Suy cho cùng ai rồi cũng chỉ sống một lần trong đời ...

Vụ không đồng điệu thì là do bác tưởng tượng ra là bồ cũ sẽ đồng điệu thôi vì 2 người chưa ở với nhau nên bác sẽ vẽ ra cái viễn cảnh tốt hơn hiện tại (thực tế nó chưa xảy ra và chưa chắc xảy ra nếu 2 người thực sự ở với nhau)

Còn về phần ra riêng, bác nên ra riêng , nếu kinh tế ổn định hãy cùng gia đình trải nghiệm những thứ mới lạ khác trong cuộc sống, đã bao giờ cả nhà đi du lịch chung chưa, đã ăn 1 món gì ngon mà mọi người chưa từng ăn bao giờ chưa, những cái đấy sẽ là gia vị cuộc sống nó lạ đi 1 chút.

Như lần đầu tiên mình đưa bố mẹ đi ăn thử đồ Mexico, nó lạ lẫm mặc dù không hợp khẩu vị nhưng rất vui vì lần đầu biết.
 
Vụ không đồng điệu thì là do bác tưởng tượng ra là bồ cũ sẽ đồng điệu thôi vì 2 người chưa ở với nhau nên bác sẽ vẽ ra cái viễn cảnh tốt hơn hiện tại (thực tế nó chưa xảy ra và chưa chắc xảy ra nếu 2 người thực sự ở với nhau)

Còn về phần ra riêng, bác nên ra riêng , nếu kinh tế ổn định hãy cùng gia đình trải nghiệm những thứ mới lạ khác trong cuộc sống, đã bao giờ cả nhà đi du lịch chung chưa, đã ăn 1 món gì ngon mà mọi người chưa từng ăn bao giờ chưa, những cái đấy sẽ là gia vị cuộc sống nó lạ đi 1 chút.

Như lần đầu tiên mình đưa bố mẹ đi ăn thử đồ Mexico, nó lạ lẫm mặc dù không hợp khẩu vị nhưng rất vui vì lần đầu biết.
Chắc thým chưa gặp mấy người già bảo thủ, mời ăn thử một miếng bánh tây có sô cô la trong đó là bị chửi té tát vì dám cho ăn cái đồ đen như... cứt chó rồi. Kinh nghiệm bản thân đây. Huống chi là đồ ăn Mê xi cô!
 
Em chưa có gia đình nhưng người yêu hiện tại rất hiếu thảo biết chuyện với người lớn nhà em, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh :sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chắc thým chưa gặp mấy người già bảo thủ, mời ăn thử một miếng bánh tây có sô cô la trong đó là bị chửi té tát vì dám cho ăn cái đồ đen như... cứt chó rồi. Kinh nghiệm bản thân đây. Huống chi là đồ ăn Mê xi cô!
:shame: thì phải thử mới biết còn hơn là mãi mãi day dứt không biết.
 
Tự dưng mấy hôm nay em cũng nghĩ đến cái này. Em rất sợ chết, mấy thằng bạn bảo em như là người mất hồn. Có vé đi tu tiên không các cụ, cho em đi với. :sad:
 
Mỗi người mỗi cảnh, em mới 30 thôi nhưng cuộc đời khác xa bác. Em đúng nghĩa là cháy hết mình, lúc trẻ trâu mới ra trường đã chống lại những sắp đặt của gia đình đến nỗi suýt bị từ khỏi nhà.

Lúc ấy nhà em đã vẽ ra cho em 1 viễn cảnh yên bình có vẻ sáng với 1 thằng sinh viên mới ra trường, rồi các bác các chú đều có chỗ xin cho vào nhưng em không muốn cả, cả 2 bên nội ngoại đều bảo em ngu, từ trước đến giờ em đều nghe theo gia đình, nhưng lần đấy em chơi lớn 1 trận .Em đã bỏ hẳn gần 1 năm không về quê cũng chả liên lạc. Cuối cùng thì vẫn ổn, giờ gia đình lại bình thường.

