caotu
Senior Member
Em có con bạn thân, dạo này em trông thấy nó lạ lạ, khác khác, có vẻ lo lắng, ủ dột thế nào ấy. Em thấy thế mới hỏi nó có việc gì, nó mới kể cho em nghe. Em nghe mà sợ quá các bác ạ!
Con bạn này sống với bố nó thôi, mẹ nó không có ở nhà, nó với bố nó có thói quen là tối ăn cơm xong là đi bộ thể dục thể thao ấy mà. Đường đi là đoạn đường vắng vẻ ít nhà cửa, đi mãi vào trong đấy 2 cây số rồi lại đi bộ về.
Nó kể tối hôm ấy nó với bố nó đã đi hết đoạn đường 2 cây số ấy rồi và đang đi về, đường lúc ấy thì tối tăm, chỉ có ánh trăng cũng nhìn thấy xung quanh mờ mờ, lúc ấy nó có lo lắng gì đâu, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bố nó thì đi phía trước, nó theo sau, nó đi mà không để ý là phía trước không có bố nó nữa. Khi nó nhận thấy điều ấy nó cũng chưa sợ lắm, nghĩ chắc bố nó đi nhanh nên đi khuất rồi. Nó chạy theo và nhận ra phía trước không hề có bố nó, nó vẫn nghĩ chắc bố nó lúc nãy dừng lại và vào bụi nào đó đi vệ sinh thôi nên quay lại tìm, nhưng nó gọi mà không có tiếng đáp lại.
Tình cảnh lúc ấy một thân một mình ở chỗ trời tối vắng vẻ làm nó hoảng sợ, nó loại bỏ khả năng bố nó đang doạ nó vì bố nó sẽ không làm thế bao giờ, gọi to một hồi không được nó tìm trong các bụi để tìm bố nó vì nghĩ bố nó bị ngất trong ấy. Không tìm được nó bất lực và tìm nhà dân cạnh ấy kêu cứu. Người dân đi tìm bố nó nhưng không thấy, gọi điện thoại cho bố nó thì không được.
Khi nó dẫn người dân đến chỗ bố nó biến mất thì có điều kỳ quái, khi đi qua cái chỗ nó thấy bố đứng lần cuối thì mọi người nghe thấy có tiếng người kêu nhỏ, mọi người tìm kiếm quanh đấy không thấy gì.
Và khi nó về đến nhà để định gọi điện xin trợ giúp thì mọi người biết gì không, nó vào đến nhà thì thấy bố nó đang đứng nhìn nó rồi. Nó có vẻ yên tâm và khó chịu vì bố về từ lúc nào làm nó lo lắng, nó hỏi bố:
- sao bố về trước không bảo con làm con và mọi người tìm kiếm mãi?
Điều khó hiểu là bố nó lạnh lùng nhìn nó một cách khác thường rồi một lúc sau mới nói:
- bố về trước.
Người dân đến nhà nó hỏi chuyện bố nó, thấy bố nó ở nhà rồi thì họ cũng giải tán.
Còn nó với bố nó ở nhà, nó có linh cảm, cảm giác khác thường về người đàn ông đang đứng trong nhà nó. Nó lo lắng nhưng rồi cũng đi ngủ. Nhiều chuyện kỳ quái bắt đầu.
Một giờ đêm nó tỉnh giấc, nó đi qua phòng bố nó để đi đến nhà vệ sinh thấy cửa phòng bố hé mở, nó hơi lo lắng và khi nó chiếu đèn pin điện thoại vào phòng bố thì nó giật mình sợ hãi khi thấy bố nó đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa. Nó sợ hãi hỏi:
- sao bố chưa ngủ?
Bố nó thấy thế liền nằm xuống không nói gì. Lúc ấy nó đang buồn tiểu mà tí tiểu luôn ra đấy khỏi phải vào nhà vệ sinh. Nó thấy bố nó khác thường kiểu gì ấy. Nó vệ sinh xong thì về phòng.
Sáng hôm sau khi nó tỉnh ngủ, giống như mọi người thì lúc bắt đầu tỉnh thì nó chưa mở mắt ngay, nó vẫn ngái ngủ nhắm mắt như thế. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường và mở mắt ra, thì éo mịa nó thấy bố nó đang đứng sát bên giường nhìn mặt nó chằm chằm. Nó giật hết cả cửa mình và hỏi sao bố nó đứng đấy. Bố nó liền quay đi ra khỏi phòng.
Còn những chuyện kỳ quái như một tối nó đang học trong phòng, nó cảm thấy ngoài cửa có gì đó nên liền nhẹ nhàng đi ra kiểm tra thì éo mịa thấy bố nó đang nhìn trộm nó qua khe cửa, có hôm nó lại phát hiện bố nó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm nó. Nó sợ hãi chuyện này, bố nó trước kia chắc chắc sẽ không làm nhưng việc vô nghĩa này. Nó cảm thấy người đàn ông này không phải bố nó và nó bắt đầu sợ hãi mỗi khi về nhà, nó mong muốn 1 ngày nào đó có thể rời khỏi đây.
