Sợ - con bạn em gặp chuyện kỳ quái quá các bác ạ!

Những ngày kế tiếp trôi qua trong sợ hãi. Ra ngoài thì không sao, cứ về nhà là nó luôn có cảm giác phải thận trọng với chính người bố đẻ của mình. Lúc nào nó cũng mơ hồ cảm giác ông đang ở phía sau theo dõi nó.

Tối đó, nó rủ bạn trai qua nhà để kể cho anh nghe những chuyện diễn ra mấy ngày qua, anh không chú ý lắng nghe lắm, chỉ ầm ừ cho qua, trong khi đôi tay thì lợi dụng lần mò vào phía dưới cái váy ngủ bằng vải lanh mát lạnh của nó, câu chuyện kể bị ngắt quãng dần bởi những tiếng rên ư ử:

- "Em nhiều lúc thấy bố đang ... ư ư ... theo dõi em ... ư ư ứ ứ ..."

Cứ như vậy 1 lúc thì anh đã đè nó ra hôn ngấu nghiến từ lúc nào không hay. Đôi bàn tay rắn chắc linh hoạt của anh đã lột phăng chiếc váy ngủ mong manh để phô ra ngoài 1 cơ thể hoàn mỹ với eo thắt lưng ong, bộ ngực và mông nảy nở căng tràn của người con gái vừa tròn 18. Vẫn như thường lệ, anh vốn là PT của 1 phòng gym có tiếng của thành phố, trí tuệ thì giới hạn nhưng sức khỏe có thừa, anh dập nó như trâu húc mả. Mới đầu nó còn rằn lại được, nhưng sau không kiềm tỏa được sự sướng khoái nữa, nó rên lên từng hồi khoái lạc. Anh chuyển sang tư thế làm từ phía sau, nó quỳ trên giường còn anh đứng dưới đất để nắc, nó lúc này chỉ còn đủ sức kêu "hừ hừ hừ", đầu cúi gắm xuống. Một lúc sau, anh nắm tóc nó giật ngược lại như kéo cương một con ngựa bất kham. Nó ngửa mặt lên, mở mặt ra và ... kêu thét lên thất thanh làm anh cũng giật mình trố mắt ra ... đứng trước 2 người lúc này chính là bố nó đang đứng cạnh cửa từ lúc nào, nhìn bọn nó bằng đôi mắt ngây dại.

- Bố ... bố ... làm gì đấy?

Bố nó đầu vẫn nghẹo sang một bên, im lặng. Phải một lúc sau ông mới thều thào nói:

- Các con ồn quá.

Nói rồi ông mới khép cửa đi xuống. Nó lúc này tim đập loạn nhịp vì run sợ, vội vỗ vỗ anh bạn trai:

- Anh có thể ngừng lại được không? Như thế mà vẫn dập được tiếp à?!?

Gã bạn trai xin phép nó và tăng nhịp dập, trân mình xuất ra như một tràng pháo hoa miên man, ngập ngụa.

Một lúc sau, khi thấy nó quá lo lắng và tâm sự rằng nó cảm thấy bất an ngay cả buổi đêm khi ngủ. Thương nó, anh bạn trai đề nghị lén để chiếc camera để quay lại phòng ngủ của nó xem có chuyện gì diễn ra trong đêm.

Sáng hôm sau, nó mang camera đến trường, 2 người tìm một góc khuất trong căng-tin để mở cam ra xem lại. Sau khi tua một đoạn dài đến tầm 3h sáng, cả 2 trố mắt ra khi thấy cánh cửa buồng ngủ mở ra từ từ, người bố của nó chầm chậm bước vào, đầu nghẹo sang một bên, tiến tới giường của nó, nhẹ nhàng leo lên và ... đắp lại cái chăn nó đã đạp ra từ lúc nào. Sau đó ông lại lặng lẽ bước ra. Tới lúc này 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã trở lại bình thường thì một lần đang lúi húi nấu bếp nó bất thần quay lại và thấy ông bố đang đứng sau, tay cầm con dao giơ lên, đôi mắt trợn ngược tiến tới gần nó. Nó hoảng quá hét lên và bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông rượt theo nhưng vấp vào cái ghế ngã sõng soài ra đất. Nó chạy thẳng đến đồn công an trình báo.

