan, sau đó từ từ theo Đổng Trác chết thì đứng lên thu thập tàn binh, chiếm lấy Quan Trung, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Đây là 1 trong những số ít truyện mà main hiệp thiên tử lệnh chư hầu, nếu ai thích thì nên đọc truyện này. Lữ Bố trong truyện do có quá nhiều kinh nghiệm, nên phát minh rất nhiều thứ xịn, nên chuyện thống nhất Tam Quốc là như trở bàn nay, nên main không thèm thống nhất đất nước, mà lo phát triển thử nghiệm Quan Trung theo chế độ mình muốn, mong tìm kiếm một chế độ tối ưu nhất, để đảm bảo cho đất nước trường tồn, mà không phải trải qua triều đại thay đổi liên tục. Đây cũng là 1 phần khá hay trong truyện. Tuy tình tiết truyện rất hợp lý, nhưng cũng kèm 1 số thứ chưa hay, ví dụ như hệ thống game từ đâu có, nằm mơ xong còn lấy được vật phẩm ra đời sử dụng được mới hay chứ. Trong đó có trẻ lâu không già, nên Lữ Bố ngang ngang Lưu Bị, nhưng trẻ hơn Lưu Bị rất nhiều. Cái khác là các chư hầu liên minh thảo phạt Lữ Bố, mình không nghĩ là cái này thiết thực, nhất là nhưng đường chư hầu không giáp giới thì không có lý do gì để liên minh cả, dẫn quân đi rồi bị chặn đường về làm sao. Tóm lại, truyện này rất hay, đáng để đọc, tình tiết hợp lý, bỏ qua các hạt sạn nhỏ thì đây là bộ truyện hay.
Phụ thân Lữ Bố
Đánh giá 7/10
Độ dài: 455 chương
Main xuyên không về Tam Quốc thành Lữ Bố ngay trận Hạ Bì, đoạn trước Lữ Bố sắp chết mấy tiếng. Main được cấp cho 1 hệ thống game, xem được chỉ số sức mạnh của mình, và một số người thân cận, chỉ xài đoạn đầu, đoạn sau mạnh rồi không xài nữa. Từ hệ thống hack này main nhận được tuyệt chiêu cải lão hoàn đồng, càng sống càng trẻ, cái này cũng đúng, vì Lữ Bố lớn tuổi quá, muốn thống nhất Tam Quốc thì khó, điểm này mình đồng ý. Tình cảnh của main đầu truyện thì quá khó khăn, nhưng vẫn còn có Trương Liêu và Cao Thuận đi theo, sau lại được hệ thống cấp cho 1 tướng Hùng Khát Hải của thời khác. Main phải bỏ thành Từ châu, đi theo phí tây về Nhữ Nam, Nam dương, sau đó hốt Trương Tú, Giả Hú, di dân về Quan Trung, rồi bắt đầu sự nghiệp của mình. Trong truyện thì main phát triển cực nhanh, từ Quan Trung không có người, lại làm ra nhanh chóng ổn đinh, sau đó còn diệt Tây Lương, Tây vực, Hung Nô, Tiên Ti tùm lum hết, sau xâm chiếm Lạc Dương Hà Đông Hà Nội, U Châu rất nhanh, đâu đó 3 năm thôi, không biết binh ở đâu, lương thực ở đâu đào ra mà nhanh vậy. Công tượng thì không có gì, mà lại phát minh rất là đột phát, có liên nỏ rồi chiến thần nó, sàng nỏ, tùm lum hết. Cách biệt 1 trời 1 vực so với Quan Đông chư hầu. Sau thống nhất luôn Tam Quốc chỉ có hơn 10 năm thời gian. Truyện này đọc cũng ổn, nhưng cũng hơi vô lý 1 chút. Vì con đường main đi khá dễ dàng, từ không có gì, cho tới cực mạnh chỉ có 5 năm thời gian. Cuối truyện thì 1 hít giết Lưu Quan Trương, vừa chụp mũi tên bắn lén của Hoàng Trung. Đánh giá chung là truyện này khá hay, tình tiết vô lý thì cũng hơi nhiều 1 chút, nhưng những phần còn lại khá hợp lý. Đáng để đọc.