Con bạn này sống với bố nó thôi, mẹ nó không có ở nhà, nó với bố nó có thói quen là tối ăn cơm xong là đi bộ thể dục thể thao ấy mà. Đường đi là đoạn đường vắng vẻ ít nhà cửa, đi mãi vào trong đấy 2 cây số rồi lại đi bộ về.
Nó kể tối hôm ấy nó với bố nó đã đi hết đoạn đường 2 cây số ấy rồi và đang đi về, đường lúc ấy thì tối tăm, chỉ có ánh trăng cũng nhìn thấy xung quanh mờ mờ, lúc ấy nó có lo lắng gì đâu, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bố nó thì đi phía trước, nó theo sau, nó đi mà không để ý là phía trước không có bố nó nữa. Khi nó nhận thấy điều ấy nó cũng chưa sợ lắm, nghĩ chắc bố nó đi nhanh nên đi khuất rồi. Nó chạy theo và nhận ra phía trước không hề có bố nó, nó vẫn nghĩ chắc bố nó lúc nãy dừng lại và vào bụi nào đó đi vệ sinh thôi nên quay lại tìm, nhưng nó gọi mà không có tiếng đáp lại.
Tình cảnh lúc ấy một thân một mình ở chỗ trời tối vắng vẻ làm nó hoảng sợ, nó loại bỏ khả năng bố nó đang doạ nó vì bố nó sẽ không làm thế bao giờ, gọi to một hồi không được nó tìm trong các bụi để tìm bố nó vì nghĩ bố nó bị ngất trong ấy. Không tìm được nó bất lực và tìm nhà dân cạnh ấy kêu cứu. Người dân đi tìm bố nó nhưng không thấy, gọi điện thoại cho bố nó thì không được.
Khi nó dẫn người dân đến chỗ bố nó biến mất thì có điều kỳ quái, khi đi qua cái chỗ nó thấy bố đứng lần cuối thì mọi người nghe thấy có tiếng người kêu nhỏ, mọi người tìm kiếm quanh đấy không thấy gì.
Và khi nó về đến nhà để định gọi điện xin trợ giúp thì mọi người biết gì không, nó vào đến nhà thì thấy bố nó đang đứng nhìn nó rồi. Nó có vẻ yên tâm và khó chịu vì bố về từ lúc nào làm nó lo lắng, nó hỏi bố:
- sao bố về trước không bảo con làm con và mọi người tìm kiếm mãi?
Điều khó hiểu là bố nó lạnh lùng nhìn nó một cách khác thường rồi một lúc sau mới nói:
- bố về trước.
Người dân đến nhà nó hỏi chuyện bố nó, thấy bố nó ở nhà rồi thì họ cũng giải tán.
Còn nó với bố nó ở nhà, nó có linh cảm, cảm giác khác thường về người đàn ông đang đứng trong nhà nó. Nó lo lắng nhưng rồi cũng đi ngủ. Nhiều chuyện kỳ quái bắt đầu.
Một giờ đêm nó tỉnh giấc, nó đi qua phòng bố nó để đi đến nhà vệ sinh thấy cửa phòng bố hé mở, nó hơi lo lắng và khi nó chiếu đèn pin điện thoại vào phòng bố thì nó giật mình sợ hãi khi thấy bố nó đang ngồi trên giường quay lưng về phía cửa. Nó sợ hãi hỏi:
- sao bố chưa ngủ?
Bố nó thấy thế liền nằm xuống không nói gì. Lúc ấy nó đang buồn tiểu mà tí tiểu luôn ra đấy khỏi phải vào nhà vệ sinh. Nó thấy bố nó khác thường kiểu gì ấy. Nó vệ sinh xong thì về phòng.
Sáng hôm sau khi nó tỉnh ngủ, giống như mọi người thì lúc bắt đầu tỉnh thì nó chưa mở mắt ngay, nó vẫn ngái ngủ nhắm mắt như thế. Nhưng nó bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường và mở mắt ra, thì éo mịa nó thấy bố nó đang đứng sát bên giường nhìn mặt nó chằm chằm. Nó giật hết cả cửa mình và hỏi sao bố nó đứng đấy. Bố nó liền quay đi ra khỏi phòng.
Còn những chuyện kỳ quái như một tối nó đang học trong phòng, nó cảm thấy ngoài cửa có gì đó nên liền nhẹ nhàng đi ra kiểm tra thì éo mịa thấy bố nó đang nhìn trộm nó qua khe cửa, có hôm nó lại phát hiện bố nó đang đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm nó. Nó sợ hãi chuyện này, bố nó trước kia chắc chắc sẽ không làm nhưng việc vô nghĩa này. Nó cảm thấy người đàn ông này không phải bố nó và nó bắt đầu sợ hãi mỗi khi về nhà, nó mong muốn 1 ngày nào đó có thể rời khỏi đây.