Anh công an nhẹ nhàng rót cho nó chén trà nóng, bảo nó uống đi cho bình tĩnh rồi tường thuật lại câu chuyện. Với giọng điệu run run, nó cũng lắp bắp kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Kể xong, anh công an cũng nhìn nó chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ. Nó hơi ngạc nhiên thì anh trả lời:

- Em à ... anh không hiểu gần đây em có gì quá căng thẳng không, nhưng ... bố em đã mất được 1 năm rồi mà. Hiện em đang sống 1 mình ở trong căn nhà đó đó.

Nó cứng họng không nói được lời nào, phải vài phút sau nó mới lấy được bình tĩnh và trả lời:

  • Nhưng có bạn trai em làm chứng mà, anh ấy đã ở đó cùng em tối đó ...
  • Bạn trai em cũng chết trong cùng tai nạn xe hơi với bố em hôm đó rồi mà. - Anh công an ân cần giải thích.

Tất cả như tối sầm lại xung quanh nó ...
 
Last edited:
hic mình kể nối truyện trên, các bạn không thích thì thôi gạch đá dữ vậy :p
 
Những ngày kế tiếp trôi qua trong sợ hãi. Ra ngoài thì không sao, cứ về nhà là nó luôn có cảm giác phải thận trọng với chính người bố đẻ của mình. Lúc nào nó cũng mơ hồ cảm giác ông đang ở phía sau theo dõi nó.

Tối đó, nó rủ bạn trai qua nhà để kể cho anh nghe những chuyện diễn ra mấy ngày qua, anh không chú ý lắng nghe lắm, chỉ ầm ừ cho qua, trong khi đôi tay thì lợi dụng lần mò vào phía dưới cái váy ngủ bằng vải lanh mát lạnh của nó, câu chuyện kể bị ngắt quãng dần bởi những tiếng rên ư ử:

- "Em nhiều lúc thấy bố đang ... ư ư ... theo dõi em ... ư ư ứ ứ ..."

Cứ như vậy 1 lúc thì anh đã đè nó ra hôn ngấu nghiến từ lúc nào không hay. Đôi bàn tay rắn chắc linh hoạt của anh đã lột phăng chiếc váy ngủ mong manh để phô ra ngoài 1 cơ thể hoàn mỹ với eo thắt lưng ong, bộ ngực và mông nảy nở căng tràn của người con gái vừa tròn 18. Vẫn như thường lệ, anh vốn là PT của 1 phòng gym có tiếng của thành phố, trí tuệ thì giới hạn nhưng sức khỏe có thừa, anh dập nó như trâu húc mả. Mới đầu nó còn rằn lại được, nhưng sau không kiềm tỏa được sự sướng khoái nữa, nó rên lên từng hồi khoái lạc. Anh chuyển sang tư thế làm từ phía sau, nó quỳ trên giường còn anh đứng dưới đất để nắc, nó lúc này chỉ còn đủ sức kêu "hừ hừ hừ", đầu cúi gắm xuống. Một lúc sau, anh nắm tóc nó giật ngược lại như kéo cương một con ngựa bất kham. Nó ngửa mặt lên, mở mặt ra và ... kêu thét lên thất thanh làm anh cũng giật mình trố mắt ra ... đứng trước 2 người lúc này chính là bố nó đang đứng cạnh cửa từ lúc nào, nhìn bọn nó bằng đôi mắt ngây dại.

- Bố ... bố ... làm gì đấy?

Bố nó đầu vẫn nghẹo sang một bên, im lặng. Phải một lúc sau ông mới thều thào nói:

- Các con ồn quá.

Nói rồi ông mới khép cửa đi xuống. Nó lúc này tim đập loạn nhịp vì run sợ, vội vỗ vỗ anh bạn trai:

- Anh có thể ngừng lại được không? Như thế mà vẫn dập được tiếp à?!?

Gã bạn trai xin phép nó và tăng nhịp dập, trân mình xuất ra như một tràng pháo hoa miên man, ngập ngụa.

Một lúc sau, khi thấy nó quá lo lắng và tâm sự rằng nó cảm thấy bất an ngay cả buổi đêm khi ngủ. Thương nó, anh bạn trai đề nghị lén để chiếc camera để quay lại phòng ngủ của nó xem có chuyện gì diễn ra trong đêm.