Tam Quốc Chi Thiết Quốc Chi Tặc
Đánh giá: 7/10
Độ dài: 265 chương. Truyện này viết xúc tích, tính tiết ngắn gọn, giống tam quốc diễn nghĩa.
Main là Trương Sảng, xuyên không về tam quốc vô gia đình trung lưu, từ 10 năm trước lúc bắt đầu truyện. Main có trí thông minh cao, bái vào làm môn sinh của Thái Ung, nhiều năm gây dựng danh tiếng nên thành danh sĩ, nổi tiếng khắp Trung Nguyên. Sau được Hà Tiến chinh tích vào triều làm quan, nhưng bị Hà Tiến, Trịnh Thái đố kỵ nên nằm gai nếm mật đợi Khăn Vàng loạn rồi xin đi đánh khăn vàng, giết Chu Tuấn, trở thành tướng diệt khăn vàng nhiều công nhất, 1 bước lên trời, được phong phiêu kỵ tướng quân, vạn hộ hầu. Rồi từ đây âm mưu tạo phản, đi theo con đường của Đổng Trác. Khi Đổng Trác sắp vào Lạc Dương thì main đã nẫng tay trên, giết Hà Tiến, giết thập thường thị, giết luôn Linh Đế, thông gian với Hà hậu, nắm triều chính, đánh với 36 đường chư hầu (36 chứ không phải 18, vì main giết đế). Sau main đánh bại chứ hầu, giết Viên Thuật, luộc luôn Đổng Trác, rồi làm gỏi Lưu Yên, Viên Thiệu, Tào Tháo, Lưu Bị thống nhất Tam Quốc. Truyện này là truyện hiếm hoi mà main thu và xài Lữ Bố.
Truyện này thì vẫn mang tư tưởng đại Háng, giết người Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn dễ như ăn cháo. Mà điều khác là truyện khá hợp lý vụ đầu hàng, vì main mạnh, nên mấy thằng yếu hơn đầu hàng, chứ không phải đợi diệt từng thằng một. Truyện viết ngắn gọn, có phong cách của truyện diễn nghĩa, đọc thấy tình tiết chạy rất nhanh, không kéo dài lê thê, chi chích như những bộ truyện khác, truyện này không xoáy vào mâu thuẫn giữa sĩ tộc và hàn môn nên giảm đi được một mớ các tranh chấp không cần thiết. Đọc truyện này ta thấy được việc hạ một thành trì là không dễ chút nào, đánh thành nào cũng mất ít nhất nửa năm, khó khăn trùng trùng, đúng với thực tế (Mấy truyện khác nó hạ thành trì trong vài ngày, đọc mà thấy đơn giản làm sao)
Truyện này đương nhiên cũng có khá nhiều sạn, ví dụ như Hà Tiến, Trịnh Thái không không lại đi đố kỵ với main cho tới chết, mà không có động cơ rõ ràng. Diệt du mục dễ như ăn cháo. Main là soái mạnh nhất thời này, công trạng diệt khăn vàng là đỉnh của chóp, nên khăn vàng không ảnh hưởng lắm đại Háng, nhưng giết đế 1 phát thì ai nấy tranh nhau tự lập, không coi Lưu Biện ra gì, đua nhau làm loạn thần tặc tử. Lưu Bị lại được Hà Tiến cất nhắc lên làm Kinh Châu Mục từ rất sớm. Với tầm nhìn hạn hẹp của Hà Tiến thì còn lâu mới chơi với Lưu Bị (nhà nghèo, chưa từng làm quan, không tiếng tăm). Trong truyện main thu khá nhiều tướng và mưu sĩ đỉnh, nhưng không thèm xài, chỉ một mình là đủ. Mấy mưu thần làm nội chính là chủ yếu. Mấy mưu sĩ trong truyện như Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Gia Cát Lượng thấy cũng không có tác dụng gì, bị main luộc hết. Tại sao main giết đế, xong không làm gì mà vẫn được dân và sĩ tộc ủng hộ. Không bị ai tính kế và tiêu diệt giống hồi Đổng Trác sao?
Đánh giá chung là truyện khá hay, ngắn gọn, xúc tích, cách đánh của main cũng khác với mấy truyện khác, đọc hấp dẫn.
