Nhìn chuyện gia đình ngẫm nghĩ lại mà thấy đắng lòng. Cha mình là anh cả, đã dành cả cuộc đời chăm lo cho các em (bên họ nội). Ổng khó mà ổng khó cái đúng, ổng khuyên can họ đừng làm điều sai quấy. Khi ổng bệnh nằm một chỗ, họ xem ổng như một chướng ngại vật đã được giải quyết xong, một lời hỏi thăm cũng không có. Chuyện động trời này đã khiến cha mình bị sang chấn tâm lý và nằm một chỗ luôn trong suốt 2 năm nay. Vừa bệnh về thể xác mà còn bị gia đình ruồng rẫy, bây giờ chỉ có mẹ mình là chăm thôi. (Mình thì đang ở nước ngoài).
Mẹ mình thì gia đình bên ngoại có chuyện gì là xông xáo lao vào giúp. Em trai em gái em dâu em rể có chuyện gì cũng đi giải quyết. Cho tới một ngày mẹ mình gặp chuyện, không một ai giúp! Tài sản của ông ngoại để lại bị người ngoài lăm le, mẹ mình một thân đi giải quyết, còn họ thì nói “coi như nó mất rồi đi!”. Bởi vì trước đó họ đã chiếm hết tài sản về phía mình, giờ ấm no rồi, còn mẹ mình thì mặc kệ!
Đọc comment của mấy ông lý tưởng trong này mà buồn cười vcl. Giọt máu đào hơn ao nước lã cái qq. Những kẻ qua cầu rút ván đạp cha mẹ mình xuống sông là những kẻ mà ngày xưa khốn khó, cha mẹ đã thức đêm thức hôm chạy vạy dùng các mối quan hệ để giúp họ. Bây giờ cha mẹ lớn tuổi, về hưu không còn quyền lực tiền bạc lại thêm bệnh tật, họ đạp đi như một cái mền rách vậy đó.
Gia đình càng đông con càng phức tạp, chuyện đùn đẩy trách nhiệm, tài sản thì tranh chấp nhau k hiếm.
Đông con mà a c e nâng đỡ nhau thì ở quê cũng vẫn còn.
Mà ít con, đẩy ông già vào trại dưỡng lão cũng có (k hiểu kiếm đâu ra cái trại xq toàn ô b g nằm liệt, ốm đau k còn hơi sức mấy trò chuyện, bạn bè vào thăm thấy ảm đạm quá, dễ gây trầm cảm), tháng lĩnh thay lương hưu cho ông già cũng có, nó tri phối ô già tài sản tiền nong hết từ ngày đổ bệnh k làm gì đc; mẹ nó ngày xưa là hiệu trưởng trường có tiếng nhà khá giả thế mà già rồi k ngăn nổi nó, cũng bị nó kiểm soát luôn. Ô già thì buồn bã quá cũng ngỏm nhanh.
Nếu đẻ ở cái nhà có hạng a c e 'cực phẩm' thế kia thì lo mà giữ thân trước, trách nhiệm hay tình thương chỉ đối với a c e hoà thuận, thương yêu nhau từ bé thôi.
Thực ra nhận ra a c e từ bé có thương yêu nhau, hay thái độ lồi lõm hay k cũng nhận thức đc cả thôi, sau này lấy thêm dâu rể vào nữa tinh ý quan sát thì vẫn biết.
Như nhà b t có mỗi 2 c e thôi, bà c lo vì lo hết cho e từ vụ tốt nghiệp cấp 3 đến thi vào ĐH, mua máy tính, xe máy từ cái hồi ít người có, lo xin việc mà thái độ gay gắt vì e học dốt, ham chơi nên nó k bao h nhớ ơn, chỉ ghi thù; mà nó thì sẵn cái tư tưởng là mẹ, c phải lo cho nó là đương nhiên, đọc mấy truyện dân gian bỏ cha mẹ già vô dụng lên núi còn gật gù thì hi vọng gì. Đến lúc lấy vợ cũng loại ghê gớm thì c e càng cãi nhau tợn, mẹ già ốm ung thư thì tất nhiên k chăm, k bỏ tiền chữa bệnh dù sống cùng nhà vs mẹ rồi; c nó phải bỏ tiền, thuê người từ quê ra chăm còn tiện giám sát nó có làm gì mẹ k.
Sau khi mất thì c e cạch mặt nhau rồi, vụ chia nhà may mà mẹ già nó còn ra luật sư làm di chúc chia đôi (lúc đầu mong muốn giữ lại đừng bán để cho thằng con kia có chỗ về già mà nương tựa nếu con vk ghê gớm kia nó sút), c nó phải mua lại 1 nửa suất để thờ cúng. Cạch mặt nhau rồi nên nó k bao h đến đám giỗ ở nhà cũ của mẹ do bà c tổ chức đâu, mẹ nó còn k lo nữa là việc mồ mả gia tộc ở quê nhưng có tí sĩ diện nên đi đám giỗ trong họ cũng có mặt đủ mâm, tết nhất cũng thăm hỏi ra vẻ lắm, ra dáng là làm bàn thờ riêng tại nhà nó (mấy năm thì nó toàn chuyển nhà liên tục).
Cạch mặt nhau rồi nhưng bà c kia vẫn còn chút tình vs đứa cháu con nó nên hàng năm vẫn hỏi thăm cháu, quà cáp, đồ chơi, học dốt vẫn xoay đc suất vào trường cấp 3 công lập, cho cái xe máy cũ của bả dù nhà vợ thằng e kia đâu có thiếu tiền gì.
Đời mẹ của thằng kia thì nhà a c e đâu có chuyện tranh chấp cãi cọ Ts.