Sáng hôm sau, nó mang camera đến trường, 2 người tìm một góc khuất trong căng-tin để mở cam ra xem lại. Sau khi tua một đoạn dài đến tầm 3h sáng, cả 2 trố mắt ra khi thấy cánh cửa buồng ngủ mở ra từ từ, người bố của nó chầm chậm bước vào, đầu nghẹo sang một bên, tiến tới giường của nó, nhẹ nhàng leo lên và ... đắp lại cái chăn nó đã đạp ra từ lúc nào. Sau đó ông lại lặng lẽ bước ra. Tới lúc này 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã trở lại bình thường thì một lần đang lúi húi nấu bếp nó bất thần quay lại và thấy ông bố đang đứng sau, tay cầm con dao giơ lên, đôi mắt trợn ngược tiến tới gần nó. Nó hoảng quá hét lên và bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông rượt theo nhưng vấp vào cái ghế ngã sõng soài ra đất. Nó chạy thẳng đến đồn công an trình báo.

Anh công an nhẹ nhàng rót cho nó chén trà nóng, bảo nó uống đi cho bình tĩnh rồi tường thuật lại câu chuyện. Với giọng điệu run run, nó cũng lắp bắp kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Kể xong, anh công an cũng nhìn nó chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ. Nó hơi ngạc nhiên thì anh trả lời:

- Em à ... anh không hiểu gần đây em có gì quá căng thẳng không, nhưng ... bố em đã mất được 1 năm rồi mà. Hiện em đang sống 1 mình ở trong căn nhà đó đó.

Nó cứng họng không nói được lời nào, phải vài phút sau nó mới lấy được bình tĩnh và trả lời:

  • Nhưng có bạn trai em làm chứng mà, anh ấy đã ở đó cùng em tối đó ...
  • Bạn trai em cũng chết trong cùng tai nạn xe hơi với bố em hôm đó rồi mà. - Anh công an ân cần giải thích.

Tất cả như tối sầm lại xung quanh nó ...
Đm ma mà cũng dập như máy dập Kubota chính hiệu Nhật Bản được à? cho tao cái địa chỉ bạn mày, tao giới thiệu nó máy dập hàng thật, bao phê trợn mắt quên cả nỗi ám ảnh có người theo dõi, tao thông cho vài nháy là nó tỉnh táo lại thôi.
 
tóm tắt:
Khả năng ma đá hay ma rượu nhập vào ông bố. Đứa con tí đái ra quần mấy lần.
Đái thật khéo ổng nằm rạp xuống lưỡi liếm sạch cái bãi dưới sàn
ekthiAA.gif
 
Những ngày kế tiếp trôi qua trong sợ hãi. Ra ngoài thì không sao, cứ về nhà là nó luôn có cảm giác phải thận trọng với chính người bố đẻ của mình. Lúc nào nó cũng mơ hồ cảm giác ông đang ở phía sau theo dõi nó.

Tối đó, nó rủ bạn trai qua nhà để kể cho anh nghe những chuyện diễn ra mấy ngày qua, anh không chú ý lắng nghe lắm, chỉ ầm ừ cho qua, trong khi đôi tay thì lợi dụng lần mò vào phía dưới cái váy ngủ bằng vải lanh mát lạnh của nó, câu chuyện kể bị ngắt quãng dần bởi những tiếng rên ư ử:

- "Em nhiều lúc thấy bố đang ... ư ư ... theo dõi em ... ư ư ứ ứ ..."

Cứ như vậy 1 lúc thì anh đã đè nó ra hôn ngấu nghiến từ lúc nào không hay. Đôi bàn tay rắn chắc linh hoạt của anh đã lột phăng chiếc váy ngủ mong manh để phô ra ngoài 1 cơ thể hoàn mỹ với eo thắt lưng ong, bộ ngực và mông nảy nở căng tràn của người con gái vừa tròn 18. Vẫn như thường lệ, anh vốn là PT của 1 phòng gym có tiếng của thành phố, trí tuệ thì giới hạn nhưng sức khỏe có thừa, anh dập nó như trâu húc mả. Mới đầu nó còn rằn lại được, nhưng sau không kiềm tỏa được sự sướng khoái nữa, nó rên lên từng hồi khoái lạc. Anh chuyển sang tư thế làm từ phía sau, nó quỳ trên giường còn anh đứng dưới đất để nắc, nó lúc này chỉ còn đủ sức kêu "hừ hừ hừ", đầu cúi gắm xuống. Một lúc sau, anh nắm tóc nó giật ngược lại như kéo cương một con ngựa bất kham. Nó ngửa mặt lên, mở mặt ra và ... kêu thét lên thất thanh làm anh cũng giật mình trố mắt ra ... đứng trước 2 người lúc này chính là bố nó đang đứng cạnh cửa từ lúc nào, nhìn bọn nó bằng đôi mắt ngây dại.