Truyện này thì vẫn mang tư tưởng đại Háng, giết người Hung Nô, Tiên Ti, Ô Hoàn dễ như ăn cháo. Mà điều khác là truyện khá hợp lý vụ đầu hàng, vì main mạnh, nên mấy thằng yếu hơn đầu hàng, chứ không phải đợi diệt từng thằng một. Truyện viết ngắn gọn, có phong cách của truyện diễn nghĩa, đọc thấy tình tiết chạy rất nhanh, không kéo dài lê thê, chi chích như những bộ truyện khác, truyện này không xoáy vào mâu thuẫn giữa sĩ tộc và hàn môn nên giảm đi được một mớ các tranh chấp không cần thiết. Đọc truyện này ta thấy được việc hạ một thành trì là không dễ chút nào, đánh thành nào cũng mất ít nhất nửa năm, khó khăn trùng trùng, đúng với thực tế (Mấy truyện khác nó hạ thành trì trong vài ngày, đọc mà thấy đơn giản làm sao)
Truyện này đương nhiên cũng có khá nhiều sạn, ví dụ như Hà Tiến, Trịnh Thái không không lại đi đố kỵ với main cho tới chết, mà không có động cơ rõ ràng. Diệt du mục dễ như ăn cháo. Main là soái mạnh nhất thời này, công trạng diệt khăn vàng là đỉnh của chóp, nên khăn vàng không ảnh hưởng lắm đại Háng, nhưng giết đế 1 phát thì ai nấy tranh nhau tự lập, không coi Lưu Biện ra gì, đua nhau làm loạn thần tặc tử. Lưu Bị lại được Hà Tiến cất nhắc lên làm Kinh Châu Mục từ rất sớm. Với tầm nhìn hạn hẹp của Hà Tiến thì còn lâu mới chơi với Lưu Bị (nhà nghèo, chưa từng làm quan, không tiếng tăm). Trong truyện main thu khá nhiều tướng và mưu sĩ đỉnh, nhưng không thèm xài, chỉ một mình là đủ. Mấy mưu thần làm nội chính là chủ yếu. Mấy mưu sĩ trong truyện như Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Gia Cát Lượng thấy cũng không có tác dụng gì, bị main luộc hết. Tại sao main giết đế, xong không làm gì mà vẫn được dân và sĩ tộc ủng hộ. Không bị ai tính kế và tiêu diệt giống hồi Đổng Trác sao?
Đánh giá chung là truyện khá hay, ngắn gọn, xúc tích, cách đánh của main cũng khác với mấy truyện khác, đọc hấp dẫn.
Đại Ngụy năng thần
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Khoảng 1700 chương gì đó.
Bộ này mình mới đọc khoảng 300 chương đầu, nhưng không thích nên drop, đoạn sau đọc lắc nhắc 1 vài chương để theo dõi quá trình thôi, nên review có thể không chính xác.
Main là Tiêu Dật, 1 thanh niên bình thường xuyên không về thời tam quốc thành thằng nhóc 14 tuổi. Chỉ trong 3 năm bái 1 lão đạo cũng bình thường, có tài ngâm thuốc mà main luyện lên được 1 sức mạnh ngang tầm Lữ Bố, sau đánh bị thương Lữ Bố nhiều lần. Main thích cuộc sống bình thường nên tự cung tự cấp, trồng rau, nuôi cá luyện võ. Nhưng sau bị Hung Nô càng quét nên thấy là cần phải gia nhập quân đội. Gia nhập làm thống lĩnh quân dưới trướng Trương Dương ở Thượng Đảng, ở đây chưa được bao lâu thì main theo chiếu đi vào Lạc Dương và tham gia vào vòng xoáy quyền lực ở đây, main thật bá đạo, tính hết đường đi nước bước, phát triển thế lực, không nghe theo lời Trương Dương chút xíu nào như 1 chư hầu riêng vậy. Như thế nhưng main lại một mực đầu quân theo Tào Tháo (văn võ song toàn như vậy không tìm ra được lý do gì không làm chư hầu). Gia nhập quân Tào rồi thì trợ Giúp Tào Tháo dẹp Trung Nguyên, dẹp Tây Lương, đánh Kinh Châu, tùm lum từa lưa hết. Vì thể loại phụ tá nên thời gian trong truyện rất lâu kéo dài đến cả lúc Tào Tháo chết sau này. Về sau vì main tài giỏi quá nên bị Tào Tháo nghi kỵ, lại tự phải tìm cách bảo toàn chính mình. Đọc đến đây mình không thích nữa nên không đọc tiếp, cũng không biết kế cục ra sao.
