thảo luận Suối Nguồn đỉnh thật

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hi.Chu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

hi.Chu

Junior Member
nghe tên bạn ý đã lâu,ban đầu mình còn tưởng sách mang hơi hướng triết học,phật giáo gì đấy nên bỏ qua,nhưng sau này đọc rồi mới thấy bánh cuốn thật sự,vì mình cũng như G.W luôn khát khao và dc sống tự do như Howard Roark!
 
Đọc được đâu đó 30 chương, tới đoạn Dominique cưới Wynand thấy nữ chính xàm quá drop rồi.
 
Hai anh chị mới gặp nhau lần đầu đã vật nhau trên giường rồi mà nói đến chuyênn sợ hãi, khuôn mẫu xã hội gì nữa. Lúc đó 2 người lấy nhau có phải là hết truyện rồi không, Roark cứ việc thiết kế, Dominique có tiền để Roark theo đuổi đam mê, sao cứ phải làm khổ nhau làm gì? Dominique lấy bạn của Roark (quên tên rồi), rồi lại lấy Wynand để làm gì? Tác giả cố viết cho Roark và Dominique đau khổ như vị thánh để thức tỉnh mọi người vậy. Không, Roark nên làm việc của anh thôi, thiết kế theo ý của anh thôi (vẫn thích Roark ở điểm này), tác giả cố đẩy anh lên con đường "tử vì đạo" thức tỉnh những người kia làm gì?
Túm lại là tôi thấy cuốn này tác giả viết kiểu "ép buộc" vãi: nghệ thuật, thiết kế phải như Roark mới chuẩn, bọn đám đông ngoài kia, ban bệ các thứ thua xa hết.
 
trong truyện này tính kitteen là đứa thực tế nhất, có tánh "người nhất", với lại mấy nv bị tác giả châm biếm nữa, còn lại mấy nhân vật chính khác bị cảm giác ko thật lắm
 
Sửa lần cuối:
trong truyện này tính kitteen là đứa thực tế nhất, có tánh "người nhất", với lại mấy nv bị tác giả châm biếm nữa, còn lại mấy nhân vật chính khác bị cảm giác ko thật lắm
keating,và những người theo chủ nghĩa vị nhân sinh như Toohey.. mình gặp nhiều và nhiều khi mình còn bắt gặp dc trong chính mình nữa,còn lại nam nữ chính với đồng minh của họ ít thực tế thật

via theNEXTvoz for iPhone
 
keating,và những người theo chủ nghĩa vị nhân sinh như Toohey.. mình gặp nhiều và nhiều khi mình còn bắt gặp dc trong chính mình nữa,còn lại nam nữ chính với đồng minh của họ ít thực tế thật

via theNEXTvoz for iPhone
bộ này sách giấy to quá nên chỉ nghe audiobook ,cũng ko biết viết ntn
ngày nào rửa bát cũng nghe, nghe hơn tháng rồi vẫn chưa hết @@
 
bộ này sách giấy to quá nên chỉ nghe audiobook ,cũng ko biết viết ntn
ngày nào rửa bát cũng nghe, nghe hơn tháng rồi vẫn chưa hết @@
tôi đọc trên đt nên cũng nhàn,đọc sách giấy chắc gãy cmn tay
MeEmGOg.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
nghe tên bạn ý đã lâu,ban đầu mình còn tưởng sách mang hơi hướng triết học,phật giáo gì đấy nên bỏ qua,nhưng sau này đọc rồi mới thấy bánh cuốn thật sự,vì mình cũng như G.W luôn khát khao và dc sống tự do như Howard Roark!
Chuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luôn
 
Hai anh chị mới gặp nhau lần đầu đã vật nhau trên giường rồi mà nói đến chuyênn sợ hãi, khuôn mẫu xã hội gì nữa. Lúc đó 2 người lấy nhau có phải là hết truyện rồi không, Roark cứ việc thiết kế, Dominique có tiền để Roark theo đuổi đam mê, sao cứ phải làm khổ nhau làm gì? Dominique lấy bạn của Roark (quên tên rồi), rồi lại lấy Wynand để làm gì? Tác giả cố viết cho Roark và Dominique đau khổ như vị thánh để thức tỉnh mọi người vậy. Không, Roark nên làm việc của anh thôi, thiết kế theo ý của anh thôi (vẫn thích Roark ở điểm này), tác giả cố đẩy anh lên con đường "tử vì đạo" thức tỉnh những người kia làm gì?
Túm lại là tôi thấy cuốn này tác giả viết kiểu "ép buộc" vãi: nghệ thuật, thiết kế phải như Roark mới chuẩn, bọn đám đông ngoài kia, ban bệ các thứ thua xa hết.