- Bố ... bố ... làm gì đấy?

Bố nó đầu vẫn nghẹo sang một bên, im lặng. Phải một lúc sau ông mới thều thào nói:

- Các con ồn quá.

Nói rồi ông mới khép cửa đi xuống. Nó lúc này tim đập loạn nhịp vì run sợ, vội vỗ vỗ anh bạn trai:

- Anh có thể ngừng lại được không? Như thế mà vẫn dập được tiếp à?!?

Gã bạn trai xin phép nó và tăng nhịp dập, trân mình xuất ra như một tràng pháo hoa miên man, ngập ngụa.

Một lúc sau, khi thấy nó quá lo lắng và tâm sự rằng nó cảm thấy bất an ngay cả buổi đêm khi ngủ. Thương nó, anh bạn trai đề nghị lén để chiếc camera để quay lại phòng ngủ của nó xem có chuyện gì diễn ra trong đêm.

Sáng hôm sau, nó mang camera đến trường, 2 người tìm một góc khuất trong căng-tin để mở cam ra xem lại. Sau khi tua một đoạn dài đến tầm 3h sáng, cả 2 trố mắt ra khi thấy cánh cửa buồng ngủ mở ra từ từ, người bố của nó chầm chậm bước vào, đầu nghẹo sang một bên, tiến tới giường của nó, nhẹ nhàng leo lên và ... đắp lại cái chăn nó đã đạp ra từ lúc nào. Sau đó ông lại lặng lẽ bước ra. Tới lúc này 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã trở lại bình thường thì một lần đang lúi húi nấu bếp nó bất thần quay lại và thấy ông bố đang đứng sau, tay cầm con dao giơ lên, đôi mắt trợn ngược tiến tới gần nó. Nó hoảng quá hét lên và bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông rượt theo nhưng vấp vào cái ghế ngã sõng soài ra đất. Nó chạy thẳng đến đồn công an trình báo.

Anh công an nhẹ nhàng rót cho nó chén trà nóng, bảo nó uống đi cho bình tĩnh rồi tường thuật lại câu chuyện. Với giọng điệu run run, nó cũng lắp bắp kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Kể xong, anh công an cũng nhìn nó chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ. Nó hơi ngạc nhiên thì anh trả lời:

- Em à ... anh không hiểu gần đây em có gì quá căng thẳng không, nhưng ... bố em đã mất được 1 năm rồi mà. Hiện em đang sống 1 mình ở trong căn nhà đó đó.

Nó cứng họng không nói được lời nào, phải vài phút sau nó mới lấy được bình tĩnh và trả lời:

  • Nhưng có bạn trai em làm chứng mà, anh ấy đã ở đó cùng em tối đó ...
  • Bạn trai em cũng chết trong cùng tai nạn xe hơi với bố em hôm đó rồi mà. - Anh công an ân cần giải thích.

Tất cả như tối sầm lại xung quanh nó ...
a đừng kể nữa, tôi thích lắm :sexy_girl::shame:
 
Những ngày kế tiếp trôi qua trong sợ hãi. Ra ngoài thì không sao, cứ về nhà là nó luôn có cảm giác phải thận trọng với chính người bố đẻ của mình. Lúc nào nó cũng mơ hồ cảm giác ông đang ở phía sau theo dõi nó.

Tối đó, nó rủ bạn trai qua nhà để kể cho anh nghe những chuyện diễn ra mấy ngày qua, anh không chú ý lắng nghe lắm, chỉ ầm ừ cho qua, trong khi đôi tay thì lợi dụng lần mò vào phía dưới cái váy ngủ bằng vải lanh mát lạnh của nó, câu chuyện kể bị ngắt quãng dần bởi những tiếng rên ư ử:

- "Em nhiều lúc thấy bố đang ... ư ư ... theo dõi em ... ư ư ứ ứ ..."

