To thớt: Chia buồn cùng thím, thôi đợi vợ khỏe thì có duyên nhận một em về nuôi cho vơi nỗi buồn thím à, ít ra thì mình cũng đã giúp nó được một đoạn cho cuộc đời rồi.
Mẹ vợ thớt thì đúng chuẩn kiểu áp đặt, mê tín và không tôn trọng cảm xúc của người khác rồi. Bố và mẹ mình siêu siêu ghét mèo, ngày xưa ỗng hay lấy mấy con mèo con hoang mới đẻ gần nhà bỏ bịch rồi đem ra nghĩa địa vứt hoài. Giờ mình lớn ở Sài Gòn có nuôi một lúc 3 em mèo (toàn có duyên nhặt được ngoài đường về chứ k nhận nuôi)thì ba má cũng không cấm cản gì. mỗi lần lễ tết mình mang về quê biết ý bố mẹ nên cũng kêu con để nó ngoài chuồng heo, rồi con chăm ba má không bị khó chịu mà hai người cũng kêu là thôi mang vào nhà đi để nó ngoài đó tội, cũng phụ mình chăm mỗi lúc mình phải đi 1-2 ngày, lúc mình mang xuống SG lâu lâu 2 ông bà cũng hay hỏi thăm. Ở nhà có nhiều mèo hoang 2 ông bà hay mang cơm thừa ra để ngoài nhưng 2 ông bà vẫn ghét và không nuôi mèo nhé, nhưng không tiêu cực như xưa với cũng tôn trọng cảm xúc của tôi nên không làm dữ như hồi nhỏ. Điều quan trọng nhất vẫn là tôn trọng cảm xúc của nhau, tôi biết ba má khó chịu nên cũng tôn trọng không mang vào nhà (việc ba má cho sau đó thì là việc khác), ba má cũng tôn trọng tôi nên cũng không cấm cản trong thời gian đầu mặc dù lâu lâu cũng chê dơ.
Còn mẹ vợ của thím thì tôi chịu, không nuôi được thì để con nó nuôi chứ làm vậy thì chưa nói tới con mèo, cho dù đó là món đồ chơi ông thích hay quyển sách mang nhiều kỷ niệm của ông mà mang đi vứt thì chả có tí tôn trọng gì cho con cái cả.
Còn mấy thanh niên cợt nhả trong thớt này thì đúng đang thể hiện mình là loại cặn bã của xã hội, tôi thích chó mèo nhưng vẫn chơi với cả tá người ăn thịt chó mèo, họ ăn nhưng không đi cợt nhả, không đi ngoái vào mấy topic tỉnh cảm thế này và tôn trọng cảm xúc của người khác. Rảnh đi gây war với chó mèo quyền thượng đẳng ấy, cỡ mấy ông chỉ sánh ngang với mấy thể loại đó thôi.