Em đã làm những gì em muốn, đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người cả trong và ngoài nước. Có nhiều niềm vui và cả nỗi buồn. Em không hối hận vì đã chọn, em chỉ hối tiếc vì mình đã không làm tốt hơn, vẫn loser thôi nhưng lại thoải mái lắm. Ở nhà cũng không cần em quan tâm quá nhiều vì bố mẹ em đều có lương hưu, cũng có người chăm sóc, thi thoảng em về quê thăm thôi

Thoáng cái đã 12 năm phiêu bạt từ lúc lên Hà Nội học, giờ cũng không trẻ nữa nên em nghĩ mình cần ổn định, chăm chỉ làm việc kiếm tiền, kiếm thêm cô bạn gái và kết hôn nữa là xong :big_smile:
 
1 vợ, 1 con, nhà trọ, nợ 300 củ do tiền ảo. 30 tuổi. Nhiều lúc bế tắc đến cùng cực nhưng cũng nhắm mắt mà bước tiếp thôi, đời chẳng có gì hoàn hảo. Nếu được quay lại ngày xưa, em vẫn chọn vợ nhưng không làm cô ấy khổ thế này.
Có những thứ em tiếc nuối, là không thể làm những lời hứa khi còn yêu. Để giờ có con, chẳng còn thoải mái mà thực hiện nữa.
Giờ thì ngồi 1 mình trong phòng do cách ly covid. Em thấy đời nó tối...
 
Về sự "đồng điệu" giữa 2 vợ chồng, tôi nghĩ chỉ có những ai đã kết hôn và cảm nhận thấy nó thì mới thực sự hiểu nó là gì. Và sự không đồng điệu rất khó để thay đổi, vì phải thay đổi cả 1 con người để có thể đồng điệu với đối phương. Mà chúng ta đều biết, khí chất của 1 người hình thành, tích lũy trong ngày rộng tháng dài không phải thay như lật bánh tráng được.

Mà suy cho cùng thì khả năng đồng điệu cũng chỉ là 1 trong nhiều khả năng của việc làm vợ thôi.
1 học sinh không được điểm cao tất cả các môn thì cũng không có gì đáng trách cả anh.
Ta cứ vùi vào trân trọng, tận hưởng những khả năng cao khác để bù đắp là được.

Thấy anh vẫn còn nhắc người cũ đã 10 năm thì cũng là người nặng tình. Mà tình đẹp thường là tình dang dở thôi anh. Để nó đẹp trong hồi ức, thi thoảng dịch lôi ra gặm nhắm tí cho nhớ lại tuổi trẻ. Thế thôi để nó còn đẹp mãi với thời gian.

Cuối thư, tôi xin thương gửi anh câu trích dẫn mà bộ óc của tôi - do quá mệt mỏi khi tìm desktop để cho các cháu học online - nên không còn nhớ đã được đọc ở đâu nữa.

"Tuổi trẻ không phải là một giai đoạn của cuộc đời, nó là một nếp nghĩ. Thời gian có thể làm hằn sâu những nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng bạn chỉ thực sự già đi khi nhiệt huyết vơi dần. " - Roy Raymond
 
ông này cũng giống t, cũng tầm tuổi, cơ mà vợ t nó còn thiệt thòi hơn, là t đi làm xa, dịch thế này mấy tháng ko về được,
vợ đi viện mà ko có t bên cạnh, nghĩ nó tủi thân lưa fen ạ,
 
Con người chúng ta là vậy lẩn quẩng trong cái vòng hữu hạn nào đó, có người vì cảm thấy trần tục ngột ngạt mà xún áo quy y làm cha, làm thầy...
Chúng ta được sinh ra, lớn lên và lại kết hôn, sinh con, rồi mất đi
Vạn vật trong vũ trụ nó đều có số mệnh cả, thời khắc nào đó thượng đế muốn ta rời đi thì là việc không tránh khỏi, về nền văn hoá các phương thì đều có đặc điểm nổi bật khác nhau.. đâu cũng là do cách mình xây dựng từ lúc còn trẻ, như mình vẫn theo đuổi cái văn hoá phương tây ^^