Cứ như vậy 1 lúc thì anh đã đè nó ra hôn ngấu nghiến từ lúc nào không hay. Đôi bàn tay rắn chắc linh hoạt của anh đã lột phăng chiếc váy ngủ mong manh để phô ra ngoài 1 cơ thể hoàn mỹ với eo thắt lưng ong, bộ ngực và mông nảy nở căng tràn của người con gái vừa tròn 18. Vẫn như thường lệ, anh vốn là PT của 1 phòng gym có tiếng của thành phố, trí tuệ thì giới hạn nhưng sức khỏe có thừa, anh dập nó như trâu húc mả. Mới đầu nó còn rằn lại được, nhưng sau không kiềm tỏa được sự sướng khoái nữa, nó rên lên từng hồi khoái lạc. Anh chuyển sang tư thế làm từ phía sau, nó quỳ trên giường còn anh đứng dưới đất để nắc, nó lúc này chỉ còn đủ sức kêu "hừ hừ hừ", đầu cúi gắm xuống. Một lúc sau, anh nắm tóc nó giật ngược lại như kéo cương một con ngựa bất kham. Nó ngửa mặt lên, mở mặt ra và ... kêu thét lên thất thanh làm anh cũng giật mình trố mắt ra ... đứng trước 2 người lúc này chính là bố nó đang đứng cạnh cửa từ lúc nào, nhìn bọn nó bằng đôi mắt ngây dại.

- Bố ... bố ... làm gì đấy?

Bố nó đầu vẫn nghẹo sang một bên, im lặng. Phải một lúc sau ông mới thều thào nói:

- Các con ồn quá.

Nói rồi ông mới khép cửa đi xuống. Nó lúc này tim đập loạn nhịp vì run sợ, vội vỗ vỗ anh bạn trai:

- Anh có thể ngừng lại được không? Như thế mà vẫn dập được tiếp à?!?

Gã bạn trai xin phép nó và tăng nhịp dập, trân mình xuất ra như một tràng pháo hoa miên man, ngập ngụa.

Một lúc sau, khi thấy nó quá lo lắng và tâm sự rằng nó cảm thấy bất an ngay cả buổi đêm khi ngủ. Thương nó, anh bạn trai đề nghị lén để chiếc camera để quay lại phòng ngủ của nó xem có chuyện gì diễn ra trong đêm.

Sáng hôm sau, nó mang camera đến trường, 2 người tìm một góc khuất trong căng-tin để mở cam ra xem lại. Sau khi tua một đoạn dài đến tầm 3h sáng, cả 2 trố mắt ra khi thấy cánh cửa buồng ngủ mở ra từ từ, người bố của nó chầm chậm bước vào, đầu nghẹo sang một bên, tiến tới giường của nó, nhẹ nhàng leo lên và ... đắp lại cái chăn nó đã đạp ra từ lúc nào. Sau đó ông lại lặng lẽ bước ra. Tới lúc này 2 người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vài tuần sau, tưởng như mọi chuyện đã trở lại bình thường thì một lần đang lúi húi nấu bếp nó bất thần quay lại và thấy ông bố đang đứng sau, tay cầm con dao giơ lên, đôi mắt trợn ngược tiến tới gần nó. Nó hoảng quá hét lên và bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông rượt theo nhưng vấp vào cái ghế ngã sõng soài ra đất. Nó chạy thẳng đến đồn công an trình báo.

Anh công an nhẹ nhàng rót cho nó chén trà nóng, bảo nó uống đi cho bình tĩnh rồi tường thuật lại câu chuyện. Với giọng điệu run run, nó cũng lắp bắp kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Kể xong, anh công an cũng nhìn nó chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ. Nó hơi ngạc nhiên thì anh trả lời:

- Em à ... anh không hiểu gần đây em có gì quá căng thẳng không, nhưng ... bố em đã mất được 1 năm rồi mà. Hiện em đang sống 1 mình ở trong căn nhà đó đó.

Nó cứng họng không nói được lời nào, phải vài phút sau nó mới lấy được bình tĩnh và trả lời:

  • Nhưng có bạn trai em làm chứng mà, anh ấy đã ở đó cùng em tối đó ...
  • Bạn trai em cũng chết trong cùng tai nạn xe hơi với bố em hôm đó rồi mà. - Anh công an ân cần giải thích.

Tất cả như tối sầm lại xung quanh nó ...
like plot twist kinh điển đó fen
 
Sóc lọ ra truyện à ??? Kể cố tình viết như văn phong truyện ma, chốt cũng không hỏi hướng giải quyết mà end như mấy cái ma 3 xu :)))
 
thật ra chả có ông bố nào cả,cũng chả có cô bạn gái nào ,tất cả là nhân cách thứ 3 của @caotu mà thôi
 
Back
Top