Đại Ngụy năng thần
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Khoảng 1700 chương gì đó.
Bộ này mình mới đọc khoảng 300 chương đầu, nhưng không thích nên drop, đoạn sau đọc lắc nhắc 1 vài chương để theo dõi quá trình thôi, nên review có thể không chính xác.
Đánh giá: 7/10
Độ dài: Khoảng 1700 chương gì đó.
Bộ này mình mới đọc khoảng 300 chương đầu, nhưng không thích nên drop, đoạn sau đọc lắc nhắc 1 vài chương để theo dõi quá trình thôi, nên review có thể không chính xác.
Main là Tiêu Dật, 1 thanh niên bình thường xuyên không về thời tam quốc thành thằng nhóc 14 tuổi. Chỉ trong 3 năm bái 1 lão đạo cũng bình thường, có tài ngâm thuốc mà main luyện lên được 1 sức mạnh ngang tầm Lữ Bố, sau đánh bị thương Lữ Bố nhiều lần. Main thích cuộc sống bình thường nên tự cung tự cấp, trồng rau, nuôi cá luyện võ. Nhưng sau bị Hung Nô càng quét nên thấy là cần phải gia nhập quân đội. Gia nhập làm thống lĩnh quân dưới trướng Trương Dương ở Thượng Đảng, ở đây chưa được bao lâu thì main theo chiếu đi vào Lạc Dương và tham gia vào vòng xoáy quyền lực ở đây, main thật bá đạo, tính hết đường đi nước bước, phát triển thế lực, không nghe theo lời Trương Dương chút xíu nào như 1 chư hầu riêng vậy. Như thế nhưng main lại một mực đầu quân theo Tào Tháo (văn võ song toàn như vậy không tìm ra được lý do gì không làm chư hầu). Gia nhập quân Tào rồi thì trợ Giúp Tào Tháo dẹp Trung Nguyên, dẹp Tây Lương, đánh Kinh Châu, tùm lum từa lưa hết. Vì thể loại phụ tá nên thời gian trong truyện rất lâu kéo dài đến cả lúc Tào Tháo chết sau này. Về sau vì main tài giỏi quá nên bị Tào Tháo nghi kỵ, lại tự phải tìm cách bảo toàn chính mình. Đọc đến đây mình không thích nữa nên không đọc tiếp, cũng không biết kế cục ra sao.
Truyện này đánh giá chung thì cũng hay, nhưng có nhiều điểm không logic lắm, ví dụ luyện 3 năm mạnh ngang Lữ Bố, hành quân đánh trận mà uống rượu cả tam quân, làm tướng mà không mấy khi nghe theo lời Thái thú, tính cả phát triển thế lực mà lại đi phụ tá. Đọc mấy trăm chương đầu chẳng thấy âm mưu quỷ kế gì cao siêu hết. Truyện cũng yy rất nhiều về phần diệt Hung Nô, có mấy ngàn lính mà diệt gọn mấy vạn quân Hung Nô. Ngoại trừ mấy điểm phi logic thì tính ra tác giả cũng cứng tay, thích hợp cho ai thích đọc truyện phụ tá.
Truyện này đánh giá chung thì cũng hay, nhưng có nhiều điểm không logic lắm, ví dụ luyện 3 năm mạnh ngang Lữ Bố, hành quân đánh trận mà uống rượu cả tam quân, làm tướng mà không mấy khi nghe theo lời Thái thú, tính cả phát triển thế lực mà lại đi phụ tá. Đọc mấy trăm chương đầu chẳng thấy âm mưu quỷ kế gì cao siêu hết. Truyện cũng yy rất nhiều về phần diệt Hung Nô, có mấy ngàn lính mà diệt gọn mấy vạn quân Hung Nô. Ngoại trừ mấy điểm phi logic thì tính ra tác giả cũng cứng tay, thích hợp cho ai thích đọc truyện phụ tá.