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình thì nhiều lúc chạy theo kiếm tiền mà quên đi mục đích mình đang kiếm tiền cho cái gì . Cứ thấy có tiền là lao vào kiếm rồi đến lúc lại nghĩ lại có đáng ko, nhà cửa xe cộ vợ con đề huề rồi , nhìn lại 1 năm đánh đổi thấy nhiều quá tóc cũng bạc hơn trước . Thế là mình gác lại những dự án bên ngoài chỉ làm việc trên công ty , cân bằng lại cuộc sống , tự thưởng cho bản thân thứ mà mình yêu thích .
 
tôi nói thật là để cháy hết mình, sống vì đam mê, đầu tiên vẫn là tiền, thật nhiều tiền
có tiền rồi, éo phải lo lắng cmg nữa, lúc đó mới cháy đc
còn bạn ko dư dả tiền bạc thì khó lắm, lúc nào cũng nặng trịu cơm áo gạo tiền, làm mình ko dứt ra để làm thứ khác đc
 
tiện thì t cũng chia sẻ về bản thân, t 30t 1 vợ và 1 con gái đang ở chung với mẹ, bố t thì đang ở trong sG nên cũng k về dc mà nếu có về chắc ít phải 10-15 năm nữa(bme t bh 65t r)ra ở riêng thì cũng thích nhưng cũng băn khoăn vì mẹ ở 1 mình sẽ buồn + k nỡ để như vậy(ra hẳn thì chắc k vì cụ còn lo hương khói nữa) :sad: nên rất lăn tăn giá như bố t về thì hay biết mấy :sad: bh chủ yếu làm vì gd chứ sở thích bản thân thì lâu r mình cũng k biết mình muốn j nữa, khác hẳn so với thời chưa lấy vợ.
 
34t tuổi, lang thang trên mảnh đất HN này cũng mười mấy năm rồi... nhưng chuyện tình yêu trong anh đọng lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh ...


Cô gái đầu tiên anh được anh giới thiệu là 1 cô bé osin tuổi 9x.. cái tuổi còn rất nhiều mơ mộng.. anh cũng rất muốn đến gần bên cô nhưng tất cả chỉ là sự hờ hững, cô bảo anh hâm, a đơ, a già chả biết gì.. với bao sự cô gắng, thì kết cục cũng chỉ là im lặng..


Vơi sự tự ti, anh tìm đến webtretho... 1 cô gái cũng độ ngoài 30, đang mang thai 7 tháng muốn tìm 1 người chồng giả ... anh chấp nhận và yêu thương cô, nhưng sau tất cả.. cô tắt máy và biến mất, dù anh đã thông báo cho gia đình, vượt qua bao lời chửi mắng can ngăn của gia đình ...


Vẫn bước tiếp dù đời còn chông gai, anh làm quen với cô ấy ...thực ra chính xác là 1 chị làm đồng nát gần khu trọ của anh ... nhưng cuộc tình đó ko phải là tình yêu mà chỉ là tình dục... Anh thì yêu nhưng cô ấy thì ko ... cô ấy bước đi và nói anh chỉ là cuộc chơi trong vô số cuộc chơi ... Đắng .. lần đầu tiên anh bật khóc ...


1 ngày nắng mùa hạ .. anh được giới thiệu 1 cô gái Nghệ An ... được cánh xe ôm loanh quanh truyền tay nhau, chén đi em, rau đấy , ko mất gì đâu ... Anh chả hiểu rau là gì, nhưng mà cứ thế thôi, cứ có cơ hội là anh muốn yêu, muốn tìm người vợ của mình ... Anh đưa cô đi chơi, đi ăn uống, anh vui lắm... Anh tặng cô những món quá mà cô nói, chưa ai đối xử tốt với cô như anh .. Anh bên cô thật ấm áp, thật hạnh phúc , anh đã mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ ... Nhưng rồi đến 1 ngày cô biến mất, cô bảo cô có người yêu rồi , đi với anh chỉ là cho vui thôi ... Bỗng dưng anh muốn khóc mà ko thể khóc nổi ...