Ở bển gặp nhau lần đầu rồi lên giường luôn là chuyện bình thường mà có gì đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng thích là đụ :sure:.
Bộ này mềnh cũng đọc 1 lần rồi cũng không ấn tượng lắm chỉ thấy tác giả buff nvc lố quá đoạn cuối thôi.
 
Chuẩn, quyển này đỉnh cao luôn tôi đọc mãi không biết chán luôn
Ở bển gặp nhau lần đầu rồi lên giường luôn là chuyện bình thường mà có gì đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng thích là đụ :sure:.
Bộ này mềnh cũng đọc 1 lần rồi cũng không ấn tượng lắm chỉ thấy tác giả buff nvc lố quá đoạn cuối thôi.
e không đồng ý đoạn Howard Roark phá cái nhà tình thương thật,cơ mà như vậy mới nói lên dc cái "tôi" và lòng tự trọng to chà bá của nv chính,đoạn cuối trắng án kể cũng kì diệu thử ngoài đời mà phá cái nhà 5m đô thì auto ăn cơm tù, nhưng tiểu thuyết thì nó phi logic thì cũng là chuyện thường
 
Cảm giác nhân vật trong truyện được cực đoan hoá, lãng mạn hoá quá mức. Howard thì quá chính trực, cái tôi quá lớn. Peter thì quá thực dụng đến mức làm người ta dễ ghét nhưng mình cảm giác đây là nhân vật mang nhiều yếu tố đời thực hơn. Dù sao thì mình cũng thích thái độ của Howard với công việc và mình cũng muốn hướng tới cách làm việc như thế, nhưng không cực đoan thái quá như Howard
 
Cảm giác nhân vật trong truyện được cực đoan hoá, lãng mạn hoá quá mức. Howard thì quá chính trực, cái tôi quá lớn. Peter thì quá thực dụng đến mức làm người ta dễ ghét nhưng mình cảm giác đây là nhân vật mang nhiều yếu tố đời thực hơn. Dù sao thì mình cũng thích thái độ của Howard với công việc và mình cũng muốn hướng tới cách làm việc như thế, nhưng không cực đoan thái quá như HowardRoank cực đoan thật,
Cảm giác nhân vật trong truyện được cực đoan hoá, lãng mạn hoá quá mức. Howard thì quá chính trực, cái tôi quá lớn. Peter thì quá thực dụng đến mức làm người ta dễ ghét nhưng mình cảm giác đây là nhân vật mang nhiều yếu tố đời thực hơn. Dù sao thì mình cũng thích thái độ của Howard với công việc và mình cũng muốn hướng tới cách làm việc như thế, nhưng không cực đoan thái quá như Howard
đúng là Roank cực đoan thật vì ổng tự tin vào tài năng và con người của mình 1 cách siêu cấp vô địch @@ do là main nên dc châm chước đấy chứ ae mình ra đời mà cái tôi cao như vậy thì bị dập cho lên bờ xuống ruộng,cho nên cân bằng cái tôi với tập thể cho dễ sống
 
Giải thích 1 chút về nhân vật Dominique:
Trước hết, những nhân vật được tác giả đề cao là những nhân vật nhận ra, trải nghiệm và để cao Con Người siêu việt mà Roark là hiện thân rõ nhất. Siêu việt ở chỗ nhận ra được tiềm năng cao nhất của lý trí con người, của cái đẹp là tuân theo lý trí đấy (quan điểm của tác giả) và sống theo lý trí đó mà không bị chi phối bởi điều gì khác, nhất là người khác. Dominique thì nhận ra được vẻ đẹp nhưng không thể sống mà bỏ qua người khác. Cô coi những người bình thường như lũ lợn, còn những tác phẩm nghệ thuật (có đặc điểm của sự siêu việt) như thịt bò kobe. Mang thịt bò kobe mà cho lợn ăn thì đối với Dominique là không thể chấp nhận được. Do đó cô thường vung tiền mua tác phẩm nghệ thuật về xong đập đi để nó không thể bị chiêm ngưỡng bởi người thường.
Roark đối với cô vừa là miếng thịt bò kobe vừa là người làm ra món ăn đó. Cô sợ phải chia sẻ Roark với người thường và sợ nhất là Roark gục ngã trước đám người thường, phải chạy theo đám đông (kiểu phải nấu bò kobe thành cám để phục vụ lũ lợn). Cô quyết định bảo toàn sự sạch sẽ của Roark giống như cô làm với các tác phẩm nghệ thuật - tự tay huỷ hoại anh. Chính vì thế mà cô toàn viết báo chê Roark, giật công trình của Roark về cho Keating. Về phần Roark thì Roark không quan tâm, nhưng anh yêu cô, anh muốn cô một ngày nào đó sẽ không còn sợ lũ lợn nữa, và có thể sống mà không quan tâm đến người khác.
Sau vụ Stoddard, Dominique cảm thấy lũ lợn đã thắng rồi. Cô cũng đứng về phía lũ lợn phá huỷ anh. Nhưng cô không làm lợn nửa vời kiểu bỉ ổi mà nghĩ mình thanh cao. Cô phải bỉ ổi tuyệt đối, bằng cách làm vợ người cô khinh nhất - Keating.
Sau đó, nhở Toohey, Dominique phát hiện ra cách để sống còn bỉ ổi hơn - bán rẻ bản thân, làm đĩ cho Wynand để mang hợp đồng về cho Keating. Không ngờ Wynand cũng chính là một người siêu việt như Roark. Nhưng thay vì sống theo lý trí của mình, Wynand lại đem lý trí của mình để chiều lũ lợn - dùng khả năng đầu bếp thiên tài của mình để làm ra một loại siêu cám, bán cho lũ lợn để làm giàu. Dominique thấy Wynand mới là kiểu người siêu việt phù hợp, tuy đáng khinh nhưng lại có đủ tiền, quyền lực để không bị lũ lợn đánh bại. Cô quyết định lấy Wynand (cũng một phần bởi Wynand quyết chiếm lấy cô còn Keating thì quá phế).
Về sau đến vụ toà nhà xã hội của chính phủ, Roark được tuyên trắng án, chứng tỏ chiến thắng của người siêu việt trước đám đông - điều trước đó Dominique không dám tin. Lúc này cô mới thoát khỏi sự sợ hãi, dám sống theo cách không để ý đến sức mạnh đám đông như Roark. Lúc đấy cô mới lấy Roark
 
đọc lâu rồi không nhớ rõ chi tiết nhưng sau này thì hâm mộ wynand vl
nắm được, buông được, sẵn sàng chịu thiệt để những điều mà mình coi trọng được phát huy, còn gì tự do hơn, lý tưởng hơn vậy
còn roark suy cho cùng cũng chỉ là tự do trong chính cái lồng của mình. nếu roark thực sự tự do thì sao lại chọn cách phá hủy tòa nhà, điều có thể phá hủy luôn cái lý tưởng lớn hơn mà roark theo đuổi? hay lý tưởng của a cũng chỉ bằng mỗi cái tòa nhà ấy.
còn dominique thì có gì phải ca ngợi, là người có điều kiện và may mắn cũng có thể thưởng thức cái đẹp, nhưng lại chọn cách hủy hoại nó thay vì đấu tranh để đưa nó lên, như vậy có phải biểu hiện của sự trốn tránh không?
sau cùng là mối quan hệ giữa 3 người, có thể xem như 3 người họ có cùng lý tưởng về cái đẹp, nhưng cuối cùng thì roark và dominique đối xử ntn với wynand, khác gì họ cũng đạp trên chính lý tưởng của mình?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hi.Chu,
Người trả lời cuối
ThangNM70777,
Trả lời
29
Lượt xem
3.742
Quay lại
Lên đầu trang