Truyện này đánh giá chung thì cũng hay, nhưng có nhiều điểm không logic lắm, ví dụ luyện 3 năm mạnh ngang Lữ Bố, hành quân đánh trận mà uống rượu cả tam quân, làm tướng mà không mấy khi nghe theo lời Thái thú, tính cả phát triển thế lực mà lại đi phụ tá. Đọc mấy trăm chương đầu chẳng thấy âm mưu quỷ kế gì cao siêu hết. Truyện cũng yy rất nhiều về phần diệt Hung Nô, có mấy ngàn lính mà diệt gọn mấy vạn quân Hung Nô. Ngoại trừ mấy điểm phi logic thì tính ra tác giả cũng cứng tay, thích hợp cho ai thích đọc truyện phụ tá.
Truyện này đánh giá chung thì cũng hay, nhưng có nhiều điểm không logic lắm, ví dụ luyện 3 năm mạnh ngang Lữ Bố, hành quân đánh trận mà uống rượu cả tam quân, làm tướng mà không mấy khi nghe theo lời Thái thú, tính cả phát triển thế lực mà lại đi phụ tá. Đọc mấy trăm chương đầu chẳng thấy âm mưu quỷ kế gì cao siêu hết. Truyện cũng yy rất nhiều về phần diệt Hung Nô, có mấy ngàn lính mà diệt gọn mấy vạn quân Hung Nô. Ngoại trừ mấy điểm phi logic thì tính ra tác giả cũng cứng tay, thích hợp cho ai thích đọc truyện phụ tá.
Tam Quốc Túy Long đồ
Đánh giá: 5/10
Độ dài: 1420 chương. Truyện này khá làm xàm xí, logic không hợp lý gì mấy, nên đọc khoảng 300 chương thì mình drop luôn.
Main là Triệu Thiên Sướng, xuyên về Tam Quốc thành trẻ lọt lòng, tên là Triệu Dục. Triệu Dục có nguyên kiến thức và trí nhớ của hiện đại, nên 6 tháng biết đi, 10 tuổi đã nổi tiếng thông minh tài giỏi khắp thành Lạc Dương. Triệu Dục rất quan tâm thời cuộc nên tăng cường học văn, được Tả Từ nhận là đệ tử truyền cho Bá Vương thương, sau dường dư mạnh nhất thiên hạ, Lữ Bố không ăn thua. Triệu Dục tham gia vào dường như là hầu hết các sự kiện lịch sử, quất hầu hết các em gái trong truyện, từ Lai Oanh Nhi, Điêu Thuyền, Thái Diễm, Chân Mật, bla bla. Triệu Dục được Vương Doãn nhận là đệ tử, sau Triệu Dục hành thích Đổng Trác để hốt Điêu Thuyền, Triệu Dục kết nghĩa với Triệu Vân và Điển Vi, nhỏ tí tuổi nhưng lại đại ca, Điển Vi lớn nhất lại làm tam đệ. Triệu Dục tham gia vào đánh Đổng Trác, cho Triệu vân lụm ngọt lữ bố, Điển Vi chém Hoa Hùng. Sau gia nhập Công Tôn Toản, rồi chiếm U châu lập cơ nghiệp. Hiến đế Lưu Hiệp lại là thằng chiến hữu thời hiện đại xuyên không về, phong main 1 bước lên làm Triệu Vương luôn. Từ U châu phát triển, main đi đánh các chư hầu ở xa, sau đó cướp tài nguyên, thu tướng các phe khác, Từ U châu đi đánh viên thuật, Lữ Bố, thu Kỷ Linh, Cao Thuận, Điền Phong, bla bla. Tình huống sau đó thế nào cũng chẳng biết, vì xàm xí quá nên drop.
