nhân vật trong truyện đc lí tưởng hoá, sao có thể yêu như người tầm thường đcĐọc được đâu đó 30 chương, tới đoạn Dominique cưới Wynand thấy nữ chính xàm quá drop rồi.
keating,và những người theo chủ nghĩa vị nhân sinh như Toohey.. mình gặp nhiều và nhiều khi mình còn bắt gặp dc trong chính mình nữa,còn lại nam nữ chính với đồng minh của họ ít thực tế thậttrong truyện này tính kitteen là đứa thực tế nhất, có tánh "người nhất", với lại mấy nv bị tác giả châm biếm nữa, còn lại mấy nhân vật chính khác bị cảm giác ko thật lắm
bộ này sách giấy to quá nên chỉ nghe audiobook ,cũng ko biết viết ntnkeating,và những người theo chủ nghĩa vị nhân sinh như Toohey.. mình gặp nhiều và nhiều khi mình còn bắt gặp dc trong chính mình nữa,còn lại nam nữ chính với đồng minh của họ ít thực tế thật
via theNEXTvoz for iPhone
tôi đọc trên đt nên cũng nhàn,đọc sách giấy chắc gãy cmn taybộ này sách giấy to quá nên chỉ nghe audiobook ,cũng ko biết viết ntn
ngày nào rửa bát cũng nghe, nghe hơn tháng rồi vẫn chưa hết @@

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Suối_nguồnHóng tóm tắt![]()
Chuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luônnghe tên bạn ý đã lâu,ban đầu mình còn tưởng sách mang hơi hướng triết học,phật giáo gì đấy nên bỏ qua,nhưng sau này đọc rồi mới thấy bánh cuốn thật sự,vì mình cũng như G.W luôn khát khao và dc sống tự do như Howard Roark!
Hai anh chị mới gặp nhau lần đầu đã vật nhau trên giường rồi mà nói đến chuyênn sợ hãi, khuôn mẫu xã hội gì nữa. Lúc đó 2 người lấy nhau có phải là hết truyện rồi không, Roark cứ việc thiết kế, Dominique có tiền để Roark theo đuổi đam mê, sao cứ phải làm khổ nhau làm gì? Dominique lấy bạn của Roark (quên tên rồi), rồi lại lấy Wynand để làm gì? Tác giả cố viết cho Roark và Dominique đau khổ như vị thánh để thức tỉnh mọi người vậy. Không, Roark nên làm việc của anh thôi, thiết kế theo ý của anh thôi (vẫn thích Roark ở điểm này), tác giả cố đẩy anh lên con đường "tử vì đạo" thức tỉnh những người kia làm gì?
Túm lại là tôi thấy cuốn này tác giả viết kiểu "ép buộc" vãi: nghệ thuật, thiết kế phải như Roark mới chuẩn, bọn đám đông ngoài kia, ban bệ các thứ thua xa hết.
.Chuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luôn
e không đồng ý đoạn Howard Roark phá cái nhà tình thương thật,cơ mà như vậy mới nói lên dc cái "tôi" và lòng tự trọng to chà bá của nv chính,đoạn cuối trắng án kể cũng kì diệu thử ngoài đời mà phá cái nhà 5m đô thì auto ăn cơm tù, nhưng tiểu thuyết thì nó phi logic thì cũng là chuyện thườngỞ bển gặp nhau lần đầu rồi lên giường luôn là chuyện bình thường mà có gì đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng thích là đụ.
Bộ này mềnh cũng đọc 1 lần rồi cũng không ấn tượng lắm chỉ thấy tác giả buff nvc lố quá đoạn cuối thôi.
Chuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luôn
ước gì có phần 2 nhỉ kkChuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luôn
Cảm giác nhân vật trong truyện được cực đoan hoá, lãng mạn hoá quá mức. Howard thì quá chính trực, cái tôi quá lớn. Peter thì quá thực dụng đến mức làm người ta dễ ghét nhưng mình cảm giác đây là nhân vật mang nhiều yếu tố đời thực hơn. Dù sao thì mình cũng thích thái độ của Howard với công việc và mình cũng muốn hướng tới cách làm việc như thế, nhưng không cực đoan thái quá như HowardRoank cực đoan thật,
đúng là Roank cực đoan thật vì ổng tự tin vào tài năng và con người của mình 1 cách siêu cấp vô địch @@ do là main nên dc châm chước đấy chứ ae mình ra đời mà cái tôi cao như vậy thì bị dập cho lên bờ xuống ruộng,cho nên cân bằng cái tôi với tập thể cho dễ sốngCảm giác nhân vật trong truyện được cực đoan hoá, lãng mạn hoá quá mức. Howard thì quá chính trực, cái tôi quá lớn. Peter thì quá thực dụng đến mức làm người ta dễ ghét nhưng mình cảm giác đây là nhân vật mang nhiều yếu tố đời thực hơn. Dù sao thì mình cũng thích thái độ của Howard với công việc và mình cũng muốn hướng tới cách làm việc như thế, nhưng không cực đoan thái quá như Howard