Ngày đông giá lạnh, a suy sụp vì những hy vọng của mình chỉ là thât vọng ... Anh lại gặp em, người con gái bán cây dạo ở 1 quán bún đậu ven đường ... Ấn tượng trong anh, em là cô gái mạnh mẽ khí khái như đàn ông... Em đã từng có chồng, có 2 đứa con và mang thai đứa thứ 3 thi chồng bỏ ... Thở 1 làn khói thuốc, uống chén rươu, em tâm sự với anh về cuộc đời .... Nắng gió và sự khổ cực đã in hằn trên khuôn mặt em, em kể bị chồng bạo hành, bị chồng đánh bay mất 2 cái răng ... Anh ngậm ngùi và thương cảm chia sẻ cùng em, tự nhiên tình thương trong anh nổi lên... Anh cũng tâm sự hết tât cả với em, anh muốn bên em chăm sóc hàn gắn những nỗi đau cho em ... Thấy em bán cây, anh đưa tiền và mua ủng hộ em 1 chậu cây với lời hẹn chiều em mang qua cho anh , a sẽ nấu cơm và mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn ... Chiều hôm ấy anh về với nụ cười trên môi , với bao niềm hy vọng xen lẫn hạnh phúc ... Nhưng rồi, 6h 7h, đến 12h đêm em vẫn không gọi, ko đến ... Anh nhìn qua khung cửa sổ, cơn mưa ngang qua .. Anh thấy mình chỉ là hạt mưa nhỏ nhoi trong vô vàn hạt mưa đến bên em ... Tự nhiên một hạt mưa lăn dài trên má anh ...


Mưa qua, nắng tới ... ngày trôi qua ngày, trong 1 cơn say anh theo chân bạn bè đi cave, 1 cái gì đó theo anh là xấu xa hư hỏng... nhưng anh lại cứ bước đi ... Rồi anh gặp em, nằm bên em suôt mấy tiếng, anh chỉ ôm em và nghe em tâm sự... 1 cô gái 30t đầu nuôi 1 đứa con còn cha nó thì ko biết là ai ... Lòng anh chợt thấy bâng khuâng ... Anh trả tiền và với lời hẹn anh sẽ quay lại ... Rồi sau đó bao lần, anh lại quay lại và gặp em, 1 cô gái già it khách nhất ở quán.... Anh trở thành khách ruột của em, chúng mình ko quan hệ, mà chỉ là tâm sự với bao tình cảm của những con người cô đơn chịu nhiều khổ đau ... Anh đưa em về phòng trọ của anh ăn cơm, những bữa cơm gia đình khiến anh thật hạnh phúc ... Những dòng tin nhắn yêu thương, những lời hỏi thăm quan tâm lẫn nhau , anh yêu em lúc nào ko biết ... Rồi đến 1 ngày a ngỏ lời yêu, muốn cưới em, muốn bù đắp cho em ... Nhưng đó lại là lần cuối anh được nói chuyện với em , em trả lời KO ... rồi tắt máy ko thể liên lạc, cũng chuyển chỗ khác ... Anh lại thât bại, thất bại thật rồi ...


Có lẽ ko còn hy vọng từ bản thân, anh nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình... anh nhờ sự giúp đỡ của già đình, được giới thiệu cho 1 cô bé 90 ... Lần này a quyết tâm thật sự, nhưng bao lần anh cố gắng, bao dòng tin nhắn của anh, rồi bao lần anh vượt quãng đương mấy chục cây số đến chỉ nhìn thấy em thì trả lại chỉ lại sự hờ hững ... Anh kiên trì , vẫn kiên trì cố gắng, anh muốn yêu và muốn lây vợ ... Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng ... Đến 1 ngày, em tuyên bố muốn nói chuyện thì mình chỉ là anh em kết nghĩa, còn ko thì đừng liên lạc nữa ... Anh đau, thật sự rât đau, thất tình thật sự ...


Liệu trên đường đời này, còn có ai muốn sánh bước cùng tôi ... Chẳng lẽ chỉ muốn 1 mái ấm gia đình, yêu và được yêu khó đến sao...




... Tâm sự 1 chàng trai xe ôm cô đơn nhất ..... tobe continue ....
 
Last edited:
Em năm nay hơn 30, em thì vừa giống mà cũng vừa khác thím.
Giống ở đây là cũng vì bố mẹ mà em cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội sự nghiệp, từ vào Nam cho đến đi học và định cư bên Đức. Vì em cũng là con trai duy nhất trong gia đình nên không bỏ đi được. Chuyện vợ chồng thì của em cũng giống của thím, cũng không phải là yêu đương mãnh liệt mà đến với nhau, chỉ đơn giản là đúng thời điểm thì kết hôn thôi. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu nhà em cũng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, em luôn là người ở giữa, chỉ là không quá căng thẳng thôi.
Tuy nhiên, em lại khác thím cách nhận định về những gì đã trải qua. Em vẫn nghĩ những gì em làm là đúng, và ngay tại thời điểm này em vẫn muốn ở cùng để phụng dưỡng bố mẹ. Quan điểm của em là, mình sống cho mình thì dễ lắm, nhưng sống cho gia đình thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Ngày xưa bố mẹ đã vất vả để nuôi dưỡng em rồi nên bây giờ em muốn phụng dưỡng bố mẹ càng lâu càng tốt. Bây giờ có thể thím thấy ngột ngạt, nhưng thím thử hình dung 1 ngày các cụ không còn nữa, đến lúc đấy thím muốn ngột ngạt cũng không được đâu. Quan điểm của em về thế hệ sau cũng giống thím, cho tụi trẻ tự do thoải mái nhưng tại thời điểm này, bản thân em vẫn muốn ở chung để báo hiếu các cụ.
Rất mong thím tìm được lời giải cho hoàn cảnh của bản thân và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Gần đây mình cũng có vài suy nghỉ như thím , sống và làm tất cả chỉ vì mình thì nó dễ lắm, phải làm sao có thể chăm lo cho người mình yêu thương mới là khó . Mình muốn làm cái khó để cuộc sống thú vị hơn tí :3

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gia đình cũng giống như 1 cái thân cây, còn con cái như cành lá. Cành lá càng xum xuê, phát triển lại càng xa thân cây...
Âu cũng là thuận tự nhiên, phải đâu lỗi của lá cành!?
 
tôi nói thật là để cháy hết mình, sống vì đam mê, đầu tiên vẫn là tiền, thật nhiều tiền
có tiền rồi, éo phải lo lắng cmg nữa, lúc đó mới cháy đc
còn bạn ko dư dả tiền bạc thì khó lắm, lúc nào cũng nặng trịu cơm áo gạo tiền, làm mình ko dứt ra để làm thứ khác đc
chuẩn chỉ! Quanh đi quảnh lại cũng do không có nhiều tiền mà thôi =(( Năm tháng tuổi trẻ cày bục mặt nhiều khi cũng không bằng cô cậu ấm được cho đôi ba tỷ mua căn nhà...nên đời mìnhkhông xong thì lo cho đời con vậy...chứ giờ mà cháy thì đời con có khi nó cũng tắt luôn =((
 
nhiều lúc ngồi nghĩ mình sinh ra trên đời này để làm cái đéo gì không biết, cũng chỉ muốn hóa thành cát bụi nhưng lại nghĩ đến bố mẹ mất công sinh dưỡng bao năm mà không báo hiếu được ngày nào thì không đáng làm con:((
cũng chỉ mong lựa chọn sau này đúng để không có gì phải nuối tiếc
 
Thớt này thực sự có ý nghĩa đó chứ
Mới có 3 page thôi nhưng thực sự mình thấy có nhiều bạn suy nghĩ chín chắn , trưởng thành và sống rất có trách nhiệm :)

Cảm thấy vui lắm

15 năm trước, tôi tham gia voz
Khi đó những vozer đa phần là 8-9x giống tôi, vẫn còn nông bông, bồng bột
Khi đó f17 là những thớt kiểu tán gái như thế nào, thi đại học gì bla bla...
Và 15 năm sau, tôi thực sự thấy được tận mắt một thế hệ voz đi qua, đã và đang trưởng thành, giống như tôi
Cái cảm giác đó vui lắm các ông ạ

Ai rồi cũng trẻ trâu, cũng bồng bột, rồi cũng trưởng thành
Và khi trưởng thành thì người ta sẽ biết đến 2 từ trách nhiệm, 2 từ đơn giản nhưng sẽ định hướng cả cuộc đời của một thằng đàn ông:)

Bây h ngồi xem lại các em, các chadu gen Z mở mồm ra bố mẹ là gánh nặng, đóng mồm vào đạo hiếu là bó buộc bla bla, tôi có thoáng một chút buồn
Buồn vì các em bây h có chỗ dựa tốt hơn, khởi điểm tốt hơn tôi và đa số các ae 9x khác mà lại đi phủ nhận hắt hủi chính gia đình mình

Nhưng cũng chỉ thoáng buồn thôi. Vì tuổi trẻ ai cũng từng có lúc nghĩ như thế
Nếu 15 năm nữa, tôi còn vào được voz, thực sự hi vọng khi đó toii sẽ đọc được một thớt nào đó của các em gen Z , và sẽ cảm thấy các em đã trưởng thành rồi, giống như tôi bây h8-)
gen z đây bác, đa số mấy ý bác nói thì chỉ có bọn nhà giàu hoặc nhà nghèo thích đú thôi
chứ như quê mình, vừa học vừa làm khổ chetme, mình rảnh phụ bame nấu ăn, còn bame thì làm rau tới 9h tối mới về, thấy v mà éo biết ơn thì éo khác gì cầm thú
 
Phải chăng đại dịch lâu quá làm cho con người ta cảm thấy suy nghĩ tiêu cực nhiều đúng ko các fen ?
Đang ngồi làm online tự nhiên thấy buồn buồn nên viết bài này. Mình năm nay 35 tuổi, đã có vợ con. Cảm giác cái tuổi chông chênh vãi , già thì cũng chưa quá già , nhưng cũng không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giàu thì cũng không quá giàu , nhưng cũng không để vợ con thiếu thốn gì. Nhưng mình cũng có những nặng trĩu ưu tư và tiếc nuối của tuổi trẻ.

Mình không thể đến được với người con gái mình yêu ở tuổi 25 do sự nghiệp chưa có, bố mẹ mình cũng không ưng bạn gái mình do hoàn cảnh bạn gái mình cũng khó khăn. Đó là một tiếc nuối ...

Mình cũng không có nhiều trải nghiệm yêu đương nhiều cho đến khi kết hôn ở tuổi 28. Vợ mình theo mẫu phụ nữ cổ điển, biết lo toan cho gia đình, nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không đồng điệu ... Đó là một tiếc nuối
Khi mình đủ tài chính để có thể ra ở riêng, thì anh của mình đã ra ở riêng từ trước đó 3 năm. Bố mẹ mình mong muốn vợ chồng mình ở với bố mẹ vì tuổi già. Mình vì chữ hiếu thuận nên cũng đành từ bỏ ước mơ tự do có một gia đình riêng độc lập. Lúc mình chưa có sự nghiệp, bố mẹ nuôi dưỡng giúp đỡ mình rất nhiều, giờ đủ lông đủ cánh không lẽ lại bay đi. Vợ mình rất khéo nhưng chuyện mẹ chồng nàng dâu đôi khi cũng khó tránh khỏi, mình là người ở giữa đôi lúc mang tiếng bất hiếu vì bênh vợ, đôi khi lại phải tỏ ra nghiêm khắc dạy vợ cho mẹ vui lòng, cuộc sống đôi khi thật ngột ngạt ...

Đại dịch kéo dài không biết bao giờ kết thúc, ngày ngày nghe tin thời sự, đọc báo mạng thấy có bao nhiêu người đã ra đi vì covid thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và chân quý. Mình đã từng chê phương tây vì lối sống ích kỷ không hiếu thuận cha mẹ, hay cái cách cha mẹ tống con ra khỏi nhà khi tròn 18t. Nhưng giờ mình thấy thấm lắm các fen ạ , phải chăng văn hóa Á Đông đã sai lầm ... Cái tôi của phương tây họ lớn thật sự, vì họ biết họ chỉ sống 1 lần trong đời, hãy sống thật ý nghĩa và ko có gì tiếc nuối ...

35 tuổi vẫn không thoát khỏi cái kén của cuộc đời ...
Ở đây có thím nơi rơi vào trường hợp sắp lấy vợ nhưng gặp dc người mình yêu thương hơn chưa? Kiểu như muốn gắn bó cả đời vs ng đó ấy.
 
Back
Top