Truyện này nó không hợp lý mấy, tình tiết vô lý rất nhiều, main xuyên không về thành thằng nhóc mới đẻ, nên luyện mạnh ngang Lữ Bố cũng ok, nhưng sư phụ dạy võ là Tả Từ, Tả Từ giỏi võ thế bao giờ. Main quan tâm thời cuộc, mà thành Lạc Dương bị Đổng Trác chiếm cũng éo quan tâm, 15 năm mà éo kết bạn với ai, rú rú trong nhà 15 năm mà quan tâm thời cuộc. Gặp gái 1 phát một là tâm đầu ý hợp, Điêu Thuyền nguyện theo cho tới chết, Lai Oanh Nhi nguyện dâng hiến thân mình, Thái Diễm nguyện liều mạng cứu, Chân Mật nguyện gả cho. Hành thích Đổng trác xong bị bắt lại được Cao Thuận vờn vờn sau đó thả chạy. Thuyết phục Triệu Vân và Điển Vi đi theo với vài câu nói xàm xí, và làm đại ca của 2 thằng kia luôn. Sau đầu nhập vào U Châu thì Công Tôn Toản nhường luôn cho chức U châu thứ sử cái 1, cũng với lý do xàm xí. Nhiều lần dẫn quân qua đất của Viên Thiệu để đi đánh mấy thằng khác mà Viên Thiệu cũng chẳng làm gì, quá sức vô lý, trong khi Viên Thiệu vừa đánh nhau chết sống với Công Tôn Toản xong. Điền Phong đi đưa dâu lại hốt luôn Điền Phong với lý do xàm xí, trong khi Điền Phong nổi tiếng là ngu trung. Sau quá nhiều tình tiết vô lý thì mình đã drop truyện sau 300 chương, diễn biến sau đó mình cũng không biết.
Tóm lại đây là 1 truyện hết sức xàm xí, tình tiết vô lý đùng đùng, gái gú bao la, mọi việc đối với main thì hết sức dễ dàng. Khuyên mọi người không nên đọc, phí thời gian.
Truyện này nó không hợp lý mấy, tình tiết vô lý rất nhiều, main xuyên không về thành thằng nhóc mới đẻ, nên luyện mạnh ngang Lữ Bố cũng ok, nhưng sư phụ dạy võ là Tả Từ, Tả Từ giỏi võ thế bao giờ. Main quan tâm thời cuộc, mà thành Lạc Dương bị Đổng Trác chiếm cũng éo quan tâm, 15 năm mà éo kết bạn với ai, rú rú trong nhà 15 năm mà quan tâm thời cuộc. Gặp gái 1 phát một là tâm đầu ý hợp, Điêu Thuyền nguyện theo cho tới chết, Lai Oanh Nhi nguyện dâng hiến thân mình, Thái Diễm nguyện liều mạng cứu, Chân Mật nguyện gả cho. Hành thích Đổng trác xong bị bắt lại được Cao Thuận vờn vờn sau đó thả chạy. Thuyết phục Triệu Vân và Điển Vi đi theo với vài câu nói xàm xí, và làm đại ca của 2 thằng kia luôn. Sau đầu nhập vào U Châu thì Công Tôn Toản nhường luôn cho chức U châu thứ sử cái 1, cũng với lý do xàm xí. Nhiều lần dẫn quân qua đất của Viên Thiệu để đi đánh mấy thằng khác mà Viên Thiệu cũng chẳng làm gì, quá sức vô lý, trong khi Viên Thiệu vừa đánh nhau chết sống với Công Tôn Toản xong. Điền Phong đi đưa dâu lại hốt luôn Điền Phong với lý do xàm xí, trong khi Điền Phong nổi tiếng là ngu trung. Sau quá nhiều tình tiết vô lý thì mình đã drop truyện sau 300 chương, diễn biến sau đó mình cũng không biết.
Tóm lại đây là 1 truyện hết sức xàm xí, tình tiết vô lý đùng đùng, gái gú bao la, mọi việc đối với main thì hết sức dễ dàng. Khuyên mọi người không nên đọc, phí thời gian.
Last edited: